Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Chân tướng

Thương Thời Thiên bị kéo vào nhóm chat gia tộc nhỏ của Thương gia.

Trong nhóm không có người lớn, chỉ có thế hệ thứ ba.

Ngoài mấy chị em của Thương Thời Thiên còn có thế hệ thứ ba của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Trong lúc Thương Thời Thiên bận tham gia thi đấu, nhóm chat đã có đến 399 tin nhắn mới.

Đợi đến khi kết thúc trận đấu, cô mới mở nhóm ra xem lại tin nhắn thì phát hiện đó là "tường thuật trực tiếp" đại hội cổ đông của Tập đoàn Vệ gia.

Thương Thời Thiên không hiểu gì cả.

Thương Tiểu Ngũ cũng không hiểu.

Nhưng Thương Tiểu Ngũ thì rảnh rỗi, nên đã xem toàn bộ "livestream" đó từ đầu đến cuối.

Sau đó cô hỏi chị cả nhà mình: "Vệ Dĩ Hàm không phải chỉ có 5.3% cổ phần của Tập đoàn Vệ gia thôi sao? Cô ấy lấy đâu ra tự tin mà dám đấu với Vệ lão đăng vậy?"

Thương Thời Hành liền nhân cơ hội này dạy hai cô em một bài học.

Cô liệt kê tài sản của Vệ gia và tỷ lệ cổ phần của từng người.

Tập đoàn Vệ thị có cổ đông lớn nhất là Vệ Đạt Thực Nghiệp, nắm giữ 53.7% cổ phần.

Đằng sau Vệ Đạt Thực Nghiệp, trừ chưa đến 18% cổ phần do cá nhân nắm giữ thì 82% cổ phần còn lại do hai công ty khác nắm.

Hai công ty đó mới là chìa khóa kiểm soát Tập đoàn Vệ thị.

Trước kia khi phân chia tài sản, Vệ Đạt đã chuyển 57% cổ phần của Công ty A cho Vệ Ung Khôn, còn 25% cổ phần của Công ty B thì chia cho con trai thứ là Vệ Ung Bích, phần cá nhân còn lại thì để lại cho hai con gái là Vệ Tư Uyển và Vệ Niệm Quân.

Còn 46.3% cổ phần còn lại của Tập đoàn Vệ thị thì do những người còn lại trong Vệ gia (bao gồm 5.3% cổ phần của Vệ Dĩ Hàm) cùng các cổ đông khác nắm giữ.

Điều quan trọng là Công ty A mà Vệ Ung Khôn nắm giữ chỉ phát hành vài cổ phiếu, sau đó Vệ Dĩ Hàm trong thời gian kiêm nhiệm giám đốc điều hành đã phát hành thêm hàng vạn cổ phiếu, khiến Vệ Ung Khôn trở thành cổ đông nhỏ, còn bản thân cô thì trở thành người kiểm soát thực tế Công ty A.

Sau đó Vệ Tư Uyển và Vệ Niệm Quân quay sang ủng hộ cô, ba bên cộng lại cổ phần đã vượt quá 2/3.

Người đứng đầu của Vệ Đạt Thực Nghiệp vì vậy đổi thành Vệ Dĩ Hàm.

Với 53.7% cổ phần của Vệ Đạt Thực Nghiệp, cộng thêm 5.3% cổ phần cá nhân của cô, rồi thêm sự ủng hộ của các cổ đông nhỏ khác như Tập đoàn Phượng Hoàng, chức chủ tịch của Vệ Ung Khôn coi như bị lật đổ.

Thương Tiểu Ngũ hỏi: "Xời... chuyện này có xảy ra ở Tập đoàn Phượng Hoàng được không?"

"Đừng lo vớ vẩn."

Tập đoàn Phượng Hoàng khác Vệ gia ở chỗ đã thiết lập quỹ tín thác gia tộc.

Cho dù trong nhà có tranh giành tài sản đến đâu thì phần tài sản dành cho người Thương gia cũng không thể động vào được.

Tuy nhiên, việc Vệ Dĩ Hàm thành công đoạt quyền không có nghĩa là cuộc nội đấu của Vệ gia đến đây là kết thúc.

Dù gì Vệ Ung Khôn vẫn có thể khởi kiện cô vì tái cấu trúc cổ phần để chuyển nhượng tài sản vốn thuộc về ông ta — có thành công hay không còn chưa rõ.

Nhưng có thể là sau khi cùng Vệ Dĩ Hàm đấu một trận, ông ta đã nhận ra bản thân thực sự không có năng lực trong lĩnh vực này.

— Chính ông đã đày Vệ Dĩ Hàm đi, lại khiến cô ấy gây dựng được danh tiếng, để người khác thấy được năng lực và bản lĩnh của cô.

Vì vậy, sau khi cô đoạt quyền thành công, cổ phiếu của Tập đoàn Vệ thị không những không giảm mà còn tăng, cho thấy nhà đầu tư rất tin tưởng cô.

Cũng có thể là ông bị cú sốc bị em gái ruột phản bội.

Hoặc là vì mệt mỏi sau khi giải quyết hậu quả cho Vệ Dĩ Ngữ và Vệ Dĩ Hạo.

Tóm lại, ông ta không tiếp tục đấu với cô mà ngược lại gửi thư hòa giải.

Nội dung thư đại khái là: tất cả những gì ông làm đều là vì có dụng ý sâu xa — nếu không phải ông đứng ra chịu trận thu hút thù hận thì Thương gia sẽ không đứng cùng chiến tuyến với Vệ Dĩ Hàm.

Sau này nếu Thương gia và Vệ gia đối đầu thì chỉ có cả hai cùng thiệt.

Ông hy sinh bản thân là để bảo toàn Vệ gia.

Vệ Dĩ Hàm không tin lời nói dối đó.

Huống hồ, Vệ Ung Khôn còn nhấn mạnh rằng: Vệ Dĩ Ngữ chỉ là không muốn khơi lại hận thù với Thương gia nên mới che giấu cho Vệ Dĩ Hạo, không có ý định làm việc ác.

Lời khai của Chu Cần Tư chỉ là trả đũa vì Vệ Dĩ Ngữ không giúp anh ta trong thương vụ thu mua tập đoàn Chu Nhiên, và lợi dụng để chia rẽ tình cảm anh em, khiến Vệ gia không yên.

Vì ngoài lời khai của Chu Cần Tư, không có đủ bằng chứng chứng minh Vệ Dĩ Ngữ có liên quan đến vụ hại chết Thương Thời Thiên, nên anh ta rất nhanh đã được thả.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một sự việc khác lại đẩy anh ta lên đầu sóng ngọn gió.

— Lý Lạc Tri đã liên hệ với truyền thông, tố cáo Vệ Dĩ Ngữ là kẻ bạo lực gia đình biến thái, cô muốn ly hôn với anh ta.

Người luôn được Vệ Ung Khôn cho là "ngoan ngoãn không gây chuyện" – Vệ Dĩ Huy, cũng đứng ra xác nhận chuyện bạo hành gia đình của Vệ Dĩ Ngữ.

Còn về Vệ Dĩ Hạo, vì cũng thiếu bằng chứng anh ta sai khiến Trần Bảo Minh hại chết Thương Thời Thiên, nên chỉ bị giữ lại đồn công an một ngày rồi được thả.

Tuy nhiên, sau khi tin tức bị triệu tập điều tra được tung ra thì người hâm mộ từng ra sức bênh vực anh ta chưa kịp vui mừng, anh ta lại tiếp tục bị đưa đi.

Lần này là do bên Cục Thuế, vì studio của anh ta bị tố cáo trốn thuế.

Ngay sau đó, một nam nghệ sĩ tự tiết lộ rằng Vệ Dĩ Hạo từng dùng "tài nguyên" để dụ dỗ anh, nhưng sau khi qua đêm thì phủi tay chối bỏ.

Lại có người tố rằng Vệ Dĩ Hạo từng tổ chức tiệc riêng với hơn năm nam giới, lấy danh nghĩa "chơi game" để thực hiện hành vi xâm hại.

Các nghệ sĩ từng bị anh ta cướp tài nguyên cũng thi nhau đăng bài ẩn ý về thái độ kiêu căng ngạo mạn của anh ta ngày trước.

Sau khi giới giải trí bóc phốt chán chê thì bạn học cũ, bạn bè của anh ta cũng lần lượt lên tiếng tố cáo: nào là bắt nạt bạn học thời cấp 2, vật hóa phụ nữ trong nhóm chat, v.v.

Đợi đến khi xử lý xong chuyện trốn thuế, thứ mà anh ta nhìn thấy chính là một đống scandal bủa vây.

Lúc này anh ta mới biết, tất cả là do Thương gia ra tay.

Nếu mấy chuyện này bị khui ra trước kia, Vệ Ung Khôn còn có thể đứng ra che chở.

Nhưng bây giờ, Vệ Ung Khôn đã từ bỏ anh ta, cũng không còn định bảo vệ anh ta nữa.

Mà khiến anh ta thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng trong giới giải trí, mới chỉ là món khai vị.

Sự trả thù của Thương gia với anh ta chỉ vừa mới bắt đầu.

*

Sau khi tham gia xong trận đấu offline của giải Quan Dịch, Thương Thời Thiên chuẩn bị rời khỏi hội trường.

Chử Phi đến nói với cô: Vệ Dĩ Hạo đang chặn ở cửa, muốn gặp cô, nhưng đã bị bảo vệ và Ứng Gia ngăn lại.

"Chị khuyên em nên đi cửa sau." Chử Phi nói.

Thương Thời Thiên tò mò: "Anh ta tìm em làm gì?"

Vì tò mò, cô vẫn rời đi từ cửa chính và nhìn thấy Vệ Dĩ Hạo đang bịt kín từ đầu đến chân như sợ người khác nhận ra.

Sợ Thương Thời Thiên rời đi mất, Vệ Dĩ Hạo vội nói: "Về cuộc trò chuyện lần trước, tôi có vài lời muốn nói với cô!"

"Vậy thì nói đi."

Vệ Dĩ Hạo liếc nhìn xung quanh: "Nói ở đây luôn sao? Cô không cần lo tôi sẽ hại cô, tôi không mang theo vũ khí gì cả."

Thương Thời Thiên đáp: "Lỡ anh giả vờ bị tôi hành hung thì sao?"

Vệ Dĩ Hạo nghẹn họng.

Do dự một chút, anh hỏi: "Cô thật sự là Thương Thời... Thương Thời Thiên sao?"

Thương Thời Thiên nói: "Nếu tôi trả lời là đúng, anh có phải sẽ cảm thấy 'thì ra Thương Thời Thiên chưa chết', rồi lại giống những kẻ gây họa xong nói 'có chết đâu mà' để cảm thấy yên tâm?"

Quả thật Vệ Dĩ Hạo đã nghĩ vậy.

"Tôi chết là sự thật, người tôi yêu và gia đình tôi đã mất tôi tám năm cũng là sự thật. Anh mang đến tám năm đau khổ không thể xóa nhòa cho họ, khiến mạng sống của tôi dừng lại ở tuổi 21, khiến sự nghiệp cờ vây của tôi bị chấm dứt... Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh."

Vệ Dĩ Hạo hoảng loạn bỏ chạy.

Thương Thời Thiên: "Sao lại bỏ chạy vậy? Tâm lý yếu thế?"

Chử Phi quay đầu nhìn cô.

Thương Thời Thiên nghiêng đầu: "Sao vậy chị Chử?"

Chử Phi nói: "Có lẽ bản thân anh ta vốn là người dễ bị tổn thương tâm lý, chỉ là trước đây có gia thế và hàng ngàn fan hâm mộ khiến anh ta tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ không còn gì nữa, lợi thế cũng chẳng còn, thì tự nhiên dễ bị đánh gục."

Thương Thời Thiên cười nói: "Chị Chử nói đúng."

...

Ở phía bên kia.

Vệ Dĩ Hạo trốn về Vệ gia.

Nhưng người đang đợi anh ta lại là Vệ Dĩ Hàm.

"Chị... chị hai!?"

Vệ Dĩ Hàm: "Bất ngờ vì tôi trở về à? Cho rằng tôi đã xé mặt với Vệ Ung Khôn thì sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa sao?"

"Chị hai, em không nghĩ vậy."

Vệ Dĩ Hàm không tin lời anh ta mà đưa máy tính bảng phát một đoạn video cho anh xem.

Vệ Dĩ Hạo nhận ra đó là đoạn trong chương trình có cảnh anh ta tiếp xúc với Trần Bảo Minh.

Anh ta đã xem đi xem lại nhiều lần rồi.

Không hiểu vì sao Vệ Dĩ Hàm lại phải đặc biệt mở cho anh xem lại.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Cậu biết tại sao tôi có thể nhanh chóng thu thập được những manh mối này không? Vì là fan của cậu giúp tôi. Cậu nhìn vào đoạn này... đôi giày và cổ tay của cậu đều do fan chỉ điểm, tôi mới biết lúc đó cậu đang trốn trong phòng bảo vệ."

Một cơn giận dữ dội ập đến đầu Vệ Dĩ Hạo.

Anh ta không thể tin nổi, kẻ giáng cho anh một đòn chí mạng lại chính là fan của mình!?

"Kể từ khi chuyện cậu làm bị phanh phui, đã có người bắt đầu phân tích từng khung hình trong vụ án hại Thương Thời Thiên để xem cậu đóng vai trò gì. Còn phân tích khẩu hình khi cậu nói chuyện với Trần Bảo Minh, xem hai người đã nói gì..."

Vệ Dĩ Hàm đặt máy tính bảng xuống rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng Vệ Dĩ Hạo giữ cô lại, như kẻ đã mất hết liêm sỉ mà thú nhận: "Tôi thật sự không có ý định giết Thương Thời Thiên. Người mà tôi ghen tị và muốn hủy hoại khi đó là chị."

Anh ta lớn lên trong giới giải trí nên rất hiểu tâm lý và hành vi của fan cuồng.

Khi nhìn thấy màn hình điện thoại của Trần Bảo Minh là ảnh Vệ Dĩ Hàm, anh lập tức nhận ra đó không chỉ là tình cảm đơn thuần.

Vì ảnh đó rõ ràng là ảnh chụp lén.

Sau đó anh ta còn phát hiện tờ báo trong phòng bảo vệ bị cắt mất một phần.

Khi tra bản điện tử thì phát hiện đó là tin tức Vệ Dĩ Hàm cùng Vệ Ung Khôn tham dự một sự kiện thương mại.

Vì vậy, hiểu rõ tâm lý fan cuồng, anh cố ý nhắc đến tình hình gần đây của Vệ Dĩ Hàm để kích động Trần Bảo Minh – khơi dậy sự chiếm hữu và bảo vệ trong hắn.

Anh ta nghĩ điều đó sẽ gây phiền toái cho Vệ Dĩ Hàm.

Không ngờ Trần Bảo Minh là kẻ tâm thần, đầu óc chẳng giống fan cuồng bình thường.

Hắn bảo vệ Vệ Dĩ Hàm bằng cách giết Thương Thời Thiên – người chiếm danh nghĩa vợ của cô nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Hắn nghĩ rằng như vậy Vệ Dĩ Hàm sẽ được tự do để theo đuổi tình yêu đích thực.

...

Nói xong, có lẽ Vệ Dĩ Hạo cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cũng có thể là anh ta muốn đâm dao vào lòng Vệ Dĩ Hàm.

Anh ta oán hận nói: "Cho nên, người thật sự gây họa khiến Thương Thời Thiên bị hại chính là chị! Là chị thu hút Trần Bảo Minh, là chị khiến chị ấy và Thương Thời Thiên xa cách, khiến hắn tin vào lời tôi nói."

Vệ Dĩ Hàm sắc mặt lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Không kìm được muốn bật cười.

Lúc đó chuông điện thoại của Vệ Dĩ Hàm vang lên.

Cô nhìn qua người gọi đến, khẽ cong môi.

"Vợ yêu à. Ừ, chị về ngay đây. Tối nay ăn trứng trà hầm bằng trà xanh thượng hạng nhé... Cholesterol cao thật, không tốt cho sức khỏe à, vậy thì không ăn nữa."

Cúp máy, Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói: "Đừng mơ đến chuyện tiếp cận Thương Thời Thiên nữa."

Vệ Dĩ Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm.

Không đúng, lẽ ra Vệ Dĩ Hàm phải cảm thấy cắn rứt chứ?

Tại sao cô không tự trách, không cảm thấy tội lỗi?

Là vì... Thương Thời Thiên sao?

Đó là Thương Thời Thiên thật? Cô ấy đã trở về.

Vậy thì anh ta sẽ không thể lợi dụng cái chết của Thương Thời Thiên để làm tổn thương Vệ Dĩ Hàm nữa.

*

Tối hôm đó.

Vệ Dĩ Hàm nhận được cuộc gọi báo rằng Vệ Dĩ Hạo đã uống thuốc ngủ tự sát.

Nhưng được người giúp việc phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là sau khi rửa ruột xong, xuất hiện một số di chứng nên vẫn đang nằm viện.

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên giọng thông báo:【Nữ chính thay ký chủ làm rõ sự thật về cái chết, khiến phản diện nhận lấy trừng phạt xứng đáng. Chỉ số thiện cảm: 92% ↑】

————————

Thương Tứ: Không ngờ tới đúng không? Tôi đang ở ngay cạnh chị ấy.

Vệ tổng: Ừm!

Vệ lão tứ: Vặn vẹo – tối tăm – bò lê – gào thét...

Chú thích: Phần thương trường lấy cảm hứng từ một cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia tộc hào môn, nhưng không rõ chi tiết nên chỉ có thể viết mơ hồ, không quá sát thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro