Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Khó lường

Sau khi trở về Vệ gia, Vệ Dĩ Hạo càng nghĩ càng cảm thấy "Thương Thời Dữ" chính là Thương Thời Thiên.

Không chỉ ngoại hình giống hệt nhau mà sở thích cũng y hệt.

Tính cách cũng tương tự.

Thậm chí cô ấy còn rất quen thuộc với từng người trong Vệ gia.

Tuy nhiên, anh ta vẫn còn giữ chút nghi ngờ, cho rằng rất có thể là Vệ Dĩ Hàm hoặc người Thương gia bảo "Thương Thời Dữ" đóng giả Thương Thời Thiên để dọa anh.

Thế nhưng, khi anh ta lần nữa bước chân ra khỏi nhà, anh phát hiện khắp các ngõ ngách ở Đông Thành đều là hình ảnh của Thương Thời Thiên —

Quán quân Giải cờ vây nghiệp dư Đông Thành – Cúp Đô Lợi;

Quán quân giải đấu giải trí của Câu lạc bộ cờ vây Bảo Tinh;

Tân vương của Giải Vương giả Quan Dịch;

Quán quân vòng tuyển chọn của Hiệp hội cờ vây Đông Thành.

Báo chí, màn hình LED trong trung tâm thương mại, biển quảng cáo trong tàu điện ngầm, trạm xe buýt... dường như đâu đâu cũng là áp phích của Thương Thời Thiên.

Chưa kể những nơi xa hơn, chỉ riêng trong giới hào môn ở Đông Thành – nơi anh ta sinh sống – số người nhắc đến Thương Thời Thiên cũng ngày càng nhiều.

Những gì anh nghe được, nhìn thấy, đều là về Thương Thời Thiên.

Chẳng mấy chốc, anh ta sụp đổ, trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Người giúp việc báo cáo tình trạng bất thường của anh với Vệ Ung Khôn.

Vệ Ung Khôn bực mình đẩy cửa phòng Vệ Dĩ Hạo ra, không chút khách khí mắng: "Con có biết con gây ra phiền phức lớn đến mức nào không? Ba phải vất vả đi dọn đống rối ren do con tạo ra, còn con thì chỉ biết phát điên trong nhà? Điên điên khùng khùng ra thể thống gì!"

"Ba, Thương Thời Thiên cô ấy trở về rồi!" Vệ Dĩ Hạo hét lên.

Vệ Ung Khôn nghẹn lời.

Sao ông lại sinh ra đứa con vô dụng đến mức có thể bị chính mình dọa cho ngớ ngẩn?

Vệ Dĩ Hạo gào lên: "Là thật mà! Người Thương gia nhận về đâu phải Thương Thời Dữ gì cả, rõ ràng là Thương Thời Thiên!"

Vệ Ung Khôn hỏi: "Con gặp Thương Thời Dữ rồi à?"

Trong tiềm thức ông vẫn nghĩ là Thương Thời Dữ đang giả thần giả quỷ để dọa đứa con trai vốn đã có tật giật mình.

"Cô ấy biết những chuyện chỉ mình con biết. Cô ấy không phải người... là ma!"

Vệ Ung Khôn chẳng hề tin.

Rõ ràng đây là trò bịp bợm của Vệ Dĩ Hàm và Thương gia.

Xác nhận rằng Vệ Dĩ Hạo không phải thật sự điên, Vệ Ung Khôn lập tức gọi cho Vệ Dĩ Hàm: "Giờ con cũng biết dùng mấy thủ đoạn hạ cấp kiểu ma quỷ hù dọa người khác rồi hả?"

Vệ Dĩ Hàm tuy không biết ông đang nói chuyện gì, nhưng nghe vậy lại cảm thấy buồn cười: "Miễn là có tác dụng thì tốt."

"Nhưng con cũng không nên cho người giả làm Thương Thời Thiên để dọa lão Tứ chứ!"

Vệ Dĩ Hàm khẽ cười lạnh: "Nếu trong lòng nó không có gì mờ ám thì nó sợ cái gì?"

Nói xong liền cúp máy.

Cô quay trở lại phòng khách, thấy Thương Thời Thiên đang xem lịch thi đấu tiếp theo của mình.

Vệ Dĩ Hàm tiến sát từ phía sau, vòng tay ôm lấy vai cô.

Rồi vén tóc bên tai Thương Thời Thiên, cắn nhẹ một cái.

"Em chạy đi dọa Vệ Dĩ Hạo rồi phải không?"

Tay cầm máy tính bảng của Thương Thời Thiên run lên, khẽ rên một tiếng.

Cô chối: "Không mà."

"Cô giáo Thương à, thật sự không có à?"

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Thương Thời Thiên nhanh chóng đầu hàng.

Cô kể lại chuyện hôm đó tình cờ gặp Vệ Dĩ Hạo, rồi giúp anh ta nhớ lại chuyện cũ.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Trước đây sống chết không chịu nói em chính là Thương Thời Thiên, vậy mà giờ lại thẳng thắn với người khác thế à."

Thương Thời Thiên đặt máy tính bảng xuống, nắm tay cô rồi hôn nhẹ một cái, nói: "Chẳng phải vì sợ dọa đến chị sao. Chị là người em thương, em không nỡ. Còn hắn ta xấu xa, dọa hắn em không có gánh nặng tâm lý."

Vệ Dĩ Hàm nhếch môi cười thích thú, giống như đang trêu mèo mà vuốt cằm cô: "Vậy còn mấy cái quảng cáo đầy đường kia là sao?"

Thương Thời Thiên mù mờ: "Quảng cáo gì cơ?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô tra trên máy tính bảng rồi đưa cho Thương Thời Thiên xem.

Thấy ảnh mình trên màn hình, Thương Thời Thiên ngượng đến mức muốn độn thổ.

Hồi xưa cô phải vô địch thế giới mới được quảng bá thế này, giờ mới thắng vài giải nghiệp dư mà làm lớn thế sao?

"Chắc là mấy nhà tài trợ thuê quảng cáo thôi."

Tổ chức một giải đấu cờ vây cần đầu tư không ít tiền, các hội cờ và phòng văn hóa thể thao địa phương không có đủ kinh phí nên phải tìm tài trợ.

Tài trợ thì đương nhiên cần được quảng bá để thu lại giá trị, quảng cáo là chuyện bình thường.

Chỉ là đúng lúc Vệ Dĩ Hạo trong lòng có tật, nên mới cảm thấy chỗ nào cũng có cô.

Thương Thời Thiên nói: "Hình như trong tâm lý học gọi cái này là 'ảo giác tần số' (frequency illusion)."

Vệ Dĩ Hàm lại cảm thấy không đơn giản vậy.

Sau này cô tìm hiểu thì phát hiện ra, thì ra đây là trò của Lâm Sĩ Chương và Vu Nhất Phi.

Tám năm trước, sau khi Thương Thời Thiên mất, Lâm Sĩ Chương từ chức hội trưởng danh dự của Hiệp hội cờ vây.

Vu Nhất Phi cũng vì mắc ung thư nên ngừng luôn sự nghiệp truyền bá cờ vây.

Việc cả hai buông bỏ khiến Bảo tàng cờ vây mất tài trợ mà phải đóng cửa.

Giờ đây Thương Thời Thiên trở lại, họ cũng muốn bắt tay làm gì đó.

Không ngờ vô tình lại khiến Vệ Dĩ Hạo phải chịu áp lực tâm lý.

Tất nhiên, đó là chuyện về sau.

...

Chiến dịch quảng bá các giải cờ vây mang lại hiệu quả vượt mong đợi.

Không chỉ khiến Vệ Dĩ Hạo bị dọa cho hoảng loạn mà cả bạn bè, đối thủ cũ của Thương Thời Thiên cũng bị dọa không ít.

Mãi đến khi biết cô gái 22 tuổi vừa mới thi đấu trở lại kia tên là "Thương Thời Dữ" – em gái của cựu danh thủ cờ vây bát đẳng, danh nhân Thương Thời Thiên – thì họ mới bình tĩnh lại.

Chỉ có Dịch Tĩnh đang học lớp cờ vây chuyên nghiệp tại Đại học Đông Thành thất thố kêu to lên: "Á— chính là cô ấy! 'Nữ quỷ' tôi gặp đêm đó chính là cô ấy!"

Sau đó cậu ta liền bị các bạn học trêu chọc: "Đó là Thương Thời Dữ mà, người đang hướng dẫn lớp tụi mình."

Dịch Tĩnh: ???

Vì tò mò, các kỳ thủ chuyên nghiệp bắt đầu chú ý đến Thương Thời Dữ.

Chẳng bao lâu, họ thông qua các bản ghi ván đấu do ban tổ chức đăng tải, phát hiện phong cách đánh cờ của "Thương Thời Dữ" rất giống với Thương Thời Thiên.

Dù cô ấy mới bắt đầu thi đấu, đường cờ lại rất điềm tĩnh, lão luyện, không hề giống một tân binh mới bước chân vào giới cờ.

Tuy nhiên, họ lại không liên hệ cô với Thương Thời Thiên.

Lý do là vì phong cách đánh cờ của "Thương Thời Dữ" đã hòa nhập với thời đại AI, trong khi phong cách của Thương Thời Thiên lại dừng lại ở thời kỳ trước khi AI lên ngôi.

"Trình độ của cô ấy không nên chỉ dừng ở đẳng cấp nghiệp dư."

"Xem trong phỏng vấn thì thấy cô ấy mới được Thương gia nhận lại, và mới bắt đầu tham gia thi đấu."

"Tiếc thật, nếu cô ấy được huấn luyện giống như Thương Thời Thiên từ nhỏ, giờ chắc đã đứng trên bục vinh quang của giải thế giới rồi."

"Cô ấy mới 22 tuổi, còn tận mười năm thời kỳ đỉnh cao, tiếc gì? Người thực sự đáng tiếc là Thương Thời Thiên. Nếu cô ấy không chết..."

"..."

Những lời bàn tán này không lọt vào tai Thương Thời Thiên.

Vì cô đang bận... ra mắt phụ huynh.

— Không phải người trong Vệ gia, mà là mẹ của Vệ Dĩ Hàm, bà Tống Tích Huệ.

Việc Vệ Dĩ Hàm cùng Vệ Ung Khôn "cha con tương tàn" đã lên cả bản tin, không thể giấu được bà Tống đang ở Hoa Viên Quốc.

Đối với con gái và chồng cũ, Tống Tích Huệ tất nhiên đứng về phía con gái.

Bà kinh doanh ở Hoa Viên Quốc nhiều năm, tích góp được khối tài sản hàng chục tỷ.

Dù không bằng Vệ Ung Khôn nhưng đủ sức hậu thuẫn và hỗ trợ khẩn cấp cho Vệ Dĩ Hàm.

Bà đã gọi điện cho Vệ Dĩ Hàm một ngày trước khi về.

Sau cuộc gọi, Vệ Dĩ Hàm quay sang nói với Thương Thời Thiên: "Mẹ chị sắp về rồi, có lẽ sẽ ở tạm chỗ này một thời gian."

Thương Thời Thiên lật người nằm sấp: "Khi nào vậy?"

"Ngày mai."

"Vậy tối mai em về Thương gia ở?"

Vệ Dĩ Hàm hỏi lại: "Em không muốn gặp mẹ chị à?"

"Em muốn gặp chứ, chỉ sợ dọa bà thôi."

Vệ Dĩ Hàm trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể bà ấy sẽ không nhận ra em."

Thương Thời Thiên và mẹ của Vệ Dĩ Hàm – Tống Tích Huệ – chỉ gặp nhau một lần, chính là vào lễ cưới của họ.

Bao nhiêu năm trôi qua, Tống Tích Huệ chắc cũng chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của cô.

Thương Thời Thiên có hơi xấu hổ, vì bản thân cô cũng không nhớ rõ mặt mũi của Tống Tích Huệ, chỉ nhớ Vệ Dĩ Hàm giống mẹ.

— Ngoài lề, trong số năm người con của Vệ Ung Khôn, chỉ có Vệ Dĩ Thù là không thừa hưởng ngoại hình từ mẹ, mà lại di truyền thể chất dễ béo của cha.

Thương Thời Thiên cười: "Vậy tính ra lần này là lần đầu tiên em chính thức ra mắt phụ huynh của chị nhỉ?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cái kiểu làm tròn này học từ hệ thống nào vậy trời?

*

Tống Tích Huệ đến Đông Thành vào buổi chiều.

Vì tôn trọng mẹ của người yêu, Thương Thời Thiên đi cùng Vệ Dĩ Hàm đến sân bay đón bà.

Trong phòng VIP, Thương Thời Thiên gặp lại mẹ vợ mà mình chỉ từng gặp một lần.

Tống Tích Huệ đã ngoài năm mươi nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng, trông chỉ như ngoài ba mươi, đứng cạnh Vệ Dĩ Hàm hoàn toàn giống chị em.

— Chính vì vậy, không cần giới thiệu, Thương Thời Thiên đã lập tức nhận ra.

"Mẹ." Vệ Dĩ Hàm nắm tay Thương Thời Thiên bước đến, "Đây là... vợ con."

Tống Tích Huệ kéo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên nở nụ cười: "Cháu chào dì Tống ạ."

Tống Tích Huệ lại đẩy kính lên, nói: "Đi thôi."

Trợ lý của bà vội vàng kéo vali theo sau.

Vệ Dĩ Hàm dường như đã quá quen với tính cách của mẹ.

Nhưng cô lo Thương Thời Thiên bị tổn thương, vừa định an ủi thì thấy cô ấy mắt sáng lấp lánh: "Mẹ chị khí chất mạnh thật, ngầu ghê!"

Đúng là phiên bản trung niên của Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Lo lắng thật thừa.

Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Tống Tích Huệ đi lòng vòng khắp nhà.

Vệ Dĩ Hàm nói với Thương Thời Thiên: "Chắc bà ấy còn dạo quanh một lúc, em cứ làm việc của mình đi."

Thương Thời Thiên gật đầu rồi về phòng trước.

Vệ Dĩ Hàm nói với mẹ: "Phòng của mẹ ở tầng hai."

Tống Tích Huệ không đáp, mà lại đi đến trước bức tranh Kỳ Quán treo trong phòng khách, đọc chữ ký: "Thương Thời Đãi."

Bà nói: "Trên báo bảo con đã làm hòa với Thương gia, có vẻ là thật."

Vệ Dĩ Hàm nói: "Bức tranh này không phải của con, là Thương Thời Đãi tặng cho em gái ruột mình, cũng chính là vợ con."

Tống Tích Huệ: ...

Bà quay đầu, nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên đặt trên tủ.

Cùng với những con thú bông khắp nơi, và máy gắp thú hoàn toàn lạc quẻ với phong cách biệt thự.

"Cái này cũng là của nó à?" Sao sở thích trẻ con thế?

Vệ Dĩ Hàm đỏ tai: "Cái đó là của con."

Vì ghen, muốn Thương Thời Thiên gắp thú cho mình nên cô đã mua luôn một máy gắp thú về nhà... chuyện này thật không thể nói ra.

Tống Tích Huệ: ?

Sau khi chấp nhận con gái với hình tượng mới, bà hỏi: "Con nghiêm túc chứ?"

"Ý mẹ là gì ạ?"

"Chuyện tình cảm này."

Vệ Dĩ Hàm nghiêm túc trả lời: "Nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào."

Tống Tích Huệ không nói gì thêm, dù sao bà cũng không thể cho con gái lời khuyên, lại càng không có tư cách can thiệp vào tình cảm của con.

Biết tin Tống Tích Huệ về nước, Vệ Ung Khôn lập tức mời bà ăn tối.

Tống Tích Huệ đã nhận lời.

Không ngoài dự đoán, hôm sau cả hai xuất hiện trên trang nhất chuyên mục giải trí của báo Đông Thành.

Mọi người đều đoán rằng có lẽ Tống Tích Huệ muốn đứng ra hòa giải, giữ vững vị trí người thừa kế cho con gái.

Nhưng những ai đoán như vậy rõ ràng là không hiểu gì về con người của Tống Tích Huệ.

Bà không phải tiểu thư xuất thân từ hào môn danh giá, nhưng gia đình cũng thuộc hàng khá giả—mẹ là quản lý cấp cao của một công ty chứng khoán, cha là lãnh đạo cấp cao trong ngân hàng. Bản thân bà cũng là một sinh viên xuất sắc.

Chỉ vì ở độ tuổi mới biết yêu, bà đã gặp được Vệ Ung Khôn—lúc đó vẫn còn dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, giàu có.

Vệ Ung Khôn theo đuổi bà ráo riết, còn bà thì vì phút bốc đồng mà kết hôn với ông ta—người đã góa vợ hai năm.

Không ngờ được rằng Vệ Ung Khôn bản tính trăng hoa, đến năm thứ hai sau khi bà sinh ra Vệ Dĩ Hàm, ông ta đã ngoại tình.

Tống Tích Huệ lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng ly hôn với ông ta.

Bà từng muốn đưa Vệ Dĩ Hàm đi cùng, nhưng lúc đó Vệ Ung Khôn chỉ có một đứa con là Vệ Dĩ Thù, lại còn yếu ớt bệnh tật. Vì vậy, ông ta sống chết cũng không chịu để Tống Tích Huệ mang con gái đi.

Cha mẹ của bà cũng khuyên con gái nên mạnh mẽ, tự lập trước, rồi sau này mới tính đến chuyện giành lại quyền nuôi và giáo dục con.

Thế là Tống Tích Huệ bước chân vào ngành chứng khoán. Sau khi tích lũy được đủ vốn liếng và quan hệ, bà chuyển đến Hương Thành.

—Việc Vệ Dĩ Hàm có thiên phú xuất chúng như vậy cũng không thể thiếu sự hướng dẫn của bà.

Sau khi đến Hương Thành, tầm nhìn của Tống Tích Huệ không còn giới hạn ở Hạ Quốc và Đông Nam Á nữa.

Để mở rộng quy mô và giảm bớt sự thù địch từ phương Tây, bà chuyển toàn bộ sản nghiệp sang Hoa Viên Quốc.

Tám năm trước, khi Vệ Dĩ Hàm bị Vệ Ung Khôn "lưu đày", ai cũng tưởng Tống Tích Huệ sẽ ra tay giúp con gái.

Không ngờ bà lại nói với Dĩ Hàm: "Vệ Ung Khôn đã từng 'bán' con một lần, thì con nhất định phải lấy lại tiền bán thân của mình."

Vệ Dĩ Hàm đáp: "Con chưa từng từ bỏ quyền lợi đáng lẽ thuộc về mình."

Cô đồng ý chuyển sang công ty chi nhánh là vì Thương Dữ Phượng từng nói không muốn nhìn thấy cô nữa.

Cô cảm thấy áy náy với Thương gia, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ để mặc Vệ Ung Khôn lợi dụng mình xong rồi đá đi không thương tiếc.

Vệ Ung Khôn không hề biết chuyện này.

Vì vậy, việc Tống Tích Huệ quay về giúp Dĩ Hàm lần này khiến ông ta hết sức bất ngờ.

"Tôi cứ tưởng bà sẽ mong Dĩ Hàm đến giúp đỡ mình." – Vệ Ung Khôn nói.

Tống Tích Huệ vạch trần ông ta: "Ông đừng đánh tráo khái niệm. Dĩ Hàm vì sao lại đấu với ông? Không phải vì nó muốn tranh tài sản, mà là vì cha con các người quá mức tàn nhẫn. Nó chỉ muốn đòi lại công bằng."

Nếu chỉ là tranh chấp tài sản, Tống Tích Huệ sẵn sàng để con gái tự xử lý.

Nhưng bây giờ, Vệ Ung Khôn lại đang cố dùng cái cớ tranh quyền thừa kế để che đậy sự thật, dẫn dắt dư luận mắng Vệ Dĩ Hàm là bất hiếu, là kẻ vong ân bội nghĩa.

"Là nó cố tình gây chuyện thôi. Chuyện đó rõ ràng đã qua lâu rồi, lão Tứ cũng không cố ý, nó cứ phải moi ra, rồi còn nói cho Thương gia biết. Nếu như nó chịu nói trước với tôi, tôi chắc chắn đã xử lý ổn thỏa, chúng ta cũng không cần phải bước đến bước này." – Vệ Ung Khôn phân trần.

Tống Tích Huệ cười lạnh: "Nói trước với ông? Để ông sắp xếp thủ tục xuất cảnh, cho một đống tiền để lão Tứ đi nước ngoài sống tiêu dao sung sướng, phải không?"

Vệ Ung Khôn nghẹn họng, không thể phản bác.

Vì Thương gia biết được chuyện đó trước ông ta, nên khi Vệ Dĩ Hạo muốn ra nước ngoài đã bị chặn ngay tại cửa khẩu.

Tống Tích Huệ nói: "Dĩ Hàm không còn là công cụ để ông muốn thì ép hôn, không cần thì vứt bỏ nữa rồi."

*

Với sự can thiệp của Tống Tích Huệ, cục diện cuộc nội đấu trong Vệ gia trở nên càng khó lường.

Ngay trước thềm đại hội cổ đông, một tin tức bùng nổ lan truyền khắp mạng xã hội: Vệ Dĩ Hạo và Vệ Dĩ Thù bị cảnh sát đưa đi điều tra.

"Người trong cuộc" tiết lộ rằng hai người này có liên quan đến vụ án hại chết Thương Thời Thiên tám năm trước.

Thương gia nắm được bằng chứng, liền báo cảnh sát, khiến công an triệu tập họ để điều tra.

Tuy cha con Vệ Ung Khôn đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, nhưng vì Thương gia không báo án ngay nên họ nghĩ rằng đối phương không có chứng cứ và đã lên kế hoạch phản đòn ngầm bằng những thủ đoạn đê tiện.

Không ai ngờ rằng, Thương gia lại chọn đúng trước đại hội cổ đông để ra tay.

Tin tức vừa lan ra, bản chất của cuộc nội đấu lập tức thay đổi.

Do không có thông báo hủy bỏ trước 2 ngày nên đại hội cổ đông vẫn được tiến hành như dự kiến, không cho Vệ Ung Khôn bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.

Hơn nữa, trong thời gian diễn ra đại hội, Vệ Dĩ Hạo và Vệ Dĩ Thù cũng không thể xuất hiện được.

Tin tức này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các cổ đông.

Đại diện của Tập đoàn Phượng Hoàng lại kiên quyết ủng hộ Vệ Dĩ Hàm, nên mọi người đã bắt đầu tự suy diễn ra một phần sự thật: Vệ Dĩ Hạo và Vệ Dĩ Thù ghen tị với việc Vệ Dĩ Hàm từng được bồi dưỡng làm người thừa kế nên đã lợi dụng Trần Bảo Minh hãm hại Thương Thời Thiên, khiến Thương gia hiểu lầm và tức giận với Vệ Dĩ Hàm.

Nay chân tướng được phơi bày, Thương gia và Vệ Dĩ Hàm quyết tâm đòi lại công bằng, còn Vệ Ung Khôn thì lại lựa chọn bao che cho hai con trai.

Thế là nội đấu nổ ra.

Sau sự suy diễn này, không chỉ các cổ đông của Tập đoàn Vệ thị đứng về phía Dĩ Hàm mà ngay cả người trong Vệ gia cũng có người đảo chiều, ủng hộ cô.

Cuộc nội đấu Vệ gia sắp đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro