
Chương 134: [Tuyến IF]: Bị tấn công
Còn một tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu buổi lễ, nhưng các vị khách đã đến từ rất sớm.
Vì mục đích của họ không hẳn là tham dự buổi lễ mà là để giao lưu xã hội.
Thường ngày, Thương Thời Thiên không thích tham gia những dịp như thế này nên cô vẫn luôn ở lại trong phòng nghỉ.
May mà cô đã mang theo bàn cờ vây.
Để chuẩn bị cho trận đấu Thiên Nguyên ngày mai, cô bắt đầu chuyên tâm giải các đề bài sinh tử trong cờ vây.
Không ít người thân, bạn bè lần lượt tìm đến phòng nghỉ.
Người càng lúc càng đông, căn phòng cũng dần trở nên ồn ào.
Vệ Dĩ Hàm dứt khoát xuất hiện sớm trong sảnh tiệc để tiếp đón thân hữu.
Gặp ai hỏi về Thương Thời Thiên, cô liền đáp: "Cô ấy không được khoẻ lắm, đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng lát nữa cô ấy sẽ ra, cùng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến dự lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi."
Ở phía không xa, Thương Dữ Phượng hài lòng gật đầu.
Vệ Dĩ Hàm tuy còn trẻ nhưng rất chín chắn trong cách xử lý tình huống.
Hơn nữa cảm xúc ổn định, suốt một năm qua chưa từng than vãn về tình trạng hôn nhân với Thương Thời Thiên, cũng chưa từng vì bị lạnh nhạt mà tìm kiếm sự an ủi từ người ngoài.
"Đi gọi Tiểu Thiên ra đi. Hôm nay, hai đứa mới là nhân vật chính, sao có thể để Tiểu Vệ một mình ứng phó?" Thương Dữ Phượng nói với Thương Thời Hành.
...
Nghe lời bà, Thương Thời Thiên đành thu dọn bàn cờ, bước ra sảnh tiệc ồn ào.
Cô tìm thấy Vệ Dĩ Hàm, nhớ đến lời cô từng nói lúc xuống xe, liền tự nhiên nắm tay cô.
Vệ Dĩ Hàm nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu chẳng phải đang không khoẻ sao? Giờ ổn rồi à?"
Nhận được ám hiệu, Thương Thời Thiên đáp: "Nghỉ một lúc rồi, thấy đỡ hơn nhiều."
Sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cậu bận rộn như vậy, có mệt không?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Chỉ trò chuyện với khách thôi, không mệt."
"Có khát không? Để mình lấy nước cho cậu... hay cậu thích uống nước trái cây hơn?"
"Không khát, lát nữa sẽ có phục vụ mang đồ uống đến."
Ánh mắt của khách mời rời khỏi gương mặt hai người, dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt, rồi nở nụ cười thấu hiểu.
Nghe đồn rằng Vệ Dĩ Hàm vẫn vương vấn mối tình đầu, nên cuộc hôn nhân này chỉ là hữu danh vô thực.
Giờ tận mắt chứng kiến hai người ở cạnh nhau tự nhiên, hòa hợp, không có chút gượng gạo nào.
So với phần lớn các cặp đôi hôn nhân sắp đặt trong giới hào môn Đông Thành, họ còn ân ái hơn nhiều.
Cho nên, những lời đồn kia chắc chắn là sai sự thật.
Trong phút chốc, những lời chúc phúc và khen ngợi dồn dập vang lên.
Bên ngoài khách sạn.
Trần Bảo Minh trốn trong xe, không rời mắt khỏi cổng lớn khách sạn.
Ghế phụ bên cạnh là những dụng cụ hắn định dùng để bắt cóc Thương Thời Thiên.
Khi thấy có người đến gần, hắn vội dùng áo khoác phủ lên dao, búa, dây thừng và băng keo.
Tôn Vĩ nhìn lướt qua ghế phụ qua cửa kính xe.
Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 39℃, người bình thường chẳng ai mang theo áo khoác.
Rõ ràng Trần Bảo Minh có vấn đề.
Tôn Vĩ gõ cửa kính.
Trần Bảo Minh giả vờ bình tĩnh, hạ kính xuống: "Anh có chuyện gì à?"
Tôn Vĩ đưa thẻ ngành ra: "Đội trị an, kiểm tra an ninh thường nhật."
Không có vẻ hoảng loạn, Trần Bảo Minh rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng.
Tôn Vĩ nói: "Chứng minh nhân dân."
Trần Bảo Minh đưa giấy tờ ra.
Tôn Vĩ đã tra trước, hắn không có tiền án tiền sự.
Sau đó ông chỉ vào chiếc áo khoác trên ghế phụ: "Lật nó lên để tôi kiểm tra."
Trần Bảo Minh hơi do dự, nhưng biết không thể cãi lại cảnh sát, nên đành lật áo lên để lộ toàn bộ dụng cụ.
Tôn Vĩ nhân cơ hội yêu cầu hắn xuống xe.
"Mang mấy thứ này là phạm pháp sao?" Trần Bảo Minh hỏi ngược lại.
"Tác dụng của chúng?"
"Dao gọt trái cây, búa để đóng đinh, dây phơi nhà tôi đứt rồi nên mua dây mới... thay dây phơi."
Tôn Vĩ thừa biết hắn đang ngụy biện, nhưng không thể bắt giữ hắn chỉ vì điều này.
Sau khi ghi lại biển số và địa chỉ nhà, ông đành thả hắn đi.
Nếu hỏi thêm nữa, e rằng hắn sẽ sinh nghi.
Giả vờ rời đi, Tôn Vĩ thấy Trần Bảo Minh lái xe rời khỏi.
Ông âm thầm bám theo một đoạn, thấy hắn quay về nhà.
Dù sao Trần Bảo Minh cũng chưa thực hiện hành vi phạm tội, Tôn Vĩ không thể giám sát 24/24.
Xác nhận tạm thời hắn không gây nguy hiểm cho Thương Thời Thiên, ông gọi cho Tiêu Lạc Manh, bảo cô tiếp tục theo sát Thương Thời Thiên, còn mình thì quay lại đội trị an.
*
Hơn 9 giờ tối.
Buổi tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Khách mời lần lượt rời khỏi.
Sau khi tiễn khách xong, Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên quay lại phòng nghỉ.
Thương Thời Thiên thay lễ phục, vội vàng thu dọn hai bộ quần áo, chuẩn bị đến khách sạn.
Cô đã bước ra ngoài, nhưng Vệ Dĩ Hàm lại đột nhiên cảm thấy bất an vô cớ.
Cảm giác này giống hệt như lúc cô phát hiện Trần Bảo Minh đang theo dõi Thương Thời Thiên, đến rất đột ngột nhưng luôn đúng khi có nguy hiểm.
Cô nhanh chóng đuổi theo: "Chờ chút!"
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Sao thế?"
Vệ Dĩ Hàm mím môi: "Không thể đợi đến sáng mai rồi hẵng đi sao? Dì Lan lớn tuổi rồi, lái xe đêm sẽ mệt đấy."
Thương Thời Thiên nói: "Sáng mai sẽ hơi gấp. Để chị Tiểu Manh lái là được, chị ấy biết lái xe."
Lúc này Vệ Dĩ Hàm mới nhớ ra bên cạnh Thương Thời Thiên còn có một thực tập sinh trường cảnh sát – dù vẫn đang thực tập.
Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng cô vẫn không biến mất.
Cô nói: "Vậy để mình đi cùng."
Thương Thời Thiên càng ngạc nhiên: "Ngày mai cậu còn phải đi làm mà?"
Nếu bây giờ đi, chắc chắn sẽ phải ngủ lại khách sạn, vậy ngày mai về liệu có kịp không?
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Không sao, mình xin nghỉ một ngày, tiện thể cổ vũ cậu thi đấu."
Thương Thời Thiên nghe vậy cũng không phản đối.
Cô cười nói: "Lúc mình thi, hiện tại không cho người ngoài vào nữa, nhưng cậu cổ vũ từ bên ngoài, mình cũng sẽ cảm nhận được sự động viên từ cậu!"
Vệ Dĩ Hàm phát hiện Thương Thời Thiên nói chuyện thật dễ nghe – kiểu vô tình quyến rũ người khác.
"Vệ giám đốc, bàn cờ trong phòng nghỉ có cần thu dọn không?" Tạ Mi đuổi theo hỏi.
Thương Thời Thiên vội đáp: "Có, làm phiền giúp tôi thu dọn rồi đưa cho người nhà tôi nhé, cảm ơn!"
Vệ Dĩ Hàm nói với Tạ Mi: "Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ một ngày, có việc gì ở công ty cứ liên hệ với tôi."
"Vâng."
...
Vì Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên đi cùng một xe đến nên Vệ Dĩ Hàm không lái xe riêng. Khi đến trung tâm văn hóa Thiên Dịch Cô Tô, họ vẫn đi chung xe.
Tài xế từ Dì Lan đổi thành Tiêu Lạc Manh.
Khi xe đi đến một con đường quê giáp ranh Đông Thành và Cô Tô, Tiêu Lạc Manh bật đèn pha vì không còn xe ngược chiều.
Thị lực của cô là 5.2, lại tốt nghiệp trường cảnh sát nên dù ban đêm vẫn quan sát rất tốt.
Từ xa cô đã thấy có một hàng vật thể lấp lánh dưới đèn pha trên mặt đường.
Cô lập tức giảm tốc và dừng xe trước hàng chông sắt.
"Hai người đợi trên xe nhé, để tôi xuống xem thử." Tiêu Lạc Manh nói với Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên.
Xuống xe, cô phát hiện phần đường bên cô bị chặn bởi một hàng rào ngăn xe, đầy những chông sắt nhọn và to.
Nếu xe cán qua với tốc độ cao, có thể mất lái và đâm vào lề đường.
Chẳng lẽ là do dân làng gần đây cố tình đặt ra?
Khi thấy một chiếc xe khác đến gần, Tiêu Lạc Manh định nhắc nhở thì phát hiện đối phương đỗ xe không xa.
Một người đàn ông bước xuống, tay cầm một cái mỏ lết lớn, lao về phía họ.
Tiêu Lạc Manh lập tức cảnh giác, nhưng không có vũ khí, chỉ có thể nói với hai người trong xe: "Đừng xuống xe!"
Cô lén gọi điện thoại cho trực ban đội trị an.
Sau đó quát lớn: "Đứng lại! Anh định làm gì?"
Trần Bảo Minh không thèm để ý, cầm mỏ lết lao tới.
Tiêu Lạc Manh né được, mỏ lết đập vỡ kính xe.
Vệ Dĩ Hàm lập tức che chắn cho Thương Thời Thiên, đẩy cô cúi thấp người.
Dù không có vũ khí, Tiêu Lạc Manh vẫn có thể dựa vào kỹ năng để đấu tay đôi.
Nhưng đáng tiếc mục tiêu của Trần Bảo Minh không phải cô.
Sau khi ép cô lùi lại, hắn rút dao gọt trái cây, định đâm vào trong xe.
May mắn Tiêu Lạc Manh phát hiện sơ hở, tung cú đá mạnh vào vùng hạ bộ.
Dù Trần Bảo Minh khỏe mạnh cũng không chịu nổi.
Cô nhân cơ hội giành lại mỏ lết, đá văng con dao, rồi khống chế hắn.
Vệ Dĩ Hàm nói với Thương Thời Thiên đang hoảng sợ: "Cậu cứ ở trong xe."
Rồi cô cũng xuống xe.
Cô mở ghế phụ xe của Trần Bảo Minh, quả nhiên phát hiện công cụ gây án.
Tìm được sợi dây, cô đưa cho Tiêu Lạc Manh.
Tiêu Lạc Manh liếc nhìn cô, âm thầm khâm phục sự bình tĩnh ấy.
Sau khi trói Trần Bảo Minh, Vệ Dĩ Hàm quay lại xe.
Cô nói với Thương Thời Thiên: "Ổn rồi."
Thương Thời Thiên đã bình tĩnh lại, hỏi: "Là Trần Bảo Minh sao?"
"Là hắn."
Thương Thời Thiên thở phào.
Trần Bảo Minh đã ra tay thì lại là chuyện tốt.
Nếu không ngày nào cũng thấp thỏm, không biết khi nào bị đâm, quá dày vò người ta.
...
Cảnh sát đến rất nhanh.
Trần Bảo Minh bị bắt, các công cụ gây án cũng bị thu giữ làm vật chứng.
Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm với tư cách là nạn nhân phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Cảnh sát cũng đã báo cho Thương Thời Hành, lúc này Thương gia mới biết hai người suýt bị tấn công.
Khi họ ra khỏi đồn thì đã gần 1 giờ sáng.
Thương Thời Thiên kiên quyết muốn đến Cô Tô để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, cuối cùng là Thương Thời Hành đưa họ đi.
Cảnh sát còn cử hai viên chức đi sau bảo vệ, đảm bảo không bị tấn công lần nữa.
Vì vụ án lần này, rõ ràng Trần Bảo Minh đã có âm mưu từ trước.
Chỉ mình hắn thì không thể nào đoán chính xác lộ trình và thời gian của Thương Thời Thiên.
Chắc chắn có kẻ đồng lõa.
Cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn suốt đêm.
Ở bên kia.
Sau khi đến khách sạn, Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm làm thủ tục nhận phòng.
Trễ như vậy, Thương Thời Hành cũng không thể quay về nên cũng đặt một phòng nghỉ lại.
Cô vẫn theo dõi tiến trình vụ án, gọi điện về báo cho hai mẹ, trấn an hai người lớn ở nhà.
————————————
Tiêu Lạc Manh: Nhờ thị lực 5.2 của tôi cả đấy.
Dì Lan: Vậy nguyên tác để xảy ra chuyện là do tôi mắt kém?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro