Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 Hỏa Cầu Thuật Và Cái Bàn Cháy

Bạch Ngọc Phi bỗng nhận ra, "Miu Miu" không chỉ là một con mèo biết ăn cá, mà còn là một vị "lão sư" (giáo viên) vô giá.

Sau khi ăn xong con Linh Ngư thứ hai, Liễu Như Ca lại ung dung nhảy lên giường của Bạch Ngọc Phi, cuộn tròn lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tiên thể của nàng đang dần hồi phục nhờ hấp thụ linh khí thuần khiết từ Linh Ngư, và quan trọng hơn, là luồng Cửu Dương khí ấm áp mà Bạch Ngọc Phi vô thức tỏa ra khi ở gần.

Bạch Ngọc Phi thấy "lão sư" nghỉ ngơi, cũng không dám làm phiền, liền ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu tu luyện.

Nàng tu luyện tâm pháp của Thanh Vân Môn, nhưng như thường lệ, linh khí vừa vào cơ thể, chưa kịp đi hết một vòng chu thiên, đã bị kinh mạch nóng rực thiêu đốt mất tám, chín phần.

"Ai..." Nàng thở dài, mở mắt ra. "Mọi người nói ta là Hỏa linh căn, tu luyện Hỏa hệ pháp thuật hẳn là dễ dàng nhất. Nhưng tại sao ngay cả 'Hỏa Cầu Thuật' cơ bản nhất, ta cũng không làm được?"

Nàng nhớ lại sự trêu chọc của đồng môn. "Hỏa Cầu Thuật" của Bạch Ngọc Phi chỉ to bằng hạt đậu, bay ra được nửa thước liền tắt ngóm, còn bị gọi đùa là "Đậu Đậu Hỏa".

Nghe thấy tiếng thở dài, Liễu Như Ca đang giả vờ ngủ liền bực bội mở một mắt.

Ngu ngốc! Ngu không thể tả!

Liễu Như Ca nội tâm gào thét. Ngươi mang trong mình Cửu Dương Tuyệt Mạch, là loại Hỏa linh căn bá đạo nhất, thuần khiết nhất. Hỏa diễm bình thường làm sao so sánh được? Tâm pháp cấp thấp của Thanh Vân Môn làm sao khống chế nổi nó? Ngươi dùng sai phương pháp rồi!

Nếu cứ để "con sen" này phế vật như vậy, thì nàng biết đến bao giờ mới được ăn Linh Ngư thượng phẩm, biết đến bao giờ mới hồi phục tu vi?

Thấy Bạch Ngọc Phi lại rầu rĩ giơ tay, chuẩn bị gọi ra "Đậu Đậu Hỏa", Liễu Như Ca không nhịn được nữa.

Nó phi thân một cái, nhảy từ trên giường xuống, đáp nhẹ nhàng lên đùi Bạch Ngọc Phi.

"Miu Miu?" Bạch Ngọc Phi ngạc nhiên, ngừng thi pháp.

Liễu Như Ca không nói gì, chỉ ngẩng đầu, dùng móng vuốt (đã thu lại) ấn nhẹ vào huyệt Thiếu Phủ (huyệt đạo trên lòng bàn tay, chủ về Hỏa).

"Ngươi... ngươi muốn ta gãi lòng bàn tay cho ngươi sao?" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác hỏi.

"Meow!!!" (Ngu ngốc!)

Liễu Như Ca tức giận, kêu lên một tiếng, dùng chút sức lực ấn mạnh hơn vào huyệt đạo đó, móng vuốt sắc nhọn suýt nữa đâm thủng da nàng.

Bạch Ngọc Phi "A" lên một tiếng vì đau, nhưng cũng lập tức hiểu ra.

Nàng nhớ lại chuyện ở bờ suối. Miu Miu đang chỉ điểm nàng!

Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thử vận chuyển linh lực theo cảm giác mà móng vuốt của Miu Miu vừa ấn vào. Nàng không dùng tâm pháp của tông môn nữa, mà trực tiếp dẫn luồng Cửu Dương khí nóng rực trong đan điền, dồn thẳng đến huyệt Thiếu Phủ.

Bạch Ngọc Phi cảm thấy toàn bộ cánh tay mình nóng bừng lên như sắp bốc cháy!

"Hỏa Cầu Thuật!" Nàng theo bản năng hét lên, mở mắt và đẩy tay về phía trước.

"PHỪNG!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Một quả cầu lửa to bằng cái đầu người, màu vàng cam rực rỡ, mang theo nhiệt độ kinh hoàng, bắn thẳng về phía trước.

Mục tiêu của nó... là cái bàn gỗ duy nhất trong phòng.

"RẦM!"

Cái bàn đáng thương không kịp kêu lên một tiếng, đã bị quả cầu lửa đánh trúng, bốc cháy đùng đùng, trong nháy mắt biến thành một đống tro đen.

Không khí trong phòng trở nên nóng rực.

Bạch Ngọc Phi há hốc miệng, trợn tròn mắt, nhìn đống tro tàn trên đất, rồi lại nhìn bàn tay vẫn còn vương vấn hơi nóng của mình.

"...!!!"

Nàng... nàng...

Một đệ tử Luyện Khí tầng ba, lại có thể đánh ra Hỏa Cầu Thuật uy lực ngang ngửa Trúc Cơ Kỳ?

Nàng quay đầu lại, nhìn con bạch miêu vẫn đang ngồi trên đùi mình.

Liễu Như Ca chậm rãi rụt móng vuốt lại, bình thản liếm liếm lông, như thể thứ vừa bị phá hủy không phải là cái bàn, mà chỉ là một con ruồi.

Bạch Ngọc Phi run rẩy. Nàng nuốt nước bọt, lắp bắp: "Miu... Miu... Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro