
Chương 18: Chim hoàng yến
Trong hai ngày gần đây, trong phòng cờ vây của trường Đại học Đông Thành xuất hiện một cao thủ cờ vây. Tin tức rằng các tuyển thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ cờ vây đều không ai có thể thắng được cô ấy đã lan truyền khắp trường một cách chóng mặt.
Nhiều kỳ thủ đã được phong chuyên nghiệp không tin điều đó, liền hỏi trong nhóm chat:
"Cô ấy tên là gì, học chuyên ngành nào?"
Các sinh viên trong câu lạc bộ cờ vây trả lời:
"Không biết. Cô ấy đến chơi cờ từ rất sớm, đến chập tối thì rời đi. Hỏi học chuyên ngành gì cũng không nói, thần thần bí bí."
Trong nhóm chat, các sinh viên khác cũng thi nhau chia sẻ thông tin về vị cao thủ bí ẩn này:
"Ở khu chính chưa từng thấy qua, chắc là sinh viên ở cơ sở Lâm Giang."
"Nhưng cô gái thường đi cùng cô ấy lại học ngành Quản lý Tài chính."
"Tôi nghe nói bạn học ngành Quản lý Tài chính gọi cô ấy là 'Shang Shi Yu'."
"Thương? Hay là Thượng? Trong phân hội cờ vây của cơ sở Lâm Giang cũng không có sinh viên nào mang hai họ đó!"
Ngay lập tức, có tiếng cười nhạo vang lên trong nhóm:
"Chắc chỉ là dân chơi nghiệp dư thôi mà? Đến cả nghiệp dư mà các cậu cũng không thắng nổi, mất mặt ghê!"
Lời nói rõ ràng mang tính sỉ nhục, một người từng bị cô gái đó đánh bại không phục liền nói:
"Mồm miệng thì giỏi lắm, giỏi thì xuống chơi với cô ấy đi!"
Cả nhóm tranh cãi ầm ĩ đến tận tối.
Lúc này, trưởng bộ phận kỹ thuật cờ vây của câu lạc bộ – Lý Chí Thân – bất ngờ gửi lên một video anh ta đấu cờ với cô gái ấy, và tag hai người đang huấn luyện đặc biệt ở Bằng Thành là Đỗ Hà và Dịch Tĩnh:
"Cô ấy có thực lực không thua gì hai người."
Câu này vừa đăng lên, nhóm chat lập tức im bặt.
Đỗ Hà là một trong hơn 50 kỳ thủ đứng trên đỉnh cao của giới cờ vây ở Hạ Quốc.
Anh không chỉ là cửu đẳng, mà còn là người trong tháng Ba năm nay đã chiến thắng nhà vô địch đương nhiệm tại giải đấu danh giá "Danh Nhân Chiến", và chính thức giành danh hiệu "Danh Nhân" – một trong những danh hiệu cao nhất của giới cờ vây tại Hạ Quốc, ngang hàng với "Thiên Nguyên".
Trong hàng chục năm qua, số kỳ thủ đồng thời giành được cả hai danh hiệu "Danh Nhân" và "Thiên Nguyên" chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí, số người từng giành được danh hiệu "Danh Nhân" đến nay cũng chỉ có 11 người.
Dịch Tĩnh tuy không có nhiều danh hiệu như Đỗ Hà, nhưng anh là kỳ thủ bát đẳng chuyên nghiệp, từng đánh bại không ít cửu đẳng – trong đó có cả Đỗ Hà.
Chỉ vì chưa từng giành chức vô địch tại các giải đấu quốc tế, cộng thêm điểm xếp hạng chưa đủ, nên anh chưa được thăng lên cửu đẳng.
Hiện tại, cả hai đều thi đấu cho đội Phi Long – câu lạc bộ cờ vây của Bằng Thành.
Trong giải Liên minh Cờ vây Quốc gia năm nay, Đỗ Hà là đội trưởng, còn Dịch Tĩnh là đội phó.
Chưa nói đến hai người họ, bản thân người đăng video – Lý Chí Thân – cũng không phải người tầm thường.
Anh là kỳ thủ ngũ đẳng chuyên nghiệp, cũng là người có thứ hạng cao nhất tại Đại học Đông Thành chỉ sau Đỗ Hà và Dịch Tĩnh.
Việc anh nói ra câu kia chứng tỏ anh đã từng đấu với cô gái đó – và thua.
Về việc anh có đang phóng đại năng lực của cô ấy hay không thì vẫn cần kiểm chứng thêm.
Đỗ Hà không phản ứng gì, nhưng Dịch Tĩnh sau khi xem video thì lập tức nhắn riêng cho Lý Chí Thân:
"Là nữ kỳ thủ à?"
Lý Chí Thân trả lời: "Là nữ."
"Có quen không?"
"Không quen, cũng chưa từng gặp ở các giải đấu cấp quốc gia trở lên."
Một lúc lâu sau, Dịch Tĩnh mới nói:
"Không thể để trường biết. Cậu giúp tôi giấu một thời gian, đợi tôi về."
Lý Chí Thân đương nhiên hiểu tại sao anh lại nói vậy.
Người kia rõ ràng không phải sinh viên của trường. Nếu bị trường phát hiện, vì lý do an toàn cho sinh viên, chắc chắn nhà trường sẽ không cho cô ấy tiếp tục đến chơi cờ.
Mà nếu đến lúc Dịch Tĩnh kết thúc giải đấu mới quay về, muốn tìm lại cô ấy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Chí Thân nói trong nhóm:
"Xác nhận rồi, là sinh viên cơ sở Lâm Giang. Nhưng cô ấy không gia nhập câu lạc bộ cờ vây, cũng không muốn bị chú ý quá nhiều, mọi người đừng tìm kiếm thông tin cá nhân của cô ấy nữa."
Dù chỉ là một trưởng ban, nhưng trong việc quyết định tư cách tham gia và chỉ tiêu dự giải, Lý Chí Thân có tiếng nói rất lớn. Sau khi anh lên tiếng, hầu hết sinh viên câu lạc bộ đều không dám lắm lời nữa.
Tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Đông Thành, một buổi tiệc rượu long trọng đang được tổ chức.
Buổi tiệc này do ban tổ chức buổi đấu giá từ thiện tối nay đứng ra tổ chức, nhằm cảm ơn những vị hào phú đã tham gia quyên góp.
Tất cả khách mời đều là giới hào môn và danh lưu của Đông Thành vừa tham dự xong buổi đấu giá.
Nữ thư ký cầm điện thoại, len qua đám người đang nâng ly chúc tụng trong đại sảnh, đi ra sân vườn bên ngoài cửa sổ kính sát đất.
Vệ Dĩ Hàm khoác trên người chiếc váy dạ hội màu trắng, đang ngồi trên chiếc ghế mây dây leo, tay cầm một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Mái tóc đen dài trước kia đã được búi gọn, để lộ chiếc cổ thon dài trắng mịn.
Gương mặt được trang điểm tinh tế, sắc mặt như ánh trăng bạc lạnh lẽo.
Cặp kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng lạnh từ đèn, đá quý trên đôi bông tai lấp lánh dưới ánh đèn.
Dù đã nhìn gương mặt này suốt hơn ba tháng, nữ thư ký vẫn không khỏi thất thần một thoáng vì vẻ đẹp đó.
Sở dĩ không bị mê hoặc hoàn toàn, chắc là do phong cách làm việc của Vệ tổng – khiến người ta không thể chịu nổi dù có gương mặt đẹp kia.
Nữ thư ký báo cáo:
"Vệ tổng, tài xế Lão Mã nói Thương tiểu thư đã rời khỏi trường, khoảng hai mươi phút nữa sẽ về đến Thiên Hào Cảnh Uyển."
Trong lòng cô lại nghĩ: "Thương tiểu thư nào nữa đây?"
Là người của Thương gia sao?
Nhưng chẳng phải vì Tứ tiểu thư Thương gia mà Thương gia đã trở mặt với Vệ tổng rồi sao? Sao còn có người Thương gia sống trong Thiên Hào Cảnh Uyển được?
Khoan đã... Thiên Hào Cảnh Uyển...
Trời ạ, chẳng lẽ cô ta sống ngay trong nhà của Vệ tổng!?
Mới nghỉ phép có hai ngày, vậy mà cảm giác như đã hoàn toàn lạc nhịp với cả công việc lẫn cuộc sống của Vệ tổng rồi...
...
Vệ Dĩ Hàm gập báo cáo y tế lại, nói:
"Biết rồi. Bảo tài xế chờ tôi ở cổng nam. Còn cô, tan làm đi."
Nghe được tan làm, nữ thư ký cũng không buồn truy cứu "Thương tiểu thư" rốt cuộc là ai, lập tức quay sang gọi điện cho tài xế.
...
Vệ Dĩ Hàm không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn là người thừa kế Vệ gia, tổng giám đốc của tập đoàn Vệ thị.
Với hào quang song toàn cả về tiền tài lẫn ngoại hình, cô vốn dĩ là nhân vật thu hút nhất tại buổi tiệc rượu tối nay.
Từng cử chỉ của cô đều trở thành tâm điểm chú ý.
Chỉ là vì cô lạnh lùng, rất nhiều người không tìm được cơ hội bắt chuyện.
Giờ mới giữa buổi tiệc, cô đã rời đi trước, lập tức có người không ngồi yên, nhanh chóng tiến lên bắt chuyện.
Nhưng khi chặn đường cô, họ lại chẳng nhận được vẻ mặt tử tế nào.
Người hơi có con mắt quan sát đều lập tức biết điều mà tránh ra, chỉ tiếc là họ cứ nghĩ vẻ mặt lạnh nhạt kia vốn là thái độ thường ngày của cô, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cô đang dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lúc này, một giọng châm chọc vang lên từ cầu thang đôi tầng hai:
"Các người mà còn không tránh ra, e là chẳng mấy chốc sẽ phá sản đấy."
Giọng điệu quá sức ngạo mạn, mọi người vừa định quát lại thì ngẩng đầu lên và lập tức nuốt lời.
Vệ Dĩ Hàm cũng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn nơi phát ra giọng nói.
Chỉ nghe giọng là cô đã biết là ai.
Không ngoài dự đoán.
Có người lẩm bẩm:
"Thương Ngũ tiểu thư..."
Người vừa nói đó chính là con gái thứ ba của Thương Vận Ngọc – Ngũ tiểu thư Thương gia, Thương Thời Đãi.
Tối nay cô cũng có tham gia buổi đấu giá, một trong những vật phẩm đấu giá chính là bức tranh do cô vẽ, được bán với giá hơn hai triệu.
Thấy cô xuất hiện và đối mặt với Vệ Dĩ Hàm, phần lớn mọi người đều lặng lẽ hóng hớt với tâm trạng chờ xem kịch hay.
Tất cả những người có mặt đều là nhân vật trong giới hào môn Đông Thành, ai cũng rõ quan hệ giữa Vệ Dĩ Hàm và Thương gia, cũng hiểu rõ lý do Thương Thời Đãi cố tình châm chọc cô.
...
Thương Thời Đãi mỉm cười nhạt, bước xuống cầu thang, đi thẳng tới trước mặt Vệ Dĩ Hàm.
"Mới vậy đã rời tiệc, là vì phải về chăm sóc con chim hoàng yến ở nhà sao?"
Câu nói vừa buông ra, cả hội trường xôn xao.
Ý là gì?
Vệ Dĩ Hàm đang nuôi chim hoàng yến trong nhà!?
Nhưng nghĩ đến tin đồn gần đây về mối tình đầu của Vệ Dĩ Hàm – bạch nguyệt quang trở về nước, mọi người lại thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao thì trong giới hào môn Đông Thành, ai mà chẳng biết chuyện cô từng có một bạch nguyệt quang trong lòng?
Thậm chí còn có lời đồn, cái chết của Thương Thời Thiên tám năm trước, chính là do Vệ Dĩ Hàm ra tay...
——————————
Vệ tổng: Con chim hoàng yến đó là chị ruột của em đấy.
Thương Tứ: Hehe~ Bất ngờ chưa nào?
Thương Ngũ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro