
Chương 23: Xem tay
Sau khi Vệ Dĩ Hàm trở về Thiên Hào Cảnh Uyển, hiếm khi không lên lầu ngay mà ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng khách, ra hiệu cho người giúp việc rót cho mình một ly rượu.
Thương Thời Thiên vừa đặt chân lên cầu thang, nghe vậy liền dừng lại, quay trở lại phòng khách và nói: "Chị không khỏe thì đừng uống rượu nữa."
Cô biết hiện tại Vệ Dĩ Hàm kiêu ngạo, cố chấp sẽ không nghe lời khuyên, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Vệ Dĩ Hàm làm hại sức khỏe của mình.
Không ngờ ánh mắt sâu thẳm của Vệ Dĩ Hàm quét qua mặt cô, lại thay đổi ý định: "Vậy thì nước ép đi."
Người giúp việc hỏi: "Thương tiểu thư muốn uống gì ạ?"
"Tôi uống sữa."
Thương Thời Thiên vừa ngồi xuống, Vệ Dĩ Hàm liền thờ ơ hỏi: "Sao giờ em lại chuyển sang uống sữa rồi? Không uống nước ép nữa à?"
Ngữ khí giống hệt như bạn thân lâu năm trò chuyện tán gẫu, vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Thương Thời Thiên không nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Tôi buổi tối thường uống sữa, dễ ngủ hơn. Ban ngày khi thi đấu cần bổ sung đường cho não thì mới uống nước ép."
Nói xong, cô mới sững sờ hỏi: "Làm sao chị biết tôi uống nước ép nhiều hơn?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Mỗi sáng em đều phải uống một ly nước ép rồi mới ra ngoài."
Thương Thời Thiên bừng tỉnh ngộ.
Cô không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại tỉ mỉ đến mức để ý cả chuyện đó.
Nhưng cũng có thể là do người giúp việc nói, vì dù sao thì Vệ Dĩ Hàm mới chỉ ăn sáng cùng cô từ hôm qua.
Lời giải thích của Vệ Dĩ Hàm rất hợp lý, ngược lại khiến cô bị bắt thóp.
Vệ Dĩ Hàm hỏi tiếp: "Trước đây em thường xuyên tham gia thi đấu à?"
Trong đầu Thương Thời Thiên lập tức xoay chuyển cực nhanh, cô đáp: "Tôi ở Đại học Đông Thành thường xuyên chơi cờ vây với người ta, cũng xem như thi đấu."
"Vậy à..." Vệ Dĩ Hàm kéo dài giọng, nhẹ nhàng chậm rãi.
Giọng nói rất dịu dàng, nhưng Thương Thời Thiên lại như ngồi trên đống lửa.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Thắng không?"
"Có thắng."
"Xem ra em rất giỏi chơi cờ."
"Cũng tạm."
"Vậy hôm nào dạy tôi chơi đi!"
Thương Thời Thiên gật đầu đồng ý.
Chốc lát sau, cô mới phản ứng lại, giật mình thốt lên: "Hả?"
Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm nước ép, nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?"
Vệ Dĩ Hàm muốn học chơi cờ vây, Thương Thời Thiên đương nhiên vui mừng, cô hỏi: "Chị có thời gian chứ?"
"Mỗi tối có thể sắp xếp được một tiếng."
Thương Thời Thiên suy nghĩ: "Một tiếng... đủ để học kiến thức cơ bản về cờ vây rồi."
Vệ Dĩ Hàm khẽ nhếch môi, đặt ly nước ép xuống, nói: "Đưa tay cho tôi."
Thương Thời Thiên hơi ngơ ngác.
"Tôi cần xác nhận xem giáo viên dạy cờ của tôi có đúng là người thường xuyên chơi cờ thật không."
Thương Thời Thiên: ...
Nghe thì hợp lý.
Nhưng cô cảm thấy hôm nay Vệ Dĩ Hàm có vẻ chủ động và hoạt bát hơn mọi khi.
Cô đưa tay phải ra, giây tiếp theo liền cảm thấy tay mình như bị bọc trong nước đá lạnh buốt.
Cô kinh ngạc — tay của Vệ Dĩ Hàm sao lại lạnh đến vậy?
Vệ Dĩ Hàm hơi nghiêng người về phía trước, tay trái giữ lấy cổ tay của Thương Thời Thiên, ngón tay phải nhẹ nhàng chạm vào những khớp ngón tay chai sạn.
Móng tay của Thương Thời Thiên rất ngắn.
Dù không có quy định nào yêu cầu phải cắt móng tay khi chơi cờ vây, nhưng Thương Thời Thiên cảm thấy móng dài thì mất vệ sinh, còn quá ngắn thì dễ bị viêm móng, vì vậy cô chỉ cắt móng tay trước mỗi trận đấu.
Vệ Dĩ Hàm đã quên mất lần cuối cùng gặp Thương Thời Thiên tám năm trước, cô ấy có cắt móng tay hay không.
Nhưng cô nhớ rất rõ, ngày thứ hai sau kỷ niệm ngày cưới của họ chính là trận đấu giải Thiên Nguyên, khi đó Thương Thời Thiên chắc chắn đã sửa móng tay.
Từ lúc cô đưa "Thương Thời Dữ" về đến nay, "Thương Thời Dữ" chưa từng cắt móng tay, mà chiều dài móng tay hiện tại lại trùng khớp với thời điểm hai ngày trước khi họ gặp lại — lúc cô vừa mới cắt sửa móng.
...
Cổ tay của Thương Thời Thiên bị nắm đến mức hơi đau, nhưng cô không lên tiếng, chỉ có điều những nghi hoặc trong lòng cô ngày càng nhiều thêm.
Vệ Dĩ Hàm... tại sao lại có vẻ buồn bã như thế?
Chẳng lẽ là vì bàn tay này khiến cô nhớ lại điều gì, nên mới xúc động?
Thương Thời Thiên vừa định rút tay lại thì ngón tay của Vệ Dĩ Hàm lại luồn qua kẽ tay cô, đan chặt lấy tay cô.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Thương Thời Thiên như bị một dòng điện xuyên qua.
Nhịp tim cô bỗng rối loạn, không thể kiểm soát, nhiệt độ trên mặt cũng tăng vọt, nổi cả da gà ở cánh tay.
Cứ như thể thứ mà Vệ Dĩ Hàm đang nắm không phải là tay cô, mà là trái tim cô.
Nhịp đập của trái tim, dường như hoàn toàn bị Vệ Dĩ Hàm điều khiển.
"Vệ... Vệ Dĩ Hàm, chị—"
Vệ Dĩ Hàm ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt Thương Thời Thiên dưới ánh đèn không thể che giấu được gì, Vệ Dĩ Hàm rõ ràng nhìn thấy sắc mặt cô từ trắng hồng khoẻ mạnh dần chuyển sang đỏ bừng, đỏ đến mức rực rỡ.
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm long lanh, mang theo một chút tinh quái, khẽ cười: "Sức tay yếu vậy, tôi rất nghi ngờ em có đủ năng lực đảm nhiệm công việc này không."
Tâm trí Thương Thời Thiên bị kéo qua lại giữa lý trí và cảm xúc.
Không nghĩ ngợi gì, cô hỏi: "Công việc gì cơ?"
"Em dạy tôi chơi cờ, tôi trả tiền cho em, đó chính là một công việc."
Vệ Dĩ Hàm bất ngờ buông tay, vẻ mặt bình thản, như thể tất cả dịu dàng vừa rồi chỉ là do Thương Thời Thiên tưởng tượng.
Bàn tay đan nhau như sợi chỉ vô hình, khi tay rời ra, sợi chỉ cũng bị đứt.
Tim Thương Thời Thiên bỗng chốc trống rỗng, ngây người nửa giây rồi mới thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mềm mại ấy.
Cô nói: "Không cần trả lương đâu. Chị cho tôi ở nhờ, còn lo ăn mặc, những chi phí đó đã vượt xa tiền học phí dạy một tiếng đồng hồ rồi."
Vệ Dĩ Hàm khoanh tay trước ngực, nói:
"Em dạy tôi, tiền công theo giờ không thể dưới năm nghìn, nếu không sẽ làm mất giá trị con người tôi."
Thương Thời Thiên: ...
Quả thật rất "bá đạo tổng tài".
Nhưng nghĩ kỹ thì, các kỳ thủ chuyên nghiệp ở cấp cao khi dạy kèm riêng, giá mỗi giờ cũng hơn 500 tệ là bình thường.
Vệ Dĩ Hàm nâng giá gấp mười lần, đúng chuẩn phong cách của cô.
Hơn nữa...
Thương Thời Thiên chợt nghĩ, có khi nào đây chính là cách mà Vệ Dĩ Hàm dùng để xử lý tin đồn "chim hoàng yến"?
— Cô là giáo viên dạy cờ của Vệ Dĩ Hàm, vì vậy mới có mặt ở nhà cô ấy; Vệ Dĩ Hàm đưa đón cô là vì tôn sư trọng đạo, chứ không liên quan gì đến chuyện "nuôi chim hoàng yến" cả!
Nghĩ vậy, Thương Thời Thiên như được khai thông kinh mạch, chân thành nói:
"Vệ Dĩ Hàm, chị đúng là thông minh thật đấy!"
Vệ Dĩ Hàm: ?
Lại châm chọc cái gì nữa đây?
Vì "Thương Thời Dữ" không nói chuyện với hệ thống, mà bản thân cô cũng không đọc được suy nghĩ của "Thương Thời Dữ", nên Vệ Dĩ Hàm không phí công đi suy đoán câu nói chẳng đầu chẳng đuôi kia.
Đến giờ, Thương Thời Thiên đi nghỉ.
Vệ Dĩ Hàm đổ ly nước ép mới uống được nửa vào bồn, sau đó lấy một chai rượu từ tủ rượu rồi quay lại phòng khách.
Trên ghế sofa mà Thương Thời Thiên từng ngồi có đặt một chiếc máy tính bảng.
Từ khi có điện thoại, chiếc máy tính bảng này đã bị thất sủng.
Vệ Dĩ Hàm tiện tay mở khoá, xem thử bình thường Thương Thời Thiên hay làm gì.
Máy chỉ có ba ứng dụng mới được cài gần đây: một là nền tảng thi đấu cờ vây, hai là ứng dụng tin tức thể thao, ba là ứng dụng video ngắn đang hot nhất hiện nay — Lạc Đấu.
Tập đoàn Vệ Thị hiện đang nắm giữ 18% cổ phần công ty mẹ của Lạc Đấu, chỉ đứng sau 25% cổ phần của nhà sáng lập, là cổ đông lớn thứ hai.
Vệ Dĩ Hàm rất ít khi lãng phí thời gian vào việc xem video hay đọc tiểu thuyết, nhưng sắp tới cô có một chuyến khảo sát dự án nước ngoài liên quan đến việc mở rộng thị trường của Lạc Đấu, nên cô muốn tranh thủ làm quen với sản phẩm.
Có thể do Thương Thời Thiên hay xem nội dung liên quan đến cờ vây nên Lạc Đấu đề xuất cho cô hàng loạt video về cờ.
Vệ Dĩ Hàm khẽ cười trong lòng — đúng là tốn thời gian.
Cô nhấp một ngụm rượu, vừa định thoát khỏi ứng dụng thì đầu ngón tay bất chợt khựng lại.
————————————
Vệ tổng: Sức tay yếu thế, làm ăn được gì?
Thương Tứ: Dạy chị mấy buổi là biết ngay thôi.
Trần Nhất Huân: Mình cũng từng nắm tay cậu đấy, sao lúc đó không có phản ứng?
Thương Tứ: Cậu là nắm, cô ấy là đan.
Trần Nhất Huân: Vậy lần sau...
Vệ tổng: Cút, đừng mong có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro