Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Tử Thi

Tôi sinh ra đã là một cô nhi, hồi còn ở cô nhi viện mỗi ngày trôi qua lòng tôi càng thêm nôn nóng.

 Các Sơ luôn nói với tôi "Con người ai cũng muốn có cho mình một đứa con"

Mắt tôi toát lên ánh sáng ngây thơ của một đứa trẻ nhìn về phía họ "Vậy sao ba mẹ lại bỏ con chứ?" 

Từ ngữ phát ra từ miệng tôi khiến các Sơ cự lại, họ nhìn nhau ánh mắt bất đắc dĩ. Dường như không có ngôn từ nào để đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ khí chất trẻ con của tôi đụng tới lòng trắc ẩn của họ, họ thương hại, họ tội nghiệp, họ tiếc nuối thay cho số phận không ba không mẹ của tôi.

 Tôi không thể chịu được.

"Không ai muốn bỏ con của mình cả, là do ông trời định đoạt ép buộc bậc ba mẹ bỏ con của mình. Đó là số phận và không ai có thể chóng lại nó cả" một người trong số bọn họ giải thích, những người khác cũng ăn theo tiếp lời. Tôi trưng ra nụ cười tươi sáng, miệng nói rõ ba chữ "Con hiểu rồi" giọng nói ngập tràn niềm vui.

Nhưng trong thâm tâm, con tim yếu đuối của tôi đang rỉ máu.

Chính nó cũng đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của tôi. 

                                                                                      ///
  
Tôi không được nghe kể quá nhiều về ba mẹ mình, chỉ biết rằng khi tôi mới sinh ra họ đã đưa tôi vào rừng...

Đúng hơn nên gọi nó là 'Rừng thiên nước độc'

Những người đã ca tụng là 'đấng sinh thành' ấy đã quăng đứa con nhỏ vừa tròn 1 tháng tuổi của mình vào rừng. Thậm chí còn không có nổi một cái nôi, chi đơn giản một cái khăn quấn em bé và mẩu giấy

'Ai nhặt được sinh hãy nuôi dưỡng đứa bé này, cảm ơn'

Tôi nằm trơ trọi trong chốn rừng hoang, nhìn lên khoảng trời xanh rộng lớn, tôi ngắm nhìn cả thế giới bằng con mắt mờ mờ chẳng rõ, những tán lá to khủng lồ che lắp tạo ra những không gian nhỏ rất vui mắt. Trong lòng tôi đã ngóng trông những người được gọi là 'ba mẹ' tới đón, rồi hôm sau lại đưa tôi đến đây. Đối với tôi nó như một chuyến dạo chơi thú vị, một công viên khủng lồ. Rồi bỗng một con gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá bé xíu nhờ sức gió bay lên tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt đứa trẻ vài ra đời vài tháng. Nhưng có chiếc lá bị tuột lại phía sau, một màn đêm đen thẳm kéo đến mắt tôi không còn thấy gì nữa. Cứ thế gương mặt hưng phấn ban nãy dần lụi tàn.

Đâu đó khoảng khuất trong cánh rừng âm u, tiếng than khóc của đứa trẻ vang vọng khắp chốn rừng xanh. Sự yên lắng hàng ngày bị phá hủy, đám chim chóc côn trùng cũng bị sự hiếu kì thu hút, chúng nhìn quanh thấy một khối khăn to đùng nằm giữa, con mắt bị chiếc lá khô che đi chẳng thấy rõ mặt, có đều dù là những động vật bình thương nhưng bên trong chúng vẫn còn thứ gọi là 'bản năng làm mẹ' chúng chỉ cần nghe vài tiếng đã biết đó là một đứa trẻ nhưng chẳng thể làm gì.

''Thà cớ gì phải lo lắng cho nó, rước họa vào thân!'' nhưng bên trong ẩn chứa sự thương hại, dù sao bọn chúng cũng là ba là mẹ.

Rồi khi trời dần chuyển sang mau cam nhạt, một khối tròn trắng xóa xung quanh bao phủ vòng hào quang vàng nhẹ. Cứ thế từ từ đi xuống, màu cam nhạt theo thời gian đậm dần đậm dần từng chút một, ánh vàng cố gắng bám víu từng hàng cây nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc buông suôi để nhường khoảng trống lại cho màu xám tối, màu cam đậm cũng không được tha, nó cứ đậm thêm nữa, từ màu cam đầy mê hoặc quyến rũ, nó trở thành một khối đen tối màu không còn giữ được thanh khiết trong trắng. Trong cả quá trinh, tiếng khóc tôi một nhỏ dần như ánh mặt trời đang lặng, cổ họng khô khát gần như không thể phát ra âm thanh, dù họng đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng, chiếc bụng đang kêu rào vi đói, cơ thể lạnh ngắt mặc cho đã có khăn che chẳn ở bên ngoài nhưng nước mắt tôi không ngừng rơi.

 Đấng sinh thành của tôi giờ ở đâu?

Sao họ lại không đón tôi về.

Tôi đói.

Tôi lạnh.

Cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh nào.

Một trận gió lớn lần nữa đổ bộ cả người tôi run bần bật, cái miệng nhỏ dù chưa có răng liên tục giật giật vài ba cái rồi lại ngừng. Trong lúc gần như sắp chết, mảng màu đen trên đôi mắt nhỏ tôi thoảng chốc biến hiện nên một khung cảnh đầy kì lạ, những ngôi sao sáng được tại ra từ tán lá đâu rồi? Lẫn những chiến binh cần kiếm có thân gắn liền với một lực sĩ khổng lồ đang ở đâu?

Mắt tôi đảo đi đảo lại tìm lại khung cảnh cũ trong vô vọng, không để ý tới cơn buồn ngủ đang kéo đến như một loại virus cấu xé ăn mòn dần dần trong cơ thể. Con ngươi tròn nhỏ bé của tôi sáng lên như chiếc đèn ô tô, nhưng mí mắt tôi lại từ từ hợp nhất lại với phần bên dưới, mỗi khi tôi nhướng lên nó lại tuột xuống, nhướng lên, rôi lại tuột xuống. Cứ vậy hành động đó liên tục lập lại, một lần...hai lần...ba lần........... 9 lần..............tôi chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu cơ thể lạnh ngắt của tôi dần cảm thấy được hơi ấm, không biết nó phát ra từ đâu những đầu tôi cảm thấy dễ chịu, 'con virus' đấy lại càng mạnh lên cộng với cơn ấm nó làm tôi một lần nữa chìm sâu vào bóng tối lần nữa.

                                                                                   ///

Tới lúc tỉnh, dù mắt còn mơ nhưng tôi vẫn có thể xác định bản thân không còn ở chỗ cũ, tôi nghĩ ba mẹ đã đến đón tôi rồi dù là hơi trễ nhưng họ đã đến!

Tới khi tai tôi bắt đầu nghe lại được.

Không.

Đây không phải là tiếng hát của mẹ

Cũng chẳng phải là tiếng đùa của ba

Chiếc giường này cũng không phải và nơi tôi từng nằm, lại chẳng phải là nơi trước đó tôi ở, tôi oa lên tiếng khóc thật lớn.

Kì lạ thay dù trước đó tôi không thể la cũng chẳng thể hét, nhưng giờ lại có thể òa khóc một trận thỏa mái.

Rồi tới sau này khi được nghe kể lại tôi mới biết, lúc tôi nhắm mắt đã có một con hổ ung dung xuất hiện từ trong hàng cây, đôi mắt hổ phách của nó sáng bừng khi nhìn thấy tôi, chân lấy đà chuẩn bị tiến tới đã bị một nhóm người bắn thuốc mê. Họ là những người đi cắm trại và thích sự mạo hiểm nên đã đi đến đây, để phòng ngừa bất trắc xảy ra họ đã đem theo nhiều thứ, trong đó có cả thuốc mê vì nhóm có người làm trong cơ quan chức năng nên đã xin đem thêm một cây súng đẻ bắn thuốc mê. Sau khi gây mê con hổ, họ liền đưa tôi ra khỏi rừng, trên đường đi còn liên tục làm ấm, thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo còn liên tục kiểm tra xem tim tôi còn đập hay không. Khi đã ra khỏi cánh rừng, họ liền đưa tôi đến bệnh viện gần nhất kiểm tra, dù đã báo bình thường nhưng họ vẫn ở lại tới khi tôi tỉnh lại và òa khóc.

Nếu không nhờ có họ, chắc giờ tôi đã trở thành một phần dinh dưỡng của con hổ ấy. Nhiều lúc tôi thiết nghĩ.

'Trên đời có mấy người tốt, giá như được làm con của họ thì hay biết bao'

Rồi tôi lại nghĩ về ba mẹ mình, những kẻ đã bỏ rơi con cái máu mủ ruột thịt của mình, trong khi người dưng thì giang tay chăm sóc.

Cho tới khi tôi lớn lên, nhóm những người đó vẫn thường xuyên đến cô nhi viện thăm tôi, còn đem rất nhiều quà bánh tới nữa, các bạn trong đó ai cũng ghen tị nhưng họ cũng rất vui vì lúc nào họ cũng được chia quà, những khi có ai đó được nhận nuôi họ vì sợ tôi buồn nên lập tức đến động viên. Sau một thời gian dài tôi đã sắp lên cấp 2 vẫn không ai tới nhận nuôi tôi, một người chị có kinh tế ổn định nhất nhóm đã đứng ra nhận tôi.

 Lúc đầu chúng tôi cố gắng gọi nhau là mẹ con nhưng không được đành đổi lại xứng chị em như trước.

 Thời gian trôi qua bên chị ấy rất vui, dường như ngày nào tôi cũng được chị ấy cho ăn, dẫn đi chơi, còn mua quần áo đẹp cho tôi nữa chứ!

Cho tới ngày tôi đỗ cấp 3, trên tay tôi mừng rỡ cầm bảng điểm chạy về nhà, lại thấy cái xác chị ấy nằm đó.

Ôi không, cái xác lại bị thối rửa.

Tôi đã bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, bình thường sẽ để chị ấy trong tủ lạnh nhưng những lúc ngủ tôi sẽ mang chị ấy ra đặt kế bên mình hoặc trong những dịp đặc biệt như thông báo điểm, thành tích tôi sẽ để xác chị ấy ra ngoài trước khi đi nhận thưởng nhưng cuối cùng vẫn bị thối rửa.

Cũng may cái đầu vẫn không sao, tôi ưu tiên bảo quản cái đầu tốt nhất, tôi tiêm vào nó với dung dịch hoá học mua được từ chợ đen do có người quen giới thiệu, ngoài ra sau khi tiêm tôi còn bảo quan nó trong đá khô, tuy da đã hơi tái nhưng không sao, chắc do chị ấy thiếu ánh nắng mặt trời thôi, tôi sẽ canh vào sáng mai khi đám hàng xóm phiền phức suốt ngày càm ràm về mùi thơm phát ra từ thi thể chị ấy đi vắng, tôi sẽ đem ra phơi, để tránh bị cháy nắng chắc tôi phải ngồi đó canh, có thể sau lần đó da tôi sẽ bị đen đi một tí nhưng bù lại được hẹn hò riêng với chị ấy cũng rất vui.

Mà cái xác lại bị đám giòi bọ bám vào rồi, chắc tôi sẽ tìm cái xác mới cho chị. Bà hàng xóm nhà kế bên cũng được, ả ta cũng không phải loại người gì tốt, vì muốn thoả mãn dục vọng, ả ta sẵn sàng buông bỏ gia đình để làm gái điếm, số lần phá thai là vô số kể, tới nổi ả đã mất khả năng làm mẹ nhưng vẫn chưa biết dừng lại. Coi như tôi làm phước cho ả ta làm lại cuộc đời... Nhưng là ở kiếp sau. Thú thật, tôi không muốn đầu chị bị gắng vào cơ thể dơ bẩn ấy nhưng nếu ả ta biến mất sẽ không ai suốt ngày làm phiền chúng ta nữa.

"Chị gáng đợi thêm một lúc nữa thôi, em hứa sẽ đem cơ thể mới về cho chị" Tôi vừa nói vừa xoa tay lên mặt chị ấy, da mặt không còn ấm và mềm như trước nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình thương chị ấy dành cho tôi "Chị lại muốn rồi sao!? Được thôi, em chiều chị" Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong, cơ thể bên trong đã khá mềm, không cẩn thận có lẽ tôi sẽ làm lủng một lỗ ngay bụng chị ấy.

Tôi cũng không dám nhàu nắn cặp ngực mạnh như lúc trước chỉ nhẹ nhàng hôn lên nó rồi lại hôn lên môi chị. Ngày nào tôi cũng dành hai tiếng để bắt và giết hết đám giòi bọ trong miệng, tuy không hết nhưng đã đỡ hơn trước. Tôi rất yêu chị nhưng tôi không dám đưa lưỡi vào trong.

"Xin lỗi chị, hôm sau em sẽ bù gấp đôi" Tôi ghé vào tai chị, thổi nhẹ một hơi, tôi thật sự thát vọng về bản thân, liệu tôi làm vật chị có tuổi thân không? Chị có nghĩ tôi không yêu chị không? Tôi sẽ làm chị thật sướng, tôi sẽ chứng minh tôi rất yêu chị.

Tôi ve vãng xuống dưới đáy quần, đám giòi bọ khốn khiếp ấy là bò ra, giây phút tôi ước gì sinh vật này nên tuyệt chủng, ai cho chúng cái quyền đu bám chị ấy?

Trước khi tiếp tục chắc tôi phải thay cơ thể khác cho chị ấy, dù không muốn dừng giữa chừng nhưng có lẽ chị ấy cũng đang rất ngại.

"Thôi được, tạm thời chúng ta dừng lại nhé?" Tôi hôn nhẹ lên đôi mắt tròn đang chừng lên dù vô hồn nhưng trong mắt tôi nó lại rất đáng yêu.

"Chị đừng lo, chúng ta còn nhiều thời gian lắm"

"Chị yêu♡"
__________________________________

End

Aomari Rana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro