
Chương 13: Giả say
Vệ Dĩ Hàm giả vờ bộc lộ mặt yếu đuối, bởi vì thợ săn luôn thích ra tay vào lúc con mồi để lộ sơ hở.
Nhưng cô chờ trái, chờ phải, vẫn không thấy Thương Thời Thiên có động thái gì.
Bình tĩnh đến mức này sao?
Vệ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn Thương Thời Thiên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô thì ngẩn ra trong giây lát.
Chỉ thấy Thương Thời Thiên cong cong lông mày, nở nụ cười như ánh trăng từ từ hiện ra khỏi tầng mây trong đêm tối — sáng trong, dịu dàng và thuần khiết đến không tì vết.
Ánh đèn trên trần như cũng bị lu mờ đi vài phần.
Giống thật.
Trong lòng Vệ Dĩ Hàm trào dâng cảm xúc phức tạp.
Cô nhanh chóng cúi đầu, cắn răng chống tay lên trán, giả vờ say rượu mà gục xuống quầy bar.
Cô — một người vốn không giỏi diễn xuất — đã cố gắng đến mức này rồi, nếu "Thương Thời Dữ" còn không lộ mặt thật, vậy thì đúng là bất lịch sự quá rồi.
Nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm bất ngờ gục xuống như say khướt, Thương Thời Thiên lo lắng gọi:
"Vệ Dĩ Hàm?"
Chờ vài giây, Vệ Dĩ Hàm chỉ hơi nhấc ngón tay lên.
Nhưng chỉ một động tác đó thôi mà trông như cô đã tiêu hao hết sức lực, sau đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ say mèm.
Thương Thời Thiên thấy phiền.
Nếu Vệ Dĩ Hàm tỉnh táo thì cô còn có thể cố gắng dìu người lên được, nhưng người say thì rất khó di chuyển, dù là cõng cũng không dễ đi nổi.
Vì vậy, cô từ bỏ việc làm anh hùng, quyết định đánh thức người dậy.
"Vệ Dĩ Hàm, đừng ngủ vội, về phòng rồi ngủ."
Tay của Vệ Dĩ Hàm bị đẩy mấy lần.
"Không thì ra sofa phòng khách ngủ cũng được, nằm gục thế này sẽ bị vẹo cổ mất."
Đẩy tay chuyển thành vỗ nhẹ mu bàn tay.
"Tôi thấy chỗ quầy bar này cũng khá rộng, lại có thảm, hay là cô cứ ngủ tạm đây, tôi đi lấy chăn cho cô."
Thương Thời Thiên cũng không chạm vào cô nữa mà bắt đầu lẩm bẩm:
"Hay là lấy ít nước vẩy lên mặt nhỉ?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Chắc chắn rồi — Thương Thời Thiên hoàn toàn không định nghe lời hệ thống để quyến rũ cô!
Cô dẫn rắn ra khỏi hang, cuối cùng chẳng dẫn được gì.
Tuy đã từ bỏ kế hoạch, nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn không lập tức tỉnh lại — diễn thì phải diễn cho trọn vẹn.
May mà Thương Thời Thiên cũng không thật sự hắt nước vào mặt cô mà là giúp cô cất rượu lại vào tủ, còn rửa sạch ly rượu rồi cũng cất vào.
Làm xong hết, cô hít sâu một hơi... đi tới điện thoại bàn và bấm số nội tuyến của phòng trực.
"Tuy đêm hôm gọi làm phiền mọi người thật không phải, nhưng Vệ Dĩ Hàm uống say rồi, có thể cử hai người đến giúp đưa cô ấy về phòng được không?"
Đám người hầu vốn chưa hề ngủ: ...
"D-Được ạ." Người hầu nhận điện thoại trả lời ấp úng.
Diễn biến gì thế này?
Vệ tổng — người có tửu lượng cao như vậy mà lại say rượu?
Nhưng... cho dù Vệ tổng có say thật, nếu chưa có lệnh, bọn họ cũng không dám đến đụng vào người đâu!
Do dự vài giây, lo lắng nếu để lâu Vệ Dĩ Hàm gặp chuyện gì, họ vẫn quyết định sang xem tình hình.
...
Sau khi giao người cho người hầu, Thương Thời Thiên trở về phòng nghỉ ngơi.
Tại quầy bar.
Đám người hầu nhìn Vệ Dĩ Hàm với ánh mắt trong trẻo, rõ ràng chẳng cần ai đỡ cả, lập tức hiểu ra chút gì đó.
Quả nhiên như họ nghĩ, Vệ tổng sao có thể say rượu được?
Rõ ràng là đang giả say trước mặt "Thương Thời Dữ" mà thôi.
Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói:
"Chuyện tối nay, các cô giữ kín trong bụng."
"Hiểu rồi ạ!"
"Ngoài ra, không thể để các cô chạy một chuyến uổng công, tính là làm thêm giờ."
Nói xong, Vệ Dĩ Hàm quay người lên lầu.
Mấy người hầu ngẩn ra rồi nhìn nhau:
Vệ tổng có ý là được trả lương tăng ca?
Xem ra tâm trạng tối nay của Vệ tổng... khá tốt đấy.
...
Thương Thời Thiên ngủ muộn hơn mọi khi nên sáng cũng dậy muộn hơn hai tiếng.
Không có âm thanh máy cắt cỏ, cũng không thấy bóng dáng Vệ Dĩ Hàm đang đánh tennis ngoài sân như thường lệ.
Cô xuống lầu, hỏi người hầu:
"Vệ Dĩ Hàm tỉnh rượu chưa?"
Người hầu vừa định nói dối qua loa, Thương Thời Thiên đã tự hỏi tự trả lời:
"Chắc tỉnh rồi."
— Vì cô đã nhìn thấy trên bàn ăn có thêm một lọ mật ong.
Nước mật ong giúp giảm đau đầu do say rượu — có lẽ là người hầu pha cho Vệ Dĩ Hàm uống.
Người hầu chỉ mỉm cười với Thương Thời Thiên, không phủ nhận cũng không xác nhận.
Cô lấy ra một cuốn lịch bàn mới tinh chưa khui, đưa cho Thương Thời Thiên:
"À đúng rồi, Thương tiểu thư, đây là lịch bàn cô cần."
"Cảm ơn nhé!"
Thương Thời Thiên ăn sáng xong liền ôm lịch về phòng.
Đột nhiên, hệ thống nhảy ra thông báo: "chỉ số đau lòng" lại tăng thêm 1%.
Thương Thời Thiên: ?
"Hệ thống, giải thích xem nào?"
【Nữ chính đã trả lại món quà sinh nhật hôm qua.】
Thương Thời Thiên: ...
Mới qua có một đêm, giữa Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang xảy ra chuyện gì vậy?
Sao tự dưng lại... bắt đầu ngược rồi?
Tập đoàn Vệ thị – Văn phòng Tổng Giám đốc
Nữ thư ký cố nén cơn buồn ngủ, báo cáo với Vệ Dĩ Hàm:
"Vệ tổng, theo yêu cầu của ngài, sáng nay tôi đã giao lại món quà cho Doãn tiểu thư rồi."
Tối qua hơn mười giờ, Vệ Dĩ Hàm đột ngột yêu cầu cô quay lại công ty để tìm một món đồ.
Vốn đã đầy bụng oán khí, đến khi biết món quà mà mình được giao giữ hộ lại trị giá đến cả triệu tệ, cô lại càng cả đêm không ngủ nổi.
Sáng sớm nay, để hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn kịp giờ làm, cô phải chạy đến trước cổng Tập đoàn Chu Nhiên để chờ Doãn Tại Thủy.
Trời biết cô hiện tại buồn ngủ đến mức nào!
Vệ Dĩ Hàm không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
"Ừ, cho cô nghỉ phép hai ngày có lương, về nhà nghỉ ngơi đi."
Nữ thư ký nghe xong, cơn buồn ngủ bay sạch.
Gì cơ?!
Cô bị đuổi việc rồi à?!
Là do mình làm sai điều gì khiến Vệ tổng không hài lòng sao?
Không dám hỏi trực tiếp Vệ Dĩ Hàm, cô chỉ đành mang tâm trạng thấp thỏm rời đi.
Sau khi Trợ lý tổng giám đốc – Tạ Mi đến gặp Vệ Dĩ Hàm, nữ thư ký vội kéo cô ấy lại hỏi nhỏ:
"Chị Tạ, em... em có phải sắp bị sa thải rồi không?"
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tạ Mi vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười:
"Đừng nghĩ lung tung, cứ làm tốt công việc của mình là được. Hơn nữa, rõ ràng cô ấy rất hài lòng với biểu hiện của em đấy. Nếu không hài lòng, dù em có làm việc liên tục 24 tiếng, cô ấy cũng sẽ soi ra lỗi, sao có thể cho em nghỉ phép hai ngày?"
Nữ thư ký thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm bội phục: Chị Tạ đúng là tâm phúc từng cùng Vệ tổng vượt qua 'trận chiến giành quyền thừa kế', dám ngang nhiên cà khịa sếp mà vẫn sống khỏe re!
Thương Thời Thiên đến cửa hàng tiện lợi ở cổng Đông Đại học Đông Thành sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng để chờ Trần Nhất Huân.
Nhưng cô không phải đợi lâu, vì Trần Nhất Huân cũng đến sớm.
Trần Nhất Huân cười nói:
"Vừa hay nhận được điện thoại giao hàng, định ra ngoài lấy hàng trước, không ngờ cậu đến sớm như vậy."
Thương Thời Thiên nói:
"Cậu cứ lấy đồ trước đi, việc của mình không vội."
"Giao hàng để sau cũng được, mình đưa cậu vào trường trước."
Trần Nhất Huân vừa đi vừa giới thiệu về trường đại học Đông Thành.
Bất ngờ, cô chỉ vào một tòa nhà có phong cách trắng – đen:
"Đây là tòa Bảo Các Lâu, do Quỹ Phượng Hoàng tài trợ xây dựng, phòng cờ vây nằm bên trong. Cậu biết tên tòa nhà này bắt nguồn từ đâu không?"
Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát rồi nói:
"Chắc là lấy từ thế cờ 'Thiên Tầng Bảo Các' trong cờ vây. Vì hình dạng quân cờ đen trắng sắp xếp như một toà các tầng, nên được đặt tên như vậy. Thiết kế và phong cách tòa nhà này giống với thế cờ đó, coi như là tương xứng."
Trần Nhất Huân ngạc nhiên:
"Người bình thường sẽ không dễ gì liên tưởng đến cờ vây đâu, cậu chắc không phải đã tìm hiểu trước rồi đấy chứ?"
Thương Thời Thiên mỉm cười:
"Chỉ là tình cờ từng nghe qua thôi."
Vừa trò chuyện, hai người vừa đến phòng cờ vây.
Phòng rất rộng, chia làm hai khu: khu giảng dạy và khu tự học.
Khu giảng dạy dành riêng cho việc dạy học, có nhiều thiết bị, chỉ mở khi có lớp học.
Khu tự học chỉ có bàn ghế, bàn cờ và giá sách, mọi người có thể tự do chơi cờ, đọc sách.
Thấy phòng cờ chỉ có vài người, sợ người khác nghĩ mình hôm qua nói khoác về số lượng fan cờ vây ở đây, Trần Nhất Huân vội giải thích:
"Bình thường nơi này đông lắm, chắc sắp đến giải Liên đoàn Cờ Vây rồi nên họ không có mặt ở trường."
Vào phòng, Trần Nhất Huân không dám nói lớn, sợ làm phiền các kỳ thủ đang chơi.
Quản lý trực phòng hỏi nhỏ:
"Các em đến làm gì?"
Trần Nhất Huân vội lấy thẻ sinh viên ra:
"Bọn em muốn đến chơi cờ."
Quản lý hỏi:
"Có mang cờ theo không? Hay muốn mượn?"
Vì bình thường không chơi cờ nên cô không mang theo, bèn dùng thẻ mượn một bộ.
May mắn là chỉ cần ghi danh thông tin một người.
Thương Thời Thiên trông rất giống sinh viên nên quản lý không nghi ngờ gì.
Cả hai ôm hộp cờ, chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Trần Nhất Huân nhăn mặt:
"Cậu biết đấy, mình không chơi cờ giỏi lắm đâu."
"Không sao, mình tự chơi cũng được."
Thương Thời Thiên nhặt một quân cờ lên.
Dù chỉ là quân cờ nhựa rẻ tiền, nhưng cảm giác được chạm vào chúng khiến cô cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.
Trần Nhất Huân vẫn chưa hiểu một người thì chơi cờ thế nào, thì giây sau liền nhận ra khí thế của Thương Thời Thiên đã hoàn toàn thay đổi.
Khi cô cầm quân cờ lên, cả người như bước vào một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với ngoại giới.
Cô nghiêm túc, tập trung, trong mắt chỉ còn quân cờ đen và những đường kẻ trên bàn cờ.
Cô không hề động đến hộp đựng quân trắng của Trần Nhất Huân, nhưng cô lại có cảm giác như Thương Thời Thiên đã tính toán sẵn từng bước đi của quân trắng trong đầu rồi vậy.
Trần Nhất Huân không dám làm phiền.
Không hiểu nổi tình huống, cô chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc này.
Cô không quay mặt Thương Thời Thiên, chỉ quay bàn cờ và bàn tay thi thoảng xuất hiện trong khung hình, sau đó đăng lên nền tảng video ngắn "Lạc Đấu".
————————————
Hệ thống: Cô ấy diễn tệ vậy mà cô cũng không phát hiện ra?
Thương Tứ: Tôi có từng gặp người say thật bao giờ đâu, làm sao biết là cô ấy giả say?
Vệ tổng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro