Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Biệt danh

Lê Kiêu từ nhà hàng bước ra, thấy Thương Thời Đãi đang ngẩn người cắn que kem liền đi tới đẩy cô một cái: "Ngẩn người cái gì đấy?"

Thương Thời Đãi hoàn hồn, lơ mơ hỏi: "Ăn xong rồi à?"

"Còn ngậm cái que kem trong miệng nói chuyện nữa? Lại tưởng đang hút thuốc à?"

Lê Kiêu nói: "Tôi là đại boss đó, làm sao có thể ngồi ăn nói chuyện với họ đến cuối được? Thế chẳng phải đảo ngược thân phận rồi à? Một ông chủ đủ chuẩn là phải đến đúng giờ, rút lui sớm, trả tiền cho cả bàn."

Thương Thời Đãi chẳng mấy hứng thú với mấy quy tắc chốn công sở, nói: "Tôi về đây."

Lê Kiêu gọi giật lại: "Đừng đi vội! Tôi đang chuẩn bị quay mấy phim ngắn miễn phí để kéo tương tác, đẩy mấy tài khoản và người mới lên, muốn mượn cậu ít đạo cụ."

"Tôi thì có đạo cụ gì mà cho cậu mượn?"

Cô giơ giơ que kem trong tay, "Que kem hả?"

"Tranh chứ gì nữa!"

Lê Kiêu nhìn cô một lượt, nháy mắt nháy mày: "Tiện thể diễn mấy vai quần chúng, sao nào?"

"Được thôi, một ngày... À không, năm nghìn một giờ."

Cô thầm nghĩ: thế thân nhỏ kia đi dạy cờ vây cũng được 5.000 tệ một giờ, cô là họa sĩ lớn, ra giá vậy là hợp lý rồi!

Lê Kiêu xua tay: "Thôi chào chị."

Thương Thời Đãi liếc cô một cái: "Sao, thời gian của tôi không đáng giá à?"

"Tôi thuê Phó Thiên Chung còn có hai vạn một tập."

"Phó Thiên Chung... cái cô nghệ sĩ ra mắt mười năm, trở lại vẫn là tân binh ấy hả?"

Thương Thời Đãi rất ít khi quan tâm giới giải trí, dạo trước có cùng bà nội xem TV mới để ý đến một chương trình tuyển chọn diễn viên.

Phó Thiên Chung chính là một trong những thí sinh trong chương trình đó.

Cô debut năm 18 tuổi, tham gia không ít phim truyền hình, nhưng toàn đóng vai nữ ba, nữ bốn, ngay cả nữ hai cũng chưa từng.

Cô tham gia chương trình kia với tư cách "tân binh", bị anti-fan giễu cợt gọi là: "Ra mắt 10 năm, trở lại vẫn là người mới."

Vốn là lời chê bai nhục mạ, nhưng cô lại chấp nhận rất thoải mái, còn thường lấy đó ra đùa cợt khi phỏng vấn.

Sự lạc quan và nắng ấm của cô khiến người ta yêu thích, dân mạng bênh vực cô ngày càng nhiều, nhờ đó cô cũng có chút nổi tiếng và tích được ít fan.

Thương Thời Đãi thắc mắc: "Cô ấy không phải đang nổi sao? Sao còn phải đi đóng phim ngắn?"

Dù cô không theo dõi giới giải trí, nhưng Lê Kiêu suốt ngày lải nhải bên tai, cô cũng biết rằng diễn viên chuyên đóng phim điện ảnh hay truyền hình mà quay sang đóng phim ngắn, phim mạng thì dễ bị dán mác "tụt dốc".

Vì trong giới showbiz cũng có chuỗi thức ăn:

Người đóng phim điện ảnh coi thường người đóng phim truyền hình.

Người đóng phim truyền hình coi thường người đóng web-drama, phim ngắn.

Diễn viên điện ảnh chuyển sang đóng truyền hình sẽ bị nói là hết thời, tài nguyên đi xuống.

Diễn viên truyền hình chuyển sang đóng web-drama càng bị chê là "low" hơn.

Chỉ là gần đây phim ngắn hot lên, mang lại nhiều lợi nhuận cho giới đầu tư nên nhiều nghệ sĩ bắt đầu đổ xô vào ngành này, ánh nhìn kỳ thị mới dịu đi chút.

Lê Kiêu nói: "Cô ấy mới chỉ 'nổi nhẹ' thôi, muốn thật sự nổi phải đổ thêm dầu vào lửa!"

Những năm gần đây, các công ty MCN trong mảng livestream và video ngắn cũng tạo ra không ít hiện tượng mạng. Phó Thiên Chung muốn mượn sức của MCN để vụt sáng, còn Lê Kiêu cũng muốn dựng sự nghiệp, nhân tiện nâng đỡ bạn gái, hai bên coi như hợp tác ăn ý.

Thương Thời Đãi nói: "Tranh thì mượn được, đóng vai quần chúng thì miễn, thời gian của cô đây quý lắm!"

Lê Kiêu cười cô: "Thời gian của cậu mà quý? Suốt ngày không lo làm việc đàng hoàng, cứ chạy theo con chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm, muốn cướp người ta à?"

Mặt Thương Thời Đãi lập tức sầm lại: "Cậu nói gì đấy? Tôi phải đính chính hai điều. Một, cô ấy không phải chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm. Hai, tôi không có ý gì với cô ấy. Cậu đừng để tôi phát hiện ra trong đầu cậu có những suy nghĩ bẩn thỉu, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Lê Kiêu hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng hiểu có vài chuyện không thể đùa được.

"Là lỗi của tôi, sau này nhất định sẽ khóa miệng cẩn thận."

*

Dù Thương Thời Đãi hiện giờ phủ nhận chuyện Vệ Dĩ Hàm nuôi chim hoàng yến, nhưng lúc trước cô nói thẳng chuyện này trước mặt giới hào môn danh lưu nên dư âm vẫn còn lan rộng trong Đông Thành.

Tuy nhiên, theo thời gian, đã có người phát hiện "chim hoàng yến" không phải là Cố vấn Doanh nghiệp của Tập đoàn Chu Nhiên – Doãn Tại Thủy.

Vì tò mò chuyện riêng tư, họ bắt đầu truy lùng thân phận thật sự của "chim hoàng yến".

Nhưng điều khiến họ thất vọng là: không một ai tra được thân phận của người đó.

Chỉ có nhân viên Tập đoàn Vệ thị tiết lộ, hôm khai mạc triển lãm hàng không, Vệ Dĩ Hàm dẫn theo một "thực tập sinh" tham dự.

Thế nhưng bộ phận nhân sự tra xét thì phát hiện Vệ thị căn bản không có thực tập sinh nào như thế cả.

Cái tên đi theo là do Tạ Mi điền vào, mà lại còn là tên giả!

Cũng có người cố lần ra thân phận từ những chiếc xe sang ra vào Đại học Đông Thành, nhưng phát hiện dù xe sang rất nhiều, không có chiếc nào là của Vệ Dĩ Hàm.

Con cháu nhà giàu trong các buổi tiệc tùng, trà chiều hay tiệc rượu, tụm năm tụm ba bàn tán: "Không điều tra được, có khi là vì Vệ Dĩ Hàm thật sự không có nuôi chim hoàng yến? Cô ấy không giống kiểu người như vậy."

"Không thể nào, Lê Kiêu còn từng nhắc đến chim hoàng yến của cô ấy đang học ở Đông Thành, ngũ tiểu thư Thương gia còn chạy đến Đông Thành làm ầm lên mà."

"Vậy thì chắc Vệ Dĩ Hàm sợ Thương gia nên đã cắt đứt với chim hoàng yến rồi. Hoặc là mối tình đầu của cô ta quay về, vì mối tình đầu mà bỏ chim hoàng yến."

Có người nói: "Các người nghĩ đó là chim hoàng yến, tôi lại thấy đó là chân ái."

Mọi người phá lên cười: "Chân ái cái gì chứ? Doãn Tại Thủy còn quay về rồi, chân ái nào cũng phải nhường đường cho cô ấy."

Người kia bị hỏi lại: "Cậu nói là chân ái, có bằng chứng gì không?"

"Vệ Dĩ Hàm bảo vệ thân phận của người kia chặt chẽ đến thế, chứng tỏ cô ấy thật lòng không muốn để thế giới biết người đó là ai. Các cậu cũng biết kết cục năm đó của Thương Thời Thiên như thế nào rồi. Vệ Dĩ Hàm tốn công bảo vệ người kia như vậy, chẳng phải chính là vì xem trọng đối phương, không muốn để cô ấy phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào sao?"

Nói đến đây, cả bàn rơi vào im lặng.

Một lúc sau, một thiếu gia cười gượng: "Nhắc đến Thương Tứ làm gì vậy?"

Không khí đang tụt mood, liền có người nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng cũng có vài người lén lấy điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho ai đó.

Kết quả là, ngày đầu tiên Vệ Dĩ Hàm đi làm trở lại sau kỳ nghỉ bệnh đã bị Vệ Ung Khôn gọi thẳng lên văn phòng chủ tịch.

Từ khi giao quyền điều hành công ty cho Vệ Dĩ Hàm, ông ta toàn tụ họp, hội họp với giới chính trị thương mại, hoặc là... hẹn hò.

Ngoài các cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị thì rất ít khi về công ty.

Lần này vừa về đã lập tức gọi Vệ Dĩ Hàm, khiến cả công ty nghĩ chắc có chuyện lớn, ai nấy đều vểnh tai nghe ngóng.

Tại văn phòng chủ tịch.

Vệ Ung Khôn bảo trợ lý bày một loạt túi hàng hiệu ra, nói với Vệ Dĩ Hàm: "Chọn một cái đi."

Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt: "Con không hiểu sở thích của bạn gái ba, người tìm thì tự biết rõ nhất."

"Ai nói là chỉ tặng bạn gái của ba?"

Vệ Ung Khôn nói: "Con chọn một cái, Dĩ Huy chọn một cái, cái còn lại gói lại, tuần sau ba đi Hoa Viên Quốc sẽ mang cho mẹ con."

Vệ Dĩ Hàm chọn một cái, rồi đặt sang một bên.

Vệ Ung Khôn khó hiểu.

Cô nói: "Đó là để tặng mẹ, ba tiện mang giúp con là được."

Vệ Ung Khôn vừa bực vừa buồn cười: "Mẹ ruột của con mà con cũng không tự tay chọn quà à?"

Vệ Dĩ Hàm nghẹn họng, ho xong mới nói: "Nếu ba đến tìm con chỉ vì chuyện này thì con không còn gì để nói."

Vệ Ung Khôn thu lại nụ cười, gõ bàn: "Tại sao lại dừng kế hoạch thâu tóm Tập đoàn Chu Nhiên, còn đổi cả ngân hàng đầu tư và công ty kiểm toán? Con có biết quyết định này khiến bao nhiêu công sức giai đoạn đầu của chúng ta uổng phí không?"

Vệ Dĩ Hàm còn chưa mở miệng, ông ta đã chửi ầm lên: "Lúc trước con mạnh miệng muốn nuốt trọn Chu Nhiên, vì thế ba mới liều mình bảo vệ con ở hội đồng quản trị, giúp kế hoạch được thông qua. Giờ con nói tạm dừng là dừng, đổi ngân hàng là đổi, thật sự nghĩ công ty là của mình rồi à? Ba còn chưa chết đâu!"

Vệ Dĩ Hàm lạnh lùng liếc trợ lý của ông ta: "Ra ngoài."

Trợ lý nhìn ông chủ như cầu cứu, mãi đến khi ông gật đầu mới đi ra.

Chờ không còn người ngoài, Vệ Dĩ Hàm mới mở miệng: "Con tạm dừng kế hoạch là vì còn một số vấn đề chưa điều tra rõ. Còn đổi ngân hàng đầu tư và công ty kiểm toán, là vì họ không hoàn thành nhiệm vụ tư vấn tài chính. Họ không thẩm định kỹ lưỡng báo cáo tài chính, lợi nhuận... của Chu Nhiên. Đợi khi sáp nhập xong rồi mới phát hiện công ty lỗ nặng, lúc đó có truy cứu thì cũng muộn. Con không thể không thay người."

Dù cô ho suốt và có đờm, nhưng những lời dứt khoát, chắc nịch ấy lại khiến cơn giận trong lòng Vệ Ung Khôn nguôi đi.

Ông nghi ngờ: "Không phải vì mối tình đầu của con đấy chứ?"

Vệ Dĩ Hàm hỏi ngược lại:

"Là Vệ Dĩ Ngữ, Vệ Dĩ Thù, Vệ Dĩ Hạo, hay là Vệ Dĩ Huy?"

Vệ Ung Khôn cười nhạt: "Đó là anh em ruột thịt của con."

"Nếu họ có ý phá hoại thì cũng chỉ có thể là kẻ địch của con."

Vệ Ung Khôn hừ lạnh một tiếng, chuyển chủ đề: "Có phải con đang yêu không? Bao giờ đưa người về nhà ra mắt?"

Khác với lần trước gọi điện bóng gió cảnh cáo, lần này sau khi biết "chim hoàng yến" không phải là Doãn Tại Thủy, thái độ của ông đã thay đổi.

Dù gì thì điều Thương gia kiêng kỵ là Vệ Dĩ Hàm và Doãn Tại Thủy nối lại tình xưa, chứ không yêu cầu cô phải cả đời "góa chồng".

Thương gia thậm chí còn mong cô sớm tái hôn, như vậy sau này mọi người nói về chuyện tình cảm của cô cũng sẽ không lôi Thương Thời Thiên ra nữa.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Con sẽ không đưa cô ấy về, cũng sẽ không giới thiệu cô ấy cho bất kỳ ai trong các người biết. Các người cũng đừng cố tìm hiểu cô ấy là ai, thân phận thế nào, có giá trị lợi dụng hay không."

"Con nói chuyện với ba như vậy à?"

Vệ Dĩ Hàm lại ho mấy tiếng, nói: "Con vẫn còn viêm họng, nói chuyện hơi khó nghe một chút."

Vệ Ung Khôn: ...

Sao ông cảm thấy đứa con gái này bây giờ nói chuyện còn sắc sảo hơn trước?

Không phải kiểu đối đầu cứng rắn như trước kia, mà là đâm chọt ngầm trong lời nói, mềm mỏng nhưng đầy gai.

Ông nói: "Dạo gần đây con từ chối tham dự tiệc gia đình rất nhiều lần. Ngày kia là giỗ ông nội con, chắc chắn sẽ có nhiều truyền thông chú ý. Con biết hậu quả của việc vắng mặt rồi đấy."

...

Chiều tối, mặt trời còn chưa kịp lặn về phía tây thì đã có mây đen từ phía đông nam kéo đến ùn ùn.

Tựa như có sấm sét đang ẩn mình trong tầng mây dày, thỉnh thoảng lại lóe sáng lên những tia chớp trắng.

Xem ra lại sắp có một trận mưa lớn nữa.

May mà mang theo ô.

Khi Thương Thời Thiên rời khỏi phòng cờ vây, trong đầu vẫn còn đang mải nghĩ ngẩn ngơ.

Đột nhiên, cô nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng trước bảng thông báo trong sảnh, dường như đang xem thông báo.

Thực ra đối phương không hề quay mặt lại, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm đứng nghiêng, đội một chiếc mũ rộng vành móc len trắng, hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt.

Cô mặc một chiếc áo sát nách cổ lửng, phối với váy yếm phong cách công sở.

Nếu không phải Thương Thời Thiên đã quen với dáng người của cô, chắc sẽ nghĩ đó là một sinh viên trong trường.

"Vệ—" Thương Thời Thiên vừa gọi một tiếng, Vệ Dĩ Hàm đã quay sang nhìn, ra hiệu "suỵt" bảo cô im lặng.

Thương Thời Thiên giật mình, vội nuốt lại cái tên vừa gọi.

Vệ Dĩ Hàm bước đến gần cô, lúc này cô mới thấp giọng gọi: "Vệ Dĩ Hàm?"

"Ừm." Vệ Dĩ Hàm khẽ gật đầu.

"Chị đang làm gì vậy?" Thương Thời Thiên hỏi, hơi nghi hoặc.

Vệ Dĩ Hàm đáp: "Không muốn quá phô trương thôi."

Thương Thời Thiên như chợt hiểu ra: "Sao hôm nay chị tan làm sớm vậy? Còn đến tận đây nữa."

"Chẳng lẽ tôi không thể tan làm sớm, không thể đến đón em sao?"

Tim Thương Thời Thiên như lệch mất một nhịp, cô nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà..."

Vệ Dĩ Hàm nắm lấy tay cô: "Có thể là được rồi, đi thôi."

Thương Thời Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng suy nghĩ về nó cũng không có ý nghĩa.

Cô bước đi sóng đôi cùng Vệ Dĩ Hàm, chợt lóe lên một ý tưởng: "Chị không muốn bị người khác nhận ra, vậy tôi gọi tên chị cũng bất tiện. Hay là tôi đặt cho chị một biệt danh nhé?"

Vệ Dĩ Hàm nhớ đến cái tên mà cô từng đặt cho con mèo nhà mình, vội từ chối: "Cứ gọi tên tôi là được... đừng kèm họ."

Thương Thời Thiên có chút tiếc nuối:

"Tôi còn định gọi chị là Thổ Vệ Nhị cơ."

Khóe miệng Vệ Dĩ Hàm giật nhẹ: "Tôi có nên thấy vui vì ít nhất tên em đặt không liên quan đến cờ vây nữa mà đã chuyển sang thiên văn rồi không?"

Thương Thời Thiên bật cười khanh khách, nhưng sau đó lại nghi ngờ: "Khoan đã, sao chị biết tôi thường đặt tên liên quan đến cờ vây?"

Vệ Dĩ Hàm nghĩ: Từ "Bảo Các Lâu" đến con mèo tên "Lạn Kha", cái tên nào chả dính líu đến cờ vây?

"Đoán thôi." Vệ Dĩ Hàm biết cô khá nhạy cảm nên liền đổi chủ đề: "Sao lại là Thổ Vệ Nhị? Vì tôi đứng hàng thứ hai à?"

"Vì chị giống Thổ Vệ Nhị — bên ngoài phủ đầy băng, nhưng bên dưới lớp băng lại là suối nước nóng."

Dưới lớp khẩu trang, khóe môi Vệ Dĩ Hàm hơi cong lên.

Nhưng lời nói lại thẳng tuột, không có lãng mạn gì: "Vậy chẳng phải em đang nói tôi 'quê mùa' (thổ-đất) sao?"

"Chị không thích à? Vậy thì Mộc Vệ Nhị, Hỏa Vệ Nhị, Thiên Vệ Nhị, Hải Vệ Nhị... chọn một cái đi?"

"Nhất định phải là số 2 à?"

"Vì chị là con thứ hai mà."

"Vậy nên Thổ Vệ Nhị có nghĩa là em cảm thấy tôi vừa quê vừa... nhị*?"

*ám chỉ ngu ngốc

Thương Thời Thiên: ...

Vòng vo thế nào, cuối cùng lại quay về điểm ban đầu.

Lúc này, hệ thống trong đầu cô đột nhiên nhảy ra:【Ký chủ, mau nói cô muốn làm sao Thổ, để cô ấy quay quanh cô!】

Thương Thời Thiên phớt lờ Tiểu Hắc Thống Tử, nói:

"Bỗng nhiên cảm thấy Thổ Vệ Nhị không hợp với chị lắm, chị nên là Thiên Nguyên!"

Vệ Dĩ Hàm chăm chú nhìn cô: "Nói vậy, nếu em chiếm được tôi, tức là chiếm được Thiên Nguyên?"

Mí mắt Thương Thời Thiên giật giật.

Cô có cảm giác Vệ Dĩ Hàm đang nói bóng gió.

Vì nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô... chính là không thể giành được Thiên Nguyên.

Nếu lần tái sinh này có thể bù đắp tiếc nuối ấy, thì "giành được Thiên Nguyên" chính là mục tiêu của cô.

Còn nhiệm vụ hệ thống giao cho lại là công lược Vệ Dĩ Hàm để thu thập năng lượng hỗ trợ cho hành trình bù đắp tiếc nuối đó.

Nên "chiếm được Vệ Dĩ Hàm" cũng chính là cơ hội để chiếm được Thiên Nguyên.

Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện trong đầu Thương Thời Thiên vài giây rồi lập tức bị cô gạt bỏ.

Đột nhiên, cô cảm thấy vài giọt mưa rơi lên tay mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, mây đen lúc đầu chỉ ở góc đông nam đã trùm kín cả bầu trời.

Thương Thời Thiên vội lấy ô gập trong ba lô ra, bung lên.

Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lại dừng trên chiếc ba lô của cô, hỏi: "Cái đó là gì?"

Thương Thời Thiên nhìn theo ánh mắt cô, thấy đó là chuỗi hạt pha lê màu trà.

"Chuỗi hạt pha lê."

"Ai tặng?"

Thương Thời Thiên kinh ngạc: "Sao chị biết là có người tặng?"

Vệ Dĩ Hàm không đáp, nhưng tay cô đang nắm tay Thương Thời Thiên khẽ động.

Ngón cái cô vuốt nhẹ lên cổ tay Thương Thời Thiên.

Rồi nói: "Hôm trước em đi dạo phố còn không mua vòng tay cho mình, bình thường cũng chưa bao giờ thấy em đeo trang sức. Một người không có thói quen đeo đồ, sẽ không tự dưng đi mua chuỗi hạt."

"Không giấu được chị." Thương Thời Thiên thật thà nói:

"Là Trần Nhất Huân tặng, bảo là có thể bảo vệ bình an, giúp giảm mệt mỏi."

Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại, không nói gì.

Mưa ngày càng nặng hạt, hai người đã đi ra khỏi cổng trường, lên xe của Bồ Phỉ Phỉ – người thường đến đón Thương Thời Thiên.

"Chị Bồ, hôm nay lại là chị đưa A Hàm đến à?"

Bồ Phỉ Phỉ đơ mất nửa giây, suýt nữa không phản ứng kịp "A Hàm" là ai.

"À? Ừm..."

Vệ Dĩ Hàm quay đầu nhìn Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên cũng nhìn lại: "Chị không thích tôi gọi là Thổ Vệ Nhị thì tôi chỉ còn cách gọi tên chị thôi."

Vệ Dĩ Hàm quay đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Một lúc sau, giọng cô vang lên xuyên qua lớp khẩu trang: "Ừ."

————————

Vệ tổng: Hôm nay tôi là Vệ Nhị muốn hẹn hò một cách kín đáo.

Thương Tứ: Hẹn hò mà không thể hiện ngoài ánh sáng gọi là "gian tình".

Bồ Phỉ Phỉ: Tối khỏi nấu cơm, ăn cẩu lương no luôn rồi.

——————

Chú thích:

1. Những quy tắc trong giới giải trí và showbiz đều được tổng hợp từ thông tin trên mạng, không phải quan điểm cá nhân. Câu "ra mắt mười năm, quay lại vẫn là tân binh" là câu truyền miệng trên mạng, nguồn gốc cụ thể không rõ.

2. Tác giả cũng không thuộc ngành tài chính, những gì liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp... đều tra cứu từ tư liệu. Nếu có điểm nào sai, cứ coi như là thiết lập hư cấu nhé! Khà khà khà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro