Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tô Duyệt mở tin nhắn lần thứ ba trong vòng một giờ.

“Tôi cũng xuyên vào truyện này.”
“Tôi không đến để yêu. Tôi đến để giành lại thứ thuộc về tôi.”
– Tạ An.

Tên này không hề lạ.

Trong nguyên tác – Tạ An là nữ phụ thanh xuân vườn trường, ôn nhu, nhã nhặn, luôn yên lặng đứng phía sau Lục Dao.
Một hình mẫu “thầm mến nhưng mãi không có kết quả”, cuối cùng biến mất khỏi truyện ở chương 16 vì “tự giác rời xa”.

Nhưng giờ, người này… xuyên vào, mang theo ký ức, mang theo oán niệm.

Và – mang theo ý định phá hỏng tất cả.

【Hệ thống chính: Em ơi, đừng căng thẳng… Cùng lắm ta gọi thêm một team nam phụ xuyên sai truyện vô buff em!】
【À nhầm, bách hợp truyện mà, quên đi, team nữ phụ cũng được.】

Tô Duyệt không đáp.

Cô có cảm giác… tuyến truyện đang bị ép trật bánh.

Và cô không rõ – mình là nhân vật phá rối, hay là người đang sửa sai.

Hôm sau.

Tạ An xuất hiện.

Trong vai cố vấn PR mới được tuyển về, cô ta bước vào công ty cùng nụ cười nhẹ như gió.

Tóc dài, mắt mềm, giọng nói dịu dàng đến mức… khiến cả phòng làm việc im lặng vài giây.

Tô Duyệt ngẩng đầu khỏi màn hình, ánh mắt chạm ánh mắt.

Tạ An cười.
Tô Duyệt cau mày.

Không khí như có tĩnh điện.

“Chào cô.”
“Chúng ta... từng gặp nhau chưa?”

Giọng nói mềm mại của Tạ An như thể cố tình vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao mỏng.
Rõ ràng là biết.

Nhưng lại diễn.

Tô Duyệt không diễn được.

“Không nhớ.”
“Chắc tại tôi không thích nhớ mấy người quen sơ.”

Tạ An vẫn cười, nhưng đôi mắt tối đi một chút.

Buổi chiều.

Lục Dao gọi Tô Duyệt lên văn phòng.

Vừa đóng cửa, không ai lên tiếng trước.

Một lúc sau, Lục Dao đặt cốc cà phê xuống, giọng trầm đi:

“Tạ An – không phải người bình thường.”

“Chị biết?”

“Biết.”

“Biết từ bao giờ?”

“…Từ trước cả khi em đến.”

Lần đầu tiên, Tô Duyệt nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng Lục Dao.

Cô ấy không còn là người thờ ơ, trấn tĩnh, điều khiển mọi thứ nữa.
Cô ấy… là người đã sống lại một lần, và vẫn đang bị điều khiển.

“Chị có hối hận không?”
“Vì trọng sinh, vì yêu em?” – Tô Duyệt hỏi, mắt cụp xuống.

Lục Dao cười khẽ, tựa lưng vào ghế.

“Không hối hận.”

“Nhưng tôi ghét cảm giác phải giành lại em... từ một người chưa từng có em.”

【Hệ thống: Cảm xúc tuyến chính tăng vọt!】
【Phát hiện sự kiện đặc biệt: “Song xuyên hội ngộ – kịch bản bị bẻ gãy”.】
【Báo động hệ thống phụ: Dữ liệu tình cảm không thể xử lý. Khởi động cơ chế reset?】

【Hệ thống chính: Reset cái gì? Còn chưa kiss nhau nữa mà đòi reset?!】


Tối đó.

Một email mới xuất hiện.

Gửi đến cả ba người – Lục Dao, Tô Duyệt, và Tạ An.

“Một thế giới, ba người biết bí mật.
Chỉ một người được phép giữ lại ký ức.
Hai người còn lại – hoặc bị xóa, hoặc bị viết lại.”

– Tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#tt