
Chương 122: Không cam lòng
Ngày thứ ba là trận đấu quyết định, vì vậy số người theo dõi trận đấu này nhiều hơn hẳn so với hôm qua.
Trận đấu còn chưa bắt đầu đã có người mở sẵn phòng livestream, canh trước màn hình từ sớm.
Trong khu vực khán giả của phòng livestream, có thể thấy rõ sự xuất hiện của Khúc Chính Tâm cùng hơn chục tuyển thủ quốc gia đại diện cho trình độ cao nhất của các kỳ thủ Hạ Quốc.
Trước màn hình máy tính, Khúc Chính Tâm vừa quan sát vừa trò chuyện với cô bạn thân bên cạnh: "Cảm giác cảnh này quen quen."
Cô bạn cũng là một kỳ thủ, nhưng đẳng cấp không cao.
Cô bạn đáp: "Hai người họ mới đấu xong hai ván trước, cảm thấy quen là bình thường mà?"
Khúc Chính Tâm nói: "Không phải, ý mình là... bối cảnh thi đấu hôm nay. Cậu không thấy rất giống Thiên Dịch Các sao?"
Cô bạn cười khổ: "Mình chưa từng vào Thiên Dịch Các."
Thiên Dịch Các chỉ mở cửa khi diễn ra vòng thách đấu của giải Thiên Nguyên.
Đừng nói là cô bạn kia, ngay cả Khúc Chính Tâm dù đã tham dự không ít giải Thiên Nguyên cũng hiếm khi lọt được vào top 8, khoảng cách với Thiên Dịch Các còn xa lắm!
"Thương Thời Dữ" muốn đấu với Tân Hào, rõ ràng có thể chọn bất kỳ địa điểm nào, nhưng lại cứ khăng khăng chọn Thiên Dịch Các thuộc trung tâm văn hóa Thiên Dịch.
Điều này khiến người ta có cảm giác, như thể họ đang thi đấu trong vòng thách đấu của giải Thiên Nguyên vậy.
Huống chi "Thương Thời Dữ" lại giống hệt Thương Thời Thiên, không khác chút nào.
Không thể không khiến Khúc Chính Tâm nhớ tới trận thách đấu Thiên Nguyên dở dang tám năm trước.
Cô bạn thì không quan tâm lắm vì sao Thiên Dịch Các lại được sử dụng trong tình huống này.
Cô nói: "Ê, vào rồi kìa!"
Cánh cửa lớn của Thiên Dịch Các mở ra, Tân Hào là người bước vào trước.
Ông vẫn mặc âu phục chỉnh tề, vẻ ngoài bình tĩnh, điềm đạm.
Không bao lâu sau, một bóng người khác xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc đó, số lượng người trong phòng livestream tăng vọt lên hàng vạn.
"Váy cưới? Tôi không nhìn nhầm chứ?"
"Không nhìn nhầm đâu, đúng là váy cưới!"
"Đây là đi đánh cờ hay đi cưới vợ thế?"
"Chú rể là Tân Hào à?"
"Đừng đùa, Tân Hào kết hôn lâu rồi mà!"
Giữa lúc bình luận nháo nhào và đầy nghi ngờ,
Thương Thời Thiên trong bộ váy cưới đã đi đến đối diện với Tân Hào.
Tân Hào sững người, rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thương tiểu thư, đây là..."
Thương Thời Thiên mỉm cười giải thích: "À, hôm nay tôi kết hôn."
Tân Hào nghẹn lời.
Ai nhìn cũng thấy cô sắp cưới rồi còn gì.
Nhưng chẳng phải lẽ ra cô nên đi làm lễ cưới, sao lại xuất hiện ở Thiên Dịch Các?
Một lúc sau, ông cười khổ: "Chúc mừng. Vậy trận đấu hôm nay có tiếp tục không?"
"Tiếp tục. Tân Thiên Nguyên yên tâm, lễ cưới sẽ diễn ra sau khi trận đấu kết thúc. Vì thời gian khá gấp nên tôi mới mặc váy cưới đến. Mong ông đừng để bụng. À, nếu ông không vội đi, mời ông ở lại dùng bữa tối cùng luôn."
Tân Hào dở khóc dở cười.
Lục tiểu thư Thương gia này đúng là "hổ dữ" thật!
Ngày cưới quan trọng như vậy mà còn có tâm trạng đánh cờ.
Nếu đây là một giải đấu quốc gia hay quốc tế, liên quan đến danh dự quốc gia, thì sắp xếp như vậy còn hiểu được.
Nhưng đây chỉ là một ván đấu cá nhân.
Không thể cưới xong rồi hẵng đến đánh cờ sao?
Nhưng đây là chuyện nhà người ta, ông không tiện bình luận.
Sau khi chào trọng tài, Thương Thời Thiên và Tân Hào mỗi người ngồi vào vị trí của mình.
Chiếc váy cưới của Thương Thời Thiên không có khung váy nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ngồi xuống.
Hai bên tiến hành đoán quyền.
Như hôm qua, Thương Thời Thiên lại cầm quân đen đi trước.
...
Ngoài khung hình livestream,
Khi nghe câu "Lễ cưới sẽ diễn ra sau khi trận đấu kết thúc" của Thương Thời Thiên, người xem sững lại một hai giây, rồi lập tức bình luận lại bùng nổ.
"Lễ cưới sẽ sau trận đấu... tức là buổi chiều rồi chứ gì?"
"Lễ cưới này chuẩn bị chẳng giống phong cách Thương gia gì cả."
"Không phải, chỉ có mình tôi thắc mắc cô ấy cưới ai à?"
"Vệ Dĩ Hàm chứ còn ai. Chuyện của họ lan khắp giới nhà giàu Đông Thành rồi còn gì."
"Xì, chuyện gì đó?"
"......"
Phòng livestream bắt đầu đổ về rất nhiều người ngoài giới cờ vây.
Nhìn vào hot search của SoBo:
#VệDĩHàmTáiHôn
#VệDĩHàmLạiKếtThôngGiaVớiNhàHọThương
#VệDĩHàmCướiEmVợ
#ThươngThờiDữVsCờVây
...
Từ Vệ Dĩ Hàm đến Thương Thời Thiên, rồi đến trận đấu này, liên quan đến nhau bùng nổ đến 9 hot search.
Ngoài hai người cô từng ủng hộ Vệ Dĩ Hàm khi xảy ra nội đấu Vệ gia, những người khác trong Vệ gia đều là xem hot search mới biết hôm nay Vệ Dĩ Hàm kết hôn với "Thương Thời Dữ."
*
Ngoại ô Đông Thành, một viện điều dưỡng nào đó.
Vệ Dĩ Hạo cầm điện thoại đang hiển thị trang hot search, nhìn một lúc lâu.
Cuối cùng, cơn giận của hắn như lan khắp cơ thể, hắn chộp lấy điện thoại rồi đập mạnh xuống đất.
Tuy nhiên vì không đủ sức, điện thoại của hắn ta không vỡ vụn.
Thậm chí hắn còn không có đủ điểm tựa để giữ thăng bằng cơ thể, trong lúc đi lại thì ngã nhào xuống đất.
Hộ công thấy hắn ta chật vật như vậy thì lập tức chạy lại đỡ dậy.
Có vẻ đã quen với kiểu hành động này, hộ công không nhanh không chậm nhặt điện thoại lên, trả lại cho hắn, rồi đẩy xe lăn đến để hắn ngồi lên, sau đó đẩy hắn về phòng.
Tuy trí lực của Vệ Dĩ Hạo có suy giảm, nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn mất trí.
Sự suy giảm thể hiện ở các mặt như khả năng nhận thức, học hỏi, tư duy phán đoán đều giảm sút, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng yếu đi.
Phản ứng chậm chạp của hắn ta cũng là một trong những biểu hiện rõ rệt.
Nhưng hắn ta vẫn nhớ rõ thân phận của mình, vẫn nhớ rõ Vệ Dĩ Hàm là kẻ thù của mình.
Vì vậy, khi nhìn thấy những từ khóa hot search, hắn ta không tránh khỏi cảm giác căm hận Vệ Dĩ Hàm.
Tại sao hắn ta lại biến thành bộ dạng thảm hại như vậy, còn bị Vệ Ung Khôn coi là quân cờ bỏ đi, đẩy tới viện dưỡng lão, trong khi cô ta thì có thể thừa kế tất cả, lại còn cùng Thương Thời Thiên tay trong tay bước vào lễ đường thêm lần nữa?
Hắn ta hối hận rồi.
Hối hận vì lúc đó chỉ bị Vệ Dĩ Hàm dọa một chút đã đi tự sát.
Uống thuốc tự sát chẳng hề nhẹ nhàng, mà trái lại khiến hắn ta đau đớn như chết đi sống lại.
Nếu chết hẳn thì cũng xong rồi, nhưng khổ nỗi hắn ta lại sống sót.
Bác sĩ nói, di chứng sau vụ tự sát đó sẽ theo hắn ta suốt đời.
Phản ứng của hắn ta vĩnh viễn sẽ chậm hơn trước rất nhiều, rất nhiều nhịp.
Chân tay yếu ớt, đi đứng loạng choạng, sau này không gậy thì phải bám vào tay vịn, không thì ngồi xe lăn.
Hắn ta từng khinh thường Vệ Dĩ Thù vì phải ngồi xe lăn, nay lại bị quả báo y như thế.
Không chỉ vậy, hắn ta còn thường xuyên bị đau đầu, đau đến mức muốn mở cả đầu ra cho nhẹ.
Có khi xem TV, những chuyện rất dễ hiểu mà đầu óc hắn lại như bị đổ hồ dán, không thể nào xâu chuỗi lại được.
Thậm chí trên mạng còn có người tung tin rằng hắn ta là một kẻ tàn phế đến mức đi vệ sinh cũng phải có người giúp.
Hắn ta nổi cơn điên vì những lời đàm tiếu đó.
Nhưng điều khiến hắn ta suy sụp nhất vẫn là sự thất bại do trí lực cứ tiếp tục giảm sút.
Khoảng cách giữa hiện thực và quá khứ khiến hắn ta càng thêm căm hận Vệ Dĩ Hàm, cũng hận cả Thương Thời Thiên.
Vệ Dĩ Hạo cầm lấy điện thoại, thử tới lần thứ ba cuối cùng cũng mở được màn hình khóa.
Sau đó hắn ta lại mất hơn mười giây để tìm và bấm được một cuộc gọi——
*
Trong phòng livestream, các kỳ thủ sau khi tiêu hóa mớ "tin hot" thì lại dồn sự chú ý trở về bàn cờ.
Đừng thấy Thương Thời Thiên hôm nay bận rộn như vậy, nhưng trong ván đấu với Tân Hào, cô hoàn toàn không lơ là chút nào.
Hôm qua khi cầm quân đen, nhược điểm của cô thể hiện rất rõ.
Nhưng hôm nay cô đã dùng lối bổ cờ mạnh mẽ hơn, không để cho Tân Hào có cơ hội hoàn thiện thế lực bên trắng.
Tân Hào ngập ngừng một chút rồi quyết định "dán ra".
Thương Thời Thiên dứt khoát "bẻ" lại.
Thế trận lúc này lại từ ưu thế nghiêng về trắng, trở về trạng thái cân bằng.
Tân Hào liếc nhìn Thương Thời Thiên, càng lúc càng cảm thấy cô rất giống "Thương Thời Thiên" của năm xưa.
Nhiều người từng nói, nếu năm đó Thương Thời Thiên không chết, liệu ông ta có tiếp tục giữ được danh hiệu Thiên Nguyên hay không còn chưa biết.
Ông ta luôn coi thường những lời như vậy.
Toàn là mấy kẻ "ăn không được thì chê nho xanh" thôi.
Dù sao khi đó ông ta đã giữ vững danh hiệu Thiên Nguyên suốt 5 năm liền, vô số kỳ thủ khao khát danh hiệu này.
—— Cờ vây hiện đại đã phát triển hàng chục năm, vô địch thế giới có 25 người.
Nhưng giải Thiên Nguyên đã tổ chức 38 lần, mà người giành được danh hiệu này chỉ có 11 người —— tám năm trước mới có 7 người, Tân Hào chính là người thứ bảy.
Đối với những kỳ thủ muốn tranh giành danh hiệu thì giá trị của Thiên Nguyên không thua kém gì chức vô địch thế giới.
Họ cũng không muốn để Tân Hào phá kỷ lục với chuỗi thắng mới.
Tân Hào hiểu rõ, đằng sau những lời bàn ra tán vào kia là ý đồ xấu, ông ta lại càng muốn chứng minh rằng, cho dù Thương Thời Thiên không chết, ông ta vẫn sẽ thắng.
Năm thứ hai, ông ta giữ được ngôi vị, hoàn thành chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp, tạo nên kỷ lục mới.
Sau đó, ông ta – người đã hai lần vô địch thế giới – lại lần nữa đoạt cúp, trở thành nhà vô địch ba lần.
Giới cờ vây đều nói, thời đại của ông ta đã đến.
Ông ta trong vòng hoa và tiếng vỗ tay từ lâu đã quên mất chiến thắng "không đánh mà thắng" năm ấy.
Thế mà giờ đây, cô gái trước mặt lại đưa ký ức của ông ta quay về tám năm trước.
Hai ngày nay, ông ta liên tục nhìn lại tâm trạng năm đó, càng thêm cảm thấy trận Thiên Nguyên khi ấy chính là "vết xước duy nhất" trong sự nghiệp và cuộc đời mình.
Ông cũng muốn tự tay khép lại trận đấu năm xưa ấy.
Dần dần, ông ta bắt đầu xem "Thương Thời Dữ" chính là Thương Thời Thiên, và trận đấu hiện tại chính là trận thách đấu Thiên Nguyên 8 năm trước.
...
Mặt trời dần dần ngả về tây.
Bên ngoài Thiên Dịch Các, mọi người đang chờ kết quả ván đấu.
Đội trang điểm cũng đứng đợi bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng để sửa lại lớp trang điểm và làm tóc cho Thương Thời Thiên.
Bởi vì hôn lễ sẽ bắt đầu lúc 4 giờ 30.
Nói thật, đây là đơn hàng cưới vội nhất mà họ từng nhận.
Người bình thường đặt lễ cưới đều phải hẹn trước ít nhất nửa tháng.
Thư ký của Vệ Dĩ Hàm chỉ mới gọi cho họ vào hôm qua.
Có nhiều nhân viên hôm nay đang nghỉ hoặc bận việc khác, nhưng mức giá mà Vệ Dĩ Hàm đưa ra quá hấp dẫn, nên họ bỏ luôn khách khác để chạy tới đây.
Đến 15:37.
Cánh cửa Thiên Dịch Các cuối cùng cũng mở ra.
Thương Thời Thiên là người đầu tiên bước ra.
Thương Tiểu Ngũ lẩm bẩm: "Thua rồi sao?"
Cô ấy cắn môi dưới.
Giành danh hiệu Thiên Nguyên là tâm nguyện của Thương Kỳ Quán.
Tám năm trước, Thương Kỳ Quán không làm được, giờ đây hy vọng cũng tan vỡ.
Chẳng lẽ Thương Thời Thiên lại phải mang theo tiếc nuối mà rời đi?
Sớm biết vậy, cô ấy đã nên uy hiếp Tân Hào, bắt ông ta thua cho Thương Kỳ Quán rồi.
Lâm Sĩ Chương cũng tiếc nuối nói: "Thiếu mất tám năm, rốt cuộc vẫn là chênh lệch quá lớn!"
Thương Dữ Phượng nghiêm giọng quát: "Giờ phút nào rồi mà ông vẫn chỉ lo mấy chuyện đó sao?"
Lâm Sĩ Chương lập tức im lặng, rõ ràng cũng nhận ra bản thân vừa hơi mê muội.
Không ngờ, Thương Thời Thiên lại nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người: "Bà nội, ông nội, mẹ, mẹ hai, chị cả, Thương Tiểu Ngũ, đi thôi."
Thương Vận Ngọc nói với Thương Thời Hành: "Ừ, Tiểu Hành, bảo tài xế chuẩn bị đi đến khách sạn."
Thương Thời Thiên chớp mắt: "Đến khách sạn làm gì? A Hàm không phải nói, nếu em thắng thì sẽ tổ chức hôn lễ ngay tại đây sao?"
Mọi người sững sờ một lúc, rồi đồng loạt vui mừng: "Em/Con thắng rồi!?"
Thương Thời Thiên cười tươi rạng rỡ: "May mắn thắng được."
"Á! Thương Kỳ Quán, chị thật sự quá lợi hại rồi!" Thương Tiểu Ngũ chạy lên ôm lấy Thương Thời Thiên, chân thành vui mừng thay cô.
Niềm vui của hai chị em lan tỏa, xua tan bớt phần nào những u ám trong lòng mọi người Thương gia suốt mấy ngày nay.
"Đúng rồi, A Hàm đâu?" Thương Thời Thiên quay đầu tìm kiếm.
Thương Thời Hành nói: "Cô ấy đang đợi em. Mau trang điểm, làm tóc rồi qua đó đi."
...
Trận đấu kết thúc, livestream cũng được tắt.
Trong phòng thi đấu, Tân Hào vẫn ngồi trước bàn cờ, ngẫm lại được và mất của ván này.
Vu Nhất Phi bước vào, cúi xuống xem lại thế cờ đã định thắng thua.
Tân Hào sực tỉnh, vội đứng lên: "Vu lão, ngài đến rồi."
"Ừm."
Tân Hào do dự một lúc, hỏi: "Vu lão, cô ấy là đánh thay Thương Thời Thiên sao?"
Vu Nhất Phi nhìn ông thật sâu, nói: "Không, cô ấy đang đánh vì chính mình."
Khi Thương Thời Thiên đi tìm Vệ Dĩ Hàm, suýt nữa tưởng mình đến nhầm chỗ—
Thiên Dịch Các nằm trong Trung tâm Văn hóa Thiên Dịch.
Nhưng trên đường đi, cô chỉ thấy một biển hoa rực rỡ.
Rất khác biệt với phong cách trang trí thường thấy của trung tâm.
Rõ ràng nơi này đã được sắp đặt rất tỉ mỉ.
Theo bảng chỉ dẫn, Thương Thời Thiên đi đến quảng trường cờ vây đặc trưng — nơi trưng bày những bức tượng đá cờ đen trắng — thì trông thấy Vệ Dĩ Hàm đang mặc váy cưới.
"A Hàm." Cô xách váy chạy chầm chậm tới.
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "Chúc mừng em, Thương Thiên Nguyên."
Thương Thời Thiên nhìn xung quanh.
Mặc dù vẫn còn vài bức tượng đá, nhưng nơi này đã được trang hoàng lại.
Xem ra, đây chính là nơi họ tổ chức hôn lễ.
Cô hỏi: "Sao chị lại đến nhanh vậy?"
Nếu cô thua, hôn lễ sẽ diễn ra ở khách sạn.
Theo lý, lúc này Vệ Dĩ Hàm nên vẫn ở khách sạn mới đúng.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chị vẫn luôn ở đây."
Tim Thương Thời Thiên khẽ rung lên.
Nghe cô ấy tiếp lời: "Vì chị tin em sẽ thắng."
Ánh mắt Thương Thời Thiên sáng rực nhìn cô: "Nhưng chẳng phải chị đã chuẩn bị một phương án khác sao?"
"Không có phương án nào khác, từ đầu đến cuối chỉ có kế hoạch tổ chức ở đây."
Nhịp tim Thương Thời Thiên đột nhiên tăng tốc.
Cô nhớ lại lúc mình rời khỏi Thiên Dịch Các, nét tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt mọi người.
Họ đều nghĩ, người bước ra trước là người thua cuộc.
—Cô không trách họ, vì ở giai đoạn cuối, cô vẫn chưa nắm chắc phần thắng.
Chỉ là cô hơi bất ngờ, và rất đỗi vui mừng khi biết Vệ Dĩ Hàm lại tin tưởng mình đến thế.
Cô hỏi: "Chị không phải đã hối lộ Tân cửu đẳng đấy chứ?"
Vệ Dĩ Hàm bật cười: "Em không có chút tự tin nào vào thực lực của mình sao?"
Thương Thời Thiên cười hề hề: "Nói đùa thôi, Tân cửu đẳng có nhường không thì em rất rõ."
Đến gần giờ bắt đầu hôn lễ ghi trên thiệp, khách khứa lần lượt đến đông đủ.
Thương Thời Thiên nhìn thấy Ông Kỳ Chính, Trần Nhất Huân, còn có Tiêu Lạc Manh.
Biết họ vẫn chưa quên mình, cô thật lòng cảm thấy hạnh phúc.
Dù rõ rằng, sau đêm nay, họ sẽ không còn nhớ đến cô nữa, cô vẫn đồng ý chụp ảnh kỷ niệm cùng họ theo lời mời.
Vì còn phải tạo kiểu, nên hôn lễ bị lùi lại đến 16:45 mới bắt đầu.
Các khách mời đã ổn định chỗ ngồi.
Quy trình cưới hỏi, cả hai đều đã quá quen thuộc.
Nhưng khi đọc lời thề, khách mời bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
—Tại sao Vệ Dĩ Hàm lại gọi là "Thương Thời Thiên"?
Chẳng phải cô ấy kết hôn với em vợ là "Thương Thời Dữ" sao?
Thiệp cưới cũng ghi là "Thương Thời Dữ" mà.
Chẳng lẽ là quá nhớ người vợ đã khuất, nên xem em vợ như thế thân?
Nhưng tại sao Thương gia lại không có phản ứng gì?
Ngay cả người trong cuộc "Thương Thời Dữ" cũng không hề có ý kiến, như thể cô thực sự chính là Thương Thời Thiên.
...
Khi Vệ Dĩ Hàm tuyên bố nguyện ý kết hôn với Thương Thời Thiên, hệ thống lên tiếng chen vào: 【Chỉ số thiện cảm 98% ↑】
Thương Thời Thiên nghe hệ thống báo, ngạc nhiên:【Tiểu Hắc Thống Tử, đến nước này rồi mà mày còn đo chỉ số thiện cảm nữa à?】
Hệ thống đáp:【Chưa đến phút cuối, hệ thống này quyết không từ bỏ.】
Dù chẳng rõ cố chấp làm gì, nhưng Thương Thời Thiên vẫn gật gù:【Nói hay đấy, chúng ta cùng cố gắng.】
Đúng lúc đó, MC hỏi Thương Thời Thiên: "Cô dâu Thương Thời, Thời Thiên, cô có nguyện ý cùng cô dâu Vệ Dĩ Hàm nắm tay đi hết cuộc đời không?"
"Tôi nguyện ý!"
【Chỉ số thiện cảm 98.5% ↑】
Trao nhẫn cưới.
【Chỉ số thiện cảm 99% ↑】
Lễ cưới kết thúc.
Dưới sự hướng dẫn của Thương gia, khách mời lần lượt di chuyển đến khách sạn để tham dự tiệc tối.
Còn Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm thì ở lại Thiên Dịch Các chụp ảnh lưu niệm, sau đó mới rời khỏi Trung tâm Văn hóa Thiên Dịch.
Vừa ra ngoài, họ đã gặp Vệ Dĩ Hạo ngồi trên xe lăn.
Hắn ta cười híp mắt nhìn họ: "Chị hai, chị dâu, hai người tái hôn là việc lớn như vậy, sao không báo với người nhà một tiếng?"
Vệ Dĩ Hàm không định để ý đến hắn ta, kéo Thương Thời Thiên chuẩn bị bước xuống cầu thang.
Xe của họ đã đợi sẵn bên dưới.
Đúng lúc này, Vệ Dĩ Hạo đột nhiên bật dậy khỏi xe lăn.
Hắn ta dùng toàn bộ sức lực lao về phía hai người họ.
Nhưng kết cục đồng quy vu tận như dự đoán lại không xảy ra.
Bởi vì dường như sau lưng mọc mắt, ngay trước khoảnh khắc hắn ta sắp tới gần, Vệ Dĩ Hàm đã kéo Thương Thời Thiên né sang một bên.
Hắn ta lao vào khoảng không.
Trước khi kịp phản ứng, hắn ta đã ngã lăn từ cầu thang xuống, tiếp tục lăn lộn theo bậc thang.
Máu từ vết rách trên trán bắn tung toé lên bậc cầu thang.
【Do Doãn Tại Thủy đã rời khỏi không phận Hạ Quốc, chỉ số đau lòng +100%!】
Cảnh tượng trước mắt cùng với hệ thống đột nhiên phát thông báo khiến Thương Thời Thiên ngẩn người.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chị đã chuẩn bị vé máy bay cho Doãn Tại Thủy rời khỏi."
Sau khi biết Vệ Dĩ Hàm sẽ kết hôn hôm nay, Doãn Tại Thủy đã lên máy bay.
Không ngoài dự đoán, lại gặp phải các sự cố bất khả kháng.
Nhưng Tạ Mi đã nói với cô: "Không sao cả, Vệ tổng đã giúp cô làm visa đến hơn hai mươi quốc gia, còn đặt hết vé máy bay quốc tế, kiểu gì cũng sẽ có chuyến cho cô rời khỏi Hạ Quốc."
Trừ khi "cốt truyện nguyên tác" khiến toàn bộ sân bay Đông Thành tê liệt.
Nếu không, hôm nay Doãn Tại Thủy nhất định phải xuất cảnh.
Có lẽ do cục hệ thống tập trung toàn lực vào Thương Thời Thiên, nên sau nhiều biến cố phát sinh, cuối cùng Doãn Tại Thủy vẫn lên được chuyến bay đến Pháp.
Lúc này, hệ thống lại phát thông báo:【Nữ chính anh dũng cứu mỹ nhân, chỉ số thiện cảm 99.9%!】
Vệ Dĩ Hàm cau mày.
Thương Thời Thiên lấy lại tinh thần, liếc nhìn Vệ Dĩ Hạo đang nằm bất động dưới cầu thang.
"Anh dũng cứu mỹ nhân... chẳng lẽ là chỉ..."
【Đúng vậy!】
Thương Thời Thiên cảm xúc ngổn ngang.
Vệ Dĩ Hạo chẳng phải đã "rút lui" sau khi tự sát rồi sao, sao còn "trở lại sân khấu"?
Còn sống hay chết, cô cũng chẳng mấy bận tâm nữa.
Nếu không nhờ Vệ Dĩ Hàm kịp kéo cô ra thì với cú đẩy đó, dù không chết cũng bị thương tật.
Vệ Dĩ Hàm ngay lập tức bảo Bồ Phi Phi ở lại xử lý hậu sự, còn mình thì đưa Thương Thời Thiên lên xe về khách sạn.
Sau bữa tiệc tối, đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy một tiếng.
"Chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình đi."
Thương Dữ Phượng nói với Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên cay sống mũi, gật đầu đồng ý.
Người Thương gia xếp theo vai vế.
Cô bỗng thấy thiếu gì đó, vội kéo Vệ Dĩ Hàm đang đứng ngoài đám đông đến cạnh mình.
"Ảnh gia đình sao có thể thiếu chị."
Vệ Dĩ Hàm nhìn về phía người Thương gia.
Mọi người cũng nhìn lại hai cô, nhưng không ai có vẻ bất mãn.
Vệ Dĩ Hàm siết chặt tay Thương Thời Thiên.
Trước ống kính, nụ cười của người Thương gia có phần gượng gạo.
Phải qua vài lần động viên của nhiếp ảnh gia, bầu không khí mới rạng rỡ hơn chút.
【00:32:42】
Chụp ảnh xong, khách mời ra về.
Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại người Thương gia.
Thương Thời Thiên bắt đầu "trăn trối".
【00:05:00】
Cô nắm tay Vệ Dĩ Hàm, nói: "Thật ra em từng nghĩ, hệ thống cho em sống lại một lần là để bù đắp tiếc nuối. Cho đến bây giờ, em mới hiểu, đó là bất công với chị."
Vệ Dĩ Hàm giơ tay vuốt má cô: "Dù có bao nhiêu bất công, chỉ cần em quay về, tất cả đều được bù đắp. Dù chỉ là bốn, năm tháng ngắn ngủi..."
Nhưng lại không thể nói tiếp được.
Trong lòng cô rõ ràng.
Bốn, năm tháng ngắn ngủi ấy, cô thật sự mãn nguyện sao?
Không. Cô không mãn nguyện.
Cô không cam lòng.
Cô nói với hệ thống: "Hệ thống, tôi vẫn là nữ chính chứ?"
【Vẫn là đó~】
Vệ Dĩ Hàm nhếch môi: "Vậy thì tức là, cậu vẫn có thể hút năng lượng từ tôi đúng không? Đã thế, hãy rút hết năng lượng của tôi đi. Danh lợi, địa vị... tất cả ánh hào quang nữ chính, cậu cứ lấy hết."
Hệ thống: 【!!!】
【00:02:12】
Hệ thống:【Cô quyết rồi?】
Vệ Dĩ Hàm: "Nhanh lên."
Hệ thống:【... Được thôi.】
【00:01:18】
Bất kể kết quả thế nào, Vệ Dĩ Hàm cuối cùng cũng trút bỏ được một xiềng xích.
Cô nhìn chăm chú Thương Thời Thiên, phát hiện hình bóng cô ấy đang mờ đi rõ rệt.
Thương Thời Thiên cũng nhận ra.
"Em phải đi rồi."
Những điều còn lại, cô gói gọn thành một câu: "Vệ Dĩ Hàm, em yêu chị."
Cô hôn lên môi Vệ Dĩ Hàm.
【00:00:32】
【00:00:10】
Người Thương gia phát hiện ra sự khác thường, vội hét lên: "Tiểu Thiên!"
10
9
...
3
2
1
【Chỉ số thiện cảm 100%】
——————————
Chính văn hoàn.
Sẽ có một chương ngoại truyện để giải thích kết cục chính (bao gồm cả các nhân vật phụ).
Sau đó là dòng thời gian IF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro