
Chương 31: Triển lãm
Sau khi ăn tối xong, Thương Thời Thiên chuẩn bị xuống tầng hầm B1 để nghiên cứu kỳ phổ, nhưng vừa xuống đã thấy Vệ Dĩ Hàm đang xem tin tức.
Cô không muốn tranh máy chiếu với Vệ Dĩ Hàm, đang định rút lui thì bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ loa đã khiến cô đứng sững lại tại chỗ: "Ngày 31 tháng 5, nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng – Thương Thời Hành đã tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện 'Đồng Tâm Sưởi Ấm' tại viện phúc lợi thiếu nhi khu Thanh Tây..."
Thương Thời Thiên lặng lẽ nhìn người phụ nữ xuất hiện trên màn hình.
Chị cô không trang điểm, mặc một chiếc áo thun có logo của Quỹ Phượng Hoàng và một chiếc quần jean giá vài trăm tệ.
Dù đi cùng còn có nhiều nhân viên của quỹ và lãnh đạo viện phúc lợi, nhưng cô không đứng giữa được vây quanh, mà tự mình tham gia chơi đùa cùng các em nhỏ, hòa mình vào bầu không khí vui tươi.
Không ai nghĩ rằng một người phụ nữ gần gũi và giản dị như vậy lại là một nữ doanh nhân sở hữu tài sản hàng chục tỷ.
Ngược lại, các lãnh đạo viện phúc lợi trông lại giống như đến để "làm màu".
Viền mắt Thương Thời Thiên đỏ lên.
Trên gương mặt của đại tỷ đã hiện rõ dấu vết của năm tháng.
Bản tin chỉ kéo dài một phút, mà hình ảnh chị cô lại không phải lúc nào cũng xuất hiện — chớp mắt một cái đã không thấy nữa.
Cô cảm thấy hụt hẫng và mất mát trong lòng.
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô bằng khóe mắt, rồi lặng lẽ tắt máy chiếu, quay đầu hỏi: "Muốn nghiên cứu kỳ phổ à?"
Thương Thời Thiên hoàn hồn, gật đầu.
Vệ Dĩ Hàm rời khỏi ghế, nhường chỗ lại cho cô.
Thương Thời Thiên mở lại máy chiếu, nghiên cứu một hồi lâu mới tìm lại được đoạn phát lại tin tức.
Khi Vệ Dĩ Hàm quay lại với ly rượu trên tay, máy chiếu đã chuyển sang chiếu kỳ phổ.
Mười giờ tối, Thương Thời Thiên vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bị gõ.
Cô mở cửa thì thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng bên ngoài.
"Vệ Dĩ Hàm, có chuyện gì sao?"
Vệ Dĩ Hàm mặt lạnh tanh: "Em có phải đã quên chuyện gì không?"
Thương Thời Thiên ngớ người: ...Hả?
"À... đúng rồi, còn phải dạy chị cờ nữa." Cô thì thào với vẻ chột dạ, "Tôi tưởng chị không muốn học nữa."
Tối qua Vệ Dĩ Hàm về rồi ở lì trên tầng ba không xuống, cô đợi mãi.
Ban đầu còn định gọi điện hỏi thử, nhưng nhớ ra trước đó Vệ Dĩ Hàm đã từng mạnh miệng tuyên bố: "Giờ học là do tôi quyết định."
Là giáo viên, Thương Thời Thiên đành phải thuận theo thời gian của học sinh, nên bỏ luôn ý định hỏi.
Cô cứ tưởng hôm nay cũng vậy.
Vệ Dĩ Hàm lạnh lùng: "Chưa thấy ai kiếm tiền mà thiếu tích cực như em."
Thương Thời Thiên uể oải đáp: "Không thể trách tôi được. Ở đây ăn uống không lo, quần áo không thiếu, tôi chẳng có động lực kiếm tiền."
"Từ mai trở đi, tất cả chi phí sinh hoạt của em đều sẽ tính tiền theo từng lần."
Thương Thời Thiên chẳng sợ hù dọa gì hết, nói: "Chị cứ thu đi, Giáo sư Ông bảo rồi, tôi làm huấn luyện viên cờ lương tháng năm nghìn, nếu học sinh thi đấu đạt giải còn có thưởng đấy!"
Vệ Dĩ Hàm tức mà không biết nói gì.
"Bà ấy cho em năm nghìn một tháng, tôi cho em năm nghìn một giờ, vậy mà em lại chọn bà ấy chứ không chọn tôi?"
"Cái đó thì không mâu thuẫn nha. Ban ngày chị đi làm, tôi đi trường dạy học, buổi tối tôi vẫn có thể dạy chị mà."
"Em đúng là vừa muốn cái này vừa muốn cái kia."
"Gọi là 'nhiệt huyết kiếm tiền' đó!"
Quả báo cuối cùng cũng đập ngược lại Vệ Dĩ Hàm, cô giận đến mặt tối sầm, đi vào phòng: "Lên lớp!"
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Ở đây luôn à?"
"Bộ cờ ở phòng em, không học ở đây thì học ở đâu?"
Thương Thời Thiên: ...
Vậy chị Bồ sắp xếp bộ cờ trong phòng cô để làm gì chứ?
Ừm... chắc là để tiện chơi cờ lúc nào cũng được!
Cô đành chấp nhận: "Cũng được, dù sao nơi này cũng là đất của chị, chị quyết."
Đang đánh cờ, Thương Thời Thiên chợt nhớ ra chuyện gì, liền nói: "Chị bỏ cái vụ sắp xếp vệ sĩ đi nha."
"Bọn họ làm không tốt à?"
Vệ Dĩ Hàm đã chuẩn bị sa thải, định đổi người.
"Không phải họ không tốt, mà tôi không thích có người đi theo bên cạnh. Rất gây chú ý! Mà tôi cũng không hiểu chị sắp vệ sĩ cho tôi làm gì."
Vệ Dĩ Hàm coi mỗi khách đến chơi đều quý vậy sao?
Vệ Dĩ Hàm nói: "Đã ở trong nhà tôi, thì tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em."
Thương Thời Thiên bật cười: "Tôi thì có thể gặp nguy hiểm gì được chứ?"
Vệ Dĩ Hàm mím môi, ngón tay siết quân cờ đến trắng bệch.
Một lúc sau, cô ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Thương Thời Thiên, giọng trầm xuống: "Có lúc nguy hiểm không đến từ chính bản thân em... mà đến từ người khác. Ví dụ như tôi."
Thương Thời Thiên sững lại.
Trong lòng có một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên: Chẳng lẽ vì cái chết của cô mà khiến Vệ Dĩ Hàm trở nên nhạy cảm như vậy?
Một lúc sau, vẻ mặt cô dịu lại.
"Dù sao tôi cũng chỉ là giáo viên dạy cờ của chị, dù chị có bao nhiêu kẻ thù, họ cũng không đến mức ra tay với một người dạy cờ đâu chứ?"
Cô còn tự tin nói thêm: "Sau này tôi dọn ra ngoài, lẫn vào đám đông thì chỉ là một người bình thường thôi, ngoài xinh xắn chút thì chẳng có gì đặc biệt, nên chị không cần lo tôi gặp nguy hiểm đâu."
"Em định dọn ra ngoài?"
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lập tức trở nên sắc như dao.
Thương Thời Thiên bình thản: "Tôi không thể cứ bám lấy lòng tốt của chị mãi được. Đợi tôi tìm được chỗ ở sẽ chuyển đi."
Cô phải rời đi trước khi Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang nối lại tình xưa, nếu không sẽ khó mà giải thích được.
Vệ Dĩ Hàm im lặng, không đánh cờ nữa.
Mặt cô tối sầm lại.
Một lúc sau, tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, một quân cờ rơi xuống bàn, làm loạn hết bàn cờ.
Nhưng Thương Thời Thiên không để ý, cô nhớ được kỳ phổ, nên lại sắp xếp lại như cũ.
Vệ Dĩ Hàm khàn giọng: "Tôi không cảm thấy việc em ở lại nhà tôi là mặt dày vô sỉ gì cả."
Thương Thời Thiên không biết nên trả lời thế nào.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Nếu tôi rút vệ sĩ đi, em sẽ không còn áp lực tâm lý nữa đúng không?"
"Không phải vì chuyện đó..."
Vệ Dĩ Hàm bỗng nhớ đến chuyện hệ thống từng thúc giục Thương Thời Thiên đến 'công lược' cô, nhưng Thương Thời Thiên mãi không động tĩnh gì.
Điều đó chứng tỏ, Thương Thời Thiên chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi "nội dung nguyên tác".
— Cô ấy luôn tin rằng cô sẽ quay lại với Doãn Tại Thủy.
Nhận thức này khiến tim Vệ Dĩ Hàm như bị siết chặt, vô cùng khó chịu.
Thương Thời Thiên chỉ tay vào đồng hồ: "Vệ Dĩ Hàm, mười một giờ rồi, nên đi ngủ thôi."
Vệ Dĩ Hàm lập tức đứng dậy, sắc mặt u ám nhìn cô: "Vốn định đưa em đi tham dự Triển lãm Hàng không Đông Thành, nhưng nếu em muốn dọn đi thì sau này cũng chẳng còn lý do gì để gặp mặt nữa. Vậy thì thôi đi."
Thương Thời Thiên thì thầm trong lòng: "Triển lãm Hàng không Đông Thành? Chứ có phải triển lãm cờ vây đâu, tôi chẳng hứng thú gì đâu nha!"
Bỗng nhiên, Thương Thời Thiên rùng mình.
"Triển lãm hàng không là chỉ cái gì?"
"Triển lãm công nghệ và thiết bị hàng không vũ trụ quốc tế."
Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái: "Em biết à?"
Sao Thương Thời Thiên lại không biết được!
Dù cô chỉ quan tâm đến cờ vây, nhưng những ngành nghề liên quan đến gia đình mình thì vẫn nắm khá rõ.
Tập đoàn Phượng Hoàng của nhà cô có liên quan đến lĩnh vực hàng không, mẹ cô là chuyên gia trong ngành vật liệu chế tạo hàng không, nắm giữ nhiều bằng sáng chế, từng là giám đốc một công ty sản xuất vật liệu hàng không.
Tuy nhiên, mẹ cô sớm đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho đại tỷ, nên giờ đại tỷ là người thay thế mẹ làm giám đốc công ty đó.
Bên cạnh đó, đại tỷ còn tự mình đầu tư bên ngoài, mua khá nhiều cổ phiếu của công ty hàng không Đông Thành, là cổ đông của hãng hàng không dân dụng này.
Đã là ngành có liên quan, vậy thì người nhà họ Thương rất có khả năng sẽ tham gia triển lãm!
Thương Thời Thiên vội hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Triển lãm đó bắt đầu khi nào?"
"Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng này. Hai ngày đầu chỉ mở cho đại diện ngành nghề, truyền thông và khách tham quan chuyên nghiệp, ngày thứ ba mới mở miễn phí cho công chúng."
"Khách tham quan chuyên nghiệp?"
"Là những người như bên mua hàng, phải điền thông tin và đăng ký trước để xin giấy vào cổng."
Thương Thời Thiên: ...
Nếu Thương gia muốn tham dự, chắc chắn sẽ là đại biểu ngành nghề hoặc khách mời lễ khai mạc.
Muốn gặp được họ, cô chỉ có thể vào trong bằng thân phận khách tham quan chuyên nghiệp trong hai ngày đầu để thử vận may.
Nhưng mà... cô lấy thân phận gì để xin giấy mời đây?!
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trông cậy vào Vệ Dĩ Hàm.
Thương Thời Thiên vội kéo tay Vệ Dĩ Hàm, nịnh nọt: "Tôi nghĩ lại rồi, cũng không gấp gáp chuyện dọn đi nữa đâu. Mà cái triển lãm hàng không kia, tôi cũng khá có hứng thú đấy!"
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô cười như không cười: "Trong đầu em không phải chỉ có mỗi cờ vây sao? Vậy mà cũng hứng thú với một buổi triển lãm không liên quan gì đến cờ vây à?"
Thương Thời Thiên hùng hồn: "Công nghệ hàng không vũ trụ nước mình giờ phát triển mạnh như vậy, tôi đương nhiên phải đi mở mang tầm mắt, cảm nhận sự vĩ đại của Tổ quốc chứ!"
Vệ Dĩ Hàm rút tay ra khỏi tay cô: "Nếu thích thế, ngày 9 em tự đi đi."
Thương Thời Thiên lập tức lườm: "Vốn dĩ chị cũng đâu định dẫn tôi đi đúng không? Nhìn chị cũng chẳng có vẻ gì hứng thú với triển lãm cả."
Vệ Dĩ Hàm tức đến bật cười: "Tập đoàn Vệ thị có một số mảng kinh doanh liên quan đến động cơ hàng không. Tôi không hứng thú với triển lãm, nhưng tôi hứng thú với việc kiếm tiền."
Thương Thời Thiên bừng tỉnh: Hèn gì Vệ Dĩ Hàm cũng tham gia triển lãm đó.
Nhưng liên quan gì tới cô chứ?
Dù sao Vệ Dĩ Hàm cũng không định dẫn cô đi!
Thương Thời Thiên nhìn cô đầy oán trách, leo lên giường trùm chăn: "Tôi đi ngủ đây, chị tiện thì tắt giùm cái đèn."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô bước ra khỏi phòng, gọi: "Jimmy, tắt đèn."
Thương Thời Thiên còn đang nghĩ không biết sao mùi cà ri lại nồng thế, người hầu này còn tên là Jimmy thì chiếc đồng hồ điện tử đầu giường đột nhiên đáp:
"Rõ, thưa chủ nhân."
Rồi toàn bộ đèn trong phòng "tách" một tiếng, tắt hết.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang chiếu hắt vào, in bóng dài của Vệ Dĩ Hàm đứng nơi cửa.
Thương Thời Thiên lập tức ngồi bật dậy: "Ê?!"
Cô gọi: "Jimmy~ Jimmy~"
"Có tôi đây, thưa chủ nhân."
"Alexa~ Alexa?"
Jimmy: "Tôi nghe không rõ, vui lòng lặp lại."
Thương Thời Thiên ôm lấy cái đồng hồ, nghiên cứu: "Thì ra mày không phải đồng hồ điện tử?!"
"Tôi là trợ lý trí tuệ nhân tạo, tên tôi là Jimmy."
Thương Thời Thiên 'woa' lên một tiếng.
Sống ở đây bao nhiêu ngày rồi mà giờ cô mới biết còn có công nghệ cao như thế!
Giọng Vệ Dĩ Hàm vang lên từ cửa: "Không chỉ tắt/mở đèn, rèm cửa, TV cũng có thể điều khiển bằng giọng nói... Bồ Phỉ Phỉ không nói với em sao?"
Cô bấm mở đèn: "Vậy thì đèn, em tự tắt đi."
Thương Thời Thiên lại nằm xuống: "Jimmy, đóng cửa."
Jimmy: ...
Vệ Dĩ Hàm mặt lạnh tanh, đành tự tay đóng cửa.
Thương Thời Thiên lại 'woa' lên trong lòng.
Cô cố tình so sánh với hệ thống trong đầu mình:【Nhìn đi Tiểu Hắc, Jimmy còn biết đóng cửa, lợi hại hơn mày nhiều!】
Hệ thống Hắc Nguyệt Quang không buồn tốn năng lượng để đáp lại.
Vệ · Jimmy · Dĩ Hàm: ...
Hôm sau, Thương Thời Thiên phát hiện Chử Phi không đi cùng mình đến Đại học Đông Thành.
Cô hỏi người đang lái xe – Bồ Phỉ Phỉ: "Chị Bồ, Chử Phi đâu?"
Đừng nói là thật sự bị Vệ Dĩ Hàm sa thải rồi chứ...
Bồ Phỉ Phỉ nói: "Vệ tổng nói em không thích bị người khác theo dõi, nên sau này sẽ không sắp xếp vệ sĩ nữa."
Vệ sĩ vẫn sẽ được sắp xếp, chỉ là chuyển từ bảo vệ công khai sang bảo vệ trong bóng tối.
Thương Thời Thiên lại hỏi: "Vậy Chử Phi không thất nghiệp chứ?"
"Không, Vệ tổng có sắp xếp công việc khác cho họ."
Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm.
*
Tiếng chuông tan học vang lên, vừa kết thúc tiết thể dục cầu lông, Trần Nhất Huân mồ hôi nhễ nhại mở tủ lấy điện thoại.
Cô mở khung chat với Thương Thời Thiên, thấy chẳng có gì mới.
Tuy nằm trong dự đoán, nhưng cô vẫn hơi hụt hẫng.
Cô bạn cùng phòng học chung môn này đụng vai cô: "Đứng ngây ra đó làm gì? Đợi tin nhắn à?"
"Không." Trần Nhất Huân mở nhóm lớp: "Đang xem tin trong nhóm."
"Giáo viên chủ nhiệm với bí thư đoàn sáng nay họp sớm thế, nói gì rồi?"
Trần Nhất Huân mở thông báo trong nhóm: "À, là thông báo đợt đăng ký học bổng mới của Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng."
"Cái đó hơn bốn ngàn tệ chứ gì? Mau đăng ký đi!"
"Ừm."
Về đến ký túc xá, Trần Nhất Huân mở laptop, vào website chuyên đề điền thông tin xin học bổng.
Cô thấy thông báo nói, sinh viên nhận học bổng có thể đăng ký tham gia hoạt động thực tập xã hội mùa hè của quỹ, sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội làm việc tại Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng.
Mặc dù cô mới học năm hai, còn hơi sớm để lo chuyện việc làm, nhưng cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, cô muốn chuẩn bị trước.
Vì vậy, cô vào trang chủ Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng, định tìm hiểu thông tin thực tập.
Ngay trang đầu, mục nổi bật nhất là bản tin hoạt động công ích mới nhất, chạy ảnh theo dạng cuộn.
Bỗng nhiên, một bức ảnh thu hút ánh mắt cô.
Cô nhấp vào bài viết đó, phát hiện đó là tin ngày 31/5, chủ tịch hội đồng quỹ – Thương Thời Hành tham gia hoạt động thiện nguyện.
Đây là... chủ tịch hội đồng Thương Thời Hành của quỹ?
Sao lại giống Thương Thời Dữ vậy?!
Trần Nhất Huân ngẩn người, mở thanh tìm kiếm, gõ "Thương Thời Dữ".
Nhưng trên mạng gần như không có thông tin gì liên quan đến Thương Thời Dữ cả.
Cô đổi công cụ tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ.
Đúng lúc ấy, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, chưa kịp hiểu rõ thì cô đã vô thức gõ vào ba chữ: "Thương Thời Thiên".
——————————
Vệ tổng: "Bà ấy trả lương tháng 5K! Tôi trả em 5K một giờ!"
Thương Thời Thiên: "Một nghề chính, một nghề phụ, người giỏi thì làm nhiều thôi."
Vệ tổng: "Em bắt cá hai tay!"
Thương Thời Thiên: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro