
Chương 40: Thế thân
Thương gia.
Thương Thời Đãi vội vã trở về nhà.
Cô bé đang lái xe ô tô điện trẻ em trong sân gọi với theo: "Dì ơi!"
Cô không hề ngoái đầu lại, lao thẳng vào phòng.
Thương Thời Hành thấy cửa không đóng bèn bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Gấp gáp đến mức chạy về nhà, đến cả Lệnh Sơ gọi mà em cũng không nghe thấy?"
Chị cả mặc đồ công sở chỉnh tề, rõ ràng là vừa mới từ bên ngoài trở về.
Thương Thời Đãi nói: "Chị à, đợi chút nữa hẵng nói chuyện với em."
Nói xong, cô mở laptop, tìm một đoạn video được cất kỹ trong ổ cứng, lặng lẽ xem.
Thương Thời Hành còn chưa bước tới gần, đã nghe thấy âm thanh trong video, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp.
— Đó là đoạn video quay trong đám cưới của Tiểu Thiên.
Cô từng nghĩ, Tiểu Đãi hận Vệ Dĩ Hàm đến vậy, chắc đã xóa hết những video đó từ lâu rồi.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, cô vẫn còn giữ.
Thương Thời Hành đặt tay lên vai cô em gái, hỏi: "Sao tự dưng lại nhớ ra xem cái này?"
Ánh mắt rơi lên màn hình, cô mới nhận ra mình đã nghĩ sai.
Thương Thời Đãi vẫn chưa tha thứ cho Vệ Dĩ Hàm – hoặc có lẽ là chưa tha thứ cho chính bản thân mình.
Bởi vì trong video, cả Vệ Dĩ Hàm lẫn cô đều bị che mặt bằng hiệu ứng làm mờ.
Xem được một lúc, Thương Thời Đãi liền "phập" một tiếng đóng mạnh màn hình lại.
Cô hỏi Thương Thời Hành: "Chị à, chị nghĩ trên đời này có thể tồn tại hai người giống hệt nhau không?"
Thương Thời Hành đáp: "Giống hoàn toàn thì không, nhưng sinh đôi cùng trứng thì mức độ giống có thể rất cao."
"Nếu một người gần ba mươi, người kia chỉ hơn hai mươi thì sao?"
"Từ bao giờ mà em bắt đầu nghiên cứu sinh học vậy?"
Thương Thời Đãi định kể lại chuyện hôm nay và những gì mình phát hiện cho chị gái nghe.
Nhưng lời đến miệng lại chững lại.
Đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng của chị gái, với những ai từng muốn tổn thương người trong nhà, chị sẽ tuyệt đối không nương tay.
Nếu để chị biết Vệ Dĩ Hàm có một chim hoàng yến giống hệt Thương Kỳ Quán, chắc chắn chị sẽ ra tay đối phó.
Mà phía sau Vệ Dĩ Hàm là cả tập đoàn Vệ thị, sự trả thù của chị chưa chắc làm gì được cô ấy.
Ngược lại, "chim hoàng yến" kia rất có thể sẽ bị Vệ Dĩ Hàm đẩy ra làm vật hy sinh, đem ra chặn đòn.
Dù cô gái đó không hoàn toàn vô tội, nhưng lỡ như người ta thật sự sinh ra đã có khuôn mặt giống Thương Kỳ Quán thì sao?
Cô từng xem một bộ phim tài liệu nước ngoài, nói rằng có những người không hề có quan hệ huyết thống nhưng vẫn rất giống nhau, thậm chí mỗi người có thể có tới bảy người giống mình trên thế giới.
Thời gian cô quan sát "Thương Thời Dữ" quá ngắn, nên cũng không dám khẳng định khuôn mặt đó giống 100% với Thương Kỳ Quán năm 21 tuổi.
Chi bằng cứ làm rõ mọi chuyện trước, rồi hẵng nói cho chị cả biết!?
Nghĩ được điều đó, mớ suy nghĩ rối ren trong lòng bỗng trở nên rõ ràng.
Cô nói: "À, không có gì đâu, tự dưng có chút cảm hứng thôi."
Nói xong, cô lại chạy vào phòng vẽ, tiếp tục loay hoay với tranh của mình.
Thương Thời Hành: ...
Linh cảm mách bảo cô, chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng từ khi em gái bắt đầu học nghệ thuật, tư duy và cách nghĩ đã khác người thường hoàn toàn — cô ấy còn nói đó là điểm chung của nghệ sĩ.
Gia đình không yên tâm, từng ép cô ấy đi kiểm tra, kết quả phát hiện có dấu hiệu lo âu.
Sau đó nhờ can thiệp tâm lý, tình hình đã được kiểm soát rất tốt.
Về sau cũng đều đi kiểm tra định kỳ, chưa phát hiện dấu hiệu bệnh tâm thần.
— Cô ấy thật sự chỉ là não hoạt động theo hướng khác mà thôi.
Đột nhiên, Thương Thời Đãi lại chạy quay lại, níu lấy khung cửa, hỏi: "Chị, chị nói xem, mẹ có thể nào từng lén sinh một đứa con riêng bên ngoài không?"
Thương Thời Hành: "Rốt cuộc là em bị sao vậy?"
"À thì... em có một người bạn, bố mẹ cô ấy xưa nay tình cảm vẫn tốt. Nhưng gần đây cô ấy lại gặp một cô gái trông rất giống mình, tra ra mới biết là em gái cùng cha khác mẹ! Cô ấy tức lắm, đến kể cho em nghe. Em chợt nghĩ... hai mẹ vì công việc, thường xuyên sống xa nhau, liệu có thể cũng từng có hôn nhân ngoài luồng rồi có con ngoài giá thú không?"
Thương Thời Hành cau mày, trong lòng nghĩ: Chuyện người ta mà kéo cả nhà mình vào làm gì?
Cô sửa lại lời em gái: "Thứ nhất, hai mẹ chưa đăng ký kết hôn, nên nhiều lắm là ngoại tình, không gọi là hôn nhân ngoài luồng. Thứ hai, công việc bận như vậy, làm gì có thời gian sinh con riêng. Thứ ba, chị thấy em chắc ít lên thư viện quá rồi nên rảnh rỗi nghĩ linh tinh. Hay là chị nhờ mẹ đưa em đến thư viện sắp xếp sách nhé?"
Thương Thời Đãi vênh mặt: "Đây gọi là tưởng tượng nghệ thuật, chị không hiểu đâu!"
Thương Thời Hành vỗ nhẹ vào trán cô ấy: "Nghệ thuật thì được phép tưởng tượng, nhưng đừng để não hóa thành hố đen, hiểu không?"
Nói xong thì rời đi trước.
*
Mặc dù hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, danh phận giả của Thương Thời Thiên cũng đang trên bờ vực bị lộ, nhưng cảm xúc của cô vẫn rất ổn định.
Cô thậm chí còn có tâm trạng để lật lại tiểu thuyết gốc.
Chỉ có điều, người ta đọc tiểu thuyết thì "một mắt mười dòng", còn cô thì "một mắt trăm dòng".
Cô trực tiếp lướt qua mấy đoạn tình cảm dây dưa giữa Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang, chỉ tìm những từ khóa liên quan đến Thương gia.
Trước khi đi ngủ, cuối cùng cô cũng đọc xong hết nguyên tác.
Tin tốt là: Thương gia không phải phản diện hay trùm cuối gì cả, thậm chí cũng chẳng có nhiều đất diễn, nhiều lắm chỉ là phông nền.
Tin xấu là: Thương Tiểu Ngũ đúng như cô nghĩ, chính là một nữ phụ độc ác.
Theo diễn biến cốt truyện, Thương Tiểu Ngũ do đã thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa cô và Vệ Dĩ Hàm, khiến cô bị hại, nên trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy.
Người ta vẫn nói, càng áy náy thì càng khó buông bỏ.
Không thể hóa giải cảm xúc ấy, cô bắt đầu oán giận Vệ Dĩ Hàm, gặp là móc mỉa, lời qua tiếng lại chẳng kiêng nể gì.
Nếu chỉ như vậy thì Thương Tiểu Ngũ cùng lắm chỉ là một kẻ làm trò hề, căn bản không đáng để Vệ Dĩ Hàm để tâm.
Oái oăm thay, sự xuất hiện của bạch nguyệt quang khiến cảm xúc của Thương Tiểu Ngũ bùng nổ.
Cô cố chấp cho rằng: Vệ Dĩ Hàm có thể ở bên bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể quay lại với bạch nguyệt quang.
Bởi một khi Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang thật sự tái hợp, thì lời đồn về cặp đôi yêu nhau bị hai nhà Thương - Vệ chia rẽ để ép liên hôn sẽ trở thành chân tướng.
Vậy thì người ta sẽ nghĩ gì về Thương Thời Thiên?
Cô đường đường là vợ hợp pháp, thế mà chỉ vì một câu người không được yêu mới là kẻ thứ ba mà bị chà đạp không thương tiếc.
Vì thế, Thương Tiểu Ngũ trở thành chướng ngại ngăn cản Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang tái hợp.
Nhưng cô lại làm hỏng việc, ngược lại giúp họ xích lại gần nhau hơn.
Sau bao gian truân, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm.
Còn kết cục của Thương Tiểu Ngũ: Do kết bạn sai người, lại gặp phải đả kích trong tình cảm lẫn sự nghiệp, rồi dưới sự xúi giục của kẻ khác mà sa ngã nghiện ma túy.
Khi bị phanh phui, lập tức trở thành kẻ ai ai cũng muốn đánh, tiếng xấu lan xa, cả Thương gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.
Cuối cùng, cô bị gia đình gửi ra nước ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Thương Thời Thiên: ...
Xét theo mốc thời gian hiện tại, Thương Tiểu Ngũ vẫn chưa gặp phải cú sốc tình cảm, cũng chưa dính vào thứ kia.
Nhưng việc cô có thể bị người khác xúi giục cho thấy cô rất tin tưởng người đó, chắc là một người bạn thân lâu năm.
Thương Thời Thiên định gửi email cho chị cả để nhắc nhở từ sớm, bóp chết mầm tai họa ngay từ trong trứng nước.
Đột nhiên, loa báo thức vang lên một tràng chuông.
Thương Thời Thiên tắt báo thức, thấy lạ vì sao Vệ Dĩ Hàm thường đúng giờ lên lớp vào giờ này mà hôm nay vẫn chưa thấy đâu?
Chờ thêm vài phút, ngoài cửa vẫn im lìm.
Chẳng lẽ mấy lời của Thương Tiểu Ngũ khiến Vệ Dĩ Hàm bị tổn thương?
Cô thấy không yên tâm, quyết định xuống xem thử.
Đến đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng động vọng lên từ tầng hầm.
Đi xuống xem thì phát hiện phòng khách giải trí không biết từ bao giờ lại xuất hiện hai máy gắp thú bông, bên trong toàn là gấu bông chính hãng — thậm chí nhãn giá còn chưa bóc.
Vệ Dĩ Hàm mặc váy ngủ, mái tóc dài vốn xõa xuống nay được búi lên, kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp cá mập, để lộ chiếc gáy trắng ngần mảnh mai.
Tay trái cầm chai rượu whisky nặng đô, lâu lâu lại ngửa cổ uống một ngụm.
Tay phải thì vụng về điều khiển cần gắp, thao tác máy móc, bấm nút, móng gắp rơi xuống rồi lại chẳng bắt được gì, về vị trí cũ, và cô lại lặp lại chuỗi hành động ấy.
Tiếng động chính là từ máy gắp thú phát ra.
【...Cô ấy sao vậy? Uống rượu ngâm nấm rừng Vân Nam à?】
Thương Thời Thiên không có ai để nói chuyện, đành phải chọc vào hệ thống.
Hệ thống Hắc Nguyệt Quang lập tức hưng phấn, vội vàng dụ dỗ:【Rõ ràng cô ấy say rồi! Ký chủ, đây là thời cơ vàng để nhào lên chiếm lấy cô ấy đó, mau lên!】
Thương Thời Thiên: ...
Biết ngay là không nên gọi cái tên tiểu hắc thống tử lắm chiêu này, ba câu không rời từ "công lược".
Cô để ý thấy động tác của Vệ Dĩ Hàm có vẻ chững lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.
Quả thật như hệ thống nói, đôi mắt sau tròng kính của Vệ Dĩ Hàm ánh lên vẻ mơ màng say rượu, gương mặt cũng ửng hồng vì cồn... hoàn toàn là trạng thái say khướt.
"Thương Thời Thiên."
Vệ Dĩ Hàm gọi cô.
Thương Thời Thiên tim như lỡ một nhịp.
Nhưng cô từng bị Vệ Dĩ Hàm gọi nhầm trong lúc say, nên đã miễn dịch với chuyện này.
"Tôi là Thương Thời Dữ."
Cô ngày càng thích nghi với cái danh phận giả này.
Vệ Dĩ Hàm "ồ" một tiếng.
"Không lên lớp hôm nay à?"
Thương Thời Thiên bước tới, theo bản năng vươn tay định lấy chai rượu trong tay cô.
"Không muốn."
Vệ Dĩ Hàm nắm chặt chai rượu không buông, lông mày nhíu lại, như thể không vui khi bị cướp mất món đồ yêu thích.
Thương Thời Thiên nói: "Chị dùng một tay thì không gắp được thú đâu."
Tuy bản thân cô gắp thú cũng dở, nhưng không ngại lừa Vệ Dĩ Hàm.
"Em biết gắp à?"
Vệ Dĩ Hàm liếc cô.
Thương Thời Thiên đầy tự tin: "Tôi mới gắp được một con cách đây không lâu."
Vệ Dĩ Hàm buông chai rượu ra: "Vậy dạy tôi đi."
Thương Thời Thiên đặt chai rượu lên bàn rồi quay lại.
...
Sau khi nạp 20 xu chơi mà vẫn trắng tay, Vệ Dĩ Hàm nhìn cô đầy nghi ngờ: "Em chắc không phải chỉ từng gắp được đúng một con chứ?"
Mà con gắp được đó còn tặng người khác rồi!
Thương Thời Thiên toát mồ hôi: Chị là người say đấy, logic tỉnh táo thế có hơi làm tổn thương người ta đó nha.
Cô gạt bỏ quyết định "không phí thời gian vào mấy thứ như gắp thú" trước đó, nói: "Đã gắp được lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai."
Vệ Dĩ Hàm không nói gì, lui nửa bước, nhường chỗ.
Sau vài lần thử, móng gắp cuối cùng không bị bung ra giữa chừng, vững vàng gắp được con thú nhồi bông rồi ném vào khay đựng.
"Cho chị."
Thương Thời Thiên đưa thú bông cho Vệ Dĩ Hàm.
Cô đã đạt được thứ mình muốn, nhưng trong lòng lại không có cảm giác thỏa mãn.
Thương Thời Thiên nhìn đồng hồ — không biết từ lúc nào mà đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ ở đây.
Nếu Vệ Dĩ Hàm không định đi học nữa thì tốt nhất là khuyên cô ấy đi ngủ sớm, để mình cũng sớm được nghỉ ngơi.
"Đi ngủ thôi."
Thương Thời Thiên vừa nói, trong khoảnh khắc nửa giây ngắn ngủi, cô lưỡng lự giữa việc trực tiếp rời đi hay dẫn theo Vệ Dĩ Hàm cùng về phòng.
Nhưng trong vòng 0.5 giây ấy, tay cô đã vươn ra, nắm lấy tay Vệ Dĩ Hàm.
Gần như cùng lúc đó, những ngón tay thon dài của Vệ Dĩ Hàm cũng quấn lấy các ngón tay cô, cả người nghiêng về phía cô.
Giống như dây leo mọc lên chạm vào giàn, ngay lập tức cuốn lấy, rồi bung nở sinh khí mùa xuân.
Trong một thoáng chớp mắt, Thương Thời Thiên như nghe thấy tiếng lửa cháy tí tách trên củi khô.
...
"Thương Thời Thiên." Vệ Dĩ Hàm mở miệng, giọng đầy mùi rượu.
"Tôi là Thương Thời Dữ."
Vệ Dĩ Hàm lảo đảo nói: "Không thể làm Thương Thời Thiên một lát được sao? Chỉ một lát thôi..."
Thương Thời Thiên bất đắc dĩ vòng tay ôm eo cô, người hơi nghiêng về sau, để đỡ lấy trọng lượng ngày càng đè lên từ phía cô ấy.
Vệ Dĩ Hàm mơ màng nói: "Hôm đó, tôi mơ thấy em."
Thương Thời Thiên hỏi tiếp: "Ngày nào?"
"Ngày 21 tháng 5."
Thương Thời Thiên sững người.
Đó chẳng phải là ngày cô được hệ thống hồi sinh sao?
Vệ Dĩ Hàm lại nói: "Em hỏi tôi có phải vì hổ thẹn mà bao năm qua không đến gặp em không."
Thương Thời Thiên cảm thấy nơi cổ có một làn lạnh lẽo.
Ban đầu cô tưởng là gọng kính của Vệ Dĩ Hàm, cho đến khi giọt nước lạnh đó từ cổ trượt xuống hõm vai.
Cô hé miệng, như chỉ có vậy mới xoa dịu được cơn nặng nề trong ngực.
Một lúc sau, cô nói: "Vậy chắc chị bị con ma nào đó lừa rồi. Tôi sẽ không nói mấy lời như vậy với chị đâu."
"Em không trách sao? Nếu không vì tôi, em đã không chết."
Thương Thời Thiên hỏi lại: "Chị quen Trần Bảo Minh đúng không?"
Cơ thể Vệ Dĩ Hàm loạng choạng, không đứng vững, trượt sang một bên.
Thấy cô sắp ngã, Thương Thời Thiên vội vàng ôm chặt, đỡ cô nằm xuống ghế sofa.
"Tay..."
Thương Thời Thiên muốn rút tay ra nhưng không được.
Bất đắc dĩ, cô đành dùng tay còn lại gỡ cặp kính ướt sương trên mặt Vệ Dĩ Hàm xuống, đặt lên bàn.
Ai ngờ Vệ Dĩ Hàm bất ngờ kéo mạnh cô lại.
Cô loạng choạng, may mà nhanh tay chống vào lưng ghế nên không đè thẳng lên người Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm không vui, trừng mắt lườm cô bằng ánh mắt đầy u ám. Sau đó, cô thả tay cầm thú nhồi bông, kéo lấy áo ngủ của Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên cũng chẳng chống cự gì nhiều.
May mà chiếc ghế sofa đủ rộng và mềm mại.
Cô nằm nghiêng bên cạnh Vệ Dĩ Hàm, vẫn còn dư ra hơn chục cm khoảng trống.
Vệ Dĩ Hàm coi cô như một chiếc gối ôm lớn, ôm eo cô, hỏi: "Sao em biết Trần Bảo Minh?"
Thương Thời Thiên nhất thời không thể xác định được Vệ Dĩ Hàm đã tỉnh hay còn đang say.
Cô đáp: "Rất nhiều người đều biết hắn ta là hung thủ."
"Nhưng rất ít người biết em từng quen hắn ta."
Thương Thời Thiên không muốn kéo Tiêu Lạc Manh vào, sợ gây rắc rối cho cô ấy.
May mà Vệ Dĩ Hàm cũng không gặng hỏi thêm.
Cô nói: "Trần Bảo Minh là bạn học cấp ba của tôi."
Nếu Thương Thời Thiên nhớ không nhầm, Vệ Dĩ Hàm học tiểu học, trung học và phổ thông đều ở một trường quốc tế nổi tiếng, học phí bậc trung học là 400.000 tệ/năm.
Những ai được vào học đều là con cái giới tinh anh, lúc nhập học gần như đã định sẵn con đường: du học hoặc kế thừa gia nghiệp.
Nhưng Trần Bảo Minh trong ký ức của cô...
Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, Vệ Dĩ Hàm tiếp tục nói: "Mẹ hắn ta là giáo viên trong trường, nên sau khi thi đậu vào từ trường công, hắn ta được giảm học phí một nửa. Nhưng cũng vì mẹ dạy trong trường, hắn bị một số học sinh ghét bỏ, bị cô lập và bắt nạt."
Vệ Dĩ Hàm cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, có thứ gì đó nghẹn ở cổ, khiến cô tạm dừng.
Một lúc sau, giọng cô trầm hẳn xuống: "Hôm đó tôi chỉ vô tình đi ngang qua, đưa cho hắn ta một cái ô..."
Ngày hôm đó mưa rất lớn, xe cô đi ngang qua trạm xe buýt gần trường, nhìn thấy Trần Bảo Minh đang đứng đợi.
Dưới mái che mỏng manh, không đủ để tránh được mưa như trút nước.
Mấy thiếu niên khác cầm ô đứng bên cạnh thì cười đùa, chỉ trỏ vào Trần Bảo Minh bị dồn ra mép mái hiên.
Hắn ta thỉnh thoảng lại nhìn về một thiếu niên đang cầm hai cây dù, trong đó một cây dù gãy xương, rách nát như miếng giẻ.
Rõ ràng cây dù ấy là của Trần Bảo Minh.
Vệ Dĩ Hàm nhận ra hắn vì mẹ hắn là cô giáo địa lý của lớp cô.
Vì nể cô giáo, cô đã bảo tài xế dừng lại, mang cây dù thừa trong xe ra đưa.
Sau đó cô không còn để ý đến Trần Bảo Minh nữa.
Cho đến khi chuyện của Thương Thời Thiên xảy ra, cảnh sát điều tra ra hắn ta từng học cùng trường với cô.
Lúc đó, cái tên này mới được lôi ra từ góc ký ức.
Lẽ ra, họ phải là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.
Nếu không vì chiếc ô đó, mọi chuyện đã không xảy ra.
...
Thương Thời Thiên mỉm cười, nói: "Giúp đỡ người yếu không bao giờ là sai... Người làm sai là hắn ta, cho dù Thương Thời Thiên có trách, thì cũng nên trách hắn. Không thể vì hung thủ ăn no rồi gây chuyện mà quay sang đổ lỗi cho hạt gạo đã nuôi sống hắn được, phải không?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô ôm siết lấy cô ấy hơn một chút.
Khoảng cách quá gần khiến Thương Thời Thiên cảm thấy mặt mình như bị hơi thở nóng rực của cô ấy thiêu đốt.
"Này... hơi chặt rồi đó."
Vệ Dĩ Hàm đột nhiên buông cô ra, giọng khàn khàn: "Thùng rác."
Thương Thời Thiên: ?
Cô nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, kéo thùng rác bên cạnh lại.
Vệ Dĩ Hàm quay người, nôn thốc nôn tháo vào thùng rác.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng ban mai xuyên qua nhiều lớp phản chiếu, chiếu rọi vào phòng khách tầng hầm.
Một vệt sáng nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt của Thương Thời Thiên.
Cô mở mắt ra, lại bị ánh sáng chói mắt làm lóa, buộc phải giơ tay lên che đi tia sáng ấy.
Não bộ còn mơ hồ, nhưng dưới tác động của ánh sáng, nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
Cô thấy Vệ Dĩ Hàm đang ôm eo mình, ngủ ngon lành trong lòng cô, ký ức đêm qua ùa về.
Cô bất lực nghĩ: "Không ngờ lại ngủ luôn ở đây."
Nhìn thấy chiếc chăn phủ ngang eo, cùng những chai rượu, ly nước, khăn giấy đã được dọn sạch, ngay cả con thú nhồi bông vốn nằm lăn dưới đất giờ cũng đã ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cô đoán chắc người giúp việc đã đến dọn dẹp.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Thương Thời Thiên nhìn về phía một nửa gương mặt lộ ra của Vệ Dĩ Hàm.
Có lẽ vì tối qua đã súc miệng, cộng thêm rượu cũng gần như được chuyển hóa hết, mùi rượu trên người Vệ Dĩ Hàm đã nhạt đi rất nhiều.
Thương Thời Thiên mơ hồ ngửi thấy một mùi hương lạ mà trước giờ chưa từng ngửi qua.
Vừa giống hương hoa, lại phảng phất vị ngọt của cam quýt.
Cô còn chưa kịp xác định mùi hương đó từ đâu đến, thì giọng của hệ thống đã vang lên đến mức suýt khiến cô nổ tung óc:【<( ̄︶ ̄)> AA a a a a Ký chủ ơi, chúng ta giàu rồi!!!】
Thương Thời Thiên vừa định bảo nó đừng la lớn, tránh đánh thức Vệ Dĩ Hàm, nhưng lập tức nhớ ra: Hệ thống chỉ có mình cô nghe được, không làm phiền người khác.
Cô hỏi:【Cho nên... là chỉ số thiện cảm tăng nữa à?】
Hệ thống hí hửng:【Hehe, ký chủ chắc chắn không đoán được lần này tăng bao nhiêu đâu!】
【Vượt 20% rồi à?】
【Cô đúng là quá xem thường tác dụng của 'cùng chung chăn gối' rồi!】
Thương Thời Thiên ngẩn ra:【Cùng chung chăn gối... có phải ý như tao nghĩ không vậy?】
【Hai người tối qua nằm ngủ cùng một chỗ, chẳng phải chính là 'cùng chung chăn gối' đó sao!】
Thương Thời Thiên: ...
Hệ thống vui vẻ công bố đáp án:【chỉ số thiện cảm lên tới 32% rồi, ký chủ có thể sống thêm nửa năm nữa!】
Thương Thời Thiên còn chưa kịp vui mừng thì bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lòng.
Cô cúi đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt đỏ ửng của Vệ Dĩ Hàm đang nhìn chằm chằm mình.
———————————
Thương Tứ (chợt bừng tỉnh): "Bảo sao chị không cho tôi nhận cái ô của Trần Nhất Huân, hóa ra chị sợ tôi trở thành Trần Bảo Minh thứ hai!"
Vệ tổng: ...
Trần Nhất Huân: ?
Ở góc phòng—
Nữ thư ký:
"Vậy nên cái hôm Vệ tổng lên cơn, gọi tôi đi mua hoa lúc 4 giờ sáng, là vì... mơ thấy ác mộng á?!"
Các tổng tài bá đạo đừng có điên nữa có được không?!
—————
Chú thích: Bộ phim tài liệu có tên là 《人有相似 / Finding My Twin Stranger》, nói về những người không có quan hệ huyết thống nhưng lại có khuôn mặt cực kỳ giống nhau.
*Phim tài liệu này có trên Youtube nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro