Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Dì nhỏ

Thương Tiểu Ngũ là người thuộc phái hành động.

Sau khi đón Thương Lệnh Sơ, cô lập tức chạy thẳng đến Đại học Đông Thành.

Thương Lệnh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện đây không phải đường về nhà, lập tức tò mò hỏi: "Dì ơi, dì định bán con đi hả?"

Thương Tiểu Ngũ: ...

Nếu con nhóc này không ngồi ở hàng ghế sau, cô đã búng trán nó một cái rồi.

Thương Tiểu Ngũ hỏi lại: "Đúng đó, con có muốn báo cảnh sát không?"

Thương Lệnh Sơ nhìn đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay, ngập ngừng một chút, rồi làm ra vẻ già dặn thở dài: "Con không muốn dì phải ngồi tù đâu, thôi bỏ đi vậy."

Thương Tiểu Ngũ: "Vậy dì phải cảm ơn con vì đã không vì nghĩa mà bỏ người thân hả?"

"Không cần cảm ơn đâu ạ."

Thương Tiểu Ngũ cười xong mới nói: "Dì muốn đi gặp một người bạn, nếu con không muốn đi, dì đưa con về trước."

"Dì ơi, dì đã quyết định làm trước rồi mới nói sau, thì đừng nói mấy lời không thật lòng đó nữa. Dì gạt trẻ con sẽ thấy lương tâm cắn rứt, còn con nghe dì nói dối cũng thấy rất khổ sở. Nhưng vì dì là dì của con nên con tha thứ cho dì đó!"

Thương Tiểu Ngũ: ...

Cái con nhóc này là ai dạy vậy chứ?

Chị cả đâu có nói chuyện khiến người ta muốn đập như vậy, vợ chị ấy thì cả năm mới về vài lần, nên thủ phạm chắc chắn là... C.C!

...

Cùng lúc đó, một con mèo lông dài đang nằm trên đệm bồ đoàn ở nhà Thương gia đột nhiên hắt xì một cái.

Thương Dữ Phượng đang ngồi viết chữ liền dừng bút, đi đến bế nó lên, hỏi: "Lạn Kha, con bị cảm hả?"

Bà nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Sao Tiểu Đãi bọn nó còn chưa về nữa nhỉ?"

Phố Văn Minh, Đại học Đông Thành.

Thương Lệnh Sơ ngồi trong tiệm cà phê, nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh ngọt trong tủ kính, rồi quay sang hỏi: "Dì ơi, con ăn bánh ngọt được không?"

Thương Tiểu Ngũ nói: "Sắp tới giờ ăn tối rồi, ăn bánh ngọt xong về nhà lại không ăn nổi cơm, mẹ con lại mắng con đấy. Hơn nữa, chẳng phải con đang bị đau răng sao? Đau răng còn đòi ăn ngọt à?"

Thương Lệnh Sơ phản đối: "Con đau răng là vì sắp thay răng, không phải sâu răng, ăn ngọt vẫn được!"

"Chính vì sắp mọc răng mới nên không được ăn nhiều đồ ngọt. Vì răng mới sẽ theo con cả đời, hỏng là không mọc lại được đâu."

Thương Lệnh Sơ khoanh tay, mặt hầm hầm tức giận.

Khi Thương Thời Thiên bước vào, liền thấy một cô bé nhỏ nhắn đang giận dỗi, má phồng lên như bánh bao.

Cô bé da trắng, tóc tết hai bím, mặc áo thun với váy ca-rô kiểu Scotland — trông vừa đơn giản vừa sạch sẽ.

Thương Thời Thiên nhìn thấy vài phần bóng dáng chị cả của mình trong cô bé này.

"Tiểu——" Thương Tiểu Ngũ suýt nữa buột miệng gọi "tiểu thế thân", nghĩ đến việc không nên dạy hư trẻ nhỏ nên vội sửa lời: "Tiểu Thời Dữ."

Thương Thời Thiên không nhịn được bật cười: "Hôm nay Thương Tiểu Ngũ đúng là học sinh gương mẫu văn minh lễ phép."

Thương Tiểu Ngũ hừ một tiếng.

Thương Lệnh Sơ đang giận dỗi lập tức bị thu hút sự chú ý, tò mò quan sát "chị gái lớn" cao ráo, ăn mặc có gu nhưng đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt.

Cô bé lén kéo áo dì mình, hỏi: "Dì ơi, chị này là ai vậy?"

Thương Thời Thiên chống đầu gối, cúi người sao cho ngang tầm mắt với cô bé: "Dì tên là Thời Dữ, tức là thời không đợi ta. Theo vai vế thì, con nên gọi dì là dì nhỏ."

Thương Lệnh Sơ nói: "Nhưng nhiều dì lớn tuổi hơn chị còn không thích bị gọi là dì, họ nói gọi là 'chị' mới lễ phép."

"Nhưng dì thì không để ý chuyện đó đâu."

Thương Tiểu Ngũ chen vào: "Cô ấy thích được gọi là dì, con cứ gọi vậy đi!"

Thương Lệnh Sơ gọi: "Được thôi, dì nhỏ."

Thương Thời Thiên cảm thấy tim mình như tan chảy.

Cháu gái cô đáng yêu quá trời!

Thương Tiểu Ngũ hỏi: "Cái gì mà dì nhỏ?"

"Nghĩa là dì ấy nhỏ hơn dì, nên là dì nhỏ."

"Sao con biết cô ấy nhỏ hơn dì?"

"Dì vừa mới gọi dì ấy là 'Tiểu Thời Dữ', chứng tỏ dì ấy nhỏ hơn dì."

Thương Tiểu Ngũ cạn lời.

Thương Thời Thiên ngạc nhiên — cháu gái nhỏ quả đúng là con của chị cả!

Cô hỏi: "Con tên gì vậy? Muốn ăn bánh ngọt không?"

Cô nhóc mắt sáng lên: "Cảm ơn dì nhỏ! Con tên là Thương Lệnh Sơ, chữ 'lệnh' trong 'thời lệnh', 'sơ' trong khởi đầu."

Thương Tiểu Ngũ vội ngăn lại: "Con bé đang thay răng, chị tôi không cho nó ăn nhiều đồ ngọt đâu."

Thương Thời Thiên nhìn cháu gái, lại nhớ đến chị cả mình, rồi tiếc nuối nói: "Vậy thì... không còn cách nào rồi."

Thương Lệnh Sơ: ...

Thật đáng giận! Mẹ đâu có ở đây, ăn rồi cũng đâu có biết!

Sao người lớn lại không biết uyển chuyển thế chứ!?

Vào khung giờ này mà uống cà phê thì tối dễ mất ngủ, nên Thương Tiểu Ngũ đã sang quán bên cạnh mua một cốc trà sữa, rồi quay lại ngồi "ké" điều hòa.

Bé Thương Lệnh Sơ thì uống nước lọc mát trong bình giữ nhiệt của mình.

Thương Thời Thiên hỏi: "Lệnh Sơ năm nay mấy tuổi rồi?"

"Sáu tuổi ạ."

Thương Thời Thiên nhớ lần trước khi về Thương gia có thấy một đứa nhỏ hơn ngồi ở hàng ghế sau xe chị cả, liền hỏi: "Đứa nhỏ hơn đâu? Sao không dẫn theo?"

"Hai tuổi. Còn bé quá, có bảo mẫu trông rồi."

Thương Lệnh Sơ xen vào: "Dì nhỏ ơi, em con tên là Lệnh Hy đó, 'Hy' trong 'hy vọng'."

Thương Thời Thiên mỉm cười: "Hai chị em nhà con tên đều rất hay."

Thương Lệnh Sơ lễ phép nói: "Cảm ơn dì nhỏ!"

Lúc này, đồng hồ điện thoại của Thương Lệnh Sơ reo lên.

Cô bé nghe máy, giọng ngọt ngào: "Cụ bà ơi!"

Giọng nói pha chút ý cười của Thương Dữ Phượng vang lên: "Tiểu Sơ, sao con vẫn chưa về vậy?"

"Dì đưa con đi gặp bạn ạ."

Thương Tiểu Ngũ vội vàng nói vào điện thoại: "Bà ơi, con đón Lệnh Sơ rồi, tiện đường gặp bạn chút, lát nữa sẽ về ngay."

"Đón được là tốt rồi, lái xe nhớ cẩn thận nhé."

Kết thúc cuộc gọi, Thương Tiểu Ngũ phát hiện Thương Thời Thiên có vẻ thất thần.

"Cô đang nghĩ gì thế?"

Thương Thời Thiên hoàn hồn, cố nén cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, đáp: "Không có gì. Bà vẫn khỏe chứ?"

"Bà khỏe lắm, có điều ông thì càng lúc càng hay quên." – Thương Tiểu Ngũ cảm thán.

Thương Thời Thiên giả vờ hỏi một cách lơ đãng: "Mẹ, à không, mẹ em dạo này sao rồi?"

"Chắc cũng ổn cả. Mẹ tôi dạo trước ra nước ngoài dự hội thảo học thuật, mẹ hai cũng đi cùng. Sau khi về, một người chui tọt vào phòng thí nghiệm, người kia cũng chẳng thấy bóng dáng đâu."

Mẹ của họ – Thương Vận Ngọc và mẹ hai Chúc Phục chưa từng kết hôn.

Vì hồi họ còn trẻ, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được thông qua.

Sau khi công nghệ sinh sản đơn tính đột phá rồi dần hoàn thiện qua hơn mười năm, ngày càng có nhiều đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh theo cách này. Để bảo vệ quyền lợi liên quan, yêu cầu sửa đổi luật pháp cũng ngày càng nhiều, Hạ Quốc mới bắt đầu điều chỉnh pháp luật.

Đến lúc đó thì họ đã sinh ba đứa con – Thương Thời Hành do Thương Vận Ngọc sinh ra, còn Thương Thời Thiên và Thương Thời Đãi là con do Chúc Phục mang thai – nên việc có giấy đăng ký kết hôn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hơn nữa, môi trường làm việc của Chúc Phục lại khá bảo thủ, không kết hôn thì cơ hội thăng chức lại rộng mở hơn, nên bao năm nay họ cũng không đi đăng ký kết hôn.

Chuyện này trong giới cũng coi như là bí mật công khai rồi.

Thương Thời Thiên cũng không hỏi han chuyện chị cả và chị dâu, vì công việc của chị dâu khá nhạy cảm, hỏi linh tinh rất dễ gây phiền phức không đáng.

Thương Tiểu Ngũ và Thương Lệnh Sơ ngồi ở phố Văn Minh thêm một tiếng nữa, đến gần giờ ăn tối của Thương gia, Thương Thời Hành gọi điện thúc giục, họ mới rời khỏi.

Trước khi đi, Thương Thời Thiên gỡ chiếc móc khóa hình quân cờ đen treo trên balo xuống tặng cho Lệnh Sơ.

"Thấy con cứ nghịch nó suốt, chắc là thích lắm nhỉ? Vậy xem như quà gặp mặt, tặng con đó."

Thương Lệnh Sơ dùng hai tay nhận lấy: "Cảm ơn dì nhỏ! Mẹ nói nhận quà người khác thì phải tặng lại. Con không mang quà theo, nhưng ngày mai mẹ sẽ đưa con đi công viên trò chơi, con mời dì nhỏ đi cùng có được không?"

Thương Tiểu Ngũ chen vào: "Cô ấy không rảnh."

Thương Lệnh Sơ bĩu môi: "Con đang mời dì nhỏ, không phải mời dì mà!"

Nếu có thể, Thương Thời Thiên thật sự muốn đồng ý, nhưng tiếc là cô không thể cứ thế xuất hiện trước mặt chị cả, nên chỉ đành từ chối: "Ngày 10 tháng 7 dì mới rảnh, trước đó thì không sắp xếp được. Nhưng nếu sau ngày 10 con còn muốn đi công viên, dì có thể đi cùng con một lần."

Thương Tiểu Ngũ hỏi: "Sao lại là ngày 10 tháng 7? Đại học Đông Thành nghỉ hè từ ngày 3 rồi mà?"

"Vì ngày hôm sau là vòng chung kết giải cờ vây sinh viên toàn quốc, công việc của chị là huấn luyện đội, tăng cường rèn luyện cho họ. Chờ họ đi thi rồi, chị cũng xong việc."

Thương Tiểu Ngũ kinh ngạc: "Hóa ra cô không phải đi học cờ thật à!?"

Thương Thời Thiên không giải thích thêm, chỉ nhắc: "Không phải còn phải về ăn cơm sao? Đừng để bà và mọi người phải đợi lâu."

Đợi đến khi hai dì cháu rời đi rồi, Thương Thời Thiên mới quay về nhà ăn sinh viên trong trường để ăn tối.

*

Thương Tiểu Ngũ và Thương Lệnh Sơ vừa về đến nhà thì lập tức bị giục đi rửa tay ăn cơm.

Trên bàn ăn Thương gia, người lớn vẫn ít nói như mọi khi, chỉ có hai đứa nhỏ là không kìm được bản tính trẻ con – một đứa thì vừa cầm thìa ăn cháo phụ, vừa đưa tay với lấy món ăn trên bàn; đứa còn lại thì ríu rít kể chuyện được dì dắt đi gặp bạn hôm nay.

Thương Tiểu Ngũ lúc đầu có hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến chuyện Thương Thời Dữ lúc đó đội mũ và đeo khẩu trang, chắc cháu gái nhỏ không nhìn thấy mặt nên cũng yên tâm phần nào.

Thương Lệnh Sơ lôi ra món móc khóa quân cờ đen: "Cụ bà, mẹ ơi, hai người xem nè, đây là dì nhỏ Thời Dữ tặng con đó!"

Thương Dữ Phượng và Thương Thời Hành đều sững người trong thoáng chốc, rõ ràng là cùng lúc nghĩ tới một điều gì đó.

Thương Thời Hành mỉm cười hỏi: "Vậy con có cảm ơn dì nhỏ chưa?"

"Có ạ! Con còn mời dì ấy đi công viên với tụi con ngày mai nữa. Nhưng dì ấy bận lắm, phải dạy học, bảo chờ thi xong rồi sẽ tìm con chơi."

"Ồ, dì ấy là giáo viên à?"

Câu này là hỏi Thương Tiểu Ngũ.

"Ờ, đúng rồi... là giáo viên cờ vây."

Thương Thời Dữ dạy Vệ Dĩ Hàm cờ vây, bốn bỏ lên năm thì đúng là giáo viên cờ vây còn gì!

Thương Thời Hành hỏi tiếp: "Sao chị chưa từng nghe nói ở Đại học Đông Thành có giáo viên cờ vây nào tên là Thời Dữ nhỉ?"

Quỹ giáo dục Phượng Hoàng của cô có hợp tác khá nhiều với Đại học Đông Thành, nên Thương Thời Hành quen biết ít nhất một nửa số giáo viên ở đó.

Đặc biệt là giáo viên dạy cờ vây – bởi vì Bảo Các Lâu là do quỹ tài trợ xây dựng, các thiết bị và dụng cụ dạy học ở phòng cờ cũng do quỹ cung cấp. Từ trước đến nay, mọi chi phí bảo trì đều thông qua quỹ phụ trách.

Cô quen cả Ông Kỳ Chính lẫn mấy kiện tướng cờ vây nghỉ thi rồi về trường dạy học, nhưng chưa từng nghe qua cái tên Thời Dữ.

Thương Tiểu Ngũ ngồi như trên đống lửa: "Cô ấy không phải giáo viên biên chế chính thức."

Thương Thời Hành không hỏi thêm nữa mà quay sang hỏi Lệnh Sơ: "Con cho mẹ mượn món quà một lát được không?"

Lệnh Sơ đưa móc khóa cho cô.

Cô cầm lên xem một lát rồi trả lại cho con gái.

Sau đó quay sang Thương Tiểu Ngũ: "Móc khóa hình quân cờ rất hiếm thấy, cũng ít người mua... Xem ra bạn em khá yêu thích cờ vây."

Lệnh Sơ phụ họa: "Đúng rồi ạ! Dì nhỏ Thời Dữ không chỉ có móc khóa hình cờ mà còn có móc khóa bình cờ khắc hình mèo, sticker... đến cả vòng tay cũng xâu bằng quân cờ nữa!"

Thương Thời Hành nói: "Những loại phụ kiện đặc biệt như vậy thường không bán ở các tiệm đồ lưu niệm thông thường, chắc là mua ở cửa hàng văn hóa của bảo tàng cờ vây."

Thương Tiểu Ngũ giả vờ ngây ngô: "Thế à? Em chẳng để ý nữa. Tiểu Lệnh Sơ, con tinh mắt thật đấy!"

Lệnh Sơ được khen thì hớn hở, ăn một miếng cơm to.

Thương Thời Hành thì lại cảm thấy phản ứng của em gái có gì đó không ổn.

Nhưng cô chỉ cảnh giác về người bạn có thể khiến Tiểu Ngũ đi sai đường chứ chưa liên tưởng sang chuyện khác.

—Qua những món phụ kiện này, cô gần như đã loại trừ được khả năng "Thời Dữ" là kẻ tình nghi.

Vì một người thật lòng yêu thích cờ vây, không phải vì lợi ích cá nhân mà theo đuổi thì sẽ không bao giờ sử dụng chất kích thích.

Thật vậy, chất kích thích có thể giúp người ta trong thời gian ngắn tăng sức tập trung, đầu óc sáng suốt, có thể chơi cờ hàng giờ mà không thấy mệt mỏi.

Nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, hậu quả để lại rất nặng – bao gồm mất tập trung, lo âu trầm trọng hơn,...

Ở Hạ Quốc, nơi kiểm soát ma túy rất gắt gao, một khi bị phát hiện dính líu đến "bột trắng", chỉ có con đường thân bại danh liệt.

Rất hiếm kỳ thủ thật sự yêu cờ vây lại vì thắng lợi nhất thời mà tự đẩy mình vào ngõ cụt như vậy.

*

Thương Thời Thiên cũng không giấu chuyện Thương Tiểu Ngũ đưa Lệnh Sơ đến gặp mình với Vệ Dĩ Hàm.

Nhưng cô cũng không cố ý nhắc tới – chỉ là khi trong lòng có một người, dần dần sẽ học cách muốn chia sẻ cuộc sống với người đó.

Cuối cùng, nghĩ đến việc Vệ Dĩ Hàm vẫn có thành kiến với Thương gia, Thương Thời Thiên hỏi: "Chị có để ý việc em qua lại với người Thương gia không?"

Vệ Dĩ Hàm mặt không biểu cảm, nói: "Trước đây không để em tiếp xúc với họ là vì sợ họ phản cảm, sinh nghi. Giờ Thương Thời Đãi đã tiếp nhận em mà không nói gì với người nhà, chứng tỏ thái độ của họ khả quan hơn tôi tưởng. Nên tôi sẽ không để tâm đến việc qua lại của em với họ."

"Chị không sợ bị phiền phức à?"

Với thành kiến của người nhà đối với Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên cảm thấy dù lý trí như mẹ, mẹ hai hay chị cả thì trước khi xác minh được thân phận cô, chắc cũng sẽ hoài nghi đây là do Vệ Dĩ Hàm sắp đặt.

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô chăm chú: "Em không phải phiền phức."

Thương Thời Thiên sững người, tim đập loạn như nai con.

Cô nói: "Vệ Dĩ Hàm, thật hiếm khi chị nói những lời ấm lòng đến thế."

Ai mà ngờ, chỉ mới một tháng trước, Vệ Dĩ Hàm vẫn còn là đối tượng cô và hệ thống chê cười nhiều nhất.

Một tháng sau, bệnh tổng tài bá đạo này lại khỏi bệnh hoàn toàn.

Quả thực là kỳ tích y học.

"Em lại đang nói xấu tôi trong lòng, đúng không?" – tuy không nghe được tiếng lòng cô, nhưng dựa vào mấy biểu cảm quen thuộc lúc cô thì thầm với hệ thống, Vệ Dĩ Hàm đoán chắc trong đầu cô lại đang oán thầm gì đó rồi.

Thương Thời Thiên giật mình – Vệ Dĩ Hàm làm sao biết được chứ?!

Cô nói: "A Hàm, đa nghi là một căn bệnh đó."

Vệ Dĩ Hàm cười lạnh: "Quả nhiên là đang chửi tôi bị bệnh."

Thương Thời Thiên: ?

Cô trầm ngâm một lúc, tự kiểm điểm – đúng là trước kia cô và hệ thống đã nhiều lần chê bai sau lưng Vệ Dĩ Hàm, thế là cô chân thành xin lỗi: "Xin lỗi A Hàm, là em sai."

Vệ Dĩ Hàm quay người đi lên lầu.

Biết mình chọc giận cô ấy rồi, Thương Thời Thiên đành phải nghĩ cách chuộc lỗi.

Chợt nhớ ra Vệ Dĩ Hàm dường như rất thích gắp thú bông nên cô xuống tầng hầm một lần nữa, định gắp thêm vài con tặng đối phương.

Từ sau khi dọn ra ngoài, cô đã rất lâu không xuống tầng hầm này nữa – mỗi ngày chỉ đến vào buổi tối để dạy học, rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đến Đại học Đông Thành.

"Jimmy, bật đèn phòng khách."

Đèn trong phòng khách giải trí tầng hầm lần lượt sáng lên.

Thương Thời Thiên nhìn thấy chiếc máy gắp thú trống trơn, sửng sốt.

Cô nghĩ có khi nào Bồ Phi Phi dọn dẹp tạm thời, quay đầu lại thì thấy trên ghế sofa là một hàng dài thú nhồi bông ngồi ngay ngắn.

Mỗi con thú đều mang theo món phụ kiện quen thuộc – có con gắn huy hiệu cờ vây trên ngực, có con đeo vòng tay trắng đen xen kẽ, có con cầm USB, quạt giấy, có con còn ôm cả thước kẻ...

Hai chiếc gối ôm hình quân cờ trắng – đen cũng được đặt riêng lẻ trên ghế đơn, trông hoàn toàn lệch tông với bộ sofa.

Năm con vịt lắc lư mà Thương Thời Thiên từng mua cũng nằm chen trong đám thú bông ấy.

Ban đầu cô sửng sốt, sau đó trầm mặc, rồi cuối cùng bật cười.

*

Trong phòng riêng một nhà hàng gần Đại học Đông Thành.

Một vài lãnh đạo phòng công tác sinh viên và giảng viên đang cùng người phụ trách quỹ giáo dục Phượng Hoàng nâng ly trò chuyện về học bổng – trợ cấp.

Người phụ trách lần này đến Đại học Đông Thành ngoài việc giám sát, hỗ trợ quá trình xét chọn học bổng còn có mục đích bàn về các chương trình thực tập xã hội mùa hè.

Hằng năm, vào kỳ nghỉ đông – hè, Đại học Đông Thành đều tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn dưới sự tài trợ của các đơn vị.

Trong đó, các hoạt động do Quỹ Phượng Hoàng tổ chức gồm ba loại:

Một là tháng dạy học tình nguyện + nửa tháng học tập về giáo dục;

Hai là một tháng trao đổi học tập tại cảng thành;

Ba là một tháng thực tập tại tập đoàn Phượng Hoàng hoặc chính Quỹ giáo dục.

Mỗi loại hoạt động tương ứng với từng khoa. Vì số lượng có hạn, sau khi nhà trường sơ tuyển, phía quỹ sẽ tiếp tục lọc thêm một lượt.

Hôm nay người phụ trách vừa mới nhận danh sách từ trường gửi sang.

"Chúng tôi sẽ cố gắng gửi danh sách cuối cùng về cho quý trường trước thứ Tư tuần sau, để không ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hè."

Tới hơn chín giờ tối, bữa tiệc mới kết thúc.

Người phụ trách cùng hai đồng nghiệp gọi xe và trở về trụ sở quỹ.

Trên đường, người phụ trách như chợt nhớ ra điều gì, liền nói với một đồng nghiệp: "À đúng rồi, có sinh viên tên là Trần Nhất Huân, là em gái mà chủ tịch hội đồng ủy thác từng dặn dò, các cậu xem trong danh sách có tên cô ấy không."

Người đồng nghiệp kia cầm theo một xấp đơn đăng ký, về đến văn phòng liền lật tìm, cuối cùng thấy tên Trần Nhất Huân trong danh sách của khoa Kinh tế – Tài chính.

"Cô ấy là sinh viên trong chương trình hỗ trợ học phí của quỹ, đã được xếp vào danh sách ưu tiên rồi."

Người phụ trách nói: "Vậy thì sắp xếp cô ấy thực tập tại quỹ nhé."

Đồng nghiệp đánh dấu vào biểu mẫu của Trần Nhất Huân, rồi nói: "Trưởng phòng, tối nay đừng tăng ca nữa được không? Hôm nay tôi nghe kể chuyện ma ám ở Bảo Các Lâu, giờ vẫn còn thấy sợ."

Cả tòa nhà rộng lớn, chỉ còn đèn ở phòng họ là còn sáng, đúng là có chút rợn người.

Người phụ trách thờ ơ hỏi: "Chuyện ma gì vậy?"

"Nghe sinh viên kể... em gái của chủ tịch, hồn ma của cô ấy đang lảng vảng trong Bảo Các Lâu..."

——————————————

Tiểu kịch trường 1

Thương Tứ: Vệ Nhị, chị đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Vệ tổng: ......

Quên mất không để người ta trở lại trạng thái bình thường rồi!

Tiểu kịch trường 2

Phương Tiện Diện Quân: Vậy là lý do chỉ có Thương Tứ và Thương Tiểu Ngũ không phải học bá trong Thương gia... là do gen của mẹ ruột!?

Chúc Phục: ???

———————

Chú thích: Về cách xưng hô trong gia đình Thương gia, bạn đọc không cần đối chiếu với ngoài đời thực. Vì cấu trúc gia đình hai mẹ, nên khó dùng cách gọi thông thường, chẳng hạn "chị dâu", "cháu gái"... nên tác giả vẫn dùng cách gọi truyền thống như "cháu gái" cho thuận tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro