Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

【Hệ thống phụ: Tín hiệu hệ “người yêu chính thức” đã phát đi. Nữ chính tự nấu ăn – không phải do tình huống ép buộc, mà do tự nguyện chăm người ta. Cảnh báo ngọt ngào cấp trung.】
【Ký chủ: Em… chưa ăn gì cả. Nhưng em no rồi. No vì câu chữ.】


---

Tối đó, khi về ký túc, Tô Duyệt mới tháo khăn quàng, chưa kịp thay đồ thì điện thoại sáng lên.

[Lục Dao]: Em ăn cơm chưa?

Cô lập tức bật dậy, gõ:

[Tô Duyệt]: Em chưa…

Mười giây sau, tin nhắn đến:

[Lục Dao]: Tôi nấu. Em về.

Chỉ ba chữ. Nhưng đủ khiến cô im lặng mười phút.

【Hệ thống phụ: Đây là lời mời “về nhà ăn cơm” – cấp độ tương đương câu Anh đang ở nhà, em có muốn đến không trong tiểu thuyết tình cảm hệ nam nữ.】
【Ký chủ: Vâng em muốn. Em muốn rất nhiều. Em đang chạy dép văng đây.】


---

Tối hôm đó, căn hộ tầng 16 lại sáng đèn.

Tô Duyệt bước vào, mùi đồ ăn thơm lừng bay từ bếp ra tận cửa.

Lục Dao đứng trước bếp, tay cầm xẻng đảo món sườn rim, tóc búi cao gọn gàng, tay áo sơ mi được xắn lên, trông vừa thanh lãnh vừa… vợ.

“Em về rồi.”
Cô cất giọng nhẹ nhàng.

Lục Dao không quay lại, chỉ đáp khẽ:

“Rửa tay. Ăn cơm.”

---

Bữa cơm hôm đó gồm: sườn rim mặn ngọt, cải thìa luộc nước xương, nấm xào dầu hào và canh cà chua trứng.

Cơm trắng nóng hổi.
Ghế đối diện đã rót sẵn nước ấm.

Tô Duyệt ngồi xuống, ánh mắt lóe sáng:

“Dao ơi, chị nấu ngon thế!”

“Chưa ăn đã khen?”

“Chị nấu thì dù chưa ăn em cũng thấy ngon trong tim rồi.”

Lục Dao rót thêm nước.

“Vậy ăn đi. Lúc nào no rồi thì khen cũng không muộn.”

---

Ăn được nửa bữa, cô gắp cho chị miếng sườn.

Lục Dao ngẩng đầu, mày khẽ nhíu.

“Làm gì?”

“Gắp sườn cho chị ăn.”

“Không cần.”

“Chị ăn đi. Không thì em giận đó.”

“…Ừ.”

Và rồi chị ăn thật. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng không từ chối.

【Hệ thống phụ: Mốc quan hệ "gắp thức ăn cho nhau" đã được kích hoạt. Đây là cấp độ tình cảm ổn định, không còn ngại ngùng khi chăm sóc nhau công khai.】
【Ký chủ: Chị ấy ăn một miếng sườn mà em thấy... như vừa đồng ý lấy em luôn.】


---

Sau bữa tối, như thường lệ, Lục Dao rửa bát.

Tô Duyệt đứng bên cạnh lau tay chị bằng khăn khô.

“Dao ơi.”

“Gì?”

“Chị có muốn… thêm một thói quen mới không?”

“Là gì?”

Cô mím môi, mắt cong cong:

“Chị nấu. Em ăn. Rồi em ôm chị.”

Lục Dao lau tay, không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đặt khăn xuống, rồi nghiêng người, ôm cô trước.

---

Tô Duyệt đơ vài giây.

Cái ôm không siết chặt, không quá lâu. Nhưng đủ để cô nghe tim chị đang đập.

Rất đều.
Rất thật.
Rất gần.

【Hệ thống phụ: Tình trạng cảm xúc: Quá tải nhẹ. Cảnh báo – nếu ôm lâu hơn 10s, khả năng phát sinh hôn má: 62%.】
【Ký chủ: Em không cần hôn đâu. Em chỉ cần đứng đây với chị, trong bếp, bên mùi sườn rim và khăn lau tay... là đủ rồi.】


---

Trước khi rời nhà chị về ký túc, Lục Dao đưa cô xuống tận sảnh.

Tô Duyệt ngập ngừng:

“Chị ơi…”

“Ừ.”

“Chị có thể… dặn em gì đó không?”

“Dặn gì?”

“Bất kỳ thứ gì cũng được. Để em có lý do quay lại.”

Lục Dao nghiêng đầu nhìn cô, rồi khẽ nói:

“Lần sau, tôi nấu canh chua. Em nhớ về ăn.”

Tô Duyệt cười tít mắt.

“Vâng. Em hứa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt