
Chương 133: [Tuyến IF]: Mất ngủ
Vệ Dĩ Hàm tâm sự nặng nề, nhắm mắt lại rồi mà chuyện về Trần Bảo Minh, việc bị theo dõi, những lời lẽ cuồng si hắn đăng trên mạng cứ lần lượt hiện ra, khiến cô không tài nào ngủ nổi.
Cô mở mắt, định đổi tư thế ngủ.
Kết quả, vừa hé mắt ra thì ánh nhìn của cô lại đụng trúng ánh mắt của Thương Thời Thiên.
Khung ảnh điện tử trên đầu giường tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Không quá sáng, nhưng đủ để Vệ Dĩ Hàm nhìn rõ Thương Thời Thiên chưa hề nhắm mắt ngủ.
"Cậu..." Vệ Dĩ Hàm lên tiếng, "Không ngủ mà nhìn mình làm gì?"
Thương Thời Thiên đáp: "Sợ cậu gặp ác mộng."
Vệ Dĩ Hàm nói: "Dù mình có gặp ác mộng thì cậu cũng chẳng làm được gì, đúng không?"
"Mình có thể chui vào giấc mơ của cậu, đuổi cơn ác mộng đi."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô là con nít ba tuổi chắc? Còn tin vào cổ tích à?
Thương Thời Thiên bật cười khúc khích: "Tuy mình không thể khiến cậu không gặp ác mộng, nhưng mình sẽ ở bên cạnh cậu."
Vệ Dĩ Hàm sững người.
Thương Thời Thiên nói có lý.
Nếu giật mình tỉnh dậy sau ác mộng, nhận ra trong căn phòng to lớn chỉ có một mình, thì nỗi sợ trong lòng sao có thể vơi đi được?
Nếu bên cạnh có người, trái tim sẽ cảm thấy an ổn hơn.
Thương Thời Thiên bất chợt nắm lấy tay Vệ Dĩ Hàm, nói: "Mình sẽ nắm tay cậu, biết đâu cậu sẽ kéo mình vào giấc mơ của cậu."
Nhiệt độ từ mu bàn tay truyền đến như dòng suối ấm, chảy thẳng vào lòng Vệ Dĩ Hàm.
Dù không muốn bị đối xử như trẻ con, cô cũng chẳng nói được lời từ chối.
...
Vệ Dĩ Hàm nhắm mắt lại lần nữa.
Không biết rằng người đề nghị nắm tay khi ngủ – Thương Thời Thiên – lúc này lại cảm thấy trong chăn ngày càng nóng.
Cô như nằm trong lò sưởi, không chỉ mặt mà cả người đều nóng như sắp nổi rôm.
Cô cảm nhận kỹ, mới nhận ra tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường.
Thương Thời Thiên lặng lẽ vén một góc chăn, để hơi lạnh của điều hòa tràn vào.
Rồi lại đưa một chân ra ngoài chăn để hạ nhiệt.
Cô cứ tưởng mình làm rất kín đáo, nào ngờ Vệ Dĩ Hàm – người vẫn chưa ngủ – lại cảm nhận được từng chuyển động thông qua độ rung của nệm.
Nhưng Vệ Dĩ Hàm không vạch trần, trái lại còn âm thầm suy đoán lý do cô làm thế.
Bất giác, cô quên đi hết những chuyện phiền não, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Kim giây quay vòng vòng, Thương Thời Thiên cũng dần cảm thấy buồn ngủ.
Ngay lúc cô sắp ngủ, Vệ Dĩ Hàm đột nhiên nhích lại gần.
— Vệ Dĩ Hàm dựa sát hơn.
Tay còn lại cũng đặt lên bụng cô.
Thương Thời Thiên giật nảy, tỉnh cả ngủ.
Thậm chí không dám thở mạnh, sợ bụng phập phồng quá khiến Vệ Dĩ Hàm thức giấc.
Một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại.
Cô tự hỏi, trước đây hai người cũng từng ngủ chung, sao chưa từng thấy khó ngủ thế này?
Nghĩ một hồi, cô nhận ra vấn đề nằm ở tư thế ngủ mờ ám lần này.
Đúng vậy, dù cô có chậm tiêu đến đâu cũng cảm nhận được tư thế ngủ hiện tại quá mờ ám.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, hai người là vợ vợ hợp pháp có giấy chứng nhận, mờ ám một chút cũng hợp tình hợp lý.
Thế thì còn ngại gì nữa?
Nghĩ vậy, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì trước khi ngủ không còn suy nghĩ lung tung, cũng có thể là lời Thương Thời Thiên nói thực sự có tác dụng, nên tối qua Vệ Dĩ Hàm không gặp ác mộng.
Nhưng có lẽ do tối qua Thương Thời Thiên vén chăn, nên nửa đêm cô thấy lạnh, theo phản xạ liền nhích về phía cô ấy.
Và một lần nhích đó, khiến hai người ở gần đến mức hơi thở gần như hòa quyện.
Thậm chí, chỉ cần cô tiến thêm vài phân nữa, hai người sẽ... hôn nhau.
Vệ Dĩ Hàm nuốt nước bọt một cách lặng lẽ, vội rút tay về và ngồi dậy.
Loạt hành động liên hoàn này cũng khiến Thương Thời Thiên thức dậy.
"Vệ Dĩ Hàm, chào buổi sáng nha~" Cô ngái ngủ chào hỏi.
"Chào buổi sáng."
"Tối qua có gặp ác mộng không?" Thương Thời Thiên ngáp một cái rồi hỏi.
Khóe môi Vệ Dĩ Hàm hơi cong lên: "Không. Có vẻ quả thực có người vào giấc mơ của mình, đuổi ác mộng đi rồi."
Thương Thời Thiên nghe vậy liền tỉnh táo hẳn: "Cậu mơ thấy mình á?"
"Mình đâu có nói là cậu."
"Vậy còn có người khác trong mơ của cậu à?" Nguy cơ cảnh báo lập tức trỗi dậy.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Tạm thời thì chưa. Nhưng cậu có thể ở bên mình mãi, như vậy người khác sẽ không vào được."
Nói xong, cô vào phòng tắm rửa mặt.
Thương Thời Thiên ngẫm nghĩ câu nói đó...
Cảm thấy có gì đó không ổn.
Vì tim cô... lại bắt đầu đập nhanh hơn rồi.
*
Trước khi "học sinh" của Thương Thời Thiên đến, cô đã giảm bớt lịch trình ra ngoài.
Nhân viên an ninh Thương gia cũng tăng cường tuần tra xung quanh.
Chẳng bao lâu, một học viên cảnh sát thực tập được cử đến.
Tên cô ấy là Tiêu Lạc Manh, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, được phân về đội trị an gần đó.
Do phía Thương gia không có bằng chứng xác thực cho thấy sự an toàn của Thương Thời Thiên đang bị đe dọa, nên phía cảnh sát không thể điều động một cảnh sát chính thức để bảo vệ cô ấy.
Vì vậy, một học viên cảnh sát thực tập trở thành lựa chọn tối ưu.
May mắn thay, Tiêu Lạc Manh là nữ cảnh sát, nên nhiệm vụ này rơi vào tay cô.
Cấp trên đã có buổi nói chuyện riêng với cô.
Cô không có ý kiến gì với nhiệm vụ này, chỉ tò mò hỏi: "Đây là nhiệm vụ ngắn hạn hay dài hạn ạ?"
"Ngắn hạn. Đợi khi nguy cơ được loại bỏ thì cô có thể quay về." – lãnh đạo trả lời.
Cảnh sát hướng dẫn của Tiêu Lạc Manh – Tôn Vĩ – cũng nhỏ giọng nói với cô: "Nhiệm vụ này không vất vả đâu, mà làm tốt, lọt vào mắt Thương gia thì chuyện được chuyển chính thức chẳng còn là vấn đề."
Tiêu Lạc Manh không nghĩ nhiều đến thế, cô chỉ muốn vừa bảo vệ đối tượng, vừa tìm cách tóm lấy kẻ nguy hiểm đang theo dõi đối tượng.
Vậy là cô mang theo lệnh điều động đến biệt thự Thương gia.
Sau khi bảo vệ xác minh thân phận, cô đã gặp được "sếp" – người cô phải bảo vệ.
"Chào Thương tiểu thư, tôi là Tiêu Lạc Manh."
Thương Thời Thiên cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy, cười nói: "Cô nên gọi tôi là 'cô giáo' mới đúng."
Tiêu Lạc Manh chợt nhớ ra trong tài liệu ghi rõ cô phải đóng vai học sinh của Thương Thời Thiên, lập tức đổi lời: "À... Cô giáo Thương."
"Ở trong nhà thì không cần gọi thế đâu, gọi tôi là Thương Tứ hay Thời Thiên đều được."
Thấy tính cách và thái độ của Thương Thời Thiên rất dễ chịu, Tiêu Lạc Manh cũng bất giác thả lỏng.
Thương Thời Thiên không ra ngoài, nên Tiêu Lạc Manh mang vài cuốn sách nhập môn cờ vây về nhà đọc.
Dù sao cô đang giả danh học trò của Thương Thời Thiên, nếu hoàn toàn không biết gì về cờ thì rất dễ bị lộ.
Không giống Thương Thời Thiên, Thương Thời Hành thì nghiêm túc hơn nhiều.
Cô hỏi: "Trong hồ sơ ghi cô là học sinh xuất sắc của học viện cảnh sát, vậy thân thủ hẳn rất tốt nhỉ?"
Tiêu Lạc Manh tự hào: "Mỗi ngày tôi đều luyện thể lực, còn từng đạt top 3 trong vài cuộc thi đấu tay đôi."
"Vậy tôi giao sự an toàn của em gái tôi cho cô đấy."
...
Sau khi chính thức nhận việc, Tiêu Lạc Manh phát hiện công việc nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.
Vì Thương Thời Thiên không hay đi dạo phố, xem phim, cũng hiếm khi ăn ngoài.
Hành trình hàng ngày của cô chỉ xoay quanh nhà – Hiệp hội cờ vây – võ đường của kỳ thánh Vu Nhất Phi – và vài quán cờ.
Khi Thương Thời Thiên không ra ngoài, đó là ngày nghỉ của Tiêu Lạc Manh.
Tuy vậy cô không về nhà nghỉ, mà quay lại đồn cảnh sát tiếp tục học việc với người hướng dẫn.
Ngày tháng trôi nhanh đến lễ kỷ niệm 1 năm kết hôn của Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên.
Hôm nay rất quan trọng, vì vậy cả Vệ gia và Thương gia đều thuê đội an ninh chuyên nghiệp để đảm bảo không xảy ra sự cố.
Chuyện này không liên quan đến Tiêu Lạc Manh, nhưng cô không bị vẻ yên ổn những ngày qua đánh lừa.
Trên đường đến khách sạn nơi tổ chức lễ, cô ngồi ở ghế phụ phía trước và phát hiện qua gương chiếu hậu có một chiếc xe cứ bám theo.
Sau khi báo lại cho hai người họ, cô cũng gửi tin lên cấp trên.
Tôn Vĩ nhanh chóng tra ra được chủ xe – chính là Trần Bảo Minh.
"Trước mắt đừng hành động, tiếp tục giám sát chặt, chú ý an toàn của 'sếp'." – Tôn Vĩ dặn.
Khi đến khách sạn, Tiêu Lạc Manh nói với Thương Thời Thiên: "Cô không cần lo, để tránh rút dây động rừng, xin cô cứ giả vờ như không biết chuyện gì."
"Tôi hiểu." – Thương Thời Thiên gật đầu.
Cô đang định mở cửa xe thì Vệ Dĩ Hàm bất ngờ nắm tay cô: "Mình đoán hắn theo dõi cậu là vì mình, nên lúc ở ngoài, chúng ta cần thể hiện tình cảm một chút."
Thương Thời Thiên nhỏ giọng hỏi: "Thể hiện tình cảm là phải làm sao?"
Vệ Dĩ Hàm liếc thấy ánh mắt tò mò của tài xế và Tiêu Lạc Manh.
Cả hai đang vờ xuống xe để mở cửa cho họ.
Lúc này Vệ Dĩ Hàm mới nói: "Nắm tay, và cười dịu dàng một chút."
Thương Thời Thiên tưởng khó, nhưng lại nắm tay Vệ Dĩ Hàm thật tự nhiên: "Như thế này?"
Vệ Dĩ Hàm hơi khựng lại, rồi "ừm" một tiếng: "Nhưng không phải bây giờ, là lúc xuống xe."
Thương Thời Thiên đành buông tay ra.
Khi hai người bước xuống, Thương Thời Thiên tự nhiên nắm lại tay Vệ Dĩ Hàm.
Lúc này, một phần người của Thương gia và Vệ gia đã có mặt.
Vệ Dĩ Ngữ chống gậy bước ra từ xe.
Vệ Dĩ Hàm nhìn ra sau lưng anh ta: "Anh cả không đi cùng chị dâu sao?"
Vệ Dĩ Ngữ nói: "Nhà cô ấy có việc gấp, không đến được."
Vệ Dĩ Hàm không hỏi thêm.
Sau khi anh ta vào trong, một cô gái trẻ lén lút lại gần thì thầm với Vệ Dĩ Hàm: "Chị dâu không phải có việc, mà là bị anh cả đánh sưng mặt. Anh ấy sợ bị nhìn ra nên không cho chị đến."
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thương Thời Thiên thì trợn tròn mắt.
Đây là loại cặn bã gì vậy?
Vệ gia lại có người như thế sao?
Vệ Dĩ Ngữ bất ngờ quay đầu lại, mặt không cảm xúc: "Vệ Dĩ Huy, hôm nay là tiệc của người khác, em đang làm gì đấy, còn không mau qua đây?"
Thương Thời Thiên nhớ ra, cô gái này là em gái khác mẹ của Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Huy lạnh sống lưng, lê bước chậm rãi bước qua.
Vì chuyện Vệ Dĩ Ngữ, cả Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm đều nhíu mày.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Mình sẽ hỏi rõ tình hình từ chị dâu."
Thương Thời Thiên đáp: "Nếu giúp được thì cứ giúp, nhưng cũng không cần ôm đồm quá. Làm hết sức mình là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro