
Chương 58: Động tình
Vệ Dĩ Hàm vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa vang lên.
Đoán được là Thương Thời Thiên đến, cô khẽ nhếch môi rồi mở cửa.
Nhưng đập vào mắt cô lại là một con gấu trúc bông, đầu cài kính râm, cổ đeo vòng chuỗi to sụ, sau lưng còn buộc theo một cây thước phạt.
Người đang ôm gấu trúc nói: "Vệ Dĩ Hàm, em đến để vác gậy nhận lỗi đây, đừng giận em nữa có được không?"
Vệ Dĩ Hàm cố nén cười, giữ gương mặt lạnh lùng: "Em giận tôi chẳng phải đúng ý em rồi sao?"
Thương Thời Thiên dời con gấu qua một bên, lộ ra đôi mắt trong veo: "Hả?"
"Chẳng phải em không muốn tôi thích em sao, vậy tại sao còn đến dỗ dành? Không sợ tôi tha thứ rồi lại càng thích em hơn à?"
Thương Thời Thiên chợt nhận ra — mình lại bị Vệ Dĩ Hàm tỏ tình rồi.
Cô đè nén rung động trong lòng, nghiêm túc nói: "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách khiến chị giận, buồn hay thất vọng để làm chị hết thích em. Vì khi chị giận, người khó chịu là chị, còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, điều đó đâu có đáng."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Tìm ra lý do vì sao mình không giận nổi cô ấy rồi.
"Vậy em định dùng cách gì để khiến tôi không còn thích em nữa?"
Thương Thời Thiên ngẫm nghĩ một lát, hơi không chắc: "Chờ chị... thích người khác? Hoặc nhận ra thật ra chị không thích em nhiều đến thế?"
Vệ Dĩ Hàm vốn không giận gì, nghe đến đây thì bật cười vì tức.
Cô khoanh tay trước ngực, hỏi: "Không phải nói là đến vác gậy chịu tội sao? Gậy đâu?"
"Gậy gai trong vườn hoa nhà chị đó, em không dám cắt, sợ sáng mai người làm vườn tìm em tính sổ."
"Vậy thì hay quá, để cô ấy xử lý em thay tôi."
Thương Thời Thiên thành thật đưa cây thước gỗ trên lưng gấu trúc ra trước mặt cô: "Vậy em vác thước chịu tội được không?"
Vệ Dĩ Hàm rút thước từ lưng con gấu ra, trong khoảnh khắc chợt hiện vẻ lạ lẫm trên mặt.
Cô nghịch thước một lúc, rồi như vô tình hỏi: "Em xuống tầng hầm rồi à?"
Thương Thời Thiên gật đầu thừa nhận:
"Vâng."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Vậy là cô ấy thấy hàng thú bông kia rồi?
Nhìn ánh mắt cong cong của Thương Thời Thiên, rõ ràng là đã phát hiện ra trò ngốc nghếch của mình.
Vệ Dĩ Hàm không giữ được thể diện, nói: "Đưa tay."
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh lòng bàn tay, nhưng Thương Thời Thiên vẫn rụt rè khi chìa tay ra.
Vệ Dĩ Hàm giơ thước lên, ngay khi thước gần chạm vào tay cô, ánh mắt khẽ liếc xuống.
Thương Thời Thiên lúc ấy hoàn toàn tập trung vào bàn tay mình.
Vệ Dĩ Hàm khóe môi cong nhẹ, nhân lúc bất ngờ, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.
Thương Thời Thiên ngẩn người mất một giây, đôi mắt ngơ ngác, không biết là chưa kịp phản ứng hay đang đắm chìm trong dư vị nụ hôn.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Tôi không dễ thua đâu. Em càng không muốn tôi thích em, tôi lại càng muốn thích em cho bằng được."
Thương Thời Thiên: ...
Không để cô nói gì, Vệ Dĩ Hàm đặt cây thước lên tủ bên cạnh, nói: "Được rồi, tôi tha cho em. Về ngủ đi."
Nói xong, định đóng cửa.
Thương Thời Thiên lập tức giơ tay chặn cửa lại.
Cô hỏi: "Chị không lấy gấu à?"
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn con gấu trúc một lúc rồi giơ tay định nhận lấy.
Thương Thời Thiên lại đưa tay ra sau, tiến thêm một bước, tư thế như thể đang ôm lấy Vệ Dĩ Hàm.
"Vệ Dĩ Hàm, em phát hiện ra rồi."
Thương Thời Thiên thì thầm bên tai cô.
Vệ Dĩ Hàm nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: "Hử?"
Thương Thời Thiên ghé sát, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Thật ra chị không hề thích thú bông. Chị chỉ thích người gắp thú bông thôi."
Giọng nói rất nhỏ, như thể sợ có người thứ ba nghe thấy, nhưng lại mang theo sự chắc chắn đầy kiên định.
Vệ Dĩ Hàm ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ: "Tôi thích em, chẳng phải em biết rồi sao?"
"Biết là một chuyện, nhưng chị nói ra miệng lại là chuyện khác."
Vệ Dĩ Hàm là người kín đáo, dù từng thừa nhận thích Thương Thời Thiên thì cũng chỉ là do cô ấy hỏi trước, cô mới thuận miệng thừa nhận.
Vì thế, Thương Thời Thiên vẫn chưa thực sự hình dung được Vệ Dĩ Hàm thích cô đến mức nào.
Khi nhìn thấy máy gắp thú trống rỗng và hàng dài thú bông xếp ngay ngắn, Thương Thời Thiên đã đi hỏi Bồ Phỉ Phỉ, mới biết tất cả là do Vệ Dĩ Hàm sắp xếp trong đêm cô quyết định chuyển đi.
Nói cách khác, khi cô vô tâm ngủ ngon lành thì có người đang mất ngủ vì cô.
Từ bé đến lớn, thứ duy nhất khiến Thương Thời Thiên mất ngủ là cờ vây.
Nghĩ đến đây, cô hiểu: Nếu không phải quá quan tâm thì với tính cách của Vệ Dĩ Hàm, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.
Càng nghĩ kỹ, càng thấy rõ – Vệ Dĩ Hàm bắt đầu thích thú bông chính là từ sau khi cô đi gắp thú cho Trần Nhất Huân.
...
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Trước đây em bảo chị đừng thích em... lời đó quá vội vàng, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của chị.
Vì sau khi em nhận ra mình rất thích chị, em mới hiểu mình không thể nào không thích được.
Khi rời bàn cờ, em sẽ nghĩ tối nay dạy chị phần nào, nghĩ xem chị có gặp phiền phức gì không.
Thậm chí với bao lời mời tiệc tùng của chị, em còn lo nếu chị uống say, có khi nào sẽ ngồi lên đùi người khác rồi hôn họ hay không."
Vệ Dĩ Hàm nghe đến đây, mím môi, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không làm vậy."
Không phải ai cũng đáng để cô phải giả vờ say, hết lần này đến lần khác mà tiếp cận.
Thương Thời Thiên mỉm cười rạng rỡ, nói tiếp: "Đặt mình vào vị trí chị, nếu chỉ vì chị bảo mà em thật sự nghe lời, không thích chị nữa... thì tình cảm này liệu có thật lòng?
Cho nên, lời đề nghị trước kia của em... thật sự là đã xúc phạm đến tấm lòng của chị."
Vệ Dĩ Hàm lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới khẽ cong môi, nửa cười nửa nghiêm túc: "Biết vậy là tốt."
Nói rồi, cô lùi lại nửa bước, kiêu hãnh nói: "Đi thôi."
"Ơ?" Thương Thời Thiên ngơ ngác.
"Thú bông."
Thương Thời Thiên đưa gấu trúc ra.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Không phải cái đó."
Cô đưa ngón tay trỏ, chạm nhẹ vào chiếc cúc đầu tiên trên áo ngủ của Thương Thời Thiên: "Là cái này."
Vị trí chiếc cúc cách tim vài phân, nhưng Thương Thời Thiên lại có cảm giác như ngón tay ấy đang chạm thẳng vào tim mình.
Cảm giác kỳ lạ từ tim lan ra khắp cơ thể.
Trong đầu cô bỗng vang lên một câu nói: "Những người không dễ động lòng, một khi đã yêu thì sẽ chẳng thể kiềm chế được." ①
*
Thương Thời Hành đặc biệt dành thời gian cuối tuần để ở bên gia đình, nhưng vừa kết thúc hai ngày nghỉ là lập tức quay lại trạng thái làm việc.
Sau khi xử lý xong đống công việc tồn đọng hai ngày qua, cô gọi phó thư ký trưởng đến để tìm hiểu tình hình tổ chức và triển khai hoạt động thực tập xã hội dịp hè.
Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng có hơn một trăm trường đại học liên kết, không chỉ riêng Đại học Đông Thành, vì thế các hoạt động thực tập mùa hè cũng không chỉ dành riêng cho sinh viên của một trường.
Mỗi trường có thể có một hai trăm sinh viên tham gia, cộng lại hơn trăm trường, số lượng người liên quan có thể lên tới hàng vạn.
Vì vậy, cấp trên cũng rất chú trọng những hoạt động này, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Sau khi phó thư ký trưởng báo cáo công việc, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại.
Thương Thời Hành hỏi: "Chị Mạt còn chuyện gì à?"
Phó thư ký trưởng lớn tuổi hơn Thương Thời Hành, nên khi ở nơi riêng tư, cô thường gọi cô ấy là "chị Mạt".
Chị Mạt nói: "Có một việc chị nghĩ em nên chú ý... Hai ngày nay trong nhóm nhỏ riêng tư của nhân viên quỹ đang lan truyền tin đồn rằng Đại học Đông Thành có ma."
Phản ứng đầu tiên của Thương Thời Hành là — Đông Thành có ma thì liên quan gì đến tôi?
Tuy nhiên cô không vội ngắt lời chị Mạt.
Chị Mạt nói tiếp: "Hơn nữa, con ma ấy không ai khác, chính là em gái em — Thời Thiên."
Sắc mặt Thương Thời Hành trầm xuống.
Chị Mạt biết chuyện này sẽ khiến Thương Thời Hành nổi giận.
Cô nói: "Chị đã ra thông báo cấm nhân viên bịa đặt và truyền bá những câu chuyện như vậy. Nhưng theo người lan tin nói, chuyện này bắt nguồn từ phía sinh viên Đông Thành. Nên chị nghi ngờ có ai đó đang giở trò nhằm vào chúng ta. Vì địa điểm được đồn là có ma lại chính là Tòa Bảo Các Lâu, trùng hợp quá phải không?"
Sự nghi ngờ của chị Mạt không phải không có cơ sở.
Vì nhiều năm nay, những kẻ nhòm ngó Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng chưa từng ngừng lại.
Ngại địa vị của Thương gia, họ không dám công khai nhúng tay, chỉ lén lút dò xét, hy vọng tìm ra một điểm yếu để bôi xấu danh tiếng của quỹ, nhằm chen chân vào.
Không có chứng cứ, Thương Thời Hành sẽ không tùy tiện đưa ra phán đoán.
Cô nói: "Cũng có thể là có người quá rảnh rỗi, lấy Tiểu Thiên ra làm trò cười."
Tất nhiên, so với giả thuyết âm mưu của chị Mạt, điều khiến cô không thể chấp nhận hơn là kiểu đùa cợt trên cái chết của người khác.
Sau khi xác nhận tin đồn đúng là xuất phát từ Đại học Đông Thành, cô liền sai trợ lý đi xử lý.
Ban lãnh đạo Đông Thành vốn không biết gì về tin đồn này, vì sinh viên nhàm chán thì trường nào cũng có, mỗi trường đều lưu truyền những "chuyện ma" kỳ quái, họ vốn không để tâm.
Nhưng khi biết nhân vật chính của tin đồn là người con gái bị hại của Thương gia năm xưa, nhà trường lập tức coi trọng, lấy lý do mê tín, gây rối trật tự học đường để cấm các bài viết liên quan.
Họ còn liên hệ với những sinh viên đăng clip lên Lạc Đấu, Sưu Bác để yêu cầu xóa bài.
Người đầu tiên tung tin đã không thể truy ra, nhưng có người nhắc đến Dịch Tĩnh là người liên quan nên nhà trường đã liên hệ với cậu ta.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, họ lập tức chỉ đạo các cố vấn học tập thông báo đến từng lớp, đăng thông báo đính chính vào nhóm lớp.
May mắn là đang gần đến kỳ thi cuối kỳ, phần lớn sinh viên không còn thời gian quan tâm đến những tin đồn nghe là biết nhảm nhí.
Khi Dịch Tĩnh đứng ra giải thích rằng cậu ta bị sốt cao nên mê sảng, mơ thấy ác mộng, sau đó vô tình bị người khác nghe được rồi thêm mắm dặm muối truyền ra, chuyện mới bùng lên — thì sự quan tâm của mọi người cũng dần lắng xuống.
— Những câu chuyện kỳ bí thu hút sự chú ý là bởi vì tính thần bí, kích thích giác quan và tâm lý con người, thỏa mãn trí tò mò trong quá trình bàn luận và khám phá.
Một khi mọi điều bí ẩn đã được vạch trần, thì mọi người lập tức mất hứng.
Rất nhanh sau đó, Thương Thời Thiên phát hiện số sinh viên ra vào Bảo Các Lâu vào buổi tối bắt đầu tăng trở lại.
— Thực ra không nhiều, chỉ là đã khôi phục về mức bình thường như trước khi tin đồn "ma nữ" lan truyền.
Thương Thời Thiên chỉ nghĩ rằng nỗi sợ bị thi rớt đã vượt qua nỗi sợ ma nên sinh viên lại quay về đây để tranh thủ ôn thi.
Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến đầu tháng Bảy.
Thứ Sáu.
Tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, dù Đại học Đông Thành chưa chính thức thông báo nghỉ hè nhưng đã có sinh viên xách vali rời trường.
Thời gian nghỉ chính thức là thứ Hai tuần sau.
Ngoài những sinh viên phải ở lại để xử lý công việc, tham gia hoạt động, thì các sinh viên không có bài thi hay hoạt động cuối tuần đều nôn nóng về nhà.
Trần Nhất Huân không có nhà để về, nhưng cô có thể xin ở lại trường cho đến khi tham gia hoạt động thực tập xã hội mùa hè.
...
"... Thời gian tập trung là ngày 10 tháng 7, nhà trường cho nghỉ một tuần để mọi người về nhà."
Tại nhà ăn của trường, Trần Nhất Huân đang tám chuyện với Thương Thời Thiên.
Sau kỳ thi, Đại học Đông Thành chỉ còn lại chưa đến một phần ba sinh viên.
Bạn cùng phòng của Trần Nhất Huân cũng đều đã về hết, chỉ còn lại một mình cô trong ký túc xá.
May là Thương Thời Thiên cũng sẽ ở lại Đại học Đông Thành cho đến khi sinh viên tham gia giải cờ vây sinh viên đại học.
Trần Nhất Huân thỉnh thoảng rủ cô ăn cơm cùng.
Tuy chỉ được bên nhau nửa tiếng, nhưng trong lòng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.
Thương Thời Thiên hỏi: "Vậy cậu định dùng một tuần này làm gì?"
"Vẫn như cũ thôi, đi làm thêm." Trần Nhất Huân hớn hở, "Bây giờ các trường bắt đầu nghỉ hè dần rồi, người cần thuê hướng dẫn viên nội địa cũng nhiều hơn, lịch trình của mình kín ba, bốn ngày liền."
Thương Thời Thiên nghiêm mặt: "Có an toàn không?"
"Mình chỉ nhận khách là các bạn nữ trẻ, địa điểm đều do mình lên kế hoạch, tài xế thuê xe cũng là người mình từng hợp tác nhiều lần rồi, tuyệt đối an toàn."
Thương Thời Thiên suy nghĩ rồi nói: "Cậu gửi cho mình biển số xe và số điện thoại tài xế nhé."
Lấy được thông tin tài xế từ Trần Nhất Huân, Thương Thời Thiên nhờ Thương Tiểu Ngũ giúp xác minh lý lịch người này.
Thật ra nhờ Vệ Dĩ Hàm thì nhanh hơn, nhưng nếu để cô ấy biết thì nhất định sẽ lại ăn dấm.
Thương Tiểu Ngũ gửi lại một biểu cảm chó vàng trợn mắt dữ tợn: "Cô bây giờ sai khiến tôi ngày càng thành thạo nhỉ!"
Thương Thời Thiên gửi lại một ảnh động mèo con đang chắp tay năn nỉ: "Tối nay mời em ăn cơm nhé?"
"Đêm nay phải đi sinh nhật bạn."
Người bạn đó là người cô đã quen 8 năm, từng ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian đau khổ nhất khi vừa mất người thân.
Dù Thương Thời Thiên không phải Thương Kỳ Quán thật, nhưng Thương Tiểu Ngũ sẽ không vì cô mà cho bạn thân leo cây.
"Ăn khuya cũng không được sao?"
Thương Tiểu Ngũ lập tức gửi cho cô một tin nhắn thoại: "Cô tối nay không phải dạy Vệ Dĩ Hàm nữa à?"
Thương Thời Thiên nghĩ thầm, chuyện đó có gì mà ngạc nhiên vậy?
"Cô ấy tối nay phải làm thêm."
"Wuhu~ Được rồi, vậy hẹn cô 9 giờ tối!"
Thương gia không có quy định giờ giới nghiêm rõ ràng, chỉ là nếu qua đêm không về hoặc ra ngoài ban đêm thì cần báo một tiếng cho gia đình biết.
Nếu đi đến những nơi phức tạp, Thương Dữ Phụng thường sẽ khuyên can.
Thương Tiểu Ngũ cố ý chọn một nơi gần nhà.
Tối hôm đó.
Trong một căn biệt thự nhỏ trong nội thành.
Một nhóm người rôm rả ăn xong tiệc sinh nhật, có người đề nghị: "Tiếp tục tăng hai chứ?"
Nhân vật chính hôm nay là Triệu Đỗ Hành, cười nói: "Tôi đã đặt phòng ở Bá Tước, lúc nào cũng có thể qua đó."
Bá Tước là một KTV cao cấp nổi tiếng ở Đông Thành, giá phòng khoảng 800 tệ/giờ, cộng thêm rượu và phí dịch vụ thì mỗi người cũng tốn vài nghìn.
Phần lớn người ở đây đều tiếc tiền, nhưng nếu Triệu Đỗ Hành bao hết thì ai nấy đều hứng thú, lập tức hưởng ứng.
Thương Tiểu Ngũ nói: "Các cậu đi đi, chơi vui nhé. Tôi hẹn người ăn khuya rồi."
Triệu Đỗ Hành hơi ngẩn ra, nói: "Cậu dẫn người đó đến chơi cùng đi."
Mọi người xung quanh cũng hùa theo: "Đúng đó, dẫn theo luôn đi."
Thương Tiểu Ngũ lắc đầu: "Cô ấy bình thường không đến mấy chỗ như vậy."
Câu nói có phần ngập ngừng, dù sao cô cũng không quá hiểu rõ Thương Thời Dữ.
Nhưng nhìn vào những ngày gần đây, cô ấy chỉ di chuyển giữa "trường học – Thiên Hào Cảnh Uyển", không đến nơi nào khác.
Cô đoán đối phương không hứng thú với mấy chỗ như hộp đêm hay KTV.
Triệu Đỗ Hành nhướng mày trêu ghẹo: "Người đó là ai vậy?"
Thương Tiểu Ngũ nhún vai: "Tôi cũng không rõ... có thể là bạn, cũng có thể là kẻ thù."
"Gì mà tự dưng sến súa vậy trời?"
Thương Tiểu Ngũ đứng dậy, tìm lại chiếc túi bị vứt ở góc ghế sofa rồi rời đi: "Các cậu chơi vui nhé."
Bước ra ngoài, cô mở túi ra tìm chìa khóa xe, bất chợt thấy một gói kẹo nổ bên trong. "Sao trong túi mình lại có kẹo?"
Thương Tiểu Ngũ đoán chắc là Thương Lệnh Sơ lén bỏ vào túi mình vì sợ bị chị cả phát hiện ăn kẹo, nghĩ vậy liền nhét lại vào túi.
————————————
Vệ tổng: Người tôi muốn là con búp bê lớn này cơ.
Chú thích:
① Câu này trích từ Quyển 29, Nhị Khắc Phách Án Kinh Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro