
Chương 26: Lần gặp cuối cùng
Ngõ hẻm tối om không lọt nổi ánh đèn đường mờ ảo, lặng lẽ tỏa ra mùi hôi thối trong bóng tối.
Những thùng rác chất đống chắn ngang lối đi hẹp, mặt đất nhớp nháp rác rưởi thu hút lũ ruồi muỗi vo ve, tạo thành thứ âm thanh kinh tởm.
Tầm nhìn bị giam cầm trong không gian ngục tù này, giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng thở nén chịu đang run rẩy.
Vật kim loại cọ xát trên nền bê tông đầy nước cống, phát ra âm thanh lách cách, từ từ tiến lại.
Tựa như thần chết đang đến gần.
Cúi nhìn xuống, khắp nơi chỉ thấy vết máu đỏ sẫm. Chất lỏng ấm nóng của ai đó từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống nền đất dơ bẩn, hòa vào dầu mỡ chảy ra từ thùng rác.
Thân thể mềm mại đè toàn bộ sức nặng lên người, từng chút mất đi hơi ấm, khiến kẻ bị đè ngạt thở, chìm dần vào tuyệt vọng.
Tiếng cọ xát khô khốc trên mặt đất kéo dài không dứt, bóng nghiêng lờ mờ trên nền dần bao trùm, trong chớp mắt, hơi thở ngừng bặt.
Cô ôm chặt người trước mặt, ngẩng đầu lên.
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại đột ngột phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng, khiến người đang ngủ say bật mở mắt.
Ánh sáng trắng lọt qua tấm rèm dày, rải lên chăn trắng thành từng vệt sáng.
Hơi thở trở lại trong khoang mũi và miệng. Sau một hồi ngây dại, cô kéo chăn ngồi dậy. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống che tầm nhìn, cảm giác dính nhớp nơi cổ càng khiến người mệt mỏi.
Bước xuống giường, cởi chiếc áo phông cotton, cô đẩy cửa phòng tắm.
Đồng hồ điện tử nhảy sang 9 giờ đúng, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng.
Người vừa tẩy rửa hết bụi bẩn lau tóc bước ra, mở điện thoại dưới gối tắt chế độ máy bay.
Lời nhắc lịch trình hiện lên, ghi rõ thời gian và địa điểm.
Ngồi bên giường, cô từ từ lau khô tóc, rồi lục vali lấy chiếc váy trắng thay vào.
Mất mười lăm phút cho lớp trang điểm nhẹ nhàng, sắc mặt cuối cùng cũng đỡ tệ hơn. Đứng dậy vào phòng tắm sấy tóc tạo kiểu, cuối cùng lấy son hoàn thiện nốt.
Người trong gương không có nét nào quá xuất sắc, nhưng đủ khiến người ta nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nở nụ cười, soi lại lần cuối rồi bước ra, xỏ đôi giày cao gót màu hồng da, cầm túi xách và điện thoại.
Đại sảnh khách sạn còn vắng vẻ. Bước ra từ thang máy, cô chạm mặt ngay nhóm người đang làm thủ tục trả phòng.
Người đàn ông trung niên đi đầu thấy cô, lập tức cười chào: "Cô Bạch, chúng tôi về trước đây, cô nghỉ ngơi thoải mái nhé."
Bạch Điềm mỉm cười với ông ta, bước lại trò chuyện vài câu với nhóm người rồi chào tạm biệt.
Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng thon cao của cô, ánh mắt lưu luyến nơi eo hồi lâu, rồi từ từ trượt xuống đôi chân thẳng tắp.
Người bên cạnh gọi, ông ta mới sực tỉnh, ho giả lấy cớ rồi nở nụ cười quay lại chủ đề trước đó.
Chỉ khi bước ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Điềm mới cảm nhận ánh nhìn khó chịu kia biến mất. Cô nhặt chiếc ô che nắng thuê ở lối đi, mở ra che đầu, đồng thời giấu luôn biểu cảm trên mặt.
Điện thoại đột nhiên reo, cô nhìn màn hình hơi nghi hoặc bắt máy: "Sao đột nhiên gọi cho tôi?"
Giọng nam thô ráp vang lên: "Chết tiệt, chị đi gặp phụ huynh rồi hả? Chuyện lớn thế này mà không nói với em? Còn coi em là huynh đệ không? Chị quá đáng lắm, em nói cho mà biết, em đang rất tức, rất đau lòng đây!"
Bạch Điềm vẫy taxi, lên xe ngồi ở hàng sau, đặt ô sang bên.
Cô trả lời nhạt nhẽo: "Tôi không nói, cậu vẫn biết được mà."
Lưu Nhiên lập tức đáp: "Đương nhiên, không xem lão Lưu đây là ai hả? Trên trời dưới đất không gì không biết, chị mà giấu được em?"
Nói xong cậu chợt nhận ra điều gì, giọng đột nhiên nhỏ dần.
Bạch Điềm nhếch mép: "Cậu tiếp tục đi."
"Không phải, ý em là nghề của bọn em vốn thông tin linh hoạt, chị hiểu chứ?" Giọng cậu yếu ớt như thể có thể đi quảng cáo thực phẩm chức năng.
Bạch Điềm liếc nhìn tài xế phía trước, rồi hạ giọng: "Lưu Tiểu Béo, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn cài người theo dõi tôi, đừng trách tôi không khách khí."
"Chị nói gì khó nghe thế? Đây gọi là theo dõi à? Em thân với đồng nghiệp chị thôi, lão Lưu đây vốn dễ mến có lỗi gì không?"
Bạch Điềm cười lạnh, định cúp máy.
"Khoan đã khoan đã, ít nhất phải kể em nghe tình hình thế nào chứ? Nhà thằng đó mấy người? Có họ hàng khó ưa không? Có phải trai phượng hoàng* không? Mẹ nó dễ tính không? Sau này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thế nào?"
*Trai phượng hoàng" (凤凰男) là một thuật ngữ xã hội Trung Quốc, chỉ đàn ông xuất thân nghèo/nông thôn vươn lên thành công nhờ nỗ lực. Họ thường chăm chỉ, trách nhiệm nhưng bị định kiến là gia trưởng, keo kiệt và ràng buộc bởi áp lực gia đình.
"Cậu có phiền không, liên quan gì đến cậu chứ?" Bạch Điềm hạ giọng nhưng vẫn khiến tài xế liếc nhìn. Cô đành gắng điều chỉnh biểu cảm để giảm vẻ cáu kỉnh.
Lưu Nhiên sốt ruột: "Sao lại không liên quan? Em phải kiểm tra hộ chị chứ! Nhà họ đưa bao nhiêu sính lễ? Nhà cửa xe cộ thế nào? Chị phải cẩn thận, bây giờ nhiều gay lừa hôn đấy, thằng đó có bạn bè gì lạ không?"
Bạch Điềm im bặt, cúp máy thẳng tay.
Lưu Nhiên lại gọi ngay. Cô tắt, cậu gọi tiếp. Cuối cùng, dưới ánh mắt dò xét của tài xế, cô đành nghe máy.
"Em xin lỗi, cái miệng này hay lắm mồm. Chị đừng giận. Em lo cho chị mà, tấm lòng này chị hiểu chứ?"
Bạch Điềm thở dài: "Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?"
Bị chọc trúng tim đen, Lưu Nhiên bỏ luôn vỏ bọc: "Chị về quê rồi phải không?"
Bạch Điềm đã đoán trước: "Tôi ở khách sạn."
Lưu Nhiên im lặng, không biết thở phào hay suy nghĩ gì, một lúc sau mới nói: "Chìa khóa nhà cũ để chị Hoa giữ. Nếu chị muốn về xem thì tìm chị ấy. Nhưng tiệm game của chị ấy chuyển địa chỉ rồi, em gửi lại cho chị."
Bạch Điềm mím môi, không đồng ý cũng không từ chối.
Tin nhắn hiện lên, cô không mở, chờ Lưu Nhiên nói hết.
Nhưng cậu lại im bặt, cũng không cúp máy.
"Còn gì nữa không?"
Lưu Nhiên bừng tỉnh: "Không có gì, cúp đây. Gặp chuyện gì lạ thì gọi em ngay, đừng để bị lừa."
Bạch Điềm cúp máy thẳng tay.
Ở văn phòng quận Triều Dương tại thủ đô, Lưu Nhiên ngồi bệt trên ghế, nhìn màn hình điện thoại rồi xoa mặt thở dài.
Thực tập sinh vừa mua cà phê đi tới, nghe thấy liền chạy lại hỏi: "Anh Nhiên, sao thế? Hôm nay không phải có tin độc quyền sao?"
Lưu Nhiên liếc nhìn thư mục trên máy tính, lại thở dài, không thèm đáp.
Thực tập sinh ngơ ngác, đặt cà phê xuống rồi rón rén bỏ đi.
Lưu Nhiên ngồi thêm một lúc, mới cầm chuột mở thư mục, lôi ra vài tấm ảnh.
Dù là góc chụp lén, nhưng khuôn mặt người trong ảnh rất rõ, dễ dàng nhận ra đó là ai.
"Sao lại trùng hợp thế, cùng một lúc chạy về thành phố S."
Cậu nhấp ngụm cà phê, rồi đành ngồi viết bài.
"Kệ đi, thành phố lớn thế, không đến nỗi tụ lại một chỗ đâu."
Mười một giờ sáng, Bạch Điềm vẫn kẹt xe.
Cô không ngờ khoảng thời gian dự tính lại bị đảo lộn hoàn toàn. Nghe đoạn hội thoại giữa tài xế và bộ đàm, hình như gặp phải đoàn xe đón dâu, mà không chỉ một.
Giờ quay đầu lên đường cao tốc cũng không kịp, Bạch Điềm đành vừa chờ, vừa nhắn tin cho Diệp Lê.
Vừa gửi tin đầu tiên, anh đã gọi điện ngay.
"Em đừng sốt ruột, chị gái anh với anh cũng vừa mới ra khỏi nhà." Giọng anh vẫn an ủi khiến Bạch Điềm càng thấy áy náy.
Cô vội nói: "Hai người tới rồi cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu."
May mà trước đó đã từ chối đề nghị Diệp Lê đến đón, hai bên ở xa nhau thế, đi một lượt có khi kẹt tới chiều mất.
Xe taxi chậm chạp từng chút một, Bạch Điềm sốt ruột nhìn ra ngoài, suýt nữa đã muốn xuống xe tìm chiếc xe đạp công cộng nào đó đạp đi cho nhanh.
Tiếc là hôm nay cô mặc váy liền và đi giày cao gót.
Cuối cùng đến mười một giờ rưỡi, dòng xe bắt đầu thông thoáng. Trái tim Bạch Điềm đã bay tới nơi hẹn, chỉ muốn phóng vượt tốc độ cho xong.
Trước cửa nhà hàng, Diệp Lê đỗ xe xong, mở cửa cho người bên cạnh. Khi cô bước xuống, anh vội lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"Bên cô ấy hết kẹt rồi." Diệp Lê thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ mặc váy dài màu đen nhìn anh, nhướng mày trêu: "Nhìn em lo lắng thế, bạn gái nhỏ đâu có chạy đi đâu."
"Chị." Diệp Lê bất lực gọi, theo sau nói: "Cô ấy là bạn gái của em, chị đừng như vậy."
Hai người song hành bước vào nhà hàng. Người phụ nữ giơ tay ra hiệu với quản lý đang chờ sẵn, thong thả nói: "Đợi khách của tôi đến hãy phục vụ."
Quản lý vội gật đầu, ánh mắt thoáng đảo qua chàng thanh niên đi cùng.
Không gian tầng hai tĩnh lặng hơn, các booth được bố trí cách xa nhau, đảm bảo sự riêng tư.
Diệp Lê kéo ghế cho chị, đợi cô ngồi xuống mới sang vị trí đối diện.
Có lẽ do ngủ không ngon, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến cô khó chịu. Cô bỏ kính râm xuống, nhắm mắt từ từ thích nghi.
Diệp Lê nhìn sắc mặt chị, không nhịn được hỏi: "Chị, dạo này lại mất ngủ à?"
Cô vuốt mái tóc đen dài, để lộ làn da trắng trên cổ, trầm giọng đáp: "Có lẽ lâu không về, hơi không thích nghi được."
Khí hậu phương Nam khác biệt lớn so với Bắc. Sống ở miền Bắc lâu, về đây một chuyến đã thấy khó thích nghi.
Diệp Lê không có nhiều ký ức về thành phố này. Anh chỉ sống ở đây một năm nên chẳng cảm nhận được gì.
"Hai ngày nữa là giỗ bố, em xin thêm vài ngày phép, đưa chị đi tảo mộ nhé?" Giọng anh luôn ôn hòa, mang tính thương lượng. Cũng vì thế mà ít ai ghét anh.
Diệp Vãn suy nghĩ, một tay chống cằm, tay kia chọc chọc vào đóa hồng trắng trong bình.
"Được thôi, mang theo bạn gái nhỏ của em không?" Giọng điệu bâng quơ, nhưng Diệp Lê nhận ra thứ khiến anh bất ngờ.
"Nếu chị không phiền..." Anh do dự.
Cô cười, quay sang nhìn anh: "Người em chọn, chắc chắn không sai đâu. Nắm bắt tốt nhé."
Diệp Lê ngượng ngùng sờ mũi. Điện thoại trước mặt anh rung lên, một tin nhắn hiện lên.
"Cô ấy tới rồi, em xuống đón."
Diệp Vãn "Ừ" một tiếng, tiếp tục nghịch đóa hồng trắng đã được tỉa hết gai trên tay.
Loài hoa mỏng manh này, một khi mất đi gai nhọn, chỉ còn mỗi giá trị ngắn ngủi là để ngắm.
Cô không thích thứ như vậy.
Vứt cành hoa trở lại bình, Diệp Vãn lấy điện thoại ra chơi Tetris.
Khi tiếng bước chân vang lên lần nữa, trò chơi đang ở đoạn cao trào. Tiếng chân dần đến gần, giọng Diệp Lê cất lên:
"Chị."
Diệp Vãn hơi tiếc nuối thoát game, ngẩng đầu nhìn lên.
Bóng người áo trắng bước ra từ sau lưng chàng thanh niên, mỗi bước đi chậm rãi như cảnh quay được bật chế độ quay chậm.
Viền váy ren khẽ bay lên một đường cong tinh tế, rồi lại rủ xuống đôi chân thon dài. Dáng người mảnh mai cao ráo đứng thẳng bên cạnh Diệp Lê, thanh thoát như cây ngọc lan.
Ánh mắt Diệp Vãn từ từ di chuyển lên, gặp phải đôi mắt sáng rực vẫn như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro