Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

【Hệ thống phụ: Ký ức tầng hai đang mở rộng. Tỉ lệ cộng hưởng cảm xúc với Lục Dao tăng lên 61%. Đề xuất: tiếp tục tác động bằng phương thức gợi nhắc mềm – “văn học tự thuật.”】
【Lục Dao: Em quên rồi, thì để chị kể từ đầu. Dù mỗi chữ đều đau.】


---

Tô Duyệt không nhớ rõ mình đến tiệm sách mấy lần nữa trong tuần đó. Chỉ nhớ mỗi lần đến, chị chủ tiệm đều mỉm cười dịu dàng, như thể quen cô từ rất lâu.

Một buổi trưa, trời lặng gió, Lục Dao đặt trước mặt cô một quyển sách không bìa, không tên tác giả.

“Truyện chị viết. Em đọc thử không?”

Tô Duyệt ngạc nhiên.

“Chị viết sao?”

“Ừ. Viết lâu lắm rồi. Viết về một cô bé ngốc, từng lén giấu một người trong tim suốt ba năm.”

“…Nghe giống tiểu thuyết ngược.”

Lục Dao cười khẽ, mắt khẽ cụp.

“Có ngược. Nhưng là tự ngược.”

---

Tô Duyệt đọc.

Trang đầu tiên là một lời đề từ:

“Gửi em – người từng bước vào đời tôi nhẹ như gió, nhưng đi rồi lại để lại bão.”

Cô cười nhẹ. Đọc tiếp.

Câu chuyện mở đầu bằng một buổi khai giảng. Một cô gái quê mùa lần đầu lên thành phố, ngơ ngác đứng giữa sân trường đại học, suýt ngã vì vấp bậc thềm.

Một bàn tay vươn ra đỡ cô.

Chủ nhân bàn tay đó: tóc dài, áo sơ mi trắng, mắt sắc lạnh như băng.

Giống y như giấc mơ cô từng có.
Giống y như… ánh mắt chị chủ tiệm từng nhìn cô.

Trang sách run lên.

Tô Duyệt đọc ngấu nghiến, từng đoạn, từng lời.

Cô gái trong truyện từng vụng về nấu canh trứng cho người kia, nhưng lại bỏ muối thành đường.
Người kia ăn xong không nói một lời, chỉ lẳng lặng ăn hết.
Rồi mỉm cười:

“Lần sau nhớ nêm muối, đừng nêm thích chị.”

Tô Duyệt siết sách, tim đập mạnh.

Câu thoại này… cô biết.

Không phải biết trong truyện.
Mà biết từ đâu đó trong mình.

---

“Chị Dao.”

Tô Duyệt bước đến quầy, ôm quyển sách trong tay.

“Truyện này… là thật đúng không?”

Lục Dao nhìn cô.

“…Ừ.”

“Người trong truyện là em?”

“…Ừ.”

“Vậy chị là…”

“Là người từng được em ôm giữa sân trường.”
“Là người từng xoa thuốc sát trùng cho em vì em nghịch dại chạy xe đạp xuống dốc.”
“Là người em từng nắm tay trong mưa, mà quên mất chính mình sợ sấm.”
“Là người, bị em… quên mất.”

Tô Duyệt không nói gì.

Chỉ lặng im, rất lâu, rồi bật thốt:

“Vậy sao chị vẫn tốt với em như vậy?”

Lục Dao mỉm cười. Đôi mắt đỏ hoe.

“Vì chị chưa từng ngừng yêu em.”

【Hệ thống phụ: Cảnh báo! Ký ức tầng hai đang mở. Ký ức ban đầu sắp trỗi dậy. Đề nghị chuẩn bị tâm lý.】
【Lục Dao: Em từng hỏi chị yêu em vì điều gì. Bây giờ chị chỉ mong em nhớ lại – chị từng yêu em đến thế nào.】


---

Tối hôm đó, Tô Duyệt đọc lại toàn bộ truyện, từ đầu đến cuối.

Trang cuối ghi một dòng:

“Nếu đời này em không còn chọn chị nữa – thì chị vẫn chọn em, từ đầu đến cuối, kiếp nào cũng vậy.”

Cô gập sách lại.

Nước mắt thấm vào bìa sổ.

Không rõ vì sao.

Chỉ là, rất đau.

Rất thương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt