
Chương 110 phiên ngoại tam
Sấm rền mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to.
Bàn tay Hạ Thù dừng lại trên mông Sầm Thiên Diệc, chỉ khẽ vỗ chứ chưa hề dùng sức. Sầm Thiên Diệc không thấy đau, chỉ cảm thấy chỗ bị chạm nóng ran. Đặc biệt là sau cái vỗ ấy, bàn tay kia như tìm được trò vui, chậm rãi vuốt ve.
Cọ xát sinh nhiệt. Nhiệt độ từ mông lan dọc sống lưng, nhanh chóng trèo lên cổ. Sầm Thiên Diệc đỏ mặt, xoay người muốn rời khỏi đùi Hạ Thù.
Tư thế này thật sự quá tệ...
Mắt nàng rơi xuống sàn gỗ, dù có đôi chân đỡ, nàng vẫn thấy mình như con cá đã bị lột vảy đặt lên thớt – trơn bóng, tùy lúc có thể bị cắt.
Nàng lùi về sau, muốn đặt chân xuống sàn để rời đi. Nhưng vừa động, bàn tay trên mông lập tức siết chặt, kéo nàng lại, rồi trượt lên eo, giữ chặt.
"Sau này còn dám nói dối tôi nữa không?"
Giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối cùng tiếng chuông gió, Sầm Thiên Diệc mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ mũi Hạ Thù.
Nàng cố ý...
Hạ Thù quả thật đang mượn cớ. Nàng biết lúc đó chỉ là tình huống đặc biệt, Sầm Thiên Diệc không giải thích nhiều, không tính là nói dối. Nàng cũng biết Sầm Thiên Diệc hiểu nàng đang mượn cớ.
Người được nuông chiều luôn không biết sợ.
Thậm chí còn muốn làm tới nơi.
Hạ Thù liếc nhìn chiếc quần lót màu đen nằm bên cạnh, đôi mắt đen láy ánh lên như vải thấm nước, sâu thẳm khác thường. Tay đang giữ eo lại trở về mông.
"Ơ? Biết sai rồi mà vẫn chưa sửa?"
Vừa nói xong, không đợi Sầm Thiên Diệc trả lời, Hạ Thù đã giơ tay. Lần này nặng hơn cái vỗ đầu tiên một bậc.
Mắt thường cũng thấy thịt mông rung lên.
Sầm Thiên Diệc thoáng sửng sốt. Nàng tưởng chỉ đùa thôi, hóa ra không phải... Cái vỗ này nhắc nhở nàng rằng đây là một cái tát thật sự.
Nếu nàng còn là trẻ con, thì đây chính là "trừng phạt" đích thực.
Hơn nữa còn nặng hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Nặng đến mức tim nàng cũng rơi theo một nhịp. Không đau, chỉ tê rần, tê đến tận tâm can.
Cái tê ấy khiến hơi nước vốn đang cố nhịn trong cơ thể lập tức muốn trào ra. Đáy mắt nàng nhanh chóng phủ một tầng sương.
Cảm giác này quá kỳ lạ... Sầm Thiên Diệc không hiểu tại sao chỉ bị vỗ một cái mà toàn thân đã tê dại lan tràn.
Nàng chợt nhớ đến lần trước Hạ Thù nói sẽ "cưỡng chế" nàng một tiếng, cuối cùng lại cắn mông nàng để lại dấu răng. Lần đó cũng vậy – đau ở mông, tê ở tim.
Sầm Thiên Diệc bất ngờ phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Gió thổi qua, chuông gió leng keng thanh thúy, át đi tiếng "ưm" nhẹ ấy.
Màn lụa bị gió cuốn cao. Hạ Thù liếc nhìn, bỏ lỡ khoảnh khắc thân thể Sầm Thiên Diệc khẽ cong lên rồi lại rơi xuống.
Mắt không thấy, nhưng cơ thể lại cảm nhận được.
Hạ Thù lần đầu dùng chân cảm nhận một nhịp tim đập dữ dội.
Nàng vừa nghe như có tiếng rên, nhưng không rõ.
Nàng thu tầm mắt về, trong tiếng chuông gió leng keng nhìn người nằm trên đùi mình.
Không có ánh đèn trực tiếp, mọi thứ đều mơ hồ.
Người nằm im, như cố ý đối nghịch, không đáp lời nàng.
Sầm Thiên Diệc cắn môi, không để mình phát ra thêm âm thanh nào. Nàng không phải muốn đối nghịch... chỉ là ở tình huống này, nếu mở miệng sẽ rất kỳ quặc.
Hơn nữa, Hạ Thù vừa rồi thật sự dùng sức. Dù với nàng không đau, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi ủy khuất... Đồng thời lo lắng không biết Hạ Thù có đang giận thật không. Ban đầu nàng tưởng chỉ mượn cớ, giờ lại bắt đầu nghi ngờ.
Nàng cúi mắt, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh trong bóng tối.
Nhìn nhẫn, nàng lại nhớ lại tình huống lúc đó.
Dù lúc ấy nàng chỉ đùa, nhưng Hạ Thù thật sự tin có bom hẹn giờ. Có lẽ... nàng ấy giận thật, muốn trừng phạt để nguôi giận.
Sầm Thiên Diệc ngừng cử động. Dù sao cũng chỉ ba cái, chỉ còn một cái nữa... Nếu Hạ Thù vẫn chưa nguôi, nàng... cũng có thể chịu thêm ba cái nữa.
Nhưng khi nàng đang chờ cái thứ ba giáng xuống, bàn tay trên mông mãi không nhúc nhích.
Hạ Thù nhìn người nằm ngoan ngoãn bất động, người vừa nãy còn ngượng ngùng muốn chạy, giờ bị một cái tát đã im re.
Nàng lo lắng cúi xuống, nâng cằm Sầm Thiên Diệc, kéo người nghiêng về phía mình.
"Đau à?"
Sầm Thiên Diệc ngẩng lên, đâm thẳng vào đôi mắt đầy quan tâm của Hạ Thù, tim lại rung động. Hơi nước trong cơ thể lại muốn trào ra.
Nàng tránh ánh mắt, không trả lời, chỉ sau khi thoát khỏi bàn tay kia, lắc đầu.
Hạ Thù nhìn không chạm tới người, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
Nàng chưa hiểu vì sao Sầm Thiên Diệc đột nhiên im lặng, đang định hỏi thì phát hiện một việc khác cần xử lý trước.
Sau khi Sầm Thiên Diệc lắc đầu, lại cúi xuống tiếp tục chờ cái thứ ba. Nhưng bàn tay trên mông không động, ngược lại một bàn tay khác luồn vào giữa ngực và đùi nàng.
Lần này còn bất ngờ hơn cả cái tát.
Sầm Thiên Diệc không kịp phòng bị, môi đang cắn cũng buông ra, theo động tác của bàn tay kia phát ra một tiếng rên.
Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng ấy đột ngột vang lên, kéo không khí trầm mặc sang một tầng kiều diễm khác.
Hạ Thù vốn chỉ muốn giải cứu đôi gò bồng bị ép khó chịu. Nhưng dưới tiếng rên cực kỳ câu hồn ấy, bàn tay vốn chỉ muốn giúp lại không nỡ rời đi...
Hạ Thù nghiêng người tới trước, đồng thời điều chỉnh tư thế ngồi: một chân ngang đỡ dưới ngực Sầm Thiên Diệc, một chân kia thu vào, tránh để người trên đùi nặng chân nhẹ.
Như vậy, chân Sầm Thiên Diệc có thể chạm đất.
Bộ phận được tự do không còn bị ép giống quả bóng xì hơi, lại khôi phục hình dáng ban đầu.
Hạ Thù nhẹ nhàng xoa bóp, như đang mát-xa, không quên xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, suýt nữa ép hỏng các em rồi."
Sầm Thiên Diệc ngẩn ra, đợi đến khi hiểu Hạ Thù đang nói chuyện với cái gì, cả khuôn mặt trong bóng đêm bùng nổ thành đỏ.
Người này!
Nàng muốn đưa tay đẩy ra.
"Không được động, để tôi dỗ chúng nó đã."
Nửa câu đầu bá đạo không cho cự tuyệt, nửa câu sau lại mềm mại làm mặt Sầm Thiên Diệc nóng thêm một độ.
Nàng theo bản năng nghe lời dừng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thù "dỗ" như thế nào.
Hạ Thù thề, ban đầu nàng thật sự chỉ thấy chúng nó bị ép đáng thương. Nhưng nắm trong tay rồi mới thấy cảm giác quá tuyệt. So với mọi lần trước đều thoải mái hơn.
Bình thường nằm hay đứng, nắm như vậy luôn chạm phải xương ức. Còn giờ người nằm sấp, hai thứ này nằm trọn trong tay, không chạm chút xương nào.
Mềm đến mức có thể nắn thành bất kỳ hình dạng nào.
Hạ Thù thở dài một hơi – thật sự quá sướng, sướng đến mức nàng suýt quên mình đang làm gì.
Sầm Thiên Diệc cũng nhận ra khác lạ. Đây không phải lần đầu bị Hạ Thù nắn bóp, nhưng không biết có phải tư thế hiện tại quá xấu hổ hay không, lần này cảm giác đặc biệt mãnh liệt.
Thân thể không tự chủ được khẽ run theo từng động tác. Nàng nửa nhắm mắt, khó chịu muốn tránh, nhưng trốn không thoát. Bàn tay kia truy sát rất gắt, lại bá đạo.
Nàng để mặc nàng ấy khom người, nhưng không buông ra. Sầm Thiên Diệc run rẩy nhìn thấy mình bị kéo đến độ dài cực hạn.
Sẽ đứt mất...
Nàng nghĩ vậy rồi tự thua, ngoan ngoãn nằm sấp lại, trở về trong tay Hạ Thù.
Mũi chân duỗi thẳng chạm đất, ngón chân dùng sức bấu sàn gỗ, theo động tác của Hạ Thù phát ra âm thanh ma sát.
Cùng lúc vang lên còn có tiếng "ưm" tràn ra từ cổ họng nàng.
"Đủ... đủ rồi..."
Sầm Thiên Diệc cắn môi, không nói nổi câu "đừng dỗ nữa".
Rõ ràng nói là trừng phạt nàng... Giờ lại thành thế này là sao...
Nếu không phạt thì để nàng lên trước đi.
Sầm Thiên Diệc cảm thấy tay trên người rất nóng, mặt cũng nóng, nàng không dám tưởng tượng giờ hai người trông thế nào.
May mà cửa sổ không phải gương, nếu không nàng quay đầu là có thể thấy cảnh: Hạ Thù mặc đồ ngủ, cổ áo hơi mở, còn ra dáng. Còn nàng trần truồng nằm sấp trên đùi người ta.
Sự tương phản cực đại khiến bức tranh này cực kỳ chấn động.
Cũng may Sầm Thiên Diệc không thấy, nếu không sẽ nhìn thấy đường cong cơ thể mình hoàn toàn nằm trong tay Hạ Thù.
Hạ Thù nghe nàng mở miệng, cuối cùng nhớ lại mình đang làm gì. Tay dán trên mông xoa xoa.
"Đồng ý với tôi một chuyện, cái cuối cùng này bỏ qua."
Hạ Thù đại phát từ bi, nhưng nếu tay kia đừng làm càn như vậy, Sầm Thiên Diệc nghĩ, thì còn tạm coi là từ bi.
Nàng trầm mặc suy nghĩ nội dung lời Hạ Thù.
Sau lần này, Sầm Thiên Diệc không dám dễ dàng đồng ý bất cứ chuyện gì nữa.
Cuối cùng không chịu nổi, nàng hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"
Ba chữ, ba âm điệu cao thấp theo lực đạo tay kia.
"Rất đơn giản, sau này tôi hỏi gì, em phải thành thật trả lời."
Hạ Thù nói ra mục đích thật sự. Lần này mượn cớ, nàng không phải muốn trừng phạt, nàng muốn chính là lời hứa này.
Sầm Thiên Diệc cắn môi. Yêu cầu nghe thì đơn giản, nhưng với hiểu biết hiện tại về Hạ Thù, nàng trực giác đây sẽ là một cái hố mới.
Giống như nàng đồng ý chịu phạt, vốn tưởng chỉ cởi quần bị đánh ba cái... Kết quả thành buổi biểu diễn thoát y, còn bị đặt vào tư thế trừng phạt mà nàng chưa từng nghĩ tới.
"Ơ? Không đồng ý?"
Sầm Thiên Diệc trầm mặc chống đỡ.
Hạ Thù cố ý: "Vậy là muốn cái thứ ba à?"
Nói rồi ghé sát vào, trêu chọc: "Thích bị đánh mông hả?"
Tay vuốt ve mông như đang chọn chỗ.
Sầm Thiên Diệc biết nàng cố ý, sao nàng có thể thích chứ... Chỉ là cảm giác kỳ lạ thôi...
Nàng tiếp tục cắn môi, không lên tiếng.
Có lẽ nằm sấp một lúc đã quen, cảm giác cũng đỡ hơn.
Nàng thậm chí nhớ lại lần trên máy bay, nàng vào toilet thấy Hạ Thù quỳ dưới đất, lộ mông... Giờ nàng cũng coi như mình ngã một cái, bị nhìn bóng lưng thôi.
Chỉ cần không nói chuyện, cảm giác sẽ không khó chịu đến thế. Nàng quyết định, trừ phi lên giường, bằng không không mở miệng.
Ai lại trần truồng nói chuyện phiếm trên ghế chứ, rõ ràng Hạ Thù cố ý, nàng ấy mặc tử tế, chỉ hành hạ nàng.
Trong xấu hổ bực bội, một cái lật người, sàn gỗ trong mắt biến thành trần nhà.
Hạ Thù lật nàng lại...
Càng giống cá trên thớt hơn...
Sầm Thiên Diệc nghiêng mắt, chạm phải đôi mắt cười của Hạ Thù.
Nhìn đôi mắt đen như mực đang phản chiếu mình, Sầm Thiên Diệc đưa tay ôm ngực.
Hạ Thù thấy động tác ấy, khẽ cười, ôm người tiếp tục động tác, lại bế nàng lên đặt lên đùi.
Lại giống ban đầu, ngồi một chân trên một đùi Hạ Thù.
Mông còn đè góc áo ngủ mà Hạ Thù chưa kịp kéo ra.
Hạ Thù hai tay, mỗi tay giữ một cổ tay Sầm Thiên Diệc đang che ngực, không dùng sức nhiều đã kéo ra, còn khóa ngược sau lưng.
"Sao không trả lời tôi?"
Sầm Thiên Diệc khẽ động tay bị khóa sau lưng, kỳ thật nàng rất dễ thoát. Đổi người khác làm vậy với nàng, đã chết cả trăm lần.
Nàng nhìn đôi mắt rõ ràng sáng trong bóng tối của Hạ Thù, tim nhảy một nhịp, đơn giản giãy nhẹ rồi bất động.
Hạ Thù cười càng sâu. Nàng đã nói rồi, Sầm Thiên Diệc đối với nàng không có giới hạn.
Mà giờ nàng muốn kéo giới hạn ấy xuống thấp hơn nữa.
Vì hạnh phúc sau này của hai người.
Sầm Thiên Diệc không biết mục đích của Hạ Thù, nàng nhắm vào câu hỏi vừa rồi "có thích bị đánh không", không đáp mà hỏi lại:
"Em thì sao, thích đánh tôi à?"
Vừa nói vừa nhớ đến cái tát thứ hai đột ngột tăng lực, mắt mang chút nghiêm túc.
Hạ Thù cười: "Trả thù chứ, chính em nhận phạt."
Sầm Thiên Diệc hừ một tiếng: "Nội dung phạt do chị định."
Ý ngoài lời: không phải em thích, là chị thích.
Hạ Thù thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, chị chính là thích đánh mông em, làm sao, đẹp thế đánh sướng tay lắm đấy?"
Sầm Thiên Diệc kinh ngạc nhìn nàng.
Hạ Thù chờ phản ứng của Sầm Thiên Diệc, tay khóa sau lưng đẩy người tới trước một chút.
Hô hấp đan xen, hai đôi lông mi run rẩy đối diện, chỉ có nhau, không có gì khác.
Gió lại thổi qua khe cửa sổ, cuốn màn lụa bay.
Chuông gió lại leng keng.
Không biết đang cùng nhịp tim ai.
Sầm Thiên Diệc nhìn đôi mắt không giống đùa của Hạ Thù, do dự một lúc rồi "ồ" một tiếng.
"Ồ?" Hạ Thù nhướng mày, "Ồ là ý gì? Đồng ý hay không?"
Sầm Thiên Diệc cắn môi, hạ thấp giọng, cũng hạ thấp giới hạn một chút: "Lên giường đã."
Giọng rất nhẹ, nhưng Hạ Thù ngồi gần nghe rõ. Đối với câu trả lời thứ ba này, nàng ngẩn ra, rồi bật cười: "Ý em là, lên giường thì được đánh mông em?"
Sầm Thiên Diệc không muốn nghe lại câu hỏi mất mặt ấy, gật đại.
Theo động tác, hai bím tóc cũng đung đưa.
Hạ Thù không nhịn được cầm một cái, dùng đuôi tóc quét quét cổ nàng – chỗ đã đỏ trong bóng tối.
"Tại sao lên giường thì được?"
Cổ Sầm Thiên Diệc nóng ran, bị quét rất ngứa, nàng theo bản năng ngửa ra sau. Như vậy không chỉ lộ hoàn toàn chiếc cổ thon dài, còn như cố ý phô bày nửa người trên.
Hạ Thù nhìn thân thể rung động theo động tác ấy, tay cầm bím tóc khựng lại, mắt lóe sáng.
Nàng xoay người, với tay lấy từ đĩa trái cây hai quả anh đào còn liền cành, bẻ cành, treo lên người Sầm Thiên Diệc.
Xác định treo chắc rồi, Hạ Thù như phát hiện trò chơi hay, mắt sáng lên, lại lấy thêm hai quả treo bên kia.
"Không được rơi."
Giọng Hạ Thù trầm thấp mang ý cười xấu xa, còn cố ý kéo nhẹ "móc" đang treo anh đào lên.
Sầm Thiên Diệc hơi ngẩng cổ nhìn xuống, thấy rõ tình huống ngớ ngẩn này, ngứa từ cổ như lan đến tim.
Một cảm xúc khó tả dâng lên, không ra được thì toàn đổ xuống dưới.
Hai đầu gối kẹp chân Hạ Thù, dùng sức kẹp chặt.
Đáng ghét quá... Nếu không rơi, thứ treo chúng nó... phải luôn ưỡn lên...
Sầm Thiên Diệc lúc này còn chưa nhận ra mình có thể không nghe lời... Rớt thì rơi, sao phải khẩn trương làm gì...
Mắt nàng nóng lên, giờ nàng mới thấy mình đang bị chơi...
Gì mà trừng phạt, từ đầu đến cuối chỉ là chơi nàng thôi...
Nhưng kỳ lạ là, nhận ra điều đó, tế bào trong người nàng lại càng hưng phấn. Thậm chí nàng còn tò mò, Hạ Thù... còn có thể nghĩ ra trò gì nữa.
Nàng run mi nhìn Hạ Thù. Hạ Thù cúi đầu nhìn góc áo ngủ bị nàng ngồi đè dưới mông chưa kịp rút ra.
Rõ ràng nàng cảm nhận được điều khác thường.
Hạ Thù đưa tay rút ra.
Vải lụa gặp nước trở nên trong suốt, như mỏng đi, nắm trong tay gần như không có độ dày. Hạ Thù xoa xoa, ngẩng lên nhìn Sầm Thiên Diệc.
"Bảo bối, giờ phải phạt em thế nào đây? Em làm ướt hết áo chị rồi."
Sầm Thiên Diệc nhìn động tác của nàng, trong đầu như nổ tung một loạt pháo hoa.
Lời nàng nói như rải cỏ khô lên đốm lửa ấy, trong nháy mắt lửa bùng lên không khống chế được, toàn thân nóng bỏng.
Nàng nóng đến mất khả năng suy nghĩ, theo bản năng nói năng lộn xộn:
"Không phải em... Là chị, áo chị... tự ướt..."
Hạ Thù vừa cười vừa lắc chân.
Không còn áo lót, xúc cảm trên đùi càng trực tiếp, càng nóng, càng ướt.
Hạ Thù ngồi thẳng hơn, nhìn đôi mắt hoảng loạn không biết nhìn đâu của Sầm Thiên Diệc.
Cảm giác này thật kỳ diệu, không chỉ một lần khiến Hạ Thù thấy người trước mặt đáng yêu đến mức tim muốn nổ tung.
Nàng muốn chính là một chú mèo con sẽ hoảng sẽ loạn sẽ xấu hổ sẽ giận. Vì vậy mỗi lần Sầm Thiên Diệc như vậy, tim nàng lại kích động không chịu nổi – chính là ở sự tương phản.
Nàng tin cả thế giới chỉ mình nàng được thấy Sầm Thiên Diệc thế này.
Chỉ mình nàng biết, nàng ấy cũng sẽ hoảng loạn, cũng sẽ nói câu ngớ ngẩn "áo tự ướt".
Nàng ấy như quên mất mình từng là người lợi hại thế nào, quên mất chỉ cần động tay là có thể làm nàng ấy khóc thảm.
Sầm Thiên Diệc cứ như vậy dung túng Hạ Thù khống chế nàng, uy hiếp nàng, thậm chí khi dễ nàng.
Mà Hạ Thù được nuông chiều đến lá gan lớn bằng trời.
Nàng đưa tay nâng cằm Sầm Thiên Diệc, khiến đối phương nhìn mình.
"Chuyện áo thì không phạt em." Hạ Thù dừng một chút, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Nhưng sau này, em không được nói dối chị, không được gạt chị. Chị hỏi gì, em phải thành thật trả lời, được không?"
Câu hỏi như đang thương lượng, nhưng lại mang khí thế không thể cự tuyệt.
Sầm Thiên Diệc cứng người, không phải vì lời nàng ấy, mà vì lúc này nàng còn nhớ thứ treo trên người, nàng ấy nói không được rơi...
Đối diện ánh mắt Hạ Thù, Sầm Thiên Diệc cảm thấy tối nay đôi mắt ấy đặc biệt sáng, đặc biệt mê hoặc.
Như ma thuật, dễ dàng làm loạn tâm trí người khác.
Dù biết trong bóng tối, thứ sáng lên sau lưng có thể là nguy hiểm, biết người trước mặt không phải "người tốt", biết có lẽ lại là một cái bẫy nữa.
Nhưng biết rõ nguy hiểm, Sầm Thiên Diệc vẫn không thể không tới gần ánh sáng trong đêm ấy.
Nàng khẽ đáp: "Được."
Nàng không từ chối được nàng ấy.
"Ngoan." Hạ Thù kéo người vào lòng, nhẹ hôn lên môi, "Trẻ ngoan có thưởng."
Sầm Thiên Diệc chớp mắt, cảm giác nụ hôn nhẹ như lông chim, không chú ý là không cảm nhận được.
Phần thưởng này so với trừng phạt, thật không công bằng.
Hạ Thù thấy đáy mắt nàng oán giận, nghiêng đầu cười, nàng giờ cũng thấy mình quá đáng, sao lại thích nhìn biểu cảm sinh động của Sầm Thiên Diệc như vậy, cố ý trêu nàng.
Lại hôn lên, môi vừa dính chặt, Hạ Thù đã phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Nàng đã muốn hôn nàng ấy lâu lắm rồi, nhịn rất khổ sở.
Hạ Thù ôm chặt, nghiền môi, dùng sức mút. Trong bóng tối, cùng tiếng chuông gió là âm thanh tấm tắc dính nhớp.
Sầm Thiên Diệc theo bản năng nhắm mắt, trong mắt thoáng khẩn trương. Nàng nhớ ra chuyện gì đó, tay đang ngoan ngoãn khóa sau lưng cố đẩy Hạ Thù ra.
Hạ Thù bất mãn kéo người sát hơn, đầu lưỡi theo khe môi hé mở của Sầm Thiên Diệc xông vào.
Hùng hổ, không gì cản nổi.
Nóng bỏng muốn quét sạch từng tấc khoang miệng. Cảm nhận được cái lưỡi muốn trốn, lập tức đuổi theo quấn lấy.
Sầm Thiên Diệc cố phát ra âm thanh, bị quấy đến tan nát.
Hạ Thù căn bản không nghe rõ nàng nói gì.
Sầm Thiên Diệc gấp: "Anh... đào... ép... hỏng..."
Dư quang nhìn thấy giữa hai thân thể dính sát, quả anh đào đã không còn, chỉ còn cành trơ trọi.
Không thấy quả, nhưng nàng cảm nhận được – thịt quả chắc bị ép nát, cọ lên da dính nhớp.
Rất khó chịu.
Hạ Thù hoàn toàn quên mất chuyện này, mặc áo ngủ nên không cảm nhận trực tiếp được cảm giác dính nhớp của nước quả ép lên da. Nàng chỉ thấy Sầm Thiên Diệc phân tâm.
Hạ Thù đưa tay bóp cằm nàng, cuốn lấy lưỡi nàng, hôn càng mãnh liệt.
Sầm Thiên Diệc bị hôn đến không phát ra âm hoàn chỉnh, chỉ nghe tiếng thở nặng nề, từ mũi thoát ra từng tiếng rên.
Khó nhịn mà ái muội.
Nghe được Hạ Thù thở càng nặng, nàng thả lỏng một chút, lại ôm chặt hơn, lưỡi thâm nhập sâu nhất có thể.
Quấy đảo, cuốn lấy.
Như muốn tìm ra lý trí nàng giấu đi, muốn nàng hoàn toàn sa vào.
Không được nghĩ gì khác.
Sầm Thiên Diệc tưởng mình đã quen hôn của Hạ Thù, nhưng lần này lại bị hôn đến choáng váng, đầu óc hỗn loạn.
Đợi được thả ra, Sầm Thiên Diệc vô thức há miệng thở, đôi mắt ngập nước.
Hạ Thù trán tựa trán nàng, khẽ cười, thở hổn hển hỏi: "Vừa nãy em muốn nói gì?"
Sầm Thiên Diệc hớp không khí, nghe câu hỏi, cúi mắt nhìn quả anh đào vỡ nát dưới đùi hai người, còn cành trơ trọi.
Hạ Thù theo ánh mắt nàng cũng nhìn xuống, nhưng nàng nhìn thấy là da thịt đỏ hồng trên ngực Sầm Thiên Diệc.
Nàng nghi hoặc đưa tay lau, rất nhanh phản ứng lại.
"Là em làm rơi."
Sầm Thiên Diệc thở phì phò chối tội.
Hạ Thù nhận ra chuyện gì xảy ra, thấy lời nàng quá đáng yêu, nàng ấy thật sự nghe lời nàng... Nói không được rơi, liền không rơi.
Rơi còn giải thích.
Hạ Thù cúi đầu cười khẽ: "Ừ, là lỗi của chị."
Sau đó nàng nâng người lên một chút, cúi xuống ngậm lấy chỗ bẩn trên ngực Sầm Thiên Diệc.
Đầu lưỡi xoay vòng, liếm sạch chất lỏng thấm vào da.
Ngọt lắm.
Hương vị nước anh đào.
Sầm Thiên Diệc nhìn động tác của nàng, mi mắt giật mạnh, tai toàn là tiếng Hạ Thù ăn.
Nàng như dã thú đói lâu ngày, thậm chí phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn. Âm thanh ấy lọt vào tai Sầm Thiên Diệc như mang điện, làm đuôi mắt nàng run rẩy.
Nàng muốn đẩy ra, nhưng tay vừa đặt lên vai đã bị nắm.
Hạ Thù ngẩng mắt nhìn nàng, khóe miệng còn lưu chút nước, nàng nắm ngón trỏ Sầm Thiên Diệc, chậm rãi cho vào miệng...
Như ngậm kẹo mút, ngậm hết vào rồi lại rút ra hoàn toàn...
Sầm Thiên Diệc nhìn ngón tay mình lập tức ướt át, mi mắt run không ngừng.
Ngực từng đợt tê dại, như vừa bị liếm không phải ngón tay mà là tim.
"Vợ ơi, sao em ngọt thế này."
Hạ Thù nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Sầm Thiên Diệc, hạ thấp giọng, cuốn âm cuối, vừa trêu vừa mang ý xấu.
Sầm Thiên Diệc hoảng loạn rút tay về, như sợ chậm một chút ngón tay sẽ bị nuốt chửng.
Người trước mặt thật sự như yêu tinh xé bỏ lớp ngụy trang con người.
Còn là yêu tinh biết ăn thịt người.
Hạ Thù để mặc nàng rút tay, dù sao đó cũng chỉ là món khai vị. Nàng còn món chính.
Nàng đưa tay nắm chỗ vừa liếm sạch, cảm nhận nhịp tim đập thất thường dưới tay.
Ánh mắt nhìn bên kia còn dính nước anh đào, ý cười trong mắt lay động. Nàng quyết định thử lời hứa vừa có được.
Ngón tay Hạ Thù gợi lên, chà xát chỗ nước anh đào còn chưa khô.
"Da dính thứ này, khó chịu không?"
Không đợi trả lời, Hạ Thù nhắc trước: "Đừng quên, em đã hứa, phải thành thật trả lời chị."
Sầm Thiên Diệc khẽ nhíu mày. Câu hỏi này rất đơn giản, có gì mà không thành thật... Nàng trực giác câu nhắc nhở này không phải vì câu hỏi này.
Trong lòng hơi khẩn trương, đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc người này muốn hỏi gì.
Đến giờ mà còn chưa nhận ra Hạ Thù lằng nhằng lâu vậy chỉ để nàng thành thật, thì đầu óc nàng ném đi cho rồi.
"Ơ? Khó chịu không?"
"Khó chịu."
Hạ Thù nghe trả lời, cười khẽ, rất thành thật.
Nàng tiếp tục hỏi: "Vậy, muốn chị liếm sạch không?"
Sầm Thiên Diệc không ngờ câu thứ hai đã khó trả lời thành thật đến vậy...
Đối diện ánh mắt cổ vũ của Hạ Thù, Sầm Thiên Diệc càng hiểu rõ ý đồ của nàng ấy.
Nàng muốn nàng phải nói ra những lời không nói được, dùng lời hứa để ép nàng thành thật.
Giống như trừng phạt vừa rồi, vì là "trừng phạt", dù cảm thấy có phần vượt giới hạn, nhưng nàng tự thuyết phục mình là đang chấp hành nhiệm vụ trừng phạt.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn Hạ Thù, mắt rung động. Người này... từ bao giờ đã hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của nàng như vậy?
Trong lòng dâng lên nhiệt ý. Với Sầm Thiên Diệc, điều này đủ để chứng minh người ấy để tâm, để ý, mới phí tâm tư nghiên cứu tâm lý nàng, hơn nữa còn tìm được cách dựa trên suy nghĩ của nàng.
Sầm Thiên Diệc nắm chặt ngón tay vừa bị liếm, có chút khó khăn, nhưng vẫn thành thật mở miệng.
"Muốn."
Hạ Thù mắt sáng kinh hỉ, không ngờ thuận lợi thế, vui vẻ giữ gáy nàng, lại hôn tới.
Mà Sầm Thiên Diệc cũng theo bản năng đáp lại.
Đầu lưỡi lại quen thuộc quấn quýt, thân thể vừa tách ra không lâu lại dính sát.
Hai trái tim nóng bỏng muốn phá vỡ lồng ngực, đập vào nhau.
Đợi lại tách ra, Hạ Thù chậm rãi mút khóe môi Sầm Thiên Diệc, thở hổn hển hỏi: "Thích chị hôn em thế này không?"
"Thích."
Hạ Thù khẽ cười, một tay ôm người, hôn càng dịu dàng, như khen ngợi nàng thành thật.
Hôn xong, tay ở eo vỗ nhẹ mông: "Vừa nãy đánh đau em không?"
"Không."
"Vậy, thích không?" Hạ Thù lại vỗ nhẹ.
Sầm Thiên Diệc may mà Hạ Thù không nói hết câu, nếu không thật khó trả lời.
"Không ghét."
Nàng cũng không biết mình có thích không, chỉ biết mỗi lần cảm giác rất kỳ lạ, ít nhất không ghét.
Hạ Thù hiểu ý, cười nhẹ.
Nàng đưa tay vỗ nhẹ nữa, ghi nhớ điểm này.
Vợ đột nhiên thành thật thế này, ý cười trong mắt Hạ Thù lấp lánh. Giữa "dừng khi đang tốt" và "được đà lấn tới", nàng chọn cái sau.
Hạ Thù đưa tay lấy lại chiếc quần lót vừa để sang bên, mở rộng chỗ ướt đã sẫm màu, đưa cho Sầm Thiên Diệc xem.
"Ban nãy, sao lại ướt?"
Nàng rõ ràng chưa làm gì, chỉ ngồi nhìn nàng cởi đồ thôi.
Mi Sầm Thiên Diệc run lên, nàng biết mà... Thành thật thật khó...
Hạ Thù thật ra không cố ý làm khó, nàng chỉ muốn biết hết cảm nhận của nàng, để còn tiến bộ theo đó.
Nàng muốn Sầm Thiên Diệc vui sướng, càng vui sướng hơn.
Sầm Thiên Diệc tránh mắt, không nhìn thứ Hạ Thù cầm, ra vẻ không hiểu gì, trầm mặc chống đỡ.
Nàng quả thật không biết giải thích thế nào.
Nàng cũng rất nghi hoặc, sao chỉ bị Hạ Thù nhìn bằng ánh mắt ấy đã như bị liếm hôn toàn thân.
Tim đập mạnh, cơ thể không khống chế được.
Hạ Thù nhìn người trầm mặc, giơ tay lại vỗ mông một cái.
"Không thành thật là có phạt."
Sầm Thiên Diệc quay lại nhìn nàng, thoáng nghĩ đến – vừa rồi nàng chỉ đồng ý thành thật, chưa nói nếu không thành thật thì sẽ thế nào.
Phạt?
Lại đánh mông?
Sầm Thiên Diệc nhìn nàng, chờ nghe phạt là gì, hơi khẩn trương, nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong.
Nàng thật sự không hiểu nổi mình nữa.
Hạ Thù thấy nàng ra vẻ chịu phạt cũng không định nói thật, ôm người đứng dậy.
Sầm Thiên Diệc theo bản năng ôm lấy.
Hạ Thù bế nàng đến bên cửa sổ, làm bộ sắp thả xuống.
Sầm Thiên Diệc dù không biết nàng muốn gì, nhưng bản năng không muốn rời khỏi người Hạ Thù, hai chân siết chặt eo nàng.
"Xuống dưới, phạt đứng."
Sầm Thiên Diệc hiếm khi bị dọa, thế mà là phạt đứng... Hình phạt chỉ dùng cho trẻ vài tuổi, vậy mà bị Hạ Thù dùng lên nàng.
Nàng ôm chặt hơn, kiên quyết không xuống.
Hạ Thù bị siết cổ, biết nàng không thấy, khóe miệng cong lên, mặt cười rạng rỡ.
Bộ dạng này giống gấu koala quá, Hạ Thù đưa tay đỡ eo nàng, thật sự quá đáng yêu.
Nàng cố ý làm bộ kéo xuống.
Sầm Thiên Diệc khẩn trương: "Em nói, em nói."
Nghe vậy, tay Hạ Thù từ đỡ eo chuyển sang nâng mông, thuận thế còn nhéo một cái, làm Sầm Thiên Diệc lại trèo lên cao hơn, càng giống gấu koala.
"Nói đi, chị nghe."
Sầm Thiên Diệc thở dài, nàng biết mà, nàng chỉ không ngờ Hạ Thù còn đáng sợ hơn nàng tưởng.
"Chị nhìn em như vậy, em... tim đập nhanh lắm, sau đó... liền..."
Hạ Thù bất ngờ, hóa ra là bị ánh mắt nàng làm cho có phản ứng.
Nàng ấy phải thích mình đến mức nào mới thế chứ, Hạ Thù trong lòng ngọt ngào.
Như vừa uống nước anh đào, chậm rãi thấm vào tim.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Hạ Thù như ngậm ánh trăng mông lung, động lòng người lạ thường.
Nàng đưa tay ấn công tắc bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên hai người tắt ngóm.
Sầm Thiên Diệc hơi kinh ngạc, đây là chiếc đèn duy nhất còn sáng trong phòng, tắt rồi thì chỉ còn chút ánh trăng từ cửa sổ.
Với nàng thì không sao, nhưng Hạ Thù chắc không thấy gì.
Giây tiếp theo, "bật" một tiếng, Hạ Thù bật đèn đầu giường.
Trong phòng lại sáng, sáng hơn trước.
Bộ phận sáng nhất giờ là chiếc giường.
Trên giường, chăn ga màu xám nhạt là Hạ Thù mới thay.
Cuối cùng cũng được lên giường sao...
Sầm Thiên Diệc ôm chặt hơn, chưa bao giờ nàng mong lên giường đến vậy.
Nhưng Hạ Thù bế nàng đến cuối giường thì dừng.
Ghế cuối giường dán sát giường, làm từ tre mây phong cách hải đảo, để ngồi thoải mái có lót một lớp đệm xốp mềm, màu xám nhạt.
Ghế thấp hơn giường một chút, ngồi lên có thể tựa lưng vào mép giường, dài bằng chiều rộng giường – 1m8, rộng thì chỉ như ghế bình thường, miễn cưỡng nằm được một người.
Đang lúc Sầm Thiên Diệc tưởng Hạ Thù lại muốn ôm nàng ngồi xuống, Hạ Thù lại đặt nàng xuống.
Còn đặt thành tư thế quỳ sấp...
Chưa kịp nghi hoặc vì sao lại đặt lên ghế, còn tư thế này, Hạ Thù đã quỳ một chân lên ghế, kẹp giữa hai đầu gối nàng.
Sầm Thiên Diệc hậu tri hậu giác nhận ra tư thế này nguy hiểm – nàng không khép chân được...
Hơn nữa không thể ngồi lùi lại, mông chỉ có thể ngửa lên như vậy.
"Đừng... A—"
Lời chưa nói xong, mông đã bị cắn một cái.
Một tiếng kinh hô bật ra.
Tiếng ấy chưa kịp rơi xuống đất, lại một tiếng "a" gấp gáp hơn vang lên từ cổ họng Sầm Thiên Diệc.
Nàng hoảng hốt cắn môi, không muốn để thêm âm thanh nào lọt ra.
Đồng thời vặn người muốn thoát khỏi bàn tay làm nàng kinh hoàng kia.
Một bàn tay to, bao trọn lấy, nhiệt độ kinh người.
"Vợ ơi, ướt thế này mà không nói gì với chị."
Tay Hạ Thù kẹp giữa đùi nàng, giơ lên vỗ một cái.
Gió đột ngột thổi màn, tiếng chuông gió leng keng cũng không át nổi tiếng "bộp" rõ ràng kèm tiếng nước.
Sầm Thiên Diệc không muốn nghe: "Im... im miệng... A—"
Hạ Thù nghe lời im miệng, quân tử chỉ động tay không động miệng, đạo lý nàng hiểu.
Sầm Thiên Diệc cũng cắn chặt môi, ngậm miệng.
Nhưng dù ngậm miệng, vẫn không ngăn được âm thanh tràn ra.
Hơn nữa từ giờ phút này, âm thanh của nàng hoàn toàn bị bàn tay Hạ Thù nắm giữ.
Nàng nhanh, nàng cao.
Nàng chậm, nàng thấp.
Nàng dừng một chút, nàng mới được thở.
Hạ Thù nghe những tiếng rên so với bất kỳ âm nhạc nào cũng động lòng người, cúi người hôn lên cặp mông mê người dưới ánh đèn như bánh bao trắng.
Từng nụ hôn, theo từng tiếng rên khó chịu, men theo đường eo đi lên.
Sầm Thiên Diệc càng cúi thấp, cuối cùng ngực dính sát đệm, nhưng dù vậy cũng không tránh được những nụ hôn trên lưng.
Hạ Thù nhìn đường cong hiện ra sau khi nàng cúi thấp, lửa trong mắt bùng lên.
Nàng trước đây sao chưa từng nghĩ đến góc độ này, tư thế này.
Nàng suýt nữa bỏ lỡ một mặt đẹp khác của Sầm Thiên Diệc.
Sầm Thiên Diệc không thấy được thần thái Hạ Thù, nếu không chắc lại bị ánh mắt ấy làm tim đập loạn.
Nhưng không thấy, càng hoảng loạn. Nàng muốn đổi tư thế, không muốn không thấy Hạ Thù như vậy.
Chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã luồn vào giữa ngực và đệm.
"Đừng ép, chị xót."
Hạ Thù xoa bóp lại hai tiểu đáng thương bị ép biến dạng.
Như trước an ủi: "Đừng sợ, chị đến cứu các em đây."
Sầm Thiên Diệc lập tức cảm thấy điểm cháy lại thêm một chỗ, toàn thân nóng ran, từng đợt tê dại lan tràn trong cơ thể lửa nóng.
Lan đến mắt, không chỉ làm đáy mắt đỏ hoe, còn mở ra hơi nước.
"Không... không cần..."
Cảm giác đầu gối bị giữ chặt hơn, tim Hạ Thù cũng bị dòng điện chạy qua, rồi xuyên qua máu lao về tứ chi.
"Thật không cần?" Hạ Thù khàn giọng hỏi, như hảo tâm xác nhận.
Nhưng hai tay, một tay cũng không dừng.
Một tay tăng tốc, một tay tăng lực.
Sầm Thiên Diệc như bị bật công tắc nào đó, một tiếng thở dài, hàm răng thất thủ, âm thanh trực tiếp phát ra từ khoang miệng.
Tiếng rên rõ ràng hơn, nhưng âm lượng vẫn nằm trong tay Hạ Thù.
Người đốt lửa còn giả vờ làm người tốt.
"Ơ? Muốn hay không?"
Gia tốc, mất khống chế.
Mũi chân Sầm Thiên Diệc duỗi thẳng run rẩy, hai tay nắm chặt lớp đệm mỏng.
"Không... không cần..."
Không thể muốn, nàng sắp không chịu nổi, Sầm Thiên Diệc siết chặt đệm, muốn Hạ Thù thấy.
Không được, nàng không thể.
"Không thể... làm bẩn... chưa... thay..."
Âm thanh rời rạc, gian nan nhưng thành thật nói ra suy nghĩ.
Hạ Thù theo tiếng dừng tay, bế người trên ghế đặt lên đùi.
Thân thể Sầm Thiên Diệc đột nhiên được tự do, đột nhiên phát ra tiếng rên kéo dài.
Như được thả lỏng, nhưng cũng như trống rỗng.
Nàng chồng chân lên muốn nhịn qua cảm giác khó chịu đột ngột ấy.
Nhưng giây tiếp theo, chân đã bị kéo ra.
Cảm giác gió lạnh thổi qua.
Sầm Thiên Diệc mở đôi mắt đã mù sương.
Cửa sổ như bị gió biển thổi mở thêm, gió mạnh hơn, cuốn màn lụa bay cao.
Như đang lao về phía nàng.
Sầm Thiên Diệc theo bản năng tựa ra sau, lưng nóng ran dán lên lớp vải mềm mại.
Phía sau lưng... Nàng nhìn chuông gió đung đưa, leng keng, tai bị cắn nhẹ.
"Giờ thì được rồi."
Được cái gì... Đầu óc tê dại của Sầm Thiên Diệc chỉ còn một đống hồ dán.
Nhưng rất nhanh, nàng không còn khả năng suy nghĩ.
Màn lụa bị gió cuốn cao, đột ngột bay lên.
Đôi chân Sầm Thiên Diệc cũng bị một đôi chân khác dùng cẳng chân khống chế, đột nhiên bị kéo ra ngoài.
"Ầm" một tiếng, nửa cánh cửa sổ cuối cùng không chịu nổi áp lực gió, hoàn toàn mở tung.
Màn lụa mở một khe, nhìn ra biển rộng.
Trên biển có ánh trăng, ánh trăng như đang nhìn nàng.
Sầm Thiên Diệc chớp mắt, bị hơi ẩm mặn của biển bao vây, nàng hậu tri hậu giác nhận ra mình đang ở tư thế gì.
Và Hạ Thù muốn làm gì!
Nhưng đã muộn rồi.
Bên tai một tiếng cười khẽ: "Cùng ngắm sao nào."
Lần này, càng mất khống chế hơn.
Tư thế chưa từng có, trải nghiệm chưa từng có, Sầm Thiên Diệc cảm giác là sao đang ngắm nàng.
Tiếng chuông gió leng keng là tiếng rên rời rạc của nàng.
Hoàn toàn không khống chế được, một tiếng cao hơn một tiếng...
Còn xen lẫn nức nở, thở dốc, cầu xin...
Đều vô dụng.
Nàng như con cá lên bờ biển, chỉ có thể theo sóng, bị nhấc lên, bị thả xuống.
Bị cuốn đến run rẩy, bị vỗ đến tê dại.
Thời gian trong không gian này như bị yên lặng, không biết bao lâu nữa nàng mới được lên bờ.
Khoảnh khắc mất đi sức chống cự, Sầm Thiên Diệc nhắm mắt, phát ra tiếng kêu dài thật lớn.
Hai chân đặt trên sàn run đến mức ngón chân duỗi thẳng.
Tiếng chuông gió vang bao lâu, tiếng nước tí tách như muốn so dài ngắn vang bấy lâu.
Tay ướt đẫm của Hạ Thù nắm lấy tay nàng đang cào cánh tay mình, hôn bên tai nàng hết lần này đến lần khác.
Vừa hôn vừa thì thầm chỉ hai người nghe được.
"Vợ ơi, bảo bối, Sầm Thiên Diệc."
"Em tuyệt quá."
"Như trời mưa, em xem, xa thế kia."
Giọng nói lọt vào tai, Sầm Thiên Diệc mất sức lại run lên một cái, như muốn ép ra chút hơi nước cuối cùng trong cơ thể.
Cuối cùng thật sự không còn, thân thể mềm oặt của Sầm Thiên Diệc ngã vào lòng Hạ Thù.
Hạ Thù cười ôm người, xoay mặt nàng lại, hôn nàng, ngậm lấy nàng.
Đầu lưỡi như trấn an liếm qua từng chiếc răng đang run.
Đợi người trong lòng không còn run rẩy nữa, Hạ Thù mới bế người đứng dậy, vào phòng tắm xử lý đơn giản, lại đặt lên giường, để nàng nửa nằm nửa tựa.
Lấy cây lau nhà, Hạ Thù lại mở một chai nước, nửa ôm Sầm Thiên Diệc uống hơn nửa, rồi như trước uống nốt phần còn lại.
Đợi Hạ Thù trở lại mép giường, Sầm Thiên Diệc đã hồi phục gần hết, chỉ mặt còn ửng hồng chưa tan, khóe mắt vẫn còn ướt.
Nhìn Hạ Thù muốn lên giường, Sầm Thiên Diệc nhớ lại chuyện vừa rồi, không hiểu sao có chút không dám nhìn nàng.
Nghe tiếng cởi đồ ngủ, nàng mới quay đầu, đối diện đôi mắt như có sao nhảy nhót.
Đôi mắt này... Tim Sầm Thiên Diệc không hiểu sao lại rung động.
"Làm... làm gì?"
Hạ Thù khẽ cười, hất chăn sang bên, đè lên.
Làm gì, đương nhiên là làm tình làm sự.
"Bảo bối, chị chỉ cho em đủ thời gian nghỉ thôi."
Sầm Thiên Diệc trợn mắt, thời gian nghỉ... ý gì... còn muốn nữa?
Đầu gối Hạ Thù lướt qua ga giường, mang theo từng vòng gợn sóng, chen vào giữa hai chân đang khẩn trương khép lại của Sầm Thiên Diệc, kéo chân xuống.
Sầm Thiên Diệc từ nửa nằm biến thành nằm ngửa.
Chưa kịp mở miệng, môi đã bị một đôi môi nóng bỏng khác đè lên.
Bị hôn đến mơ hồ, thân thể lại như vừa rồi, cảm giác bị ném vào biển.
Lần này là biển càng nóng hơn.
Sầm Thiên Diệc chỉ có thể ôm chặt lấy khúc gỗ nổi duy nhất trong biển này của nàng.
Trong bóng đêm, tiếng thở dốc phá vỡ yên tĩnh càng lúc càng gấp.
Tiếng rên rời rạc, trong tiếng mút liếm, biến thành nức nở liên tục.
Thời gian bị kéo dài vô hạn, lại như bị rút ngắn dồn dập.
Gió dần mạnh, sóng cũng dữ dội hơn, từng đợt vỗ vào đá ngầm.
Không ngừng nghỉ, không biết mệt.
Bóng đêm vốn nên thế này – nguy hiểm, ẩm ướt.
Nhưng lại mê người, khiến người ta không muốn ngủ.
"Mông nâng lên chút."
"Ngoan, cứ thế."
"Đừng động, để chị động."
......
Đêm còn rất dài, may mà Hạ Thù rất sung sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro