Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Sáng hôm sau.

Tô Duyệt bật dậy khỏi giường, ánh mắt quyết liệt như một chiến binh sắp ra trận.

【Cảnh báo: Thức dậy trước 6h sáng là hành vi bất thường. Có cần tôi gọi cấp cứu không?】

“Không cần. Tôi có chuyện lớn phải làm.”

【Cầu hôn?】

“…Đúng. Nhưng nhỏ tiếng thôi, chị ấy còn ngủ.”

【Đã ghi âm lại để tối nay phát lại cho Lục Dao nghe.】

“…Tắt ngay cái tính năng ‘chơi khăm’ đó.”

Kế hoạch cầu hôn được vạch ra tỉ mỉ trên… mặt sau tờ hóa đơn điện nước:

1. Mua nhẫn.

2. Chọn địa điểm.

3. Học thuộc lời thoại.

4. Dạy hệ thống cách chiếu pháo hoa ảo.

5. Quan trọng nhất: Đừng để Lục Dao phát hiện.


Lúc Tô Duyệt dắt xe ra khỏi nhà, cô quay đầu dặn:

“Chị ở nhà ngoan, đừng ra ngoài nhé.”

Lục Dao nhìn cô từ đầu tới chân, mắt khẽ cong lên: “Ừ.”

Sau khi cô đi khỏi, Lục Dao nhẹ nhàng đóng cửa, lặng lẽ rút điện thoại ra gọi:

“Giám đốc Trần, giúp tôi điều tra thử, sáng nay bạn gái tôi đi đâu mua nhẫn.”

Cùng lúc đó, tại tiệm trang sức:

“Em… muốn mua nhẫn cặp. Nhưng chỉ một bên cầu hôn.”

Cô nhân viên mỉm cười: “Bên còn lại đeo trước?”

“Không, bên kia bị lừa là chưa biết gì.”

Cô nhân viên: “…À.”

Sau gần một tiếng chọn lựa – mà phần lớn là nhân viên hỏi “chị cầu hôn chị nhà à?”, “chị đã lên kịch bản chưa?”, “có cần thuê chim bồ câu bay vòng không?” – Tô Duyệt ra về với một chiếc hộp nhỏ, cất sâu trong túi áo.

【Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành 33% kế hoạch cầu hôn. Hệ thống đề nghị thưởng: Một video mẫu “10 cách quỳ gối không trẹo khớp”.】

“Tôi không cần video…”

【Nhưng tôi cần ghi lại. Cảnh đó sẽ là highlight của đời tôi.】


Chiều hôm đó, Tô Duyệt chạy xe vòng quanh công viên để tìm địa điểm “cầu hôn lý tưởng”. Mỗi khi cô định chọn một góc yên tĩnh, hệ thống lại hiện bảng phân tích:

【Khu vực này thường xuyên có trẻ con la hét – phá mood.】
【Bãi cỏ này từng có chó đi vệ sinh – rủi ro cao.】
【Chỗ này tối quá – quay phim không đẹp.】

“…Tôi đâu mướn ông quay đâu?!”

【Nhưng nếu không lưu lại, sau này chị ấy dỗi: ‘Hồi đó cầu hôn em có ghi hình không?’ – thì ai chịu trách nhiệm?】

“…Hợp lý một cách đáng ghét.”

Tối hôm đó, Tô Duyệt trở về với ánh mắt long lanh như vừa ký hợp đồng sinh tử. Cô lén lút giấu hộp nhẫn vào hộc bàn, liếc nhìn Lục Dao đang đọc tài liệu trên ghế sofa.

Lục Dao đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay đi đâu?”

Tô Duyệt giật mình: “Đ-đi chợ! Mua… mua xà lách!”

Lục Dao mím môi, cười khẽ: “Mắt em lấp lánh, túi xách hơi phồng, bước đi nhẹ bẫng. Mua xà lách mà vui vậy sao?”

“…Xà lách hữu cơ, đắt tiền. Mừng vì mua được giá hời!”

【Kỹ năng nói dối: 3 điểm. Biểu cảm: 1 điểm. Diễn xuất: âm 7 điểm.】

“Vậy mai ăn xà lách nhé?” Lục Dao cười như không cười.

“…Hay để lâu chút cho nó... ngấm vị…”

【Mở cửa đi. Cầu hôn có khi dễ hơn giữ bí mật.】


Cuối ngày, khi Tô Duyệt ngồi viết nhật ký hệ thống, bên ngoài phòng, Lục Dao khẽ vuốt ngón tay lên màn hình điện thoại, trong đó là bản đồ công viên và vị trí camera gần bãi cỏ phía nam.

“Em ấy đúng là... chuẩn bị đủ thứ, chỉ thiếu một điều…”

Cô tựa đầu vào ghế, mắt sâu thẳm.

“Thiếu một lời hứa – rằng dù em chưa sẵn sàng, chị vẫn muốn chờ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt