Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Dính mưa

Ngày thứ tư sau lễ khai mạc của Giải Liên đoàn cờ vây quốc gia, vòng ba của vòng bảng chính thức bắt đầu.

Trong hai vòng đầu tiên, Đỗ Hà không có gì bất ngờ khi đều giành chiến thắng.

Dịch Tĩnh thì thắng ngoại binh người Nhật Bản cửu đẳng của đội Sơn Hải trong vòng đầu tiên, nhưng ở vòng hai lại thua kỳ thủ ngoại binh người Hàn của đội Hồ Ly Gỗ trong ván cờ nhanh.

Có lẽ vì ai cũng cho rằng Đỗ Hà sẽ tiếp tục thắng như chẻ tre, lại thêm việc kết quả các trận đấu sẽ mất vài giờ sau mới công bố, nên số người xem trực tiếp hôm nay chỉ bằng một nửa so với ngày đầu tiên.

Trong phòng học môn cờ vây chuyên ngành cũng đang diễn ra một ván đấu.

Tuy nhiên, ván đấu này đã đi vào hồi kết.

Những khán giả đứng xem bên cạnh đều hiểu rõ: dù chỉ mới đến giai đoạn trung cuộc, chưa vào giai đoạn kết thúc, nhưng bên trắng đã ở thế yếu rõ rệt.

Ở nước cờ thứ 90, khi đối mặt với thế tấn công của bên đen, Ông Kỳ Chính do dự rất lâu rồi chọn tránh mũi nhọn.

Nhưng chính nước cờ ấy đã dẫn đến thất bại toàn cục, điểm chênh lệch lập tức từ 10.7 nhảy lên thành 16.

Đến nước thứ 104, khoảng cách tăng thêm lên 20.6 điểm.

Mặc dù sau đó Ông Kỳ Chính đã cố gắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 17.8 điểm, nhưng vẫn không chịu nổi sức tấn công mãnh liệt của quân đen, đến nước 126, điểm chênh đã tăng lên 35.8.

Thương Thời Thiên cầm quân đen sau khi đi nước thứ 127, Ông Kỳ Chính chỉ còn biết lắc đầu, đặt quân nhận thua.

Thương Thời Thiên không quên lễ nghi cờ vây: "Cảm ơn vì đã nhường."

Ông Kỳ Chính sắc mặt bình thản, trong ánh mắt nhìn Thương Thời Thiên còn có chút tán thưởng: "Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, dù tôi trẻ lại ba mươi tuổi, chưa chắc đã là đối thủ của em."

"Cô quá khen rồi ạ."

Ông Kỳ Chính cười nhẹ: "Người càng lớn tuổi càng hay nghĩ nhiều, nhìn trước ngó sau, cuối cùng lại bị chính mình làm rối loạn."

Bà quay sang nói với mấy người Lý Chí Thân: "Mấy em phải lấy đây làm gương."

"Vâng, thưa giáo sư Ông."

Ông Kỳ Chính quay sang Thương Thời Thiên nói: "Sau vài ván đấu vừa rồi, tôi đã có cái nhìn khá rõ ràng về trình độ và phong cách đánh cờ của em."

Bà ngừng lại một chút. Mọi người nghĩ bà sắp đưa ra lời khuyên gì đó, ai ngờ lại buông một câu như sét đánh ngang tai: "Em có hứng thú làm người hướng dẫn cho các bạn này không?"

Không chỉ mấy người Lý Chí Thân chết lặng, ngay cả Thương Thời Thiên cũng sửng sốt vài giây.

Cô chưa đoán ra được ý của Ông Kỳ Chính: "Ý cô là...?"

Ông Kỳ Chính nắm lấy tay cô, ánh mắt vừa mừng vừa đầy kỳ vọng: "Đã lâu rồi tôi chưa từng gặp một kỳ thủ có năng lực toàn diện như em.

Trước giờ, phần lớn kỳ thủ đều theo đuổi sức mạnh bộc phát, chỉ biết tấn công, mà lại không chú trọng đến khai cuộc hay cờ tàn. Vì vậy, ban đầu bố cục không tốt, kỹ năng cờ tàn lại yếu, dẫn đến việc dù có ưu thế ở trung cuộc nhưng vẫn dễ thua ở khâu kết thúc.

Sau này, với sự phát triển của AI, nhiều kỳ thủ dùng AI để cải thiện khai cuộc, nhưng thực sự biết dùng hiệu quả thì chỉ có số ít kỳ thủ hàng đầu.

Phần lớn kỳ thủ ở cấp thấp, khi chưa có đủ kiến thức nền tảng về lý thuyết cờ, lại quá phụ thuộc vào định hình của AI, không có khả năng đánh đòn trung cuộc hay tính toán, cuối cùng chỉ sa vào việc học thuộc lòng các thế cờ như văn mẫu.

Nhưng em thì khác. Dù ban đầu có dùng những định hình đã bị AI đào thải khiến rơi vào thế bị động, nhưng em phản ứng rất nhanh, biết chớp lấy thời cơ và tấn công dứt khoát trong những thế cờ loạn của trung cuộc.

Điều đó cho thấy em có tư duy độc lập về cờ vây, cảm nhận cờ rất nhạy bén, phong cách đánh rất ổn định và già dặn. Trình độ cờ tàn cũng rất cao, biết lật ngược thế cờ đúng lúc."

Mấy người Lý Chí Thân trước giờ cũng từng được Ông Kỳ Chính nhận xét, nhưng ai cũng bị chỉ ra vô số nhược điểm chí mạng.

Ngay cả Đỗ Hà, người đang được đánh giá rất cao hiện nay, cũng từng bị bà chỉ ra không ít khuyết điểm — chỉ là cậu ta không thèm để tâm mà thôi.

Giờ đây nghe bà đánh giá Thương Thời Thiên như vậy, họ không khỏi bàng hoàng. Trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ: Cô gái này thực sự giỏi hơn cả Đỗ Hà sao?

— Không phải vì họ định kiến rằng nữ kỳ thủ không bằng nam kỳ thủ, mà là vì cô ấy thậm chí chưa có đẳng cấp chính thức, còn Đỗ Hà là thiên tài đã giành ba chức vô địch thế giới.

Khoảng cách lớn như vậy, khiến người ta khó tránh khỏi việc hoài nghi: phải chăng Ông Kỳ Chính có thiên vị riêng?

...

Ông Kỳ Chính cũng biết việc mời Thương Thời Thiên làm người hướng dẫn có thể sẽ gây tranh cãi. Dù gì trong trường còn có người trình độ cao hơn, nổi tiếng hơn — như Đỗ Hà, vậy tại sao phải "đi đường vòng" mời một cô gái vô danh?

Nhưng năng lực cờ vây cao không có nghĩa là phù hợp để làm người hướng dẫn.

Đỗ Hà có thiên phú vượt trội, từ khai cuộc đến tính toán đều xuất sắc hơn nhiều kỳ thủ hàng đầu, được mệnh danh là thiên tài.

Nhưng chính vì là thiên tài và lại còn kiêu ngạo, nên không thể đảm đương việc dạy học.

Bởi phần lớn học sinh đều có trình độ khá thấp, không theo kịp tư duy của Đỗ Hà.

Trong khi đó, qua ba ngày tiếp xúc, thảo luận các ván cờ ở giải đấu, và thực chiến đối đầu, Ông Kỳ Chính nhận thấy Thương Thời Thiên có nhận thức rất rõ ràng về tư duy cờ của bản thân.

Cô có tố chất chuyên nghiệp của một kỳ thủ hàng đầu.

AI chỉ đưa ra xác suất thắng bại và hướng đi, chứ không nói được lý do tại sao nên đi như vậy.

Nó giống như làm toán mà chỉ đưa ra đáp án, không cho cách giải hay lập luận.

Thương Thời Thiên có thể giải thích được tại sao nên đi nước cờ đó, chỉ riêng điểm này thôi, đã đủ để cô có tư cách hướng dẫn người khác rồi.

...

Thương Thời Thiên khiêm tốn nói: "Cô quá khen rồi, em bây giờ thậm chí còn chưa có đẳng cấp chính thức."

Ông Kỳ Chính nói ra lý do mời cô giúp đỡ: "Hiện nay trong giới cờ vây, đẳng cấp đã không còn đại diện cho tất cả. Tháng Bảy này là giải vô địch cờ vây sinh viên toàn quốc, tôi muốn nhờ em huấn luyện đặc biệt cho bọn họ."

Thương Thời Thiên bỗng nhiên hiểu ra.

Lý Chí Thân và những người khác cũng hiểu được tấm lòng của Ông Kỳ Chính.

Dù là phó giáo sư nhưng Ông Kỳ Chính thiên về nghiên cứu lý luận cờ vây nhiều hơn.

Còn những người có thể hướng dẫn thực chiến như Đỗ Hà, Dịch Tĩnh thì lại bận thi đấu, chẳng ai có thời gian chỉ dạy.

Thế nên được đấu với Thương Thời Thiên, họ lại học được rất nhiều.

Nhưng Thương Thời Thiên chỉ có một người, có khi họ phải đợi cả ngày cũng không đến lượt được chơi với cô.

Nếu cô có thể hướng dẫn bọn họ thì thật sự là chuyện tốt.

Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Cho em thời gian suy nghĩ một chút ạ."

Ông Kỳ Chính liền không nhắc đến chuyện đó nữa, chuyển sang trò chuyện nhẹ nhàng cùng cô.

Bà tò mò hỏi: "Nhiều định thức đã bị loại bỏ vì thời đại AI, sao em vẫn còn dùng?"

Thương Thời Thiên cười gượng.

Cô đã bỏ lỡ những năm AI phát triển mạnh nhất. Dù có cảm nhận được một vài thay đổi khi đấu với sinh viên, nhưng chưa từng đấu với những kỳ thủ cấp cao nên khó có thể điều chỉnh ngay lập tức cách đi cờ từng quen thuộc trước kia.

Nhưng mấy ngày nay, qua việc nghiên cứu các ván đấu của Giải cờ vây liên đoàn, cô đã học hỏi được không ít điều mới và đang dần điều chỉnh lại tư duy để thích nghi với sự thay đổi của thời đại AI trong cờ vây.

Khi rời khỏi lớp học, mọi người phát hiện phòng cờ vây hôm nay có vẻ vắng hơn, chỉ còn vài người đang đấu cờ.

"Trận đấu kết thúc rồi sao?" Lý Chí Thân hỏi một sinh viên gần đó.

"Kết thúc rồi, Đỗ Hà thua rồi."

Lý Chí Thân và vài người khác liếc nhìn nhau, nhưng cũng không quá thất vọng. Dù sao trong cờ vây, chẳng ai là bất bại.

Là kỳ thủ thì sẽ có lúc thua.

Chỉ là Ông Kỳ Chính dặn họ về nhà phải nghiên cứu kỹ ván đấu này của Đỗ Hà, xem thử có phát hiện được điểm yếu nào không.

Lý Chí Thân nghĩ một chút, liền kết bạn với Thương Thời Thiên trên mạng xã hội, rồi kéo cô vào một nhóm nhỏ để tiện hỏi bài sau này.

Sau khi Ông Kỳ Chính rời đi, Thương Thời Thiên vốn định về luôn nhưng chợt nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào mới biết bên ngoài đang mưa lớn.

Tin tốt là cô có thể đợi xe tới đón, tin xấu là cô không mang ô, mà từ đây ra cổng Đông cũng mất ít nhất tám phút đi bộ, lúc đến nơi chắc chắn sẽ ướt như chuột lột.

Ngay lúc cô còn đang rầu rĩ, Trần Nhất Huân gửi tin nhắn WeChat: "Trời mưa rồi, hình như cậu không mang ô? Mình mang ô qua cho cậu."

Khu ký túc xá cách đây còn xa hơn, trời thì đang mưa lớn, Trần Nhất Huân chắc chắn cũng sẽ bị ướt.

Cô trả lời: "Không cần cậu phải mất công đến đây đâu, mình đợi trong phòng cờ đến khi mưa nhỏ lại rồi đi."

Sau đó, cô từ chối lời mời đấu cờ của mấy sinh viên, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang trở thành một bức tranh thủy mặc mờ ảo của Giang Nam.

Hiện không phải giờ tan học, lại đúng lúc trời mưa, bên ngoài chỉ lác đác vài bóng người.

Lúc này, một chiếc ô dài màu đen trên đường thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng điều cô chú ý không phải là cái ô, mà là người đang cầm ô.

Mặt người đó bị ô che khuất, nhưng qua nhiều ngày tiếp xúc, Thương Thời Thiên đã quá quen với dáng người và cách đi ấy.

Hơn nữa, sáng nay hai người còn ra khỏi nhà cùng nhau, bộ đồ ấy cô tuyệt đối không thể nhầm.

Không biết là trùng hợp hay người kia nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn của cô, đột nhiên dừng bước trước bậc thang tòa nhà.

Chiếc ô khẽ nghiêng, lộ ra gương mặt thanh tú và trầm tĩnh dưới ô.

Qua màn mưa dày đặc, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau giữa không trung.

Tim Thương Thời Thiên như bị ai đó khẽ gảy một dây đàn.

Một lúc sau, người kia bắt đầu bước lên bậc thang, tiến về cửa chính tòa nhà.

Thương Thời Thiên cũng bất giác đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi đến cửa tòa nhà, Vệ Dĩ Hàm đang cầm ô đứng trước mặt cô.

Dù có ô che, nhưng quần của Vệ Dĩ Hàm vẫn bị ướt — quần màu đen nên không thấy rõ, nhưng vải ướt trông nặng nề, giày cũng dính đầy nước mưa.

Thương Thời Thiên sắc bén phát hiện ra ngay.

Gió mang theo nước mưa thổi vào dưới ô, khiến đuôi tóc và một bên áo sơ mi của Vệ Dĩ Hàm cũng bị ướt.

Với người luôn chú trọng hình tượng như Vệ Dĩ Hàm, trông thật sự khá thảm.

"Vệ Dĩ Hàm, sao chị lại đột nhiên đến đây?"

Thương Thời Thiên không hiểu sao cô ấy không ngồi trong xe chờ như mọi lần.

Với tính cách của Vệ Dĩ Hàm, dù biết cô không mang ô cũng chỉ sai tài xế hoặc vệ sĩ mang ô tới, chứ không đời nào tự mình đến, làm mình ướt nhẹp thế này.

Vệ Dĩ Hàm khẽ run mi, ánh mắt cụp xuống.

Thương Thời Thiên thấy cô ấy còn đứng ngoài mưa, bèn kéo cô vào, giúp gấp ô lại.

Vệ Dĩ Hàm vì bị kéo bất ngờ nên ngước mắt lên, thoáng có chút ngẩn ngơ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Thương Thời Thiên dường như thấy được làn sương mờ trong mắt cô.

Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là đôi mắt sáng lạnh như thường.

Vệ Dĩ Hàm trấn định lại tinh thần, nói: "Em không mang ô."

"Cho nên chị đến đưa ô cho tôi à? Nhưng ô đâu? Chẳng lẽ chỉ có một cái chị đang cầm sao?"

Thương Thời Thiên nghiêng đầu nhìn sau lưng cô, không thấy có gì có thể cất ô được.

"Một cái còn chưa đủ sao?"

Vệ Dĩ Hàm mặc kệ cho cô quan sát kỹ lưỡng.

Thương Thời Thiên nói: "Đủ thì đủ, nhưng tôi cứ nghĩ chị sẽ không muốn cùng tôi che chung một cái ô."

Vệ Dĩ Hàm bỗng hỏi ngược lại, giọng có chút sâu xa: "Tại sao lại nghĩ vậy?"

Thương Thời Thiên: ...

Cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ thái độ bình thường của chị còn cần tôi phải nói rõ à?"

Mặc dù không nghe thấy cô trò chuyện với hệ thống, nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn đọc được đại khái suy nghĩ ấy từ ánh mắt của cô.

Ánh mắt của người này thật dễ hiểu.

Y như trước đây.

——————————

Thương Tứ: Bây giờ dễ hiểu rồi hả? Ban đầu ai là người nói tôi đang diễn ấy nhỉ?

Vệ tổng: ...

——————

Chú thích: Ba giai đoạn trong ván đấu cờ vây: Khai cuộc, Trung cuộc, Tàn cuộc.

Các ván cờ trong truyện được tham khảo từ nguồn trên mạng.

Lời nhận xét của Ông Kỳ Chính về phong cách và lý luận của các kỳ thủ cũng được tham khảo từ quan điểm của các viện cờ và hiệp hội cờ vây liên quan đến ảnh hưởng của AI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro