
Chương 100: Ghen
Từ sofa đến phòng tắm, rồi đến chiếc giường lớn mềm mại.
Thương Thời Thiên cảm thán rằng mới chỉ hơn nửa tháng không về mà căn biệt thự rộng lớn này đã trở nên lạnh lẽo đến vậy.
May mà cô – người mang theo "buff nhiệt độ cao" – đã quay lại!
Tuy nhiên điều hòa bật muộn nên không thể nhanh chóng làm cô hạ nhiệt sau khi vừa kiểm tra xong kết quả học cờ vây của Vệ Dĩ Hàm.
Thương Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị đi tắm.
Vệ Dĩ Hàm bất ngờ nắm lấy năm ngón tay cô, kéo cô lại, đè xuống dưới mình rồi hỏi: "Chuyện nữ minh tinh là sao? Nói thật đi."
Thương Thời Thiên nghĩ bụng, thì ra cô ấy không tin lời mình nói ban nãy.
Ghen tuông này đúng là đậm đà hương vị lâu năm, dư vị mãi chưa tan.
"Trước đó em nghe Thương Tiểu Ngũ nói Lê Kiêu định ghép cặp nó với Phó Thiên Chung để tạo CP gây sốt.
Dù Thương Tiểu Ngũ từ chối rồi, nhưng tối nay Lê Kiêu vẫn mời hai người họ đi ăn tối...
Em chỉ là đang quan sát xem có manh mối gì không thôi.
Em nhớ là mình đã kể với chị rồi mà?"
Vệ Dĩ Hàm: "Chưa từng nói."
"Vậy chắc là em nhớ nhầm rồi." Thương Thời Thiên không quá bận tâm chuyện rốt cuộc mình có nói hay chưa.
Vệ Dĩ Hàm tức đến bật cười, cắn nhẹ cằm cô một cái.
"Vị trí này dễ thấy quá." Thương Thời Thiên ngửa đầu, né sang một chút.
"Mai em đi thật à?" Vệ Dĩ Hàm hỏi.
"Chị không phải còn phải đi làm sao?"
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô, bỗng buông tay ra, luồn tay vào tóc Thương Thời Thiên đang xõa trên gối, vuốt nhẹ.
Ngón tay lướt qua những sợi tóc, cô thấy chân tóc đã ướt mồ hôi, biết Thương Thời Thiên đang rất nóng.
Thương Thời Thiên không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại trông nặng nề tâm sự đến vậy.
Cô tưởng Vệ Dĩ Hàm không nỡ rời xa mình, bèn nói: "Tối mai em lại qua đây."
Thật ra Vệ Dĩ Hàm đang không biết nên mở lời như thế nào.
Tất cả đều cho rằng Thương Thời Thiên bị một kẻ tâm thần cố chấp giết hại.
Nhưng thực tế lại có khả năng cô ấy chết vì những âm mưu đấu đá trong Vệ gia?
Đừng nói đến Thương Thời Thiên hay Thương gia, ngay cả chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
"Xin lỗi."
Thương Thời Thiên sững lại.
Đột nhiên cảm giác có một giọt nước nhỏ mát lạnh văng lên mặt – như ảo giác vậy.
Nhưng cô biết đó không phải ảo giác.
Vì cô đã nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt Vệ Dĩ Hàm sắp trào ra.
Trong khoảnh khắc, trái tim cô như sụp đổ, hoang mang không lý do.
Cô ôm lấy gương mặt của Vệ Dĩ Hàm: "A Hàm, đừng khóc."
Vệ Dĩ Hàm cố gắng kìm nén, hỏi: "Em không định hỏi vì sao chị lại xin lỗi sao?"
"Vì dù chị làm gì, em cũng sẽ tha thứ cho chị mà."
Vệ Dĩ Hàm khựng lại, bật cười trong nước mắt: "Em nói câu này đúng kiểu 'não luyến ái' đấy, biết không?"
Thấy cô cười rồi, Thương Thời Thiên mới tiếp lời: "Chị vốn rất ít khi khóc. Những lần rơi lệ đều là vì cái chết của em... Em không biết gần đây xảy ra chuyện gì khiến chị lại chìm vào đau buồn và dằn vặt như vậy. Nhưng em vẫn tin chắc rằng chị không cần phải gánh trách nhiệm gì cho cái chết của em cả."
Vệ Dĩ Hàm không đáp, chỉ hôn lên trán cô rồi ôm cô nằm xuống lần nữa.
Một lúc sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc: "Nếu cái chết của em có hung thủ khác thì sao?"
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Hả? Nhưng mà..."
Nhưng mà cô nhớ rõ ràng là Trần Bảo Minh giết mình mà?
Chẳng lẽ Trần Bảo Minh là hung thủ được thuê?
Không nghĩ ra nổi điều gì, Thương Thời Thiên dứt khoát bỏ qua suy nghĩ và tìm đến hệ thống.
Biết đâu hệ thống có đáp án?
Thương Thời Thiên gọi: 【Tiểu Hắc Thống Tử.】
Hệ thống còn chưa lên tiếng thì Vệ Dĩ Hàm đã kéo chăn đắp lên cho cả hai.
Hệ thống: 【Mã hóa thành công, ký chủ xin nói.】
【Trong tiểu thuyết gốc có nhắc gì đến hung thủ hoặc đồng phạm giết tao không?】
Hệ thống cạn lời.
Gọi nó online chỉ để hỏi chuyện này?
Nó trả lời: 【Không biết. Trong truyện gốc không nói rõ.】
Thương Thời Thiên không thất vọng.
Dù sao hệ thống cũng không phải toàn tri toàn năng, cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.
So với việc trông cậy vào hệ thống, chi bằng... khoan đã.
"Không biết" và "trong truyện gốc không nói rõ" thoạt nghe có vẻ giống nhau, nhưng nghĩ kỹ lại thấy mâu thuẫn.
Hệ thống là vì truyện gốc không nói rõ nên không biết?
Hay là, nó không biết hung thủ nhưng ám chỉ trong truyện gốc có thể có manh mối?
Cô hỏi: 【Không nói rõ, vậy tức là cái chết của tao thực sự có ẩn tình?】
Hệ thống đáp: 【Ký chủ à, chẳng có cuốn tiểu thuyết nào lại đi điều tra nguyên nhân cái chết của một pháo hôi không có tên cả.】
Nó chuyển giọng: 【Nhưng thế giới này là phát sinh từ tiểu thuyết gốc, chuyện không nhắc tới trong nguyên tác không có nghĩa là trong thế giới này không xảy ra. Do lỗ hổng logic trong truyện gốc, thế giới sẽ tự động lấp đầy. Trọng điểm trong truyện là chuyện tình giữa nữ chính và bạch nguyệt quang. Muốn tìm lời giải, có lẽ trong các phiên ngoại sẽ có nhắc tới.】
Thương Thời Thiên trầm ngâm.
Hiện tại cô có thể đọc bảy phiên ngoại, và đã đọc hai cái: một là CP của Thương Tiểu Ngũ với Phó Thiên Chung, hai là phiên ngoại nữ chính cãi nhau với bạch nguyệt quang vì ván cờ vây của cô.
Cô vẫn còn năm lượt đọc.
Quả nhiên việc tiết kiệm lượt xem phiên ngoại là quyết định sáng suốt.
Nhưng giờ vẫn phải dỗ dành Vệ Dĩ Hàm trước đã.
Vệ Dĩ Hàm: ...
Sao em không xem luôn phiên ngoại, tiết lộ chút thông tin hữu ích đi.
Cô khẽ nhắm mắt, vờ ngủ trước khi Thương Thời Thiên nhìn sang.
Thương Thời Thiên chớp mắt.
Mới vừa mải nói chuyện với hệ thống một chút thôi mà, sao Vệ Dĩ Hàm đã ngủ rồi?
Thôi kệ, chắc là mệt thật.
Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi.
Không biết Vệ Dĩ Hàm có ngủ thật không, Thương Thời Thiên khẽ thì thầm: "Em có thể sống lại đều là nhờ chị."
Nếu không nhờ hệ thống Hắc Nguyệt Quang cứ muốn chia rẽ nữ chính với bạch nguyệt quang thì cũng chẳng ai nhớ đến cô – một pháo hôi nhỏ bé.
Tám năm qua, nội tâm Vệ Dĩ Hàm luôn dằn vặt, day dứt lương tâm không ngừng.
Dù cái chết của cô là do có người muốn trả thù Vệ Dĩ Hàm mà ra tay, thì cái giá mà cô ấy đã trả cũng đủ nặng rồi.
Hàng mi của Vệ Dĩ Hàm khẽ run lên, vẫn không lên tiếng.
Thương Thời Thiên biết ngay là cô chưa ngủ.
Tuy vậy, cô cũng không định vạch trần Vệ Dĩ Hàm mà bắt đầu lựa chọn các phần ngoại truyện cần đọc.
Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình, trước tiên có thể loại bỏ các ngoại truyện liên quan đến các cặp đôi phụ.
Ngoại truyện có liên quan đến nữ chính có thể sẽ tiết lộ chút ít manh mối, nên được ưu tiên hơn.
Ngoài ra, mục đích tồn tại của ngoại truyện chính là để bù đắp những lỗ hổng chưa được nhắc đến trong nguyên tác.
Nếu cái chết của cô thực sự có ẩn tình thì hung thủ rất có khả năng xuất hiện dưới hình dạng vai phản diện hoặc nhân vật phụ trong ngoại truyện.
Vì thế, ngoại truyện liên quan đến phản diện, nhân vật phụ còn được ưu tiên hơn cả nữ chính.
Thương Thời Thiên quyết định đọc ngoại truyện liên quan đến Chu gia.
Chu gia, đặc biệt là cha con Chu Nhiên và Chu Cần Tư, được xem như một phe phản diện trong nguyên tác.
Dù sao thì vụ thâu tóm tập đoàn Chu Nhiên cũng là tuyến cốt truyện chính xuyên suốt cả truyện.
Sau khi nữ chính và bạch nguyệt quang hợp lực vạch trần âm mưu thâu tóm và phơi bày bê bối của Chu gia, Chu Cần Tư đã thuê người giết người.
Nữ chính tốn không ít công sức thu thập bằng chứng tội ác của Chu Cần Tư, nên mãi đến gần cuối truyện hắn ta mới nhận lấy kết cục xứng đáng.
Điều khiến Thương Thời Thiên chú ý là: kết cục của Chu Cần Tư đã được viết rõ trong truyện gốc, vậy tại sao còn có ngoại truyện liên quan đến hắn?
Chẳng lẽ còn tội ác nào chưa bị lộ tẩy sẽ được phơi bày trong ngoại truyện?
Thế là cô quyết đoán chọn đọc phần ngoại truyện đó.
Mở đầu ngoại truyện là cảnh mẹ của Chu Cần Tư – Tân Hòa bước vào toà nhà tập đoàn Vệ thị.
Bà ta khổ sở cầu xin nữ chính tha cho Chu Cần Tư.
Cảnh chuyển tiếp, cho thấy Chu Cần Tư đang bị bắt nạt trong trại tạm giam.
Có lẽ để thỏa mãn cảm giác trả thù phản diện, nửa phần đầu ngoại truyện toàn tả hắn bị hành hạ thế nào.
Thương Thời Thiên: 【Đây là thứ có thể viết trong ngoại truyện à?】
Hệ thống: 【Miễn là khiến độc giả hả giận là được, chẳng cần logic đâu.】
Không lâu sau, nữ chính đến gặp Chu Cần Tư.
Hắn suy sụp, cố gắng sám hối những lỗi lầm trong quá khứ, mong được tha thứ.
Nữ chính lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm. Anh biết rõ mục đích tôi đến đây."
Chu Cần Tư nói: "Chỉ cần cô đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cô một bí mật. Bí mật này, cô tuyệt đối không muốn để Thương gia biết."
Nữ chính cười nhạt: "Dám uy hiếp tôi à? Xem ra những khổ sở trong trại tạm giam vẫn chưa đủ cho anh."
Chu Cần Tư sợ hãi và tức giận: "Là cô?! Cô đã mua chuộc bọn họ!"
Nữ chính đứng dậy định rời đi.
Chu Cần Tư hoảng loạn. Hắn biết rõ năng lực của nữ chính, và cũng biết Chu gia không cứu nổi hắn.
Cây đổ khỉ tan, đừng nói đám bạn bè hư hỏng, đến cả người trong Chu gia cũng chỉ lo chia chác tài sản còn sót lại sau khi các tài khoản ở nước ngoài bị đóng băng, không ai quan tâm đến hắn.
Chỉ có mẹ hắn – Tân Hòa – là vẫn đến thăm.
Nhưng Tân Hòa không quyền không thế, lại chẳng có mối quan hệ nào. Nhìn thấy Chu gia suy tàn, ai cũng muốn dẫm đạp mẹ con họ, ai mà giúp được gì?
Cho nên, ngoài nữ chính ra, không ai có thể cứu hắn.
Hắn nói: "Hung thủ giết vợ cũ cô... là bị người khác xúi giục. Người đó, là người của Vệ gia."
Nữ chính nửa cười nửa không nhìn hắn: "Thật sao?"
Hắn lập tức hiểu ra, bí mật này với nữ chính chẳng có chút giá trị nào.
Cũng đúng, nữ chính đâu quan tâm vợ cũ của mình chết thế nào!
Hiểu ra điều này, hắn bỗng suy sụp, ngồi phịch xuống ghế.
Thương Thời Thiên lật tiếp, nhưng trang sau trắng trơn.
【Hết rồi? Vậy thôi à!】
Đọc xong chẳng khác nào chưa đọc.
À không, vẫn có chút thu hoạch.
Không lạ khi hôm nay Vệ Dĩ Hàm có vẻ lạ lạ, tám phần là cô ấy đã biết việc Trần Bảo Minh có liên hệ với người Vệ gia.
Vì gần đây Chu Cần Tư quả thực bị triệu tập điều tra, rất có thể đúng như trong ngoại truyện, hắn dùng bí mật này làm điều kiện trao đổi để được tự do.
Vì Chu Cần Tư đã chỉ hướng, nên cứ chọn ngoại truyện thuộc Vệ gia mà đọc tiếp.
Ngoại truyện của Vệ Dĩ Huy bị loại đầu tiên trong vòng sàng lọc này.
Vì ngoại truyện của cô ta toàn là kiểu "văn học Tào Tháo", khả năng liên quan đến vụ án không lớn.
Người thứ hai bị loại là Vệ Ung Khôn.
Vì nếu cái chết của cô thực sự có dính líu đến người Vệ gia thì người đó nhất định phải là người có xung đột lợi ích với Vệ Dĩ Hàm.
Trong nguyên tác, Vệ Ung Khôn cuối cùng chỉ bị nữ chính tước quyền lực, kết cục không quá thê thảm.
Ngược lại, nhóm anh chị em tranh đoạt quyền thừa kế với Vệ Dĩ Hàm lại rất đáng nghi.
Thương Thời Thiên để lại một suất ngoại truyện, rồi dành ba lượt đọc còn lại cho ba anh em Vệ gia.
Sau đó, cô liên tục phát ra tiếng kêu kinh ngạc và phẫn nộ:
【Vệ Dĩ Ngữ hóa ra là tên cặn bã chuyên bạo hành gia đình!】
【Không phải nói hắn yếu đuối sao? Khi đánh phụ nữ thì đâu có yếu chút nào!】
【Người Vệ gia không biết sao? À, Vệ Dĩ Huy biết, vì cô ta bảo vệ Lý Lạc Tri nên chiếm được cảm tình của cô ấy.】
【Nhưng hai người họ có quan hệ mờ ám chị dâu - em chồng bị gã cặn bã phát hiện, hắn lợi dụng nó để uy hiếp họ.】
【Hử? Lý Lạc Tri phản kháng, trong lúc đẩy xe lăn đã đẩy hắn ngã xuống... hừm, có cần hy sinh cả cuộc đời mình vì một tên rác rưởi không chứ?】
【Có vẻ cái kết của Vệ Dĩ Huy x Lý Lạc Tri là BE, vậy tao không xem ngoại truyện của họ nữa, tôi không thích BE.】
Vệ Dĩ Hàm: ......
Ồn ào thật.
Quả nhiên chỉ có mấy tin drama máu chó mới khiến cô ấy hứng thú sao!?
Nhưng cô ấy không quên mục đích đọc ngoại truyện đấy chứ?
...
Thương Thời Thiên tiếp tục đọc đến lão tam Vệ Dĩ Thù.
Trong ngoại truyện, Vệ Dĩ Thù đúng là không thuê người hại ai, nhưng trong lúc tranh giành tài sản với Vệ Dĩ Hàm thì không ít lần dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Cuối cùng giống như trong nguyên tác, bị đày đi sống ở đảo Loan.
【Có vẻ cũng không phải hắn.】
Cuối cùng là lão tứ Vệ Dĩ Hạo.
Thương Thời Thiên nhớ rằng, trong nguyên tác, đây là người duy nhất trong các anh em không tranh đoạt quyền thừa kế với Vệ Dĩ Hàm.
Vì địa vị của hắn trong Vệ gia rất xấu hổ.
Mẹ hắn – Trí Giản – từng là minh tinh nổi tiếng nhất nhì giới giải trí.
Sau khi ở bên Vệ Ung Khôn và sinh ra Vệ Dĩ Hạo, bà ta gần như giải nghệ.
Ban đầu bà có cơ hội gả vào Vệ gia, nhưng ông cụ Vệ – Vệ Đạt – xem thường "con hát", không cho bà ta bước chân vào nhà.
Còn Vệ Ung Khôn thì không dám phản kháng nên chia tay bà.
Trí Giản giận dữ mang theo Vệ Dĩ Hạo rời đi, quay lại làng giải trí.
Vệ Dĩ Hạo từ nhỏ đã được mẹ dẫn theo tham gia nhiều chương trình.
Vì thân thế đặc biệt, lại thường bị công ty quản lý của Trí Giản lợi dụng để kể khổ nên nhận được nhiều sự đồng cảm, thu hút một lượng lớn "fan mẹ", chính thức ra mắt với tư cách sao nhí.
Mãi đến năm hắn 18 tuổi – cũng là năm ông cụ Vệ qua đời – hắn mới được Vệ Ung Khôn đưa về Vệ gia.
Thương Thời Thiên nghĩ, rất có thể hung thủ không phải hắn, vì trong cuộc chiến thừa kế, hắn không có chút ưu thế nào, không thể nào vừa vào đã chọn thách thức đối thủ khó chơi nhất là Vệ Dĩ Hàm.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cô bị đánh vỡ mặt.
—————————————
Thương Tứ: IQ không đủ, bật cheat bù vào.
Vệ tổng: Tuyệt diệu.
——
Đôi lời của editor: Hôm nay chắc mình chỉ edit được 1 chương này thôi nha cả nhà iu, vì hôm nay mình được đi tham quan Toà ✨ nhà ✨ Quốc ✨ hội ✨, đi lại nhiều nên hết sức để phục vụ cả nhà ùi 🫠 hẹn cả nhà ngày mai nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro