
Chương 49: Cảm xúc khác lạ
Nhìn thấy xe chạy đến một đoạn đường lạ, Thương Thời Thiên mới phản ứng lại: "Chúng ta không về sao?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Đi dạo một chút."
Nhưng lại không nói rõ là đi đâu.
Thương Thời Thiên tưởng cô nói là đi dạo phố, không ngờ xe chạy hơn mười phút, đoạn đường trước mắt dần trở nên quen thuộc.
"Con đường này..."
Mặc dù tên cửa tiệm và phong cách trang trí đã thay đổi nhiều, nhưng tên đường và dải cây xanh xung quanh thì vẫn như cũ.
Chẳng bao lâu sau, một tòa nhà rất quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
Bảo tàng Văn hóa Cờ vây!
Thương Thời Thiên nhìn sang Vệ Dĩ Hàm: "Sao tự nhiên chị lại muốn đến đây dạo?"
"Lâu rồi chưa đến." Vệ Dĩ Hàm đáp.
Thương Thời Thiên nghĩ thầm, nếu lần cuối cùng Vệ Dĩ Hàm đến đây là lúc hai người họ gặp nhau để xem mắt, thì đến nay cũng gần mười năm rồi.
Cô nói: "Nhưng mà tôi không mang theo CMND."
"Bây giờ đã đóng cửa rồi." Vệ Dĩ Hàm nói.
Thương Thời Thiên vừa định nói, thế chẳng phải càng không vào được sao?
Nhưng chợt nghĩ đến chuyện Vệ Dĩ Hàm chắc chắn sẽ không dùng cách thông thường để vào, cô im bặt.
Dù không cần thiết, Vệ Dĩ Hàm vẫn giải thích: "Bảo tàng Văn hoá Cờ vây hiện giờ đã được tư nhân tiếp quản."
Thương Thời Thiên sững người.
"Bảo tàng Văn hóa Cờ vây ngày trước đã sáp nhập với Bảo tàng Văn hóa Cờ bài, trở thành một khu trưng bày trong bảo tàng đó và chuyển sang quận Lâm Giang. Còn nơi này hiện giờ là bảo tàng Cờ vây do tư nhân quản lý."
Bảo tàng Văn hóa Cờ vây được Hội Cờ vây và Học viện Cờ quốc gia chi nhánh Đông Thành chuẩn bị từ năm 2008 và khai trương năm 2010.
Từ khi khai trương đến nay luôn hoạt động trong tình trạng thua lỗ, chủ yếu nhờ vào các khoản quyên góp và trợ cấp nhà nước.
Nhưng sau khi Thương Thời Thiên bị hại, Lâm Sĩ Chương – nguyên là hội trưởng danh dự của Hội Cờ vây – đã từ chức và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện cờ vây.
Những người trước đây quyên góp vì nể mặt Thương gia cũng lần lượt ngừng quyên góp.
Chỉ dựa vào trợ cấp nhà nước thì không đủ duy trì hoạt động của bảo tàng. Cộng thêm việc Bảo tàng Văn hóa Cờ bài đang chuẩn bị khai trương, nhằm tránh phân tán tài nguyên, người ta đã quyết định sáp nhập bảo tàng Cờ vây vào đó.
Năm 2018, bảo tàng cũ được tư nhân tiếp quản và đổi tên thành Bảo tàng Cờ vây.
Thương Thời Thiên không nói gì.
Vệ Dĩ Hàm tưởng cô sẽ cảm thấy hụt hẫng, vừa định an ủi thì bất ngờ nghe cô bật cười: "Nói vậy thì chứng tỏ ngày càng có nhiều người quan tâm đến cờ vây rồi."
Dù trong khoảnh khắc có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, có người chịu bỏ tiền ra duy trì bảo tàng Cờ vây chứng tỏ ngọn đuốc truyền thừa cờ vây vẫn chưa tắt.
Ánh sáng trong mắt cô cũng chiếu thẳng vào trái tim Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm khẽ mỉm cười, gật đầu.
...
Bảo tàng tư nhân có quy định tiếp khách tham quan thoải mái hơn một chút.
Vệ Dĩ Hàm đã đặt lịch trước, không cần CMND cũng có thể vào.
Tòa nhà vẫn như trong ký ức của Thương Thời Thiên, nhưng hiện vật trưng bày bên trong đã thay đổi khá nhiều.
Khác với bảo tàng nhà nước trước kia, bảo tàng tư nhân mang nhiều hơi thở thương mại hơn.
— Khu vực bên ngoài phòng triển lãm có cửa hàng bán dụng cụ cờ vây, sách cờ và các sản phẩm văn hóa nhỏ; còn có phòng cờ chuyên dụng; ngoài cửa có dán đầy quảng cáo, tờ rơi về lớp học, trường học dạy cờ vây.
Thương Thời Thiên khá dễ chịu với điều này.
Dù sao cũng là tư nhân vận hành, lại không thu vé vào cửa, để tránh đi vào vết xe đổ của bảo tàng trước kia, tất nhiên phải kiếm lời từ việc bán sản phẩm.
Thương Thời Thiên chìm đắm trong việc tham quan phòng triển lãm, đột nhiên phát hiện không thấy Vệ Dĩ Hàm đâu.
Lúc này trong phòng triển lãm cũng không còn nhiều người, cô thò đầu tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng quen thuộc trong cửa hàng quà lưu niệm.
Cô bước vào cửa hàng, lập tức choáng ngợp bởi vô số sản phẩm văn hóa liên quan đến cờ vây.
Bưu thiếp, kẹp sách, thước, móc khóa, USB, chuỗi tay, quạt, gối ôm, túi, sticker... Tất cả những gì có thể làm thành đồ lưu niệm đều có ở đây.
Sản phẩm ở đây cũng được thiết kế khá tinh xảo, ví dụ móc khóa làm từ chất liệu giống quân cờ, nhìn có cảm giác cao cấp hơn hẳn loại nhựa mười nghìn ở mấy cửa hàng tiện lợi.
So sánh một chút, Thương Thời Thiên bỗng cảm thấy móc khóa quân đen treo trên balo của mình không còn "ngon lành" nữa.
Cô còn chưa quyết định có nên mua hay không thì Vệ Dĩ Hàm đã thanh toán xong, đưa túi đồ trên tay cho cô.
"Cho tôi á!?"
"Coi như cảm ơn mấy ngày nay em đã chăm sóc tôi."
"Chăm sóc chị là việc nên làm mà..." Thương Thời Thiên ngập ngừng một chút, cảm thấy câu này nghe mập mờ quá, bèn bổ sung: "Dù sao thì chị cũng đã cưu mang tôi mà."
"Còn nữa, cảm ơn nhé, Vệ—" Cô nhớ ra lúc này đang ở bên ngoài, dù xung quanh không có nhiều người, cô vẫn nhanh chóng đổi cách gọi: "—A Hàm!"
Nói lời cảm ơn xong, cô hớn hở lôi món quà ra xem.
Món quà đầu tiên được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, là một móc khóa hình hũ cờ bằng hợp kim to cỡ đồng xu, không chỉ có nắp đậy, bên dưới còn là một con dấu hình mèo.
Thương Thời Thiên bỗng nhớ đến con mèo lông dài Lạn Kha của bà ngoại.
Không biết bây giờ Lạn Kha ra sao rồi, còn thường chạy vào phòng cờ phá phách nữa không.
Thu lại cảm xúc, cô mở món quà thứ hai.
Đó là một chuỗi tay làm từ quân cờ, vì kích thước khá to nên phù hợp với người có cổ tay to.
Ngoài ra còn có hai chiếc sticker hình quân cờ đen và trắng.
Thương Thời Thiên treo hết chúng lên balo.
Treo xong, cô im lặng một lúc rồi nói: "Cũng... lòe loẹt thật."
Vệ Dĩ Hàm nói: "Tháo chuỗi tay xuống là không lòe loẹt nữa."
Thương Thời Thiên liếc nhìn cô, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ kỳ quặc: Không lẽ Vệ Dĩ Hàm cố ý dẫn mình đến đây mua đồ lưu niệm chỉ để mình tháo chuỗi tay ra?
Ngay sau đó cô lại thấy mình nghĩ vậy thật vô lý... Vệ Dĩ Hàm sao có thể làm mấy chuyện nhảm nhí thế được!
Cô tò mò tách tay Vệ Dĩ Hàm ra xem: "Chị không mua cho mình à?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Có mua, để Bồ Phỉ Phỉ xách về xe rồi."
Khi Thương Thời Thiên quay lại xe, thấy ghế phụ phía trước chất đầy túi, cô nghi ngờ rằng Vệ Dĩ Hàm đã mua hết tất cả các mẫu sản phẩm văn hóa ở đó.
Vệ Dĩ Hàm bảo Bồ Phỉ Phỉ chọn một món.
Thương Thời Thiên nói: "Còn có cả chị Chử nữa."
Vệ Dĩ Hàm cười khẽ: "Biết mượn hoa hiến Phật ghê."
"Chị mua mà, tất nhiên là lấy danh nghĩa của chị để tặng rồi." Thương Thời Thiên nói, "Ngày mai chị tan làm lúc mấy giờ? Hay là mai tôi đến đón chị?"
Vệ Dĩ Hàm im lặng một thoáng rồi nói: "Ngày mai tôi phải về Vệ gia một chuyến."
Lâu lắm rồi không nghe Vệ Dĩ Hàm chủ động nhắc đến Vệ gia, đến nỗi Thương Thời Thiên suýt quên rằng cô là người Vệ gia.
Thương Thời Thiên nói: "Mai là thứ Sáu. Thứ Bảy, Chủ Nhật chắc chị không đi làm, vậy phải đợi đến thứ Hai tuần sau tôi mới có thể đón chị tan làm rồi."
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "... Được."
Ngày hôm sau.
Lại là một ngày mưa.
Sau khi Thương Thời Thiên ra khỏi nhà, Vệ Dĩ Hàm thay một bộ lễ phục màu đen, quay về Vệ gia.
Vệ gia có không ít bất động sản, nhưng từ sau khi Vệ Đạt nắm quyền, ông đã mua một căn biệt thự ở khu nhà giàu trung tâm thành phố Đông Thành.
Biệt thự này chỉ rộng 7 mẫu, không bằng biệt thự Thiên Hào Cảnh Uyển của Vệ Dĩ Hàm, nhưng vị trí địa lý và tiện ích xung quanh thì vượt xa.
— Cách không xa đây là địa danh nổi tiếng của Đông Thành: cảng Lâm Giang.
Nơi đây từng là bãi bùn lầy, sau được phát triển thành cảng và trung tâm giao thương, một nửa tài sản của Đông Thành đều hội tụ về đây.
Sau này để biến Đông Thành thành một đô thị quốc tế, cảng cũ được dời đi nơi khác.
Chỗ này trở thành điểm du lịch, cũng là nơi neo đậu du thuyền, tàu du lịch của giới nhà giàu.
Xung quanh là các tòa nhà thương mại, cách khu trung tâm CBD của Đông Thành chỉ một con sông.
Một căn biệt thự ở đây rẻ nhất cũng 300 triệu tệ, căn đắt nhất là của Vệ gia, trị giá 980 triệu.
Mỗi căn biệt thự ở đây đều có phong cách kiến trúc riêng, biệt thự của Vệ gia mang phong cách Georgia Anh quốc, diện tích một tầng cũng đã lên tới 1500 mét vuông.
Trước khi Vệ Đạt qua đời, ngoài gia đình ông còn có gia đình của các cháu trai cháu gái cùng sống ở đây, tổng cộng hơn chục người.
Sau khi ông mất, ông để lại di chúc, cho phép họ tiếp tục sinh sống tại đây.
Vệ Dĩ Hàm dọn ra khỏi Vệ gia chính là vì không muốn ngày nào cũng phải thấy mặt họ.
Khi Vệ Dĩ Hàm quay về Vệ gia, cổng lớn đã tụ tập đông đảo phóng viên truyền thông.
Họ nhận ra xe của cô, thi nhau bấm máy ảnh, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào chụp được gương mặt cô.
Chỉ cần hôm nay chụp được cảnh anh chị em Vệ gia tranh giành lẫn nhau thì tin tức lên top hot search là điều chắc chắn.
Một phóng viên mới vào nghề hỏi: "Không phải Vệ Dĩ Hàm đã ngồi vững vị trí người thừa kế rồi sao, còn tranh gì nữa?"
Phóng viên kỳ cựu nói: "Chỉ cần Vệ Ung Khôn chưa lập di chúc, chưa chia rõ tài sản thì vị trí của cô ta còn lâu mới vững. Giống như năm xưa, Vệ Đạt qua đời, dù có để lại di chúc, Vệ Ung Khôn vẫn phải kiện tụng mấy lần với đám anh em ruột của ông ta đấy!"
Giờ mọi người cho rằng người kế thừa Vệ gia là Vệ Dĩ Hàm, là vì cô đang là Tổng giám đốc kiêm CEO của Tập đoàn Vệ thị.
Trước đó cô đã âm thầm mua lại khá nhiều cổ phần, hiện nắm giữ 5.3% cổ phần của tập đoàn.
Quan trọng hơn, một số công ty liên kết quan trọng với Tập đoàn Vệ thị đều đang do cô trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát.
"Hiểu đơn giản thì, trong nội các có người của cô ấy, trong sáu bộ cũng có mấy vị là người của cô ấy.
Hoàng đế muốn triều đình vận hành trơn tru thì phải giữ cô ấy lại. Nếu không, khi cô ấy tạo phản, triều đình sẽ sụp đổ.
Còn với các hoàng tử công chúa khác thì ngoài sáu bộ, vẫn còn Hàn Lâm Viện, Cửu Tự, Ngũ Giám... Họ vẫn có thể tranh giành ảnh hưởng từ chỗ khác.
Còn việc cô ấy tạo phản rồi triều đình có tan rã không thì phải xem họ muốn làm hoàng đế thống nhất thiên hạ hay chỉ muốn cát cứ một phương."
Phóng viên mới nói: "Tôi cứ tưởng cô ấy làm người kế thừa là chắc như đinh đóng cột rồi chứ."
"Giá mà Thương Tứ chưa chết, lại còn có Thương gia đứng sau lưng thì vị trí đó đúng là không ai lay chuyển nổi."
Một người khác châm chọc: "Ai bảo trước kia cô ấy chọn mỹ nhân, không chọn giang sơn!"
"Nói đến mỹ nhân, hình như tôi thấy Doãn Tại Thủy rồi."
*
"Tiểu Thương, sắp về rồi à?"
Quản lý phòng cờ như thường lệ, chào hỏi Thương Thời Thiên đang ra lấy balo ở tủ đồ.
"Dạ vâng, thầy Lâm."
Quản lý chỉ về phía sảnh chính: "Bạn của em lại đến tìm em rồi, đang ở bên ngoài đó."
Tim Thương Thời Thiên bất giác nhảy lên một nhịp.
Không thèm đeo khẩu trang, Thương Thời Thiên vội vàng xách balo, chào tạm biệt quản lý rồi rời khỏi phòng cờ.
Khi đến sảnh lớn, người cô nhìn thấy lại là em gái mình.
"Thương Tiểu Ngũ?"
"Cô làm gì ra cái vẻ mặt đó? Thấy là tôi thì thất vọng lắm hả?" Thương Thời Đãi bĩu môi.
Thương Thời Thiên bật cười: "Không thất vọng, gặp em cũng vui mà."
Thương Tiểu Ngũ lẩm bẩm: "Sao nghe như kiểu..."
Cô nheo mắt lại: "Cô đang mong người khác xuất hiện đúng không? Là Vệ Dĩ Hàm hả?"
Thương Thời Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao hôm nay em lại có thời gian qua đây?"
Thương Tiểu Ngũ nói: "Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Đại học Đông Thành."
"Nhưng em đâu tốt nghiệp ở đó, lễ tốt nghiệp liên quan gì đến em?"
"Bạn gái của Lê Kiêu sẽ làm MC cho lễ tốt nghiệp, Lê Kiêu đến để tập dượt cùng cô ấy, tiện thể thuê địa điểm quay phim ngắn. Cô ấy nói Bảo Các Lâu là do nhà tôi quyên góp xây dựng, nên có khi tôi đến nói chuyện dễ hơn, thế là kéo tôi đi theo."
Nói tới đây, Thương Tiểu Ngũ chuyển chủ đề quay lại: "Ồ, cô lại chuyển chủ đề rồi! Người cô mong chờ nhất định là Vệ Dĩ Hàm!"
Thương Thời Thiên: ...
Không ngờ Thương Tiểu Ngũ lại lanh lợi hơn trước nhiều.
Thương Tiểu Ngũ hừ một tiếng, nói: "Lần trước cô còn quả quyết nói với tôi là Vệ Dĩ Hàm với Doãn Tại Thủy không có tình cũ tái hợp... Tôi thấy cô đúng là đầu óc toàn yêu đương, bị Vệ Dĩ Hàm lừa rồi!"
Thương Thời Thiên mù tịt: "Ý em là gì?"
Thương Tiểu Ngũ nói: "Cô còn không biết à? Hôm nay là ngày giỗ của lão già Vệ Đạt, Vệ gia tổ chức lễ tưởng niệm, Doãn Tại Thủy cũng đến tham dự."
Thương Thời Thiên chớp mắt — Vệ Dĩ Hàm không nói với cô hôm nay là ngày giỗ Vệ Đạt nên cô thật sự không biết.
Thương Tiểu Ngũ tưởng cô không tin, liền rút điện thoại mở Lạc Đấu.
Vệ gia vì cuộc chiến giành quyền thừa kế và mấy scandal bên lề của các thành viên nên luôn là tâm điểm của giới giải trí. Người quan tâm đến họ rất nhiều, video và ảnh của lễ tưởng niệm buổi sáng đã được tung lên mạng vào buổi chiều.
Huống chi, nhiều người biết Thương Tiểu Ngũ không ưa Vệ Dĩ Hàm, nên với tâm lý hóng hớt, không ít người đã gửi video cho cô xem.
Chẳng ngờ Thương Tiểu Ngũ giờ đây đã không còn quan tâm đến mấy chuyện này như trước.
— Vệ Dĩ Hàm và Doãn Tại Thủy ra sao, liên quan gì đến cô?
Chỉ là nghĩ đến chuyện này có thể ảnh hưởng đến Thương Thời Dữ, cô mới đến để an ủi một chút, tiện thể giúp Thương Thời Dữ nhìn rõ bộ mặt thật của Vệ Dĩ Hàm.
Thấy Thương Thời Thiên không có phản ứng gì, Thương Tiểu Ngũ sốt ruột thay: "Nếu là tôi, tôi đã có khí phách chút, dọn ra khỏi nhà Vệ Dĩ Hàm rồi!"
Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát, nói: "Em nói đúng."
Tuy nhiên không phải vì Doãn Tại Thủy đến dự lễ giỗ của Vệ Đạt mà là vì gần đây cô nhận ra bản thân mình bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với Vệ Dĩ Hàm.
Đúng như Thương Tiểu Ngũ vừa chỉ ra — cô quả thật đã mong chờ Vệ Dĩ Hàm sẽ xuất hiện như ngày hôm qua.
Thậm chí trong một thoáng, cô còn tự vẽ ra trong đầu địa điểm hẹn hò của họ hôm nay.
Trước kia cô không phủ nhận chuyện mình có tình cảm với Vệ Dĩ Hàm là bởi vì "thích" có rất nhiều loại — thích như người thân, như bạn bè...
Nhưng mong đợi như hôm nay rõ ràng đã vượt qua ranh giới bạn bè và người thân.
Cô cần xác định rõ mình thật sự cảm thấy gì với Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm là người đầu tiên mà cô gặp lại sau khi chết đi sống lại, là cột mốc quen thuộc duy nhất trong thế giới xa lạ này.
Sự tồn tại của Vệ Dĩ Hàm đã xoa dịu bất an trong lòng cô một cách tuyệt vời.
Sau gần một tháng sống cùng nhau, cô không rõ liệu bản thân mình có phải đang rơi vào "ấn tượng in sâu" (hiện tượng ấp trứng — gà con xem người đầu tiên mình thấy là mẹ), hay là hiệu ứng cầu treo (tim đập nhanh do cảm xúc gây ra bị nhầm là rung động), hay là cô thật sự thích Vệ Dĩ Hàm.
Có lẽ tạm thời tách ra sẽ giúp cô hiểu rõ lòng mình hơn.
...
Thương Tiểu Ngũ cứ tưởng Thương Thời Dữ cứng đầu, còn nghĩ sẽ phải mất bao nhiêu công sức để khuyên, không ngờ cô lại đồng ý ngay.
Điều đó khiến Thương Tiểu Ngũ hơi bất ngờ.
Đồng thời cũng thấy hơi chột dạ — chẳng phải cô vừa phá hoại tình cảm giữa thế thân nhỏ và Vệ Dĩ Hàm sao?
Nhưng thật lòng cô không muốn thấy Thương Thời Dữ trở thành cái bóng của chị gái mình trong lòng Vệ Dĩ Hàm.
Cô hỏi: "Sau khi dọn ra rồi cô có chỗ ở không? Tôi giúp cô thu xếp nhé?"
Thương Thời Thiên cười hỏi: "Em có nhà riêng ngoài kia à?"
"Không có, nhưng tôi có nhiều bạn mà!"
Thương Thời Thiên lắc đầu: "Chị có chỗ ở rồi."
———————————
Thương Tứ: "Chúng ta tạm xa nhau một thời gian, để tôi làm rõ lòng mình."
Vệ Nhị: (vặn vẹo) (bò lổm ngổm đầy u ám) (lăn lộn) (trườn đi dữ dội) (gào thét) (bò ngoằn ngoèo) (gầm gừ rợn người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro