
CHƯƠNG 60 Bữa Tối, Giường Chung Và Kẻ Quấy Rối
Căn phòng gỗ nhỏ ở ngoại môn Thanh Vân Sơn, nơi từng lạnh lẽo và đơn sơ, tối nay lại ngập tràn một bầu không khí ấm áp và... thơm nức mũi.
"Xèo... xèo..."
Trên vỉ nướng được kê tạm bằng đá, ba con Cửu Dương Linh Ngư béo ngậy đang chuyển sang màu vàng ruộm. Mỡ cá nhỏ xuống than hồng, bốc lên mùi thơm khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng muốn nuốt lưỡi.
Nhưng điều đáng chú ý không phải là cá, mà là ngọn lửa nướng cá.
Bạch Ngọc Phi ngồi xổm, một tay lật cá, tay kia... đang múa. Những ngọn lửa nhỏ màu vàng kim nhảy múa trên đầu ngón tay nàng, linh hoạt như những tinh linh, len lỏi vào từng thớ thịt cá, làm chín đều từ trong ra ngoài mà không hề làm cháy lớp da mỏng manh.
Đây là kỹ thuật "Khống Hỏa Vi Mô" – thứ mà ngay cả đệ tử Trúc Cơ Kỳ chuyên luyện đan cũng chưa chắc làm được. Nhưng Bạch Ngọc Phi lại đang dùng nó để... nướng cá.
"Chín chưa?"
Một giọng nói lười biếng, mang theo chút nũng nịu (mà chủ nhân nó không chịu thừa nhận) vang lên từ phía giường.
Liễu Như Ca đang nằm nghiêng trên giường. Nàng đã thay bỏ bộ Hắc Sa Tàm Y dính bụi đường, mặc lại bộ váy lụa hồng mềm mại. Tóc đen xõa tung, tay chống cằm, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn... không phải nhìn cá, mà là nhìn sườn mặt nghiêm túc của "đầu bếp".
"Sắp xong rồi, Như Ca." Bạch Ngọc Phi quay lại cười hì hì. "Ngài đói lắm rồi phải không?"
"Hừ! Bổn tọa cần hồi phục năng lượng." Liễu Như Ca hất cằm. "Với lại... tay nghề của ngươi dạo này có tiến bộ. Tạm chấp nhận được."
Bạch Ngọc Phi gắp con cá ngon nhất, đặt lên đĩa, cẩn thận gỡ xương rồi bưng đến tận giường.
"Mời ngài."
Liễu Như Ca tao nhã ngồi dậy, đón lấy đĩa cá. Nàng ăn một miếng, mắt phượng khẽ nheo lại vì hài lòng.
Bạch Ngọc Phi đứng đó nhìn, nuốt nước bọt. Nàng cũng đói.
"Đứng đó làm gì?" Liễu Như Ca liếc nàng, gắp một miếng thịt cá trắng ngần đưa tới trước mặt Bạch Ngọc Phi. "Há miệng."
"A...?" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác. "Ta... ta tự ăn được..."
"Bảo há thì há!" Liễu Như Ca trừng mắt. "Tay ngươi dính đầy mùi khói, đừng có chạm vào đũa của ta."
Lý do rất hợp lý (kiểu Miêu Tiên). Bạch Ngọc Phi đỏ mặt, ngoan ngoãn há miệng nhận miếng cá từ tay người đẹp.
Miếng cá thơm ngon, nhưng không ngọt bằng cảm giác trong lòng nàng lúc này.
...
Ăn uống xong xuôi, trời đã tối hẳn.
Bạch Ngọc Phi dọn dẹp sạch sẽ, rồi theo thói quen cũ, nàng đi về phía góc phòng, định trải cái bồ đoàn rách ra để ngủ (hoặc tu luyện). Dù sao thì chuyện ở hang động là "tình thế bắt buộc", về đây rồi, nàng không dám trèo cao.
Nhưng nàng vừa mới đặt mông ngồi xuống...
"Bạch Ngọc Phi."
Giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía giường.
"Dạ?" Nàng ngẩng đầu.
Liễu Như Ca đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách (quyển Dị Thú Chí nàng mượn ở Tàng Kinh Các), mắt không nhìn nàng, nhưng chân mày đang nhíu lại.
"Ngươi định ngủ ở đó?"
"Vâng... như mọi khi..."
"Đứng dậy."
"Hả?"
"Bổn tọa bảo đứng dậy!" Liễu Như Ca gấp sách lại, ném sang một bên. Nàng nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Phi. "Ngươi quên rồi sao? 'Băng Hỏa Liên Tâm Quyết' cần phải duy trì liên tục. Đêm nay... ta cảm thấy độc tính còn sót lại trong người ngươi chưa tan hết."
Bạch Ngọc Phi chớp mắt. Nàng tự kiểm tra cơ thể. Khỏe re. Linh lực dồi dào. Đâu có độc tính gì đâu?
"Nhưng ta thấy khỏe mà..."
"Ngươi dám cãi lời 'lão sư'?" Liễu Như Ca nheo mắt nguy hiểm. Nàng vỗ vỗ xuống phần giường trống bên cạnh mình. "Lên đây! Ngay lập tức!"
Bạch Ngọc Phi nhìn khoảng trống đó, rồi nhìn Liễu Như Ca đang mặc váy ngủ mỏng manh. Tim nàng lại bắt đầu "thình thịch".
"Như Ca... cái giường này... hơi nhỏ..."
"Nhỏ thì nằm sát vào!" Liễu Như Ca mất kiên nhẫn. "Ngươi có lên không hay để ta dùng dây trói ngươi kéo lên?"
Bị đe dọa (một cách ngọt ngào), Bạch Ngọc Phi không dám chần chừ nữa. Nàng rón rén bò lên giường, nằm xuống... sát mép ngoài cùng, cố gắng giữ khoảng cách "lễ phép".
"Chậc!"
Liễu Như Ca tặc lưỡi. Nàng không nói gì, trực tiếp vươn tay ra, túm lấy áo Bạch Ngọc Phi, giật mạnh một cái.
"A!"
Bạch Ngọc Phi lăn vào giữa giường.
Ngay lập tức, một cơ thể mềm mại, thơm ngát lăn tới, gác chân lên đùi nàng, tay vòng qua ôm eo nàng, đầu rúc vào hõm cổ nàng.
Tư thế quen thuộc trong hang động đã được tái lập.
"Như... Như Ca..." Bạch Ngọc Phi cứng đờ như khúc gỗ.
"Im lặng. Ngủ." Liễu Như Ca thì thầm, giọng đầy thỏa mãn. "Cái gối này... độ ấm vừa chuẩn."
Bạch Ngọc Phi nằm trong bóng tối, cảm nhận hơi thở đều đặn của người thương bên cạnh. Nàng từ từ thả lỏng, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng vòng tay qua, ôm lấy Liễu Như Ca.
Đêm nay, không còn lạnh lẽo, cũng không còn cô đơn.
...
Sáng hôm sau.
Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca cùng nhau đi đến Đan Phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, họ đã cảm nhận được những ánh mắt khác lạ. Đệ tử ngoại môn nhìn Bạch Ngọc Phi với vẻ kính nể và ghen tị. Tin tức nàng mang về linh dược cực phẩm và được Xích Viêm trưởng lão khen ngợi đã lan truyền khắp nơi.
Nhưng ánh mắt dành cho Liễu Như Ca thì... si mê và tò mò.
"Đó là biểu muội của Bạch sư tỷ sao? Đẹp quá!"
"Nghe nói nàng ấy cũng là cao thủ, cùng Bạch sư tỷ đi vào Lưỡng Cực Sơn Mạch đấy."
Bạch Ngọc Phi nghe những lời đó, sống lưng thẳng tắp. Nàng nắm chặt tay Liễu Như Ca (một hành động công khai khẳng định chủ quyền mà nàng mới dám làm sáng nay). Liễu Như Ca không phản đối, chỉ thản nhiên bước đi.
Nhưng khi họ đi ngang qua ngã ba dẫn lên Nội Môn, một bóng người áo trắng chặn đường họ.
Là Tần Lãng.
Hắn ta vẫn giữ vẻ phong lưu, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như ngọc (nhưng trong mắt Liễu Như Ca thì giả tạo buồn nôn).
"Hai vị sư muội, đã lâu không gặp." Tần Lãng bước tới, ánh mắt lướt qua Bạch Ngọc Phi như nhìn không khí, rồi dán chặt vào Liễu Như Ca.
"Liễu sư muội," hắn gọi thân mật (dù chưa ai cho phép), "nghe nói muội mới đi Lưỡng Cực Sơn Mạch về, chắc là vất vả lắm. Tại hạ có một lọ 'Dưỡng Nhan Đan' thượng phẩm, muốn tặng cho sư muội để bồi bổ dung nhan."
Hắn chìa ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Dưỡng Nhan Đan thượng phẩm, đối với nữ tu sĩ mà nói, là báu vật vạn kim khó cầu. Hắn tin chắc không nữ nhân nào từ chối được.
Liễu Như Ca dừng bước. Nàng nhìn cái hộp, rồi nhìn Tần Lãng.
Ánh mắt nàng... lạnh như băng ngàn năm.
"Cút."
Một từ duy nhất. Nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực.
Nụ cười của Tần Lãng cứng đờ. Hắn không ngờ mình bị từ chối phũ phàng như vậy trước mặt bao nhiêu người.
"Liễu sư muội, muội..."
"Ai là sư muội của ngươi?" Liễu Như Ca nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ như nhìn thấy một đống rác. "Và đừng lại gần ta. Mùi trên người ngươi... thối quá." (Thực ra là mùi nước hoa trộn lẫn mùi son phấn của nữ nhân khác mà Tần Lãng vừa ghé qua).
Tần Lãng sầm mặt lại. Hắn là đệ tử nội môn, chưa từng bị sỉ nhục thế này. Hắn không dám động thủ với Liễu Như Ca (vì nàng quá đẹp và bí ẩn), nên hắn chuyển cơn giận sang... Bạch Ngọc Phi.
"Bạch sư muội," hắn quay sang Bạch Ngọc Phi, giọng điệu trở nên trịch thượng, "ngươi là người dẫn đường cho Liễu cô nương. Ngươi không dạy nàng ấy quy tắc tôn trọng sư huynh sao?"
Hắn phóng ra uy áp Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ, định đè bẹp Bạch Ngọc Phi để ra oai phủ đầu. Trong mắt hắn, Bạch Ngọc Phi vẫn chỉ là cái đứa Luyện Khí tầng ba vô dụng ngày nào.
"Quy... tắc?"
Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu lên.
Không có sự sợ hãi. Không có sự lùi bước.
Trong mắt nàng, một ngọn lửa vàng kim rực lên.
"ẦM!"
Một luồng khí thế Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong (nhờ song tu đêm qua), mang theo Hỏa khí Cửu Dương bá đạo, bùng nổ từ người Bạch Ngọc Phi.
Nó va chạm trực tiếp với uy áp của Tần Lãng.
"Rắc!"
Không khí giữa hai người như có tiếng nứt vỡ.
Tần Lãng kinh hoàng lùi lại hai bước, mặt biến sắc. "Ngươi... Luyện Khí tầng bảy?! Hỏa khí này... sao có thể?!"
Bạch Ngọc Phi bước lên một bước, chắn trước mặt Liễu Như Ca. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Lãng, giọng nói lạnh lùng, đanh thép:
"Tần sư huynh. Quy tắc của Thanh Vân Môn, đệ tử nội môn không được vô cớ quấy rối đệ tử ngoại môn."
"Và quy tắc của ta là..."
Nàng chỉ tay ra hướng khác.
"... Đừng làm phiền người của ta. Nếu không, 'lò lửa' của ta... không có mắt đâu."
Trên tay nàng, một quả cầu lửa vàng kim rực rỡ, nén đến mức không khí xung quanh vặn vẹo, đang xoay tròn đe dọa.
Cả đám đông xung quanh há hốc mồm.
Bạch Ngọc Phi... đang đe dọa đệ tử nội môn?!
Phía sau nàng, Liễu Như Ca khoanh tay, khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ hài lòng.
Tốt lắm, con sen. Trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro