
Chương 102: Tình thân
Ba giờ chiều.
Thương Thời Hành và Thương Thời Thiên đến biệt thự Vệ gia đúng giờ.
Lúc này, Vệ gia đã nhộn nhịp như một cái chợ.
Người lớn tụ thành từng nhóm ba, nhóm năm trò chuyện, từ tài chính, thời sự, quốc tế đến cả tin đồn giới giải trí.
Đám thanh thiếu niên không biết những mâu thuẫn của người lớn thì chẳng có chút ngại ngần nào, tụ tập lại chơi game, lướt video ngắn bằng điện thoại và máy tính bảng.
"Lão gia, khách đến rồi ạ." – người giúp việc Vệ gia thông báo.
Vệ Ung Khôn đợi Thương Thời Hành chủ động chào hỏi mới ung dung đứng dậy: "Chủ tịch Thương, lâu rồi không gặp. Lão Chủ tịch và phu nhân dạo này vẫn khỏe chứ?"
Đối mặt với người Vệ gia, Thương Thời Hành chỉ giữ một nụ cười mang tính thương nghiệp: "Cảm ơn Chủ tịch Vệ quan tâm, các cụ đều rất khỏe."
Lúc này Vệ Ung Khôn mới quay sang nhìn Thương Thời Thiên. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, ông vẫn không khỏi sững người, biểu cảm trên mặt thoáng mất kiểm soát: "Đây... đây là em gái của Chủ tịch Thương sao?"
Thương Thời Thiên nói: "Cha của Vệ tỷ tỷ, chào bác, cháu tên là Thương Thời Dữ."
Những người Vệ gia đứng gần đó bắt đầu thì thầm: "Giống quá trời luôn..."
"Tôi quên mất dáng vẻ của Thương Tứ rồi, nhưng vậy là thật sao?"
"Trên mạng giờ cũng chẳng tìm ra nổi ảnh nữa."
Thương Thời Hành không định tiếp tục xã giao, liền nói: "Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là để cảm ơn Vệ Dĩ Hàm. Hồi Tiểu Lục nhà tôi mới đến Đông Thành, bị trộm mất hành lý, suýt nữa phải lang thang ngoài đường. May nhờ có Vệ Dĩ Hàm ra tay giúp đỡ, còn giúp chúng tôi nhận lại được con bé."
Lời nói này đã gián tiếp phủ nhận lời đồn về việc "Thương Thời Dữ từng là chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm."
Dù người khác có tin hay không thì quan hệ của hai người cũng coi như đã có một lời giải thích chính thức.
Thương Thời Thiên hỏi: "Vệ tỷ tỷ vẫn chưa tan làm ạ?"
Vệ Ung Khôn nói: "Nó vừa nhận một cuộc điện thoại nên đi ra ngoài rồi. Để bác bảo người gọi nó."
"Không cần phiền vậy đâu ạ, cháu tự đi tìm cũng được."
Vệ Dĩ Huy nhanh nhảu nói: "Lần đầu tiên đến đây, chắc em không rành đường, để chị dẫn em đi tìm chị ấy."
Cô ta không cho Thương Thời Thiên cơ hội từ chối, liền đi trước, buộc Thương Thời Thiên phải theo sau.
Trên đường đi, Vệ Dĩ Huy liên tục tìm cách hỏi han chuyện của Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên nói: "Lần đầu đến đây, em gái của Vệ tỷ tỷ, chị có thể giới thiệu cho em một chút không?"
Vệ Dĩ Huy nghẹn lời.
"Em gái của Vệ tỷ tỷ" là cách gọi gì vậy?
Chẳng lẽ trong mắt cô ấy, thế giới chỉ chia làm "Vệ tỷ tỷ" và "người có liên quan đến Vệ tỷ tỷ"?
Vệ Dĩ Huy cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: "Đương nhiên là được, nhưng chị hơn em ba tuổi, em có thể gọi chị là Vệ tỷ tỷ cũng được."
Thương Thời Thiên ngượng ngùng nói: "Vậy không ổn lắm đâu ạ, một người làm sao có thể có quá nhiều 'chị tốt' được chứ?"
Vệ Dĩ Huy: ...
Sao cô lại cảm thấy "Thương Thời Dữ" đang bóng gió mỉa mai mình... "bắt cá nhiều tay"?
Không đúng chứ, chuyện cô cưa cẩm mấy bạn gái cũ của cha Vệ, cả chị dâu lớn, chị dâu ba... đều rất kín kẽ mà?
Sao "Thương Thời Dữ" lại biết được?
Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều?
Vệ Dĩ Huy bắt đầu thấy chột dạ, mãi vẫn không lên tiếng.
Mãi đến khi hai người đi đến khu vườn, thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng dưới tán cây nghe điện thoại.
Gương mặt của Vệ Dĩ Hàm u ám, Vệ Dĩ Huy đứng lại, nói: "Chị ấy ở kia rồi, em tự qua đó nhé, chị không qua nữa."
Thương Thời Thiên liếc nhìn cô ta, nghĩ bụng: Chẳng lẽ cô ta nhìn ra tâm trạng Vệ Dĩ Hàm không tốt, sợ bị vạ lây?
Thầm lẩm bẩm như vậy, nhưng Thương Thời Thiên vẫn đi về phía Vệ Dĩ Hàm.
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm đảo sang, vừa thấy cô, sắc mặt lập tức từ âm u chuyển sang rạng rỡ.
Vệ Dĩ Huy tận mắt thấy Vệ Dĩ Hàm thể hiện kỹ năng biến mặt Tứ Xuyên, không khỏi nhìn Thương Thời Dữ bằng con mắt khác.
Thì ra yêu hay không yêu, thật sự rất dễ thấy — hôm trước cô mời Doãn Tại Thủy đến mà Vệ Dĩ Hàm đâu có cười rạng rỡ như vậy.
...
Khi Thương Thời Thiên đi đến gần, Vệ Dĩ Hàm đã kết thúc cuộc gọi.
Do đây là địa bàn của Vệ gia, xung quanh nhiều người, Thương Thời Thiên không dám tỏ ra thân mật.
Chỉ khẽ gọi: "Vệ tỷ tỷ, chị ở đây à."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Mở khóa danh xưng mới.
Trong lòng ngứa ngáy tê tê.
Cô hỏi: "Em đi với ai đến vậy?"
"Chị cả."
Vệ Dĩ Hàm gật đầu.
Ánh mắt lướt qua Vệ Dĩ Huy đang đứng xa xa lén nhìn, hỏi: "Vệ Dĩ Huy lại tận tình với em lắm đúng không?"
"Lại nữa?"
"Phòng nghỉ của tập đoàn Vệ thị."
Thương Thời Thiên như chợt hiểu, nói: "Cô ấy rất lịch sự, cũng nhiệt tình, không đến mức gọi là tận tình."
"Cô ta với người khác không như vậy đâu."
Thương Thời Thiên theo phản xạ đáp: "Chỉ nhiệt tình với vợ hoặc bạn gái của người khác thôi đúng không?"
Vệ Dĩ Hàm mím môi cười: "Trên cơ sở đó, thu hẹp phạm vi lại một chút."
Thương Thời Thiên đã hiểu — đây là kiểu thỏ chỉ thích ăn cỏ gần hang.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chị nói với em những chuyện này không phải để em hóng drama, mà để em biết đó là mánh khóe của cô ta.
"Em tưởng đó là sở thích sao? Không phải, đó là cách cô ta vừa thỏa mãn nhu cầu tình cảm, vừa lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình."
Ví dụ như bạn gái cũ của Vệ Ung Khôn – Tần Phương Hoa.
Cô ấy biết mình không thể đấu lại mấy đứa con của Vệ Ung Khôn nên chưa từng nghĩ đến việc sinh con để tranh giành gia sản.
Nhưng Vệ Dĩ Huy tiếp cận cô, kết bạn với cô.
Khi cô bị Vệ Ung Khôn lạnh nhạt, Vệ Dĩ Huy đã quan tâm và ở bên cạnh, khiến cô dần bị cảm động.
Cuối cùng là bị dụ dỗ, khiến cô sa vào bẫy tình từng bước một.
Một khi cô đã yêu Vệ Dĩ Huy thì sẽ đứng về phía Vệ Dĩ Huy mà bảo vệ lợi ích của cô ta.
Không chỉ cung cấp tin tức cho Vệ Dĩ Huy mà còn có thể nói lời châm ngòi trước mặt Vệ Ung Khôn, gây khó dễ cho Vệ Dĩ Huy và các anh chị em khác như Vệ Dĩ Hàm.
Vì vậy, bất kỳ biến động nào trong công ty hay trong nhà, Vệ Dĩ Huy đều nắm được ngay lập tức.
Chỉ cần có tin đồn bất lợi nào liên quan đến Vệ Dĩ Hàm hay Vệ Dĩ Ngữ cũng sẽ nhanh chóng được đưa đến tai Vệ Ung Khôn.
Thương Thời Thiên trợn tròn mắt.
Cô nghĩ bụng: Vệ Dĩ Huy kiếp trước chắc làm gián điệp chiến tranh?
Việc Vệ Dĩ Hàm kể cho Thương Thời Thiên nghe những chuyện này chỉ là để nhắc cô cảnh giác với Vệ Dĩ Huy.
Còn về những chuyện tình dây dưa phức tạp của Vệ Dĩ Huy với các phụ nữ đã có chồng, thật sự không đáng để tốn lời.
Thương Thời Thiên cũng chẳng muốn đào bới lịch sử tình trường của Vệ Dĩ Huy, liền đổi đề tài: "Đúng rồi, bà nội có chuẩn bị quà cho chị, chị có muốn xem không?"
"Không vội. Qua đó cũng chỉ bị giữ lại để trò chuyện thôi."
"Nhưng chị cả em..."
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "Mấy chuyện nhỏ như thế, cô ấy ứng phó được."
Thương Thời Thiên bị thuyết phục.
Vệ Dĩ Hàm lấy cớ dẫn Thương Thời Thiên tham quan, sau khi dạo một vòng phòng trưng bày nghệ thuật Vệ gia, hai người ngồi lại trong tửu trang để nếm thử rượu.
"Tửu trang" chỉ là tên gọi mỹ miều, thực ra là hầm chứa rượu Vệ gia, chuyên để lưu trữ và thưởng thức rượu ngon.
Nhìn vào quy mô sưu tầm rượu nơi đây, nó hoàn toàn xứng đáng được gọi là hầm rượu tư nhân cỡ nhỏ.
Tủ rượu được phân khu theo loại: rượu trắng, rượu vang đỏ, whisky, brandy, rum,...
Ở giữa là khu vực thư giãn và thưởng rượu, còn có quầy pha chế cocktail.
Một số tủ rượu còn ghi tên các thành viên Vệ gia – trong đó rượu của Vệ Ung Khôn là nhiều nhất, còn của Vệ Dĩ Hàm là ít nhất.
Thương Thời Thiên khá lạ lẫm với nơi này, vì số lần cô đến Vệ gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần đầu là đến ra mắt chính thức trước khi kết hôn.
Lần thứ hai là đến thăm Vệ Đạt khi ông cụ bệnh nặng.
Lần thứ ba là dự tang lễ của ông cụ...
Cô chưa từng ngủ lại biệt thự Vệ gia, càng chưa bao giờ đặt chân đến hầm rượu.
Nên cô tỏ ra đầy ngạc nhiên: "Ở đây chắc có đến mười mấy nghìn chai rượu nhỉ!"
Lúc này, có người tự hào nói: "Chính xác là 12.150 chai, chai rẻ nhất cũng ba ngàn. Ở Đông Thành này, không ai có hầm rượu sánh bằng Vệ gia đâu."
Thương Thời Thiên lúc này mới để ý, trong phòng đã có vài người khác.
Cô nhận ra người ngồi xe lăn là Vệ Dĩ Ngữ, còn mấy người kia thì khá lạ mặt.
Cô thì thầm hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Ai vậy?"
"Người đi lại không tiện là anh cả chị – Vệ Dĩ Ngữ. Người vừa lên tiếng là con trai thứ hai của chú hai chị."
Thương Thời Thiên lễ phép nói: "Anh cả của Vệ tỷ tỷ, con thứ hai của chú hai Vệ tỷ tỷ, chào mọi người."
Vệ Dĩ Ngữ bảo em họ và người hầu lấy rượu.
Sau đó hỏi hai người: "Sao không ra ngoài ngồi?"
Thương Thời Thiên nhanh trí bịa ra lý do: "Em nghe nói hầm rượu Vệ gia là nhiều rượu nhất Đông Thành, nên muốn đến mở rộng tầm mắt."
Vệ Dĩ Ngữ cười nhẹ, nói với Vệ Dĩ Hàm: "Chúng ta nói chuyện riêng một chút."
Vệ Dĩ Hàm để Thương Thời Thiên ở lại, rồi đẩy xe lăn của Vệ Dĩ Ngữ sang một bên.
"Có chuyện gì vậy?"
Vệ Dĩ Ngữ nói: "Anh nghe nói người Chu gia đã tìm em rồi."
"Anh cả rất quan tâm chuyện này sao?"
"Anh chỉ muốn em đừng dính vào chuyện của Chu gia. Sau những rắc rối đó, tập đoàn Chu Nhiên đã bị giảm mạnh giá trị thương hiệu..."
Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại.
Vệ Dĩ Ngữ nói nhiều như vậy, chỉ để nhấn mạnh một điều là Tập đoàn Chu Nhiên không còn giá trị đầu tư. Dù Vệ gia định mua lại với giá rẻ thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì nữa.
Như vậy, dù Chu gia có hứa hẹn gì đi nữa, Vệ Dĩ Hàm cũng không nên dính vào.
Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt đáp: "Anh cả yên tâm, em sẽ không dùng tiền của tập đoàn Vệ thị để 'hốt xác'."
Vệ Dĩ Ngữ khựng lại.
Không dùng tiền của tập đoàn Vệ thị, tức là không đứng tên tập đoàn để thâu tóm Chu Nhiên.
Nhưng Vệ Dĩ Hàm còn công ty riêng.
Anh ta khuyên: "Em không cần phải làm vậy..."
Vệ Dĩ Hàm phản bác: "Anh cả dường như rất hy vọng em giẫm lên người Chu gia, dồn họ vào đường cùng?"
Vệ Dĩ Ngữ cau mày: "Sao em lại nghĩ thế?"
"Chu Nhiên đúng là đang đối mặt với khủng hoảng giảm giá trị thương hiệu, nhưng những ảnh hưởng đó chỉ là tạm thời, không phải không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với cha con Chu Nhiên đúng lúc, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực là được."
Cô đổi giọng: "Nhưng những công ty có đủ tiềm lực để làm thế thì không nhiều. Nếu ai cũng chọn đứng ngoài quan sát thì Chu Nhiên càng lỗ nặng hơn – đó là điều Chu gia không muốn. Nếu lúc này em ra tay dồn ép, họ sẽ buộc phải dựa vào người khác."
Cô gần như chỉ thẳng tên "người khác" là Vệ Dĩ Ngữ.
Mặt Vệ Dĩ Ngữ tái xanh, trông như sắp phát bệnh.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Anh cả đừng kích động, đây là thói quen xấu của em thôi. Nhìn mãi chuyện đấu đá thương trường, đầu óc dễ nghĩ tiêu cực. Không liên quan gì đến anh cả, nên anh cũng đừng giận."
Vệ Dĩ Ngữ còn biết nói gì?
Vệ Dĩ Hàm đã nói trắng ra rằng: "Em vốn đa nghi, không tin ai, nên anh đừng trách em nghĩ xấu về anh."
Vệ Dĩ Ngữ lặng lẽ lăn xe rời đi, đến bữa tối cũng không tham dự.
...
Tối đó.
Trong bữa tiệc, khi mọi người đều chú ý đến Thương Thời Thiên và Thương Thời Hành, Vệ Ung Khôn gọi Vệ Dĩ Hàm ra một bên.
"Con làm anh cả tức phát bệnh à?"
Vệ Dĩ Hàm không trả lời.
Vệ Ung Khôn không vui: "Thân thể nó đã thế rồi, không nói đến chuyện nó chẳng còn lòng tranh đấu, cho dù có thì cũng không tranh nổi với con, con cần gì phải dồn ép đến vậy? Đúng là chẳng hề nể tình anh em!"
Vệ Dĩ Hàm nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ.
Ông có tư cách nói những lời này sao?
Dù vậy, cô vẫn hiểu, ông chỉ đang gõ đầu cảnh tỉnh cô.
Hôm nay Thương Thời Hành đến thăm, bề ngoài là cảm ơn, thực chất là để truyền thông điệp với Vệ gia: Thương gia và Vệ Dĩ Hàm đang có cải thiện quan hệ.
Vệ Ung Khôn nhân cơ hội gọi hết người nhà đến, mượn gió bẻ măng, răn đe những người từng tranh gia sản với ông.
Nhưng đồng thời, ông cũng sợ Vệ Dĩ Hàm thế lực quá lớn, đến mức khiến ông bị gạt ra rìa, nên tìm cớ để răn đe cảnh cáo cô.
Vệ Dĩ Hàm cười nhạt trong lòng.
Trong Vệ gia, từ lâu đã chẳng tồn tại thứ gọi là tình thân.
...
Sau bữa tiệc, Thương Thời Thiên cùng Thương Thời Hành rời khỏi Vệ gia, trở về Thương gia.
Vệ Dĩ Hàm cũng không ngủ lại, vì cô vẫn lo lắng chuyện bên Lam Thành.
Sau khi nhận được điện thoại của cô, Tạ Mi không kịp thu dọn hành lý, lập tức bắt chuyến tàu cao tốc đến Lam Thành.
Đông Thành cách Lam Thành gần 200km, tàu cao tốc là lựa chọn nhanh nhất.
Từ lúc Tạ Mi đặt vé đến khi đến nơi, chỉ mất hơn hai tiếng.
May mắn thay, tuy Vệ Dĩ Hạo đã xuất hiện tại Đài Lam nhưng vẫn chưa kịp lấy đi master tape.
Tạ Mi báo cáo với Vệ Dĩ Hàm lúc chiều rằng đang tìm cách hành động trước một bước.
Khi Vệ Dĩ Hàm quay lại Thiên Hào Cảnh Uyển, Tạ Mi cũng đã có tin mới: "Vệ tổng, master tape đã lấy được."
—————————————
Sau khi được gọi bằng biệt danh mới, một lần nọ ——
Thương Tứ: A Hàm...
Vệ tổng: Gọi là tỷ tỷ.
Thương Tứ: ~(@^_^@)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro