Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Mồi nhử

Thiên Hào Cảnh Uyển.

Vừa mới bước vào cửa, Vệ Dĩ Hàm còn chưa kịp thay giày đã nhận được báo cáo từ Chử Phi.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, Vệ Dĩ Hàm mím môi, im lặng thật lâu không nói lời nào.

Chử Phi cũng do dự mấy giây rồi nói: "Vệ tổng, chuyện này... có vấn đề gì không ạ?"

Dựa vào kinh nghiệm trinh sát trước đây của cô, hai cô gái trong quán cà phê thực sự có hành tung đáng nghi.

Họ bắt đầu selfie ngay sau khi Thương Thời Thiên bước vào, hơn nữa góc chụp lại nhắm về phía Thương Thời Thiên và Thương Tiểu Ngũ.

Chử Phi và nữ vệ sĩ còn lại là Ứng Gia lập tức cảnh giác, sau khi nhân viên phục vụ mang cà phê và nước trái cây lên, họ lập tức nếm thử để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, họ vẫn không ngờ rằng chỉ với một câu nói về việc "Kỳ thánh bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối" lại khiến Thương Thời Thiên phản ứng dữ dội như vậy.

...

Vệ Dĩ Hàm "ừ" một tiếng, nói: "Có vấn đề."

Người khác có thể không biết, nhưng cô thì biết rất rõ — Vu Nhất Phi là người Thương Thời Thiên đã bái sư, dâng trà tạ lễ.

Biết tin ông nguy kịch, Thương Thời Thiên nhất định sẽ đến gặp lần cuối.

Nhưng sự thật là, Vu Nhất Phi bị chẩn đoán ung thư trực tràng đã mấy năm, sau phẫu thuật vẫn luôn được điều trị ổn định, hai năm gần đây không có dấu hiệu tái phát, chỉ cần định kỳ tái khám.

Làm gì có chuyện nguy kịch?

Vậy nên rõ ràng có người lấy chuyện của Vu Nhất Phi ra làm mồi để câu Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm đã đoán được là ai —

Gần đây, Thương Thời Hành hành động rất nhiều.

Tuy làm việc kín đáo nhưng cô vẫn nhận được một vài tin tức.

Cô không rõ tại sao Thương Thời Hành đột nhiên để mắt tới "Thương Thời Dữ" — Không thể nào là do Thương Tiểu Ngũ tiết lộ, nếu vậy thì hôm nay cô ấy đã không lén lút hẹn gặp Thương Thời Thiên.

Hơn nữa, Thương Thời Hành chỉ mới bắt đầu điều tra vài ngày trước, mà hướng điều tra lại không dựa vào giả thuyết "Thương Tiểu Ngũ nói Thương Thời Dữ trông rất giống Thương Thời Thiên."

Nghe nói, Thương Thời Hành đã mang một đoạn video giám sát đến bộ phận kỹ thuật của công an, nhờ họ phân tích xem có bị chỉnh sửa hay sử dụng AI hay không.

Đoạn giám sát đó đã quay được gì? Có liên quan đến Thương Thời Thiên không?

Vì sao ngay sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn rằng video không bị ghép hoặc chỉnh sửa, Thương Thời Hành lại đi gặp Tiêu Lạc Manh?

Hai người họ đã nói chuyện gì?

Những chi tiết này, Vệ Dĩ Hàm không thể biết được.

Nhưng cô biết, mọi chuyện đến bước này rồi thì với năng lực của cô đã không thể che giấu thêm được nữa.

Dù sao, cô cũng không phải kiểu nữ tổng tài trong tiểu thuyết bá đạo, có thể một tay che trời.

...

Chử Phi giật mình: "Vậy...?"

Vệ Dĩ Hàm mệt mỏi nói: "Không cần ngăn. Vì các cô ngăn không nổi." Tôi cũng ngăn không nổi.

Chử Phi không hiểu.

Nhưng Vệ Dĩ Hàm không giải thích, cô cũng không dám hỏi thêm.

Cúp máy xong, Vệ Dĩ Hàm nói với Bồ Phỉ Phỉ: "Tối nay không cần chuẩn bị cơm tối nữa."

Bồ Phỉ Phỉ lo lắng hỏi: "Vệ tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chẳng lẽ Vệ tổng lại cãi nhau với Tiểu Thương rồi?

Không thể nào đâu?

Nghe nói hôm nay hai người còn chơi rất vui ở công viên giải trí thiếu nhi mà.

Vệ Dĩ Hàm đáp: "Không sao cả."

"Nhưng mà... Tiểu Thương..."

"Chử Phi và Ứng Gia vẫn đang ở bên cô ấy."

Nghe vậy, Bồ Phỉ Phỉ biết Thương Thời Thiên không gặp nguy hiểm, cũng không phải cãi nhau với Vệ Dĩ Hàm, chỉ là giữa hai người họ có những chuyện người ngoài không thể can thiệp cũng chẳng thể cho lời khuyên.

Chỉ là... hơi tiếc cho bữa tối mà Vệ Dĩ Hàm đã dày công chuẩn bị.

...

Vệ Dĩ Hàm cởi giày rồi bước đến tủ rượu, vừa định mở ra thì chợt nhớ tủ rượu đã bị Thương Thời Thiên khóa lại.

Cô đành quay người xuống hầm rượu lấy mấy chai vang, vừa uống vừa trích xuất toàn bộ ảnh và video đã quay trong ngày hôm nay, chiếu lên máy chiếu.

Hơn hai trăm bức ảnh, phần lớn đều là cô chụp Thương Thời Thiên.

Phía sau, cô bỗng phát hiện có nhiều ảnh chụp chung của cả hai xuất hiện.

Lúc này cô mới nhận ra, có lẽ khi cô đưa máy ảnh cho vệ sĩ, là Chử Phi và những người khác đã lén chụp lại.

Ban đầu, trong ảnh chụp chung, cô vẫn còn có phần không tự nhiên, nhưng dần dần bị niềm vui rạng rỡ của Thương Thời Thiên lây lan, nên cũng hòa nhập vào khung cảnh.

Sau những bức ảnh là một đoạn video ngắn, quay cảnh Thương Thời Thiên ngồi trên tàu lửa trẻ em, lúc tàu sắp tiến vào nhà ga, cô ấy quay đầu vẫy tay chào mình.

Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng khi đoạn video xuất hiện sau chuỗi hình ảnh tĩnh, khiến người con gái như đã dừng lại ở tuổi 21, bỗng chốc vượt qua mọi rào cản của thời gian, mang theo sức sống rạng rỡ đón chào tuổi 22.

Vệ Dĩ Hàm nhấn nút phát lại.

Rất lâu sau, cô co chân lại, vùi mặt vào khuỷu tay, thì thào: "Thương Thời Thiên... sinh nhật 22 tuổi vui vẻ."

*

Bệnh viện trung tâm số 1 thành phố.

Thương Tiểu Ngũ nhận được cuộc gọi từ Thương Thời Hành, nói rằng vụ việc của cô có tiến triển mới, bà nội và mẹ đều yêu cầu cô về nhà họp gấp.

Cô vốn giấu gia đình để đến gặp Thương Thời Thiên, nên khi nghe điện thoại thì trong lòng chột dạ, cộng thêm giọng của Thương Thời Hành vô cùng nghiêm túc, nên cô đành nói với Thương Thời Thiên là có việc gấp ở nhà, phải đi trước.

"Nhà xảy ra chuyện gì à?" Thương Thời Thiên lo lắng hỏi.

"Không phải. Là vụ của tôi có tiến triển mới, cả nhà triệu tập họp để bàn."

Thương Thời Thiên yên tâm: "Vậy em về trước đi."

Thấy bên cạnh Thương Thời Thiên còn có Chử Phi và Ứng Gia, Thương Tiểu Ngũ cũng yên tâm rời đi.

Theo hướng dẫn của bệnh viện, Thương Thời Thiên tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhưng nơi này có hai lớp cửa, từ bên ngoài không thể thấy gì.

Một y tá đi ngang tưởng cô là người nhà bệnh nhân liền nhắc: "Cô ngồi ra ghế chờ bác sĩ, đừng đứng chắn lối đi."

Thương Thời Thiên hỏi: "Xin hỏi nếu tôi muốn thăm bệnh nhân Vu Nhất Phi, thì phải đăng ký như thế nào?"

Y tá đáp: "Vu Nhất Phi? Ở đây không có bệnh nhân nào tên vậy. Cô thử qua khu nội trú xem sao."

Thương Thời Thiên nghĩ, nếu đã chuyển về nội trú, chứng tỏ tình hình đã tốt lên.

Nhưng nếu khu nội trú cũng không có, thì e rằng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

May thay, khi đến quầy y tá khu nội trú, y tá nói: "Vu Nhất Phi ở tầng 17, phòng 1723 của khoa ung bướu."

Khác với các phòng bệnh thông thường mở cửa cho ai cũng ra vào, phòng 1723 là phòng VIP không công khai.

Sau khi đảm bảo đeo khẩu trang và mũ đầy đủ, Thương Thời Thiên gõ cửa phòng 1723.

"Vào đi." – Một giọng nam từ trong vọng ra.

Chử Phi đi vào trước để kiểm tra an toàn, sau đó mới nhường chỗ để Thương Thời Thiên bước vào.

Một ông lão đang ngồi trên sofa nhìn nhóm người lạ với vẻ tò mò, hỏi: "Các cô là ai?"

Thương Thời Thiên nhìn thấy Vu Nhất Phi mặc đồ bệnh nhân, đang ngồi trên sofa nghiên cứu bàn cờ, liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô không nghĩ quá nhiều về việc tại sao người được báo là nguy kịch lại có thể ngồi dậy đi lại bình thường chỉ trong 2–3 ngày.

"Em là... một kỳ thủ cờ vây rất kính trọng thầy. Nghe tin thầy bị bệnh, em muốn đến thăm. Không báo trước, mong thầy thứ lỗi."

Nói xong cô mới sực nhớ mình không mang giỏ hoa quả, chẳng giống người đi thăm bệnh chút nào.

Nhưng Vu Nhất Phi không để ý đến chuyện đó, ông cười nói: "Em có lòng là được rồi, ngồi đi."

Ông còn đích thân rót nước cho cô.

Chử Phi định bước lên thử nước, nhưng Thương Thời Thiên tin vào nhân phẩm và địa vị xã hội của Vu Nhất Phi – ông không thể là người bỏ thuốc hay hạ độc.

Cô cúi đầu, gỡ khẩu trang, nhấp một ngụm nước ấm.

Khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện Vu Nhất Phi vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

Ý thức được ánh mắt mình quá rõ ràng, Vu Nhất Phi vội vàng dời mắt: "Xin lỗi, tôi cảm thấy em rất giống một học trò cũ của tôi, nên mới nhìn lâu như vậy, thất lễ rồi."

Nói xong, ông thu dọn bàn cờ, rồi bảo: "Em cũng là kỳ thủ, vậy cùng tôi đánh một ván nhé?"

Thương Thời Thiên gật đầu đồng ý.

Bắt thăm, Vu Nhất Phi cầm quân đen đi trước.

Thương Thời Thiên âm thầm quan sát người thầy của mình.

Tám năm trước, Vu Nhất Phi vẫn còn đầy sức sống, chẳng ai nghĩ ông đã ngoài sáu mươi.

Giờ đây, tóc ông đã bạc trắng, thân hình gầy gò, không còn phong thái kỳ thánh năm xưa.

"Tập trung đi." – Vu Nhất Phi thậm chí không cần ngẩng đầu đã nhận ra cô đang mất tập trung.

Thương Thời Thiên lập tức thu lại suy nghĩ, không dám lơ đễnh nữa.

...

Ván cờ mới diễn ra một giờ, y tá đến đẩy Vu Nhất Phi đi kiểm tra.

Ông lưu luyến nói: "Tôi đi kiểm tra nhanh thôi, em đợi tôi về nhé."

Chử Phi hỏi: "Thương tiểu thư muốn ăn gì tối nay?"

Lúc này Thương Thời Thiên mới phát hiện trời đã gần tối.

Cô và Vệ Dĩ Hàm đã hẹn nhau ăn tối, nên quyết định rời đi.

Vừa mở cửa phòng bệnh, cô đã thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

C-Chị cả!?

Đồng tử Thương Thời Thiên co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro