Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thả thính

"Thì ra em ở đây à, chị vừa quay đi quay lại đã không thấy em đâu, cứ tưởng em bị đám đông cuốn trôi mất rồi!"

Doãn Liên tìm thấy Thương Thời Thiên, thở phào nhẹ nhõm.

Vệ tổng đã dặn cô phải trông chừng "thực tập sinh", không được để người mất tích.

Cô nghĩ một người lớn bằng chừng này, sao mà mất được chứ?

Kết quả chỉ vừa cúi đầu xử lý chút công việc, người đã không thấy đâu.

May mà thực tập sinh này cao, tìm cũng không quá khó.

Thương Thời Thiên cười nói: "Ở đây ít người, chị Doãn đừng lo."

"Người ít là vì còn sớm đấy, đến chín giờ là đông nghịt ngay." Doãn Liên nói, "À mà, tập đoàn mình cũng có gian triển lãm, để chị dẫn em qua xem nhé."

Thương Thời Thiên chỉ cần biết người nhà bình an là đã mãn nguyện, không cần cứ phải đứng ở khu khán giả làm "tượng đá" mãi.

Cô gật đầu: "Được ạ."

Mười giờ, lễ khai mạc kết thúc.

Vệ Dĩ Hàm đến gian hàng của công ty con, liền thấy Thương Thời Thiên đang ngồi ở ghế thấp trong khu hậu trường, nghịch điện thoại.

Nhân viên bên cạnh vội đá nhẹ vào mũi giày cô: "Thực tập sinh, Vệ tổng đến rồi, đừng nghịch nữa!"

Thương Thời Thiên lơ ngơ thu điện thoại lại, đứng dậy xếp hàng cùng mọi người, đồng thanh hô: "Chào Vệ tổng!"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô đã quen với việc Thương Thời Thiên luôn gọi cô đầy đủ họ tên, giờ tự dưng đổi sang gọi "Vệ tổng" khiến cô có cảm giác như có kiến bò khắp người, cứ thấy khó chịu.

Vệ Dĩ Hàm không thể hiện chút ưu ái nào.

Chỉ đơn giản hỏi han nhân viên, dặn dò lãnh đạo công ty con phụ trách việc kết nối cung – cầu tại triển lãm lần này.

Trước khi rời khỏi triển lãm, Vệ Dĩ Hàm đột nhiên nhớ đến logic tăng chỉ số thiện cảm của hệ thống.

Dù không rõ năng lượng quan trọng với hệ thống và Thương Thời Thiên đến mức nào, nhưng cô cũng chẳng ngại cày điểm thiện cảm để bổ sung năng lượng cho họ.

Vì thế, cô đột nhiên thay đổi thái độ, đi đến trước mặt Thương Thời Thiên, hỏi: "Không đi tham quan triển lãm à? Em chẳng phải đã nói là chưa từng được đi, rất háo hức sao?"

Thương Thời Thiên cứ tưởng cô sẽ tiếp tục phớt lờ mình đến khi rời khỏi đây.

Cô đáp: "Tôi vẫn chưa có thời gian đi dạo."

"Vậy đi thôi, tôi dẫn em đi tham quan một vòng."

Doãn Liên nghe vậy liền muốn lên tiếng, nhưng bị Tạ Mi thấp giọng "cảnh báo": "Im lặng."

"Nhưng Vệ tổng sắp có cuộc họp..." Doãn Liên khẽ nói.

Tạ Mi tuy không phụ trách mảng đó, nhưng cũng biết lịch trình của Vệ Dĩ Hàm.

Cô nói: "Cuộc họp đó không quan trọng, để Phó tổng chủ trì là được."

Sau khi Vệ Dĩ Hàm dẫn Thương Thời Thiên đi, lãnh đạo công ty con và nhân viên tham gia triển lãm nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Không phải bảo là thực tập sinh à? Với lại không được Vệ tổng để ý cơ mà?

"Làm gì có! Người ta là quan hệ nội bộ đấy, hiểu không?"

"Sặc... toi rồi, vừa nãy mình còn đá cô ấy một cái..."

"Tôi trước đó còn sai cô ấy rót trà, mang nước nữa cơ!"

...

Thương Thời Thiên chẳng biết vụ việc nhỏ đó đã làm mọi người rối loạn tinh thần.

Dù có biết, cô cũng chỉ khuyên họ đừng suy nghĩ nhiều.

Dù sao cô cũng chẳng hề để tâm.

Thương Thời Thiên chẳng hiểu gì về các lĩnh vực có mặt ở triển lãm lần này, nên chỉ lướt qua một lượt như cưỡi ngựa xem hoa.

Thỉnh thoảng cô thốt lên một tiếng "wow" để bày tỏ sự kinh ngạc với những công nghệ hiện đại.

Doãn Liên & Tạ Mi: ...

Miệng thì "wow", chân thì không dừng lại chút nào, có phải hơi thiếu thành ý quá không?

Người khác xem triển lãm thấy mô hình còn dừng lại ngắm nghía, chụp ảnh. Còn cô? Đi đúng nghĩa là đi dạo.

Vệ Dĩ Hàm biết Thương Thời Thiên hoàn toàn không để tâm đến triển lãm.

Cô dẫn thẳng Thương Thời Thiên đến khu vực gian hàng số 3 – nơi Tập đoàn Phượng Hoàng đặt gian triển lãm.

Từ xa Thương Thời Thiên đã thấy logo "Phượng Hoàng" trên gian hàng của nhà họ Thương.

Cô đầy háo hức tiến lại, nhưng tiếc thay chẳng thấy bóng dáng người nhà nào.

Cũng đúng thôi, triển lãm đều có người phụ trách riêng.

Lãnh đạo tập đoàn thường chỉ ghé qua kiểm tra rồi rời đi, không ở lại tiếp khách.

Tổng giám đốc có thời gian đi dạo như Vệ Dĩ Hàm thực sự là cực hiếm.

Vệ Dĩ Hàm không nhìn rõ sắc mặt Thương Thời Thiên, nhưng cảm thấy cô cứ như một cây cải non thiếu nước, rũ rượi buồn thiu.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Không đi nữa. Đi thế này chỉ tốn thời gian. Đằng kia có một gian hàng dùng công nghệ VR và AR để tham quan triển lãm theo thời gian thực, tôi dẫn em đi trải nghiệm rồi về."

Thương Thời Thiên gật đầu.

Khu B, Gian hàng số 3.

Thương Từ Lan vừa rời khỏi một gian hàng, định đi xem gian khác thì nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm đi qua gian hàng bên cạnh.

Bên cạnh Vệ Dĩ Hàm là ba cô gái, nhưng điều khiến cô thấy bất thường là — trợ lý và thư ký của Vệ Dĩ Hàm đều đi phía sau, chỉ có cô gái đeo khẩu trang kia là được đi ngang hàng.

Cô gái kia là ai?

Thương Từ Lan nhớ đến tin đồn mấy hôm trước về việc Vệ Dĩ Hàm gặp lại mối tình đầu trên du thuyền, liền chụp một bức ảnh gửi cho Thương Thời Đãi: "Chị Thời Đãi, người này là mối tình đầu của Vệ Dĩ Hàm à?"

Khi Vệ Dĩ Hàm kết hôn với người nhà họ Thương, Từ Lan mới chín tuổi, hoàn toàn không có ấn tượng gì về tình đầu của cô ấy.

Bên kia, Thương Thời Đãi vừa ngủ dậy sau một đêm trắng vẽ tranh đến kiệt sức — còn gọi là "thức trắng lấy cảm hứng" — liếc mắt nhìn điện thoại.

Cô hờ hững trả lời: "Nhìn cách ăn mặc là biết không phải. Nhiều nhất cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa học được cách ăn mặc nơi công sở."

Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một tia sáng.

Sinh viên đại học...

Con chim hoàng yến mà Vệ Dĩ Hàm bao nuôi chẳng phải là sinh viên đại học sao!?

Thương Thời Đãi vội gửi ảnh đó cho một người bạn nhà giàu đã từng bắt gặp Vệ Dĩ Hàm đón "chim hoàng yến" kia.

"Cô gái này có phải là con chim hoàng yến hôm đó Vệ Dĩ Hàm đón không?"

Người bạn chắc chắn trả lời: "Phải!"

"Đối phương đeo khẩu trang, cậu không nhận nhầm chứ?"

"Không đeo tôi lại không nhận ra ấy. Hôm đó cô ta còn đội mũ nữa, nhưng dáng người và độ dài tóc, tôi chắc chắn là cô ta! Nhưng gu ăn mặc sao hôm nay quê mùa vậy?"

"Cậu đừng quan tâm gu ăn mặc."

Người bạn đó gửi cho Thương Thời Đãi một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn: "Đây là ngày 26 tháng 5, tức là chiều hôm sau sau khi cậu vạch trần chuyện Vệ Dĩ Hàm nuôi chim hoàng yến tại tiệc rượu, trong group tám chuyện của Đại học Đông Thành. Cậu nhìn chiếc xe siêu sang bản kỷ niệm 110 năm RR này, chẳng phải là của Vệ Dĩ Hàm sao? Người mà cô ta đến đón hôm ấy, chẳng phải dáng người giống hệt cô gái trong ảnh cậu gửi sao?"

Thương Thời Đãi vừa so sánh xong đã lập tức quăng luôn giáo dưỡng gia đình sang một bên, mắng một câu chửi thề.

Vài hôm trước còn có thể bao biện là gặp lại tình cũ trên du thuyền.

Nhưng hôm nay lại dám dắt chim hoàng yến đến dự lễ khai mạc triển lãm hàng không có cả người nhà họ Thương tham dự!?

Đây rõ ràng là đang khiêu khích Thương gia!

Thương Thời Đãi giận đến mức hận không thể dịch chuyển tức thời đến triển lãm để bắt quả tang tại trận.

Nhưng cô cũng biết Vệ Dĩ Hàm sẽ không nán lại lâu, đợi cô tới nơi thì người đã đi mất.

Vì vậy, cô lập tức liên hệ với Thương Từ Lan, xác định vị trí của Vệ Dĩ Hàm, sau đó gọi điện cho Thương Thời Hành: "Đại tỷ, chị vẫn còn ở triển lãm hàng không chứ?"

Thương Thời Hành tránh khỏi đám đông, đi ra một góc trong triển lãm: "Sắp đi rồi, sao vậy?"

Thương Thời Đãi hét lên: "Vệ Dĩ Hàm mang chim hoàng yến đến triển lãm đấy! Đại tỷ, chị không thể làm ngơ được đâu!"

Thương Thời Hành sững người.

"Vệ Dĩ Hàm mang chim hoàng yến đến triển lãm hàng không?"

Cái này là tin hành lang kiểu gì đây?

Thương Thời Hành xoa nhẹ trán: "Chim hoàng yến gì chứ? Chị chỉ thấy nhân viên công ty cô ta thôi."

"Cái đó tuyệt đối không phải nhân viên công ty họ. Có người nhận ra rồi, chính là con chim hoàng yến mà cô ta nuôi ở Thiên Hào Cảnh Uyển! Tiểu Lan nói bọn họ hiện giờ đang ở khu B, gian 'Phát sóng trực tuyến đám mây' của hội trường số 3."

Người đang ở khu B? Thương Thời Hành theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đó.

Nhưng cách mấy gian hàng của các công ty khác, chẳng nhìn thấy gì cả.

Thương Thời Hành nói: "Cho dù là thật thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Chị không cảm thấy cô ta đang khiêu khích sao?"

Ai cũng biết mẹ họ có địa vị thế nào trong Hội Hàng không, cũng biết Thương gia năm nào cũng tham gia triển lãm do hội này tổ chức.

Vệ Dĩ Hàm lần đầu xuất hiện ở triển lãm đã dắt chim hoàng yến theo, chẳng phải là đang muốn ngầm nói với Thương gia rằng Thương Thời Thiên đã là quá khứ, bây giờ cô ta đã có người mới?

Thương Thời Hành hỏi ngược lại: "Cho dù là vậy thì em định làm gì?"

Thương Thời Đãi nghẹn lời.

Thương Thời Hành nói tiếp: "Nơi này không phải là tiệc rượu giới hào môn Đông Thành, cũng không phải buổi họp mặt riêng tư. Ở đây có hơn 730 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nếu cố tình gây chuyện làm cô ta mất mặt, thì người mất thể diện ra quốc tế là Thương gia chúng ta."

Mắng xong cô em hay om sòm, Thương Thời Hành đứng tại chỗ một lúc.

Một lát sau, cô nhấc chân đi về phía gian hàng "Phát sóng trực tuyến đám mây".

Không phải định gây sự, chỉ là muốn xác nhận lại một chút.

Vận khí của Thương Thời Hành không tệ. Khi cô tới nơi, Vệ Dĩ Hàm đang chuẩn bị rời đi.

Cô nghe thấy Vệ Dĩ Hàm hỏi cô gái bên cạnh: "Thỏa mãn rồi chứ?"

Cô gái đáp: "Ừm."

Lúc này Thương Thời Hành mới nhận ra mình có chút ấn tượng với cô gái kia.

Ngay từ lúc lễ khai mạc, chỉ một ánh nhìn đã khiến cô cảm thấy đối phương rất quen thuộc.

Cô cất tiếng: "Vệ Dĩ Hàm."

Vệ Dĩ Hàm khựng lại, quay người.

Điều khiến Thương Thời Hành nhận ra có gì đó bất thường là — cô gái kia không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía cô.

"Có chuyện gì không?" Vệ Dĩ Hàm bước lên hai bước, vừa đủ che chắn ánh mắt của cô.

Thương Thời Hành im lặng hai giây.

Thực ra cô đến đây là bị ảnh hưởng bởi lời của Thương Thời Đãi, gọi người lại cũng chỉ là hành động theo bản năng.

Cô vốn dĩ không nghĩ ra mình muốn nói gì.

Cô nói hờ hững: "Không có gì. Chỉ là tình cờ thấy cô nên đến chào một tiếng."

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng viết: Cô nghĩ tôi tin à?

Thương Thời Hành không quan tâm cô tin hay không, vòng qua người cô để nhìn cô gái vẫn quay lưng kia.

Khi cô gọi Vệ Dĩ Hàm, đối phương không quay đầu có thể là chưa kịp phản ứng.

Nhưng đến giờ vẫn không quay lại, chứng tỏ là cố ý tránh mặt.

Càng như vậy, cảm giác quen thuộc trong lòng cô càng mãnh liệt.

Mãnh liệt đến mức thôi thúc cô phải điều tra rõ.

— Chẳng lẽ là người quen cũ, không muốn bị cô phát hiện nên mới tránh né?

Nếu không thì chẳng thể giải thích tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

...

Ngay lúc Thương Thời Hành định vòng qua Vệ Dĩ Hàm để đến gần Thương Thời Thiên thì Vệ Dĩ Hàm bất ngờ đưa tay nắm lấy cánh tay cô.

"Thương Đại tiểu thư, cô định làm gì?"

Cái nắm tay này như cắt đứt sợi dây vô hình trong trực giác của Thương Thời Hành.

Cô rút tay khỏi tay Vệ Dĩ Hàm, nhíu mày nói: "Đừng chạm vào tôi."

Vệ Dĩ Hàm bước lên chắn giữa cô và Thương Thời Thiên, giọng lạnh nhạt: "Thương Đại tiểu thư, xin cô chú ý hoàn cảnh."

Thương Thời Hành nói: "Cô hình như rất căng thẳng nhỉ, sợ tôi biết cô ấy là ai sao?"

Cô cười lạnh: "Yên tâm đi, cô với nhà chúng tôi không còn liên quan gì nữa. Chúng tôi sẽ không làm gì một người vô tội đâu."

Không đợi Vệ Dĩ Hàm trả lời, cô vẫy tay gọi Thương Từ Lan — người đang lén theo dõi từ góc.

Thương Từ Lan chầm chậm đi ngang qua Thương Thời Thiên, còn cố tình nhìn kỹ vài lần.

Thương Thời Thiên không trốn tránh Thương Từ Lan. Dù sao lúc cô chết, Từ Lan mới mười tuổi, chắc cũng chẳng còn nhớ được gương mặt cô nữa.

"Chị Thời Hành."

Thương Thời Hành để lại cho Vệ Dĩ Hàm một ánh mắt sâu xa: "Đi thôi."

Khi bóng dáng hai người dần đi xa, Thương Thời Thiên cảm thấy linh hồn mình như cũng rời khỏi cơ thể.

Dường như có một sợi dây nào đó kéo cô về phía họ, cô vô thức bước lên một bước.

Nhưng câu nói của Vệ Dĩ Hàm khiến tâm trí cô lập tức quay trở lại.

"Còn muốn đi dạo nữa không?"

"Không dạo nữa... mình về thôi." Thương Thời Thiên cúi đầu, sợ người khác thấy viền mắt mình đỏ ửng.

Vệ Dĩ Hàm đi được hai bước rồi quay đầu lại, nắm lấy tay cô: "Đi nào, về nhà."

Thương Thời Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy góc nghiêng của Vệ Dĩ Hàm.

Bàn tay nắm lấy cô, dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.

...

Tạ Mi và Doãn Liên đi sau, như vừa ăn phải quả dưa siêu khủng, ánh mắt đầy chấn động và tò mò.

Tới bãi đỗ xe, Vệ Dĩ Hàm lập tức đuổi hai người vào xe thương vụ.

Doãn Liên túm lấy vai Tạ Mi: "Trợ lý Tạ, tôi không nhìn nhầm chứ? Vệ tổng vậy mà lại chủ động—"

Dù Tạ Mi cũng không hiểu nổi hành động của Vệ Dĩ Hàm, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Không muốn kết cục giống mấy đời thư ký trước, thì đừng nhiều chuyện, cũng đừng nhiều tò mò."

...

Trong xe, Thương Thời Thiên tháo khẩu trang ra.

Về lại không gian kín, cô bớt lo lắng hơn: "Vệ Dĩ Hàm, tôi hỏi chị một câu được không?"

Vệ Dĩ Hàm thản nhiên: "Tôi nói không được, thì em không hỏi nữa à?"

"Chị với... Thương đại tiểu thư không phải người một nhà sao? Sao lại có vẻ không thân thiết?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Tài xế Lão Lưu hít vào một hơi: Cái gì? Cô thực sự dám hỏi à!?

Ông ấy nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Vệ Dĩ Hàm đang nhìn chằm chằm vào mình, rùng mình một cái, vội nói: "Vệ tổng, tôi xuống kiểm tra xe một chút."

Nói là kiểm tra, thực ra kiểm tra xong thì đi luôn sang bên chờ.

Vệ Dĩ Hàm ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, vắt chân phải lên chân trái, khoanh tay lại, "Ừ" một tiếng.

"Không tốt."

Thương Thời Thiên còn chưa kịp hỏi tại sao, Vệ Dĩ Hàm đã nói tiếp: "Sau khi Thương Thời Thiên qua đời, chúng tôi đã không còn là người một nhà nữa."

Tim Thương Thời Thiên thắt lại, nhịp thở rối loạn.

"Tại sao?"

"Em còn hỏi tại sao? Còn có thể là tại sao chứ?"

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo của Vệ Dĩ Hàm như đâm xuyên qua cô, khiến cô cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, Vệ Dĩ Hàm quay mặt đi, ánh mắt tối lại: "Em rất quan tâm đến Thương gia sao? Vậy khi Thương Thời Hành đến tìm tôi, tại sao em lại tránh mặt cô ấy?"

Câu hỏi phản đòn của Vệ Dĩ Hàm khiến Thương Thời Thiên không còn thời gian suy nghĩ lý do vì sao Vệ Dĩ Hàm lại ngăn Thương Thời Hành.

Nhưng cô cũng tìm được lý do để đáp lại: "Chị từng nói tôi giống người vợ đã khuất của chị, không muốn khuôn mặt này gây thêm phiền phức. Nếu để người nhà vợ chị thấy tôi, chẳng phải sẽ rất rắc rối sao?"

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô chăm chú một lúc, rồi bật cười khẽ một tiếng.

Trước đây nói dối thì lộ liễu, bây giờ lại biết cách che đậy rồi đấy.

*

Trời âm u kéo dài khiến nhiệt độ cao nhất tại Đông Thành từng chạm mốc 32℃ bắt đầu hạ nhiệt.

Thời tiết mát mẻ giúp tinh thần các thí sinh tham gia giải cờ vây sinh viên được nâng cao rõ rệt khi được Thương Thời Thiên hướng dẫn.

Tiếng chuông tan tiết thứ tám vang lên.

Thương Thời Thiên rời khỏi phòng cờ vây.

Tại tiệm trà sữa gần cổng Đông.

Chử Phi, người hóa trang thành shipper, thấy Thương Thời Thiên bước ra, liếc nhìn đồng hồ điện tử.

Mới hơn ba giờ chiều, chưa tới giờ Thương Thời Thiên thường rời trường.

Cô ấy ra sớm vậy làm gì?

Đang suy nghĩ xem có phải cô lại định đi dạo phố không, thì thấy một chiếc xe bán tải cũ của Cục Lâm nghiệp đỗ bên đường.

Xe vừa rời đi, Chử Phi ngỡ ngàng phát hiện Thương Thời Thiên biến mất!

Cô lập tức lao ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng đâu, lập tức đoán chắc rằng Thương Thời Thiên bị chiếc bán tải kia đưa đi rồi.

Nghĩ vậy, cô vội vàng lên xe đuổi theo.

Nhưng dù xe cũ kỹ, tài xế lại rất "chiến", chỉ nửa phút sau đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chử Phi vừa lái xe, vừa gọi điện báo Bồ Phỉ Phỉ.

Bồ Phỉ Phỉ nói: "Cô cứ tìm tiếp đi, để tôi thử liên lạc với cô ấy xem."

Trong xe bán tải.

Thương Thời Thiên nhận cuộc gọi: "Chị Bồ?"

Đầu dây bên kia đúng là giọng cô, Bồ Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi: "Tiểu Thương, em đang không thi đấu à? Sao nghe máy nhanh vậy?"

"Vâng, em nghỉ chút."

Nghe cô không nói thật, tim Bồ Phỉ Phỉ lại thót lên.

Nhưng cô không thể hỏi thẳng, vì không giải thích được vì sao mình biết.

Nghĩ ra cách, cô cười hỏi: "Vệ tổng bảo chị mua thêm hai máy gắp thú, em có thể gợi ý nên mua loại nào không?"

Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Vệ Dĩ Hàm cũng thích gắp thú à?"

Bồ Phỉ Phỉ: ...

Trước không thích, giờ thì có vẻ thích rồi. Tương lai thì... ai mà biết.

Thương Thời Thiên bật cười vì phát hiện thú vị này, rồi nói: "Chị Bồ, em còn chút việc, tối em về rồi nói tiếp nhé."

"Ừ."

Bồ Phỉ Phỉ vừa dập máy thì nhận tin từ Chử Phi báo không đuổi kịp xe. Cô vội vàng báo lại sự việc cho Vệ Dĩ Hàm.

Sau khi cắt đuôi được xe bám theo, Tiêu Lạc Manh hỏi: "Đi đâu?"

Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Công viên hôm trước chị thả tôi xuống."

"Công viên Hoa Ương?"

"Đúng vậy."

Nửa tiếng sau, Thương Thời Thiên quay lại công viên khiến cô khó quên.

Chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm vang lên tiếng chuông báo giờ, làm bầy bồ câu ngoài quảng trường bay tán loạn.

Cô đến quầy báo, mua bánh mì, xé vụn để cho bồ câu ăn.

"Lúc trước ăn của tụi mày, giờ trả lại nhé!"

Tiêu Lạc Manh đút tay vào túi, hỏi: "Câu đó là sao?"

Thương Thời Thiên liền kể lại chuyện hôm đó mình đói đến nỗi phải tranh ăn bánh mì với bồ câu.

Tiêu Lạc Manh: ...

Cô bắt đầu tin rằng "Thương Thời Dữ" không phải con cờ do Vệ Dĩ Hàm đào tạo.

— Có con cờ nào thê thảm tới mức phải tranh đồ ăn với bồ câu không?

Cô hỏi: "Em nói tên em là thật, vậy còn mặt em thì sao?"

Thương Thời Thiên nói: "Tất nhiên là thật rồi, không tin chị véo thử xem."

Tiêu Lạc Manh thực sự đưa tay sờ mặt cô, từ trán xuống sống mũi, rồi đến má, cằm...

"Không có dấu hiệu dao kéo."

Hơn nữa còn rất mềm và mịn.

Thương Thời Thiên ngửa đầu ra sau.

Tiêu Lạc Manh hoàn hồn, lúng túng rút tay lại.

Suýt nữa thì từ bắt mạch thành lợi dụng mất rồi!

Cô ngồi xuống bên cạnh: "Vậy tại sao em lại giống hệt Thương Thời Thiên? Hai người là sinh đôi à? Nhưng dù là sinh đôi, cũng không thể tám năm qua không thay đổi chút nào chứ?"

Thương Thời Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chị quen biết Thương Thời Thiên như nào?"

Tiêu Lạc Manh cười nhạt: "Cô ấy là kỳ thủ cờ vây, tôi quen thì có gì lạ?"

"Nhưng chị không giống người quan tâm đến giới cờ vây."

"Thế nào gọi là không giống?"

Thương Thời Thiên nói: "Phòng làm việc của chị không có vật gì liên quan đến cờ vây."

Tiêu Lạc Manh: ...

Cái khả năng quan sát này mà không làm cảnh sát thì phí thật.

Cô cãi chày cãi cối: "Phòng trực ban đâu phải của riêng tôi. Với lại, phải thích cờ vây mới theo dõi giới cờ vây sao? Tôi không thích bóng đá mà vẫn xem World Cup đấy thôi!"

Thương Thời Thiên nói: "Xem World Cup có thể là vì cá độ, chứ cờ vây thì không có cá cược."

"Ê, em—" Tiêu Lạc Manh lập tức tức tối, "Hồi đầu hỏi em chuyện gì cũng cứng như quả bầu khô, bây giờ thì miệng mồm lanh lợi lắm!"

Thương Thời Thiên liếc nhìn cô, rồi đưa phần bánh mì còn lại qua: "Chị ăn không?"

Tiêu Lạc Manh vừa tức vừa buồn cười, giật lấy bánh mì cắn một miếng.

Sau đó vắt chân chữ ngũ, nói: "Em biết giả mạo danh tính, chiếm đoạt thân phận người khác là hành vi vi phạm pháp luật không? Nặng thì có thể bị ngồi tù mấy năm đấy."

"Nhưng tôi đâu có giả mạo."

"Hy vọng là vậy. Và tôi khuyên em sau này cũng đừng có mà làm mấy chuyện đó."

Tiêu Lạc Manh nói đầy ẩn ý: "Đặc biệt là đối với những người có gia thế phức tạp. Danh tính của họ không phải muốn mượn là mượn được đâu... Tóm lại đừng vì mấy cái lợi nhỏ mà tự tìm đường chết."

Thương Thời Thiên ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Tiêu Lạc Manh bắt đầu nghi ngờ không biết cô có thực sự hiểu không.

Nhưng nghĩ đến sự thông minh lanh lợi của cô, lại thấy chắc là hiểu.

Thương Thời Thiên hỏi: "Trước đây chị cũng làm ở đội trị an à?"

"Đúng rồi. Em không thắc mắc sao tôi lại biết đến Thương Thời Thiên à?"

Tiêu Lạc Manh quan sát phản ứng của cô.

Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát, hỏi lại: "Có phải vì vụ án Thương Thời Thiên bị sát hại tám năm trước, chị cũng từng tham gia điều tra không?"

Tiêu Lạc Manh: "Ơ, em từng điều tra tôi à?"

"Đoán thôi."

Tiêu Lạc Manh nghĩ lại, lúc đó cô mới chỉ là một học viên thực tập, chỉ được phân phối đi hỗ trợ điều tra, dù có bị Vệ Dĩ Hàm tra thì cũng không ra gì đáng nói.

Chứng tỏ cô gái này đúng là đầu óc nhạy bén.

Thương Thời Thiên hỏi: "Có thể kể cho tôi nghe về vụ án đó không?"

"Em có thể lên mạng tra."

"Nhưng trên mạng thật giả lẫn lộn... Điều tôi muốn biết là sự thật, không phải câu chuyện."

Tiêu Lạc Manh đáp: "Chuyện không thể nói thì tôi sẽ không nói."

Ngụ ý: Chuyện nào nói được, tôi sẽ kể.

"Vậy chị có thể tiết lộ thông tin về Trần Bảo Minh không?"

...

Thương Thời Thiên vừa quay lại cổng Đông Đại học Đông Thành liền thấy xe sang của Vệ Dĩ Hàm đỗ bên đường.

Vệ Dĩ Hàm bước xuống xe.

Ánh mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô không chớp.

Thương Thời Thiên bước đến: "Vệ Dĩ Hàm, hôm nay là chị đến đón tôi à?"

Như chợt nhớ ra gì đó, cô sờ túi: "Ấy, khẩu trang rớt mất rồi."

"Em đi đâu vậy?" – Vệ Dĩ Hàm hỏi.

"Công viên Hoa Ương."

Vệ Dĩ Hàm cau mày.

Cô không quên, chính ở nơi đó, cô đã gặp lại Thương Thời Thiên.

Chưa kịp hỏi thêm, Thương Thời Thiên đã giải thích: "Hôm đó tôi từ trên núi xuống, giữa đường bị mất hành lý, lại không có một xu... May mà gặp một người tốt, cô ấy đưa tôi đến công viên Hoa Ương. Mấy hôm trước tôi tình cờ gặp lại cô ấy nên hẹn cùng đi dạo một chút."

Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại.

Thực ra, chỉ nửa tiếng sau khi Thương Thời Thiên bị đưa đi, cô đã điều tra ra thân phận của Tiêu Lạc Manh.

Nhưng cô không làm gì cả, chỉ đến đây chờ.

Cô tin chắc Thương Thời Thiên sẽ quay về.

Quả nhiên đúng.

...

Lúc này Vệ Dĩ Hàm không muốn truy hỏi thêm, chỉ nói: "Về nhà."

Thương Thời Thiên có chút chột dạ, chui ngay lên xe.

Không biết có phải chưa bật điều hòa không, nhưng cô cảm thấy áp suất trong xe hơi thấp.

Vệ Dĩ Hàm chậm rãi nói: "Ngồi qua đây."

Thương Thời Thiên ngơ ngác: "Hả?"

Nhưng vẫn nhích lại gần Vệ Dĩ Hàm một chút.

Bất ngờ, Vệ Dĩ Hàm đưa tay lên mặt cô, dùng đầu ngón tay cái khẽ lau bên khóe miệng cô.

Ngay giây sau, cô đưa tay lên môi mình, liếm nhẹ.

Rồi nói: "Bánh mì phô mai nướng, năm tệ hai lát ở quầy báo. Cho bồ câu ăn, tiện thể cho mình luôn à?"

Đầu Thương Thời Thiên như nổ tung, tim đập thình thịch như trống dồn.

Cả gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Vệ Dĩ Hàm thì chẳng thấy có gì bất thường với hành động vừa rồi.

Cô thong thả lấy khăn ướt lau tay, rồi đưa cho Thương Thời Thiên một tờ.

Thương Thời Thiên ngơ ngác nhận lấy, trong lòng hét lên với hệ thống:【Tiểu Hắc Thống Tử! Vệ Dĩ Hàm vừa mới sàm sỡ tao đúng không!?

Tao không ngờ cô ấy lại là người như vậy —

Cô ấy có bạch nguyệt quang rồi, sao lại làm vậy với tao!?】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô nghiến răng kèn kẹt.

Hệ thống Hắc Nguyệt Quang còn kích động hơn cả Thương Thời Thiên:【A a a a a~~ Thả thính, đây chính là thả thính! Cô ấy yêu thật rồi!】

Thương Thời Thiên lập tức bình tĩnh lại:【Mày thật là mất phong độ, đồ hệ thống "tụt mood".】

Hệ thống đáp trả:【Cái bình cờ vây bằng gỗ vân sam như cô, vừa rồi đáng lẽ nên nhào đến hôn người ta chứ! Tôi tặng cô biết bao giáo trình rồi còn gì!】

Thương Thời Thiên cãi lại:【Trong giáo trình của mày đâu có viết là Vệ Dĩ Hàm sẽ làm như vậy.】

Hệ thống: 【......】

Vậy thì phải mở khóa góc nhìn Thượng Đế mới thấy được à?

Thôi bỏ đi, thấy cô chịu đọc giáo trình là biết tiến bộ rồi.

Vệ Dĩ Hàm quay sang nhìn chằm chằm Thương Thời Thiên.

Hừ, ngoài miệng thì coi thường giáo trình...

Thế mà lại lén học sau lưng cô?

———

Thương Tứ: Đó chỉ là thư giãn đầu óc, tiện tay lướt xem thôi mà?

Vệ tổng: Hừ. Tiện tay xem mà kiến thức lý thuyết lại phong phú thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro