
Chương 80
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống phòng khách biệt thự kính, phản chiếu bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau trên sofa.
Lục Dao vừa tắm xong, tóc còn ẩm, cột nhẹ bằng dây vải màu tro nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi trên người cô khiến dáng vẻ bớt đi vài phần nghiêm nghị, lại mang thêm chút mềm mại không dễ thấy.
Tô Duyệt ngồi kế bên, hai chân co lên ghế, đầu tựa vào vai đối phương, lẳng lặng ngắm sao biển từ khung kính rộng. Hệ thống thực sự đã "offline 6 tiếng", để lại khoảng trời yên ắng hiếm có.
“Chị biết không,” cô thì thầm, “ở thế giới ban đầu, em không có ai bên cạnh cả.”
Lục Dao nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu như đêm yên tĩnh.
Tô Duyệt cười nhẹ, giọng chậm rãi:
“Lúc em xuyên vào cuốn sách này, hệ thống bảo em: ‘Nhiệm vụ của cô là sống sót, tránh xa vai ác, đừng gây chuyện.’
Nhưng nó đâu có bảo rằng em sẽ gặp một người khiến bản thân tình nguyện đi ngược lại tất cả điều đó.”
Lục Dao không nói gì. Tay cô khẽ vuốt mái tóc Tô Duyệt, động tác vô thức như thể đã làm ngàn lần trong giấc mơ nào đó.
“Em từng nghĩ, mình chỉ là người ngoài cuộc. Thế giới này không thuộc về em. Nhưng từ lúc chị nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó, em biết mình không muốn rời đi nữa.”
Một lát sau, Lục Dao mới lên tiếng, giọng nhẹ như sóng biển vỗ cát:
“Nếu em từng cô đơn, vậy chúng ta… giống nhau.”
Cô ngẩng mặt, mắt ánh lên nỗi cô độc từng che giấu suốt bao năm:
“Kiếp trước chị cũng không có ai cả. Mọi thứ chị giữ gìn, cuối cùng đều rời bỏ chị.”
“…Cho nên,” Lục Dao nhìn cô, ngón tay đặt lên mu bàn tay nhỏ hơn bên cạnh, “kiếp này, chị không muốn để mất nữa. Không ai lấy em đi được – kể cả chính em.”
Tô Duyệt bị câu cuối dọa khựng lại. Sau vài giây, mặt cô đỏ lên, cố che bằng cách vùi mặt vào gối.
“Chị, chị đừng nói kiểu đó chứ…”
Lục Dao bật cười khẽ, không nhanh không chậm cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô.
“Vậy chị viết giấy cam kết, em giữ?”
“Không cần giấy. Em giữ luôn người.”
“Ừ,” Lục Dao đáp, “chị để em giữ.”
Một lúc sau, cả hai cùng ngả người trên sofa, tay đan tay.
Đèn hắt xuống, ánh mắt giao nhau. Không có hệ thống chen ngang, không có nhiệm vụ, cũng chẳng có ký ức quá khứ nào xen vào.
Chỉ còn lại nhịp thở hòa cùng nhau, và những lời hứa thầm lặng khắc sâu vào lòng.
【Ghi chú ngoại vi (do hệ thống sau khi khởi động lại thu thập):
02:13 sáng – chủ nhân chính Tô Duyệt cười khi ngủ, tay vẫn nắm tay chủ nhân phụ Lục Dao.
Nhiệt độ phòng ổn định, cảm xúc ổn định, tình trạng: "rất ân ái".】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro