Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hôn

Thương Thời Thiên nhìn Vệ Dĩ Hàm — rõ ràng đã say đến mức ánh mắt mất tiêu cự, vậy mà lông mày vẫn nhíu chặt, đường nét cằm căng lên, môi thì mím lại, trông vô cùng nghiêm túc.

Cô thầm nghĩ, đợi đến khi Vệ Dĩ Hàm tỉnh rượu vào ngày mai nhất định sẽ cảm thấy quá mất mặt.

Hy vọng Vệ Dĩ Hàm sẽ không thẹn quá hóa giận rồi kéo người vô tội xuống nước.

Nhưng mà, thay vì nghĩ đến việc ngày mai Vệ Dĩ Hàm sẽ chết trong lòng thế nào, chi bằng nghĩ xem nên đối phó ra sao với tình cảnh hiện tại thì hơn!

Rõ ràng đã hứa với lòng sẽ giữ bình tĩnh một thời gian để suy nghĩ rõ ràng tình cảm của bản thân dành cho Vệ Dĩ Hàm.

Vậy mà mới dọn ra ngoài ở được ngày đầu tiên, trong đầu cô đã nảy sinh đủ loại suy nghĩ nguy hiểm.

Cứ như quyết định dọn đi không những không dập tắt được đốm lửa trong tim mà ngược lại còn khiến nó bùng cháy dữ dội hơn dưới làn gió xuân.

...

Nói lý với người say là điều không thể.

Thương Thời Thiên cũng không định thừa cơ làm chuyện gì không phải.

Dựa theo kinh nghiệm từ lần Vệ Dĩ Hàm say rượu trước, nhiều nhất cô ấy chỉ làm ầm ĩ thêm nửa tiếng nữa là yên.

Thương Thời Thiên hỏi: "Chị thật sự không muốn về giường ngủ sao?"

Vệ Dĩ Hàm hỏi ngược lại: "Em có ngủ cùng tôi không?"

"Không."

Vệ Dĩ Hàm không vui, trừng mắt nhìn cô: "Em nói dối, lần trước vẫn ngủ cùng tôi mà."

Thương Thời Thiên ngượng ngùng đáp: "Lần đó chị bị ốm."

"Nếu tôi ốm nữa, em có ngủ cùng tôi không?"

Thương Thời Thiên không dám coi lời này là nói đùa, vì Vệ Dĩ Hàm dù có say cũng là người nói được làm được, để đạt mục đích thì chuyện đi tắm nước lạnh cho cảm cũng không phải không thể xảy ra.

Cô vội nói: "Đừng nha. Bệnh không dễ chịu chút nào, đừng tự chuốc khổ vào thân."

Vệ Dĩ Hàm suy nghĩ một lúc, có vẻ tiếc nuối bỏ qua kế hoạch gì đó.

Thương Thời Thiên: ...

Chị thực sự định làm vậy à?

Nhận thấy nhiệt độ trên mặt Thương Thời Thiên đang dần giảm xuống, Vệ Dĩ Hàm hiểu cô đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách này.

Một khi cảm xúc nguội lại, bầu không khí mơ hồ ái muội này sẽ tan biến, Thương Thời Thiên sẽ lại trở về làm một "quản cờ" chỉ biết suy nghĩ theo logic ván cờ.

Lúc đó, cô sẽ khó có cơ hội tăng chỉ số thiện cảm nữa.

Nghĩ đến đây, Vệ Dĩ Hàm tháo kính xuống, vòng tay ôm lấy cổ Thương Thời Thiên, chưa kịp để cô phản ứng thì đã đặt một nụ hôn lên má cô.

Làm xong, cô vẫn không quên diễn tiếp vở "say rượu".

"Tôi hôn em rồi, em có thể ngủ với tôi không?"

Thương Thời Thiên ngây người nhìn cô.

Trong lòng vang lên tiếng nổ lớn: Vệ Dĩ Hàm thực sự đã say rất nặng rồi!

Xong đời.

Chờ đến mai tỉnh lại, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận vì hành động đêm nay, sau đó tránh xa cô...

Vệ Dĩ Hàm cau mày.

Tại sao hệ thống không có phản ứng?

Chẳng lẽ hôn lên má vẫn chưa đủ để thể hiện "tình yêu"?

Khi Thương Thời Thiên còn ngơ ngác, Vệ Dĩ Hàm lại cúi người hôn lên khóe môi cô.

Thấy hệ thống vẫn im lặng, cô tiếp tục thử từng chút một — cuối cùng hôn thẳng lên môi Thương Thời Thiên.

Nhiệt độ vừa mới dịu xuống trên gương mặt Thương Thời Thiên lại lập tức bốc lên lần nữa, như thể bệ phóng tên lửa được kích hoạt, "ầm" một tiếng, não cô bắn thẳng lên trời.

!!!

Hơi thở quấn quýt nóng rực, còn nóng hơn cả đêm Vệ Dĩ Hàm bị sốt.

Thương Thời Thiên cảm thấy rượu vừa uống lúc nãy rốt cuộc cũng ngấm rồi.

Cô biết mình đang làm gì, cũng biết suy nghĩ lúc này của bản thân vô cùng nguy hiểm.

Trong khi vẫn chưa rõ lòng mình mà đã có phản ứng đáp lại thì thật là vô lễ.

Nhưng mà... người trước mặt là Vệ Dĩ Hàm.

Là người từng cùng cô đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ.

Cô ấy hôn mình một cái... chắc không quá đáng, đúng không?

...

Nụ hôn này vốn dĩ chỉ là hành động thử của Vệ Dĩ Hàm nhằm tăng chỉ số thiện cảm.

Thế nhưng dưới sự đáp lại bản năng của Thương Thời Thiên, những toan tính dần bị xóa sạch, để lại sự tập trung và tận hưởng thuần túy.

Thật ra nếu ngẫm lại những lần ở bên nhau trước đây thì nụ hôn này cũng không phải nụ hôn đầu của họ.

Ngay từ khi chụp ảnh cưới, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, họ đã từng hôn môi.

Nhưng lúc đó chỉ là mối quan hệ hợp tác không có tình cảm, mấy nụ hôn đó hoặc là "diễn cảnh gần", hoặc là như chuồn chuồn lướt nước.

Cuối cùng, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không yêu cầu họ có động tác thân mật hơn nữa.

Lần hôn thứ hai là ở hôn lễ, cũng chỉ là hình thức, chẳng hôn sâu gì.

Lần thứ ba có lẽ là ở lễ kỷ niệm ngày cưới...

Mỗi nụ hôn đều dừng lại ở mức thử.

Thành ra nụ hôn của Thương Thời Thiên rất vụng về, mà Vệ Dĩ Hàm cũng chẳng khá hơn.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nụ hôn này liền kết thúc trong những cú chạm môi vụng về.

Vệ Dĩ Hàm tựa vào vai Thương Thời Thiên, hơi thở hỗn loạn.

Mái tóc đen dài trượt theo vai cô, che khuất cả gương mặt trong bóng tối.

Thương Thời Thiên hoàn hồn lại: "Chị—"

Người còn kích động hơn cô là hệ thống:【Auuu! Điểm thiện cảm, nhiều điểm thiện cảm quá! Hu hu hu, nữ chính thật sự... rất yêu cô!】

Não của Thương Thời Thiên như được dội một gáo nước lạnh, cái đầu đang nóng bừng như nồi hấp mới dịu xuống đôi chút, lấy lại được chút lý trí.

Cô phản bác hệ thống:【Tiểu Hắc Thống Tử, mày còn có phẩm chất hệ thống không vậy? Lén nhìn người khác làm loại chuyện riêng tư thế này là hành vi rất vô đạo đức.】

【Ai lén nhìn mấy người chứ? Tôi hoàn toàn không thấy quá trình, chỉ là sau khi mấy người hôn xong thì điểm thiện cảm vượt mốc 40%, tôi mới bị kích hoạt tỉnh lại thôi. Nể tình lại có thêm một đống năng lượng vào kho, tôi không chấp cô nữa.】

Thương Thời Thiên: ...

Vệ Dĩ Hàm trầm ngâm: Mới qua 40% thôi sao?

Dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống, vậy chẳng phải dù làm tới cùng cũng chưa chắc lên được 100%?

Khoan đã. Cô chợt phát hiện mình đã đi vào ngõ cụt.

Tiêu chuẩn đánh giá điểm thiện cảm của hệ thống vốn dĩ là dựa trên mức độ sẵn sàng hy sinh của cô vì Thương Thời Thiên mà định ra.

Quan hệ tình dục không thể đại diện cho sự hy sinh trong tình yêu.

Vì dục vọng là bản năng của con người.

Có yêu mới có dục, nhưng có dục chưa chắc có yêu.

Cả người và hệ thống đều không nhận ra, Vệ Dĩ Hàm — người vừa nãy còn giả say — lúc này ánh mắt đã tỉnh táo, tư duy cũng vô cùng rõ ràng.

Hệ thống vui vẻ nói:【Chúc mừng ký chủ, lần này lại tích thêm được năng lượng để kéo dài tuổi thọ thêm tám tháng nữa nhé!】

Một năm ba tháng.

Thương Thời Thiên mỉm cười, nhưng cảm xúc không có quá nhiều gợn sóng.

Với cô, sống thêm một ngày đã là lời.

Chỉ là, nửa năm hay hơn một năm thì đối với cô, sự khác biệt cũng không quá lớn.

Tuy vậy, những xiềng xích mà cô tự áp lên mình vì hạn định sinh mệnh, có lẽ... cũng nên nới lỏng một chút rồi.

Sau khi hệ thống lại ngủ, Thương Thời Thiên cũng đã tỉnh táo lại từ cơn "mộng đẹp" ban nãy.

Vệ Dĩ Hàm mãi vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là cuối cùng cũng mệt rồi, chịu yên tĩnh lại.

Để tránh cô ấy ngủ mê luôn, Thương Thời Thiên vỗ nhẹ lên tay cô ấy: "A Hàm, về giường ngủ thôi."

Vệ Dĩ Hàm chậm rãi đứng dậy khỏi người cô, nhưng "say" đến mức còn chẳng đứng vững được, đừng nói gì đến việc tự đi về giường.

Thương Thời Thiên sợ cô ấy ngã đập vào bàn, đành nghiến răng dùng sức, bế thẳng cô ấy lên.

Vệ Dĩ Hàm như bị hành động đột ngột làm cho giật mình, vô thức ôm lấy cổ cô.

"Em định làm gì?"

"Đưa chị về giường ngủ."

Thương Thời Thiên đặt cô xuống giường rồi quay người mang thùng rác, ấm nước vào phòng, tiện tay điều chỉnh điều hòa sang chế độ ngủ.

"Nếu muốn nôn thì nôn vào đây, nôn xong thì súc miệng, uống chút nước mật ong giải rượu, rồi ngủ một giấc cho ngon."

Nghĩ một lúc, cô mang thêm khăn giấy đến, đặt một gói ở đầu giường, một gói trên tủ đầu giường để tiện dùng.

Dù làm vậy rồi nhưng vẫn chưa yên tâm, cô lại ra phòng khách nhỏ mang kính và dép của Vệ Dĩ Hàm vào đặt sẵn.

"Lát nữa tôi sẽ để lại một ngọn đèn ngoài phòng cho chị. Trong phòng thì cũng có Jimmy, chị cứ gọi là bật đèn được."

Thương Thời Thiên thấy mình sắp xếp như vậy là đã quá chu đáo, đảm bảo Vệ Dĩ Hàm sẽ không gặp sự cố gì vì say rượu.

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô: "Em định nuốt lời sao?"

Thương Thời Thiên nghĩ: Tôi có hứa gì đâu.

Miệng lại nói: "Tôi chưa tắm, cũng không mang đồ thay."

"Ngụy biện." Vệ Dĩ Hàm cười khẩy.

Biệt thự này, thứ gì thiếu cũng được, riêng quần áo thì không thiếu.

Thương Thời Thiên cũng nhớ ra chuyện đó, liền nói: "Vậy chị hứa mai tỉnh rượu sẽ không trở mặt."

Vệ Dĩ Hàm buồn cười đảm bảo: "Sẽ không."

"Vậy được, tôi đi tắm trước."

Một câu vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại dễ gây hiểu nhầm.

Thương Thời Thiên lại tự chuốc rắc rối, lắp bắp bổ sung: "Chỉ là tắm bình thường thôi, không có ý gì khác đâu."

Nói xong, cô vội vã rời khỏi phòng như chạy trốn.

Tiếng đóng cửa vang lên, Vệ Dĩ Hàm từ trên giường đứng dậy, đi về phía nhà tắm.

Chiêu "giả say" này cô đã dùng đến ba lần, sau này dùng nữa sẽ không hiệu quả nữa.

Hơn nữa, say rượu tuy là cách dễ tạo thân mật nhất, nhưng cũng đi kèm một vấn đề.

— Trong mắt Thương Thời Thiên, hành động của người say đều là bị rượu điều khiển. Dù tất cả là do khao khát thật sự từ nội tâm thì cũng vì thiếu đi sự chân thành mà trở nên không thuần khiết.

*

Sau khi Thương Thời Thiên tắm xong, sấy khô tóc và quay lại phòng của Vệ Dĩ Hàm, dường như cô ấy đã ngủ mất rồi.

Giữa việc nhân cơ hội chuồn đi và việc giữ lời hứa, cuối cùng Thương Thời Thiên vẫn chọn vế sau.

Bởi vì Vệ Dĩ Hàm đã chừa chỗ cho cô.

Vừa nằm xuống, Vệ Dĩ Hàm liền xoay người lại.

Tuy nhiên, Vệ Dĩ Hàm thậm chí còn không mở mắt, chỉ là tìm một tư thế thoải mái rồi sát lại gần Thương Thời Thiên, sau đó ngủ say.

Thương Thời Thiên thì hoàn toàn không buồn ngủ.

Trong đầu cô lúc thì phân tích lại ván cờ ban ngày, lúc thì lại hiện lên cảnh Vệ Dĩ Hàm hôn mình.

Cục diện bàn cờ liên tục bị đảo lộn.

Chính mình – một bên muốn tỉnh táo, giữ khoảng cách; một bên lại bị mê hoặc, lún sâu vào ham muốn – hóa thành hai quân cờ trắng đen, quấn lấy nhau trong một ván "Tứ kiếp tuần hoàn" không hồi kết.

...

Sáng hôm sau.

Thương Thời Thiên xuống lầu, thấy bóng dáng Vệ Dĩ Hàm ở phòng ăn thì bước chân khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chào buổi sáng."

"Chào." Vệ Dĩ Hàm đang uống nước mật ong.

Thương Thời Thiên vừa định ngồi xuống thì Vệ Dĩ Hàm bỗng chỉ vào ghế bên cạnh: "Ngồi đây."

Người đầu bếp đang làm bữa sáng trong bếp cũng vểnh tai lên. Cô ta vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên Thương Thời Thiên đến ngồi ở chỗ đó đã bị Vệ tổng ám chỉ bảo ngồi xa hơn.

Nhưng Thương Thời Thiên rõ ràng không để tâm chuyện đó, cô cảm thấy ngồi đâu cũng như nhau.

Nhưng nếu Vệ Dĩ Hàm đã mở lời thì ngồi qua cũng được.

Vệ Dĩ Hàm đẩy ly nước mật ong còn lại đến: "Em cũng uống chút đi."

Thương Thời Thiên vừa uống nước, vừa liếc về phía tủ rượu, chuẩn bị thực hiện kế hoạch từ đêm qua.

Vệ Dĩ Hàm bắt gặp ánh mắt nhỏ toan tính ấy, bật cười, lấy ra một chùm chìa khóa nói: "Tủ rượu là khóa mật mã, cái này là chìa khóa dự phòng để phòng khi khóa điện tử hỏng. Lát nữa em có thể đi đổi mã, mang cả chìa đi luôn."

Thương Thời Thiên: ...

Cô nhận lấy chùm chìa khóa.

Vệ Dĩ Hàm hỏi cô: "Chúng ta đã làm chuyện đó rồi, em cũng nên dọn về ở lại chứ?"

Thương Thời Thiên đang uống nước mật ong thì bị sặc, nước phụt ra cả từ mũi.

Vệ Dĩ Hàm điềm nhiên rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô, chẳng thấy câu nói của mình có gì không ổn.

Thương Thời Thiên vội chạy đi rửa mặt.

Khi quay lại, tâm trạng đã ổn định hơn nhiều.

————————————

Vệ tổng: Nghe lời vợ, không uống rượu nữa.

Thương Tứ: Chị chỉ sợ bổn cũ soạn lại sẽ vô dụng.

———————

Chú thích: "Tứ kiếp tuần hoàn" là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ trạng thái bế tắc khi kết thúc ván đấu, không thể phân thắng bại, phải hoặc là một bên nhận thua, hoặc là hòa cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro