Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chắc là trùng hợp

Trái tim yếu đuối của Thương Thời Thiên trong thời gian ngắn đã bị chấn động đến ba lần.

Cô rơi vào trạng thái hoang mang.

Tinh thần của Vệ Dĩ Hàm vốn đã không ổn định, chẳng lẽ sau cú sốc đêm trước thì hoàn toàn mất kiểm soát rồi sao?

Việc cô ấy chủ động đề nghị đưa mình đến Đại học Đông Thành đã đủ kỳ lạ, giờ lại đột nhiên xuất hiện chỉ số thiện cảm, thật đúng là khiến người ta dựng tóc gáy!

...

Không chỉ Thương Thời Thiên, ngay cả bản thân người đã "đóng góp" chỉ số thiện cảm – Vệ Dĩ Hàm – cũng ngẩn người một lúc.

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, hỏi:

"Cô ngẩn người gì thế?"

Thương Thời Thiên vội vàng lắc đầu:

"Có chút bất ngờ được ưu ái."

Vệ Dĩ Hàm chỉ nhìn cô một cái thật sâu, không nói gì thêm.

Thương Thời Thiên ngồi xuống ăn sáng, trong lòng gõ liên tục vào hệ thống:

【Tại sao đột nhiên lại tăng điểm chỉ số thiện cảm vậy?】

Có lẽ do chỉ số thiện cảm giúp hệ thống hồi phục năng lượng, giọng nói điện tử AI giờ đây phấn khích đầy sinh khí:

【Nữ chính chủ động đề nghị đưa cô đi đấy!】

Thương Thời Thiên:

Hả?

Chỉ vậy thôi á?

Cô không hiểu, vô cùng chấn động:

【Chỉ vì cô ấy muốn đưa tao đi thôi mà?】

【Đúng thế!】

【Chắc cô ấy tiện đường thôi? Việc này liên quan gì đến thích hay không thích chứ?】

Hệ thống giải thích:

【Tiêu chuẩn để đánh giá một người có yêu bạn hay không, chẳng phải là xem người ấy sẵn sàng làm gì vì bạn sao?】

Thương Thời Thiên há hốc miệng.

Nghe thì có vẻ đúng... nhưng cứ thấy sai sai.

Cô hỏi tiếp:

【Nếu theo tiêu chuẩn đó, chỉ cần cô ấy chủ động làm cho tao 100 việc, thì chỉ số thiện cảm sẽ đầy luôn à?】

Cô thậm chí đã bắt đầu tính đến chuyện thuê Vệ Dĩ Hàm làm việc cho mình để "cày" điểm chỉ số thiện cảm.

Hệ thống nói:

【Chỉ số thiện cảm đâu có dễ tăng vậy! Lần này là vì cô ấy chủ động bước ra một bước – đó là đột phá. Những lần đưa đón sau này sẽ không còn cộng thêm điểm nữa đâu, đừng nghĩ đến chuyện "lách luật". Những việc khác, phải là cô ấy thật lòng tự nguyện mới được tính.】

Có lẽ cảm thấy như vậy sẽ làm nản lòng chí khí làm nhiệm vụ của cô, hệ thống lại khích lệ:

【Nhưng nghĩ mà xem, cô ấy đã sẵn sàng vì cô làm nhiều việc như vậy rồi, chẳng phải đã chứng minh cô ấy thích cô rồi sao?】

Thương Thời Thiên: ......

Vệ Dĩ Hàm: ......

Logic hoàn hảo √

Khoảnh khắc ấy, hai người xem như đạt được một chút đồng điệu trong tâm hồn.

Điều khiến Thương Thời Thiên yên tâm hơn là – ít ra thì Vệ Dĩ Hàm chưa đến mức thần kinh bất ổn thật sự.

Hệ thống tiếp tục cổ vũ:

【Cố gắng thể hiện tốt vào. Nếu không biết làm thế nào, tôi có vài cuốn hướng dẫn đây — "Cách khiến cảm xúc bùng cháy trong không gian kín của xe", "Làm mấy việc này trong xe, nắm trọn trái tim cô ấy", "Kỹ năng lái xe mà phụ nữ thông minh phải học", "Cẩm nang vào cao tốc: được các tài xế kỳ cựu đề cử mạnh mẽ!"...】

Thương Thời Thiên: ...Lại nữa à?

Trước khi ra ngoài, Vệ Dĩ Hàm bảo Thương Thời Thiên đi thay đồ.

— Cô đã không thể chịu nổi việc Thương Thời Thiên ngày nào cũng mặc cùng một bộ quần áo ra ngoài nữa.

Người giúp việc Bồ Phỉ Phỉ rất nhiệt tình đề nghị được chọn đồ giúp cô.

Và rồi Thương Thời Thiên bị biến thành búp bê, thử hết bộ này đến bộ khác.

Cuối cùng, khi cô mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu xanh trà matcha, ôm eo và vai rộng, bên trong là một chiếc áo hai dây, phía dưới là một chiếc quần short phong cách công sở, Bồ Phỉ Phỉ mới thỏa mãn nói:

"Không thể để Vệ tổng đợi lâu, hôm nay mặc bộ này đi nhé!"

Thương Thời Thiên hỏi:

"Chị Bồ, chẳng lẽ chị đã muốn làm thế này từ lâu rồi?"

Bồ Phỉ Phỉ cười nói:

"Nhiều quần áo đẹp như vậy mà chẳng ai mặc, không phải quá lãng phí sao?"

Quần áo chuẩn bị cho khách, Vệ Dĩ Hàm không mặc, người giúp việc cũng không được đụng đến.

Hiếm khi có một vị khách, mà mấy ngày nay Thương Thời Thiên cứ mặc đồ của mình ra ngoài.

Bồ Phỉ Phỉ còn cảm thấy tiếc vì mấy bộ đồ này sẽ bị thu hồi sau nửa tháng, giờ cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến.

Thương Thời Thiên vốn không quá để tâm đến ăn mặc, thường chọn đồ thoải mái.

Khi tham dự sự kiện quan trọng luôn có người nhà và stylist chọn đồ giúp nên cô chẳng cần lo.

Nhưng về sau này... sẽ chẳng còn ai lo thay cô nữa.

Cô hỏi Bồ Phỉ Phỉ:

"Chị Bồ, em có thể học phối đồ với chị không?"

Đây là sự công nhận thẳng thắn nhất dành cho gu thẩm mỹ của Bồ Phỉ Phỉ, khiến cô vô cùng vui mừng:

"Đó là vinh hạnh của chị."

...

Cảm nhận được áp suất thấp bao trùm trong xe, tài xế hơi lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu:

"Vệ tổng, tôi đi giục Thương tiểu thư một chút."

Vệ Dĩ Hàm nhắm mắt dựa vào lưng ghế, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn lại tiết lộ sự mất kiên nhẫn của cô.

Cô khẽ "Ừ" một tiếng.

Ngay giây tiếp theo, Thương Thời Thiên đội một chiếc mũ bucket từ trong nhà bước ra.

Bồ Phỉ Phỉ đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt cô.

Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Thương Thời Thiên, ra hiệu mời cô lên xe.

Nghe thấy âm thanh ghế bên cạnh động đậy, Vệ Dĩ Hàm mới mở mắt liếc Thương Thời Thiên một cái.

Ánh mắt đó vừa khéo chạm phải ánh mắt của Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh nhìn:

"Nhìn gì?"

Thương Thời Thiên hỏi:

"Quần áo của chị cũng do chị Bồ phối sao?"

Vệ Dĩ Hàm: "... Không."

"Chị tự phối à? Vậy gu thời trang của chị cũng đỉnh thật đó!"

Vệ Dĩ Hàm cảm thấy cô ồn ào, liền lấy một chiếc khẩu trang từ hộp đồ trên tay vịn đưa cho cô:

"Đeo vào."

Sau khi Thương Thời Thiên đeo khẩu trang, không biết nghĩ gì, Vệ Dĩ Hàm bảo tài xế lấy điện thoại trong xe đưa cho cô.

"Cho tôi à?"

Vệ Dĩ Hàm thản nhiên nói:

"Trong đó có số của tài xế và thư ký đời sống, có chuyện gì thì liên lạc với họ."

"Cảm ơn." Thương Thời Thiên mở danh bạ ra, quả nhiên chỉ có hai số điện thoại.

Cô lại hỏi:

"Không có số của chị sao?"

"Tôi nói rồi, có chuyện tìm họ." Nói xong, Vệ Dĩ Hàm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nói chuyện.

Thương Thời Thiên đành tự mình nghiên cứu chiếc điện thoại.

Khi dùng máy tính bảng trước đó, cô đã cảm nhận được sự phát triển chóng mặt của thiết bị điện tử.

Tám năm trôi qua, điện thoại thay đổi còn nhiều hơn cả máy tính bảng, có thêm vô số chức năng và ứng dụng mà cô chưa từng thấy.

Vì biết Vệ Dĩ Hàm sẽ không lãng phí thời gian để giới thiệu, cô quyết định đăng ký WeChat để tiện liên lạc với Trần Nhất Huân sau này.

...

Khi Thương Thời Thiên đang ôm điện thoại mày mò, Vệ Dĩ Hàm khẽ mở mắt, lặng lẽ quan sát cô một lúc.

Vệ Dĩ Hàm không hiểu, tại sao đêm hôm đó mình lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quái như vậy.

"Thương Thời Dữ" sao có thể là Thương Thời Thiên đã chết mà sống lại được?

Tuy thời gian cô từng tiếp xúc với Thương Thời Thiên không dài, nhưng cũng đủ để biết cô ấy không thích dựa dẫm vào thiết bị điện tử, tuyệt đối không thể giống như "Thương Thời Dữ" cứ ôm điện thoại suốt cả đường đi.

Thương Thời Thiên không chơi điện thoại trên xe, ngoài việc cô thường âm thầm đánh cờ trong đầu, còn có một lý do ít người biết—

—Cô bị say xe khi nhìn vào điện thoại.

Lúc này, Thương Thời Thiên cất điện thoại đi, rồi dùng tay nắm bụng, nghiêng đầu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Xe nhanh chóng đến cổng phía đông Đại học Đông Thành.

Đúng vào giờ cao điểm trước buổi học, rất nhiều sinh viên từ ký túc xá đi về phía khu giảng đường.

Trần Nhất Huân và Thương Thời Thiên đã hẹn nhau vào giờ này, nên cô đã đứng đợi sẵn ở cổng.

Cô liên tục đưa mắt nhìn về phía trạm xe buýt gần đó, bất ngờ bị vỗ nhẹ vào vai.

"Trần Nhất Huân, chào buổi sáng."

Trần Nhất Huân quay đầu lại nhìn.

Tuy người trước mặt ăn mặc khác hẳn, che chắn kín mít, nhưng đôi mắt quen thuộc và dáng người thanh tú đó rất dễ nhận ra.

"Thương Thời Dữ? Sao cậu lại..."

Thương Thời Thiên tháo khẩu trang, hơi ngạc nhiên:

"Hửm?"

Trần Nhất Huân nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng:

"Sao hôm nay ăn mặc khác vậy?"

Thương Thời Thiên hỏi ngược lại:

"Bộ này không đẹp à? Một chị gái đã rất tốn công phối cho mình đấy."

Trần Nhất Huân vừa dở khóc dở cười:

"Không phải không đẹp... Thôi, vào trong đi!"

"À đúng rồi, giờ mình có thể kết bạn với cậu rồi." Thương Thời Thiên giơ điện thoại lên.

Trần Nhất Huân cố nhịn nhưng không được, hỏi:

"Cậu... nhặt được tiền à?"

"Trước đây có nhặt rồi, gần đây thì không." Thương Thời Thiên trả lời.

Trần Nhất Huân: ?

Thấy cô bị chọc, Thương Thời Thiên bật cười, rồi giải thích:

"Điện thoại này không phải mình mua, là người khác cho mượn."

Trần Nhất Huân nắm tay cô, giọng đầy lo lắng:

"Nếu gặp khó khăn thì nói với mình, mình sẽ cố gắng giúp cậu. Hứa với mình, đừng dễ dàng bị dụ dỗ làm những việc không tốt cho bản thân."

Thương Thời Thiên giống như một cô gái ngây thơ chưa từng trải, khiến cô không thể không quan tâm.

Thương Thời Thiên cong mắt cười:

"Cậu đã giúp mình rất nhiều rồi. Còn chuyện mình có bị lừa không... yên tâm đi, không đâu. Chị ấy tính ra là nửa người thân của mình, và là người tốt."

Trong chiếc xe sang trọng kín đáo, ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm xuyên qua cửa sổ kính màu đen, dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người phía xa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thu ánh nhìn lại, lạnh lùng nói:

"Về công ty."

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên đại học tràn đầy sức sống ấy.

——————————

Tiểu kịch trường —

Phóng viên Phương Tiện Diện Quân: Vì sao Thương tiểu thư – đầu óc chỉ biết đến cờ vây – lại là "công"?

Vệ tổng: Tôi chỉ muốn biết hệ thống đã dạy cô ấy những gì, cố tình nhường đó.

Phương Tiện Diện Quân: Vậy sau khi biết rồi thì sao?

Vệ tổng (cười lạnh):

Thương Tứ ngoan ngoãn.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro