
Chương 33: Dầu mỡ
Thương Thời Thiên không hề lo lắng Tiêu Lạc Manh sẽ nhận ra cô chính là "Thương Thời Thiên".
Chỉ cần cô không tự ý để lộ hệ thống và sự thật về việc mình sống lại thì cho dù Tiêu Lạc Manh có nghi ngờ, cũng chỉ dừng lại ở việc đoán cô là chị em song sinh của Thương Thời Thiên, hoặc nghi ngờ cô là người đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Còn về chuyện tại sao Tiêu Lạc Manh lại mất công điều tra vụ này, Thương Thời Thiên không muốn phí thời gian để suy đoán.
Bởi vì nếu Tiêu Lạc Manh thật sự muốn moi được thông tin gì từ cô thì nhất định sẽ chủ động phát tín hiệu trước.
Đến lúc đó, mục đích của Tiêu Lạc Manh chẳng phải rõ như ban ngày sao?
Thương Thời Thiên lấy điện thoại gọi: "Chị Bồ à. Ừ, chị có thể tới đón em rồi... Vậy em đợi ở cổng Đông nhé!"
Hai mươi phút sau, Thương Thời Thiên cầm một cốc trà sữa ngồi lên ghế phụ.
Bồ Phỉ Phỉ hỏi: "Em thích uống thứ này à? Về nhà chị nấu cho em uống, nấu bằng sữa tươi và trà nguyên chất."
Thương Thời Thiên lắc đầu: "Chỉ là hôm nay hướng dẫn mấy bạn sinh viên tốn nhiều chất xám quá, em muốn uống gì đó ngọt ngọt. Tình cờ thấy tiệm trà sữa nên ghé mua một ly thử xem sao."
"Chơi cờ đúng là hao tổn tinh thần."
"Bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ ép nước hoa quả mang cho em uống ở trường."
"Cảm ơn chị Bồ."
Bồ Phỉ Phỉ lại nói: "À đúng rồi, Vệ tổng bảo chị liên hệ một thợ may đến đo số cho em vào sáng mai để may mấy bộ quần áo và giày dép. Nên sáng mai em phải điều chỉnh giờ ra ngoài một chút, em thấy có ổn không?"
"Em vẫn còn đồ mặc mà, sao còn phải may thêm?"
"Một số bộ không thật sự vừa với em lắm, ví dụ như vest hay lễ phục."
Thương Thời Thiên thắc mắc: "Nhưng em đâu cần tham dự mấy dịp trọng đại gì, mấy bộ đồ nghiêm chỉnh đó em cũng đâu có dịp mặc."
"Chuyện đó thì chị không rõ lắm."
Thương Thời Thiên thở dài: "Haiz, em biết rồi. Chị Bồ không được tiết lộ hành tung và quyết định của chị Vệ, đúng không?"
Bồ Phỉ Phỉ nghiêng đầu liếc cô một cái, dở khóc dở cười: "Dùng phép khích tướng cũng vô ích, chị thật sự không biết. Nhưng chị nghĩ, có khi em còn rõ hơn chị."
Thật ra từ sau khi Vệ tổng nâng cấp thân phận "khách" của Tiểu Thương, bọn họ cũng không cần phải giữ kín như trước nữa.
Chỉ là việc Vệ tổng đột nhiên muốn đặt may đồ cao cấp cho Tiểu Thương, trong lòng cô có rất nhiều suy đoán, nhưng vì chưa được xác nhận nên không dám nói bừa.
Nghe Bồ Phỉ Phỉ nhắc vậy, Thương Thời Thiên lập tức nghĩ ra một khả năng.
Tim cô bỗng đập nhanh, hơi kích động.
Lẽ nào Vệ Dĩ Hàm miệng thì nói không đưa cô đi, nhưng thực ra đã quyết định dẫn cô tham dự triển lãm hàng không rồi?!
Cô không kìm được muốn xác nhận với Vệ Dĩ Hàm.
Nhưng tối nay Vệ Dĩ Hàm có tiệc xã giao, Thương Thời Thiên không chắc gọi điện có làm phiền không nên tạm thời kìm nén lại.
Khách sạn năm sao bên bờ sông Đông Thành.
"Ta còn có việc phải xử lý, các cháu trẻ tuổi cứ ngồi lại trò chuyện nhiều hơn nhé."
Sau khi vị lão nhân rời đi, trong phòng bao rộng rãi chỉ còn lại ba người, trong đó có Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm nhìn đồng hồ, đứng dậy định rời đi.
Người đàn ông đối diện vội gọi cô lại: "Này, Vệ Dĩ Hàm. Cố lão bảo chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế, cô chẳng lẽ không nể mặt ông ấy à?"
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lướt qua mọi người trong phòng, sắc mặt u ám, mỉa mai: "Sao, các người bày ra một bàn tiệc Hồng Môn yến, muốn tôi ngoan ngoãn ngồi đây chờ bị 'chém đầu' à?"
Doãn Tại Thủy mở miệng: "Bọn mình không có ý đó, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu."
Vệ Dĩ Hàm mím môi, trong mắt là lửa giận xen lẫn thất vọng: "Tôi đã nói rồi, nếu là chuyện vụ thu mua thì tìm người phụ trách mà bàn!"
Người đàn ông lại nói: "Cô chẳng phải là người phụ trách cuối cùng sao?"
Vệ Dĩ Hàm nhếch môi cười giễu cợt.
Bữa tiệc này vốn dĩ cô không muốn tới, nhưng chủ tiệc là Cố lão - người có tiếng nói trong chính giới, có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động của tập đoàn Vệ thị, nên cô không thể không nể mặt.
Đến nơi, nhìn thấy Doãn Tại Thủy và thiếu gia Chu Cần Tư của tập đoàn Chu Nhiên, cô lập tức hiểu đây là một bữa tiệc gài bẫy.
Nghĩ kỹ lại, ông nội của Doãn Tại Thủy từng làm việc cùng Cố lão trước khi chuyển sang thương giới, chỉ có Doãn Tại Thuỷ mới có khả năng mời được Cố lão đứng ra tổ chức tiệc như thế này.
Vệ Dĩ Hàm nhìn xuống Doãn Tại Thủy: "Vì một tập đoàn Chu Nhiên mà cậu không tiếc mượn đến cả quan hệ với Cố lão, xem ra mối quan hệ giữa cậu và Chu gia còn sâu hơn tôi tưởng đấy."
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
Doãn Tại Thủy bất lực đứng dậy, bước đến bên cô: "Chúng ta đi uống vài ly nhé?"
Nếu là nửa tháng trước, có lẽ Vệ Dĩ Hàm còn gật đầu đồng ý, để xem cô ta có lời gì muốn nói.
Nhưng nghĩ đến kịch bản nguyên tác mà hệ thống từng nói, cô lập tức mất hết hứng thú.
"Uống rượu thì thôi đi, có gì muốn nói, nói luôn ở đây."
Doãn Tại Thủy hơi thất vọng.
Cô thật sự muốn biết tại sao sau khi mình trở về, Vệ Dĩ Hàm lại lạnh nhạt và gay gắt đến vậy, hoàn toàn không còn vẻ khách sáo lúc chia tay năm xưa.
Nhưng vì trong phòng vẫn còn người thứ ba nên cô không tiện hỏi.
Doãn Tại Thủy còn chưa kịp mở lời thì Chu Cần Tư đã nóng nảy nói: "Cô lập tức dừng tay, đừng mơ động vào Chu gia chúng tôi nữa!"
Vệ Dĩ Hàm như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, không nhịn được bật cười khẽ: "Chu gia các người cũng đáng để tôi nhớ thương à? Thứ tôi muốn luôn là tập đoàn Chu Nhiên."
Chu Cần Tư nói: "Nếu giá cô đưa hợp lý, chúng tôi có thể bán tập đoàn Chu Nhiên cho cô. Nhưng cô chỉ ra giá 4 tỷ, đang bố thí ăn mày đấy à?!"
Vệ Dĩ Hàm nhìn Doãn Tại Thủy bằng ánh mắt đầy châm biếm, ẩn ý quá rõ ràng.
— Cô còn mơ tưởng làm bạch kỵ sĩ cứu tập đoàn Chu Nhiên, nhưng bọn họ chỉ nghĩ cách đào tiền để chuồn đi.
Doãn Tại Thủy mặt không đổi sắc, dường như không nhận ra ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm hỏi Chu Cần Tư: "Vậy anh thấy tập đoàn Chu Nhiên đáng giá bao nhiêu?"
"Ít nhất 68 tỷ."
Vệ Dĩ Hàm cười lạnh: "Anh tưởng tôi là kẻ ngu chắc? Chu Nhiên có 19,7 tỷ tiền mặt, nhưng nợ tới 24,4 tỷ, mà phần lớn khoản nợ này phải trả trong vòng một năm, dòng tiền không ổn định... gần như đứng trên bờ vực phá sản. Anh còn mặt mũi đàm phán với tôi à?"
Thật ra nếu thu mua Chu Nhiên thì phải chấp nhận gánh vác các khoản nợ của nó, nên chi phí mua lại không thể quá cao, nếu không thì Vệ thị sẽ bị biến thành kẻ ngốc thực sự.
Nếu cô thực sự làm ra một thương vụ lỗ vốn như vậy, đừng nói đến việc thừa kế tập đoàn Vệ thị, e rằng ngay cả một vị trí ngồi chơi xơi nước ở công ty con cũng không hy vọng có được.
Chu Cần Tư tức đến nỗi đập bàn: "Nếu không phải vì cô, Vệ Dĩ Hàm, Chu gia chúng tôi làm sao rơi vào bước đường này?!"
Những năm qua, để mở rộng thị phần của tập đoàn Vệ thị, Vệ Dĩ Hàm thường xuyên ép giá thu mua, thực hiện nhiều thương vụ thâu tóm ác ý.
Bao nhiêu lão tổng từng ngầm phàn nàn rằng Vệ Dĩ Hàm đúng là một con quỷ hút máu.
Chu gia cũng là hào môn nổi bật ở Đông Thành, anh ta tuyệt đối sẽ không để Vệ Dĩ Hàm mua tập đoàn Chu Nhiên với giá rẻ như cho!
Nếu không phải nắm được điểm yếu của Vệ Dĩ Hàm, anh ta đã không bỏ ra một số tiền lớn để mời Doãn Tại Thủy quay về.
Nhưng giờ xem ra, vị trí bạch nguyệt quang – mối tình đầu trong lòng Vệ Dĩ Hàm của Doãn Tại Thủy, cũng không quan trọng như lời đồn đại!
Doãn Tại Thủy quay đầu nói với anh ta: "Chu thiếu, chỗ này để tôi lo, anh về trước đi."
Chu Cần Tư cũng biết Vệ Dĩ Hàm sẽ không nể mặt mình, có ở lại cũng chẳng ích gì, nên đành cầm chìa khóa xe rời khỏi đó.
Lúc này, Doãn Tại Thủy mới nói với Vệ Dĩ Hàm: "Mình hy vọng chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện tử tế."
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn đồng hồ.
Thương Thời Thiên thường đi ngủ lúc mười giờ, giờ quay về là vừa đủ để dạy một tiết cờ vây.
Cô định từ chối thì Doãn Tại Thủy lên tiếng:
"Cậu đã nhìn đồng hồ mấy lần rồi, có người ở nhà đang đợi cậu sao?"
Vệ Dĩ Hàm nghiêng đầu đi, không muốn giải thích, cũng không định giấu giếm.
Dù sao hệ thống cũng nói Doãn Tại Thủy đã nghe được tin đồn về 'chim hoàng yến', nhân tiện đây cô muốn xác nhận xem lời hệ thống nói có đúng không.
Doãn Tại Thủy nói: "Giới hào môn Đông Thành đều đồn cậu đang nuôi chim hoàng yến, có người thậm chí còn tưởng con chim đó là mình."
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Cậu nói chuyện này với tôi là muốn tôi ra mặt đính chính thay cậu?"
Doãn Tại Thủy khoát tay: "Không cần đâu. Dù sao mình cũng chẳng còn là sinh viên, càng không phải sinh viên Đại học Đông Thành, mấy lời đồn đó sớm muộn cũng tự tan biến. Chỉ là mình rất tò mò, thì ra cậu cũng sẽ làm chuyện như vậy sao?"
"Cậu tưởng cậu hiểu tôi lắm à?"
"Mình không hiểu con người cậu bây giờ, nhưng mình hiểu Vệ Dĩ Hàm chín năm trước."
"Cậu muốn hoài niệm quá khứ thì tự mà hoài niệm, tôi không rảnh bồi cậu."
Doãn Tại Thủy bất ngờ giơ điện thoại lên trước mặt Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm nhìn rõ nội dung trên đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: "Ý cậu là gì?"
"Mình nói rồi, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh không ai làm phiền để nói chuyện."
Vệ Dĩ Hàm như đang cân nhắc điều gì trong lòng, một lúc sau mới nói: "Tôi có một chiếc du thuyền ở bến cảng."
Bồ Phỉ Phỉ nhận được cuộc gọi xong, bưng sữa xuống tầng hầm, nói với Thương Thời Thiên: "Tiểu Thương, tối nay Vệ tổng sẽ về rất muộn, nên buổi học cờ vây tối nay hủy nhé, em đi nghỉ sớm đi."
"Hả?"
Thương Thời Thiên khựng lại một chút, làm ngơ hệ thống vừa nhảy ra, trả lời: "Dạ, em làm xong bài rồi sẽ đi ngủ."
Từ sau khi được nhận thêm lương, mỗi ngày cô lại có thêm một nhiệm vụ: Không chỉ phải nắm rõ thông tin về các kỳ thủ hàng đầu hiện nay, mà còn phải nghiên cứu phong cách chơi của sinh viên rồi soạn thảo kế hoạch huấn luyện cho họ.
Tuy vất vả hơn trước – trước chỉ cần tập trung nghiên cứu cờ, nhưng cô cũng cảm nhận được niềm vui khác biệt.
Có lẽ đây mới là điều cô thu được nhiều nhất kể từ khi sống lại.
Hệ thống Hắc Nguyệt Quang tức tối nói:【Cô còn có tâm trạng nghiên cứu cờ vây à? Cốt truyện gốc vừa nhảy vọt một khúc lớn đấy!】
Chờ Bồ Phỉ Phỉ đi khỏi, Thương Thời Thiên mới tập trung lại: "Cốt truyện đã tiến triển đến đâu rồi?"
【Nữ chính và bạch nguyệt quang đang tận hưởng thế giới hai người trên du thuyền riêng!
Đây vốn là tình tiết ở giữa nguyên tác, lúc đó nữ chính và bạch nguyệt quang đã từ đối đầu chuyển sang đồng minh, tình cảm cũng có đột phá.
Bây giờ xảy ra sớm thế này, thanh tiến độ cốt truyện đã gần nửa rồi!】
Thương Thời Thiên: ......
Cô choáng váng: "Cốt truyện cũng có thể tính kiểu này hả? Nếu cảnh cuối cùng của truyện là hai người nắm tay đi dạo dưới hoàng hôn, mà họ diễn cảnh đó ngay tối mai, vậy chẳng phải nhảy thẳng đến kết thúc rồi à?"
【Không đến mức đó... Mấu chốt là các nút thắt chính trong cốt truyện có thay đổi hay không!
Lần này, trong nguyên tác, từ lúc nữ chính và bạch nguyệt quang tái ngộ, va chạm đến khi chuyển từ đối thủ thành đồng minh, là giai đoạn giằng co cảm xúc.
Cho đến khi nữ chính phát hiện vụ thu mua không đơn giản, cũng biết bạch nguyệt quang quay về không phải để cứu Chu gia, mà là để ngăn cô đưa ra quyết định sai lầm.
Mối quan hệ từ mập mờ tổn thương nhau đột nhiên thăng hoa.
Nữ chính nhận ra mình mang quá nhiều địch ý, gây ra vô số hiểu lầm, nên quyết tâm thay đổi, bắt đầu giai đoạn theo đuổi bạch nguyệt quang truy tình hoả táng tràng.
Vì vậy, đây là một trong những nút thắt quan trọng nhất của nguyên tác.】
Thương Thời Thiên lo lắng hỏi: "Trong nguyên tác, nếu không có bạch nguyệt quang ra tay, Vệ Dĩ Hàm có bị thiệt trong vụ thu mua không?"
【Chắc chắn là sẽ bị thiệt nặng!】
Thương Thời Thiên không hiểu chuyện kinh doanh, cô gãi đầu: "Vậy cốt truyện tiến triển thế này, có phải nghĩa là nguy cơ đã được giải quyết rồi không?"
【Đó là trọng điểm à!? [giận dữ.JPG]】
"Chính mày nói đây là nút thắt quan trọng còn gì!"
【......】
【Không đoán trước được nữ chính sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ cảnh giác hơn rồi!】
Thương Thời Thiên thở phào: "Bạch nguyệt quang không phải bạch kỵ sĩ cứu Chu gia, mà là bạch kỵ sĩ giúp hắc kỵ sĩ thoát hiểm..."
Cô nhặt một quân đen và một quân trắng, khẽ ngẩn người: "Bảo sao cô ấy lại chọn cờ trắng."
Hệ thống như kiến bò trên chảo nóng:【Giờ còn lo trắng đen làm gì! Mau hành động can thiệp đi!】
Thương Thời Thiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Vậy mày muốn tao làm gì?"
【Dĩ nhiên là gọi điện giục cô ấy về nhà ngay chứ còn gì nữa!】
Thương Thời Thiên lại hỏi hệ thống: "Vậy tao lấy thân phận để có thể gọi cú điện thoại này cho cô ấy?"
Hệ thống khựng lại một chút, không chắc chắn đáp:【...Chim hoàng yến?】
"Chim hoàng yến và bạch nguyệt quang, ai mới là người quan trọng hơn trong lòng Vệ Dĩ Hàm?"
Hệ thống: 【......】
Thương Thời Thiên bật cười: "Mày xem, thật ra mày cũng biết rõ câu trả lời mà."
Hệ thống cố gắng khích lệ cô:【Cô không thể buông xuôi được! Tôn chỉ của chúng ta – Hắc Nguyệt Quang là gì? Là không từ thủ đoạn, không bị đạo đức hay quan niệm ràng buộc, phải cướp được tất cả những gì mình muốn!】
"Nhưng tao lại chẳng giúp được gì cho Vệ Dĩ Hàm trong công việc. Cô ấy cần là một người như bạch nguyệt quang – vừa có thể hỗ trợ công việc, vừa có thể sưởi ấm nội tâm cô ấy, chẳng phải thế sao?"
Hệ thống gào lên:【Sao cô có thể tự hạ thấp mình như vậy? Cô phải tin rằng, trên đời này không ai có tư cách cướp người từ tay bạch nguyệt quang hơn cô cả!】
"Câu này tao biết trả lời! Tao là chính thất vợ trước, bạch nguyệt quang là tình đầu, còn mày, Tiểu Hắc Thống Tử, là giáo đồ trung thành nhất của thần giáo chính – thứ!"
Hệ thống: 【...Cô đừng có phát rồ nữa!】
Không muốn đôi co với hệ thống nữa, Thương Thời Thiên chuyển chủ đề hỏi: "Nếu tao không làm gì cả thì còn bao lâu nữa sẽ đến kết cục của nguyên tác?"
Hệ thống bị hỏi đến phát điên, xẹt xẹt phát ra tiếng điện:【Cô còn định không làm gì thật à?! Hừ, tự mà đi lật cốt truyện gốc đi! Năng lượng tôi vốn đã ít, cô cứ bắt tôi nói mãi, rất tốn năng lượng đấy biết không!】
Nói xong liền tự ý chuyển sang chế độ nghỉ.
Thương Thời Thiên: ...
Suy nghĩ một lúc, cô mở mục lục của truyện gốc ra tra cứu, rất nhanh đã tìm thấy chương gần cuối cùng.
Tên chương là: "521 là Anh Yêu Em"
Sinh nhật của Vệ Dĩ Hàm là ngày 21 tháng 5.
Nói cách khác, ít nhất cũng còn một năm nữa mới đến đại kết cục.
Thương Thời Thiên phát hiện mình hoàn toàn không cần phải rối rắm như vậy, dù sao cô cũng không sống được đến đoạn kết.
21:50 tối.
Xe của Vệ Dĩ Hàm dừng lại ở tầng hầm bãi đỗ.
Lần này cô không đi cửa chính mà đi qua lối dẫn từ bãi xe ngầm vào tầng B1.
Phòng khách giải trí yên ắng, máy chiếu không bật, trên sofa cũng không có bóng dáng Thương Thời Thiên đang nghiên cứu cờ như thường lệ.
Trên bàn còn để một ly sữa gần như chưa đụng đến.
Người giúp việc trực ca nghe thấy tiếng động thì xuống lầu.
"Chào Vệ tổng."
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Thương Thời Dữ đâu?"
"Chắc là ngủ rồi ạ."
"Cô ấy lên phòng được bao lâu rồi?"
"Khoảng hai mươi phút."
Vệ Dĩ Hàm mím môi: "Cô ấy chưa uống sữa."
"Chắc là quên mất thôi ạ."
"Rót lại một ly mới rồi mang lên cho cô ấy."
Cô ngừng một chút, rồi lại đổi ý: "Thôi, cô đi nghỉ đi."
Nói xong thì trực tiếp lên lầu.
Vài phút sau.
Vệ Dĩ Hàm mang ly sữa đến, gõ cửa phòng Thương Thời Thiên.
"Vệ Dĩ Hàm, sao chị lại về rồi?"
Vệ Dĩ Hàm nhíu mày: "Đây là nhà tôi, tôi không thể về sao? Em có vẻ bất ngờ khi tôi về nhỉ?"
Thương Thời Thiên cười gượng: "Ý tôi là, chị nói sẽ về rất muộn mà?"
Cô tưởng với một nút thắt cốt truyện quan trọng thế này, Vệ Dĩ Hàm sẽ cùng bạch nguyệt quang tâm tình suốt đêm cơ.
Vệ Dĩ Hàm lập tức hiểu ra.
Chắc chắn là do cô tiếp xúc với Doãn Tại Thủy, khiến cốt truyện gốc lại tiến triển thêm.
Thương Thời Thiên đã được hệ thống báo tin.
Vệ Dĩ Hàm nghiến răng.
Lẽ ra nên đưa cô ấy theo từ đầu, ở xa quá không nghe được cô ấy nói gì với hệ thống, thật phiền chết đi được.
Vệ Dĩ Hàm lạnh giọng: "Bây giờ mười giờ rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ muộn sao?"
Thương Thời Thiên: "...Vậy trễ thế này, sao chị chưa đi nghỉ?"
Vệ Dĩ Hàm đưa ly sữa ra: "Bồ Phỉ Phỉ nói em chưa uống sữa, sợ em ngủ không ngon nên nhờ tôi mang lên."
"Ồ, cảm ơn." Thương Thời Thiên nhận lấy, "Tôi sẽ uống. Chị ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon."
Trước khi cô kịp đóng cửa, Vệ Dĩ Hàm đã chặn lại: "Bồ Phỉ Phỉ nói em luôn chờ tôi về, sao giờ tôi về rồi em lại muốn đi ngủ?"
Thương Thời Thiên: ?
Cô nhìn Vệ Dĩ Hàm bằng ánh mắt trong veo: "Chị Bồ tan ca rồi mà, lời này là chị tự nói ra phải không?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô mặt không biến sắc: "Cô ấy tan ca, nhưng không có nghĩa là mất liên lạc. Không tin thì tự gọi hỏi."
Thương Thời Thiên thấy không cần vì chuyện nhỏ mà đi xác minh.
Cô nói: "Vậy chị nói sao thì là vậy."
Vệ Dĩ Hàm bị thái độ qua loa này làm cho tức đến nghiến răng, vòng qua cô, hiên ngang bước vào phòng.
"Lên lớp!"
Thương Thời Thiên nhìn đồng hồ.
Lại là mười giờ.
Chẳng lẽ từ giờ sẽ cố định dạy lúc mười giờ tối sao?
Nếu cô chuyển ra ngoài, mỗi tối học đến mười một giờ mới xong, chẳng phải rất phiền phức sao?
Cô hỏi hệ thống:【Thống Tử, giúp tao tra giờ chạy chuyến xe buýt cuối cùng từ đây đến Đại học Đông Thành.】
Hệ thống:
【Chuyến cuối khởi hành lúc 21:40, đến trạm Thiên Hào Cảnh Uyển mất khoảng 35 phút.】
Thương Thời Thiên lập tức thấy khó xử.
Vệ Dĩ Hàm nhướng mày, khẽ cong môi: "Vì công việc tôi quá bận, từ giờ tiết học sẽ cố định vào mười giờ tối nhé."
Thương Thời Thiên: !!!
Đúng là sợ gì trời cho nấy!
Cô hỏi: "Không thể sớm hơn chút sao?"
"Có thể, sớm hơn nửa tiếng."
Thương Thời Thiên tính toán lại, vẫn trễ hơn giờ chuyến xe cuối.
Cô định mở lời xin sớm thêm chút nữa, thì bị một câu của Vệ Dĩ Hàm chặn họng.
"Phải rồi, tôi đã gọi thợ may đến sáng mai đo số cho em, đặt may một bộ đồ chính thức để đi triển lãm hàng không. Nếu em không muốn đi thì nói sớm để tôi hủy các sắp xếp đó."
Chuyện xe sớm xe trễ lập tức bị cô quăng ra sau đầu, trên mặt nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Tôi muốn đi! Người miền núi như tôi chưa từng đi triển lãm hàng không, xin Vệ tổng nhất định phải dẫn tôi đi mở mang tầm mắt."
Vệ Dĩ Hàm thân hình hơi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi phòng, Vệ Dĩ Hàm đã thấy Bồ Phỉ Phỉ đưa iPad tới trước mặt.
"Chào buổi sáng Vệ tổng, đây là tin tức trợ lý đặc biệt của cô dặn tôi phải đưa cho cô xem từ sớm."
Vệ Dĩ Hàm liếc qua màn hình, lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.
Tối qua cô và Doãn Tại Thủy lên du thuyền cá nhân để bàn chuyện công việc, không ngờ lại bị người ta chụp ảnh tung lên mạng, kèm theo tiêu đề đầy kịch tính: "Tổng giám đốc Tập đoàn Vệ thị lộ tình mới? Hẹn hò riêng tư trên du thuyền, mỹ nhân nghi là tình đầu bạch nguyệt quang!"
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chắc chắn đây là chiêu trò của Vệ gia.
Bởi vì họ không thể tìm ra lỗi gì trong việc kinh doanh của cô, đành phải ra tay từ đời sống cá nhân.
Cô lập tức gọi cho phòng PR: "Giải quyết ngay đi, bất kể ai đứng sau, không cần nể mặt."
Với những chuyện có thể giao cho phòng PR xử lý, Vệ Dĩ Hàm chưa bao giờ bận tâm thêm.
Nhưng không hiểu vì sao, cô lại nói với Bồ Phỉ Phỉ: "Lát nữa cô báo lại vụ này lần nữa."
Bồ Phỉ Phỉ: "Hả?"
Cho đến khi Thương Thời Thiên thức dậy ăn sáng, Bồ Phỉ Phỉ mới lờ mờ đoán ra ý đồ.
Cô đành ngượng ngùng diễn lại toàn bộ chuyện đã làm và lời đã nói từ sáng sớm.
Vệ Dĩ Hàm ném iPad lên bàn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đám truyền thông lá cải này tung tin đồn nhảm, chắc chắn có người đứng sau. Điều tra cho tôi."
Thương Thời Thiên tò mò tiến lại gần nhìn vào iPad.
Ồ, thì ra là chuyện đó à.
Sau đó lại quay lại chỗ ngồi.
Vệ Dĩ Hàm: ...
Không có gì muốn hỏi à?
Lần đầu tiên cô mong hệ thống của Thương Thời Thiên lên tiếng nói gì đó với cô ấy.
Tiếc là, người và hệ thống sáng nay đều như nuốt mất lưỡi, ai nấy đều im re.
Vệ Dĩ Hàm mặt mày u ám đi làm.
Thương Thời Thiên cũng nhanh chóng đo xong số đo, rồi vội đến Đại học Đông Thành.
Trước cổng giảng đường, Trần Nhất Huân xách theo đồ ăn sáng, gọi lớn: "Thời Dữ, buổi sáng tốt lành!"
Thương Thời Thiên cười đáp lại: "Chào buổi sáng!"
"Ăn không?" Trần Nhất Huân đưa cho cô một cái bánh bao xíu mại.
"Mình ăn sáng rồi mới ra ngoài."
Thương Thời Thiên lấy ra một chai nước nho từ túi: "Chị Bồ ép nho làm nước ép, ngon cực, mình cố ý mang thêm một chai cho cậu."
"Cảm ơn nhiều nha!" Trần Nhất Huân vui vẻ nhận lấy rồi hỏi: "Ê, Thời Dữ, Vệ Dĩ Hàm đang hẹn hò à? Sáng nay từ khóa 'lộ chuyện tình yêu' của chị ấy leo hot search, bảo là hai người hẹn hò riêng tư trên du thuyền cơ."
Thương Thời Thiên nghĩ một lát, rồi đáp: "Chắc là không đâu. Chị ấy nói là tin đồn, sẽ xử lý rồi."
Trần Nhất Huân: ...
Chị ấy nói cái gì cậu cũng tin à?
Cô thật không hiểu nổi, tại sao "Thương Thời Dữ" không yêu đương gì mà lại có cái đầu óc như đang yêu?
Hơn nữa, cái kiểu tin tưởng tuyệt đối vào Vệ Dĩ Hàm của "Thương Thời Dữ" khiến cô bỗng nhiên có chút... ghen tị.
Đội ngũ thợ may mà Vệ Dĩ Hàm thuê cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả, chỉ mất bốn ngày đã hoàn thành bộ chính trang cho Thương Thời Thiên.
Theo lời Bồ Phỉ Phỉ, tổng cộng đặt may năm bộ quần áo: Hai bộ vest nhỏ, một váy gió liền thân màu xanh nhạt, một váy dạ hội màu lam sapphire, và một váy liền kiểu quấn dây.
Do thiết kế của vài bộ lễ phục khá cầu kỳ, yêu cầu kỹ thuật cao nên vẫn đang được gấp rút hoàn thiện.
Bộ đầu tiên hoàn thành là một bộ vest nhỏ phong cách thanh lịch, màu trắng ngà.
Bộ này gồm ba món: áo gile nhỏ, áo vest ngoài và quần tây.
Không cần mặc áo sơ mi bên trong, chỉ cần mặc trực tiếp áo gile, kết hợp với quần tây ôm dáng, ra ngoài thì khoác thêm vest — vừa trang trọng vừa không quá cứng nhắc.
Tóc tai thì búi gọn lại một chút.
Khi Thương Thời Thiên bước ra khỏi phòng, Bồ Phỉ Phỉ và đám giúp việc đều vô thức rút điện thoại ra.
Nếu đăng tấm này lên mạng, chắc chắn có thể "hạ gục" cả một bầy fan nữ!
Ngay cả gái thẳng cũng phải thốt lên: "Tôi hơi cong rồi."
Nhưng nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm có mặt, họ lập tức nhét điện thoại lại.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vệ Dĩ Hàm, phản chiếu bóng dáng trắng ngà kia, trong khoảnh khắc, dường như bừng sáng.
"Vệ Dĩ Hàm, thế nào?" Thương Thời Thiên xoay người một vòng trước mặt cô.
Vệ Dĩ Hàm vén lọn tóc vướng bên tai cô lên, rồi quay mặt đi, thản nhiên nói: "Ngày mai vẫn nên mặc bộ trong tủ quần áo đi."
"Tôi thì sao cũng được, nhưng có thể hỏi lý do không?" Thương Thời Thiên khó hiểu.
"Em chỉ là người đi theo, làm việc vặt, mặc như thế này thì quá nổi bật rồi."
"Chị sợ tôi cướp mất hào quang à? Chị lo thừa rồi, dù chị đã hai mươi chín, nhưng sắc đẹp vẫn như xưa, ai dám đẹp hơn chị?"
Thương Thời Thiên nói cực kỳ thành thật và tự nhiên, không có chút tâng bốc nào.
Vệ Dĩ Hàm không khỏi nghẹn lời.
Câu "chị hai mươi chín tuổi rồi" đâm thẳng vào tim cô một nhát.
Nhưng câu tiếp theo "ai đẹp hơn chị được" lại khéo léo vá lại vết thương ấy.
Tuy cô vẫn mím môi, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên một chút.
Vệ Dĩ Hàm không nhắc gì đến chuyện đổi sang bộ đồ khác.
Nhưng đến hôm sau, Thương Thời Thiên cuối cùng vẫn chủ động mặc bộ vest đen không mấy vừa vặn trong tủ.
Cô sợ mình ăn mặc nổi bật quá sẽ khiến người Thương gia chú ý.
— Giờ cô chỉ muốn nhìn thấy người nhà, chứ chưa định gặp mặt hay tiếp xúc.
Chuyện nhận lại người thân? Đừng mơ.
Thương gia chưa chắc đã tin cô là Thương Thời Thiên.
Dù có tin thì nhất định cũng sẽ truy hỏi tại sao cô chết rồi mà sống lại.
Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là nếu đột ngột nhận lại người thân, ban đầu tuy sẽ đem lại niềm vui sướng, nhưng sau đó lại bắt họ trải qua nỗi đau mất mát một lần nữa.
Mang đến hy vọng, rồi tự tay đẩy họ xuống vực thẳm.
Còn gì tàn nhẫn hơn thế?
Có lẽ bây giờ họ đã thoát khỏi nỗi đau vì mất cô rồi.
Cô hà tất phải vì tư lợi của bản thân mà khơi dậy ký ức đau buồn của họ?
...
Thương Thời Thiên không chỉ mặc một bộ đồ không vừa người, kiểu dáng cũng rất nghiêm túc và cứng nhắc, mà còn buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp cực kỳ bình thường.
Thậm chí không biết từ đâu còn kiếm được một cái gọng kính lão kiểu cổ mà các bà các mẹ hay đeo.
Chỉ trong chớp mắt, từ một mỹ nữ khí chất cao cấp hôm qua, cô biến thành một sinh viên mới tốt nghiệp, không có tiền mua vest nên phải thuê đồ công sở online để đi phỏng vấn.
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô mấy lần, đề phòng lúc lạc mất sẽ không nhận ra được trong đám đông.
...
Thương Thời Thiên vẫn được Bồ Phỉ Phỉ lái xe đưa đi.
Đến trụ sở tập đoàn Vệ thị, Trợ lý Tạ Mi – người đã chờ sẵn ở sảnh tầng trệt – nhìn thấy biển số xe thì xác nhận cô gái vừa bước xuống chính là "Thương Thời Dữ" nổi danh trong lời đồn.
Sau khi đưa thẻ tham quan cho cô và dặn dò một số điều cần lưu ý, Tạ Mi hỏi: "Cô có thể tháo gọng kính và khẩu trang xuống để tôi nhìn rõ mặt được không?"
Thương Thời Thiên: ...
Cô thầm than với hệ thống:【Chị gái này là ai thế, sao mà dầu mỡ vậy nè!】
Lúc đó, trong thang máy, Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô mặt không cảm xúc nhấn nút tầng 1 của thang máy.
Người đi cùng tuy không hiểu vì sao cô không đi thẳng xuống tầng hầm, nhưng vẫn đi cùng cô ra khỏi đại sảnh tầng trệt.
————————————
Thương Tứ: Ngả ngớn, dầu mỡ.
Vệ tổng (nói với trợ lý Tạ): Sau này cách xa cô ấy ra một chút.
Trợ lý Tạ: ? Tôi vì cô mà vào sinh ra tử, cô lại đối xử với tôi thế này à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro