Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: A Nghiên rất dí dỏm

Chiều bốn giờ rưỡi, Tân Nghiên đúng giờ xuất hiện trước cổng trường đại học.

Vẫn là chiếc siêu xe nổi bật đó, lần này Tân Nghiên mở mui xe, một tay đặt trên cửa xe, tay còn lại đặt lên vô lăng. Không cần soi gương, cô cũng biết mình trông ngầu hết mức.

Không dễ dàng gì, qua bao nhiêu ngày, cuối cùng cô cũng cảm nhận được lợi ích của việc trở thành một tổng tài bá đạo.

Tuy nhiên, tư thế này ngầu thì ngầu thật, nhưng giữ lâu lại hơi mỏi. Sau khi thỏa mãn cảm giác được làm "đại tỷ", Tân Nghiên ngoan ngoãn thu tay về, mắt cô vẫn dán chặt về hướng cổng trường.

Rất nhiều sinh viên đã lần lượt đi ra, cuối cùng, một bóng dáng đỏ rực lọt vào tầm mắt Tân Nghiên.

Biểu cảm của Tân Nghiên ngay lập tức trở nên sinh động. Cô giơ tay phải lên, bốn ngón tay chạm nhanh vào ngón cái, tạo thành động tác như cái mỏ vịt đang mấp máy. Hành động này là để Bối Lam Lam dễ dàng nhận ra cô hơn, nhưng thật ra đây là việc hoàn toàn thừa thãi. Với chiếc xe này, muốn không chú ý đến cô cũng là điều khó khăn.

Bối Lam Lam bước nhanh vài bước, rất nhanh đã tới bên cửa xe. Trên đường cô đi qua, có rất nhiều ánh mắt dõi theo, không chỉ nhìn, mà sau khi nhìn còn quay sang thì thầm với người bên cạnh. Dựa vào biểu cảm của họ, cô đoán rằng những lời bàn tán đó chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.

Nhìn ra bên ngoài, Tân Nghiên nhíu mày, nhưng khi Bối Lam Lam ngồi vào xe, cô liền thả lỏng vẻ mặt.

Nở nụ cười với Bối Lam Lam, Tân Nghiên nghiêng người qua, ân cần giúp cô thắt dây an toàn.

Bối Lam Lam khẽ sững lại, không ngờ cô ấy sẽ làm vậy. Cơ thể Tân Nghiên rất gần, hơi thở của cô ấy mềm mại như lụa, lướt qua bên tai Lam Lam. Trong tích tắc, hơi thở ấy biến mất, dây an toàn đã được cài xong, Tân Nghiên cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Cơ thể Bối Lam Lam hơi cứng đờ, đồng thời, cô dùng khóe mắt nhìn thấy vài người đang kinh ngạc dõi theo họ. Những người này đều là bạn học đã học chung với cô trong buổi sáng nay.

Bối Lam Lam không chủ động đề cập chuyện mình đã kết hôn, nhưng nếu ai hỏi, cô cũng không giấu. Cô chưa bao giờ ngại người khác biết về mối quan hệ giữa cô và Tân Nghiên. Nhưng lúc này đây, cô lại phát hiện mình rất khó chịu khi bị người ta nhìn nhận mối quan hệ của họ theo cách này.

Bởi lẽ, giữa cô và Tân Nghiên vốn không thân mật như vậy.

Đúng lúc này, giọng nói của Tân Nghiên vang lên bên tai cô:
"Ngày đầu tiên đi học, thế nào? Em có quen không? Bài học có khó không? Em có hòa hợp với bạn bè không? Trưa nay em ăn ở căng tin phải không? Đồ ăn có ngon không?"

Tân Nghiên hỏi quá nhiều.

Trong lòng Bối Lam Lam nghĩ vậy, nhưng những lời thốt ra lại khác hẳn:

"Quen rồi, không khó, đều là kiến thức trong sách. Tôi là sinh viên chuyển tiếp, không quen ai trong lớp, họ cũng không quen tôi. Buổi trưa căng tin đông quá, tôi không vào đó."

Tân Nghiên sững lại: "Vậy trưa em ăn gì?"

Bối Lam Lam đáp:
"Tôi mua một chiếc sandwich ở cửa hàng tiện lợi."

Tân Nghiên: "..."

Cô trông rõ ràng đang rất băn khoăn. Sandwich buổi sáng ăn đã chỉ gọi là tạm bợ, trưa mà cũng chỉ ăn thế thì chẳng đủ dinh dưỡng chút nào.

Nhìn Bối Lam Lam, đột nhiên cô cảm thấy như có linh cảm, vội vàng bổ sung trước khi Tân Nghiên kịp lên tiếng: "Còn có một hộp sữa chua và một hộp hoa quả tươi."

Dù vậy, Tân Nghiên vẫn không hài lòng. Cho dù thêm cả hai thứ đó, cô cũng không cho rằng đó là một bữa trưa đúng nghĩa.

"Căng tin đông người thì em ra ngoài ăn, hoặc để tôi bảo người mang đồ đến cho. Dù sao cũng đừng ăn qua loa như vậy nữa. Em gầy lắm rồi, gầy thêm chút nữa, tôi sợ dùng hai cây gậy cũng có thể treo em lên diễn múa bóng với da lừa mất."

Bối Lam Lam: "... Đâu có đến mức đó."

Tân Nghiên không màng phản bác, chỉ kiên quyết giữ vững ý kiến của mình. Vừa lùi xe, cô vừa nói:

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Có việc tôi muốn báo em một tiếng, tối nay tôi vẫn không về nhà được, nhưng chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng, ăn xong tôi đưa em về rồi mới đi."

Bối Lam Lam hỏi:"Chị định đi đâu?"

Nhắc đến chuyện này, Tân Nghiên thở dài đầy phiền muộn:
"Tới nơi tổ chức tiệc hôm qua. An Trí Viễn nói tôi phải đến xin lỗi chủ bữa tiệc. Lúc đầu tôi định không đi hôm nay, nhưng anh ta rất kiên quyết, bảo nếu để lâu hơn nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì."

Nghe vậy, Bối Lam Lam thả lỏng tư thế: "Tôi thấy trợ lý An nói đúng."

Tân Nghiên ngạc nhiên:"Em cũng nghĩ vậy à?"

Bối Lam Lam gật đầu: "Hôm nay đi là thành ý, còn để sau thì lại thành cố ý rồi."

Tân Nghiên: "..."

Lộ vẻ bất đắc dĩ, cô kéo dài giọng:"Được rồi, được rồi... Tôi đi là được chứ gì."

Gặp đèn đỏ, Tân Nghiên dừng xe lại. Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng, quay sang nhìn Bối Lam Lam:"Hay là, em đi với tôi luôn đi."

Bối Lam Lam ngạc nhiên:"Tôi?"

Tân Nghiên gật đầu:"Ừ, là em."

Bối Lam Lam thắc mắc:
"Không phải hôm qua chị không muốn tôi đi sao?"

Tân Nghiên giải thích:"Hôm qua tôi không muốn em đi vì nhà ông ấy toàn người lạ. Hôm nay những người đó sẽ không đến nữa. Hơn nữa, dẫn theo vợ đến xin lỗi, chắc chắn sẽ rất thành ý, đúng không?"

Bối Lam Lam: "..."

Một mặt, cô thấy hơi khó chịu khi Tân Nghiên dùng cô làm công cụ gây thiện cảm. Mặt khác, cô lại không quen với cảm giác khi Tân Nghiên gọi cô là "vợ".

Ngay khoảnh khắc từ "vợ" thốt ra, Bối Lam Lam cảm thấy như có dòng điện chạy dọc tim cô, mạnh mẽ nhưng quá nhanh, đến nỗi cô chưa kịp cảm nhận thì chỉ còn lại sự cứng đờ và tê tái.

Cô im lặng nhìn Tân Nghiên, không nói gì.

Đèn xanh bật sáng, Tân Nghiên tiếp tục lái xe. Cô vừa nhìn phía trước, vừa liếc qua Bối Lam Lam, càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình đúng đắn. Cô mỉm cười, coi như Bối Lam Lam đã đồng ý:

"Hôm nay mặc chiếc váy này đúng là hợp lý. Ông Đồ Ba rất thích những người trẻ tuổi đáng yêu và tràn đầy sức sống như em. Nhưng mà, kiểu tóc của em lại không hợp với chiếc váy này lắm. Trùng hợp thay, gần nhà hàng có một tiệm làm tóc. Dù sao ông ấy chỉ rảnh vào đêm khuya, còn thời gian, hay là chúng ta làm một kiểu tóc mới cho em nhé?"

Tân Nghiên hỏi rất tùy ý, nhưng cô không giỏi che giấu cảm xúc. Sự dè dặt và mong chờ đều hiện rõ trong mắt cô, giống hệt như hôm trước, khi cô muốn Bối Lam Lam ra ngoài mua quần áo mới.

Nghĩ đến lời Tân Nghiên nói tối qua, rằng cô muốn mình thay đổi, Bối Lam Lam khẽ mím môi, nhìn về phía trước, rồi nhẹ nhàng đáp:"Ừ."

Nghe câu trả lời của Bối Lam Lam, Tân Nghiên vui mừng ra mặt.

Cô luôn muốn xóa bỏ tất cả những gì trên người Bối Lam Lam gợi nhớ đến Cảnh Sơ. Đầu tiên là quần áo, tiếp theo chính là kiểu tóc. Những ánh mắt soi mói của đám người trong trường chắc chắn phần lớn là vì mái tóc dài kiểu Pháp của Bối Lam Lam, quá giống hình ảnh thời trẻ của Cảnh Sơ.

Dù mấy năm nay, Cảnh Sơ đã đổi sang tạo hình khác, nhưng kiểu tóc này là thứ đã giúp cô đoạt giải thưởng quốc tế và trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng. Nó khắc sâu trong tâm trí công chúng, vì thế không lạ gì khi người ta nhìn Bối Lam Lam với ánh mắt lạ lùng.

Việc đổi kiểu tóc là một điều tốt. Dù đổi sang kiểu gì, Tân Nghiên cũng thích, chỉ cần không giống như hiện tại.

Điều duy nhất khiến cô lo lắng là Bối Lam Lam lại sẽ chọn kiểu tóc mới dựa trên thẩm mỹ của mình, giống như cách cô ấy đã chọn quần áo trước đây.

Nhưng may thay, lần này không như vậy.

Cầm những mẫu tóc mà nhà tạo mẫu đưa tới, Bối Lam Lam lật xem một lượt, rồi chỉ vào một bức ảnh:"Tôi muốn làm kiểu này."

Tân Nghiên nhìn theo hướng ngón tay của cô, phát hiện đó là kiểu tóc dài xoăn nhỏ, thường được gọi là "tóc mì gói".

Tân Nghiên: "..."

Ừm... nhìn lâu thì cũng ổn, có nét đẹp lộn xộn. Hơn nữa, gương mặt Bối Lam Lam nhỏ nhắn, làm kiểu này sẽ khiến cô ấy trông ngọt ngào hơn...

Tân Nghiên vừa tự an ủi mình thì nghe Bối Lam Lam hỏi nhà tạo mẫu:"Kiểu này có thể nhuộm màu vàng kem không?"

Tân Nghiên: "..."

Không được! Thế thì đúng là mì gói thật đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro