
Chương 114: Không hối tiếc
Tối hôm đó.
Thương Thời Thiên nhận được cuộc gọi của Vệ Dĩ Hàm, liền thông báo với người nhà rằng tối nay cô sẽ qua đêm ở Thiên Hào Cảnh Uyển.
Thương Tiểu Ngũ nói với Thương Thời Thiên: "Chị cứ chạy qua chạy lại thế này chẳng phải rất mệt sao? Hay để Vệ Dĩ Hàm dọn về nhà mình ở luôn đi?"
Mặc dù Thương gia đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng trừ lần được mời tới dự tiệc tối Thương gia, Vệ Dĩ Hàm chưa từng bước chân vào trang viên Thương gia lần nào nữa.
Thương Thời Thiên thì thỉnh thoảng ở nhà, thỉnh thoảng lại qua Thiên Hào Cảnh Uyển.
Thương Tiểu Ngũ cảm thấy Thương Thời Thiên đã bị Vệ Dĩ Hàm "dẫn lệch"—
Trước kia trừ khi đi tỉnh khác thi đấu, cô chưa bao giờ ngủ lại bên ngoài. Vậy mà giờ lại coi Thiên Hào Cảnh Uyển như nhà mình, còn chính nhà mình lại thành khách sạn tạm trú.
Thật không thể chấp nhận được!
Thương Dữ Phượng cũng nói: "Nếu nó thật sự không muốn dọn về đây thì nhà ta có thể mua cho con một căn nhà khác."
Thương Thời Thiên vô cùng bất ngờ.
Thương gia ngoài trang viên này ra, không có bất kỳ bất động sản nào khác.
Không phải vì không mua nổi, mà là do quy tắc gia tộc như vậy.
Thương Thời Thiên không ngờ bà lại phá lệ vì mình.
Cô nói: "Bà ơi, không cần phải tốn tiền đâu ạ."
Thương Tiểu Ngũ nói: "Nhưng chị cứ ở nhà người ta hoài, người ta sẽ cười nhà mình..."
Cô bỗng dưng ngưng lại, không nói tiếp nữa.
Bởi vì việc Thương Thời Thiên cứ vài bữa lại ở Thiên Hào Cảnh Uyển khiến hai người rộ lên tin đồn kết hôn.
Những kẻ tự cho mình hiểu rõ quy tắc trong Thương gia bắt đầu bàn tán rằng, người lớn lên ngoài nhà chính và người lớn lên trong nhà chính đúng là có khác biệt.
Con gái Thương gia không lấy chồng. Nếu kết hôn đồng giới, cũng không dùng khái niệm ai "lấy" ai, hay ai "gả" cho ai.
Thế nhưng một số người lại lấy quy định "người trong Thương gia sau khi kết hôn phải về sống trong trang viên" để suy ra, người Thương gia là người "được cưới".
Với cách suy luận này, họ cho rằng "Thương Thời Dữ" không cần tuân theo quy định ấy là bởi vì Thương gia định "gả" cô đi.
Thậm chí còn có người quá đáng hơn nói rằng, vì Vệ Dĩ Hàm đã thành công, giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ, nên Thương gia vì lợi ích mà quyết định "bán" đứa con gái vừa mới nhận lại.
Những lời cay nghiệt ấy, Thương Tiểu Ngũ không định để Thương Thời Thiên biết.
Nhưng Thương Thời Thiên lại nhạy cảm: "Người ta cười chuyện gì?"
Thương Dữ Phượng liền chuyển chủ đề: "Con bảo nó vào ngồi một lát đi."
Thương Thời Thiên tất nhiên hiểu "nó" ở đây là chỉ Vệ Dĩ Hàm.
Dù biết trong nhà đang giấu cô một số chuyện, nhưng lúc này không phải lúc để truy hỏi.
Cô đi ra ngoài đón Vệ Dĩ Hàm.
Thương Tiểu Ngũ hỏi chị cả: "Chị, sao chị không nói gì cả?"
Thương Thời Hành đang xem tài liệu, nghe vậy thì đáp: "Chỉ là vài lời ghen tỵ kiểu 'ăn không được nho thì chê nho xanh' thôi, không cần để ý."
"Em không nói đến chuyện người ta cười nhà mình."
Thương Thời Hành nói: "Nếu em nói đến Vệ Dĩ Hàm thì càng không có gì để nói."
Thương Dữ Phượng liếc nhìn cháu gái lớn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.
...
Không lâu sau, Thương Thời Thiên dắt Vệ Dĩ Hàm trở lại phòng khách.
Lạn Kha vốn đang nằm cạnh chân Thương Dữ Phượng lập tức chạy tới, quấn quýt quanh hai người, cái đuôi lông xù lúc thì quấn vào mắt cá chân Thương Thời Thiên, lúc thì đập lên mũi giày của Vệ Dĩ Hàm.
Thương Dữ Phượng và Thương Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy cảnh này.
Lạn Kha vốn chỉ thân thiết với người trong Thương gia, đến cả Lâm Sĩ Chương bế nó cũng bị nó nhảy ra. Vậy mà giờ lại quấn lấy Vệ Dĩ Hàm, chứng tỏ nó cũng coi cô là người nhà.
Vệ Dĩ Hàm bế Lạn Kha lên, nhưng nghĩ tới phải chào hỏi Thương Dữ Phượng nên đưa nó sang cho Thương Thời Thiên bế.
"Cháu chào bà Thương, buổi tối tốt lành ạ."
Thương Dữ Phượng gật đầu: "Ăn tối chưa?"
"Cháu ăn rồi ạ."
Thương Dữ Phượng im lặng một lúc rồi hỏi: "Hai đứa định khi nào mới nói với chúng ta chuyện định kết hôn?"
Thương Thời Thiên cười gượng: "Bà ơi, chẳng phải bà biết rồi sao."
Thương Dữ Phượng mặt nghiêm lại, trông khá đáng sợ.
Thương Thời Thiên bỗng nhớ ra, cô vẫn chưa chính thức nói rõ với bà rằng mình chính là Thương Thời Thiên.
Dù cô đoán với sự tinh tế của bà, bà chắc hẳn đã nhận ra từ lâu.
Nếu không thì chẳng thể nào giải thích việc bà lại tốn công bịa ra một thân phận ly kỳ đến vậy cho cô.
Nhưng vì ai cũng giả vờ không biết, nên cô cũng không buồn giải thích.
Cô sợ bà sẽ lấy lý do cô là Thương Thời Dữ để phản đối chuyện cô và Vệ Dĩ Hàm.
Đang định mở miệng thì Vệ Dĩ Hàm nghiêm túc nói: "Cháu vốn định chọn một ngày chính thức đến thăm bà, dì Thương, dì Chúc để bàn chuyện này. Nhưng giờ bà đã hỏi, vậy thì cháu cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ—cháu muốn kết hôn với Thương Thời Thiên."
Thương Dữ Phượng từ tốn nói: "Cháu cũng biết, bà sẽ không vì chuyện này mà thấy vui."
Thương Thời Thiên: "Bà ơi..."
Thương Thời Hành ngăn cô lại: "Em từ khi nào lại hấp tấp thế? Nghe bà nói hết đã."
Vệ Dĩ Hàm cũng siết nhẹ tay Thương Thời Thiên, ra hiệu cô cứ yên tâm.
Thương Dữ Phượng không nhìn hai người mà đứng dậy, lấy từ tủ ra một khung ảnh, bên trong là ảnh chân dung của Thương Thời Thiên.
Đây là bức ảnh chụp chín năm trước, khi Thương Thời Thiên đoạt chức vô địch danh nhân kỳ chiến, cô cầm cúp, mặt nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Từ sau đó, Thương Thời Thiên không chụp ảnh một mình nữa.
Thương Dữ Phượng lau khung ảnh, như vô số ngày đêm trong tám năm qua, rồi nước mắt chảy theo những nếp nhăn ướt cả đôi má.
"Lần cuối cùng bà nhìn thấy Tiểu Thiên là nửa đầu buổi lễ hôm đó. Vì bà mệt nên đã về sớm. Sau đó Tiểu Thiên gặp chuyện, mọi người không dám nói với bà, sợ bà không chịu nổi cú sốc... Đến lúc Tiểu Thiên được an táng, bà còn chẳng được nhìn mặt nó lần cuối."
Thương Thời Hành và Thương Tiểu Ngũ không nói gì.
Thực ra, bà đã từng nhìn mặt Thương Thời Thiên lần cuối—trước khi hỏa táng. Nhưng vì quá kích động, bà chỉ liếc một cái rồi ngất xỉu, sau đó phải đưa vào phòng cấp cứu, mãi sau mới hồi phục lại.
Cho nên, chuyện Thương Thời Thiên còn sống, không ai dám nói với bà.
Chỉ sợ một ngày nào đó cô lại biến mất thì cơ thể bà không thể chịu đựng nổi lần tổn thương thứ hai.
Thương Thời Thiên đỏ hoe mắt.
Vệ Dĩ Hàm cúi đầu.
Thương Dữ Phượng lại lau nước mắt, nói: "Nhưng bà cũng không có lý do gì để phản đối."
"Biết rõ nguyên nhân cái chết của mình, mà vẫn chọn con, chứng tỏ đó là quyết định mà nó không hối hận. Nó không hối hận, thì chúng ta lấy tư cách gì mà phản đối?" — Thương Dữ Phượng nhìn Thương Thời Thiên, nhưng là đang nói với Vệ Dĩ Hàm.
Thương Thời Thiên buông tay Vệ Dĩ Hàm, đi đến ôm lấy bà.
"Bà... bà biết rồi ạ?"
"Bà có già, nhưng chưa bị lẫn. Mắt có lão hóa, nhưng chưa mù. Tai có kém, nhưng chưa điếc. Không đến mức không nhận ra con, cũng không dễ bị những lời dối trá vụng về của mấy đứa kia lừa."
Thương Thời Hành: ...
Thương Tiểu Ngũ chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.
Thương Thời Thiên chợt hiểu: "Chẳng trách bà dời bàn thờ Phật trong chính phòng đi rồi."
Chính phòng nơi Thương Dữ Phượng ở, bên cạnh có một phòng nhỏ, đặt bàn thờ Phật.
Sau đó, khi Thương Thời Thiên đến tìm bà nội, cô phát hiện nơi đó đã trống trơn.
Hỏi dì Lan mới biết bà nội đã dời bàn thờ Phật đến một khu vườn hẻo lánh hơn nhưng rộng hơn.
Giờ nghĩ lại, chắc bà nội tưởng cô là linh hồn trở về, sợ nếu nhìn thấy bàn thờ Phật sẽ bị thu mất hồn.
Nhưng lại lo rằng cô có thể trở về được là nhờ thần Phật phù hộ, nên đã chuyển tượng Phật sang nơi khác thờ phụng riêng.
Thương Thời Thiên nói: "Nhưng bà ơi, việc con có thể quay lại không liên quan gì đến thần Phật cả."
Thương Thời Hành bất ngờ lên tiếng: "Tiểu Thiên."
"Chị cả, sao thế ạ?"
Thương Thời Hành nói: "Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 75 của bà nội."
Sự chú ý của Thương Thời Thiên lập tức bị chuyển hướng: "A, đúng rồi. Bà định tổ chức lớn à?"
Thương Dữ Phượng nói: "Không phải đại thọ, chỉ ăn bữa cơm với người trong nhà là được rồi."
Bà nhìn về phía Vệ Dĩ Hàm: "Nếu cháu rảnh thì đến ăn cơm cùng nhé."
Vệ Dĩ Hàm khẽ động lòng — ý của bà cụ, e là muốn công khai chuyện này vào hôm đó.
Dù suy đoán trong lòng có đúng hay không, cô nhất định cũng sẽ tham gia sinh nhật của bà.
Tất nhiên là gật đầu đồng ý.
"Được rồi, các con muốn đi đâu thì đi đi!" Thương Dữ Phượng phẩy tay, đuổi Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm đi.
Thương Tiểu Ngũ cũng lẻn đi mất.
Thương Thời Hành chuẩn bị quay lại làm việc thì bị Thương Dữ Phượng gọi lại: "Vừa rồi con cố tình ngắt lời Tiểu Thiên phải không?"
Thương Thời Hành: ...
Thương Dữ Phượng nói: "Bà đã già đến nửa đời người rồi, cũng không muốn đến lúc chết mà vẫn mơ hồ mịt mờ. Còn có bí mật gì mà không thể nói cho bà biết?"
Thương Thời Hành như có điều trăn trở, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Thương Thời Thiên sống lại là nhờ Vệ Dĩ Hàm.
Thứ nhất, bản thân Vệ Dĩ Hàm không muốn để lộ chuyện này.
Thứ hai, nếu người Thương gia biết, chẳng khác nào tự trói tay mình lại.
Sau này nếu Vệ Dĩ Hàm làm tổn thương Tiểu Thiên, họ sẽ vì điều này mà không dám hành động.
Ngược lại, nếu Tiểu Thiên xảy ra chuyện, họ lại sẽ đặt hy vọng lên người Vệ Dĩ Hàm —
Nếu cô ấy có thể khiến Tiểu Thiên sống lại một lần, vậy liệu có thể làm cô ấy chết rồi sống lại lần nữa không?
Dù là tình huống nào, cũng đều là điều Thương Thời Hành không muốn thấy.
Vì vậy cô viện cớ khác để lấp liếm.
Thương Dữ Phượng cũng không nói là có tin hay không.
*
Trên xe.
Vệ Dĩ Hàm nhìn Thương Thời Thiên đang chìm trong suy nghĩ.
Liền hỏi: "Còn đang nghĩ đến chuyện tối nay à?"
Thương Thời Thiên nói: "Em chỉ đang nghĩ tại sao việc em dọn sang chỗ chị lại khiến người ta chế giễu."
Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại, rồi lấy điện thoại ra: "Tra xem gần đây có tin đồn nào về Thương gia và tôi."
Thương Thời Thiên liếc thấy tên người được ghi chú trong danh bạ, nói: "Trợ lý Tạ của chị cũng lương mười vạn/tháng à?"
Vệ Dĩ Hàm nhếch môi cười: "Mười tám vạn."
Thương Thời Thiên: ...
Bảo sao Tạ Mi không chỉ cam tâm làm trâu làm ngựa, mà việc của lạc đà cũng tranh làm.
Không buồn để ý đến mấy chuyện gây cụt hứng nữa, Thương Thời Thiên ghé tai Vệ Dĩ Hàm thì thầm: "Thật ra bà nội đã đồng ý cho chúng ta quay lại rồi. Sinh nhật bà chỉ mời người trong nhà, điều đó nói lên tất cả."
"Vậy hôm nào đi với chị chuẩn bị quà cho bà nhé?"
"Được thôi."
...
Tạ Mi làm việc cực kỳ hiệu quả.
Sáng hôm sau, Vệ Dĩ Hàm đã biết rõ nguồn gốc các lời đồn.
Sắc mặt cô lạnh lẽo, ánh mắt u ám: "Fan theo người."
Gần đây vì cuộc đấu đá nội bộ trong Vệ gia, tin đồn về Vệ gia và Thương gia tràn lan khắp mạng.
Sau khi cả hai nhà cùng ra tay xử lý, phần lớn tin đồn vô căn cứ đều bị dập tắt.
Chỉ còn lại một số ít lời đồn không vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục lan truyền.
Những lời đồn chia rẽ này là do một nhóm fan cứng tin rằng Vệ Dĩ Hạo vô tội tung ra.
Họ biết rõ Vệ Dĩ Hạo đã đấu đá với Vệ Dĩ Hàm và chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Thương Thời Thiên nên mới có kết cục như vậy.
Nhưng họ không công kích trực tiếp Vệ Dĩ Hàm, mà quay sang công kích Thương gia và "Thương Thời Dữ".
Tuy nhiên, phía sau những lời đồn này rõ ràng có người đứng sau thao túng, mục đích là muốn gây mâu thuẫn giữa Thương gia và Vệ Dĩ Hàm.
Nếu thành công thì tốt.
Nếu thất bại, họ cũng chẳng lỗ gì.
Dù sao thì chỉ cần khiến Thương gia và Vệ Dĩ Hàm cảm thấy khó chịu là họ đã đạt được mục đích rồi.
Vệ Dĩ Hàm lập tức cho người đi xử lý tận gốc vấn đề.
Đồng thời, cô nhận được cuộc gọi từ Doãn Tại Thủy.
Doãn Tại Thủy báo rằng cô đã làm xong thủ tục về Úc, vé máy bay cũng đã mua, ngày mai sẽ khởi hành.
Vệ Dĩ Hàm vừa định nói gì đó thì bên tai bỗng vang lên tiếng 【tít——】 quen thuộc.
Cô lập tức nhận ra đó là âm thanh từ hệ thống.
Nhưng hệ thống chẳng phải đã sửa xong lỗi rồi, cô không thể nghe thấy nữa cơ mà?
Nghĩ lại lần đầu tiên nghe thấy tiếng này, chính là vào ngày Thương Thời Thiên sống lại.
Chẳng lẽ——
Lại có chuyện xảy ra với Thương Thời Thiên!?
——————————————
Hệ thống: ?(′???`?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro