Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Bái phỏng

Vệ Dĩ Hạo trong giới giải trí bị fan nhà đối thủ đặt cho một biệt danh — "Long Tỉnh Minh Tiền".

Đây không phải là một lời khen.

Ai cũng biết, "Long Tỉnh" là loại trà nổi tiếng – Long Tỉnh Tây Hồ, thuộc loại trà xanh, còn được gọi là "nữ hoàng của các loại trà xanh". Loại Long Tỉnh chính gốc ở khu vực Tây Hồ có thể được bán với giá lên tới hàng vạn tệ.

Còn "Minh Tiền" là nói về trà được hái trước tiết Thanh Minh – là loại trà đắt nhất trong năm.

Cho nên, biệt danh "Long Tỉnh Minh Tiền" thực ra là một cách mỉa mai Vệ Dĩ Hạo là "trà xanh thượng hạng".

Thế nhưng một trong những hình tượng của Vệ Dĩ Hạo trong giới lại là chàng trai đơn thuần, ngốc nghếch, không hiểu phong tình.

Anh ta vui vẻ nhận biệt danh này từ fan nhà đối thủ, thậm chí còn trả lời phỏng vấn rằng mình rất thích cái tên ấy, vì anh ta tưởng "Long Tỉnh Minh Tiền" là đang khen mình là đỉnh lưu.

Antifan sau đó lại lôi thân thế của anh ra chế giễu, nhưng anh ta chẳng hề để tâm.

Sau này, Vệ Ung Khôn công khai đưa anh ta về Vệ gia, chuyện này lên hot search suốt mấy ngày.

Fan nhà anh ta thì ăn mừng như mở hội, nói rằng cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gắn cho anh ta hình tượng công tử nhà hào môn.

Sau đó, anh ta tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Tổ chương trình đặt tên nhóm khách mời là "Gia đình trà xanh".

Vệ Dĩ Hạo nhận ngay biệt danh "Long Tỉnh Tây Hồ", những khách mời khác thì là Bích La Xuân, Mao Phong Hoàng Sơn, Tín Dương Mao Tiêm...

Nghe nói các khách mời lúc đó không vui chút nào.

Nhưng cũng đành chịu thôi, vì Vệ Ung Khôn đổ tiền vào đầu tư cho chương trình này.

Để bù đắp cho Vệ Dĩ Hạo, ông ta lấy danh nghĩa Tập đoàn Vệ thị tài trợ 30 triệu cho chương trình.

Các khách mời cũng chẳng dại gì từ chối tiền.

Đổi lại, họ phải gắn luôn cái mác "gia đình trà xanh".

Và mãi cho đến khi Vệ Dĩ Hạo tự sát bằng thuốc ngủ, cái mác ấy cũng chưa được tháo xuống.

— Phải, trong phần ngoại truyện của Vệ Dĩ Hạo, anh ta tự sát.

Lý do là vì nữ chính đã mang bản gốc chưa cắt dựng của một tập chương trình anh từng tham gia đến tìm anh ta.

Cô nói: "Cậu thông minh thật đấy, không để lại chút chứng cứ nào, kể cả nhân chứng lẫn vật chứng."

Anh ta giả vờ ngây ngô: "Chị hai, chị đang nói gì vậy?"

Nữ chính nói: "Tập mà các người từng ghi hình ở trường tiểu học thôn Minh Trung 3, cuối cùng đã không được phát sóng.

Vì lý do chính sách, chương trình đó mới chiếu được hai tập thì đã bị cấm chiếu, ba tập còn lại bị đắp chiếu hơn một năm.

Sau này khi chuẩn bị chiếu lại, một khách mời bị phanh phui scandal, bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có hành vi xấu, nên tập đó cũng bị bỏ luôn. Cuối cùng chỉ chiếu được bốn tập.

Chương trình gặp tai nạn liên tiếp, chẳng ai để ý nữa, cũng chẳng còn ai nhớ các người từng quay ở thôn Minh Trung 3."

Vệ Dĩ Hạo lúc này mồ hôi túa ra như mưa.

Nhưng anh ta vẫn giả ngây: "Địa điểm quay, cách cắt dựng, có chiếu hay không vốn không phải do tôi quyết định."

Nữ chính nói: "Nên tôi mới nói cậu thông minh. Nhưng tôi không cần chứng cứ để chứng minh gì cả... Tôi sẽ giao bản gốc này cho Thương gia. Cậu tự lo liệu đi."

Lúc này Vệ Dĩ Hạo lập tức sụp đổ vỏ bọc: "Làm vậy chỉ khiến Vệ gia rơi vào vực thẳm, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chị!"

Nữ chính đáp: "Tôi có được tất cả những gì tôi có hôm nay, không phải nhờ Vệ gia. Vệ gia sống chết ra sao, chẳng liên quan gì đến tôi."

Sau đó, cô dứt khoát rời đi.

Vệ Dĩ Hạo cả đêm không ngủ, rạng sáng để lại thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc ngủ tự sát.

Tất nhiên, người hầu Vệ gia phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng.

Nhưng cũng để lại di chứng — vì thiếu oxy lên não quá lâu, anh ta bị liệt nửa người, tinh thần sa sút, cả đời còn lại phải sống trong viện dưỡng lão.

Thương Thời Thiên đọc xong thì khen nữ chính không ngớt:【Nữ chính đúng là tuyệt vời!】

Đừng nhìn nữ chính trong ngoại truyện của Chu Cần Tư lạnh lùng vô tình.

Khi cả thế giới đều đã lãng quên cô, chỉ có nữ chính thay cô đòi lại công bằng.

Thương Thời Thiên không nhịn được, hôn lên má Vệ Dĩ Hàm một cái.

Hehe.

Nữ chính đã tốt như vậy rồi, vợ A Hàm của cô chắc chắn còn tốt hơn.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Nếu không phải đang giả vờ ngủ, cô đã cười toét miệng từ lâu rồi.

Thương Thời Thiên hôn xong thì lại quay về tiếp tục xem về Vệ Dĩ Hạo:【Anh ta giấu kỹ thật đấy!】

Dù trong cả đoạn ngoại truyện không nhắc đến Trần Bảo Minh, cũng không trực tiếp nói đến cái chết của Thương Thời Thiên,

Nhưng ai cũng biết Trần Bảo Minh từng là bảo vệ ở trường tiểu học thôn Minh Trung 3.

Mà Vệ Dĩ Hạo từng đến quay chương trình ở đó, nghĩa là hai người từng có giao tiếp.

Tuy nhiên, vì tập đó không được phát sóng, mà vụ án mạng lại xảy ra một năm sau khi quay hình, nên chẳng ai có thể liên hệ hai người với nhau.

— Tổ chương trình chỉ quay đúng một ngày ở trường đó.

Không ai ngờ chỉ trong một ngày mà có thể xúi giục người khác giết người.

Cảnh sát khi điều tra mối quan hệ của Trần Bảo Minh cũng chỉ nhìn vào các mối quan hệ quanh hắn ta.

Không hề có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Trần Bảo Minh từng liên hệ với Vệ Dĩ Hạo.

Nên năm xưa, vụ án của cô không có dấu hiệu bất thường, không có tranh cãi.

...

Hệ thống cũng hóng hớt cực kỳ sung sướng:【Không phải tự nhiên fan nhà đối thủ gọi anh ta là trà xanh thượng hạng đâu!】

Nó còn chia sẻ thêm nhiều "phốt" của Vệ Dĩ Hạo cho Thương Thời Thiên xem.

Ví dụ như: [Top 5 màn trà nghệ của Trà Vương: Chỉ ba câu khiến đạo diễn cắt hết cảnh nam chính]

Thương Thời Thiên: 【Ủa, Tiểu Hắc Thống Tử thu thập phốt của Vệ Dĩ Hạo thì nhanh thế, mà lúc tao bảo tra thông tin khác thì lại không biết gì hết là sao?】

Hệ thống cực kỳ tự tin:【Phốt của anh ta chỉ cần lên mạng là tra được, tôi chỉ tổng hợp lại thôi, không tốn năng lượng gì cả.】

Nghe xong không tốn năng lượng, Thương Thời Thiên lập tức nói:【Thế tập 1 đến 4 của "Top trà nghệ" đâu?】

【Cái series đó có hơn 20 tập lận, cô tự lên mạng tìm đi...】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Trọng điểm đã được bôi đậm rõ ràng, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc nhở Thương Thời Thiên nhớ lại lý do ban đầu xem ngoại truyện là gì nữa.

...

Sự sa sút của Vệ Dĩ Hàm cứ như một giấc mơ đối với Thương Thời Thiên.

Khi tỉnh dậy, Vệ Dĩ Hàm vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, kéo cô làm vài bài luyện tập cờ sinh tử, hoàn toàn không nhắc gì đến cuộc nói chuyện đêm qua.

Nhưng Thương Thời Thiên có thể cảm nhận được trong lòng Vệ Dĩ Hàm vẫn đang đè nặng chuyện gì đó.

"Buổi học tối nay đổi sang sáng nay nhé," Vệ Dĩ Hàm nói, "Tối có thể chị sẽ không về, nên em khỏi phải chạy một chuyến uổng công."

Thương Thời Thiên hỏi: "Chị đi công tác à?"

Mấy tổng tài bá đạo khác thì hoặc là đang đi công tác, hoặc là đang trên đường đi công tác.

Nhưng Vệ Dĩ Hàm hình như rất ít khi đi.

"Chị về Vệ gia có chút chuyện, có thể sẽ ở lại bên đó."

Thương Thời Thiên tưởng cô định đến Vệ gia làm loạn.

Mắt cô đảo một vòng, nghĩ ra một ý: "Hôm qua em đã đồng ý với người nhà chị là sẽ đến Vệ gia thăm hỏi, chọn ngày chi bằng chọn hôm nay luôn đi?"

Vệ Dĩ Hàm nhướn mày: "Được thôi."

Đúng lúc, cô cũng không cần viện lý do khác để về Vệ gia nữa.

...

Chuyện Thương Thời Thiên định đến Vệ gia tất nhiên phải báo trước cho Thương gia.

Thương Thời Hành hỏi cô: "Em định lấy thân phận gì để đến Vệ gia? Nếu chỉ lấy danh nghĩa Lục tiểu thư Thương gia, sợ là không ổn lắm."

"Thân phận? Bạn gái của Vệ Dĩ Hàm."

"Thế chẳng phải là đến ra mắt phụ huynh rồi sao?"

Thương Thời Thiên thấy cũng có lý, liền rơi vào trầm tư khổ não.

May mà Thương Thời Hành cũng không hoàn toàn phản đối chuyện cô đến Vệ gia.

"Thay vì để người ngoài đoán già đoán non mối quan hệ của em với Vệ Dĩ Hàm, rồi lại lan truyền mấy lời đồn như 'chim hoàng yến được bao nuôi', thì chi bằng chúng ta lấy danh nghĩa cảm ơn, đến Vệ gia một chuyến, dập tắt những lời đồn đó."

"Cảm ơn vì điều gì?"

"Nếu không nhờ Vệ Dĩ Hàm cưu mang em, Thương gia có khi đã bỏ lỡ cơ hội nhận lại em rồi. Đương nhiên phải cảm ơn cô ấy."

Người biết chuyện đều hiểu đó chỉ là cái cớ nói ra ngoài.

Nhưng lại giải thích rất hợp lý việc tại sao Vệ Dĩ Hàm lại có mặt trong tiệc gia đình Thương gia.

Chỉ là như vậy, Thương Thời Thiên không thể đến Vệ gia một mình được nữa.

Thương Thời Hành nói: "Tối nay chị đi cùng em."

...

"Chuyện là vậy. Nên em phải về nhà một chuyến đã."

Trên bàn ăn, Thương Thời Thiên nói với Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm gật đầu: "Cũng được."

Ăn sáng xong, Vệ Dĩ Hàm đến tập đoàn Vệ thị làm việc, Thương Thời Thiên thì được đưa về Thương gia.

Cô còn chưa vào đến phòng khách, Lạn Kha đã chạy ra: "Meo~"

"Mày đến đón tao à? Cảm ơn nhé!" Thương Thời Thiên bế nó lên, thơm một cái.

Bước vào phòng khách, cô thấy Thương Dữ Phượng đang xem phim truyền hình.

Cô tiến đến hôn lên má bà: "Bà nội, buổi sáng tốt lành."

"Cũng biết về nhà cơ à?" Thương Dữ Phượng liếc nhìn cô đầy ẩn ý.

Thương Thời Thiên cười gượng.

Thương Dữ Phượng rõ ràng không định can thiệp chuyện cô qua đêm ở chỗ Vệ Dĩ Hàm, chỉ hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Rồi ạ."

Thương Thời Thiên ngồi xem TV với bà một lúc rồi mới nói chuyện mình định đến Vệ gia.

Thương Dữ Phượng nói: "Tiểu Hành đã nói với bà rồi, bà không đi đâu, để nó thay mặt Thương gia là được."

"Vậy con đi làm bài đây."

Trước khi rời đi, Thương Thời Thiên hơi do dự.

Có nên nói cho bà biết rằng Vệ Dĩ Hạo có thể có liên quan đến cái chết của mình không?

Nhưng cả Thương gia đang cố gắng chấp nhận lại Vệ Dĩ Hàm, cô sợ chuyện này sẽ khiến nỗ lực của cô ấy đổ sông đổ biển.

Cô cũng tin Vệ Dĩ Hàm sẽ không từ bỏ việc điều tra chân tướng cái chết của mình.

Vậy thì, chờ đến khi Vệ Dĩ Hàm nắm được bằng chứng Vệ Dĩ Hạo từng tiếp xúc với Trần Bảo Minh hãy nói cũng chưa muộn.

*

Tập đoàn Vệ thị.

Vệ Dĩ Hàm đến trễ mấy phút cuộc họp vốn bắt đầu lúc 10 giờ.

Cô vội vàng họp xong, lập tức gọi Tạ Mi đến.

"Đi tìm giúp tôi toàn bộ băng gốc của một chương trình thực tế của đài Lam cách đây chín năm... cái mà Vệ Dĩ Hạo tham gia ấy, tên là 'Hướng Về Phía Trước'. Tìm hết toàn bộ bản thô về... nhưng đừng để Vệ gia biết chuyện này."

Tạ Mi mới tối qua vừa nhận nhiệm vụ, bảo cô điều tra xem chín năm trước, ai trong Vệ gia từng có liên hệ với Trần Bảo Minh.

Không ngờ hôm nay Vệ Dĩ Hàm đã chỉ đích danh mục tiêu.

Tối qua cô đã lờ mờ đoán được điều gì đó, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Giờ thì càng thấy như mình đang nhìn vào vực sâu, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cơn bão giữa các thế gia cuốn đi.

Giờ xin nghỉ việc còn kịp không nhỉ?

"Còn nữa, nghĩ cách đưa Vệ Dĩ Thù về."

Tạ Mi ngạc nhiên: "Tam thiếu gia cũng..."

"Không cần biết có liên quan hay không, trước khi tôi điều tra rõ chân tướng, tốt nhất bọn họ đều nên ở lại Đông Thành."

Vệ Dĩ Hạo không có nhiều liên hệ với Chu Cần Tư, vậy Chu Cần Tư biết chuyện này qua đâu?

Chuyện năm đó có nhân chứng không?

Hơn nữa, trước khi chương trình kia được phát sóng, nghệ sĩ đó đã bị phanh phui scandal.

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

Cô nghiêng về khả năng, vụ án của Thương Thời Thiên năm đó quá chấn động, Vệ Dĩ Hạo sợ sau khi chương trình được phát sẽ có người để ý việc anh ta từng đến trường tiểu học thôn Minh Trung 3 ghi hình, nên mới tìm scandal của khách mời tập đó để vùi luôn tập đó xuống, khiến nó không thể phát sóng.

Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại Vệ Dĩ Hàm vang lên.

Cô ra hiệu cho Tạ Mi ra ngoài rồi mới bắt máy.

Vệ Ung Khôn nói: "Thương Thời Hành nói hôm nay muốn dẫn em gái đến nhà bái phỏng, tiện thể cảm ơn con. Ba đã bảo người sắp xếp tiệc tối nay rồi, con là nhân vật chính, không thể không về."

Lúc nhận được điện thoại của Thương Thời Hành, ông đã lập tức quyết định lịch trình tối nay, hoàn toàn không có ý định hỏi qua ý kiến của Vệ Dĩ Hàm.

Nếu không phải vì đã biết trước, chắc chắn lúc này gương mặt của Vệ Dĩ Hàm đã lạnh tanh mà từ chối thẳng thừng rồi.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Khi nào?"

"Ba giờ chiều."

"Biết rồi."

Buổi sáng giải quyết xong công việc, Vệ Dĩ Hàm ăn trưa ở căng-tin công ty, sau đó dẫn theo Doãn Liên trở về Vệ gia.

Lúc này, cả Vệ gia đang bận rộn chuẩn bị.

Trong bếp, Lý Lạc Tri đang xác nhận thực đơn bữa tiệc tối với đầu bếp.

Ở vườn sau, Cừu Sư Nhã đang chỉ huy người hầu trang trí sân tiệc.

Vệ Dĩ Ngữ chống gậy đi đến, thấy Vệ Dĩ Hàm đang nhìn bố trí sân vườn thì nói: "Bữa tối không tổ chức trong sảnh nữa mà sẽ tổ chức ngoài vườn."

Vệ Dĩ Hàm nhìn anh ta.

Anh ta giải thích: "Ba muốn công bố chuyện này càng rộng rãi càng tốt. Nhưng cũng biết không nên mời người ngoài, nên chỉ thông báo cho người trong nhà."

"Ông cả và bà cô bên đó cũng được mời?"

"Ông cả" ở đây là chỉ Vệ Thông, anh trai cả của Vệ Đạt.

Ông ta có hai con trai và một con gái, từng là một trong những đối thủ chính tranh giành quyền thừa kế với Vệ Ung Khôn.

Cho nên mối quan hệ giữa Vệ Ung Khôn và nhà bọn họ rất không tốt.

Tuy nhiên, lần này Thương gia đến thăm là chuyện rất có ý nghĩa, Vệ Ung Khôn vì muốn khoe mẽ nên cố ý gọi cả nhà bên kia đến.

"Bà cô" ở đây chỉ là em gái của Vệ Đạt, con cháu của bà ấy không gây ra mối đe dọa nào với Vệ Ung Khôn, nên những dịp tụ họp gia đình ông ta luôn rộng rãi mời cả nhà bà ấy.

Cộng thêm hai trai hai gái của Vệ Đạt...

Tổng số người (tính cả dâu rể) trong Vệ gia vượt quá sáu mươi người.

Vệ gia không có bàn ăn nào đủ lớn để chứa cùng lúc từng ấy người, nên họ quyết định bày tiệc ngoài vườn.

Vệ Dĩ Hàm không quan tâm những chuyện đó.

Cô hỏi: "Vệ Dĩ Hạo và Vệ Dĩ Huy đâu?"

"Dĩ Hạo có lịch trình, hai tiếng trước đã khởi hành đến Lam Thành rồi. Còn Dĩ Huy thì chắc vẫn đang ở công ty."

Vệ Dĩ Hàm nói: "Tôi về phòng nghỉ trưa đã."

Rời khỏi đấy, bước chân của cô nhanh hẳn lên.

Về đến phòng, cô lập tức gọi điện cho Tạ Mi.

"Bất kể cô dùng cách gì, hãy đến Lam Thành nhanh nhất có thể."

Tạ Mi ngơ ngác: "Xảy ra chuyện gì vậy, Vệ tổng?"

"Chương trình truyền hình năm đó là của Đài Lam, bây giờ Vệ Dĩ Hạo đến Lam Thành, tôi không chắc cậu ta có phải đến đó để lấy bản gốc chương trình không."

Vệ Dĩ Hạo hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, trước kia có mẹ là Trí Giản mở đường, mấy năm nay lại có Vệ Ung Khôn hậu thuẫn.

Chắc chắn ở đài truyền hình đã tích lũy không ít mối quan hệ.

Nếu cậu ta muốn lấy được bản gốc chương trình để tiêu hủy thì không phải chuyện khó.

Trong nguyên tác không xảy ra chuyện này, có lẽ là vì Thương Thời Thiên trong truyện gốc không sống lại.

Tối qua cậu ta nhìn thấy Thương Thời Thiên, trong lòng chột dạ nên mới nhớ đến chuyện master tape, vì vậy hôm nay liền vội vàng đến Lam Thành.

————————————

Thương Tứ: Wuhu~ Được kéo bay lên luôn rồi!

Vệ tổng: (づ ̄3)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro