Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 Bạch Ngốc Tử Và Lời Đồn Đại

Cái bàn bị cháy không thể giấu được.

Ngày hôm sau, chấp sự ngoại môn mặt lạnh như tiền đi đến phòng Bạch Ngọc Phi. Khi nhìn thấy đống tro đen ở góc phòng, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi.

"Bạch Ngọc Phi! Ngươi giải thích thế nào đây?"

Bạch Ngọc Phi đứng cúi đầu, tay bối rối vặn vẹo vạt áo. Nàng không thể nói là mình lỡ tay đốt, càng không thể khai ra Miu Miu.

"Đệ tử... đệ tử đêm qua tu luyện Hỏa Cầu Thuật, không may... không may tẩu hỏa nhập ma, lỡ tay... "

"Hừ!" Chấp sự gầm lên. "Tẩu hỏa nhập ma? Ngươi Luyện Khí tầng ba, dùng cái 'Đậu Đậu Hỏa' của ngươi mà đòi tẩu hỏa nhập ma, đốt cháy cả bàn sao? Ngươi tưởng lão phu ngốc à?"

Bạch Ngọc Phi sợ hãi, không dám nói gì thêm.

"Phạt ngươi quét dọn quảng trường ngoại môn một tháng! Và trừ gấp đôi điểm cống hiến của ngươi tháng này để đền cái bàn!"

"Vâng... đệ tử tuân lệnh." Bạch Ngọc Phi cúi đầu lí nhí.

Chấp sự phất tay áo bỏ đi, lẩm bẩm: "Tư chất đã kém, còn không an phận."

Tin tức "Bạch ngốc tử" luyện công đốt bàn nhanh chóng lan truyền khắp ngoại môn. Mọi người lại có thêm một chủ đề để trêu chọc nàng.

"Nghe nói gì chưa? Bạch ngốc tử hôm qua luyện 'Đậu Đậu Hỏa', không biết làm sao lại đốt cháy cả phòng."

"Ha ha, chắc là tích tụ 5 năm tu vi, dồn hết vào một chiêu đấy!"

"Ta thấy nàng ta dạo này cứ ôm khư khư một con mèo trắng, có khi nào bị mèo yêu nhập rồi không?"

Những lời đàm tiếu này, Bạch Ngọc Phi đều nghe thấy khi nàng lủi thủi cầm chổi quét lá rụng trên quảng trường.

Gió thu hiu hắt, bóng dáng nàng trông càng thêm cô độc.

Nhưng lạ thay, lần này, Bạch Ngọc Phi không cảm thấy buồn bã hay tự ti như trước.

Nàng siết chặt cây chổi, trong lòng thầm nghĩ: Cứ cười đi. Đợi đến ngày Ngoại Môn Tiểu Bỉ (cuộc thi nhỏ ngoại môn), ta sẽ cho các ngươi biết, Hỏa Cầu Thuật của ta... không phải là 'Đậu Đậu Hỏa' nữa!

Nghĩ đến đây, nàng lại có thêm động lực. Nàng phải nhanh chóng quét xong, sau đó còn phải đi Thanh Khê bắt Linh Ngư cho Miu Tiên.

Từ hôm đó, các đệ tử ngoại môn thường xuyên thấy một cảnh tượng kỳ lạ:

Bạch Ngọc Phi, sau khi làm xong việc vặt, sẽ lập tức chạy ra hậu sơn. Một lúc sau, nàng quay về, tay xách theo một xâu cá chép vàng óng ánh, trên vai... luôn có một con bạch miêu trắng muốt, cực kỳ xinh đẹp nhưng vô cùng kiêu kỳ.

Nàng ta dùng cá để... nuôi mèo sao?

Một đệ tử Luyện Khí tầng ba nghèo rớt mồng tơi, lại dám dùng Linh Ngư quý giá (thứ mà bọn họ phải vất vả lắm mới bắt được một con để đổi đan dược) chỉ để... nướng cho mèo ăn?

Bạch ngốc tử... thật sự điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro