
Chương 42: Dính bệnh
Sau khi thêm được liên lạc với Thương Thời Đãi, tâm trạng của Thương Thời Thiên lại càng tốt hơn.
Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc cô thẳng tay đập cho tơi tả mấy sinh viên trong lúc hướng dẫn họ chơi cờ vây.
Một vài sinh viên kêu rên trong nhóm chat.
Ban đầu những sinh viên khác trong câu lạc bộ còn tỏ ra thông cảm, cho đến khi họ bắt đầu khoe khoang theo đủ kiểu rằng trình cờ của mình đã tăng lên rõ rệt sau khi được Thương Thời Thiên chỉ dạy.
Các thành viên khác trong nhóm: "...Cút."
"Bớt Versailles* lại đi."
*kiểu giả vờ khiêm tốn để khoe mẽ, tự đề cao bản thân.
Sáu người này vốn dĩ đã thắng họ trong kỳ tuyển chọn, giờ lại được Thương Thời Thiên chỉ đạo nên kỳ lực càng tăng, sau này muốn thắng họ lại càng khó khăn hơn!
Thấy nhóm chat sôi nổi như vậy, Đỗ Hà hiếm hoi xuất hiện và nói một câu: "Thật sự lợi hại đến vậy sao?"
Sau khi cậu ta lên tiếng, bầu không khí trong nhóm lập tức đổi chiều, chuyển sang ca ngợi, tâng bốc và động viên cậu ta.
Hiện tại giải vô địch cờ vây liên đoàn đã bước vào vòng 9.
Trong 8 vòng trước, Đỗ Hà chỉ thắng 3 trận và thua 5 trận.
Với tư cách là thiên chi kiêu tử trong giới cờ vây, bạn bè và người hâm mộ đều kỳ vọng rất cao ở cậu, nên kết quả này hiển nhiên gây ra sự tiếc nuối lớn.
Tuy nhiên, mới chỉ một phần ba chặng đường, mọi người vẫn tin rằng Đỗ Hà có thể ngược dòng chiến thắng nên đều gửi lời động viên.
Thấy chẳng ai trả lời câu hỏi của mình, Đỗ Hà khó chịu thoát khỏi nhóm chat, rồi nhắn riêng cho Lý Chí Thân: "Có video hoặc kỳ phổ nào của Thương Thời Dữ không?"
Lý Chí Thân đã quen với thái độ cao ngạo của cậu ta, đáp lại: "Cậu muốn à? Đang trong mùa giải mà xem mấy cái này, không sợ ảnh hưởng đến phong cách đánh của mình à?"
"Tôi bị ảnh hưởng được chắc?"
Lý Chí Thân thấy vậy thì gửi luôn video và một vài đường link cho cậu: "Mấy đường link này là kỳ phổ tôi đã tải lên."
Những video đó đều đã được chỉnh sửa, vì một ván đấu kéo dài nhiều tiếng, nếu ghi hình toàn bộ thì sẽ quá tốn dung lượng và thời gian.
Anh chỉ cắt những đoạn mang tính hướng dẫn, sau buổi học còn dùng phần mềm chuyển thành bản ghi cờ, giúp việc theo dõi trực quan hơn.
...
Thương Thời Thiên không ở trong nhóm chat của câu lạc bộ cờ vây nên chẳng biết gì về mấy chuyện đó.
Trong giờ nghỉ, có sinh viên mời cô: "Thương tiểu thư, bọn tôi tính tối nay đi ăn tụ họp, cậu đi cùng bọn tôi nha?"
Thương Thời Thiên đã hướng dẫn họ được gần mười ngày, nhưng ngoài giờ học cô không có bất kỳ giao lưu riêng tư nào với họ, càng chưa từng cùng đi ăn chung.
Cô xưa nay không bài xích việc giao tiếp bình thường, bèn nói: "Vậy để tôi nói với người nhà là không về ăn cơm."
Nói xong, cô đi đến góc phòng gọi điện cho Bồ Phỉ Phỉ.
Bồ Phỉ Phỉ nghe xong liền hỏi: "... Có phải sẽ rất trễ mới về không?"
"Chắc khoảng bảy, tám giờ."
Hôm nay là Chủ nhật, nếu muốn đi ăn với sinh viên thì khoảng sáu giờ mới kết thúc việc hướng dẫn.
Ra ngoài ăn uống thì không thể thiếu chuyện trò, một bữa ăn kéo dài một hai tiếng cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, chị biết rồi, chị cũng sẽ nói lại với Vệ tổng."
Thương Thời Thiên định cúp máy, nhưng Bồ Phỉ Phỉ lại gọi cô lại: "Tiểu Thương..."
"Sao thế? Chị Bồ?"
Bồ Phỉ Phỉ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
Cô rất muốn nói với Thương Thời Thiên rằng Vệ Dĩ Hàm đang bệnh.
Nhưng ngay từ lúc Vệ Dĩ Hàm ngã bệnh, cô đã định báo với Thương Thời Thiên rồi.
Chính Vệ Dĩ Hàm ngăn cô lại, không cho cô nói chuyện này với Thương Thời Thiên.
Cô do dự trong giây lát, nuốt lời định nói vào trong, đổi giọng: "Không có gì đâu, em nhớ giữ gìn vệ sinh khi ăn bên ngoài nhé."
Kết thúc cuộc gọi, Thương Thời Thiên cứ cảm thấy thái độ của Bồ Phỉ Phỉ có chút kỳ lạ.
Lần trước cảm thấy Bồ Phỉ Phỉ có gì đó không ổn qua điện thoại là khi Tiêu Lạc Manh đến đón cô đi công viên Hoa Ương.
Nghĩ đến đây, cô lập tức gọi vào số của Vệ Dĩ Hàm.
Chờ khoảng ba, bốn giây, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Chỉ là không có ai lên tiếng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ.
Thương Thời Thiên lên tiếng: "Vệ Dĩ Hàm à?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Ừ."
Dù âm thanh qua điện thoại có hơi méo tiếng, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu lười biếng và thoải mái của cô ấy.
Như thể vừa mới thức dậy.
Trong lòng Thương Thời Thiên thoáng hiện chút nghi ngờ.
Vệ Dĩ Hàm bình thường có nghỉ trưa vào giờ này sao?
Thương Thời Thiên hỏi: "Chị đang nghỉ ngơi à?"
Cô nhận được câu trả lời giống y như vậy.
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa."
Thương Thời Thiên ngừng một chút, thấy Vệ Dĩ Hàm không cúp máy ngay, nên lại nói thêm về việc tối nay cô sẽ đi ăn tối cùng sinh viên.
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Tôi biết rồi. Còn chuyện gì không?"
Thương Thời Thiên: "... Không còn gì nữa."
Đến khi Thương Thời Thiên cúp máy trước, Vệ Dĩ Hàm mới đưa điện thoại cho Bồ Phỉ Phỉ đang đứng cạnh giường.
"Thuốc." – Vệ Dĩ Hàm nói hờ hững.
Bồ Phỉ Phỉ nói: "Bác sĩ dặn mỗi lần uống thuốc phải cách tám tiếng, thuốc hạ sốt chỉ được uống khi thân nhiệt trên 38.5 độ."
"Chỉ còn một hai tiếng nữa thôi."
Bồ Phỉ Phỉ kiên quyết: "Tôi biết cô rất muốn mau khỏe lại để tránh bị Thương tiểu thư phát hiện. Nhưng vì sức khỏe của cô, xin hãy uống thuốc theo đúng chỉ định."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô liếc Bồ Phỉ Phỉ một cái kiểu "không biết cô đang nói gì", sau đó nằm xuống lại: "Ra ngoài đi, đóng cửa lại."
Bồ Phỉ Phỉ: ...
Cảm giác như khí chất của Vệ tổng bị Tiểu Thương kéo lệch rồi!
Cổng Đông Đại học Đông Thành – quán trà sữa.
Chử Phi ngồi bên trong, vừa uống trà sữa, vừa chán nản nhìn về phía cổng đông.
Cô đã ngồi đây suốt cả ngày, người không biết còn tưởng cô là chủ quán đang giám sát vậy.
Nhân viên quán trà sữa không đuổi cô, thậm chí còn buôn chuyện với cô khi vắng khách: "Chị không phải là shipper à? Giờ không nhận đơn nữa sao?"
Chử Phi nói bừa: "Không nhận được đơn nên chuyển nghề rồi."
Nhân viên hỏi tiếp: "Em thấy chị trước giờ có chủ động nhận đơn đâu... Vậy giờ làm gì?"
"Trông con cho sếp."
Nhân viên: ?
Con của sếp chị đâu?
Đang trò chuyện thì Chử Phi bỗng thấy Thương Thời Thiên ra khỏi cổng trường, đi về phía quán trà sữa.
Cô theo phản xạ tránh mặt.
Nhưng chợt nhớ ra mình không còn cần trốn trong bóng tối để bảo vệ Thương Thời Thiên nữa, bèn chủ động chào khi cô ấy bước vào: "Thương tiểu thư."
Thương Thời Thiên không ngạc nhiên khi gặp Chử Phi ở đây.
Cô hỏi: "Chị Chử không phải ở đây cả ngày đấy chứ?"
Chử Phi đáp: "Ở đây có điều hòa."
Thương Thời Thiên cười: "Thật ra chị có thể làm gì đó giết thời gian, lúc em ra ngoài sẽ báo chị."
Chử Phi lắc đầu, khi đi làm nhiệm vụ, cô đã quen với những lần chờ đợi dài đằng đẵng.
Ở đây có điều hòa, còn có thể ăn uống, vẫn thoải mái hơn nhiều so với lúc đó.
Nên cô không cảm thấy việc này khó chịu.
Cô chuyển chủ đề: "Nước trái cây của Thương tiểu thư uống hết chưa?"
"Chưa, là mua cho người khác."
Sau khi gọi xong điện cho Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên cuối cùng quyết định hủy buổi tụ tập tối nay.
Cách để kết thân có nhiều, cô chọn mời họ uống trà sữa.
Sau khi mua xong, Thương Thời Thiên nói với Chử Phi: "Tí nữa em định bắt xe buýt về, chị không cần báo với chị Bồ đâu."
Chử Phi chỉ là vệ sĩ, không quan tâm lý do của cô.
"Được rồi."
Sau khi Thương Thời Thiên vào trường, nhân viên quán trà sữa hỏi: "Đây là 'con của sếp' chị à?"
Chử Phi nghĩ: Chỉ cần bên Thương tiểu thư có chuyện gì nhỏ, Vệ tổng đã lo lắng đến mức như sợ mất con.
Cô gật đầu.
Nhân viên càu nhàu: "Con lớn thế rồi mà còn cần trông à? Sếp chị đúng là kiểm soát quá đáng!"
Chử Phi: ...
Khi nhận được cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà để xác nhận thân phận "Thương Thời Dữ", Bồ Phỉ Phỉ nhận ra cô ấy đã trở về.
Cô vốn định đi báo với Vệ Dĩ Hàm, nhưng không biết nghĩ gì lại đổi ý, tự mình lái xe tuần tra đi đón Thương Thời Thiên và Chử Phi.
Bồ Phỉ Phỉ hỏi: "Sao không gọi điện cho chị đi đón?"
Thương Thời Thiên nói: "Tụ họp bị hủy đột xuất, em không muốn để chị Bồ phải chạy thêm một chuyến nên bắt xe buýt về."
"Vậy em muốn ăn gì? Chị gọi người mang nguyên liệu tới."
Bồ Phỉ Phỉ cố tỏ vẻ vô tình nói thêm: "Vệ tổng đang không khỏe nên trong nhà không chuẩn bị đồ ăn tươi."
Thương Thời Thiên nắm lấy tay phụ của ghế, kinh ngạc hỏi: "Vệ Dĩ Hàm không khỏe... Chị ấy bị bệnh à?"
Bồ Phỉ Phỉ ra vẻ khó xử nói: "Em biết quy định của Vệ tổng rồi đấy, chị không thể tiết lộ chuyện của cô ấy."
Chử Phi: ...
Chị làm vậy khác nào "giấu đầu hở đuôi".
Thương Thời Thiên không truy hỏi thêm.
Sau khi về nhà, cô liền lên lầu.
Đây là lần đầu tiên từ khi chuyển đến, cô bước lên tầng ba.
Tầng ba được coi là khu vực riêng tư của Vệ Dĩ Hàm.
Ở đây chỉ có một phòng ngủ và một thư phòng, chiếm hai phần ba diện tích tầng, phần còn lại là một sân thượng lớn.
Nhưng lúc này cô không có tâm trạng tham quan.
Vì hệ thống Hắc Nguyệt Quang đang hiến kế:【Nữ chính bị bệnh rồi, đây chính là thời cơ tốt để lấy lòng cô ấy, khiến cô ấy càng sa đà vào cô hơn nữa!】
Thương Thời Thiên hỏi:【Cô ấy bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Tao nên làm gì?】
Cô hỏi hệ thống không phải để lấy lòng mà vì cô chưa từng chăm sóc người bệnh, buộc phải nhờ hệ thống chỉ dẫn.
Nhưng cô vẫn đánh giá quá cao đạo đức của hệ thống Hắc Nguyệt Quang.
Vừa nhìn tài liệu hệ thống gửi đến ——
《Làm sao để nhanh chóng làm cơ thể nóng lên (gạch bỏ) hạ sốt》
《18 tư thế (gạch bỏ) cách đúng để đút thuốc》
《Cẩm nang nấu cơm xào rau dành cho người bệnh》...
Cô cảm thấy lần hỏi này lại là công cốc.
Cho đến khi thấy một quyển: 《Nhập môn chăm sóc: Bổ sung nước》
【Cái này chắc dùng được đấy? Để tao xem... Người bệnh thường hay khô miệng, đây là dấu hiệu cơ thể gửi đến não bộ nhắc nhở cần bổ sung nước. Vậy khi bạn đời bị bệnh, phải bổ sung nước thế nào? Cho cô ấy uống nhiều nước ấm ư? Sai rồi. Chìa khóa của việc bổ sung nước là...】
Thương Thời Thiên lập tức tắt hệ thống.
【Tiểu Hắc Thống Tử, não của tao cũng là não, đừng tiếp tục đổ nước bẩn vào đó nữa, được không?】
Hệ thống: 【Khặc khặc khặc——】
Biết không thể trông cậy gì, Thương Thời Thiên đành đi tìm Bồ Phỉ Phỉ.
Vài phút sau, cô theo sau Bồ Phỉ Phỉ — người đang mang cơm cho Vệ Dĩ Hàm — lên lầu.
Bồ Phỉ Phỉ nhấn chuông gọi nội bộ: "Vệ tổng, bữa tối của cô đã chuẩn bị xong rồi."
Khóa cửa kêu "tách" một tiếng, mở ra tự động.
Phòng ngủ chính là kiểu ba gian liên thông, mở cánh cửa đầu tiên là khu vực tiền sảnh.
Bên trái tiền sảnh là phòng thay đồ, bên phải là phòng tắm.
Đối diện cửa vào phòng ngủ là một cửa trượt bốn cánh bằng kính mờ, ánh đèn trắng ấm hắt ra từ phía sau.
Qua cánh cửa đó là phòng khách nhỏ, có sofa, bàn trà, TV và một ban công kín.
Bức tường bên kia treo vài tác phẩm nghệ thuật theo phong cách tối giản, sang trọng.
Phòng khách nối với phòng ngủ chính qua một vòm cửa không có cánh.
Thương Thời Thiên không bước vào, vì lúc này Vệ Dĩ Hàm đang ngồi trên sofa ở phòng khách nhỏ.
Ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm lướt qua Bồ Phỉ Phỉ, dừng lại trên người Thương Thời Thiên.
Bồ Phỉ Phỉ định nói gì đó, nhưng Vệ Dĩ Hàm giơ tay: "Cô đi làm việc khác đi, tôi tự ăn được."
Dường như cô ấy không hề bất ngờ khi thấy Thương Thời Thiên đã trở lại.
Bồ Phỉ Phỉ liếc nhìn Thương Thời Thiên một cái, đặt khay thức ăn xuống, còn chu đáo đóng cửa lại khi ra ngoài.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Tại sao không để người đến đón?"
"Buổi tụ họp bị hủy đột ngột."
Thương Thời Thiên múc cháo sơn dược bạch phục linh và canh chim bồ câu hoa thanh tỳ bà vào chén, đem đến trước mặt Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm cau mày quát nhẹ: "Tránh xa tôi ra."
Thương Thời Thiên sững lại, "Ồ" một tiếng, đặt bát xuống rồi tự giác ngồi sang sofa bên cạnh.
Vệ Dĩ Hàm dùng khăn tay che miệng ho mấy tiếng, giọng khàn khàn: "Đi đeo khẩu trang vào."
Thương Thời Thiên chợt hiểu ra: "Chị bị cúm à? Sợ lây sang tôi sao?"
Vệ Dĩ Hàm ngẩng đầu: "Mau đi đi."
"Nhưng muộn rồi còn gì? Tối qua hai ta còn ngủ cùng nhau, có khi giờ trong người tôi đã có virus rồi ấy."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô day trán, cười khẽ: "Em chắc chắn không muốn đeo khẩu trang à? Nếu bị bệnh thì có thể phải nằm liệt mấy ngày, không đánh được cờ đâu."
Thương Thời Thiên suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn đi lấy khẩu trang.
Khi quay lại, Vệ Dĩ Hàm đang yếu ớt ăn cháo.
Trong phòng không bật điều hòa, chỉ có một quạt cây đang quay tản nhiệt.
Vệ Dĩ Hàm không thèm ăn, ăn uống khó khăn, trán còn rịn mồ hôi.
"Sao không mở cửa sổ thông gió?" – Thương Thời Thiên đi về phía ban công nhỏ.
Vệ Dĩ Hàm định nói trong phòng có hệ thống lọc không khí, không cần mở cửa.
Nhưng khi thấy cô đang vất vả mở từng cánh cửa sổ, liền nuốt lời lại.
Thương Thời Thiên lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô, hỏi: "Chị thấy khó chịu không? Tôi có tra trên mạng rồi, có thể bị sốt cao, nôn, ho, nghẹt mũi, đau họng như nuốt dao, còn có thể đau nhức xương."
Cô chưa từng trải qua nên không biết khó chịu cỡ nào.
Chỉ nghĩ đến việc những triệu chứng đó đều rơi vào người Vệ Dĩ Hàm liền cảm thấy lo lắng.
Vệ Dĩ Hàm trầm mặc chốc lát, nói: "Vậy thì em chuẩn bị tâm lý đi."
Thương Thời Thiên vui vẻ đáp: "Khi nào thực sự khó chịu thì hãy tính tiếp."
"... Đừng nói mấy lời xui xẻo nữa."
Vệ Dĩ Hàm đổi chủ đề: "Thương Thời Đãi lại đến Đông Thành tìm em à?"
Vì có Chử Phi làm tai mắt, Thương Thời Thiên biết mình không giấu được, nói: "Ừ, nhưng cô ấy không làm gì tôi cả. Tôi cũng đã giải thích với cô ấy rồi, chị không bắt tôi phẫu thuật thẩm mỹ, sự xuất hiện của tôi không liên quan đến chị."
Cô chỉ mong hai người đó hiểu lầm nhau ít đi, nên điều cần nói rõ thì tuyệt đối không lấp liếm.
Vệ Dĩ Hàm ngơ ngẩn nghĩ: Không liên quan đến mình sao? Chưa chắc.
Cô đau đầu cả ngày, đầu óc mơ hồ cả ngày, cuối cùng cũng hiểu ra: Sự sống lại của Thương Thời Thiên chỉ là quân cờ hệ thống dùng để phá hỏng cốt truyện gốc.
Nó buộc sinh mệnh của cô và Thương Thời Thiên vào nhau, thoạt nhìn là cô quyết định hạn mức sống lại của Thương Thời Thiên. Nhưng thực chất, người thật sự kiểm soát sinh tử của Thương Thời Thiên là hệ thống — và cốt truyện nguyên tác chết tiệt kia.
Chúng lấy sự sống chết của Thương Thời Thiên và vận mệnh của cô làm tiền đặt cược, đấu đá nhau trên bàn cờ.
Nếu cô không yêu Thương Thời Thiên, thì Thương Thời Thiên sẽ phải chết.
Đây là đạo lý gì chứ?
Một cơn giận không tên bùng cháy trong lòng cô, khiến nhịp tim vốn đã nhanh lại càng thêm rối loạn.
Nhịp tim nhanh gây ra các triệu chứng như hồi hộp, chóng mặt...
Thương Thời Thiên - người vẫn luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô - lập tức nhận ra sự bất thường.
Không chỉ đổ mồ hôi nhiều hơn, sắc mặt cô ấy cũng tệ đi rõ rệt.
"Vệ Dĩ Hàm, chị khó chịu lắm đúng không?"
Lo cô gặp chuyện, Thương Thời Thiên vội gọi Bồ Phỉ Phỉ đến.
Bồ Phỉ Phỉ nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra.
Sau khi xét nghiệm máu, bắt mạch và hỏi bệnh, bác sĩ nói: "Triệu chứng rõ ràng đang nặng hơn, trước mắt cứ uống thuốc đã. Nếu sốt cao không hạ thì phải truyền dịch."
Vệ Dĩ Hàm chỉ vào Thương Thời Thiên, bảo bác sĩ: "Cô kiểm tra cho cô ấy đi."
Bác sĩ nói: "Dù cô ấy có bị lây thì cũng chỉ mới ở giai đoạn ủ bệnh, tạm thời kiểm tra chưa ra được gì."
Dù nói vậy, nhưng bác sĩ vẫn lấy máu Thương Thời Thiên để xét nghiệm.
Nửa tiếng sau, kết quả xét nghiệm có rồi.
Bác sĩ nhìn Thương Thời Thiên, lại nhìn bản kết quả, rồi hỏi: "Cô có thấy khó chịu gì không? Ví dụ như cảm lạnh hay đau họng?"
Thương Thời Thiên lắc đầu.
Nghe bác sĩ hỏi vậy, Vệ Dĩ Hàm liền đoán ra tình huống, hỏi: "Cô ấy dính rồi à?"
Bác sĩ nói: "Từ kết quả xét nghiệm thì đúng là cô ấy bị cúm, nhưng không có triệu chứng rõ ràng."
Cô lại hỏi Thương Thời Thiên: "Cô chắc chắn không thấy khó chịu?"
"Không." – Thương Thời Thiên trả lời rất chắc chắn.
Bác sĩ suy đoán: "Có thể là trường hợp nhiễm cúm không triệu chứng."
Cô liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, nói một câu đầy ẩn ý: "Ai truyền cho ai cũng không nói chắc được đâu."
Thương Thời Thiên tròn mắt: "Chẳng lẽ là tôi truyền cho Vệ Dĩ Hàm à?"
Vệ Dĩ Hàm lạnh lùng nhìn bác sĩ: "Là bác sĩ thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình."
Bác sĩ nhún vai: "Tôi chỉ thấy hai người cùng lúc bị cúm, một người có triệu chứng, một người không, việc này có phải do thời gian ủ bệnh khác nhau thì ai mà biết được."
Cô lại dặn Thương Thời Thiên: "Dù cô còn trẻ cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi."
Nói xong liền rời đi.
Bồ Phỉ Phỉ hỏi: "Bác sĩ Tần, hộp thuốc của cô..."
"Có khi nửa đêm còn phải quay lại, tạm thời chưa cần dọn."
Trong phòng, Thương Thời Thiên hơi áy náy: "Đúng rồi, mấy ngày nay chị đâu có ra ngoài, sao dễ bị lây thế được? Chỉ có tôi ngày nào cũng ra ngoài, tiếp xúc đủ người."
Nghĩ kỹ lại, trong phòng cờ vây lúc nào cũng nghe thấy tiếng ho với hắt hơi.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Đừng suy nghĩ linh tinh. Em lúc nào cũng đeo khẩu trang, sao dễ lây được?"
"Khẩu trang đâu phải phòng ngừa 100%."
Vệ Dĩ Hàm không nói gì thêm.
Cô uống thuốc rồi định đi vào thư phòng.
Thương Thời Thiên bước theo sau: "Chị không nghỉ ngơi mà đi đâu thế?"
"Xử lý chút việc."
"Bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi mà."
Nói xong, Thương Thời Thiên hơi lo lắng, lén nói với hệ thống:
【Thống Tử, nhìn bộ dạng Vệ Dĩ Hàm có vẻ là định mang bệnh đi làm đây. Mấy tổng tài bá đạo đều cài đặt kiểu này sao? Là để thể hiện bản thân mạnh mẽ, ý chí thép à?】
【Chứ sao nữa, tổng tài ngày ngày yêu đương, nếu không làm việc trong lúc bệnh thì lấy gì chứng minh mình là con nghiện công việc?】
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô nghiến răng quay lại, kéo tay Thương Thời Thiên, lôi cô về phòng.
Thương Thời Thiên cảm thấy rất hài lòng:【Không ngờ cô ấy lại dễ nghe lời đến thế.】
Vệ Dĩ Hàm: Nếu không nghe lời thì bị cô và cái hệ thống kia chọc tức đến bệnh nặng hơn mất.
【Mà nè, cô ấy nghỉ thì nghỉ, kéo mình vào làm gì? Muốn mình hát ru cho ngủ chắc?】
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô nằm xuống giường rồi nhích vào bên trong nửa gang tay, nói: "Lại đây nghỉ ngơi."
Phản xạ của Thương Thời Thiên mất một vòng xoay 360 độ trên không trung mới truyền tín hiệu về não.
"Hả?!" – cô bất giác căng thẳng và xấu hổ –
"Chị bảo tôi... nghỉ trên cái giường này... của chị á?"
"Ừ."
"Nhưng mà..." – cô đưa tay sờ trán Vệ Dĩ Hàm.
Nghi ngờ cô ấy sốt đến hồ đồ rồi, lại bắt đầu chơi trò đóng thế nữa.
Vệ Dĩ Hàm giữ lấy tay cô.
Khung cảnh lặp lại như đêm hôm trước — cũng là ánh mắt kiên định ấy,
Chỉ khác là đêm đó Vệ Dĩ Hàm say, còn hôm nay là đang sốt.
Thương Thời Thiên cũng không lưỡng lự lâu.
Ngủ cạnh Vệ Dĩ Hàm cũng tốt, ít ra còn có thể theo dõi tình trạng cô ấy bất cứ lúc nào.
Thế là cô bình tĩnh nằm xuống bên cạnh.
Chiếc giường của Vệ Dĩ Hàm không mềm như trong tiểu thuyết, độ cứng vừa phải, rất tốt cho cột sống.
Đang nghĩ mấy chuyện linh tinh, Vệ Dĩ Hàm bỗng đưa tay gỡ khẩu trang của cô: "Ngủ rồi thì đừng đeo nữa."
"......" Thương Thời Thiên bật cười, hỏi: "Vệ Dĩ Hàm, chị có cần tôi hát ru hay kể chuyện cho nghe không?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
"Em biết không?"
"À... tự nhiên nhớ ra là tôi không biết."
"Nhưng tôi có thể kể về cờ vây, mấy nội dung đó buồn ngủ lắm, chiều nay tôi chỉ dạy đám sinh viên Đông Thành mà bọn họ suýt ngủ gật."
Vệ Dĩ Hàm khẽ cười: "Em không sợ phát triệu chứng đau họng như nuốt dao à?"
"Không được nói nữa."
Cô đặt trán mình lên vai Thương Thời Thiên, lắng nghe nhịp đập phát ra từ tâm nhĩ trái của cô ấy.
————————————
Bề ngoài, Vệ tổng là lo Thương Tứ bị khàn giọng.
Nhưng thực tế thì ——
Vệ tổng: Em muốn khô cổ khát nước để tôi phải "bổ sung nước" cho em đúng không? Đừng mơ!
Thương Tứ: !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro