
Chương 10: Để mất người
Khi Thương Thời Thiên một lần nữa đến gần cổng chính mới của Thương gia, một chiếc Phantom màu đỏ đang chậm rãi chạy ra từ trong.
Ánh mắt cô lướt qua đám du khách đang coi cổng Thương gia như một địa điểm check-in để chụp hình, chăm chú dõi theo chiếc xe ấy.
Qua kính chắn gió phía trước, cô nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở ghế lái — Thương Thời Hành, chị cả của cô.
Rõ ràng đối với cô, hai người mới gặp nhau cách đây vài ngày, vậy mà khoảnh khắc này, trong lòng cô như bị nhét đầy bông, vừa nghẹn vừa khó chịu.
Khi xe rẽ vào đường chính, cô lờ mờ thấy trong ghế trẻ em phía sau có một bé gái chừng năm sáu tuổi đang ngồi. Chỉ tiếc là xe đi quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ mặt đứa trẻ ấy.
Đó là con gái của chị ấy sao?
Cô chọc hệ thống:
"Tiểu Thống, đó là cháu gái của tao à?"
【Không biết đó nha.】
Thương Thời Thiên thất vọng:
"Dịch vụ tự động của mày cái gì cũng không tra được hết! Đây không gọi là chế độ tiết kiệm năng lượng mà là chế độ ngoại tuyến thì đúng hơn."
Đột nhiên, cô lóe lên một ý tưởng, liền thương lượng với hệ thống:
"Tiểu Hắc Thống, mày có thể 'lưu trữ cục bộ' nguyên tác tiểu thuyết được không? Tức là tải về hệ thống tự động, để sau này dù mày ở trạng thái ngoại tuyến, tao vẫn có thể tra cứu thông tin nhân vật hoặc các sự kiện liên quan."
Sáng nay khi chờ xe buýt, cô đã đọc qua bản gốc của tiểu thuyết, nhưng đọc hết mấy chương vẫn không thấy nhắc đến tên cô.
Thậm chí, sự tồn tại của cô chỉ xuất hiện như một câu chuyện bên lề trong một cuộc "hẹn hò" giữa Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang, bị người qua đường bắt gặp, rồi tiện miệng nhắc đến "vợ cũ của Vệ Dĩ Hàm".
Thương Thời Thiên:
......
Thì ra vai phụ bị vứt bỏ đến mức không xứng đáng có cả một cái tên?
Sau đó, nội dung chuyển sang dạng hồi tưởng, kể lại quá trình Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang quen nhau, yêu nhau như thế nào.
Thương Thời Thiên biết rõ, trước khi kết hôn với Vệ Dĩ Hàm, họ hầu như không có bất kỳ giao tình nào, nên càng không thể xuất hiện trong hồi ức thanh xuân của Vệ Dĩ Hàm. Cô định lướt qua phần thời học sinh.
Nhưng vừa lật đến chương kết thúc phần học đường, cô phát hiện: sau khi bạch nguyệt quang ra nước ngoài, ký ức của Vệ Dĩ Hàm cũng đột ngột dừng lại, rồi câu chuyện nhảy thẳng sang thời điểm họ tái ngộ.
Thương Thời Thiên ngay lập tức mất hứng, quyết định vứt quyển sách vào một góc để nó phủ bụi.
Vì vậy, nếu có thể tận dụng chức năng tự động của hệ thống để tra cứu những gì cô muốn biết thì cô cũng không cần lãng phí thời gian đọc tiểu thuyết gốc nữa.
Hệ thống trả lời:
【Đã ghi nhận đề xuất của ký chủ, chức năng này sẽ được cập nhật trong lần nâng cấp tiếp theo!】
Thương Thời Thiên: "Khi nào là 'lần tiếp theo'?"
【Dĩ nhiên là khi năng lượng đủ.】
Thương Thời Thiên:
......
Đây rõ ràng là đang dụ cô làm nhiệm vụ mà!
Vệ Dĩ Hàm nhận được điện thoại từ vệ sĩ, biết được Thương Thời Thiên lại đến Thương gia, suýt nữa thì gặp Thương Thời Hành, sắc mặt cô lạnh đi:
"Tìm cách khiến cô ta rời khỏi đó mà không khiến cô ta nghi ngờ."
Kẻ mạo danh này đúng là không biết sợ là gì. Thương gia là nơi mà cô ta có thể vác mặt giống y hệt Thương Thời Thiên mà dám đến gần sao?
Cô ta tưởng rằng phẫu thuật thẩm mỹ giống Thương Thời Thiên thì Thương gia sẽ coi cô ta như người thay thế, sẽ đặt nỗi nhớ nhung vào một bản sao?
Mơ đi!
Cô ta chỉ khiến Thương gia phẫn nộ mà thôi.
Thương Thời Thiên là vết sẹo, là vảy ngược, là nỗi đau vĩnh viễn của Thương gia. Mang gương mặt giống y hệt cô ấy mà đi lừa đảo khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thương gia trả thù.
Nếu không phải biết rằng cô ta là nhắm vào mình thì tối qua cô đã giao người cho Thương gia xử lý rồi.
Khi nữ thư ký gõ cửa bước vào thấy Vệ Dĩ Hàm đang sa sầm mặt, liền biết tâm trạng cô lúc này không tốt. Đây là lúc dễ bị bắt lỗi nhất, trong lòng cô ấy lưỡng lự, không biết nên bước tiếp vào hay giả vờ không có chuyện gì rồi lặng lẽ rút lui.
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn thư ký một cái, ra hiệu hỏi có chuyện gì?
Nữ thư ký cắn răng tiến lên báo cáo:
"Vệ tổng, vừa nãy lễ tân gọi lên báo, tiểu thư Doãn Tại Thủy, cố vấn của tập đoàn Chu Nhiên, nói cô ấy có hẹn với cô tối qua để gặp vào giờ này... nhưng lịch trình của cô không ghi mục này."
Vệ Dĩ Hàm liếc đồng hồ, thản nhiên nói:
"Ừ, tối qua cô ấy gọi bằng điện thoại cá nhân để đặt lịch, tôi quên không bảo cô thêm vào."
Vốn dĩ cô định bảo thư ký ghi chú lại lịch hẹn này, nhưng vì bị cuộc đối thoại giữa Thương Thời Thiên và hệ thống làm phân tâm nên quên mất.
Nữ thư ký nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp:
"Cô ấy đã đến rồi. Vệ tổng muốn gặp ở đây hay sắp xếp phòng tiếp khách?"
"Cho cô ấy lên thẳng đây."
Nữ thư ký vội vã đi thông báo cho lễ tân.
Chẳng bao lâu sau, thang máy mở ra, điều đầu tiên nữ thư ký chú ý là bộ vest đỏ rực trên người vị khách.
Rất ít người có thể kiểm soát được màu sắc rực rỡ này, nhưng mặc trên người cô ấy lại vô cùng phù hợp, toát lên vẻ phóng khoáng, dứt khoát. Mái tóc dài xoăn lượn sóng buông xõa kết hợp với lớp trang điểm đậm phong cách Âu Mỹ càng làm nổi bật vẻ tự tin kiêu hãnh, khí chất "công" của cô.
"Hi~" Doãn Tại Thủy chào nữ thư ký một tiếng.
Nữ thư ký bị nụ cười rạng rỡ ấy làm tim đập thình thịch. Nhưng cô biết rõ người trước mặt là "bạch nguyệt quang thuở đầu" trong lời đồn của Vệ tổng — một mỹ nhân như vậy căn bản không phải là người cô dám mơ mộng. Cô lập tức dẹp hết mộng tưởng, nói:
"Xin chào Doãn tiểu thư, mời đi lối này."
Doãn Tại Thủy chỉ liếc sơ quanh một vòng rồi theo nữ thư ký bước vào văn phòng của Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm đứng dậy.
"Vệ!" Doãn Tại Thủy bước đến, vừa định giơ tay thì Vệ Dĩ Hàm đã đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, lạnh nhạt bảo với nữ thư ký:
"Cà phê."
Nữ thư ký vội rút lui để pha cà phê.
Doãn Tại Thủy thu tay lại, ngồi xuống đối diện, cười nói:
"Cậu đối xử với mình lạnh nhạt quá đấy, Vệ."
"Đó là thái độ nhất quán của tôi đối với kẻ địch." Vệ Dĩ Hàm nói.
Rồi cô lại thêm:
"Còn nữa, cất cái kiểu nói chuyện kỳ quặc kia đi, nói chuyện bình thường."
"Phụt." Doãn Tại Thủy bật cười, thấy Vệ Dĩ Hàm bắt đầu đen mặt, cô mới thu liễm lại một chút, nói:
"Cậu thay đổi rồi, chẳng còn đáng yêu chút nào. Nhưng không sao, mình mang quà sinh nhật đến cho cậu."
Vừa nói vừa lấy từ túi xách ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, là hàng hiệu nổi tiếng toàn cầu.
Vệ Dĩ Hàm chẳng mấy hứng thú, thản nhiên đáp:
"Một món quà triệu đô và một công ty hàng trăm tỷ, cậu nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?"
Doãn Tại Thủy nói:
"Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, chuyện này mình vẫn phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, tặng quà sinh nhật cho cậu không liên quan gì đến vụ thâu tóm tập đoàn Chu Nhiên. Chúng ta bao năm không gặp, mình chỉ muốn ôn lại chuyện cũ."
Vệ Dĩ Hàm vốn định đuổi người vì đối phương định chiếm dụng thời gian làm việc để nói chuyện cá nhân, nhưng nhớ đến "Thương Thời Dữ" nên cô tạm nhịn.
Cô nói:
"Trong giới kinh doanh, mỗi mối quan hệ cũ đều có giá rõ ràng. Chúng ta đâu còn là thiếu niên mười bảy mười tám, đều lăn lộn trong thương trường bao năm, nếu cậu vẫn không hiểu chuyện này, tôi nghi ngờ những lời ca tụng bên ngoài dành cho cậu là giả tạo."
Doãn Tại Thủy không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại tuyệt tình như vậy. Trước kia hai người chia tay khá êm đẹp, những năm gần đây còn từng gặp nhau ở các diễn đàn tài chính, lúc đó thái độ của Vệ Dĩ Hàm đâu có lạnh nhạt như giờ.
Chẳng lẽ chỉ vì cô làm cố vấn cho tập đoàn Chu Nhiên?
Thương Thời Thiên thì bị đuổi đi.
Cô cùng nhóm khách du lịch đang check-in trước cổng Thương gia, cùng với những người bán hàng rong gần đó đều bị quản lý đô thị xua đuổi, buộc phải rời khỏi khu vực.
Thật ra cũng không hẳn là bị xua đuổi, chỉ là đám bán hàng rong vừa nghe thấy ai đó hét lên: "Quản lý đô thị tới rồi!", liền lập tức dẹp hàng, buông phanh tay, chạy như bay bằng mấy chiếc xe ba gác độ lại.
Bữa trưa của Thương Thời Thiên vẫn còn đang nấu trên một trong những chiếc xe đó, do đã trả tiền rồi nên cô đành cùng những người khác chạy theo xe — đây là số tiền cô nhặt từ thùng rác, bỏ cả tự trọng ra để có được, sao có thể nói mất là mất?
Thấy xe càng lúc càng xa, một cô gái khác đang bưng rổ nguyên liệu chạy cùng liền thông minh hét lớn:
"Chủ quán ơi, cho em lên xe, em nấu giúp luôn nồi lẩu này cho!"
Người bán hàng thật sự dừng xe và cho cả hai cô lên.
Vài phút sau, hai người ngồi đối mặt trên xe ba bánh.
Trước mặt họ là nồi nước đang sôi ùng ục với đủ thứ nguyên liệu lẩu cay.
Chủ quán vừa lái xe vừa ngoái đầu lại:
"Tự mình chọn món rồi thả vào nấu nha!"
Thương Thời Thiên: ...Hả?
Cô gái bên cạnh quay sang hỏi:
"Chị em, cái này của cậu đúng không?"
Thương Thời Thiên gật đầu, cô gái liền giúp cô vớt ra cho vào tô giấy:
"Không biết khẩu vị cậu sao, gia vị tự thêm nha~"
Thương Thời Thiên: ...
Sau vụ thử đồ ăn hộ chim bồ câu, rồi lục thùng rác nhặt tiền, giờ cô lại mở khóa một "trải nghiệm mới"...
Sao trước đây cô không phát hiện ra, hóa ra cuộc đời lại có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị đến thế này?
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng tài tại trụ sở tập đoàn Vệ thị.
Doãn Tại Thủy chuẩn bị rời đi liền mời Vệ Dĩ Hàm cùng ăn trưa.
Vệ Dĩ Hàm đang định từ chối thì điện thoại cá nhân của cô reo lên.
Cô nói với Doãn Tại Thủy:
"Tôi còn công việc phải xử lý, không tiện tiễn."
Doãn Tại Thủy nhún vai rời đi.
Vệ Dĩ Hàm nghe điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên u ám:
"Cậu nói gì? Để mất người rồi à?"
Vệ sĩ giọng đầy khó xử:
"... Vâng, xảy ra chút ngoài ý muốn, cô ấy bị... xe bán lẩu cay chở đi rồi."
————————————
Vệ sĩ: Vệ tổng, vợ cô chạy theo nồi lẩu rồi...
Vệ tổng: ?!
———————
Chú thích:
"Mỗi mối quan hệ cũ đều có giá cả rõ ràng." — Lấy cảm hứng từ câu danh ngôn trong "Nữ hoàng bị chém đầu": "Tất cả những món quà số phận ban cho, đều đã được định sẵn một cái giá trong bóng tối. Quá tham lam, sớm muộn cũng phải trả giá."
Cảnh trốn quản lý đô thị lấy cảm hứng từ một tin tức thật về xe bán xiên cay chở khách chạy trốn đội quản lý — tin tức này mỗi lần xem là cười chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro