
Chương 24: Làm nũng
Trong khu rừng xanh um tươi tốt, ve sầu kêu râm ran không ngớt.
Ánh hoàng hôn mùa hè phủ khắp sườn núi, rọi vào căn phòng cờ tĩnh lặng.
Cửa sổ sát đất ngăn cách âm thanh ve kêu ồn ào bên ngoài, trong phòng chỉ còn tiếng đặt cờ vang lên từng chặp.
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô gái trước mặt — người không lâu nữa sẽ kết hôn với mình — rồi cất giọng tò mò hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Cô biết, nếu mình không lên tiếng, e là sau khi cô rời đi, đối phương cũng chẳng phát hiện ra cô từng đến.
"Tôi đang đánh cờ với người khác." Thương Thời Thiên chia một chút sự chú ý cho Vệ Dĩ Hàm, nhưng tâm trí vẫn tập trung vào bàn cờ.
Vệ Dĩ Hàm nhìn quanh, nói: "Ở đây đâu có ai."
Thương Thời Thiên chỉ vào đầu mình: "Người đó ở trong này."
Vệ Dĩ Hàm càng thêm hứng thú: "Trên bàn không có cờ trắng, cô biết đối thủ sẽ đi nước nào sao?"
"Chỉ cần từng đi qua thì sẽ không quên."
"Vậy có tính là chơi cờ mù không?"
Thương Thời Thiên không bị quấy rầy mà khó chịu, cô mỉm cười đáp: "Không tính."
Sau này, Vệ Dĩ Hàm mới biết, sau mỗi ván cầm quân đen mà thua, Thương Thời Thiên đều sẽ tự mình tái hiện lại ván đấu.
Cô không cần quân trắng, quân đen chỉ để tiết kiệm thời gian suy nghĩ và giúp cô nhanh chóng sắp xếp lại tư duy.
Nếu phá được thế cờ, cô sẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt mày rạng rỡ.
Nếu chưa thể phá, cô sẽ ghi lại ván cờ, chờ lần sau tiếp tục suy nghĩ cách hóa giải.
Sau đó, Vệ Dĩ Hàm hỏi cô: "Các kỳ thủ đều hồi ván như vậy sao?"
Thương Thời Thiên cười đáp: "Mỗi người có một thói quen khác nhau, tôi cũng không hỏi người khác hồi ván thế nào."
Cô cúi đầu thu dọn quân cờ, rồi nói tiếp: "Bây giờ có AI rồi, nhiều người sẽ dùng AI để hồi ván, tìm ra điểm yếu của mình."
Nhắc đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Vệ Dĩ Hàm có chút hứng thú: "AI cũng biết chơi cờ à?"
"Đương nhiên. Con người dựa vào tư duy logic của não bộ, còn AI dùng thuật toán Monte Carlo. Thuật toán này vẫn đang được cải tiến để gần hơn với cách suy nghĩ của con người. Hiện nay nhiều nền tảng cờ vây trên mạng đều áp dụng thuật toán này. Dù vẫn còn thiếu sót nhưng sự phát triển của AI rất nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong giới cờ vây."①
*Thuật toán Monte Carlo là một phương pháp tính toán sử dụng các phép thử ngẫu nhiên lặp đi lặp lại để đưa ra các kết quả gần đúng cho các bài toán, đặc biệt là những bài toán có nhiều biến số mà các phương pháp tính toán thông thường khó giải quyết.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Vậy cô không định dùng AI sao?"
"Cô đưa tay cho tôi được không?"
Vệ Dĩ Hàm không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay ra.
Thương Thời Thiên nhặt một quân cờ, đặt lên tay cô, rồi tự mình cầm một quân khác.
Đôi mắt cô trong suốt, nụ cười thuần khiết và sáng bừng.
"Cảm giác chân thật nặng tay này, AI không thể mang lại được."
...
Hồi ức chấm dứt.
Trong thư phòng tối tăm lạnh lẽo, Vệ Dĩ Hàm cầm một quân cờ vân mây, kẹp giữa ngón tay nghịch nghịch. Một cú trượt, quân cờ sắp rơi khỏi kẽ tay, cô nheo mắt, bất ngờ siết chặt trong lòng bàn tay.
Phải rồi — chỉ có quân cờ nằm trong tay mình mới khiến người ta yên tâm.
Sáng thứ Bảy không còn tiếng máy cắt cỏ đánh thức, Thương Thời Thiên tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cả ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn thường ngày.
Vệ Dĩ Hàm đã quay lại với thói quen đánh tennis buổi sáng.
Thương Thời Thiên ăn sáng xong liền chạy ra xem cô đánh gần hơn.
Vệ Dĩ Hàm hỏi cô: "Muốn đánh thử không?"
Thương Thời Thiên vội xua tay: "Tôi không biết chơi."
"Tôi dạy cho."
Nghĩ đến việc Vệ Dĩ Hàm từng trả tiền để học cờ vây với mình, Thương Thời Thiên lập tức ôm chặt chiếc ví tưởng tượng:
"Tôi không trả nổi học phí đâu."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đó lại khiến Vệ Dĩ Hàm bất giác bật cười. Khóe miệng cô cong lên, nhưng rất nhanh liền nghiêm lại, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng.
"Không thu tiền, tính là em đi đánh phụ. Một ván hai trăm, hoặc một trận ba ngàn."
Thương Thời Thiên tròn xoe mắt, ánh nhìn chuyển sang mấy vệ sĩ từng đánh tennis cùng Vệ Dĩ Hàm.
Ra là... mấy người kiếm tiền dễ thế à?!
Mấy vệ sĩ: ...
Là cô dễ đấy chứ!
Trước sức hấp dẫn của tiền bạc, nội tâm Thương Thời Thiên trỗi dậy cơn ham muốn.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không để tiền bạc làm lay động ý chí, nói: "Chị tìm họ đi, tôi phải đi chơi cờ."
Vệ Dĩ Hàm siết nhẹ cây vợt trong tay, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Em thà đi chơi cờ cũng không chịu đánh tennis với tôi?"
【Chỉ số thiện cảm +3%】
Thương Thời Thiên: ?
【Gì vậy trời, lúc này mà còn tăng chỉ số là sao?】
Hệ thống: 【Nữ chính đang làm nũng với cô đó!】
Nó còn đính kèm ví dụ minh họa:
【"Em thà ngủ / câu cá / chơi game / đánh bài cũng không chịu nói chuyện / đi chơi / ăn cơm / xem phim với chị?"】
【... Đây chẳng phải là mấy câu trách móc thường thấy khi người yêu cãi nhau à, sao lại bảo là làm nũng? Hơn nữa tình huống giờ đâu phải thế!】
Hệ thống Hắc Nguyệt Quang vốn dĩ chẳng theo lẽ thường, nó ngang ngược đáp:
【Việc của hệ thống không cần ký chủ lo, hệ thống có tiêu chuẩn đánh giá riêng!】
Thương Thời Thiên giật khóe miệng:
【Vậy thì tắt luôn thông báo chỉ số thiện cảm cho tao đi.】
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng sẽ mất khả năng đánh giá sự việc vì mấy cái chỉ số vô lý này.
Tắt thông báo xong, Thương Thời Thiên hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Chị không phải đi làm à?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Hôm nay là thứ Bảy."
"Vậy còn xã giao? Tôi thấy lịch trình của các tổng tài đều dày đặc mà?"
"Không phải ai cũng có tư cách chiếm dụng ngày nghỉ của tôi."
Thương Thời Thiên hít sâu một hơi.
Hôm nay Vệ Dĩ Hàm thật sự rất khác thường!
Như một con mèo con dính người vậy.
Để tránh bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung rồi tự đa tình, Thương Thời Thiên nói: "Vậy tôi không làm phiền chị nữa... Tôi có hẹn rồi."
Sắc mặt Vệ Dĩ Hàm lại tối thêm vài phần.
Cô ném vợt cho vệ sĩ bên cạnh, nhận lấy khăn từ người hầu rồi vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cùng đi."
"Hả?"
"Em tối qua đã đồng ý dạy tôi chơi cờ rồi."
"Vậy... tối về dạy cũng được..."
Vệ Dĩ Hàm không cho từ chối: "Là em dạy tôi, không phải tôi dạy em. Thời gian học do tôi quyết định."
Trước sự bá đạo của Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên chỉ đành đầu hàng: "Được... được thôi."
Nói đến mức này rồi, nếu còn né tránh thì chẳng khác nào công khai muốn giữ khoảng cách với cô.
Vào dịp cuối tuần, thời gian mở cửa cho người ngoài vào Đại học Đông Thành sẽ dài hơn. Chỉ cần quét căn cước là có thể vào trường.
Tuy nhiên, Vệ Dĩ Hàm đã liên hệ với nhà trường trước nên khi đến nơi liền được cho xe chạy thẳng vào trong.
Trần Nhất Huân nhận được tin nhắn của Thương Thời Thiên liền vội vã chạy từ bên ngoài vào.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền thở hổn hển nói:
"Không phải nói đi phố Văn Minh à, sao lại vào trường rồi?"
Nói xong mới nhận ra bên cạnh Thương Thời Thiên còn có một người phụ nữ khí chất xuất chúng, ăn mặc sang trọng, gương mặt xinh đẹp nổi bật.
Vẻ ngoài quá đỗi nổi bật cùng toàn thân là hàng hiệu khiến cô không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Chính nhờ mấy ánh nhìn đó mà cô có cảm giác người này rất quen, hình như là một ngôi sao nào đó?
Thương Thời Thiên giải thích: "Hôm nay mình tiện thể dạy người ta chơi cờ, ra phố Văn Minh không tiện."
Nhưng Trần Nhất Huân đầu óc đang lơ đãng, chẳng nghe lọt câu nào.
Một lúc sau, cô bỗng hét lên: "Vệ, Vệ Dĩ Hàm!?"
Ánh mắt lạnh nhạt của Vệ Dĩ Hàm lướt qua cô, sau đó khẽ gật đầu: "Chào em."
Thương Thời Thiên quay sang nhìn, ngạc nhiên: Tổng tài bá đạo mà cũng biết lễ phép nữa cơ à.
Nhìn cô phát bệnh tổng tài mãi rồi, suýt quên mất ngoài đời cô vẫn phải giữ hình tượng công chúng.
"Chị, chị... chào chị!" Trần Nhất Huân lắp bắp vì quá căng thẳng.
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Bình thường cậu nói chuyện về Thương gia trơn tru lắm mà, sao gặp Vệ Dĩ Hàm lại cà lăm thế?"
Trần Nhất Huân vội kéo cô sang một bên.
"Sao giống nhau được! Thương gia cách xa mình cả vạn dặm, còn Vệ Dĩ Hàm thì đang đứng trước mặt mình đấy!"
Dù đã cố hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích và hồi hộp.
Thương Thời Thiên liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm: "Cậu là fan của cô ấy à?"
"Ồ, không hẳn." Trần Nhất Huân lập tức bình tĩnh lại.
"Mình chỉ không ngờ có ngày mình lại được đứng gần một phú bà giàu có hàng trăm tỷ như vậy."
Thương Thời Thiên: ...
Chưa được ba giây bình tĩnh, Trần Nhất Huân lại hưng phấn hỏi: "Cậu làm sao mà ở cùng với cô ấy thế?"
"Cô ấy muốn học cờ, mình dạy."
"Với thân phận như cô ấy mà đến tận đây học sao?"
Thương Thời Thiên cười gượng.
Không thể nói là do Vệ Dĩ Hàm nhất quyết đòi theo, đành đáp: "Trường học mà, có không khí học tập."
"Ồ!" Trần Nhất Huân bừng tỉnh, còn huých nhẹ cô một cái: "Cầu phát đạt nhé."
Giọng nói lạnh như băng của Vệ Dĩ Hàm vang lên sau lưng họ: "Không phải nói đi đánh cờ sao? Nhanh lên."
Giống như học sinh bị giáo viên bắt gặp đang nói chuyện trong giờ, Trần Nhất Huân lập tức rùng mình, theo phản xạ lùi nửa bước khỏi Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên không để ý, quay sang nói với Vệ Dĩ Hàm: "Ừ."
Khi đến phòng cờ vây, thầy cô phụ trách trực ban đích thân đến mở cửa phòng dạy chuyên sâu cho họ.
Thấy Vệ Dĩ Hàm bình tĩnh như không, Thương Thời Thiên biết ngay chuyện này cũng là do cô sắp xếp.
Trần Nhất Huân lần đầu bước vào căn phòng này, tò mò quan sát các thiết bị cờ, rồi đột nhiên hưng phấn nói: "Hay là kỳ tới mình cũng đăng ký học môn cờ vây, giờ học trước chút kiến thức cơ bản với cậu."
Vệ Dĩ Hàm khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô nàng thấp hơn mình nửa cái đầu:
"Cô ấy dạy tôi một tiết giá năm ngàn."
Trần Nhất Huân sợ đến hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Thương Thời Thiên tràn đầy ngưỡng mộ:
Đúng là sư phụ chém giá, vẫn là cậu giỏi nhất!
Thương Thời Thiên: ...
Oan quá thưa quan thanh liêm.
Rõ ràng là do Vệ Dĩ Hàm tự đưa ra giá cao!
Trần Nhất Huân từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, cũng xem như tinh ý.
Nghe ra ý trong lời Vệ Dĩ Hàm, cô lập tức rút lui: "Vậy mình không làm phiền hai người nữa."
Thương Thời Thiên: "Hở?"
"Mình đi thư viện, xong việc gọi mình."
Vệ Dĩ Hàm bỗng quay đầu nhìn cô: "Trưa cùng ăn bữa cơm đi, tôi mời."
Trần Nhất Huân mừng rỡ, lập tức đồng ý.
Dù Vệ Dĩ Hàm trông có vẻ khó gần, nhưng học quản lý tài chính mà được ăn cơm với người có biệt danh "Tiểu Buffett của Hạ Quốc" thì ai mà không muốn?
Cơ hội như này khó gặp, sao có thể bỏ qua được!
Không có người thứ ba ở đó, Thương Thời Thiên nhanh chóng vào trạng thái giảng dạy.
Phòng học cờ vây chuyên dụng này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp qua công năng mà còn qua chất lượng bàn cờ và quân cờ.
Quân cờ mà người mới hay dùng thường là loại giả ngọc, một mặt lồi một mặt phẳng. Còn bàn cờ thì chất liệu có thể từ giấy nhựa đến ván ép.
Trong khi đó, trong các lớp học hoặc giải đấu chuyên nghiệp, quân cờ đều là loại hai mặt lồi, chất liệu, kích cỡ và độ dày đều khác biệt.
Tại Đại học Đông Thành, họ dùng quân cờ bằng sứ cao cấp, bàn cờ là loại "kỳ đôn" có giá hàng trăm tệ mỗi chiếc.
Thấy "kỳ đôn", Thương Thời Thiên không khỏi lộ vẻ hoài niệm.
Cô từng có một chiếc "kỳ đôn" giá 80.000 tệ, là món quà ông nội tặng khi cô lần đầu đoạt chức vô địch giải vô địch cờ vây nữ thế giới.
Cùng với "kỳ đôn", cô còn nhận được một bộ "lão vân tử" (quân cờ bằng ngọc quý hiếm) do một vị "Kỳ Thánh" tặng, là món đồ thuộc cấp sưu tầm.
Nghĩ đến bộ quân cờ đã theo mình nhiều năm, Thương Thời Thiên chợt nhớ ra — vào ngày kỷ niệm kết hôn năm đó, vì buổi lễ quá nhàm chán, cô đã mang quân cờ đến để giết thời gian. Nhưng lúc rời đi vội vàng quá, cô quên mất và để lại bộ cờ ở hội trường.
Trong lòng Thương Thời Thiên hét như chuột chũi: Aaa! Bộ cờ của tôi!!
Giọng của Vệ Dĩ Hàm kéo cô khỏi dòng ký ức: "Ngẩn người gì đấy?"
Chuyện cũ không thể quay lại.
Thương Thời Thiên thu lại tâm trạng, ngồi đối diện Vệ Dĩ Hàm, bắt đầu giảng giải những kiến thức cơ bản của cờ vây.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Những kiến thức này tôi vẫn biết."
Thương Thời Thiên chớp chớp mắt.
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô: "Dù sao thì vợ cũ của tôi cũng là kỳ thủ cờ vây nổi tiếng, đẳng cấp bát đoạn. Thi thoảng cô ấy có kể cho tôi nghe vài điều."
Thương Thời Thiên không nhớ mình từng dạy cho Vệ Dĩ Hàm, nhưng biết cô ấy thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ đứng xem mình đánh cờ.
Có thể lúc đó mải mê đánh cờ quá nên không để ý, cô cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy chúng ta chơi một ván nhé, vừa thực hành vừa giảng giải!"
Cô để Vệ Dĩ Hàm cầm quân đen đi trước, vừa đánh vừa giải thích các điểm kiến thức liên quan.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khi kết thúc buổi học đã là hai tiếng sau.
Sau khi thu dọn rời khỏi phòng học, Thương Thời Thiên nhận được chuyển khoản 10.000 tệ từ Bồ Phỉ Phỉ qua WeChat.
Cô giơ điện thoại hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Sao cô ấy lại chuyển cho tôi nhiều tiền vậy?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Học phí. Lớp học cờ là khóa học cá nhân của tôi. Sau này những khoản phí này sẽ do thư ký đời sống của tôi chuyển cho em."
Thương Thời Thiên bỗng lóe sáng trong đầu: "Nhưng tài khoản này được đăng ký bằng số điện thoại người khác, tiền này tính là của tôi hay của người ta?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô cười lạnh: "Đó là sim phụ của số tôi. Hơn nữa, nếu em không hài lòng với cách sắp xếp của tôi, có thể đến đồn công an làm lại căn cước công dân, rồi đi làm lại sim của em."
Thương Thời Thiên im bặt.
Một lúc sau, cô cười khà khà: "Lỡ sau này tôi dùng điện thoại này làm việc xấu thì chị là đồng phạm rồi."
Vệ Dĩ Hàm dở khóc dở cười, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, sau đó đưa tay giật lấy điện thoại cô: "Tịch thu."
Thương Thời Thiên: ?!
"Xem biểu hiện của em đã. Nếu ngoan thì tối sẽ trả, không thì cứ dùng tạm máy tính bảng vài hôm đi."
Thương Thời Thiên sững sờ — hành vi này khác gì cướp giật đâu chứ?!
Cô đành thương lượng: "Hay là học phí trả bằng tiền mặt đi?"
"Em tự bàn với thư ký đời sống."
Biết tiền của mình tạm thời không về tay, Thương Thời Thiên từ bỏ ý định mặc cả.
Buổi trưa, Vệ Dĩ Hàm đưa Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân đến một nhà hàng tư nhân.
Trần Nhất Huân thấy tên quán liền kéo tay Thương Thời Thiên thì thầm: "Chỗ này phải là hội viên mới được đặt chỗ đó."
Cô chưa từng đến, nhưng từng thấy các blogger ẩm thực quay video khám phá nơi này trên mạng.
Thương Thời Thiên hỏi: "'Hội viên đặt trước' nghĩa là gì?"
"Là phải là hội viên trước đã, rồi mỗi lần muốn ăn còn phải đặt chỗ trước. Mình nghe nói phí gia nhập lên tới cả triệu đô, một con tôm nước ngọt giá 1680 tệ, nước pha trà cũng là nước suối nhập khẩu giá 500 tệ/lít."
Thương Thời Thiên tròn mắt: "Đắt vậy sao?!"
Vệ Dĩ Hàm nghe tiếng thì thầm của họ, quay đầu nhìn Thương Thời Thiên nói: "Đắt sao? Nước em uống mỗi ngày còn hơn 4.000 tệ một lít."
Thương Thời Thiên: ?!
Đây là nước do Hằng Nga số 6 mang về từ Mặt Trăng à?!
Trần Nhất Huân đang định hỏi sao Vệ Dĩ Hàm biết cô ấy uống gì, bỗng nhiên nhớ ra một khả năng — chẳng lẽ Thương Thời Thiên bỗng chốc trở nên giàu có là vì... Vệ Dĩ Hàm?
Dù cô không muốn nghĩ xấu về quan hệ giữa họ, nhưng... họ thật sự chỉ là mối quan hệ giữa giáo viên dạy cờ và học trò thôi sao?
Dù ngọn lửa hóng hớt trong lòng Trần Nhất Huân đang bốc cháy ngùn ngụt, nhưng cô vẫn biết cái gì nên hỏi, cái gì không.
Video khám phá nhà hàng mà Trần Nhất Huân từng xem cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đến tận nơi, cô mới hiểu thế nào là cuộc sống của người giàu.
Nhà hàng chiếm diện tích vài mẫu đất, kiến trúc mang phong cách cổ điển, khuôn viên sân vườn tinh tế tới mức có thể xin làm thắng cảnh du lịch.
Ở đây không có sảnh ăn chung, mỗi hội viên đặt bàn đều được sắp vào một phòng riêng để đảm bảo tính riêng tư.
Có lẽ do từng lui tới những nơi như thế này, nên Thương Thời Thiên không tò mò như Trần Nhất Huân.
Vào phòng riêng xong, cô nói: "Mình đi vệ sinh một chút."
Giảng bài hai tiếng liên tục khiến cô khô cả miệng, uống không ít nước.
Lúc còn ở trường thì chưa thấy gì, nhưng tới đây thì không nhịn được nữa.
"Có cần mình đi cùng không?" Trần Nhất Huân hỏi.
Thương Thời Thiên cảm giác có ánh mắt khác đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt ấy khiến cô như có gai đâm sau lưng.
Cô nói: "Không cần đâu, có người dẫn đường rồi, cậu cứ gọi món trước nhé."
Trần Nhất Huân đành quay lại ngồi.
Thương Thời Thiên vừa đi khuất, không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Trần Nhất Huân cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Cô len lén liếc Vệ Dĩ Hàm — người đang chậm rãi rửa tay.
Khí chất của cô ấy giống như một đóa sen có thể ngắm nhưng không thể chạm.
Cộng thêm khí thế áp đảo, đóa sen ấy dường như còn mang hơi hướng "hắc liên hoa".
Trần Nhất Huân cảm thấy áp lực cực lớn khi ở riêng với Vệ Dĩ Hàm. Không hiểu sao Thương Thời Thiên có thể dạy cô ấy hai tiếng đồng hồ liền?
Vệ Dĩ Hàm bất ngờ lên tiếng: "Em tên Trần Nhất Huân?"
"Vâng ạ!" Trần Nhất Huân vội đáp, "Là Thương Thời Thiên kể với chị sao?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Tôi từng lướt thấy video của em."
"Thế thì đúng là duyên phận rồi!" Trần Nhất Huân thầm nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút.
"Trong video này là em à?" Vệ Dĩ Hàm lấy điện thoại, mở một đoạn video tải từ Lạc Đấu ra cho cô xem.
Trần Nhất Huân ghé lại gần.
Không ngờ trùng hợp vậy chứ?
Đây là đoạn video lần đầu tiên cô quay Thương Thời Thiên chơi cờ, bị người ta mỉa mai, khiến cô tranh cãi mấy ngày, suýt nữa bị gỡ video.
Cô nói: "Em không biết chơi cờ vây mà, sao có thể là em được?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Nhưng người trong video kia cũng không giống đang nghiêm túc chơi cờ."
Trần Nhất Huân cười: "Chị đừng nghĩ là cậu ấy đang đùa... Dù em không hiểu cờ vây, nhưng việc chị chọn cậu ấy làm giáo viên đã chứng minh năng lực của cậu ấy rồi."
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm sắc như chim ưng: "Em đang nói, người trong video đó là Thương Thời Dữ?"
Trần Nhất Huân nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của cô, lập tức căng thẳng: "Đúng... đúng vậy!"
Vệ Dĩ Hàm ý thức được mình để lộ cảm xúc, liền cúi đầu điều chỉnh lại thần sắc.
"Cô ấy có nói là đang làm gì không?"
"Chơi cờ mà."
"Chỉ dùng quân đen?"
"Ừm, trong đầu cậu ấy có cờ đồ rồi, nên chỉ dùng quân đen là đủ."
Trần Nhất Huân nói rồi chợt thấy có gì đó sai sai, "Chị tò mò thế sao không hỏi thẳng cậu ấy?"
Vệ Dĩ Hàm phản bác: "Khi em đi xin việc và nói mình là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Đông Thành, em nghĩ nhà tuyển dụng sẽ tin ngay sao?"
Trần Nhất Huân hiểu được ẩn ý, nhưng vẫn thấy bất mãn: "Nếu chị không tin vào năng lực của cậu ấy, tại sao còn để cậu ấy dạy cờ?"
Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt: "Đó là việc của tôi."
Vệ Dĩ Hàm nói xong, trước khi Trần Nhất Huân kịp tiếp tục lên tiếng bênh vực Thương Thời Thiên, cô đã ấn chuông gọi phục vụ.
Trần Nhất Huân bị ngắt lời, chỉ đành tức tối mà rút lui.
Thương Thời Thiên quay lại, thấy cô nàng cụt hứng thì nghi hoặc hỏi: "Cậu sao vậy? Vừa nãy không phải còn phấn khích lắm sao?"
Trần Nhất Huân nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Thương Thời Thiên tưởng cô có chuyện không tiện nói trước mặt Vệ Dĩ Hàm nên chuyển chủ đề: "Ở đây không có thực đơn à?"
Trần Nhất Huân đáp: "Không có. Món ăn ở đây là do đầu bếp quyết định mỗi ngày."
"Vậy thì..."
Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói: "Tôi đã gọi sẵn cho em rồi, món nào không muốn ăn thì bảo họ dọn xuống."
Thương Thời Thiên không có ý kiến gì — miễn là không phải món kinh dị, cô không quá kén ăn.
Nhưng Trần Nhất Huân lại thấy Vệ Dĩ Hàm quá áp đặt, khiến Thương Thời Thiên trông yếu đuối đáng thương như không có chút tự do nào, nên trong lòng âm thầm ghi thêm một điểm trừ cho cô ấy.
Khi phục vụ lần lượt bưng món lên, Vệ Dĩ Hàm ra ngoài nghe điện thoại.
Thừa cơ, Thương Thời Thiên hỏi nhỏ Trần Nhất Huân: "Ăn cơm với Vệ Dĩ Hàm khó chịu lắm hả?"
"Cực kỳ không thoải mái." Trần Nhất Huân nói thật lòng, "Cô ấy với mình không cùng một đẳng cấp. Một món ăn ở đây bằng cả tháng sinh hoạt phí của mình. Mình cảm thấy mình hoàn toàn không thuộc về nơi này."
Lúc mới gặp Vệ Dĩ Hàm thì chỉ thấy kích động, nhưng đến khi thật sự cùng ngồi ăn cơm, khoảng cách giữa họ mới lộ rõ.
Nói rồi, Trần Nhất Huân bất chợt nghi ngờ: "Mình để ý thấy cậu dường như đã quen với mấy chuyện kiểu này rồi. Chẳng lẽ thật ra cậu là một đại gia ngầm, chỉ đang trải nghiệm cuộc sống bình dân thôi?"
Thương Thời Thiên cười hỏi lại: "Cậu từng thấy đại gia nào không có một xu dính túi, điện thoại, quần áo, giày dép đều là người khác cho chưa?"
Trần Nhất Huân nhớ đến cảnh Thương Thời Thiên từng nhặt tiền ở thùng rác, cảm thấy đúng là mình nghĩ nhiều quá rồi.
Thương Thời Thiên lại hỏi: "Cậu đã bao giờ mơ làm giàu chỉ sau một đêm chưa?"
"Thường xuyên mơ." Trần Nhất Huân đáp.
Thương Thời Thiên cười khuyên nhủ: "Vậy thì cậu cứ coi như mình đang mơ một giấc mơ kiểu đó đi. Đã là giấc mơ của mình thì cần gì gò bó bản thân làm gì?"
Trần Nhất Huân nghe xong bỗng cảm thấy thông suốt: "Mình hiểu rồi, vì sao cậu lại tràn đầy sức sống như vậy... Tâm lý thoải mái, sống thấu đáo, không tự làm khổ mình."
"Cảm ơn, cậu cũng rất vui vẻ và hoạt bát."
Lúc này, Thương Thời Thiên cảm nhận được một ánh nhìn từ phía xa đang hướng về mình. Cô quay đầu lại, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng trong sân gọi điện.
Dưới ánh nắng gay gắt, sắc mặt Vệ Dĩ Hàm hơi tái, đôi mắt có phần ửng đỏ không rời khỏi người đang ở trong phòng — chính là Thương Thời Thiên.
Ánh mắt chạm nhau, bốn mắt giao nhau.
Dù không hiểu tại sao hôm nay Vệ Dĩ Hàm cứ nhìn mình mãi, nhưng Thương Thời Thiên vẫn bình tĩnh mỉm cười với cô.
Vệ Dĩ Hàm siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Trong máy truyền đến giọng nữ thư ký: "Vệ tổng, cô từng bảo tôi tìm hiểu lịch trình gần đây của Thương Ngũ tiểu thư. Tôi tra được là ngày mai cô ấy sẽ về Học viện Mỹ thuật Đông Thành tham dự triển lãm tốt nghiệp của sinh viên đại học."
Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh mắt, xoay người nói: "Lễ khai mạc đó tôi nhất định phải tham dự. Dù thế nào cũng phải lấy được một tấm thiệp mời."
Nữ thư ký có phần khó xử: "Trước đây Đông Mỹ từng mời cô làm đại diện doanh nghiệp tham gia khai mạc, nhưng cô đã từ chối."
"Miễn là có thiệp mời vào hội trường là được, không quan trọng danh nghĩa gì."
Nữ thư ký đành đáp: "Hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách."
———————————
【Tiểu kịch trường 1】
Hệ thống: Nữ chính đang làm nũng với cô đó!
Thương Tứ: Mày có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?
【Tiểu kịch trường 2】
Thương Tứ: Vệ Dĩ Hàm như một con mèo dính người.
Người qua đường: Cô có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?
——————
Chú thích:
① Bài viết "50 năm đối kháng giữa người và AI trong cờ vây: Thế hệ AI đầu tiên do giáo sư Trung Quốc phát minh" đăng trên Nhân Dân Nhật Báo qua trang Sohu, nhắc đến thế hệ thứ hai của AI cờ vây. AlphaGo được phát triển dựa trên thuật toán Monte Carlo, vào thời điểm được nói tới trong truyện thì nó vẫn chưa ra mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro