
Chương 37: Chuyện cũ
Mặc dù đã bị chị cả nhà mình mắng mỏ và cảnh cáo một trận nhưng Thương Thời Đãi vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Cô cảm thấy việc Vệ Dĩ Hàm đưa chim hoàng yến đi triển lãm hàng không thật sự là quá đáng đến cực điểm.
Vì vậy, cô nhờ người bạn phú nhị đại từng phát hiện Vệ Dĩ Hàm đưa đón chim hoàng yến – Lê Kiêu, giúp tìm người.
— Cô không định gây chuyện, cũng không muốn làm khó đối phương.
Chỉ muốn biết đối phương là ai, và có biết mình đang bị Vệ Dĩ Hàm lợi dụng làm công cụ hay không.
Đại học Đông Thành có gần hai vạn sinh viên cả bậc đại học và sau đại học, muốn tìm một người trong số đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng bạn gái của Lê Kiêu là Chúc Nguyên Dĩnh, sinh viên năm ba khoa Báo chí và Truyền thông của trường, từng làm MC cho nhiều hoạt động, quen biết rộng khắp các khoa.
Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, rất nhanh họ đã tìm được người.
Thương Thời Đãi lập tức tới Đại học Đông Thành, sau khi hội ngộ với Lê Kiêu và Chúc Nguyên Dĩnh, họ lấy danh nghĩa khách tham quan để vào trường.
Họ tìm tới tòa Bảo Các Lâu, nhưng vừa đến cửa phòng cờ vây thì bị bảo vệ trực ban chặn lại.
"Các em đến làm gì?"
Chúc Nguyên Dĩnh nhanh chóng đáp: "Tụi em tìm người, tụi em tìm bạn đang chơi cờ ở đây tên là Thương Thời Dữ."
Thương Thời Đãi đã bắt đầu dùng ánh mắt quét khắp phòng cờ vây, tìm người khả nghi là Thương Thời Dữ.
Nhưng dáng vẻ hùng hổ của cô khiến bảo vệ cảnh giác hơn, nghiêm giọng nói: "Bạn ấy đang học, nếu các em quen thì tự liên hệ với cô ấy."
"Vậy tụi em có thể vào chơi cờ được không?"
Câu này càng khiến người ta nghi ngờ, bảo vệ nghiêm nghị: "Làm ơn đưa thẻ sinh viên hoặc thẻ học sinh ra."
Trong số ba người chỉ có Chúc Nguyên Dĩnh là có thể xuất trình thẻ.
"Bọn em là khách tham quan."
Bảo vệ nói: "Phòng cờ vây không tiện cho khách tham quan vào, sẽ ảnh hưởng đến sinh viên của chúng tôi. Muốn vào thì phải liên hệ với bộ phận truyền thông của trường, thi thoảng nhà trường cũng tổ chức các chương trình tham quan định kỳ."
Thương Thời Đãi phải giữ thể diện cho Thương gia, không thể làm ầm lên ở đây, đành bước ra khỏi tòa Bảo Các Lâu.
Lê Kiêu hỏi: "Sao cậu không nói luôn mình là người Thương gia? Cả tòa Bảo Các Lâu này là nhà cậu tài trợ đấy, dựa vào đâu họ không cho cậu vào?"
Thương Thời Đãi khoát tay, rõ ràng là không muốn dùng cách đó.
Chúc Nguyên Dĩnh nói: "Trong phòng cờ vây có một phòng dạy cờ chuyên sâu, chỉ mở khi có lớp chuyên môn hoặc có kỳ thủ chuyên nghiệp tới hướng dẫn. Nếu cô ấy không ở ngoài thì hẳn đang ở trong phòng đó."
Thương Thời Đãi lại nghĩ: "Chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm, sao cũng mê chơi cờ vây?"
Lại còn chơi ngay trong tòa Bảo Các Lâu do nhà cô tài trợ?
Càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, Vệ Dĩ Hàm cố ý chọn nơi này để chọc tức Thương gia.
Cô không nhịn được, thấp giọng chửi: "Vệ Dĩ Hàm bị bệnh à?"
Lê Kiêu nói: "Còn chưa gặp người ta mà cậu đã tức cái gì? Mà nè, cậu định xé xác chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm sao?"
Nếu là Thương Thời Hành, cô sẽ không lo, nhưng Thương Thời Đãi thì... không thể dùng khuôn mẫu thường thấy của người Thương gia để đánh giá cô ấy.
Thương Thời Đãi là thế hệ ba Thương gia nổi loạn nhất, cũng là người sống tự do nhất.
Ở nhà thì làm bộ ngoan ngoãn, ra ngoài thì rượu chè, vũ trường, tán gái... chuyện gì cũng biết.
Thế nên Lê Kiêu lo rằng Thương Thời Đãi sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Thương Thời Đãi trợn mắt: "Nếu hôm nay tôi dám đánh người, ngày mai sẽ lên đủ loại mặt báo giải trí. Đừng nói bà nội, mẹ tôi, chị cả tôi là người đầu tiên không tha cho tôi."
Lê Kiêu yên tâm. Cô không muốn vô tình nổi tiếng ké đâu.
Cô nói: "Nhưng mà nói thật, tôi chẳng bất ngờ gì khi Vệ Dĩ Hàm làm vậy. Cô ta vốn là người thủ đoạn tàn nhẫn, cậu nhiều lần chọc giận cô ta, làm cô ta mất mặt, cậu nghĩ cô ta không trả thù chắc?"
Thương Thời Đãi mắng: "Vớ vẩn! Chính miệng cô ta hứa, sẽ thủy chung với cuộc hôn nhân, tuyệt đối không phản bội Thương Kỳ Quán, thậm chí dù chết cũng sẽ được chôn trong phần mộ Thương gia với danh phận là người Thương gia!"
Một số chuyện không tiện để người ngoài nghe, Lê Kiêu liền vỗ mông Chúc Nguyên Dĩnh rồi nói: "Em là sinh viên trường, có thể vào phòng cờ vây, tìm cách vào bên trong chờ cô ấy ra rồi báo cho bọn chị."
Chúc Nguyên Dĩnh liếc cô một cái rồi bước vào lại Bảo Các Lâu.
Lúc này Lê Kiêu mới nói với Thương Thời Đãi: "Mặc dù là cô ta tự nguyện hứa như thế, nhưng người ngoài đâu có biết. Ai cũng nghĩ là do Thương gia ép buộc cô ta thôi!
Huống hồ, biết đâu hồi đó cô ta cũng bị Vệ gia ép. Cô ta cần cái ghế của Vệ gia, vì lợi ích, tất nhiên sẽ không oán hận Vệ gia, mà sẽ đổ hết căm hận sang phía Thương gia.
Loại người như vậy, một khi đã nắm quyền còn độc ác hơn cả sói dữ."
Lê Kiêu nói nhiều quá, miệng bắt đầu khô, liền lôi ra một bao thuốc lá nữ.
Cô sờ túi quần, chợt nhớ cái bật lửa đã bị tịch thu khi qua cổng kiểm soát nên chỉ đành cầm điếu thuốc mà xoay trong tay.
"Cậu biết không, hơn nửa tháng trước, trợ lý của Vệ Dĩ Hàm là 'Tà Mị'—"
Thương Thời Đãi nhíu mày: "Cậu đang nói Tạ Mi à?"
"Ừ, dù sao người khác gọi tên thế nào tôi không biết, tôi nghe nhầm thành 'Tà Mị'."
Thương Thời Đãi: "...Kể chuyện cô ấy làm gì? Tôi không hứng thú."
Lê Kiêu nói: "Nghe tôi nói đã. Hơn nửa tháng trước Tạ Mi thường xuyên lui tới các viện thẩm mỹ ở Đông Thành... bệnh viện nhà tôi cũng không chừa."
Thương Thời Đãi hỏi: "Cô ta định làm gì?"
"Tôi thì không rõ. Dù gì cậu cũng biết, tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện làm ăn của nhà mình. Chỉ là thời gian đó bầu không khí trong nhà hơi kỳ lạ, tôi gặng hỏi mẹ mới biết ba tôi bị Tạ Mi nắm thóp chuyện gì đó, nên phải làm vài chuyện giúp cô ta."
Thương Thời Đãi nói: "Ngành thẩm mỹ viện phẫu thuật thẩm mỹ nước sâu lắm... Trừ phi là đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị người ta nắm thóp."
Lê Kiêu không trách cô nói móc, thậm chí còn hùa theo một cách rất vô tư: "Cho nên tôi mới không hứng thú gì với việc kiếm tiền từ phụ nữ."
Đột nhiên, Thương Thời Đãi nghiêm mặt, nhìn chằm chằm về hướng Bảo Các Lâu: "Ra rồi phải không?"
*
"... Lúc tôi phát động công kích ở khu vực này, đúng ra cậu phải có một cơ hội xoay chuyển tình thế – đó là không nên tiếp tục tranh giành ở chỗ đó, mà nên dứt khoát giải quyết tình huống góc cờ bên mình trước. Nhưng cậu quá coi trọng tranh cướp nước cờ, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Đến khi tôi ra tay, cậu đã không còn nước cờ ứng phó nào rồi."
Tại lớp học cờ vây, Thương Thời Thiên vừa kết thúc một ván cờ, đang phân tích sai lầm trong ván đấu cho học viên.
Người học viên nghe cô phân tích thì bừng tỉnh ngộ, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối.
Thương Thời Thiên rất hiểu cảm giác nuối tiếc khi để tuột mất chiến thắng, cô nói: "Cậu cứ ghi lại ván này rồi tự mình nghiên cứu lại nhé."
Có lẽ vì uống nhiều nước trái cây, cô đi vệ sinh một chuyến.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, bất ngờ bị một cô gái chặn đường.
Cô gái này cô vừa mới gặp gần đây – dường như tên là Chúc Nguyên Dĩnh.
"Cậu là..."
Chúc Nguyên Dĩnh không vòng vo:
"Có người đang đợi cậu ở cửa."
Lúc nãy nhân lúc Thương Thời Thiên vào nhà vệ sinh, cô đã gọi cho Lê Kiêu.
Mà ngay lúc Chúc Nguyên Dĩnh chặn Thương Thời Thiên lại, trước cửa Bảo Các Lâu đã xuất hiện hai bóng người.
Một người khoảng 25 tuổi, đeo kính râm, tóc kiểu "sói lai cá đối*", màu tóc đỏ, xanh và trắng pha lẫn.
(*chắc là wolf cut chăng?)
Người còn lại cũng tầm tuổi đó, uốn tóc xoăn sóng to, mặc áo sơ mi siêu ngắn lộ rốn, phối với chân váy công sở kiểu quân đội.
Thương Thời Thiên vừa nhìn thấy người thứ hai thì đồng tử khẽ co lại.
Dù gương mặt đó so với tám năm trước đã mất đi nét non nớt của học sinh và có thêm phần chín chắn của người trưởng thành, nhưng cô vẫn nhận ra ngay —
Đó là em gái cô: Thương Thời Đãi.
Khi Thương Thời Đãi bước đến gần, nhịp tim của Thương Thời Thiên tăng tốc, từng hơi thở đều căng thẳng và tràn đầy mong đợi.
Cho đến khi Thương Thời Đãi hùng hổ đứng trước mặt cô, vênh mặt hỏi: "Cô là Thương Thời Dữ?"
Thương Thời Thiên chợt nhớ ra mình vẫn đang đeo khẩu trang.
Cô do dự một chút rồi gật đầu: "Là tôi."
Thương Thời Đãi vào thẳng vấn đề: "Cô là bạn gái của Vệ Dĩ Hàm phải không?"
Thương Thời Thiên ngẩn người.
Bạn gái của Vệ Dĩ Hàm?
Cô hỏi hệ thống: 【Gần đây Vệ Dĩ Hàm có công khai bạn gái nào không?】
Hệ thống tự động trả lời: 【Không có nha~ Tôi đoán ký chủ muốn tra thông tin liên quan đến 'chim hoàng yến'?】
Dù hệ thống trong chế độ tiết kiệm năng lượng rất ngớ ngẩn, nhưng nó vẫn gợi ý đúng điểm mấu chốt: Gần đây Vệ Dĩ Hàm chỉ có hai tin đồn — nuôi chim hoàng yến và gặp gỡ người yêu cũ trên du thuyền.
Em gái mình quen biết người yêu cũ của Vệ Dĩ Hàm, không thể nào nhận nhầm được.
Vậy thì... em ấy đến đây vì tin đồn "chim hoàng yến"!?
Thương Thời Thiên im lặng khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Thương Thời Đãi lại càng chắc chắn: "Vậy là cô ngầm thừa nhận rồi?"
Thương Thời Thiên hoàn hồn, đáp: "Tôi không phải bạn gái của cô ấy."
— Là vợ cũ.
Thương Thời Đãi bật cười khinh miệt: "Cũng đúng, Vệ Dĩ Hàm là loại người nào, làm sao có thể cho cô một danh phận?"
Thương Thời Thiên nhíu mày.
Tiểu Đãi sao lại trở nên cay nghiệt như vậy?
Cô rất lo cho em gái mình — thái độ và lời nói chua ngoa thế này, chẳng khác gì hình mẫu nữ phụ ác độc trong truyện!
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên nơi hành lang: "Vệ Dĩ Hàm là loại người nào?"
Mọi người quay đầu lại, thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng cách đó vài mét, ánh mắt sâu và sắc lạnh khóa chặt lấy họ.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V rộng, phối với quần ống suông cao lưng màu be, rất hợp với phong cách thường ngày của cô – thêm chút phong vị nghỉ dưỡng thoải mái.
Nhưng khí thế khi cô xuất hiện lại không hề nhẹ nhàng như vậy.
Chúc Nguyên Dĩnh không muốn đắc tội với Vệ Dĩ Hàm, liếc mắt ra hiệu cho Lê Kiêu.
Dù bình thường Lê Kiêu châm chọc Vệ Dĩ Hàm không kiêng nể gì, nhưng không có nghĩa là cô muốn đối đầu trực diện với người ta.
Cô vội nói với Thương Thời Đãi: "Tôi vừa nhận được tin nhắn cảnh báo đỗ xe sai quy định từ cảnh sát giao thông, đi dắt xe cái nhé."
"Cậu đi đi." Thương Thời Đãi biết rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng không vạch trần.
Lê Kiêu đã rất nghĩa khí khi giúp cô tìm người, không thể lôi cô ấy xuống nước được.
Lê Kiêu và Chúc Nguyên Dĩnh nhanh chóng chuồn đi.
Vệ Dĩ Hàm không để ý đến hai người không liên quan kia, tiến về phía Thương Thời Thiên, đứng chắn giữa hai chị em họ.
Thương Thời Đãi chất vấn: "Cô đã kết hôn, còn dây dưa với người yêu cũ. Cô nuôi chim hoàng yến, lại còn hẹn hò riêng trên du thuyền với tình cũ. Cô nói xem, cô là loại người gì?"
【Ồ...】Thương Thời Thiên không nhịn được tám chuyện với hệ thống:【Hóa ra sau khi kết hôn, Vệ Dĩ Hàm vẫn còn dây dưa với bạch nguyệt quang của mình?】
Vệ Dĩ Hàm: ......
Cô có thể tự giác một chút được không? Dù gì cô cũng là người trong cuộc mà!?
Để tránh hiểu lầm lan rộng, cũng là để Thương Thời Thiên – người vẫn nghĩ cô và Doãn Tại Thủy cũ người mới đến – hiểu rõ sự thật, Vệ Dĩ Hàm nói: "Tôi muốn đính chính hai điểm. Thứ nhất, sau khi kết hôn tôi không còn dây dưa gì với Doãn Tại Thủy, khi chia tay đã nói rõ mọi chuyện, không còn bất kỳ ràng buộc tình cảm nào. Thứ hai, việc tôi và Doãn Tại Thủy gặp nhau trên du thuyền là để bàn công việc, không hề có chuyện tình cảm hay quay lại."
Thương Thời Thiên ló đầu ra sau lưng cô, nói với em gái: "Vậy là em hiểu nhầm cô ấy rồi."
Thương Thời Đãi vốn không còn tức giận mấy, nhưng nhìn thấy chim hoàng yến ngây thơ thế này lại dễ dàng tin lời Vệ Dĩ Hàm, cô lập tức nổi điên: "Cô ấy nói gì cô cũng tin à? Năm nào cô ấy chẳng ra nước ngoài gặp Doãn Tại Thủy, sao không nói luôn chuyện đó đi?"
Thương Thời Thiên lập tức đổi phe sang giúp em gái: "Chị còn gì để nói không?"
Vệ Dĩ Hàm tức đến bật cười, nhưng vẫn cố nhẫn nại giải thích: "Là do tôi ra nước ngoài tham gia diễn đàn, hội nghị tài chính, rồi tình cờ gặp cô ấy thôi."
Thương Thời Thiên nói: "Ra nước ngoài dự hội nghị thôi mà, đừng có đa nghi như thế."
Thương Thời Đãi: ...
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cảm giác như cô đang đổ thêm dầu vào lửa vậy đó.
Hòa giải thế này hay quá ha, lần sau đừng có đứng ra hòa giải nữa nhé.
Thương Thời Đãi không tìm được bằng chứng nào khác để chứng minh Vệ Dĩ Hàm và Doãn Tại Thủy còn dây dưa nên đành quay lại trút giận lên người Thương Thời Thiên: "Cô ấy mặc nhiên thừa nhận cô chỉ là chim hoàng yến, ngay cả danh phận bạn gái chính thức cũng không có, tại sao cô còn ở bên người như vậy?"
Thương Thời Thiên vừa định nói rằng cô với Vệ Dĩ Hàm không còn bên nhau nữa thì Vệ Dĩ Hàm đã giành lời trước:
"Đó không phải là lý do để cô đến đây quấy rối cô ấy."
Thương Thời Đãi tức đến mắt đỏ hoe: "Vệ Dĩ Hàm, cô thật khiến tôi ghê tởm. Tôi thật sự hối hận, lúc cô cầu hôn, sao tôi lại không ngăn Thương Kỳ Quán? Tôi càng hối hận lúc trước đã vì tức giận mà xúi Thương Kỳ Quán đi xem mắt với cô... Tất cả đều là lỗi của tôi."
Cô nghiến răng, trong mắt ngập tràn nỗi hối hận và uất ức.
Thương Thời Thiên theo phản xạ muốn bước lên an ủi em gái, nhưng lại va vào người Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm mím môi, toàn thân toát ra khí lạnh u ám.
Thương Thời Thiên lặng lẽ nhìn hai người, bỗng nhiên, lớp sương mù trong lòng cô như được vén lên từng chút một.
Cô đã hiểu rồi.
Thì ra, suốt những năm qua, em gái cô vẫn luôn sống trong sự hối hận và áy náy.
— Thương Thời Đãi luôn cho rằng chính mình mới là kẻ chủ mưu khiến cô liên hôn với Vệ Dĩ Hàm.
*
Chín năm trước.
Thương Thời Thiên vừa hoàn thành việc luyện tập những bài cờ phức tạp, bước ra từ phòng cờ.
Thương Thời Đãi đang cầm điện thoại chơi game, nghe thấy tiếng động thì lập tức bỏ dở cả trận combat, chạy ngay đến: "Thương Kỳ Quán, nghe nói Vệ gia muốn để Vệ Dĩ Hàm đính hôn với chị hả!?"
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Hả?", rồi đưa tay xoa đầu em gái: "Cái biệt danh Thương Kỳ Quán là gì vậy, nghe kỳ cục thật."
"Hừ, đầu óc với bụng chị toàn là cờ vây, không gọi là 'kỳ quán' thì là gì?"
"Nhưng cũng không thể gọi cả họ cả tên như thế, bất lịch sự quá."
"Chị đừng nói là chị không biết chuyện Vệ gia muốn liên hôn với nhà mình nha?"
Thương Thời Đãi hất tay chị ra, tròn mắt nhìn cô, đôi mắt hạnh đen nhánh tròn xoe.
Thương Thời Thiên ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy, mẹ từng nhắc tới khi cô đang đánh cờ.
"Biết chứ."
Thương Thời Đãi "ha" một tiếng, có vẻ hả hê: "Liên hôn thì tốt, chứ không thì với cái đầu óc toàn cờ của chị, sau này chẳng ai dám lấy đâu!"
Thương Thời Thiên nói: "Nếu lỡ Vệ gia lại nhắm vào em thì sao?"
Thương Thời Đãi tự tin ngút trời: "Không thể nào, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành!"
"À đúng rồi, sinh nhật em sắp tới em muốn tổ chức tiệc sinh nhật, mấy đứa bạn em nói rất muốn gặp chị – nhà vô địch thế giới – nên chị phải tham gia đó!"
Thương Thời Thiên vừa định đồng ý thì chợt nhớ hôm đó cô có giải đấu.
Cô nói: "Hôm đó chị có trận đấu, nhưng sẽ cố thi đấu sớm để về kịp dự sinh nhật em."
Tiệc sinh nhật của Thương Thời Đãi tổ chức vào ban ngày, đến khi Thương Thời Thiên về thì đã tối.
Thương Thời Đãi tức giận nói: "Cờ vây, cờ vây, chị chỉ biết có giải đấu! Đến ông nội cũng không cuồng cờ như chị đâu, chị định sống cả đời với cờ vây à?"
Hôm sau.
Thương Thời Đãi chặn đường Thương Thời Thiên, mắt đảo qua đảo lại: "Thương Kỳ Quán, chị còn nhớ vợ chưa cưới của chị trông thế nào không?"
Thương Thời Thiên đã lười cãi lại biệt danh này rồi.
Cô hỏi: "Vợ chưa cưới nào?"
"Vệ Dĩ Hàm đó!"
"Quyết định rồi à?"
Thương Thời Đãi trợn mắt: "Quyết định hay chưa, chị là người trong cuộc mà không biết à?"
Thương Thời Thiên nghĩ nghĩ, rồi véo má em gái một cái: "Em lừa chị."
Thương Thời Đãi hất tay chị ra: "Bà và mẹ nói quyền quyết định là ở chị, nếu chị không muốn thì họ sẽ từ chối. Nhưng em thấy Vệ Dĩ Hàm cũng được lắm, xinh đẹp nữa."
"Không còn ưu điểm nào khác sao?"
"Em có tiếp xúc với cô ta đâu mà biết còn gì khác?"
Thương Thời Thiên cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với Vệ Dĩ Hàm.
— Tuy rằng Thương gia và Vệ gia đều là danh môn vọng tộc ở Đông Thành, nhưng do cách dạy dỗ trong gia đình, họ ít khi tiếp xúc với giới con cháu nhà giàu.
Trước khi trưởng thành, các trưởng bối sẽ không để bọn họ xuất hiện nhiều nơi.
Vì vậy dù hai nhà có qua lại, Vệ gia còn hợp tác làm ăn với tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng thế hệ thứ ba mới của Thương gia hiếm khi tiếp xúc với hậu duệ Vệ gia.
Ngay cả Thương Thời Hành, người đã bắt đầu làm việc, cũng phải mất bốn năm để từ từ mở rộng mối quan hệ vào giới thượng lưu Đông Thành.
Thương Thời Thiên tuy đã trưởng thành, nhưng suốt những năm qua chỉ chú tâm vào cờ vây, hoàn toàn tách biệt khỏi giới con nhà quyền quý.
Bạn hỏi cô ấy người vừa ghé nhà chơi tuần trước là ai, cô ấy chưa chắc nhớ được.
Nhưng nếu hỏi cô về bảng xếp hạng kỳ thủ cờ vây top 200, cô có thể đọc vanh vách.
Thậm chí cô còn có thể thuộc làu phong cách chơi cờ, bản ghi các ván đấu của từng kỳ thủ.
Tuy nhiên, Thương Thời Thiên hiểu rõ, cô không có ấn tượng với Vệ Dĩ Hàm là chuyện một chiều.
Bởi vì nếu bà và mẹ cô đã đồng ý hỏi ý kiến cô, chứng tỏ họ từng tiếp xúc và đánh giá cao Vệ Dĩ Hàm.
Trong mắt họ, Vệ Dĩ Hàm quả thực là một người rất ưu tú.
Vì vậy, khi Thương Thời Đãi xúi giục cô gặp mặt và đi xem mắt Vệ Dĩ Hàm, cô mới không từ chối.
———————————
Thương Tứ: Hả? Tụi mình không phải cưới mù cưới câm à?
Vệ tổng: ... Em có thể bớt nhét cờ vây vào đầu một chút, nhường chỗ cho vài ký ức khác được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro