Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Tối hôm đó, trời mưa.

Lục Dao đi tiếp khách về muộn. Cô hiếm khi uống, nhưng vì đối tác là khách lâu năm, lại có phần thân quen, nên rốt cuộc cũng bị chuốc đến mặt hơi ửng.

Vừa mở cửa vào nhà, đèn vàng ấm bật sáng. Tô Duyệt ngồi co trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng, đầu gật gù như sắp ngủ quên.

“Về rồi à...” Cô ngẩng đầu, ngáp một cái, giọng mơ màng.

Lục Dao bước đến, ngồi xuống bên cạnh, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra khiến Tô Duyệt cau mày.

“Say rồi à?”

“Không có, chỉ hơi chóng mặt.” Lục Dao tựa đầu lên vai cô, mắt lim dim.

Tô Duyệt: “…Uống bao nhiêu?”

“Hai ly rượu vang… thêm một chén Whisky nhỏ.”

“…Nhỏ cỡ ly bơi?”

Lục Dao cười khẽ, không trả lời.

Tô Duyệt dìu cô vào phòng, rồi quay ra dọn đồ. Nhưng khi quay lại, cô thấy một chuyện rất nguy hiểm.

Lục Dao, trong cơn chếnh choáng, đang mở ngăn kéo bí mật của cô ra.

Ngăn kéo đó — Tô Duyệt giấu sổ tay.

Sổ tay đó — Tô Duyệt ghi nhật ký.

Nhật ký đó — toàn bộ là về Lục Dao.

“Khoan đã!!!” Tô Duyệt lao tới, nhưng đã muộn. Lục Dao đang lật sang trang thứ hai.

Chữ viết tay ngả nghiêng nhưng dễ nhìn, nét bút mềm mại, hơi tròn:

---

📖 【Ngày 15 tháng 4】

Hôm nay chị ấy cười. Không phải kiểu cười lịch sự như mọi ngày. Là cười thật.
Em không biết tại sao, nhưng tim em hơi lệch một nhịp.


---

📖 【Ngày 24 tháng 4】

Lục Dao đưa tay chắn nắng cho em, nói "em đừng đứng lâu dưới trời gắt."
Rõ ràng chị ấy là tổng tài bá đạo, nhưng hành động lại nhẹ như gió.
Em chết rồi. Em thực sự thích mất rồi.


---

📖 【Ngày 6 tháng 5】

Em ghen. Cực kỳ ghen.
Hôm nay có một cô thực tập sinh bưng cà phê cho chị ấy. Em biết là vô lý, nhưng nhìn cái mặt chị ấy nhận ly cà phê đó mà không từ chối — em muốn đá cái bàn làm việc của chị luôn.


---

Lục Dao đọc đến đây, ngoảnh lại, đôi mắt sáng như được bật đèn:

“Em viết từ bao giờ?”

“…”

“Vậy hôm đó em giả vờ không để ý, thật ra trong lòng đã nổ pháo bông?”

“…”

Tô Duyệt mặt đỏ như sắp bốc cháy. Cô chụp lại cuốn sổ, giấu sau lưng.

“Chị say rồi. Ngủ đi.”

Lục Dao đứng dậy, bước từng bước lại gần, ép Tô Duyệt tựa lưng vào tường.

“Không say.”

“…”

“Rất tỉnh.”

Cô cúi xuống, kề sát tai Tô Duyệt, thì thầm:

“Nếu em viết về chị nhiều như vậy, có nghĩa là chị có thể yêu cầu ‘đọc tiếp’ không?”

“Không được!”

“Vậy thì… cho chị một bản photo?”

“…Chị có thôi đi không?!”

Lục Dao ôm lấy cô, siết nhẹ.

“Cảm ơn em… vì đã thích chị trước. Chị từng nghĩ bản thân rất vô dụng trong tình cảm, không biết chủ động, không biết làm sao để người khác thích mình. Nhưng em lại…”

“Em không thích chị trước,” Tô Duyệt cãi, nhỏ giọng, “chị nhìn em trước, theo đuổi em trước.”

Lục Dao: “Vậy... xem như chúng ta cùng lúc?”

Tô Duyệt im lặng, rồi khẽ “ừ”.

Bên ngoài, mưa lách tách rơi trên mái hiên. Trong phòng, hai người ngồi tựa vào nhau trên giường, cuốn nhật ký tình yêu bị ép giữa hai lòng bàn tay, trở thành bí mật chung.

【Hệ thống: Mức độ tình cảm hiện tại: 82%. Tình trạng: Dính như kẹo kéo. Hết cứu.**】


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt