
Chương 103: Đánh giá
Trước khi Tạ Mi kịp lấy được bản gốc thì điện thoại của Vệ Dĩ Hạo đã gọi tới trước.
"Chị hai, em đang quay chương trình ở Đài Lam, nhìn thấy trợ lý Tạ. Là chị bảo cô ấy tới sao?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Ừ, là chị."
Bên kia điện thoại, Vệ Dĩ Hạo rõ ràng có chút khựng lại.
Chẳng mấy chốc, anh ta bắt đầu thăm dò: "Chị hai định tiến quân vào giới giải trí à?"
Vệ Dĩ Hàm khẽ cong môi: "Chị không có ý định đó, chỉ là nhờ Tạ Mi tới Đài Lam lấy một vài thứ."
Cô muốn xem xem, Vệ Dĩ Hạo sẽ chịu đựng được đến bao giờ mới không nín nổi.
Vệ Dĩ Hạo bắt đầu thở gấp.
Dù có giỏi diễn đến đâu, khi một suy đoán đáng sợ nào đó được xác nhận, anh ta vẫn không thể ngăn được sự hoảng loạn.
Anh ta cần biết Vệ Dĩ Hàm đã nắm được những thông tin gì.
Anh ta hỏi: "Em nghe bạn trong đài nói, trợ lý Tạ hình như đến để lấy bản gốc của chương trình 《Quê hương tiến bước》mà em ghi hình chín năm trước... Chị hai sao lại đột nhiên quan tâm đến chương trình đó vậy?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Dù sao cũng là chương trình đầu tư mấy chục triệu, nhưng lại không phát sóng được chỉ vì một người, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Chị muốn biết trong số đó đã quay những gì."
"Nếu chị hai muốn biết, em có thể kể cho chị nghe mà."
"Ồ? Vậy tại sao chín năm trước em không nói?"
Vệ Dĩ Hạo bị nghẹn, rõ ràng không ngờ Vệ Dĩ Hàm sẽ đột ngột tấn công.
Nhưng đầu óc anh ta xoay chuyển rất nhanh, liền nói: "Khi đó em nghĩ chị hai không thích em..."
Vệ Dĩ Hàm chợt hiểu sâu sắc cái gọi là "Long Tỉnh Minh Tiền", "trà xanh thượng hạng" mà hệ thống từng nói.
Nhìn xem, còn biết gắp lửa bỏ tay người nữa cơ.
Khi đó cô bận rộn đến mức nào, làm gì có thời gian để quan tâm đến một đứa em trai cùng cha khác mẹ mà cả chục năm chỉ gặp được một hai lần?
Chẳng lẽ cả thế giới phải đổ dồn ánh mắt vào cậu ta thì mới gọi là không ghét?
Vệ Dĩ Hàm lạnh lùng nói: "Em tự cho mình là trung tâm quá rồi, đừng quá xem trọng bản thân."
"Chị hai..." Giọng điệu của Vệ Dĩ Hạo nghe như cực kỳ buồn bã và thất vọng.
Vệ Dĩ Hàm nói tiếp: "Không có chuyện gì quan trọng thì vậy nhé."
Nói xong không hề do dự mà dập máy.
*
Thực ra, Tạ Mi nói "lấy được master tape rồi" là chỉ cô ấy đã đàm phán xong việc mua master tape với lãnh đạo cấp cao của Đài Lam và ký kết hợp đồng.
Chương trình đó do Đài Lam sản xuất, bản quyền luôn nằm trong tay họ.
Không có tranh chấp bản quyền, mà Tạ Mi cũng không định công khai nội dung của master tape hay dùng vào mục đích thương mại, nên quá trình thương lượng rất suôn sẻ.
Bởi vì chương trình đó không thể phát sóng và cũng đã lỗi thời, master tape căn bản không còn giá trị.
Nhiều tư liệu trong đó có thể tái sử dụng cũng đã bị Đài Lam khai thác đến tận cùng.
Có thể nói, giá trị của master tape đó đã bị vắt kiệt.
Ngoài việc làm vật sưu tầm thì chẳng có tác dụng gì.
Tạ Mi ra giá cao tới năm triệu tệ.
Đối với lãnh đạo Đài Lam, đây không chỉ là tận dụng đồ bỏ đi mà là biến rác thành vàng.
Họ đương nhiên đồng ý rất sảng khoái.
Vì vậy, Tạ Mi chỉ cần đợi hội nghị nội bộ của Đài Lam vào ngày hôm sau để hoàn tất thủ tục, là có thể chính thức nhận master tape.
Kết quả, đến hôm sau, Đài Lam lại trở mặt, khiến Tạ Mi tức giận đến mức suýt mất luôn phong thái chuyên nghiệp của giới tinh anh.
Chuyện đã ký kết rồi mà vẫn lật lọng, đài truyền hình các người thật không biết giữ chữ tín!
Lãnh đạo Đài Lam đùn đẩy trách nhiệm: "Ôi, chuyện này tôi cũng không có cách nào. Sáng nay tôi mới biết trong bản master tape đó có nghệ sĩ từng dính bê bối, nên bản này bị hạn chế lưu hành, cho dù chỉ là sưu tầm, không định thương mại hóa thì cũng không được phép đâu!"
"Các người đã vi phạm hợp đồng. Tập đoàn Vệ thị không ngại cử đội luật sư tới khởi kiện."
Lãnh đạo Đài Lam không muốn đắc tội với Vệ Dĩ Hàm.
Phải biết rằng, gia tộc Vệ thị có tài sản hàng nghìn tỷ, riêng tài sản cá nhân của Vệ Dĩ Hàm đã vượt 30 tỷ.
Công ty dưới tên cô ấy trải dài khắp các lĩnh vực, nếu đắc tội cô sẽ khiến đài mất đi một phần nhà tài trợ quảng cáo trong tương lai.
Nhưng Vệ gia đâu chỉ có một mình Vệ Dĩ Hàm.
So với lợi ích của đài, ông ta càng muốn giữ vững vị trí của mình hơn.
Hợp đồng không thể bị xé bỏ, nhưng hợp đồng chỉ ghi nhận "đồng ý bước đầu" bán master tape với giá 5 triệu, chứ không ghi thời hạn.
Vì vậy, Đài Lam bắt đầu giở trò trì hoãn.
Tạ Mi bất đắc dĩ báo lại tình hình với Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Con cá lớn sắp nổi lên rồi."
Cô không gấp lấy master tape.
Bởi vì có người còn gấp hơn cô.
Chỉ cần bản đó chưa bị hủy, bên kia sẽ không yên lòng.
Vậy thì cứ chờ xem ai là người không kiềm được trước.
...
Thực ra Vệ Dĩ Hàm không tin rằng tám năm trước, một Vệ Dĩ Hạo mới mười chín tuổi có thể tự mình làm nên mọi chuyện.
Với fan của anh ta thì trước tiên là chương trình bị hoãn phát sóng.
Vất vả lắm mới được phát lại thì một tập lại bị cắt hoàn toàn vì bê bối của một nghệ sĩ...
Đúng là quá xui xẻo.
Nhưng sự "xui xẻo" này, đối với anh ta lại là vận may lớn.
Nhưng Vệ Dĩ Hàm không tin đó là may mắn.
Bởi vì vụ bê bối kia đã bị chụp ảnh từ sớm, nhưng vẫn không ai công bố.
Có người nói là paparazzi đã nhận tiền, nhưng sau không thỏa thuận được giá nên mới công bố.
Cũng có người nói, đó là do một thế lực nào đó đứng sau muốn chuyển hướng sự chú ý của công chúng.
Bây giờ nhìn lại, vụ việc bị lộ ra chính là để tập đó bị xóa bỏ.
Thông thường, để giảm tổn thất, dù nghệ sĩ có bê bối, bên sản xuất cũng sẽ chọn cắt cảnh hoặc làm mờ chứ không xóa luôn cả tập.
Huống chi người đó chỉ là khách mời, thời lượng lên hình không nhiều.
Thế mà Đài Lam lại dứt khoát "đóng băng" cả tập, chứng tỏ có người đã bù lại tổn thất cho họ.
Người bù tổn thất cho họ năm đó, chính là kẻ hôm nay ngăn cản họ bán bản master tape cho Tạ Mi.
Người Vệ Dĩ Hàm nghi ngờ đầu tiên là mẹ của Vệ Dĩ Hạo – Trí Giản.
Nhưng Trí Giản từ khi đưa Vệ Dĩ Hạo rời khỏi Vệ gia thì tài nguyên không còn như trước.
Sau này lại dồn hết tâm huyết vào việc bồi dưỡng Vệ Dĩ Hạo.
Dù bà ta có nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, nhưng tuyệt đối không đủ để đối đầu với Vệ gia.
Vì vậy, Vệ Dĩ Hàm cảm thấy, kẻ thù có lẽ đến từ... chính trong Vệ gia.
Là Vệ Ung Khôn, hay là...
*
Cuối tháng 8, các trường đại học bắt đầu lần lượt khai giảng.
Các nhóm sinh viên đại học cũng dần sôi động trở lại.
— Cụ thể là nhóm yêu thích cờ vây của Đại học Đông Thành mà Thương Thời Thiên đã tham gia.
Thực ra nhóm này ngày nào cũng có người nói chuyện, nhưng trong kỳ nghỉ, sinh viên có cuộc sống rất phong phú nên những người bàn về cờ vây lại là thiểu số.
Cho đến gần ngày khai giảng, sinh viên chuyên ngành cờ vây bắt đầu bàn luận về các môn học của năm học mới thì các chủ đề liên quan đến cờ vây mới dần nhiều lên.
Gần đây, những người phát ngôn sôi nổi nhất là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp.
Năm tư đồng nghĩa với việc phải bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và tìm nơi thực tập.
Chuyên ngành của họ thực ra có tên đầy đủ là "Truyền thông báo chí (hướng cờ vây)", nên định hướng nghề nghiệp chủ yếu là phóng viên cờ vây, bình luận viên, giáo viên cờ vây, hoặc công việc vận hành liên quan đến cờ vây.
Các nền tảng truyền thông chính thống không có nhiều vị trí như phóng viên hay bình luận viên cờ vây.
Vì vậy ngoài việc học lên cao, phần lớn mọi người đều cân nhắc thi vào biên chế.
Lúc này, có một người dùng tên hiển thị là tân sinh viên khóa 2024 bỗng nhiên lên tiếng: [Chuyên ngành này thảm vậy sao?]
[Vậy có nên chuyển ngành không nhỉ?]
Nếu chưa khai giảng thì việc chuyển ngành hình như cũng không quá phiền phức.
Cũng có người nói: [Đừng nghe họ nói bậy, chỉ cần học chăm chỉ, học giỏi thì sau này làm giáo viên cờ vây, thu nhập trên 10.000 tệ/tháng không phải là mơ.]
[Nhưng vậy ít nhất cũng phải ở trình độ chuyên nghiệp chứ? Chuyên ngành này chỉ cần có đẳng cấp nghiệp dư là tốt nghiệp được rồi, mấy người tốt nghiệp trước khi đạt đẳng cấp chuyên nghiệp được chứ?]
[Nói đến đẳng cấp chuyên nghiệp, hôm nay tôi thấy huấn luyện viên Thương ở Hiệp hội cờ vây Đông Thành đấy!]
"Huấn luyện viên Thương" ở đây là chỉ Thương Thời Dữ.
Từ khi cô bắt đầu hướng dẫn sinh viên Đại học Đông Thành học cờ vây, giúp họ đạt được thành tích xuất sắc trong giải cờ vây sinh viên, mọi người trong nhóm đều gọi cô như vậy.
[Mọi người chắc chắn không đoán được huấn luyện viên Thương thực ra...]
[Thực ra sao? Đừng úp mở nữa.]
[Thực ra vẫn chưa có đẳng cấp gì cả!]
[?]
[Hả?]
...
Tại Hiệp hội Cờ vây Đông Thành.
Thương Thời Thiên đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền, đang tập trung chơi cờ với Vu Nhất Phi, hoàn toàn không biết trong nhóm đang dậy sóng.
Lý do cô đến đây hôm nay là để chuẩn bị cho giải đấu định đẳng nghiệp dư vào tháng sau.
Theo quy định hiện tại, cô phải thi online để được cấp giấy chứng nhận nghiệp dư cấp 12, rồi sau đó thăng dần từng cấp một, không được nhảy cấp hay trực tiếp nâng đẳng.
Giải thăng cấp và thăng đẳng tại khu vực Đông Thành được tổ chức mỗi tháng một lần.
Muốn đạt đến cấp đẳng nghiệp dư thì cũng phải mất ít nhất một năm, chưa nói đến đẳng cấp chuyên nghiệp.
Thương Thời Thiên có đủ kiên nhẫn để làm điều đó, nhưng Lâm Sĩ Chương lại cho rằng như vậy là quá tốn thời gian.
Vì thế ông đã dùng một đặc quyền, để cô tham gia vòng tuyển chọn nội bộ của Hiệp hội Cờ vây. Nếu cô thắng được giải ở cấp quốc gia thì có thể trực tiếp lên nghiệp dư ngũ đẳng.
Sau đó, khi Thương Thời Thiên đến đây, cô gặp Vu Nhất Phi.
Vu Nhất Phi đã biết thân phận "Thương Thời Dữ" từ Lâm Sĩ Chương, nên ngoài chút bất ngờ khi thấy gương mặt cô, ông cũng không nghĩ nhiều.
Ông hỏi: "Lần trước ở bệnh viện đánh cờ với tôi là em phải không?"
Thương Thời Thiên thừa nhận: "Vâng, Vu cửu đẳng."
Vu Nhất Phi đề nghị: "Vậy chúng ta hoàn thành ván cờ chưa xong hôm đó nhé."
Thế là cả hai bắt đầu chơi cờ trong phòng cờ của hiệp hội.
Có khá nhiều kỳ thủ đến hiệp hội làm việc, một số người nhìn thấy liền tò mò đứng xem.
Ban đầu, ai cũng tưởng Vu Nhất Phi đang đánh cờ chỉ đạo, dù sao cô gái đối diện không có đẳng cấp.
Cho đến khi hai người đánh qua lại sát phạt quyết liệt, hoàn toàn không thấy Vu Nhất Phi nương tay chút nào, mọi người mới nhận ra cô gái này có trình độ không hề tầm thường.
...
"Vậy... em thắng rồi à?"
Buổi chiều tối.
Vệ Dĩ Hàm đến đón Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên im lặng một lúc rồi mới cảm thán: "Thầy già rồi."
Thực ra nhiều năm trước, Vu Nhất Phi đã nói rằng không còn gì để dạy cô nữa.
Những năm gần đây, ông còn phải chịu đựng bệnh tật, thực lực suy giảm rõ rệt.
Thương Thời Thiên từng nghĩ đến việc nương tay để giữ thể diện cho ông trước đám đông.
Nhưng dường như ông nhìn thấu ý đồ đó, nghiêm giọng nói: "Trên bàn cờ, thương hại đối thủ chính là sự thiếu tôn trọng lớn nhất với kỳ thủ!"
Thương Thời Thiên cảm thấy xấu hổ, liền quyết định không nương tay nữa.
Thế là, tin tức "Kỳ thánh" bị một cô gái không có đẳng cấp đánh bại lập tức lan truyền trong đám người xem.
Kết thúc ván cờ, Thương Thời Thiên nhìn điện thoại, thấy nhóm yêu thích cờ vây của Đại học Đông Thành đã có người đăng chuyện này.
Sau đó là hàng loạt tin nhắn kiểu: [Huấn luyện viên Thương 666!]
Lúc nghe tin Thương Thời Thiên không có đẳng cấp, mọi người từng nghi ngờ đôi chút.
Nhưng bây giờ thì không ai còn nghi ngờ gì nữa.
Bởi vì dù Vu Nhất Phi có rớt khỏi đỉnh cao thì trình độ của ông vẫn là điều mà đa số kỳ thủ khó lòng đạt tới. Họ lấy tư cách gì để chế giễu ông?
Huống chi là nghi ngờ người vừa đánh bại ông là Thương Thời Thiên.
Vệ Dĩ Hàm nhận ra vẻ trầm lặng của cô, nói: "Nhưng em nên nhìn về những đỉnh núi cao hơn, đó mới là những ngọn núi em cần vượt qua tiếp theo."
Thương Thời Thiên lập tức phấn chấn: "Vợ em nói đúng quá."
Tai Vệ Dĩ Hàm đỏ lên.
Cô nâng tấm ngăn cách chắn tầm nhìn của tài xế.
Thương Thời Thiên mở to mắt: "Hồi nào có chức năng này vậy?"
"Chị đổi xe mới, đặt làm riêng."
"Thế thì có phải là..."
Vệ Dĩ Hàm: "Không cách âm."
— Nên đừng có ý định làm bậy trong xe.
Thương Thời Thiên: "Em chỉ định hỏi là có dùng được gương chiếu hậu nữa không thôi mà."
Ban đầu không nghĩ tới điều đó, nhưng bị Vệ Dĩ Hàm nói vậy, cô lại bắt đầu nghĩ bậy thật.
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô thản nhiên chuyển chủ đề: "Tối ăn xong, em thật sự không về Thương gia à?"
Thương Thời Thiên đến hiệp hội là do Lâm Sĩ Chương dẫn đến, nhưng cô đã thuyết phục ông về nhà trước rồi.
Sau đó đánh xong với Vu Nhất Phi, cô gọi cho Vệ Dĩ Hàm, nói sẽ đến đón cô ấy tan làm.
Kết quả là còn chưa kịp đi đón thì Vệ Dĩ Hàm đã chạy đến đón cô trước rồi.
Thương Thời Thiên nói: "Em đã báo với bà nội rồi."
————————
Đang viết thì lại đi tra tài liệu về định đẳng, rồi khóc một trận...
Chuyện thăng đẳng trực tiếp này là hư cấu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro