
Chương 5: 'Minh Phỉ, cô nhận tội không?'
Khu nhà Huệ Phúc Viên có bố cục rất quy củ, đứng ở huyền quan là có thể nhìn thấy tủ trưng bày trong phòng khách, cũng như ban công sáng sủa sạch sẽ.
Vì vậy, Minh Phỉ vừa ngẩng đầu đã thấy rõ người đang cầm súng.
Đồng phục thống nhất màu sẫm, gương mặt xa lạ, đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén như chim ưng, trên cầu vai bên phải của đồng phục rõ ràng có dán con dấu của Tòa xét xử.
Trong lúc Ngụy Linh Dục để mặc Minh Phỉ quan sát, một vị chấp hành viên khác của Tòa xét xử Lam Lộ Bạch tiến lên, động tác gọn gàng còng tay Minh Phỉ lại.
"Cô Minh, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến."
Bọn họ cưỡng chế áp giải Minh Phỉ đi vào bên trong, không cho cô chút cơ hội từ chối nào.
Trong cơn kinh ngạc và bàng hoàng, Minh Phỉ bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc mình đã làm gần đây. Ngoài một lần tuần trước vì về nhà quá vội mà lúc đi ngang qua cầu sắt cạnh trường không kịp giúp robot thu gom rác, cô thật sự không nghĩ ra mình đã làm điều gì sai trái đến mức khiến cả Tòa xét xử cũng phải kéo tới tận cửa.
Nghĩ đến đây, cô càng thêm lo lắng cho tình trạng hiện tại của con gái.
Minh Tảo Tảo còn nhỏ như vậy, gặp phải nhiều người lạ mang súng chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
Cô không nhịn được hỏi: "Xin chào, cho hỏi..."
Khẩu súng đang chĩa giữa trán Minh Phỉ đã sớm được chuyển ra sau đầu, Mẫn Mạn mặt không đổi sắc, giơ súng nhắc nhở.
"Tiếp tục đi thẳng."
Bất đắc dĩ, Minh Phỉ chỉ có thể dẹp bỏ ý định hỏi han.
Khi đi đến hành lang, Minh Phỉ chợt phát hiện có một người đang ngồi trên ghế sofa, cô chỉ có thể dựa vào bóng lưng để đoán rằng đó cũng là nhân viên của Tòa xét xử, nhưng chức vị hẳn cao hơn hai người đang áp giải cô.
Trong lòng Minh Phỉ càng thêm hoang mang và sợ hãi.
Rốt cuộc cô đã làm gì?
Tại sao lại có nhiều người của Tòa xét xử đến nhà như vậy?
Theo như cô biết, Tòa xét xử chỉ phụ trách với đương kim quốc vương, nên chỉ giám sát và kiềm chế chính phủ cùng quân đội, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của dân thường. Mà cô tuyệt đối là một công dân tuân thủ pháp luật, mỗi tháng đều nộp thuế đầy đủ, chăm chỉ làm việc đóng góp cho xã hội, thời gian rảnh còn dẫn Minh Tảo Tảo đi làm công ích.
Người của Tòa xét xử rốt cuộc là vì lý do gì mà lại trực tiếp chĩa súng vào đầu cô?
Rất nhanh sau đó, Minh Phỉ bị áp giải đến mép sofa, nòng súng đen kịt rời khỏi sau đầu cô, cô vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải một đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo.
Chậu hoa ngoài ban công không hiểu sao bỗng rơi xuống, tiếng động trầm đục vang lên khiến màng nhĩ Minh Phỉ đau nhói, đồng tử cô co rút mạnh, não bộ như rơi vào khoảng trống, chỉ còn tiếng ù vang bên tai.
Sao lại là cô ấy?
Ánh đèn ấm trong phòng thường khiến người ta trở nên dịu dàng hơn, nhưng khi phủ lên gương mặt người phụ nữ lạ kia lại hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt kia rực rỡ như họa, vì hiệu ứng thị giác quá mức mãnh liệt, vẻ đẹp của cô ấy thậm chí mang theo sức công kích mạnh mẽ. Đồng tử màu lam ngọc lạnh lẽo, khiến cô ấy, người đang ngồi giữa căn phòng trông như một con báo tuyết đang ẩn mình giữa núi non cao nguyên, bình thản chờ đợi cuộc săn tiếp theo.
Đầu óc Minh Phỉ vẫn còn trống rỗng, cả người ngây ra tại chỗ.
Mãi đến khi bị 2 nhân viên khác ấn ngồi xuống ghế, cô mới đột ngột hoàn hồn trở lại.
Câu đầu tiên cô mở miệng, vẫn là hỏi đến Minh Tảo Tảo: "Xin hỏi, con gái tôi hiện đang ở đâu?"
Người phụ nữ kia đứng dậy, huy hiệu trên ngực đồng phục phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta không trả lời, chỉ từ trên cao cúi xuống nhìn Minh Phỉ, trong tay còn đang xoay xoay khẩu súng ngắn màu đen, một cây Wai M2410.
Chấp hành viên Mẫn Mạn bên cạnh không để sự im lặng kéo dài thêm.
Cô ta vào thẳng vấn đề: "Chào cô, cô Minh. Tòa xét xử hiện nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ trộm gen."
"Căn cứ theo Điều 43 của Luật Bảo vệ Công dân, người trộm cắp hoặc buôn bán gen của quân nhân sẽ bị định tội theo cấp bậc cao nhất, bị xử tù chung thân hoặc tử hình."
Minh Phỉ hoàn toàn hoảng loạn.
Trộm gen?
Là vụ trộm gen đang gây xôn xao gần đây?
Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến cô? Tại sao lại nghi ngờ cô?
Cô vừa định mở miệng biện hộ cho mình, thì thấy người phụ nữ kia buông khẩu súng trong tay xuống, chậm rãi tháo găng tay trắng, âm thanh như ngọc va nhau vang lên bất ngờ.
"Minh Phỉ, cô nhận tội không?"
Minh Phỉ trước đây chỉ từng thấy gương mặt này trên màn hình công cộng.
Chánh án Chúc Nhất Kiều, người mà không ai trong Độc Lập quốc là không kính sợ.
So với gương mặt quá đỗi xinh đẹp chói mắt của cô ấy, người dân thường chú ý nhiều hơn đến kỹ thuật bắn tỉa thần sầu chính xác đến mức xuất quỷ nhập thần, vô số chiến công lập được trong thời gian tại ngũ, cùng với lý lịch lẫy lừng khi được đặc cách điều vào Tòa xét xử sau khi giải ngũ, trở thành vị Chánh án trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Vậy mà bây giờ, chính Chúc Nhất Kiều người nắm quyền lực cứng rắn sắt đá ấy lại đang hỏi cô có nhận tội hay không.
Cô thì có tội gì chứ?
Minh Phỉ cau mày, phản bác: "Chào Chánh án Chúc, tôi nghĩ tôi cần phải hiểu rõ mình đã phạm lỗi gì, thì mới có thể trả lời được câu hỏi này của ngài."
"Ngày 25 tháng 5 năm 164 lịch mới, cô đã đi đâu?"
Minh Phỉ trả lời thành thật: "Trung tâm nuôi cấy gen của chính phủ."
Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy, là vì đó là cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô, hơn nữa 5 ngày sau ngày 25 tháng 5, nhân viên chính phủ đã thông báo rằng cô đã vượt qua bài kiểm tra sàng lọc tương thích gen.
"Vậy còn ngày 1 tháng 9 năm 164?"
Minh Phỉ tiếp tục: "Sáng hôm đó tôi ở nhà, trường học mới khai giảng nên chưa có lịch dạy, đến 3 giờ rưỡi chiều thì nhân viên Trung tâm nuôi cấy gen gọi điện bảo với tôi rằng kết quả ghép gen của tôi đã thành công. Hơn 4 giờ chiều tôi lái xe đến khu Bắc."
Ánh mắt Chúc Nhất Kiều lóe lên một tia lạnh lẽo.
Cô ta cầm lại khẩu súng Wai M2410, bước thẳng tới trước mặt Minh Phỉ, chiếc áo choàng sẫm màu tựa như cuốn theo cuồng phong. Khi Minh Phỉ còn chưa kịp phản ứng, nòng súng đã chĩa vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu đối mặt trực tiếp với người đang cầm súng.
"Cô đang nói dối."
Phán quyết lạnh lùng, cao thấp rõ ràng, dưới uy quyền tuyệt đối, Minh Phỉ căn bản không có cách nào để phản kháng.
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Phỉ nghiêm túc từng chữ một: "Tôi không nói dối. Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu ngài nghi ngờ lời khai của tôi, xin hãy xuất trình bằng chứng."
"Cho dù là Tòa xét xử, cũng không có quyền tùy tiện bắt giữ dân thường."
Tư thế cầm súng của Chúc Nhất Kiều tiêu chuẩn và đẹp mắt, cô ta nâng súng từ dưới lên trên, ngón trỏ thon dài đặt lên cò, chỉ cần khẽ bóp là sẽ vang lên tiếng súng mang theo mùi khói thuốc súng.
"Hu hu hu hu hu hu hu"
Tiếng khóc trẻ con vang lên từ phòng ngủ trẻ em, ánh mắt Chúc Nhất Kiều trầm xuống, lực cầm súng càng thêm nặng: "Ngày 1 tháng 9 năm 164 lịch mới, sau khi nhân viên chính phủ thông báo kết quả ghép gen của cô thành công, cô đã đến tiệm kim hoàn Tĩnh An thuộc tập đoàn SE tại quảng trường Minh Hồ khu Bắc."
"Dựa theo điều tra của chúng tôi, Tĩnh An chính là một trong những điểm trọng yếu cho hoạt động trộm gen của tập đoàn SE."
"Minh Phỉ, cô giải thích thế nào về sự trùng hợp này?"
Tập đoàn SE có tên đầy đủ là Samantha Eden, từ khi bước sang thời đại mới đã là tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất của Liên minh Độc lập. Ngành nghề của họ trải rộng, nội bộ lại phức tạp rối ren. Chủ tịch tập đoàn nhiều năm liền xuất hiện trong các hoạt động từ thiện, liên tục đứng đầu danh sách doanh nhân xuất sắc, được ca ngợi trên mọi nền tảng truyền thông gần như hoàn hảo không tì vết.
Nếu không điều tra đến tận gốc và có chứng cứ xác thực, người dân căn bản sẽ không bao giờ liên tưởng tập đoàn SE đến hoạt động buôn người hay trộm gen.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc của con gái, Minh Phỉ lo lắng nói: "Tôi rất vui mừng khi biết kết quả ghép gen thành công, cũng vô cùng mong đợi con bé chào đời. Tiệm Tĩnh An ở khu Bắc là tiệm vàng tốt nhất thành phố Tây Hòa, tôi chỉ muốn đến đó đặt một chiếc khóa bình an cho con gái tôi."
"Tôi không hề biết Tĩnh An có liên quan đến những chuyện đó. Ngài có thể kiểm tra toàn bộ camera giám sát hôm đó, tôi chỉ ở tầng 1 nói chuyện với quản lý tiệm rồi rời đi. Mối liên hệ giữa tôi và tiệm kim hoàn kết thúc ngay khi tôi nhận được sản phẩm đặt riêng, tôi thật sự không liên quan gì đến việc trộm gen mà ngài nói."
"Đáng tiếc." Chúc Nhất Kiều lạnh giọng, "Trước khi mọi chuyện được điều tra làm rõ, cô bắt buộc phải theo chúng tôi một chuyến."
Minh Phỉ hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của hành vi trộm gen, cô cũng sẵn sàng phối hợp với cuộc điều tra của Tòa xét xử, nhưng trong lòng lại canh cánh lo lắng cho tình hình hiện tại của Minh Tảo Tảo, nên cô khẩn cầu:
"Có thể cho tôi thêm vài phút được không? Con gái tôi mới chỉ hai tuổi, tôi muốn..."
Chúc Nhất Kiều ngắt lời: "Cô không có quyền yêu cầu."
Sắc máu trên mặt Minh Phỉ hoàn toàn biến mất.
Không biết nghĩ tới điều gì, Lam Lộ Bạch sau khi một lần nữa còng tay Minh Phỉ liền khẽ nói: "Đừng lo, Tổng thư ký Ngụy Linh Dục đang chăm sóc con gái cô. Cô ấy quen bạn thân của cô, Lợi Hạnh, lát nữa sẽ đưa con bé tới chỗ cô ấy ở cho đến khi mọi chuyện được làm rõ."
—
8 giờ tối, một trận mưa thu ập đến như đã hẹn.
Phải đến trưa hôm sau, cơn mưa rào dày đặc khiến thành phố Tây Hòa ngập trong sương mù lạnh giá này mới chịu ngừng. Nhưng chưa yên ổn được bao lâu, đến sáng hôm sau lại bắt đầu rơi lất phất mưa phùn.
"Ngày 13 tháng 9 năm 167 lịch mới, 09 giờ 05 phút, thời tiết..."
Bản tin thời tiết phát hàng ngày trên màn hình hiển thị bị tạm dừng, Lam Lộ Bạch tháo áo khoác đồng phục, túm gọn mái tóc dài xoăn lọn, búi gọn ra sau đầu.
Cô cầm hai ly cà phê, một ly mang cho người bạn thân là Mẫn Mạn.
"Mẫn Mạn, cậu nói xem, bây giờ trong đầu sếp đang nghĩ gì nhỉ?" Cô nhớ lại bé Minh Tảo Tảo mà mình vừa gặp, "Con bé đáng yêu quá trời, mặt tròn tròn, mắt cũng tròn xoe. Tớ còn tưởng nó sẽ giống sếp tụi mình nhiều hơn cơ, ai dè lại dễ thương đến thế."
Mẫn Mạn nếm thử ngụm cà phê hôm nay, sau đó mở ra tư liệu ban đầu về Minh Tảo Tảo mà họ từng nhận được.
Tư liệu này do Trung tâm nuôi cấy gen của chính phủ gửi đến, cứ 3 tháng cập nhật một lần, chủ yếu để theo dõi quá trình lớn lên của đứa trẻ.
Cô chăm chú lướt xem, còn Lam Lộ Bạch cũng tò mò ghé sang đọc cùng, xem rất say mê.
"Tảo Tảo, cái tên gọi ở nhà đáng yêu ghê."
"Ha ha ha." Lam Lộ Bạch vỗ vai bạn thân, "Mẫn Mạn, con bé giống cậu ghê luôn á, cả hai đều thích ăn nho với dâu tây."
"Nó còn thích chơi súng đồ chơi nữa cơ, điểm này thì đúng là giống sếp nhà mình rồi."
Hai người từng là cơn ác mộng nơi chiến trường, hiện giờ đều là phó chỉ huy của Tòa xét xử, vậy mà lại dành tận 10 phút chỉ để đọc một bản hồ sơ cá nhân đơn giản, trong đó 8 phút là nói chuyện về quá trình trưởng thành sơ lược của Minh Tảo Tảo.
Xem xong, tắt tài liệu đi, Mẫn Mạn hứng thú hỏi: "Cậu nói xem, khi nào Ngụy Linh Dục sẽ gọi cho chúng ta?"
"Gọi điện?" Lam Lộ Bạch ngơ ngác, "Cô ấy gọi cho tụi mình làm gì cơ?"
"Nãy giờ cậu không nhìn kỹ à?"
"Gì cơ?"
Mẫn Mạn chống cằm, chậm rãi nói: "Trong hồ sơ của Tảo Tảo, 3 mục 'thứ yêu thích nhất', 'người yêu thích nhất' và 'món quà yêu thích nhất' đều ghi tên mẹ con bé. Con bé rất thông minh, chắc chắn đã cảm nhận được điều bất thường vào chiều hôm qua. Vậy cậu đoán xem lúc nào thì Tổng thư ký Ngụy sẽ đưa con bé đến?"
"Chưa chắc đâu. Nhóc con có khi giờ này vẫn chưa tỉnh ngủ ấy chứ."
Mẫn Mạn đáp: "Cứ chờ xem."
"Được rồi, cược với cậu một phen." Lam Lộ Bạch hạ thấp giọng, "Nhưng mà chúng ta điều tra tới lui, vẫn không tìm ra được bất cứ vấn đề gì ở Minh Phỉ. Hơn nữa tất cả hồ sơ và camera giám sát đều ngược lại chứng minh rằng cô ấy thực sự vô tội. Theo quy định của Tòa xét xử, trong phạm vi thẩm quyền thì chỉ có thể giam giữ tối đa 48 tiếng, cậu nghĩ có khi nào thật sự chỉ là trùng hợp không?"
"Người thẩm vấn nói gì?"
"Không có sơ hở."
Mẫn Mạn nhướng mày, sau đó mở đoạn video thẩm vấn nội bộ từ hệ thống. Chỉ mới phát được 30 giây, cô đã nhận được cuộc gọi video từ Ngụy Linh Dục.
"Nhanh vậy luôn?" Lam Lộ Bạch giục, "Mau nhận đi!"
Mẫn Mạn bấm nút kết nối, trên màn hình hiện ra khung cảnh bên phía đối phương, nơi Ngụy Linh Dục đang ở trông có vẻ không phải trong nhà mà giống như đang ngồi trong xe.
"Chánh có ở đó không?"
"Có." Mẫn Mạn hỏi ngược lại: "Còn cô đang ở đâu vậy?"
Một bóng dáng bé nhỏ thò ra từ phía sau, chính là Minh Tảo Tảo với khuôn mặt khóc đến đỏ bừng. Cô bé mặc một bộ đồ liền thân màu vàng sữa in hình chim cánh cụt, mái tóc xõa xoăn nhẹ rối bù. Vừa nhìn thấy họ, con bé lập tức mở miệng giải thích:
"Con chào các cô ạ."
"Con nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ."
"Con biết, mẹ đang ở với các cô." Minh Tảo Tảo khoa trương nói, "Con mà không được gặp mẹ, thì sẽ bị bệnh, bị cảm, ăn không vô, ngủ không được, còn gặp ác mộng đáng sợ nữa cơ."
"Con muốn gặp mẹ." Minh Tảo Tảo nước mắt lưng tròng, "Làm ơn giúp con với các cô ơiii"
Lam Lộ Bạch định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nghiêng đầu khẽ thở dài.
Chuyện này không phải điều họ có thể quyết định. Theo quy định, những trường hợp bị tạm giữ dạng này thường không được phép thăm gặp, trừ khi người bị tạm giữ xuất hiện tình huống đặc biệt. Dĩ nhiên, vẫn còn một trường hợp ngoại lệ chính là được sự đồng ý của người có quyền lực cao nhất Tòa xét xử: Chánh án.
Mẫn Mạn nhìn Minh Tảo Tảo thật lâu, rồi giải thích: "Tảo Tảo, con còn nhớ cô mắt màu xanh không? Chính là cô từng giúp con nhặt đồ chơi đó."
Minh Tảo Tảo gật đầu.
"Cô phải đi hỏi cô ấy mới có thể trả lời con được, vì cô ấy là sếp của bọn cô." Mẫn Mạn dịu dàng dỗ dành, "Tảo Tảo có thể đợi một chút được không?"
Minh Tảo Tảo đưa tay lau nước mắt, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác xót xa.
"Vâng ạ, con cảm ơn cô."
Cô bé khịt mũi, vì muốn gặp mẹ nên cố gắng hết sức ghép các từ lại thành câu: "Cô ơi, con có thể nói chuyện với cô đó được không ạ?"
"Con muốn nói với cô ấy là, mẹ là người tốt nhất, tốt nhất luôn ạ."
Mẫn Mạn không suy nghĩ lâu, vì yêu cầu này không quá đáng, huống hồ gì các cô đều biết rõ quan hệ mẹ con giữa hai người.
"Được rồi."
Minh Tảo Tảo lại cảm ơn lần nữa: "Con cảm ơn cô."
Văn phòng của Chánh án nằm ở tầng 16 của Tòa xét xử, cách 6 tầng so với văn phòng của các chấp hành viên, những người chỉ dưới 1 bậc trong hệ thống quyền lực.
Khi Mẫn Mạn và Lam Lộ Bạch băng qua hàng cột đá khắc hình rồng, phòng trưng bày mang phong cách siêu thực, và biểu tượng khổng lồ đại diện cho sự kết nối giữa Liên minh Độc lập và Tòa xét xử, họ mới nhấn vào thiết bị nhận diện ở cửa văn phòng.
Hệ thống nhận dạng xác minh danh tính xong, cánh cửa bảo mật với mức phòng hộ tối cao mới từ từ mở ra.
Cả hai bước vào trong, liền thấy người phụ nữ đang mặc lớp lót đồng phục, đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn xuống bức tượng đá Ailona chìm trong sương mù và toàn bộ khu Nam phía dưới.
Tấm lưng cô thẳng như cây tùng cây bách, chiếc thắt lưng ôm gọn tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô vẫn không ngoảnh lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Có kết quả điều tra mới cần báo cáo sao?"
Từ đầu dây bên kia của cuộc gọi video, tiếng của Minh Tảo Tảo vang lên: "Cô ơi, tới nơi rồi ạ?"
Nghe vậy, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Chúc Nhất Kiều cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào Minh Tảo Tảo đang hiện rõ trên màn hình.
Còn chưa biết thân phận thật sự của Chúc Nhất Kiều, Minh Tảo Tảo đã dùng gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa mềm mại của mình chiếm trọn toàn bộ khung hình. Con bé đầu tiên là chào hỏi lễ phép, sau đó thao thao bất tuyệt một tràng khen ngợi, cuối cùng mới lấy hết can đảm để hỏi:
"Cô xinh đẹp ơi, con có thể đi gặp mẹ được không ạ?"
Đôi mắt bé lại đỏ hoe: "Con nhớ mẹ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro