Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thiện cảm +1

Ngày hôm sau, theo như đã hẹn với Trần Nhất Huân, Thương Thời Thiên đến Đại học Đông Thành để chơi cờ vây.

Cô thấy sắc mặt của Trần Nhất Huân không được tốt, liền hỏi:

"Cậu tối qua ngủ không ngon à?"

Trần Nhất Huân đáp:

"Tối qua cãi nhau với người ta trên mạng suốt cả đêm."

"Hả?"

Trần Nhất Huân hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào.

Không thể nói với Thương Thời Thiên là: Sau khi đăng video cô ấy chơi cờ lên mạng, không ngờ lại thu hút được một đám "tay khống".

Nhưng khi độ hot tăng lên, những người kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện.

Vì có thêm tag "cờ vây", một người dạy cờ online đã nhảy vào bình luận, chê cô chỉ đang "làm màu" chứ không thực sự biết chơi.

Trần Nhất Huân tức giận, liền tranh luận lại, ai ngờ đối phương càng được đà kiếm fame.

Không chỉ bóng gió gọi cô là "cờ vây viên" trong làng cờ (ẩn ý là làm màu, câu view bằng nhan sắc), mà còn nhân cơ hội đăng luôn ảnh bằng chứng mình là kỳ thủ chuyên nghiệp tam đẳng để quảng cáo lớp học cờ.

Trần Nhất Huân cứ thế dây dưa với hắn đến tận nửa đêm.

"Không có gì đâu." Cô xua tay, chuyển chủ đề.

Thấy Trần Nhất Huân không muốn nói thêm, Thương Thời Thiên cũng không hỏi tiếp.

Hôm nay Thương Thời Thiên không tự đánh cờ một mình nữa, vì cô gặp một sinh viên trong CLB cờ vây.

Cậu sinh viên đó cũng không có ai để chơi cùng, chỉ ngồi ở góc đọc sách cờ.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân biết được Trần Nhất Huân không biết chơi, cậu liền nảy ra ý định, chạy đến hỏi Thương Thời Thiên có muốn đấu một ván không.

Thương Thời Thiên vui vẻ đồng ý.

Nam sinh nói: "Cậu là con gái, tôi không bắt nạt cậu đâu, tôi cầm đen nhé."

Nghe thì tưởng cầm quân đen được đi trước là có lợi, nhưng thực ra không hẳn vậy.

Theo luật cờ vây hiện hành của Hạ Quốc, quân đen phải "chấp 3 và 3/4" quân, tức là sau khi ván cờ kết thúc, số điểm của bên đen sẽ bị trừ đi tương ứng.

Trong hệ thống tính điểm như thế này, quân đen phải gánh trách nhiệm nhiều hơn, xác suất thắng thấp hơn, nên nhiều kỳ thủ sẽ thích chơi quân trắng hơn.

Hơn nữa, trong các giải đấu lớn vài năm trở lại đây, người chơi quân trắng hầu như toàn thắng, khiến một số người đề xuất khôi phục lại quy tắc chấp cũ trước năm 2002.

Thương Thời Thiên bốc một nắm quân trắng, nói: "Chọn quân thôi."

*Chọn quân: Người ít tuổi nên tự mình giữ quân đen nhường cho người lớn hơn ra quân trắng rồi tự minh đưa ra 1 hay 2 viên đen để đoán chẵn lẻ (đoán đúng thì cầm đen, đoán sai thì cầm trắng).
(Theo trang Hội Quán Cờ Vây Hà Nội)

Nam sinh hơi khựng lại, rồi lấy ra hai quân đen:

"Chẵn."

Thương Thời Thiên thả tay đếm quân trắng, mỉm cười:

"Lẻ."

Nam sinh liền đưa hộp đựng quân đen cho cô.

Cả hai đổi màu quân, Thương Thời Thiên cầm đen đi trước.

Hơn một tiếng sau.

Nam sinh đang cắn móng tay thì chuông tan học vang lên, như được đại xá, cậu vội nói:

"Tôi còn có tiết, để hôm khác chơi tiếp nhé!"

Nói xong là phóng như bay khỏi phòng cờ, bóng lưng trông có vẻ hơi... chật vật.

Lúc đó Trần Nhất Huân đã đi học, trong phòng cờ vẫn còn vài sinh viên không có tiết.

Có người quen biết nam sinh kia, thấy cậu rút lui trong tình trạng thảm hại, liền tò mò lại xem bàn cờ.

Mặc dù trên bàn vẫn còn nhiều ô trống, nhưng ai có chút kiến thức cờ vây đều nhìn ra quân trắng đã không còn đường lui, dù có đánh tiếp cũng vô ích.

Điều đó đã khơi dậy lòng hiếu thắng của vài người.

Một người ngồi đối diện Thương Thời Thiên:

"Để tôi chơi với cậu một ván."

Khi Trần Nhất Huân tan học tới tìm Thương Thời Thiên đi ăn trưa, liền thấy cô bị một đám người vây quanh, tất cả đều đang xem cô "hành" đối thủ thế nào.

Cô còn nghe có người thì thầm:

"CLB mình từ bao giờ có người giỏi thế này vậy?"

"Chắc chắn không phải người của CLB rồi. Xinh như thế, không thể nào tôi lại không biết."

"Tôi thấy cô ấy trông quen quen."

"Đến năm 2024 rồi mà còn có người dùng mấy câu bắt chuyện 'quê mùa' như vậy sao?"

"Tôi nói thật đấy, cô ấy chắc là kỳ thủ chuyên nghiệp, lúc tôi mới biết đến cờ vây hình như đã từng xem cô ấy thi đấu trên tivi."

"Không phải cậu nói cậu học lớp cờ từ năm bảy tuổi à? Giờ cũng mười hai, mười ba năm rồi nhỉ?

Nhìn cô ấy... lúc cậu bảy tuổi, cô ấy mới mấy tuổi?"

Thương Thời Thiên trông chỉ tầm ngoài hai mươi, tuổi tác không khác họ là bao.

Hiện nay, kỷ lục nhỏ tuổi nhất trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp trên thế giới là 9 tuổi 7 tháng.

Kỳ thủ vào nghề từ 7, 8 tuổi đều là thiên tài, sao có thể đến giờ lại vô danh như vậy chứ?

Một người khác lập tức bị thuyết phục: "Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi." Rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Trần Nhất Huân không hiểu biết gì về cờ vây, cũng không hứng thú lắm.

Nhưng cô nghe ra được những lời khen và sự công nhận mà mọi người dành cho Thương Thời Thiên nên cũng thấy vui lây.

Khi đi ăn trưa cùng Thương Thời Thiên, Trần Nhất Huân hỏi:

"Lúc cậu đấu với người ta, mình quay video được không? Không quay mặt đâu, chỉ quay bàn cờ thôi."

Cô muốn tát thẳng vào mặt đám người trên mạng đã nghi ngờ Thương Thời Thiên "diễn sâu".

Thương Thời Thiên mỉm cười: "Được chứ."

Trần Nhất Huân lại hỏi:

"Cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp à?"

Thương Thời Thiên đáp:

"Mình không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp đang hoạt động."

Trần Nhất Huân bừng tỉnh ngộ.

Không còn hoạt động, tức là đã rút lui khỏi giới cờ vây.

Kết hợp với những suy đoán trước đó về quá khứ của Thương Thời Thiên, cô càng thấy cô gái này thật thần bí.

Lúc trở về khu biệt thự Thiên Hào Cảnh Uyển dưới ánh hoàng hôn, Thương Thời Thiên bị một người đàn ông lạ mặt gọi lại:

"Thương Thời Thiên."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cô nghe thấy người khác gọi đúng tên mình như thế.

Khác với lần bị Vệ Dĩ Hàm trong cơn say nhận nhầm, lần này đối phương rõ ràng là cố ý gọi đích danh cô.

Dù cô đã cố quên đi những ký ức trước khi chết, nhưng khi bị một người đàn ông xa lạ gọi và tiến đến, ký ức bị tấn công ngày ấy lại trỗi dậy mãnh liệt.

Lưng Thương Thời Thiên lạnh toát, theo phản xạ lùi lại mấy bước, rồi vội bước nhanh về phía phòng trực của khu biệt thự.

Người đàn ông thấy cô hoảng hốt như vậy liền vội vàng ném điếu thuốc đang cầm và đuổi theo:

"Này, đừng chạy, tôi là cảnh sát!"

Chân Thương Thời Thiên lập tức khựng lại.

Cô trấn tĩnh lại một chút, nghi hoặc nhìn ông ta:

"Tôi không quen ông."

Dù đã từng xem qua gương mặt này trong đoạn ghi hình giám sát, nhưng khi thấy người thật đứng trước mặt, Tôn Vĩ vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Giống.

Giống chết tiệt luôn!

Chẳng lẽ năm đó Thương Vận Ngọc sinh đôi, nhưng chỉ công khai một đứa là Thương Thời Thiên, còn đứa kia thì giấu kín?

Nhưng Thương gia đâu có lý do gì để làm vậy!

Hơn nữa, nếu cô ta thật sự là chị em sinh đôi của Thương Thời Thiên, thì bây giờ cũng phải 29 tuổi rồi chứ?

Tám năm trôi qua, sao có thể chẳng thay đổi gì?

Tôn Vĩ nói:

"Sáng hôm kia, tức ngày 21, tôi tìm cô suốt ở trạm xe buýt gần công viên Hoa Ương."

Nghe ông ta nhắc đến chuyện này, một đoạn ký ức đã bị cô lãng quên bỗng chợt ùa về.

Thương Thời Thiên bỗng nhiên hiểu ra:

"Ông là sư phụ của Tiêu Lạc Manh?"

Tôn Vĩ gật đầu.

Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra ông ta biết tên cô là vì Tiêu Lạc Manh.

— Lúc gặp Tiêu Lạc Manh, cô vẫn chưa có ý định dùng tên giả nên gần như vô thức khai ra tên thật.

"Hôm đó thật ngại quá, tôi đi dạo trong công viên một lúc, rồi quên cả giờ giấc."

Tôn Vĩ mặt không cảm xúc.

Ông ta đương nhiên biết lý do thật sự khiến cô "quên cả thời gian".

— Ông tìm được đến đây là vì thông qua hệ thống giám sát đã điều tra toàn bộ lộ trình hoạt động của cô hôm đó.

Sau khi phát hiện cô được Vệ Dĩ Hàm đưa đi, ông đã bắt đầu đau đầu.

Không chỉ Thương gia, ngay cả Vệ Dĩ Hàm cũng liên quan?

Ý thức được tính phức tạp của sự việc, ông thầm chửi một tiếng, trách mình không nên dính vào vũng nước đục này.

Nhưng tan làm rồi, ông lại vô thức tìm đến khu Thiên Hào Cảnh Uyển để chờ đợi.

Không ngờ vận khí tốt thật, nhanh như vậy đã gặp được người.

Ngay khi Tôn Vĩ định tiếp tục điều tra thân phận của Thương Thời Thiên thì người hầu ra đón cô đi ra.

"Thương tiểu thư."

Ánh mắt người hầu rơi lên người Tôn Vĩ:

"Vị này là..."

Tôn Vĩ lấy thẻ ngành ra:

"Tôi là đội phó Đội hành động trị an."

Thương Thời Thiên dù sao cũng là khách của Vệ Dĩ Hàm, người hầu quan tâm hỏi:

"Xin hỏi Thương tiểu thư có gặp phải chuyện gì phiền toái không ạ?"

Tôn Vĩ giành lời trước khi Thương Thời Thiên kịp mở miệng:

"Không có gì đâu, chỉ là gặp lúc đang tuần tra, theo quy trình hỏi thăm chút thôi."

Vì có người của Vệ Dĩ Hàm ở đây, Tôn Vĩ không tiện hỏi tiếp, đành rời đi trước.

Người hầu không hỏi thêm.

Nhưng loại việc này đương nhiên sẽ được báo cáo lại với Vệ Dĩ Hàm.

Sáng sớm hôm sau.

Hiếm khi Thương Thời Thiên thấy Vệ Dĩ Hàm đang ăn sáng trong phòng ăn.

"Chào buổi sáng, Vệ Dĩ Hàm!"

Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi lấy khăn ăn lau khóe miệng.

"Hôm nay vẫn đi Đại học Đông Thành à?"

Thương Thời Thiên vẫn còn nhớ rõ sự thất thố của cô tối hôm trước, do dự một chút rồi mới đáp:

"Ừm."

May mà Vệ Dĩ Hàm không nhắc lại chuyện cô đang cố bắt chước "Thương Thời Thiên", chỉ nhàn nhạt nói:

"Tôi đưa cô đi."

"... Hả?"

Đúng lúc này, hệ thống phát tiếng thông báo:

【Chỉ số thiện cảm +1%】

Thương Thời Thiên:

...

Hả???

———————————

Thương Tứ: Hả?

Vệ tổng: ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro