Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Phiên ngoại: Phòng tranh

Thương Thời Đãi không chỉ muốn tổ chức triển lãm tranh mà còn muốn thành lập phòng tranh của riêng mình.

Việc tổ chức triển lãm cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi cho phòng tranh.

Vì thế, cô đã thuê một đội ngũ chuyên tổ chức triển lãm để giúp cô chuẩn bị.

Từ khâu lên kế hoạch triển lãm đến vận hành phòng tranh, dự kiến sẽ mất khoảng ba đến sáu tháng.

Cô định thời gian tổ chức triển lãm vào đầu tháng Tư, sau Cá Tháng Tư và trước lễ Thanh Minh.

Chủ đề bao gồm cái chết và tái sinh, tình yêu và thù hận, lý trí và điên cuồng.

Có yếu tố hiện thực, cũng có yếu tố hư ảo, thậm chí còn mang màu sắc trừu tượng.

Dĩ nhiên, phần lớn các tác phẩm trong đó là của cô, nhưng cô cũng sẽ mời các nghệ sĩ khác cùng tham gia.

Một số việc mà đội ngũ tổ chức không thể tự quyết, như chọn địa điểm đặt phòng tranh thì cô phải tự ra mặt.

Sau khi khảo sát nhiều nơi, cuối cùng cô nhắm tới một khu sáng tạo.

Khu sáng tạo này vốn là một khu công nghiệp dệt may, do các nhà máy dệt đóng cửa hoặc di dời, nên nơi đây dần được cải tạo thành khu sáng tạo.

Các nhà xưởng cũ được giữ lại phần lớn, rồi sửa sang nâng cấp, cuối cùng trở thành trung tâm tập trung ngành nghệ thuật của Đông Thành hiện nay.

Nơi đây có hơn một trăm tổ chức nghệ thuật đến từ hơn hai mươi quốc gia, ngoài những phòng tranh, xưởng nghệ thuật và cơ sở giáo dục nghệ thuật thường thấy, còn có nhiều học viện mỹ thuật lớn thiết lập trung tâm hoạt động nghệ thuật tại đây.

Tuy nhiên, chính vì nổi tiếng nên tiền thuê ở đây cũng rất đắt.

Thông thường văn phòng cho thuê tính theo tháng, còn ở đây lại tính theo ngày.

Khu vực có vị trí trung bình thì giá thuê là 4 tệ/m²/ngày.

Một phòng tranh ít nhất cũng phải 100m², tức là một ngày mất 400 tệ, một tháng là 12.000 tệ.

Thông thường hợp đồng tối thiểu là một năm, và phải đặt cọc ít nhất ba tháng.

Mà việc vận hành một phòng tranh thì ngoài tiền thuê còn phải trả cho chi phí duy trì và nhân sự vận hành...

...

"Kỳ Quán, mai chị có rảnh không?"

Khi Thương Thời Thiên chuẩn bị đi đến khu Thiên Hào Cảnh Uyển thì bị Thương Tiểu Ngũ chặn lại.

Thương Thời Thiên cười nói: "Nói trước xem là chuyện gì đã, không thì chị sẽ chơi chiến lược không rảnh đấy."

"Mai đi với em tới khu sáng tạo xem địa điểm mở phòng tranh nhé!"

"Được thôi." Thương Thời Thiên hơi tò mò, "Nhưng chỉ có chuyện đó thôi à?"

Thương Tiểu Ngũ hai tay xoa xoa như ruồi: "Chị có thể cho em mượn chút tiền tiêu vặt không?"

Thương Thời Thiên thở phào.

Cô còn tưởng chuyện gì khó khăn cơ!

"Em cần bao nhiêu?"

"Cỡ hai, ba trăm ngàn gì đó, mai đi xem địa điểm rồi mới biết chính xác."

"Tiền tiêu vặt của em đâu?"

"Trước đó em đầu tư vào web drama của Lê Kiêu, dù có nổi chút chút, nhưng chi phí chạy truyền thông chiếm tới bảy phần, ba phần còn lại không đủ thu hồi vốn, giờ chỉ đợi sau này từ từ hoàn tiền. Mà em lại định tổ chức triển lãm để quảng bá cho phòng tranh nên đã đổ hết tiền vào đó, còn lại chút ít giữ làm dự phòng."

Thương Thời Thiên gật đầu.

Đổ tiền vào phòng tranh còn tốt hơn là đổ vào "kẹo nổ".

Xem ra Thương Tiểu Ngũ thật sự sẽ không đi theo kết cục như trong nguyên tác nữa rồi.

*

Hôm sau.

Thương Tiểu Ngũ đến Thiên Hào Cảnh Uyển đón Thương Thời Thiên.

Người cùng lên xe còn có cả Bồ Phỉ Phỉ.

Thương Tiểu Ngũ hỏi: "Bồ tỷ cũng đi à?"

Bồ Phỉ Phỉ nở một nụ cười mang tính thương mại: "Thương Ngũ tiểu thư có thể gọi tôi là Bồ tỷ tỷ, hoặc gọi là thư ký Bồ."

"Cách gọi 'Bồ tỷ' có vấn đề à?" Gặp ánh mắt không tán thành của Thương Thời Thiên, Thương Tiểu Ngũ đành sửa lời: "Được rồi, thư ký Bồ."

Lúc này Bồ Phỉ Phỉ mới nói: "Tuy tôi chỉ là thư ký đời sống của Vệ tổng, nhưng tôi cũng có hiểu biết nhất định về các khu đất và giá thuê ở Đông Thành."

"Chị ta mà cũng chịu giúp tôi sao!" – Thương Tiểu Ngũ kinh ngạc.

Bồ Phỉ Phỉ nói: "Vệ tổng nói, em vay tiền của Tiểu Thương, để tránh em tiếp nhận sai thông tin rồi điều hành kém, đến nỗi không trả được tiền, nên cần thiết phải hỗ trợ một chút."

Thương Tiểu Ngũ: ...

Chỉ thiếu điều nói thẳng: "Em làm nghệ thuật thì được, làm ăn thì không ổn."

Điều đau lòng hơn là Thương Thời Thiên cũng khuyên nhủ: "Nghe A Hàm là không sai đâu."

Thương Tiểu Ngũ lái xe đến khu sáng tạo.

Cô đã hẹn người phụ trách khu này dẫn họ đi xem địa điểm.

Khu sáng tạo có diện tích hơn 100 mẫu, hiện có hơn 150 địa điểm, trong đó có khoảng hai, ba chục chỗ đang trống hoặc sắp hết hợp đồng thuê.

Phòng tranh khác với cửa hàng bình thường, không phải cứ nơi nào đông người thì kinh doanh sẽ tốt.

Bởi vì phòng tranh nhắm đến nhóm người có khả năng sưu tầm và đầu tư vào nghệ thuật.

Những người này thường rất có tiền và có địa vị xã hội cao.

Cho nên hoàn toàn không cần nghe theo đề xuất của bên quản lý mà chọn những mặt bằng "đắc địa" có giá thuê trên 6 tệ/m²/ngày.

Nhưng cũng không nên chọn chỗ quá hẻo lánh.

Vì trừ khi hoạ sĩ rất nổi tiếng, đã có nhóm khách hàng ổn định, nếu không thì "rượu ngon sợ ngõ hẹp".

Sau khi dạo một vòng, Bồ Phỉ Phỉ đã đưa ra một số ý kiến chuyên môn.

Qua một hồi mặc cả, cuối cùng chọn được một nhà kho rộng 200m², giá thuê là 3,8 tệ/m²/ngày.

Tính ra một năm là 277.000 tệ.

Nếu thanh toán luôn tiền thuê một năm thì sẽ được tặng ba chỗ đậu xe riêng, miễn phí chỗ đậu trong một năm.

Ký hợp đồng xong, Thương Tiểu Ngũ nói: "Nơi tổ chức triển lãm tranh nằm gần đây, em qua xem tiến độ một chút. Các chị có muốn đi cùng không?"

Thương Thời Thiên nói: "Chị muốn dạo thêm chút nữa."

Vừa rồi chỉ là xem sơ một vòng các mặt bằng trống, hiếm khi đến đây một chuyến, tất nhiên là phải tham quan kỹ hơn.

Sau khi Thương Tiểu Ngũ rời đi, Thương Thời Thiên và Bồ Phỉ Phỉ vào thăm vài phòng tranh, rồi ghé một quán cà phê uống trà chiều.

Bất ngờ, Chử Phi nói: "Tiểu Thương, bên kia có người cứ nhìn em mãi."

Thương Thời Thiên nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy một người trông khá quen.

Ánh mắt hai bên chạm nhau.

Đối phương khựng lại một chút, lưỡng lự vài giây rồi cũng bước tới.

Cô ấy chào trước: "Xin chào."

Thương Thời Thiên đứng dậy: "Xin chào, cô là...?"

"Tôi tên Triệu Đỗ Hành, là bạn của Thương Thời Đãi."

Thương Thời Thiên bừng tỉnh.

Triệu Đỗ Hành nói: "Cô là chị em của cô ấy phải không?"

"Phải, tôi tên là... Thương Thời Dữ." Thương Thời Thiên mời ngồi, "Nếu không phiền thì ngồi cùng nói chuyện nhé."

Triệu Đỗ Hành hơi ngạc nhiên: "Cô chẳng lẽ..."

Không biết mối quan hệ xa cách giữa cô và Tiểu Ngũ sao?

Tất nhiên là Thương Thời Thiên biết.

Thậm chí cô còn chắc chắn rằng trong nguyên tác chính Triệu Đỗ Hành là kẻ đã dụ dỗ Thương Tiểu Ngũ sa ngã.

Tuy nhiên, cô muốn biết lý do.

Thương Thời Thiên giả vờ hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Triệu Đỗ Hành cho rằng "Thương Thời Dữ" mới trở về Thương gia nên không biết chuyện giữa cô và Tiểu Ngũ.

Cô ngồi xuống, nói: "Quán cà phê này là bạn tôi mở. Các cô muốn uống gì cứ gọi thoải mái, tôi mời."

Thương Thời Thiên từ chối khéo: "Tôi uống một ly rồi, nếu uống thêm chắc tối không ngủ được."

Cô chuyển chủ đề: "Phải rồi, Triệu tiểu thư, cô là bạn của chị... Tiểu Ngũ, vậy cô cũng là họa sĩ sao?"

"Tôi không phải, tôi kinh doanh công ty ẩm thực – thương hiệu 'Thức Vị', cô từng nghe qua chưa?"

Thương Thời Thiên ngại ngùng đáp: "Tôi thật ra sống trong núi suốt, sau này cũng chỉ ăn cơm nhà, nên đây là lần đầu tiên nghe đến."

Triệu Đỗ Hành: ...

Rất hợp lý, dù sao giới nhà giàu ở Đông Thành đều biết thân thế của vị Thương Lục tiểu thư này.

Chỉ là... sao cô lại có cảm giác như đang bị đối phương "đá đểu" vậy?

——————————————

Thương Tiểu Ngũ: Bồ tỷ à...

Bồ Phỉ Phỉ: Cút.

Thương Tiểu Ngũ: Sao chị lại chửi người ta?

Bồ Phỉ Phỉ: Là em chửi trước.

Thương Tiểu Ngũ: Em chửi gì cơ?

Thương Tứ: Hay là Tiểu Ngũ em nghe lại xem em vừa gọi chị ấy là gì?

Thương Tiểu Ngũ: Bồ tỷ... nằm liệt giữa đường?

Bồ Phỉ Phỉ: )

Thương Tiểu Ngũ: Vậy gọi là 'Bồ tỷ tỷ' chẳng phải nghe như 'nằm liệt giữa đường tỷ' à?

Thương Tứ: 'Bồ tỷ tỷ' quan trọng là chữ 'tỷ tỷ'. Thiếu chữ đó thì nghĩa sai hoàn toàn rồi.

Thương Tiểu Ngũ: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro