Chương 3: Bối Lam Lam khó hiểu
Trong sách miêu tả nhan sắc của Bối Lam Lam tận hai trang, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Tân Nghiên vẫn cảm thấy những dòng đó là chưa đủ.
Khó có thể tưởng tượng được trên đời lại có người đẹp đến mức này: da trắng mịn như ngọc, dung mạo rạng rỡ tựa ánh xuân. Sự tồn tại của cô ấy giống như một thách thức đối với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nếu Cảnh Sơ thật sự có nhan sắc giống cô ấy, Tân Nghiên chỉ có thể nói rằng, cô hiểu tại sao nguyên chủ thà giữ một người thế thân trong nhà để ngắm, chứ không chịu buông tay.
Cô hiểu nguyên chủ, nhưng lại không hiểu Bối Lam Lam.
Ngay lúc thấy Bối Lam Lam sắp tháo khóa áo, Tân Nghiên liền cúi người nhặt chiếc áo sơ mi trên đất, nhanh chóng khoác lại lên người cô ấy.
Vừa tìm tay áo, mặt Tân Nghiên vừa đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu! Chị... chị trước đó uống say, chị không hề có ý đó... Tóm lại! Em không cần làm gì hết, việc đi học lại để chị lo!"
Tân Nghiên chưa từng giúp ai mặc quần áo bao giờ. Trước đây tuy cũng từng hỗ trợ vài nữ sinh, nhưng các cô bé đó đều khoảng mười bốn, mười lăm tuổi và có thể tự chăm sóc bản thân. Hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm là Tân Nghiên dùng sức hơi quá, suýt chút nữa làm trật khớp tay của Bối Lam Lam.
Rõ ràng rất đau, nhưng Bối Lam Lam chỉ hơi nhíu mày, sau đó tự rút tay ra khỏi tay Tân Nghiên và tự mình luồn vào tay áo.
Khi áo sơ mi đã trở lại ngay ngắn, Bối Lam Lam vừa cài cúc vừa nhìn Tân Nghiên đầy nghi hoặc: "Chị nói thật sao?"
Tân Nghiên gật đầu: "Thật."
"Tại sao?"
Bối Lam Lam lộ vẻ khó hiểu. Khi Tân Nghiên đối xử tệ với cô, cô chưa từng hỏi tại sao. Nhưng chỉ cần cô ấy đối xử tốt với mình, Bối Lam Lam sẽ thấy lạ lùng, thậm chí có chút cảm giác bất an.
Đáng thương làm sao, sự tàn nhẫn của nguyên chủ đã hủy hoại Bối Lam Lam quá sâu. Dù hai người chưa đến mức trở mặt, nhưng cô ấy đã không còn muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Tân Nghiên bỗng trào dâng cảm giác trách nhiệm. Cô dịu dàng nhìn Bối Lam Lam với ánh mắt đầy thương yêu, khiến Lam Lam rùng mình, rụt tay lại, lùi về sau hai bước.
Tân Nghiên: "..."
Cô ngượng ngùng thu lại biểu cảm, ngẫm nghĩ vài giây, rồi dùng giọng điệu như người vừa chịu tổn thương sâu sắc, bỗng ngộ ra chân lý, nhẹ nhàng nói: "Vì tôi đã nghĩ thông rồi."
Cô ngẩng đầu 45 độ, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, hướng ngẩng đầu lại nhầm, trước mắt chỉ là một bức tường. Tân Nghiên vội vàng xoay người lại.
Bối Lam Lam: "..."
Tân Nghiên chỉnh lại tư thế, tiếp tục nói: "Tôi đã dành nửa thời thơ ấu và cả tuổi thanh xuân cho Cảnh Sơ. Nếu cô ấy không đính hôn, có lẽ cả đời tôi sẽ mãi chìm trong ảo tưởng rằng cô ấy có thể chấp nhận mình. Nhưng giờ đây, cô ấy đã tự tay phá tan ảo tưởng đó, và tôi, cũng nên bước về phía trước rồi."
Nói xong, Tân Nghiên chậm rãi quay đầu, phát hiện Bối Lam Lam đang nhìn mình với vẻ mặt không chút cảm xúc. Nếu phải nói rằng có thay đổi gì trên gương mặt ấy, thì chỉ là thêm một chút mỉa mai khó nhận ra.
Tân Nghiên: "..."
Lòng thầm nhủ mọi chuyện còn dài, Tân Nghiên khẽ ho một tiếng, xoay hẳn người lại, thu lại vẻ diễn xuất, nghiêm túc nói với Bối Lam Lam: "Tôi xin lỗi, vì khoảng thời gian đã lãng phí của em, và còn..."
Cô muốn nói là cả cuộc đời em, nhưng khi nhìn vào mắt Bối Lam Lam, hai chữ đó cô không tài nào thốt ra được.
Có những lỗi lầm không thể tha thứ, và có những lời xin lỗi, với người chịu tổn thương, nghe còn khó chịu hơn cả những lời mắng chửi.
"Tôi sẽ không đối xử với em như trước nữa. Sự cố tối nay, càng không bao giờ lặp lại. Tôi sẽ bù đắp cho em, đợi khi cuộc đời em quay lại đúng quỹ đạo, tôi sẽ để em rời đi."
Dù Tân Nghiên nói gì, Bối Lam Lam vẫn im lặng. Mãi đến khi nghe đến hai chữ "rời đi", trên gương mặt cô mới xuất hiện chút biến đổi, nhưng rất nhanh, biểu cảm ấy biến mất, nhanh đến mức khiến Tân Nghiên nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Tân Nghiên thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Bối Lam Lam. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Bối Lam Lam cuối cùng cũng khẽ mở môi—
"Ồ."
Tân Nghiên: "..."
Dáng vẻ nước đổ không thấm này, dù có móc tim mình ra trước mặt, Bối Lam Lam lúc này cũng tuyệt đối sẽ không tin cô. Ôm lấy trái tim thủy tinh đã vỡ vụn, Tân Nghiên mệt mỏi rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô chợt nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết, liền quay đầu lại, dặn dò một câu.
"Trước khi ngủ, nhớ đóng cửa sổ lại một chút. Lần trước vai em bị lạnh, đau ba ngày liền, lần này đừng quên nhé."
Nói xong, Tân Nghiên đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa vừa khép chặt, Bối Lam Lam hơi sững sờ.
Chuyện đau vai mà Tân Nghiên nhắc đến xảy ra vào một đêm mùa xuân cách đây nửa năm. Thời tiết khi đó chênh lệch nhiệt độ lớn, vì thích mát mẻ, Bối Lam Lam mở hết các cửa sổ trong phòng khi ngủ. Cô ngủ rất ngon, nhưng sáng hôm sau, vai lại đau nhức không chịu nổi.
Cô ráng chịu suốt ba ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, mới nhờ quản gia đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kê cho cô một loại cao dán, dán vào là hết đau ngay.
Khoảng thời gian đó, Tân Nghiên không có ở nhà, cô cũng chưa từng kể chuyện này với Tân Nghiên. Dù sao Tân Nghiên không thích cô ra ngoài, càng không thích cơ thể cô có mùi hương kỳ lạ.
Thì ra... cô ấy biết.
Không chỉ biết, mà còn nhớ rõ.
Đứng trong phòng, khóe môi Bối Lam Lam nhếch lên đầy châm biếm.
Biết thì sao, nhớ thì sao, Tân Nghiên là loại người thế nào, cô đã sớm nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro