
Chương 74: Khoảng cách thế hệ
Tám năm trước.
Thương gia.
Thương Dữ Phượng nằm trên giường bệnh, ống thở cắm ở mũi, kim truyền cắm ở mu bàn tay, ống truyền dài đang nhỏ thuốc từ từ.
Vệ Dĩ Hàm đứng bên giường, sắc mặt cũng chẳng khá hơn người phụ nữ ngoài sáu mươi nằm trên giường là bao.
"Ta biết cái chết của Tiểu Thiên không phải lỗi của cháu... nhưng mỗi lần nhìn thấy cháu, ta lại nhớ đến nguyên nhân cái chết của nó..." – Thương Dữ Phượng xúc động đến mức nếu không nhờ thuốc, bà e rằng đã ngất lịm thêm lần nữa.
Thương Thời Hành bước đến trấn an bà nội, nhưng vừa mới mất em gái, cô cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Cảnh sát đã tìm thấy trong nhà của kẻ bắt cóc và sát hại Thương Thời Thiên – Trần Bảo Minh – một lượng lớn ảnh và video hắn chụp lén khi theo dõi Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm. Ngoài ra còn phát hiện các bài viết, bình luận cực đoan trên mạng, trong đó hắn vừa bày tỏ tình yêu điên cuồng với Vệ Dĩ Hàm, vừa thể hiện sự căm ghét với Thương Thời Thiên.
Sau khi tổng hợp thông tin từ các cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu xác định được thân thế và động cơ gây án của Trần Bảo Minh: Cha của hắn là người mắc bệnh tâm thần, đã che giấu bệnh sử để kết hôn với mẹ hắn, và sau đó sinh ra hắn.
Trần Bảo Minh di truyền bệnh từ cha mình, nhưng trước 16 tuổi chưa phát bệnh.
Khi vào học tại ngôi trường quốc tế nơi Vệ Dĩ Hàm theo học, do thường xuyên bị bắt nạt học đường, triệu chứng tâm thần bắt đầu bộc lộ dần.
Vì tâm lý bất ổn, thành tích học tập của hắn tuột dốc không phanh, không thi đậu đại học tốt.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình sắp xếp cho hắn một công việc bảo vệ ở Trường Tiểu học Minh Trung Tam thôn.
Tuy khoảng cách giữa hắn và Vệ Dĩ Hàm đã rất xa, nhưng hắn vẫn không ngừng âm thầm theo dõi cuộc sống của cô.
Không chỉ thường xuyên cập nhật blog, weibo của Tập đoàn Vệ thị và người Vệ gia, hắn còn lấy đủ loại lý do để kết bạn với nhiều bạn học và bạn cùng trường của Vệ Dĩ Hàm, rồi lén lút theo dõi các bài đăng của họ để thu thập thông tin về cô.
Sau khi Vệ Dĩ Hàm kết hôn rất ít khi xuất hiện cùng Thương Thời Thiên, lại có tin đồn tình yêu đích thực của cô là mối tình đầu và cuộc hôn nhân với Thương Thời Thiên là do bị ép buộc.
Trần Bảo Minh liền hiểu theo hướng lệch lạc rằng: Vệ Dĩ Hàm sau kết hôn bị vợ mình – Thương Thời Thiên – đối xử lạnh nhạt, hôn nhân không hạnh phúc.
Hắn hoàn toàn không hiểu những toan tính lợi ích đằng sau liên hôn, cũng không quan tâm đến các mối quan hệ phức tạp.
Hắn cố chấp cho rằng: ai làm tổn thương Vệ Dĩ Hàm thì kẻ đó phải trả giá.
Và thế là, Thương Thời Thiên – một người không có chút liên quan gì đến hắn, cũng chưa từng làm điều gì xấu – lại bị hắn lên kế hoạch bắt cóc và sát hại.
Thương gia làm sao không oán hận Vệ Dĩ Hàm cho được?
Thương Thời Hành nói: "Chuyện cô hứa trước khi cưới, cô không làm được. Sau khi cưới... cô đáng lẽ không cần dọn ra ngoài, nếu không dọn ra thì đã không xảy ra chuyện về sau rồi."
Thương Dữ Phượng lấy lại sức, trước tiên ngăn Thương Thời Hành lại, sau đó nói với Vệ Dĩ Hàm: "Ta không nuốt trôi nỗi uất này, cũng không muốn để con bé sau khi chết rồi vẫn không được yên ổn chỉ vì còn dính líu đến cháu. Cháu hiểu không?"
Trần Bảo Minh đã tự sát để tránh bị trừng phạt – hắn treo cổ trong kho lương bỏ hoang, nơi Thương Thời Thiên bị sát hại, với ảnh của Vệ Dĩ Hàm bên người và treo bằng một chiếc ô buộc ngang lưng.
Có người nói, hắn làm vậy là để đi theo Thương Thời Thiên xuống âm phủ, khiến cô dù chết rồi cũng không được yên.
Nghe thì có vẻ mê tín, nhưng dù là tự lừa mình hay chỉ để có chút tinh thần an ủi, Thương gia cũng chấp nhận điều đó.
Họ chỉ mong Thương Thời Thiên có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Vệ Dĩ Hàm, để được yên nghỉ nơi suối vàng.
Vệ Dĩ Hàm cúi mắt xuống, móng tay siết chặt đến bật máu.
Rất lâu sau, cô mới khó khăn cất lời: "Cháu hiểu rồi."
Sau khi kết hôn, những thứ cô và Thương Thời Thiên cùng sở hữu không nhiều. Ảnh cưới và nhẫn cưới được xem là đại diện rõ ràng nhất cho mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, vì thế đã bị Thương gia xử lý đầu tiên.
Ảnh cưới phần lớn nằm ở Thương gia nên cô không mang theo được, và hầu hết đều bị tiêu hủy tại chỗ.
Dưới sự giám sát của người Thương gia, Vệ Dĩ Hàm tháo nhẫn cưới, trao lại cho Thương Thời Hành, rồi cô ấy đem xử lý luôn.
"Còn quà cưới tôi tặng hai người nữa!" – Thương Tiểu Ngũ la lớn, rồi lục lọi phòng họ tìm được một cặp ly đôi.
Cái của Vệ Dĩ Hàm bị Thương Tiểu Ngũ đập nát, chỉ còn cái Thương Thời Thiên dùng được nhét vào trong tủ.
Còn những món khác, chỉ cần người Thương gia nhớ ra, biết đến, Vệ Dĩ Hàm đều đóng gói trả lại.
...
Tạ Mi cũng từng muốn lên tiếng bênh vực cho Vệ Dĩ Hàm, nhưng lúc đó cô chỉ là một nhân viên mới được chính thức nhận, làm gì có tư cách nói chuyện?
Càng nói, Tạ Mi càng tức giận, suýt nữa đã buột miệng: "Thương gia còn làm chuyện quá đáng hơn là..."
May thay, nhiều năm làm nghề đã rèn cho cô bản lĩnh dừng lại đúng lúc.
Nhưng Thương Thời Thiên lại nghe mà ngứa ngáy trong lòng: "Thương gia còn làm chuyện gì quá đáng nữa?"
Tạ Mi đáp: "Em quan tâm mấy chuyện này làm gì? Làm tốt vai trò thế thân của mình là được rồi."
Thương Thời Thiên: ...
Tạ Mi phẩy tay: "Thôi được rồi, chị đi đây."
Sau khi cô rời đi, Thương Thời Thiên trầm ngâm suy nghĩ.
Cô cảm thấy Vệ Dĩ Hàm chưa chắc đã nói hết những chuyện này với mình.
Từ lúc họ tái ngộ đến nay, cô chưa từng nghe Vệ Dĩ Hàm nói xấu Thương gia lấy một câu.
Chứng tỏ rằng, dù có chịu uất ức, Vệ Dĩ Hàm cũng sẽ tuyệt đối không chủ động nhắc đến.
Vậy thì... phải tìm người nhà mình thôi?
Không được. Dù người nhà có nói thật, nếu cô vì chuyện này mà trách cứ họ thì chỉ khiến họ cảm thấy lạnh lòng mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy có lẽ có thể tìm được câu trả lời trong nguyên tác.
Trước đây cô đã từng tra cứu cốt truyện nguyên tác. Có lẽ vì để làm mờ sự tồn tại của cuộc hôn nhân đầu tiên của Vệ Dĩ Hàm nên phần chính văn rất ít nhắc đến quá khứ của cô ấy với Thương gia.
Phần duy nhất được miêu tả tương đối nhiều là hành vi độc ác của Thương Tiểu Ngũ – một vai phản diện nữ.
Cô nghĩ có thể thử xem ngoại truyện.
Hệ thống từng nói, ngoại truyện dùng để bổ sung những phần thiếu sót của chính văn, giải thích các tình tiết chưa rõ hoặc vá những lỗ hổng trong cốt truyện.
Ngoài ngoại truyện của Thương Tiểu Ngũ, cô còn có thể xem bốn ngoại truyện nữa. Dù bây giờ có xem một hai cái thì đến lúc quan trọng vẫn còn hai lượt xem ngoại truyện dự trữ.
Nghĩ vậy, cô bèn yêu cầu hệ thống mở ngoại truyện.
【Ký chủ muốn xem ngoại truyện nào?】
Thương Thời Thiên lướt qua danh sách, loại ngay các ngoại truyện về cặp phụ, vì ân oán giữa Vệ Dĩ Hàm và Thương gia, cho dù có nằm trong ngoại truyện chắc chắn cũng chỉ xoay quanh Vệ Dĩ Hàm mà thôi.
Mà Vệ Dĩ Hàm là nữ chính, nên phần ngoại truyện về cô ấy là nhiều nhất.
Cô tìm một lúc thì phát hiện có một đoạn viết về cuộc cãi nhau giữa Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang.
Vì tò mò, cô chọn ngoại truyện đó:【Đã là ngoại truyện rồi, hai người họ còn cãi nhau vì chuyện gì chứ?】
*
Tầng ba, thư phòng.
Vệ Dĩ Hàm khẽ nhíu mày.
Cô đã bỏ sót thông tin gì sao?
【Ngoại truyện】là thứ gì?
Vả lại nghe cách hệ thống nói chuyện với Thương Thời Thiên thì hình như ngoại truyện cũng không phải muốn xem là xem được?
Tình hình ngoài tầm kiểm soát khiến Vệ Dĩ Hàm hơi bất an và bực bội.
Cô đứng dậy, ánh mắt bất chợt chạm đến bộ cờ vây trong tủ trưng bày.
Đó là món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho Thương Thời Thiên ngày hôm qua, nhưng vì những chuyện xảy ra sau đó làm rối tung kế hoạch nên món quà này vẫn chưa được tặng.
Bây giờ, cũng đến lúc để trả nó lại cho chủ thật rồi.
...
Thương Thời Thiên vừa định đi tìm Vệ Dĩ Hàm thì thấy cô ấy đang ôm xuống hai hũ đựng cờ vây bằng gỗ hồng trần.
"A Hàm, chị lại mua cờ mới à?" – nhìn là biết đây không phải bộ cờ họ dùng trong lúc học.
Thương Thời Thiên mở ra xem thử, không ngờ lại là bộ "Lão Vân Tử"!
Không nói đến giá trị sưu tầm của Lão Vân Tử, chỉ riêng hai hũ đựng bằng gỗ quý này thôi, bộ cờ này e rằng cũng không dưới mười vạn tệ.
Cô nhón lấy một quân đen, đưa lên dưới ánh đèn, rồi chợt sững lại.
Bộ Lão Vân Tử này...
Sao lại giống bộ của cô đến thế?
Trên đời có rất nhiều bộ Lão Vân Tử, nhìn bề ngoài gần như giống hệt, bằng mắt thường rất khó phân biệt.
Nhưng do khác biệt trong kỹ thuật chế tác và bí quyết vật liệu, giữa các bộ Lão Vân Tử thật vẫn có sự khác biệt nhỏ.
Mà những bộ cờ cấp bậc như Lão Vân Tử đều được chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng, trọng lượng, kích thước, độ dày... tất cả đều đạt tiêu chuẩn cao và gần như đồng nhất.
Người chơi cờ lâu năm sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa các loại quân cờ.
Đặc biệt là với người nhạy cảm với cờ vây như Thương Thời Thiên.
Cô vừa mới dùng bộ cờ của mình để chơi trước khi chết, lại quen với cảm giác tay của Lão Vân Tử, vừa chạm vào, cảm giác quen thuộc liền ập đến.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Không phải chị mua, cũng không phải cờ mới. Là... của Thương Thời Thiên."
Thương Thời Thiên lập tức gọi hệ thống:
【Tiểu Hắc Thống Tử, đây có phải là bộ cờ trong ngoại truyện mà nữ chính bị bạch nguyệt quang bắt ép xử lý không?】
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm chợt sắc lạnh.
Cốt truyện nguyên tác còn có tình tiết này sao?
Hệ thống quét một lượt rồi trả lời:【Đúng vậy, chính là bộ cờ này.】
Không sai. Trong ngoại truyện mà Thương Thời Thiên vừa đọc, lý do khiến nữ chính và bạch nguyệt quang cãi nhau chính là bộ cờ này.
Tuy là ngoại truyện nhưng lại xảy ra trong dòng thời gian chính văn.
Bởi vì việc giữ lại cờ của vợ trước sẽ làm tổn hại đến hình tượng thâm tình của nữ chính trong lòng độc giả và bị xem là một tình tiết dư thừa.
Nên tình tiết này không được viết vào chính văn.
Nhưng trước đó trong chính văn từng mô tả việc bạch nguyệt quang lần đầu bước vào thư phòng của nữ chính và phát hiện bộ cờ này.
Để vá lỗi này, đồng thời tạo xung đột cảm xúc, tác giả mới viết riêng một ngoại truyện.
Ngoại truyện viết rằng, bạch nguyệt quang tình cờ phát hiện nữ chính – người không chơi cờ – lại cất giữ một bộ cờ đắt tiền, sau khi truy hỏi thì biết đó là cờ vợ trước từng dùng.
Ghen tuông nổi lên, bạch nguyệt quang liền làm mình làm mẩy với nữ chính.
Nữ chính giải thích rằng, bộ cờ là do vợ trước để lại, vốn định tìm thời gian trả lại nên tạm để vào tủ, rồi bận quá quên mất.
Để xóa bỏ nghi kỵ, nữ chính đã đem bộ cờ đó quyên tặng cho viện bảo tàng cờ vây.
...
Vì trong ngoại truyện không miêu tả chi tiết nên Thương Thời Thiên cứ tưởng đó là một trong nhiều bộ cờ cô từng sở hữu, không ngờ lại chính là bộ Lão Vân Tử đáng nhớ nhất.
Tuy nhiên, do thực tế đã khác xa nguyên tác, Thương Thời Thiên cũng không còn so sánh chuyện trong truyện với đời thực.
Trong mắt cô, nữ chính là nữ chính, Vệ Dĩ Hàm là Vệ Dĩ Hàm.
Cô sẽ không gán hành động trong truyện lên Vệ Dĩ Hàm nên không lo hiện tại cô ấy đã đem cờ đi tặng rồi.
Nhưng cô cũng tò mò, sau khi Thương gia yêu cầu Vệ Dĩ Hàm phải tiêu hủy hoặc trả lại tất cả đồ vật liên quan đến cô, tại sao cô ấy vẫn giữ lại bộ cờ này?
Cô không kìm được suy nghĩ linh tinh:【Vệ Dĩ Hàm bây giờ lấy bộ cờ ra làm gì? Chẳng lẽ cũng giống trong ngoại truyện, muốn đem quyên tặng vì sự xuất hiện của mình?】
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô mặt không cảm xúc, giật lại hũ cờ từ tay cô ấy.
Vốn định trả vật về với chủ, nhưng thấy người ta làm vai thế thân đến nghiện rồi, vậy thôi, không trả nữa.
Thương Thời Thiên thì lưu luyến không rời, nhìn bộ cờ của mình mà tiếc nuối.
Để tránh sau khi chỉ số đau lòng tăng vọt, cốt truyện gốc phản phệ, xảy ra chuyện Vệ Dĩ Hàm vì lo cô để tâm mà đem bộ cờ vây kia quyên tặng đi mất...
Thương Thời Thiên vội vàng giải thích: "Thật ra em không để ý chuyện chị cất giữ bộ cờ vây của Thương Thời Thiên đâu."
Vệ Dĩ Hàm nghiến răng đến suýt vỡ hàm sau: "Em nghĩ chị cần quan tâm ý kiến của em sao?"
"Ờ... thế chị định tiếp tục giữ lại nó à? Bộ cờ này thuộc cấp độ sưu tầm, giá trị rất cao, tốt nhất là nên giữ lại."
Vệ Dĩ Hàm liếc sang cô một cái, tức đến bật cười: "Cảm ơn chuyên gia đã đưa ra ý kiến chuyên môn."
Thương Thời Thiên bối rối, sao lại nổi giận rồi? Lúc mới ngủ dậy không phải vẫn còn vui vẻ lắm sao?
Xong rồi, chẳng lẽ là khoảng cách thế hệ?
Người đã tụt hậu 8 năm so với thời đại như cô, thật sự là một con "nhà quê" rồi à?
Cô âm thầm cầu cứu hệ thống:【Tiểu Hắc Thống Tử, có bài giảng nào dạy cách giải quyết khoảng cách thế hệ với bạn gái không?】
Chế độ tự động của hệ thống tìm ra mấy nội dung liên quan:【"7 chiêu giao tiếp hiệu quả trong mối quan hệ thân mật"】
【"Hắc Đào Đào đưa bạn bước vào thế giới nội tâm của 12 chòm sao"】
【"Hiểu rõ kiểu yêu của hai bạn qua MBTI"】...
Thương Thời Thiên: ...
Cung hoàng đạo thì tạm hiểu được.
Nhưng MBTI là cái gì?
Cô còn đang bị hệ thống kéo đi tìm hiểu MBTI thì Vệ Dĩ Hàm đã vì câu "khoảng cách thế hệ với bạn gái" của cô mà khựng lại.
"Khụ!" – Vệ Dĩ Hàm hắng giọng, kéo sự chú ý của cô quay về.
Thương Thời Thiên lo lắng hỏi: "Chị đau họng à, A Hàm?"
Vệ Dĩ Hàm không trả lời mà hỏi lại: "Ý em là muốn bộ cờ này mãi mãi nằm trong tủ trưng bày?"
Thương Thời Thiên lắc đầu: "Nếu là quân cờ bằng ngọc thì em sẽ làm thế. Nhưng đây là bộ Lão Vân Tử cấp độ sưu tầm, nếu thỉnh thoảng có thể dùng để đánh cờ vài ván thì đúng là một loại hưởng thụ."
Bộ Lão Vân Tử này là quà tặng người khác dành cho cô, mang ý nghĩa kỷ niệm. Đồng thời, nó cũng đại diện cho sự kỳ vọng của người tặng dành cho cô, nên nếu dùng nó để ôn lại ván cờ trong lúc riêng tư thì rất thích hợp.
Vừa không để món quà quý ấy bị lãng phí, lại không dùng quá thường xuyên khiến dễ mất mát hay hư hại.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Em nói đúng. Vậy nên chị quyết định từ giờ mỗi ngày sẽ lấy nó ra để ôn luyện."
Thương Thời Thiên hai tay xoa vào nhau như ruồi: "Không dùng trong giờ học được à? Em sẽ cẩn thận mà."
"Giờ học không cần dùng đến bộ cờ này."
Vệ Dĩ Hàm vừa dứt lời, chẳng hiểu nghĩ tới cái gì, tai đỏ hơn cả viên hồng ngọc nơi vành tai cô.
Thương Thời Thiên cũng mơ hồ bắt được tín hiệu nào đó, nhỏ giọng nói: "Vậy thì đúng là... không nên dùng thật..."
Vệ Dĩ Hàm đang định răn đe cô, lại nghĩ như vậy thì chẳng khác nào chột dạ, liền lườm cô một cái rồi quay người lên lầu.
Thương Thời Thiên vội vã vỗ mặt, đè lại hơi nóng trên má, rồi nhanh chóng theo sau.
"Em không đi chơi cờ mà theo chị làm gì?" – Vệ Dĩ Hàm quay đầu lại hỏi.
"Không được ngồi bên cạnh chị chơi à?"
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô đầy ẩn ý: "Em muốn chị ngồi cùng."
Thương Thời Thiên không phủ nhận: "Được không?"
"... Được." – Vệ Dĩ Hàm nói.
Cô theo Vệ Dĩ Hàm vào thư phòng, thấy cô ấy đặt hũ cờ trở lại tủ trưng bày. Bên cạnh là bệ đỡ quân cờ rất quen thuộc với cô.
Dù không hỏi, cô cũng đoán được.
Bệ cờ do ông nội tặng và bộ cờ mà thầy Vu Nhất Phi đưa sở dĩ không bị Thương gia lấy về có lẽ vì họ không biết rằng những món đó đang ở chỗ Vệ Dĩ Hàm.
Cô từng mang bệ cờ và bộ cờ này đến lễ kỷ niệm ngày cưới với Vệ Dĩ Hàm, để trong phòng nghỉ.
Vì vội đi thi vòng chung kết giải Thiên Nguyên, cô không kịp mang theo.
Chắc khi ấy, Vệ Dĩ Hàm đã giúp cô thu lại.
Sau đó, một loạt chuyện xảy ra, không ai còn nhớ đến bộ cờ này.
Tới lúc Thương gia truy xét với Vệ Dĩ Hàm, cũng chẳng ai nhớ ra nó.
Nhìn tình trạng hiện tại, có thể thấy Vệ Dĩ Hàm đã giữ gìn rất cẩn thận.
Thương Thời Thiên khẽ cong môi, thấy ấm lòng.
Nhưng vừa quay đầu lại, cô liền thấy cả một hàng sách về cờ vây trên giá.
Cô nghĩ bụng: Thì ra Vệ Dĩ Hàm chăm chỉ như vậy, còn mua sách để nghiên cứu.
Nhưng vừa tiện tay lấy một cuốn, phát hiện mấy quyển này đã mua từ nhiều năm trước.
Tình trạng sách cho thấy được lật đọc không ít, có chỗ còn bung gáy.
Không phải loại hiệu quả có thể đạt được chỉ trong một hai tháng.
Hơn nữa, một số sách rất chuyên sâu, không phải kỳ thủ cao cấp thì không đọc nổi.
Cô chợt nhớ lại hôm trước nhân viên chăm sóc khách hàng của app Quan Kỳ từng hỏi cô có lập nick phụ không.
Hồi đó, cô còn tưởng Vệ Dĩ Hàm lập tài khoản phụ để luyện cờ.
Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể tài khoản chính của Vệ Dĩ Hàm đã có trình độ không tồi.
Càng phân tích, cô càng nhận ra một khả năng lớn: Có khi nào Vệ Dĩ Hàm đã biết chơi cờ từ lâu rồi không!?
—————————————
Thương Tứ: "Làm sao để xử lý khoảng cách thế hệ với bạn gái?"
Vệ tổng: "Ý em là gì? Cảm thấy chị già rồi à?"
Thương Tứ: "Có lẽ là... ý em là, em không theo kịp thời đại thôi mà?"
Vệ tổng: :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro