Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Cảnh vật mở ra chậm rãi trong màn sương mờ ảo, như đoạn phim quay ngược thời gian. Không phải thế giới hiện tại, không phải lâu đài cưới lung linh, mà là một căn phòng bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo.

Tô Duyệt đứng giữa ký ức không thuộc về mình, nhưng mọi cảm giác lại rõ ràng đến kinh ngạc. Cô nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ vô vọng.

Đó là Lục Dao, của kiếp trước.

Một Lục Dao không có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ như hiện tại, mà là một người vừa trải qua quá nhiều mất mát, cô đơn đến mức tê liệt.

Cô đang thì thầm, như đang nói với một ai đó:

“Nếu có kiếp sau… tôi muốn được yêu cô ấy lại một lần. Lần này, tôi sẽ không ép buộc, không che giấu… Tôi sẽ học cách giữ cô ấy bên cạnh, bằng trái tim, không phải quyền lực.”


【Cảnh báo: bạn đang xem ký ức thuộc về cá nhân Lục Dao. Vui lòng không khóc quá 1 lít nước mắt.】


Tô Duyệt run tay. Cô nhìn thấy trong ký ức ấy, cô – hay đúng hơn là nguyên chủ của thân xác hiện tại – là một nhân vật phụ bên cạnh Lục Dao. Cô ấy từng được bao dưỡng. Nhưng không như hiện tại, cô ấy không hề yêu.

Cô chỉ nhận tiền, cười gượng, và rời đi.

Lục Dao của kiếp trước cười rất ít. Nhưng mỗi lần người kia quay đầu bỏ đi, nụ cười của cô chỉ còn lại trong ánh mắt – khô cạn, quạnh hiu, và câm lặng.

“Em chưa từng thật lòng với tôi… nhưng tôi lại yêu em thật.”

Ký ức dừng lại ở khung cảnh cuối cùng. Đó là khi Lục Dao một mình đến bệnh viện, chuẩn bị mổ tim – không ai bên cạnh, không lời nhắn, không hy vọng.

Ngay khi bác sĩ hỏi:

“Cô có muốn để lại người thân liên hệ không?”

Cô lắc đầu:

“Không cần. Cô ấy chẳng bao giờ quay lại.”


Mọi thứ vụt tắt.

Tô Duyệt bừng tỉnh giữa căn phòng cưới hoa lệ, ánh sáng vàng phủ lên người cô, nhưng ngực lại thấy lạnh như mùa đông.

Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi mới dè dặt lên tiếng:

【Cảm xúc ổn định lại chưa? Có cần tôi gọi Lục Dao không? Cô ấy đang ở ngoài, chọn hoa cưới cho tuần trăng mật đấy.】

“…Hệ thống,” Tô Duyệt khẽ nói, “Kiếp trước của tôi… không yêu cô ấy?”

【Không, không hề.】
【Nguyên chủ chỉ lợi dụng, đẩy cô ấy đến bờ vực. Khi cô ấy mất, nguyên chủ không quay đầu.】

“…Cô ấy lại chọn yêu lại lần nữa, dù biết rõ?”

【Host, tình yêu ấy không phải là may mắn. Đó là chuộc lỗi. Là khát vọng cuối cùng trong một trái tim đã vỡ.】


Tô Duyệt im lặng hồi lâu.

Cô rút điện thoại, nhắn một tin cho Lục Dao:

“Chị có thể dạy em cách yêu một người… cho đúng không?”

Chỉ vài phút sau, cửa bật mở.

Lục Dao bước vào, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy – như đã nhìn thấy mọi lựa chọn sai lầm từ đời trước, nhưng vẫn can đảm bước tiếp.

“Em không cần học. Chỉ cần đừng bỏ chị.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt