Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Móc khoá

Thương Thời Thiên vừa tỉnh dậy đã phát hiện... trời đổi gió rồi!

Cô nhìn đồng hồ điện tử hiển thị 08:33, lại liếc qua điện thoại của mình.

Thứ Năm.

Hôm nay đúng là ngày làm việc mà, sao trong biệt thự lại yên tĩnh lạ thường?

Những ngày đi làm trước kia, máy cắt cỏ thường đã hoạt động từ hơn sáu giờ, mà còn không chỉ có một cái.

Thậm chí sau khi cắt cỏ xong, còn dùng máy phun khói nóng để diệt muỗi gián, tiếng ồn cũng chẳng kém cạnh gì máy cắt cỏ.

Thương Thời Thiên từng nghi ngờ Vệ Dĩ Hàm cũng bị đánh thức bởi tiếng động ấy, cho đến khi phát hiện ra Vệ Dĩ Hàm còn dậy sớm hơn cả máy cắt cỏ.

Cô bước ra khỏi phòng thì thấy mấy người giúp việc đang dọn dẹp một căn phòng trống ở phía Đông.

Thấy Bồ Phỉ Phỉ đang chỉ đạo trong đó, cô bước đến hỏi: "Chị Bồ, có khách sắp đến à?"

Bồ Phỉ Phỉ hỏi lại: "Bọn chị làm ồn quá đánh thức em sao?"

"Không đâu, em dậy tự nhiên ấy mà."

Bồ Phỉ Phỉ thở phào: "Vậy thì tốt."

Sau đó cô lại nở nụ cười: "Em dậy đúng lúc lắm, qua xem căn phòng này đi, nếu có gì cần chỉnh sửa thì cứ nói nhé."

Câu nói này khiến Thương Thời Thiên sững người: "Hả? Em?"

"Ừ, Vệ tổng nói phòng khách cũ em ở hướng Tây, buổi chiều bị nắng chiếu, nên bảo chị đổi sang căn này cho em."

Bồ Phỉ Phỉ vừa giới thiệu căn phòng vừa nói: "Phòng này có phòng thay đồ, nhà vệ sinh riêng, tivi, máy chiếu và ban công lớn..."

Sau khi đi một vòng, Thương Thời Thiên nhận ra Bồ Phỉ Phỉ còn nói hơi khiêm tốn.

Phòng này còn có một gian nhỏ riêng biệt, trong đó một bức tường là tủ sách âm tường, bên cạnh là ghế sofa đơn.

Một bên khác có bàn làm việc đầy đủ, một phía đặt máy tính, một phía đặt bàn cờ và hộp cờ.

Thương Thời Thiên nghi ngờ mình được chuyển vào... phòng ngủ chính.

Bồ Phỉ Phỉ nói: "Em nằm thử lên giường đi, chị sợ tối em không quen."

"Không sao đâu." Thương Thời Thiên khoát tay.

Cô ngập ngừng rồi hỏi: "Vệ Dĩ Hàm đâu rồi ạ?"

"Vệ tổng đi làm rồi, nếu em muốn ra ngoài thì cứ bảo chị, từ giờ chị sẽ làm tài xế cho em."

"Chị Bồ làm tài xế cho em á? Nhưng chị là thư ký đời sống của Vệ Dĩ Hàm mà?"

Bồ Phỉ Phỉ mỉm cười: "Đúng là thư ký đời sống, nhưng chị chỉ lo tiếp khách và quản lý biệt thự thôi."

Thực ra Vệ Dĩ Hàm hiếm khi tổ chức tiệc ở biệt thự, cũng rất ít khách được mời đến.

Công việc trong biệt thự đã được sắp xếp ổn định, cô cũng không cần phải suốt ngày giám sát.

Giờ công việc chủ yếu của cô là kiểm tra các vị trí làm việc trong biệt thự, xem xét chi tiêu sinh hoạt, lên kế hoạch công việc, và chăm sóc vị khách duy nhất — Thương Thời Thiên.

Lịch trình của Thương Thời Thiên khá đơn giản, mỗi ngày Bồ Phỉ Phỉ chỉ cần đưa cô đến nơi cần đến, rồi đúng giờ đi đón về, không ảnh hưởng gì đến công việc khác.

Thấy Thương Thời Thiên có vẻ áy náy, Bồ Phỉ Phỉ nói thêm: "Em đừng lo ảnh hưởng đến chị, đã nhận lương thì chị nhất định sẽ làm tốt việc của mình."

Lúc này Thương Thời Thiên mới bớt ngại.

Nhưng cô vẫn thấy kỳ lạ — Vệ Dĩ Hàm tự nhiên lại thay đổi thái độ với mình như vậy?

Đang nghĩ mãi không ra, cô chợt nhớ đến chỉ số thiện cảm của hệ thống.

— Từ sau khi cô tắt thông báo chỉ số thiện cảm, hệ thống cũng không còn chủ động nhắc đến chỉ số thiện cảm hay chỉ số đau lòng, khiến cô dần quên béng chuyện này.

Nếu không phải hôm nay tò mò vì Vệ Dĩ Hàm thay đổi bất thường, có khi cô quên sạch đến chết cũng không nhớ ra.

Tuy tiêu chuẩn tính điểm của hệ thống có hơi vô lý, nhưng cũng có thể dùng để tham khảo.

"Này hệ thống, chỉ số thiện cảm và chỉ số đau lòng giờ là bao nhiêu rồi?"

【Chỉ số thiện cảm: 11%】

【Chỉ số đau lòng: 7%】

Thương Thời Thiên: ...

"Tao nhớ là 5 ngày trước thiện cảm mới có 3% thôi mà?"

【Dưới đây là bảng tăng chỉ số thiện cảm:】

Nữ chính phá lệ dùng đặc quyền cho ký chủ vào Đại học Đông Thành: +1%

Nữ chính vung tiền mời ký chủ và bạn ăn tiệc (tình tiết đối chiếu nguyên tác – mời bạch nguyệt quang và kẻ thù đến nhà hàng cao cấp, đánh mặt kẻ thù): +1%

Nữ chính nhắc ký chủ ăn trưa, hành động ấm lòng: +1%

Nữ chính dùng thiết bị trị giá 1,2 triệu để đổi lấy thẻ tạm thời trong trường: +2%

Nữ chính đội mưa mang ô đón ký chủ, siêu lãng mạn: +1%

【...】

Tổng mấy chuyện hôm nay gộp lại: +2%

Thương Thời Thiên: ...

Chuẩn style cộng điểm của hệ thống.

Cô nói: "Thế vẫn không biết rốt cuộc vì sao cô ấy thay đổi kỳ lạ như thế."

Hệ thống Hắc Nguyệt Quang đột nhiên xuất hiện, bắn hiệu ứng pháo hoa:【Chúc mừng ký chủ! Chỉ số thiện cảm đã vượt mốc 10%!】

Thương Thời Thiên hỏi: "Mốc này có gì đặc biệt không?"

【Mỗi lần vượt mốc 10% sẽ tiêu hao năng lượng để gia hạn thêm 1 tháng tuổi thọ! Ký chủ lại sống thêm một tháng rồi, vui không vui nào~】

Thương Thời Thiên: ......

"Vậy 100% chẳng phải chỉ sống thêm 10 tháng?"

【Sao thế được! Càng về sau, chỉ số thiện cảm càng cao thì đổi được thời gian sống càng nhiều!】

"Nhưng tao vẫn muốn một thân phận hợp pháp cơ."

Hệ thống dỗ dành:【Giờ tôi có chút năng lượng rồi, nhưng chưa đủ đâu. Cố lên nào! Cố gắng công lược nữ chính đi~】

"Cái bánh vẽ này của mày chẳng có vị gì cả, khó ăn thật đấy."

Hệ thống vẽ xong bánh liền biến mất.

Tuy không được thân phận hợp pháp, nhưng có thể sống thêm một tháng cũng coi như tin tốt rồi.

Vì hôm nay dậy muộn, lại còn bị Bồ Phỉ Phỉ bắt trang điểm trước khi ra khỏi nhà nên tốn khá nhiều thời gian.

Khi Thương Thời Thiên đến Đại học Đông Thành thì đã là tiết thứ ba.

Quản lý phòng cờ vây thấy cô thì nói: "Tôi còn tưởng em không đến."

"Hử?" Thương Thời Thiên ngơ ngác.

Sau đó mới biết, tin Ông Kỳ Chính muốn mời cô hướng dẫn cho đội tuyển dự thi cờ vây sinh viên đã lan truyền khắp phòng cờ từ sớm.

Tới giờ mà chưa thấy cô, ai cũng đoán là cô sợ quá mà bỏ chạy — dù gì cô gần như ngày nào cũng đến phòng cờ, nếu là sinh viên thì không thể không đi học.

Mà cô lại cầm thẻ tạm thời, nên mọi người đoán cô là con của giảng viên trong trường.

Dù sao nếu là nhân viên ngoài thuê của trường thì chắc chắn không thể nhàn rỗi vậy.

Thương Thời Thiên lúng túng nói: "Hôm nay em dậy muộn."

Chắc là Ông Kỳ Chính biết cô đã đến trường nên xin số điện thoại từ Lý Chí Thân, rồi gọi cho cô.

"Tiểu Thương à, hôm qua tôi nói vậy là thiếu suy nghĩ... Sau khi về tôi đã nghĩ lại, cảm thấy không thể để em hướng dẫn miễn phí được.

Sau khi cân nhắc kỹ, tôi muốn mời em làm trợ lý riêng tạm thời của tôi, tôi sẽ trả riêng cho em 5.000 tệ mỗi tháng tiền phụ cấp hướng dẫn. Nếu họ thi đấu được kết quả tốt thì còn có thưởng thêm.

Hơn nữa sẽ không chiếm nhiều thời gian của em đâu, kết thúc giải là xong."

Ông Kỳ Chính tuy lương trong trường không cao, nhưng bà còn mở trung tâm đào tạo cờ vây bên ngoài nên khoản này không thành vấn đề.

Thương Thời Thiên nói: "Em cũng đang định nói với cô, em có thể chỉ rảnh được hơn một tháng, không thể đảm nhiệm công việc này lâu dài."

Giải vô địch cờ vây sinh viên quốc gia Hạ Quốc thường diễn ra từ đầu đến giữa tháng Bảy, kéo dài trong sáu ngày.

Gặp năm có tổ chức giải vô địch thế giới thì sẽ tạm ngưng một năm.

Giải vô địch thế giới bốn năm mới tổ chức một lần, năm ngoái vừa tổ chức xong, nên năm nay giải sinh viên vẫn diễn ra như thường.

Hệ thống đã gia hạn một tháng tuổi thọ cho Thương Thời Thiên, thời gian đó đủ để cô tham gia trọn vẹn giải đấu.

Vì vậy, sau một thoáng cân nhắc, cô đã đồng ý với Ông Kỳ Chính.

Ông Kỳ Chính vô cùng vui mừng, hận không thể lập tức đi in hợp đồng.

Thương Thời Thiên có chút băn khoăn, nhưng vẫn quyết định nói thật: "Giáo sư Ông, có một chuyện em nhất định phải nói thật với cô."

Ông Kỳ Chính nghe thấy cách xưng hô của cô thay đổi, biết ngay chuyện cô sắp nói không liên quan đến cờ vây, mà là một vấn đề mang tính xã hội nghiêm trọng.

Bà lập tức nghiêm mặt: "Em cứ nói đi."

"Thực ra tình hình của em khá đặc biệt... Em chưa từng đăng ký hộ khẩu, đến giờ vẫn là một người 'vô danh', nên một số chuyện có thể sẽ bất tiện khi ra mặt xử lý."

Ông Kỳ Chính hơi sững người, rồi nhanh chóng nghĩ đến mấy tin tức kiểu: "Gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ, sinh con vượt kế hoạch sợ bị phạt nên không đăng ký hộ khẩu cho con gái."

Bà cảm thấy rất có thể Thương Thời Thiên cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Sau một lúc trầm ngâm, Ông Kỳ Chính nói: "Tôi hiểu rồi. Không có hộ khẩu đúng là hơi bất tiện, nhưng em yên tâm, những điều tôi hứa với em sẽ không thay đổi. Chúng ta có thể sửa lại hợp đồng, có vấn đề gì tôi sẽ đứng ra giải quyết."

Thương Thời Thiên cảm động vô cùng.

Từ sau khi sống lại, cô thực sự đã gặp rất nhiều người tốt!

Từ Vệ Dĩ Hàm cưu mang cô, đến Trần Nhất Huân mạo hiểm bị xử lý để giúp cô lẻn vào trường đánh cờ, rồi Lý Chí Thân giấu giếm thân phận không phải sinh viên trong trường giúp cô, và cuối cùng là Ông Kỳ Chính, người công nhận năng lực và giá trị của cô.

Những người này, ai cũng giúp đỡ và bao dung cô rất nhiều.

Làm người phải biết biết ơn và đền đáp.

Cô quyết định chiều nay sẽ mua quà tặng Vệ Dĩ Hàm và Trần Nhất Huân.

Còn Lý Chí Thân và Ông Kỳ Chính thì không tiện tặng quà.

Nhưng cô có thể hướng dẫn Lý Chí Thân cùng các bạn thi đấu, nếu họ có thể đạt thành tích tốt trong giải cờ vây sinh viên thì đó cũng là cách tốt nhất để báo đáp giáo sư Ông rồi!

"Giáo sư Ông, em có thể nhờ cô giúp thêm một việc nữa được không?"

Ông Kỳ Chính cảm thấy, so với việc là người không hộ khẩu, chẳng còn chuyện gì khó khăn hơn nên thoải mái nói:

"Có gì cứ nói."

"Em có thể không cần mức lương cao như vậy, chỉ cần cô giúp em tìm một chỗ ở là được. Bây giờ em đang sống nhờ nhà bạn, ở lâu thì cũng hơi bất tiện."

Với Ông Kỳ Chính thì việc này lại càng đơn giản hơn.

Bà nói: "Tôi có một căn hộ nhỏ gần trường, bình thường bận quá thì tôi ở đó. Nếu em cần thì tôi đưa chìa khóa cho, em cứ ở tạm đó. Tiền thuê không cần đâu, năm nghìn tệ ở Đông Thành này chỉ vừa đủ sống, nếu còn thu tiền thuê của em nữa thì tôi thành người thế nào chứ!"

...

Sau khi nói chuyện xong với Ông Kỳ Chính, Thương Thời Thiên liên hệ với Trần Nhất Huân: "Nhất Huân, chiều nay cậu có tiết không?"

"Không nha." Trần Nhất Huân cười hỏi, "Cậu định rủ mình đi đâu à?"

Thương Thời Thiên giơ ngón cái cách không khí: "Cậu thật lợi hại, đoán đúng rồi! Hôm trước mình bảo sẽ tặng quà cho cậu, chiều nay đi chọn nhé!"

"Tặng thật đấy à? Vậy thì mình không khách sáo đâu nha."

Cúp điện thoại.

Bạn cùng phòng của Trần Nhất Huân nghiêng người chọt chọt vào eo cô, trêu chọc: "Chiều nay không có tiết à?"

Trần Nhất Huân làm mặt vô tội: "Không biết cậu đang nói gì luôn."

Bạn cùng phòng: "Đừng giả ngốc, điện thoại của cậu rò tiếng hết rồi... 'Đi chọn quà' cơ đấy~"

Trần Nhất Huân lúng túng nói: "Điểm danh giúp mình nha, về mình mời cậu ăn kem."

"Giao kèo thành công!"

Sau khi gặp nhau, Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân ăn trưa ở căn tin trường rồi chuẩn bị bắt xe buýt ra ngoài.

Vừa ra đến cổng trường, Trần Nhất Huân phát hiện có một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây, thỉnh thoảng nhìn quanh, cứ đi theo sau hai người.

Cô lập tức cảnh giác, nhỏ giọng hỏi: "Cô gái đi sau cứ bám theo tụi mình, cậu quen không?"

Thương Thời Thiên quay đầu, chạm phải ánh mắt của đối phương.

"À... quen."

Cô dừng bước, hỏi cô gái kia: "Sở Phi, sao chị không đi cùng chị Bồ về?"

Chử Phi là một trong ba nữ vệ sĩ của Vệ Dĩ Hàm.

Sáng nay lúc Bồ Phỉ Phỉ đưa Thương Thời Thiên đến trường, Chử Phi ngồi bên cạnh cô.

Vì sợ tự mình nghĩ quá lên rồi tự rước quê, nên cô không dám hỏi đối phương có phải được cử tới bảo vệ mình không.

Lúc vào trường, thấy Chử Phi không đi theo, cô liền quên chuyện này.

Giờ thấy người vẫn chưa rời đi, lại còn bám theo mình, cô gần như chắc chắn Chử Phi là người mà Vệ Dĩ Hàm phái đến bảo vệ mình.

Quả nhiên, Chử Phi mạnh mẽ đáp: "Công việc của tôi là bảo vệ cô."

"Tôi đâu có nguy hiểm gì, chị không cần theo tôi đâu."

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị vệ sĩ bám theo như vậy.

Không chỉ cô, người nhà họ Thương cũng hiếm khi có vệ sĩ đi cùng.

Bà ngoại cô dạy con cháu luôn phải khiêm tốn, sống đơn giản và chân thành.

Chỉ có mẹ và dì hai của cô vì lý do thân phận nên mới có người bảo vệ đi cùng.

Còn bọn trẻ như cô luôn sinh hoạt như người bình thường.

Cái chết của cô không thể đổ lỗi cho việc không có vệ sĩ, và hiện tại cô cũng không nghĩ mình còn bị người ta nhắm vào.

Tuy nhiên, người trả lương và ra lệnh cho Chử Phi là Vệ Dĩ Hàm, cô ấy chắc chắn sẽ không nghe lời Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên đành nói: "Vậy chị đổi bộ đồ khác đi, không thì nhìn nổi bật quá."

Khi đến khu mua sắm, Thương Thời Thiên mua cho Chử Phi một chiếc áo thun tay ngắn và quần dài thể thao để thay ra.

Lúc chọn quà, cô không biết nên tặng gì cho Vệ Dĩ Hàm, bèn hỏi Chử Phi: "Chử Phi, chị có biết Vệ Dĩ Hàm thích gì không?"

Chử Phi nói: "Về sở thích của Vệ tổng thì tôi không rõ lắm."

Trần Nhất Huân nói: "Chị ấy cái gì cũng có rồi, chắc chẳng thiếu món quà nào của cậu đâu."

Chử Phi liếc mắt nhìn cô một cái.

Thương Thời Thiên nói: "Mình biết là chị ấy cái gì cũng có, nhưng nếu tặng quà mà cứ phải dựa trên nhu cầu, vậy thì nhiều người đâu còn cách nào thể hiện tấm lòng của mình nữa?"

Trần Nhất Huân cười: "Vậy thì đừng lo chị ấy thích gì, cứ theo tấm lòng của cậu mà chọn là được rồi."

Thương Thời Thiên cảm thấy rất có lý.

Đúng lúc hôm nay là Tết Thiếu nhi 1/6, các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em cũng mở rất nhiều.

Cô bước vào một tiệm, vừa nhìn đã hoa mắt, cuối cùng chọn một bộ đồ chơi vịt con điện tử biết lắc lư.

Chử Phi vốn không định can thiệp, nhưng thấy Thương Thời Thiên định tính tiền thì vẫn không nhịn được mà hỏi: "Đây là quà tặng cho Vệ tổng sao?"

"Ừm! Chị không thấy nó dễ thương lắm à? Mấy con vịt nối nhau đi như tàu hỏa kìa!"

Chử Phi: ...

Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng món này... không cùng "phong cách hình tượng" với Vệ tổng chút nào cả!!!

Trần Nhất Huân cười phá lên: "Ha ha ha, món này chắc chỉ có sinh viên bọn mình mới thích thôi!"

Thương Thời Thiên: Đúng ha, Vệ Dĩ Hàm đã 29 tuổi rồi, chắc là sẽ không thích món này đâu?

Nhưng nghĩ lại, nếu Vệ Dĩ Hàm không hứng thú thì cô có thể tặng cho Bồ Phỉ Phỉ mà!

Cuối cùng vẫn quyết định mua.

Cô còn mua thêm hai chiếc móc khóa nhỏ hình quân cờ vây, một đen, một trắng.

Dưới quân cờ còn đính tua rua, rất hợp để treo trên cặp sách hoặc quạt xếp.

Sau khi chọn xong quà cho mình và cho Vệ Dĩ Hàm, cô hỏi: "Nhất Huân, cậu nghĩ ra món quà nào chưa?"

Trần Nhất Huân nói: "Vậy thì... xem cậu có chịu nhường cho mình một cái móc khóa quân trắng không?"

Thương Thời Thiên lập tức đồng ý: "Được chứ, chỉ là một cái móc khóa thôi mà, mình ra mua thêm một cặp nữa là xong, không đắt lắm đâu."

"..." Nụ cười của Trần Nhất Huân đóng băng.

Chử Phi ngước lên nhìn trần nhà, hồi tưởng lại những gian khổ đã trải qua trong quân đội mới cố nhịn cười không bật ra.

Trần Nhất Huân thở dài, chỉ tay ra ngoài đường: "Vậy thôi, đi chơi gắp thú nhồi bông với mình đi."

"Cậu muốn thú bông à? Mình mua cho cậu nhé, mình chưa chơi gắp thú bao giờ, không biết cách."

Chử Phi nhanh chóng chen lời trước khi Trần Nhất Huân kịp giảng giải: "Thương tiểu thư, tôi biết chơi. Tôi có thể dạy cô."

"Cảm ơn chị rất nhiều."

Trần Nhất Huân: ...

Cậu ấy bị khắc chế bởi Chử Phi rồi chắc!?

Sau khi nộp hơn ba chục đồng tiền học phí, cuối cùng Thương Thời Thiên cũng gắp được một con thú nhồi bông nhỏ bằng lòng bàn tay – là bản sao lỗi của My Little Pony – tặng cho Trần Nhất Huân.

Nghe thấy Trần Nhất Huân nói "cảm ơn", cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô thà tốn thời gian nghiên cứu cờ vây, chứ không muốn phí sức vào mấy trò chơi gắp thú này nữa.

Trước bữa tối, Bồ Phỉ Phỉ lái xe đến đón họ.

Sau khi đưa Trần Nhất Huân về ký túc xá của Đại học Đông Thành, Bồ Phỉ Phỉ trò chuyện thân mật với Thương Thời Thiên: "Hôm nay đi mua sắm có mua gì không?"

Thương Thời Thiên cảm thấy câu hỏi này giống hệt như phụ huynh hỏi đứa trẻ mới đi học: "Hôm nay ở trường học được gì rồi con?"

Nhưng cô vẫn vui vẻ chia sẻ hết những món quà mình đã mua.

Bồ Phỉ Phỉ nghe xong thì im lặng.

Cô bắt đầu lo lắng không biết Vệ tổng có tiện tay vứt luôn mấy con vịt lắc đó vào thùng rác không...

Sợ Vệ Dĩ Hàm làm tổn thương sự nhiệt tình của Thương Thời Thiên, Bồ Phỉ Phỉ đề nghị: "Vệ tổng dạo này cũng đang học cờ vây mà, hay là tặng móc khóa cờ vây đi?"

Thương Thời Thiên hơi rầu rĩ — sao ai cũng nhắm vào móc khóa của cô vậy?

Nhưng nếu đến cả Bồ Phỉ Phỉ cũng đề xuất thế, chắc là có lý do.

Cô không phải người keo kiệt, quyết định tặng luôn móc khóa đó.

Buổi tối, vừa bước vào cửa, Vệ Dĩ Hàm đã thấy năm con đồ chơi trông giống gà con hoặc vịt con, vừa hát vừa lắc lư, từ từ đi ngang qua trước mặt mình.

Vệ Dĩ Hàm: ?

Nhà mình có đứa nhỏ nào đến chơi à?

Càng kỳ lạ hơn là Thương Thời Thiên vô cùng vui vẻ nói: "Vệ Dĩ Hàm, chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!"

Vệ Dĩ Hàm đỡ trán, không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Dù nụ cười bị tay che đi, nhưng tiếng cười khẽ đó vẫn bị Thương Thời Thiên và Bồ Phỉ Phỉ nghe thấy.

Thương Thời Thiên quay sang nói với Bồ Phỉ Phỉ: "Chị thấy chưa, em đã nói là chị ấy sẽ thích món quà này mà!"

Vệ Dĩ Hàm lập tức nghiêm mặt, nheo mắt: "'Món quà' mà em nói là mấy con vịt xấu xí đó hả?

Thương Thời Thiên chỉnh lại: "Xấu gì mà xấu? Dẫn đầu là một con vịt vàng nhỏ, theo sau là ba con gà vàng, rồi hai con cú và bồ câu mắt to tròn siêu đáng yêu, cuối cùng là một con ngỗng thì phải. Dễ thương thế mà!"

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô không nói nổi lời nào: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Hai... hai mươi mốt?" Thương Thời Thiên không chắc mình nên tính là 21 hay 29 tuổi.

Vệ Dĩ Hàm lập tức tối sầm mặt.

Bồ Phỉ Phỉ sợ hãi trong lòng, vội vàng nói: "Thực ra Thương tiểu thư còn chuẩn bị quà khác cho Vệ tổng nữa."

Thương Thời Thiên:...

Thật sự phải tặng à...

Cô luyến tiếc lấy ra hai chiếc hộp quà nhỏ, đưa cho Vệ Dĩ Hàm.

"Tôi biết chị cái gì cũng có, cũng không rõ chị thích gì, nên chỉ có thể chọn theo ý mình thôi."

Vệ Dĩ Hàm vừa nhìn hoa văn trên hộp đã đoán được bên trong là gì.

Cô không nhận lấy mà hỏi: "Sao đột nhiên lại tặng quà cho tôi?"

Chẳng lẽ thật sự vì muốn ăn mừng Quốc tế Thiếu nhi?

Thương Thời Thiên tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi cô: "Vậy tại sao chị lại cưu mang tôi, còn tốt với tôi như vậy?"

Vệ Dĩ Hàm khựng lại.

— Bởi vì những tâm tư của cô, không thể thốt thành lời.

Một lúc sau, cô liếc nhìn Thương Thời Thiên, nói: "Chắc là vì tôi quá tốt bụng, nhìn thấy một người giống hệt vợ cũ của mình phải lang thang ngoài đường nên không đành lòng."

Thương Thời Thiên kinh ngạc và bối rối, nhưng nghĩ lại thì lại thấy rất hợp lý.

Tuy rằng Vệ Dĩ Hàm có hơi kỳ lạ, nhưng quân tử xét hành vi, không xét lòng dạ, hành động của cô ấy vốn đã cho thấy là người tốt bụng.

Người không tốt, sao có thể làm nhân vật chính được chứ!

Vệ Dĩ Hàm đột ngột đổi giọng, thái độ trở lại lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày: "Nhưng đồng thời, em mang gương mặt giống hệt vợ cũ của tôi mà đi lang thang ngoài đường, sẽ khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối."

Thương Thời Thiên thoải mái gật đầu: "Vậy món quà này là để cảm ơn lòng tốt của chị."

Vệ Dĩ Hàm khẽ nhếch môi... Dễ dỗ thật đấy.

Cô nhận lấy hộp quà, mở ra thì thấy hai chiếc móc khóa hình quân cờ vây, một đen một trắng, khẽ nhướng mày: "Cả hai cái đều là của tôi?"

Thương Thời Thiên nảy ra ý: "Chị có thể chọn một cái."

Vệ Dĩ Hàm mím môi cười, chọn quân trắng.

Thương Thời Thiên thắc mắc: "Sao mọi người đều thích quân trắng thế nhỉ?"

Vệ Dĩ Hàm lập tức bắt được từ khóa quan trọng: "'Mọi người'?"

"À, là Trần Nhất Huân đó. Cậu ấy dạo trước chẳng phải rất có hứng thú với cờ vây sao, muốn học mà. Chắc thấy móc khóa đẹp nên cũng muốn một cái."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Bồ Phỉ Phỉ: ...

Vệ Dĩ Hàm siết chặt móc khóa, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: "Vậy sao em không tặng cho cô ấy?"

"Tôi nói là sẽ mua riêng một bộ tặng cậu ấy, nhưng cậu ấy không cần nữa, đòi đi gắp thú bông."

Thương Thời Thiên đoán theo tâm lý bạn bè đồng trang lứa: "Có lẽ cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, không phải thực sự muốn đâu."

Bồ Phỉ Phỉ định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô một cái, cô lập tức giả vờ bình tĩnh rời đi.

Vệ Dĩ Hàm lại hỏi: "Em còn gắp thú cho cô ấy?"

"Ừm, aizz đừng nhắc nữa, tôi đói rồi."

Thương Thời Thiên cảm thấy quà đã trao xong, bèn nhanh chóng cầm móc khóa quân đen của mình chuồn mất, tránh để Vệ Dĩ Hàm kịp giật luôn cái còn lại.

Lúc này, năm con vịt điện tử lại hát ca đong đưa trở về, lạch bạch đến gần đụng vào chân cô.

Vệ Dĩ Hàm vừa định giơ chân đá chúng đi thì Bồ Phỉ Phỉ – người định thu dọn đống đồ chơi – vội vàng nói: "Vệ tổng! Đây là... món quà mà Thương tiểu thư đã đặc biệt mua cho ngài đấy!"

Vệ Dĩ Hàm mặt không cảm xúc nhìn cô: "Còn không mau thu dọn đi."

Bồ Phỉ Phỉ vội vàng ôm đống đồ chơi chuẩn bị rút lui.

Vệ Dĩ Hàm lại nói thêm: "Tôi thấy tầng hầm B1 hơi trống, hình như còn thiếu vài máy gắp thú. Đi mua vài cái về đi."

Bồ Phỉ Phỉ: ...

———————————

Tiểu kịch trường

Trần Nhất Huân rút ra một cây bánh que Pocky: "Não chơi cờ, thật sự đáng sợ."

Hệ thống rút điếu thuốc ảo Cyberpunk: "Tôi đồng tình."

Vệ tổng: (rõ ràng không nói gì, nhưng lại như đã nói hết)

Thương Tứ: "?"

Ngoài lề

Thương Tứ sẽ không từ bỏ cờ vây đâu nhé.

Thương Ngũ: "Chị ấy là cái hũ đựng cờ — trong đầu toàn là cờ vây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro