Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Gặp ma

Vì Vệ Dĩ Hàm vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi say rượu, lại còn có thể nhắc lại trong trạng thái tỉnh táo nên Thương Thời Thiên cũng không né tránh nữa, thẳng thắn hỏi cô: "Chuyện tối qua là xuất phát từ ý muốn thật sự của chị, hay chỉ là nhất thời xúc động, tìm cho mình một cái cớ rút lui?"

Vệ Dĩ Hàm nhướng mày: "Em đang lo tôi đang diễn màn 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em' sao?"

Thương Thời Thiên không cho rằng nỗi lo của mình là dư thừa.

Vệ Dĩ Hàm là ai chứ?

Cô chính là nữ chính tổng tài bá đạo trong mấy bộ truyện theo đuổi tình yêu hỏa táng tràng!

Theo mô-típ thường thấy trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo, tổng tài luôn có đủ lý do để biện hộ cho việc mình "lỡ tay" sau khi uống rượu.

Ví dụ như sau khi xong việc thì ném lại một tấm thẻ đen, lạnh lùng nói: "Dù tôi không yêu em, nhưng em đã là người của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hoặc: "Tôi có thể cho em vị trí phu nhân, nhưng trái tim tôi mãi chỉ dành cho XX."

Cho dù Vệ Dĩ Hàm thật sự dùng giọng điệu đầy mùi tổng tài như vậy để nói ra mấy câu ấy, Thương Thời Thiên cũng sẽ không thấy bất ngờ gì.

Cô khẽ gật đầu.

Vệ Dĩ Hàm sa sầm mặt.

Thương Thời Thiên rảnh rỗi đọc đủ thể loại tiểu thuyết linh tinh như vậy, sao không dành chút thời gian quan tâm những chuyện khác đi!

Vệ Dĩ Hàm vừa định trưng ra gương mặt lạnh lùng, nhưng nhớ lại mình đã hứa với Thương Thời Thiên tối qua là sẽ không như thế nên cô nhìn cô ấy, nghiêm túc nói:

"Tối qua tôi biết rõ người tôi ở cùng là ai. Tôi không xem em là thế thân của bất kỳ ai."

Thương Thời Thiên buột miệng hỏi: "Chị không phải là... thích tôi đấy chứ?"

Vừa hỏi xong, cô cảm thấy khô miệng khô lưỡi, liền lặng lẽ uống một ngụm nước mật ong mới rót trong cốc.

Vệ Dĩ Hàm chờ cô uống xong rồi mới nói: "Thích."

Không ngoài dự đoán, bên tai Thương Thời Thiên như vang lên âm thanh tim đập rung động.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ dao động trong một thoáng.

Rất nhanh, cô nở nụ cười với Vệ Dĩ Hàm, nói: "Nếu có thể, tôi hy vọng chị đừng thích tôi."

Ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm đột ngột trở nên sắc bén, đôi môi mềm mại tối qua vừa hôn còn chưa phai dư vị nay đã mím thành một đường thẳng, ngón tay cầm cốc cũng siết đến trắng bệch.

Cô đang chờ Thương Thời Thiên giải thích.

Nhưng Thương Thời Thiên chẳng nói gì thêm.

Bởi vì cô không thể giải thích.

Yêu cô, vốn dĩ đã là một việc rất khổ cực.

Không chỉ bởi cô là một người đã "chết", mà còn bởi cô sẽ rời đi sau hơn một năm nữa.

Hệ thống từng nói, việc đạt được chỉ số thiện cảm tối đa là vô cùng khó.

Qua việc phân tích các đợt tăng chỉ số thiện cảm gần đây, có thể thấy chỉ số càng cao, mức tăng càng ít.

Ví dụ rõ ràng nhất là: đêm hai người "cùng chung chăn gối" lần đầu tiên, chỉ số từ 18% tăng lên 32%.

Sau đó, khi Vệ Dĩ Hàm bị bệnh, hai người lại ngủ chung, chăm sóc lẫn nhau, rồi lần đầu tiên Vệ Dĩ Hàm tặng quà cho cô...

Tất cả những việc ấy đều không thể khiến chỉ số vượt qua 40%.

Mãi cho đến tối qua — cái hôn chủ động đó của Vệ Dĩ Hàm.

Điều đó cho thấy, những hành động giản đơn và bình thường sau này của Vệ Dĩ Hàm sẽ khó làm chỉ số thiện cảm tăng thêm.

Cô còn nhận ra tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống đôi khi sẽ tham khảo cả cốt truyện nguyên tác.

Ví dụ như những việc mà Vệ Dĩ Hàm từng làm cho bạch nguyệt quang trong nguyên tác, nếu giờ cô làm cho Thương Thời Thiên thì chỉ số thiện cảm cũng sẽ tăng lên.

Thậm chí, phần chỉ số đó còn tăng nhiều hơn, bởi những tình tiết đó vốn được xem là điểm nhấn quan trọng trong mạch truyện.

Nhưng nói thật lòng, Thương Thời Thiên không muốn Vệ Dĩ Hàm phải mạo hiểm vì cô, đi làm mấy chuyện như "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy nguy hiểm đó.

Hơn nữa, cứ để một mình Vệ Dĩ Hàm phải hy sinh mãi thì chẳng khác nào biến cô ấy thành một "túi máu", bị vắt cạn từng giọt tâm huyết.

Thương Thời Thiên không làm được chuyện tàn nhẫn như thế.

Dù cô cũng có thể làm vài việc trong khả năng để đáp lại, nhưng thứ tình cảm ấy cuối cùng vẫn mang theo tính toán, trở nên không còn thuần túy.

...

Dù không nhận được câu trả lời nhưng Vệ Dĩ Hàm cũng mơ hồ đoán được cô đang nghĩ gì.

Cô bình thản nói: "Tôi biết rồi."

Thương Thời Thiên cúi đầu.

Tiếng đàn vừa ngân lên nơi tim vừa rồi như bị đứt phựt, từng sợi dây rối loạn quấn lấy trái tim cô, thít chặt dần, đến mức rỉ máu.

Ăn sáng trong im lặng, sau đó quay lại phòng dọn dẹp một lượt, Thương Thời Thiên rời khỏi biệt thự.

Trước khi lên xe, cô ngoái đầu nhìn lại.

Cô nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng trước cửa sổ sát đất, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô.

Trái tim cô vẫn đang đập.

Cho dù từng nhịp đập ấy đều bị sợi dây vô hình trong tim siết chặt đau đớn, nó vẫn cứ cố chấp truyền ra nhịp điệu riêng của mình.

Thương Thời Thiên ngẩn người vài giây, rồi bất chợt mỉm cười.

Hóa ra... cô cũng thích Vệ Dĩ Hàm.

Cô vẫn nghĩ phải rời xa vài ngày mới có thể hiểu rõ lòng mình.

Nhưng thực ra, từ lâu trái tim cô đã có câu trả lời rồi.

Chỉ là vì cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng chẳng có ai chỉ dạy cho cô thế nào là "thích" một người, là tình yêu dành cho một người tình hay người bạn đời.

Cho nên cô mới nghi hoặc và bối rối với chính tình cảm của mình.

...

Thương Thời Thiên quay ngược trở lại biệt thự.

Vệ Dĩ Hàm cũng rời khỏi cửa sổ, trong đôi mắt vốn bình lặng như giếng cổ hiện lên một tia nghi hoặc.

Thương Thời Thiên nói: "Vệ Dĩ Hàm, em nghĩ thông rồi. Em cũng thích chị."

Vệ Dĩ Hàm vô thức ngồi thẳng dậy, lưng hơi căng cứng, mũi chân cũng vô thức hướng về phía Thương Thời Thiên.

Một lúc sau, cô khẽ mấp máy môi: "Vậy rồi sao? Không phải em không muốn tôi thích em sao?"

"Nhưng em thích chị thì đâu có mâu thuẫn gì."

Vệ Dĩ Hàm cười nhạt: "Em thích tôi, lại không muốn tôi thích em? Em nói cho tôi biết chuyện này để làm gì, định treo tôi lơ lửng hả?"

"Em chỉ muốn chị biết, người mà chị thích cũng thích chị, chứ không phải đơn phương một mình. Nhưng... thích cô ấy là chuyện rất mệt mỏi, vì người đó trong lòng chỉ có cờ vây, có thể sẽ không ở bên chị được lâu dài. Cho nên, đừng thích cô ấy nữa..."

Thương Thời Thiên lén lút liếc nhìn cô, dè dặt hỏi: "Được không?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Sao mà phi lý thế?

Những lời cay độc đã lượn quanh đầu lưỡi cô một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Cô chỉ lạnh giọng nói: "Tùy em."

Cô đè nén khóe môi đang muốn cong lên, để lại một câu rồi quay người bước lên lầu.

Khi đi ngang qua Thương Thời Thiên, cô bỗng dừng bước, bất ngờ nắm lấy cổ áo trước của Thương Thời Thiên, hôn lên môi cô một cái.

Đồng tử Thương Thời Thiên chấn động mạnh.

Nụ hôn này không mơ màng triền miên như tối qua, mà giống như một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng, thân mật.

Nhưng điều quan trọng là — nó được thực hiện khi Vệ Dĩ Hàm hoàn toàn tỉnh táo!

Hôn xong, Vệ Dĩ Hàm còn thưởng thức biểu cảm sững sờ trên gương mặt cô, cuối cùng không nhịn được nữa, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Trả đũa" Thương Thời Thiên xong, cô vừa lòng cả thể xác lẫn tinh thần: "Em thích tôi là chuyện của em, còn tôi thích em là chuyện của tôi. Tôi không cần em dạy tôi phải làm gì."

Thương Thời Thiên: ...

Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, thầm nghĩ — may mà sau bữa sáng có súc miệng.

Cho đến khi xe rời khỏi khu biệt thự Thiên Hào Cảnh Uyển, Thương Thời Thiên mới thôi chìm trong hồi ức về hai nụ hôn kia.

Thoát khỏi tâm trạng đó rồi, cô mới nhận ra bầu không khí trong xe có vẻ hơi kỳ lạ.

— Mặc dù Bồ Phỉ Phỉ và Chử Phi tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc qua thật sự rất khó phớt lờ.

"Chị Bồ, chị Chử, hai người tò mò chuyện của em với Vệ Dĩ Hàm đúng không?"

Bồ Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói: "Tò mò thì có, nhưng bọn chị sẽ không tò mò quá mức đâu, em yên tâm."

...

Khi quay lại Đại học Đông Thành, Thương Thời Thiên mới nhớ ra là cô quên tìm cơ hội nhắc nhở Vệ Dĩ Hàm phải đề phòng Chu gia báo thù.

Lúc hệ thống kể cô nghe về cốt truyện nguyên tác, cô đã nghĩ đến chuyện phải nhắc nhở rồi.

Nhưng cô vốn là người không hiểu gì về tài chính, cũng chưa từng tiếp xúc với người Chu gia, căn bản không thể giải thích được vì sao lại biết Chu gia sẽ ra tay với Vệ Dĩ Hàm và Doãn Tại Thủy.

Gửi email nặc danh để cảnh báo?

Nếu cô thật sự có khả năng giấu IP không bị lần ra thì đã sớm gửi email cho chị cả nhà mình để chị ấy điều tra mối quan hệ xã giao của Thương Tiểu Ngũ rồi.

Cô chọc hệ thống:

"Tiểu Hắc Thống Tử, mày có thể gửi email cho Vệ Dĩ Hàm không? Hoặc gửi cho Doãn Tại Thủy cũng được."

Hệ thống: 【Khặc khặc khặc, ký chủ à, lần này hỏi đúng hệ thống rồi đó nha~】

Thương Thời Thiên lập tức tràn đầy hy vọng.

Hệ thống: 【Vấn đề này, hệ thống có thể trả lời rất rõ ràng — Không thể.】

Thương Thời Thiên: ?

"Vậy tao cần mày làm gì, đồ hệ thống vô dụng!"

【Hệ thống có thể giúp cô tra địa chỉ email của cô ấy mà!】

"... Cái đó không hỏi mày tao cũng biết."

【Ồ, thế càng tốt, hệ thống lại tiết kiệm được chút năng lượng.】

Thương Thời Thiên: ......

Hệ thống lại nói: 【Ký chủ đừng vội thất vọng, hệ thống còn có một tin tốt muốn báo cho cô!】

"Tin tốt của mày tốt thật thì hẵng nói."

【Chỉ số đau lòng đã vượt qua 10% rồi nha!】

Nếu hệ thống không nhắc, Thương Thời Thiên cũng quên luôn là còn có cái thứ gọi là chỉ số đau lòng.

Cô hỏi: "Vượt 10% thì tăng được thời gian sống à?"

【Không thể.】

Thương Thời Thiên: "Vậy đây là cái quái gì mà gọi là tin tốt?"

【Nhưng mà có thể mở khóa một ngoại truyện đó nha~】

"À?" Thương Thời Thiên mơ màng.

Cô không lạ gì với khái niệm "ngoại truyện", nhưng việc hệ thống liên kết chỉ số đau lòng với việc mở khóa ngoại truyện thì quả thật là mới.

Hệ thống giải thích: 【Chỉ số đau lòng là do những hành vi của nữ chính dành cho bạch nguyệt quang đi lệch khỏi cốt truyện nguyên tác mà sinh ra. Vì không liên quan đến ký chủ, cũng không thể cung cấp năng lượng cho hệ thống, nên không thể chuyển đổi thành thời gian sống được.

Tuy nhiên, chỉ số đau lòng chính là lý do hệ thống này được liên kết với ký chủ ngay từ đầu. Chỉ cần đạt đến một giá trị nhất định, đáp ứng điều kiện kích hoạt sẽ có thể mở khóa ngoại truyện tương ứng.】

Thương Thời Thiên: "Tại sao ngoại truyện lại cần chỉ số đau lòng mới có thể mở khóa?"

【Bởi vì thế giới này được phát triển dựa trên tuyến chính của tiểu thuyết và nó chỉ có một hướng đi duy nhất.

Còn ngoại truyện thì có thể có rất nhiều nhánh khác nhau, phát triển thành những thế giới nhỏ với kết cục khác biệt với thế giới chính này.

Vì vậy, những ngoại truyện này vốn không nằm trong tuyến cốt truyện hệ thống cung cấp cho ký chủ. Chỉ khi chỉ số đau lòng đạt yêu cầu thì mới mở khóa được các ngoại truyện đó.】

Hệ thống chống nạnh: 【Đây là phúc lợi mà hệ thống đặc biệt dành cho ký chủ đó nha~】

Thương Thời Thiên giật nhẹ khóe môi: "Nhưng ngoại truyện chẳng phải chỉ là mấy chuyện ngọt ngào hường phấn của nữ chính với bạch nguyệt quang thôi à, tao không hứng thú."

【Ký chủ thật quá đơn giản rồi. Đã là nhánh truyện độc lập với tuyến chính thì nội dung và chủ đề dĩ nhiên phong phú đa dạng.

Những ngoại truyện này bao gồm cặp đôi chính, các cặp phụ, thậm chí là các phản diện, pháo hôi... mà trong truyện chính không mô tả kỹ kết cục.】

Thương Thời Thiên hơi động lòng: "Cụ thể có những ai?"

【Ví dụ như sinh hoạt hôn nhân ngọt ngào của nữ chính và bạch nguyệt quang... à, cái này chắc chắn cô không hứng thú. Vậy thì còn có các cặp phụ như Thương Thời Đãi × Phó Thiên Chung, Vệ Dĩ Huy × Tần Phương Hoa, Vệ Dĩ Huy × Lý Lạc Chi——】

Thương Thời Thiên: "Khoan đã, Vệ Dĩ Huy... nếu tao nhớ không nhầm thì cô ấy là em gái của Vệ Dĩ Hàm đúng không? Sao lại có nhiều CP thế?"

【Đừng hỏi, hỏi là... do "Tổng biên tập Tào" đấy.】

Thương Thời Thiên: ?

Ý cô hiểu có phải là cái ý mà cô đang nghĩ đến không?

Cô hỏi tiếp: "Chuyện này có nằm trong nội dung nguyên tác không đó?"

Trong nguyên tác, vì để tuân thủ quy định "vị thành niên không được yêu sớm" nên mãi đến khi Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang đều trưởng thành mới bắt đầu yêu nhau.

Cô cũng nhớ rõ trong truyện nữ tần suất có hậu cung (NP) là rất bị hạn chế.

Thì ra là cặp phụ vẫn có thể NP à?

【Vì không được phép xuất hiện trong truyện chính nên mới nằm ở ngoại truyện chứ sao! Và cũng không phải 1xN, mà là các mối quan hệ 1x1 theo từng thời kỳ khác nhau.】

Thương Thời Thiên: ...

Ờ thôi, nghe cũng hợp lý.

Dù vậy... khẩu vị của em vợ này cũng khá phá giới hạn nhỉ.

Hệ thống nói tiếp:【...Ngoài các CP còn có ngoại truyện không liên quan đến CP, như là tổng hợp kết cục của các thành viên Vệ gia.】

Thương Thời Thiên hỏi: "Vậy ngoại truyện mà tôi mở khóa lần này là phần nào?"

【Vì là ngoại truyện nên không có thứ tự thời gian. Ký chủ có thể tự chọn.】

Đã có quyền lựa chọn, dĩ nhiên Thương Thời Thiên không chần chừ mà chọn luôn ngoại truyện của em gái mình.

"Phó Thiên Chung" chẳng phải chính là nghệ sĩ mà Thương Tiểu Ngũ từng nhắc đến sao?

Quả nhiên cô đoán không sai, trong nguyên tác, chính người đó đã khiến Thương Tiểu Ngũ bị tổn thương tình cảm.

Tất nhiên, cô không định trách móc Phó Thiên Chung — chuyện tình cảm, người ngoài rất khó nói ai đúng ai sai, trừ khi đối phương phản bội Thương Tiểu Ngũ.

【Ngoại truyện đã gửi cho ký chủ rồi, tự xem nhé. Năng lượng tiêu hao nhanh quá, tôi đi ngủ đông đây.】

Hệ thống vội vàng offline, Thương Thời Thiên cũng chưa vội đọc ngoại truyện ngay mà quay lại tập trung vào chuyện dạy cờ vây.

Hôm nay, số lượng sinh viên đến phòng cờ vây còn nhiều hơn hôm qua.

Vì ngày mai là kỳ thi rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng cuối tuần nữa.

Trong phòng, các học sinh đang thì thầm: "Đỗ Hà và Dịch Tĩnh có về thi không nhỉ?"

"Chắc là về chứ, vòng 9 của giải cờ vây liên đoàn vẫn chưa định rõ lịch và địa điểm, họ vẫn còn thời gian mà?"

"Nhưng vòng chính của giải Thiên Nguyên cũng sắp bắt đầu rồi, họ phải chuẩn bị chứ?"

Giải Thiên Nguyên chia thành ba giai đoạn: vòng sơ loại, vòng chính và trận thách đấu.

Vòng sơ loại thường kéo dài ba ngày, mỗi ngày hai trận, chọn ra 32 người vào vòng chính. Thời gian không cố định.

Vòng chính kéo dài bốn ngày: ngày đầu chọn 16 người, ngày thứ hai chọn 8, ngày thứ ba chọn 4, cuối cùng hai người vào bán kết.

Người thắng vòng chính sẽ thách đấu ba trận hai thắng với đương kim Thiên Nguyên.

Do đôi khi lịch thi đấu trùng với các giải khác, để thuận tiện cho tuyển thủ, các giải thường không kéo dài liên tục mà có thể trải suốt ba đến bốn tháng.

Hiện tại, vòng sơ loại đã kết thúc, vòng chính sẽ bắt đầu vào tháng Bảy.

Đỗ Hà và Dịch Tĩnh đều đã vào top 32.

Lý Chí Thân cũng tham gia sơ loại nhưng đã bị loại.

Trong ký ức của Thương Thời Thiên, mới một tháng trước cô còn đang chuẩn bị thi đấu vòng chung kết giải Thiên Nguyên lần thứ 30, vậy mà giờ đã là vòng chính của giải Thiên Nguyên lần thứ 38.

Bảo cô không cảm thấy nuối tiếc là nói dối.

Nhưng con người không thể mãi sống trong quá khứ. Nếu còn cơ hội quay lại sàn đấu, dù phải bắt đầu lại từ việc thi lên chuyên nghiệp, cô vẫn có đủ dũng khí và kiên trì để làm lại từ đầu.

Lúc ăn trưa, Bồ Phỉ Phỉ chủ động gọi điện cho cô, hỏi tối nay có muốn về Thiên Hào Cảnh Uyển ăn cơm không.

Thương Thời Thiên đoán — đây chắc là do Vệ Dĩ Hàm sai Bồ Phỉ Phỉ hỏi thử, muốn thăm dò xem cô có định dọn về lại không.

Cô nói: "Hôm nay em có nhiều ca huấn luyện, tối sẽ ăn ở căng-tin trường. Nếu Vệ Dĩ Hàm muốn học cờ, em sẽ qua đúng giờ."

Cô nghe thấy tiếng hừ lạnh ở đầu dây bên kia.

"Chị ấy đang ở bên cạnh à?"

Bồ Phỉ Phỉ: ...

Không biết có phải nhận được lệnh gì không, Bồ Phỉ Phỉ cứng nhắc đổi đề tài: "Vậy chín rưỡi chị đến đón em nhé?"

"Chín rưỡi?" Thương Thời Thiên bật cười, "Cảm ơn chị Bồ."

Buổi tối, cô ăn tối xong rồi ghé căn phòng nhỏ của Ông Kỳ Chính để tắm rửa, sau đó quay lại phòng cờ vây tiếp tục dạy thêm lớp buổi tối.

Gần 9 giờ 30.

Trong phòng cờ chỉ còn một phần tư số sinh viên.

Cả tòa Bảo Các Lâu cũng đã tắt gần hết đèn, chỉ còn khu tự học của thư viện vẫn sáng như ban ngày.

Thương Thời Thiên từ Bảo Các Lâu bước ra, tháo khẩu trang xuống, hít một hơi không khí trong lành.

— Vì khu dạy học đã vắng người và ánh sáng mờ nhạt nên cô không lo sẽ bị nhận ra. Không đeo khẩu trang cũng chẳng sao cả.

Cùng lúc đó.

Một người đàn ông đang đi qua con đường trong khuôn viên trường, hướng về tòa nhà Bảo Các Lâu.

Anh ta là Dịch Tĩnh, một kỳ thủ chuyên nghiệp quay lại trường để tham gia kỳ thi cuối kỳ vào ngày mai.

Dù đã muộn nhưng anh vẫn vội đến phòng cờ vây vì nghe Lý Chí Thân nói rằng cao thủ cờ vây bí ẩn tên là "Thương Thời Dữ" hiếm khi ở lại muộn như hôm nay.

Dịch Tĩnh nhất quyết muốn gặp đối phương, tốt nhất là có thể đánh một ván.

Từ lần đầu tiên nghe Lý Chí Thân nhắc đến đối phương, anh đã vô cùng tò mò — không phải vì tình cảm nam nữ mà giống như đa số sinh viên khác, anh rất tò mò về thân phận thật sự của người đó. Anh muốn biết vì sao một cao thủ như vậy lại không có tên trong bảng xếp hạng kỳ thủ chuyên nghiệp, thậm chí trong giới cờ vây cũng chưa từng nghe thấy cái tên ấy.

Điều quan trọng hơn cả là thực lực của Thương Thời Dữ rất mạnh, suốt một tháng qua, cô gần như bất bại tại Đại học Đông Thành.

Dịch Tĩnh chỉ nghe tiếng mà chưa từng được giao đấu, trong lòng đã ngứa ngáy từ lâu.

Đột nhiên, anh thấy bên lối mòn rợp bóng cây có một bóng người đang đi tới.

Tưởng là sinh viên qua đường nên anh cũng không để ý.

Nhưng khi người đó bước ra khỏi bóng cây, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt, anh nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Đó là một cô gái trẻ.

Cô nhanh chóng lại đi khuất vào bóng cây.

Dịch Tĩnh đi thêm mấy chục mét mà khuôn mặt ấy vẫn vương vấn trong tâm trí anh.

Anh luôn có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng thấy ở đâu đó.

Khi sắp đến phòng cờ vây, anh đột nhiên nhớ ra mình từng thấy gương mặt ấy ở đâu rồi...

Thương Thời Thiên!?

Anh lập tức khựng lại giữa đường.

Không đúng!

Chẳng phải Thương Thời Thiên đã chết rồi sao?

Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Chẳng qua là giống người thôi?

Trong chốc lát, anh quay đầu lao trở lại.

Tuy nhiên, anh tìm suốt đoạn đường cũng không thấy bóng dáng nào nữa, chỉ gặp một nhân viên an ninh mặc đồng phục đi ngang qua.

Thế là anh chặn người lại: "Xin hỏi vừa nãy khi cô đi từ bên kia đến đây, có nhìn thấy một cô gái không? Cao tầm này, tóc qua vai một chút, đeo ba lô..."

Anh mô tả ngoại hình và quần áo của cô gái.

Vừa tiễn Thương Thời Thiên lên xe của Bồ Phỉ Phỉ xong, Chử Phi đang chuẩn bị tan làm, nghe Dịch Tĩnh miêu tả thì lập tức nhận ra người anh ta đang nói tới chính là Thương Thời Thiên.

Lập tức, trong lòng cô bật lên mức cảnh giác cao nhất.

Gần đây, có không ít người tìm đủ mọi cách để điều tra "chim hoàng yến" của Vệ tổng, cô không thể không đề cao cảnh giác.

Chử Phi lạnh nhạt đáp: "Không thấy ai cả, sao vậy?"

"Rõ ràng là một người sống sờ sờ, sao cô lại không thấy?"

"Có lẽ anh nhìn nhầm rồi, tôi thật sự không thấy ai cả."

Chử Phi nói xong liền rời đi.

Dịch Tĩnh đứng im tại chỗ rất lâu, rồi bất chợt rùng mình một cái.

Hôm nay là hạ chí, trạm khí tượng còn phát cảnh báo nắng nóng. Dù trời đã tối, nhiệt độ vẫn rất cao, khiến người ta nóng đến không thở nổi.

Thế nhưng, trong một buổi tối đáng lẽ phải oi bức như vậy, anh lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu, sống lưng lạnh toát.

Lẽ nào vừa rồi... thật sự không có ai đi qua?

Là anh quá mệt, hoa mắt nhìn nhầm?

Không thể nào.

Vậy thì chẳng lẽ... gặp ma rồi à!?

————————————

Trước đây —

Thương Tứ: Wow, Vệ Dĩ Hàm sao mà bá khí vậy chứ!

Bây giờ —

Vệ tổng: Em thích tôi nhưng lại không muốn tôi thích em, có bệnh à?

Phương Tiện Diện Quân: Hai người có biết trong lòng mình đang chửi đối phương thế nào không?

Thương Tứ: ...

Vệ tổng: :)

————————

Chú thích:

1. Dịch Tĩnh chỉ là một nhân vật phụ có tên, sẽ không có nhiều đất diễn. Vai trò chủ yếu là để làm nổi bật sự lợi hại của Thương Tứ, và tạo ra tình tiết "tin đồn ma quái" (khặc khặc khặc...). Tất nhiên, chuyện vì sao anh ta nhận ra Thương Tứ sẽ được giải thích trong chương sau.

2. "Khí chất bá tổng" = dầu mỡ, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, thiếu lễ phép.

3. Các chi tiết như lịch trình thi đấu, thể thức, quy tắc giải v.v... đều là giả định của tác giả, vì tư liệu lấy từ mạng nên khó tránh khỏi sai lệch với thực tế, xin được coi như thiết lập riêng của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro